Chương 275

Phiêu Nguyệt mở mắt ra khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Trên chiếc giường bừa bộn như thể để chứng minh cho sự nóng bỏng của đêm qua giờ đây chỉ còn lại một mình Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết đã lặng lẽ rời khỏi quán trọ từ sáng sớm.

Bọn họ đã trải qua khoảng thời gian nóng bóng bên nhau nhưng không hề nói ra những lời dấu yêu ngượng nghịu.

Cả hai đều thèm khát cơ thể của nhau nhưng họ chưa bao giờ là thôi căng thẳng dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Cũng đành thôi.

Bọn họ sinh ra vốn đã là những người không thể tin tưởng người khác một cách quá dễ dàng.

Vì bọn họ luôn trong tâm thế nghi ngờ, nên dẫu có đang đắm chìm vào dục vọng thì họ vẫn giữ vững lý trí của mình.

Cũng chính vì thế mà dù đã trải qua một đêm nóng bỏng nhưng cơ thể của hắn vô cùng nặng nề.

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi giường và khoác y phục lên người.

Hắn đeo thắt lưng da có chứa U Linh Chủy vào hông rồi bước xuống lầu một. Nhưng bầu không khí của quán trọ lúc này thật bất thường.

“Chuyện đó là thật sao?”

“Aishh! Đã nói là thật kia mà. Ta phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây?”

“Thì chuyện đó khó tin mà.”

“Cũng đúng, lúc đầu ta cũng thế. Ta cứ tưởng nó là tin đồn nhảm không đấy.”

“Mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây? Tuyết Đao Trang chắc chắn sẽ không để yên đâu.”

“Chắc chắn sẽ quyết sống chết một trận thôi. Mất đi người thừa kế của nhất mà lại.”

“Ta cũng nghĩ thế. Ai có mà ngờ Tuyết công tử lại chết thảm như vậy chứ…”

Phiêu Nguyệt nhíu mày.

Đám người kia đang bàn tán về cái chết của người nối dõi của Tuyết Đao Trang Tuyết Quang Hổ.

Gương mặt của Phiêu Nguyệt đanh lại, hắn tiếp tục lắng nghe đám người kia buôn chuyện.

“Thủ Thiên Hội cũng hay thật. Sao lại để tam công tử giết Tuyết công tử như thế kia.”

“Chẳng phải Thủ Thiên Hội là một trong tam bá sao? Tuyết Đao Trang dù là thế lực có tiếng ở Hà Nam nhưng nếu so với Thủ Thiên Hội thì cũng chỉ là Điểu Túc Chi Huyết mà thôi.”

“Cũng vì chuyện này mà mọi chuyện trở nên phức tạp thêm nữa rồi. Ta thực sự không thể đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy.”

“Còn phải noi’ sao? Mất đi người nối dõi duy nhất thế kia, chắc chắn Tuyết Đao Trang sẽ không để yên rồi.”

“Không chừng giờ mà loanh quanh ở ngoài đường thì sẽ chết vì bị đao kiếm đâm trúng cũng nên.”

“Vậy nên nhớ cẩn thận, Đừng làm điều gì dễ bị gây hiểu lầm.”

“Huynh cũng thế.”

Gương mặt của đám người ở đó tràn đầy lo lắng.

Chân Gia và Tuyết Đao Trang đã cẩn thận hết mức để không gây thiệt hại cho thường dân. Nhưng nếu mọi chuyện đã thành ra như này thì tương lai ra sao, không một ai dám tưởng tượng.

Sự tức giận của một người cha, một người mẹ khi mất đi con cái là không thể diễn tả được. Hơn nữa, người cha mất đi con ấy lại chính là Tuyết Đao Trang Chủ Tuyết Giang Diễn.

Không một ai biết được Tuyết Giang Diễn sẽ làm gì.

‘Nam Cung Việt giết Tuyết Quang Hổ sao?’

Phiêu Nguyệt gõ ngón tay lên mặt bàn rồi chím đắm vào trong suy nghĩ.

Việc Tuyết Quang Hổ mất mạng trong tay của Nam Cung Việt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Chuyện Nam Cung Việt đánh bại Tuyết Quang Hổ không có gì là lạ.

Mặc dù Tuyết Quang Hổ được biết đến là Địa Ngục Huyết Phủ nhưng cái tên ấy cũng chỉ nằm trong phạm vi thành Hải Nam.

Biệt danh ấy chẳng là gì so với người có tiếng tăm trong giang hồ là Nam Cung Việt cả,

Đó là một kết quả hiển nhiên nhưng hậu họa để lại là không tưởng.

Phiêu Nguyệt cảm thấy cứ ngồi suy mãi như thế này thì cũng không thể tìm thấy câu trả lời.

Hắn phải thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt.

Và thế là Phiêu Nguyệt rời khỏi quán trọ.

***

Tuyết Giang Diễn trố mắt ra nhìn người con trai giờ đây chỉ còn là một cái xác.

Tuyết Quang Hổ là một người lúc nào cũng mạnh mẽ.

Tuy tính cách của hắn có chút vội vàng, hay nói ra những câu nặng nề khi quá nóng giận nhưng đối với Tuyết Giang Diễn, Tuyết Quang Hổ là một người con đáng tin cậy và có thể dựa dẫm vào.

Y quay trở lại Nhữ Nam cũng là vì muốn lấy lại được cội nguồn Thiên Trung Sơn cho con trai của mình. Đó là lý do y lại từ bỏ cuộc sống ổn định và chọn cách đấu tranh để rồi y phải mất đi người kế thừa duy nhất của mình.

Tất nhiên, y vẫn còn rất nhiều người để nối dõi chẳng hạn như con của con của thê thiếp hoặc cháu của y nhưng những đứa trẻ ấy không lọt vào được mắt xanh của y.

Dẫu ai có nói gì thì người duy nhất có thể nối dõi y là Tuyết Quang Hổ.

“Quang… Hổ!”

Y run rẩy gọi tên của con trai mình, nhưng Tuyết Quang Hổ không hề đáp lại tiếng gọi của y.

Tuyết Giang Diễn đứng dậy khỏi ghế và đến lại gần Tuyết Quang Hổ.

Tuyết Quang Hổ đang nằm trên một cái cáng được đặt trên sàn.

Toàn thân hắn đều là những vết thương nặng, đặc biệt là vết thương chí mạng ở trên cổ.

Cái cổ to như khúc gỗ ấy đã bị chém gần một nửa. Nó lủng lẳng như thể sẽ rơi ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

“Hức!”

Tuyết Giang Diễn nước mắt chảy dài ôm lấy đầu của con trai mình.

Tuyết Giang Diễn tuy được gọi là một người máu lạnh nhưng y cũng không khác gì người thường trước cái chết của con trai mình.

Những võ giả Tuyết Đao Trang nhìn vào Tuyết Giang Diễn với ánh mắt não nề.

Tuyết Quang Hổ đã tự ý dẫn Mật Ảnh Đoàn ra ngoài và trở thành một xác chết lạnh lẽo khi quay về đây,

Theo lời của những người còn sống sót thì Tuyết Quang Hổ đã đối đầu với Nam Cung Việt khoảng 300 chiêu.

Tuyết Quang Hổ thi triển toàn lực Bát Hoang Đại Phủ Thuật, còn Nam Cung Việt đáp chiêu bằng kiếm pháp bí truyền của Thủ Thiên Hội.

Lúc đầu, Tuyết Quang Hổ có vẻ như có chút lợi thế, nhưng được một lúc sau, Nam Cung Việt đã có phần nhỉnh hơn.

Nam Cung Việt cũng bị thương không ít nhưng y tuyệt nhiên không lùi bước và tiếp tục dồn ép Tuyết Quang Hổ. Kết quả là Nam Cung Việt đã giành được chiến thắng.

Những võ giả do Ngô Châu Khang lãnh đạo đã giành được chiến thắng vang dội trước Mật Ảnh Đoàn, Những võ giả còn sống sót trong Mật Ảnh Đoàn chỉ thu dọn mỗi thi thể của Tuyết Quang Hổ và quay trở về.

Ai cũng không thể thốt nên lời trước thất bại thảm hại.

Bọn họ đã từng nhiều lần lao vào kịch chiến phân thắng bại cùng với Chân Gia. Bọn họ có lúc chiến thắng, nhưng cũng có lúc thất bại, nhưng chưa có lần thất bại nào chí mạng như lần thất bại này.

Bởi bọn họ không đơn thuần chỉ bị thất bại.

Mặc dù có rất nhiều người sợ Tuyết Quang Hổ vì tính cách nóng nảy của hắn nhưng dù sao, hắn vẫn là đi trước lãnh đạo trong cuộc chiến đối đầu với Chân Gia. Vậy nên những võ giả không ngừng cảm thấy nhụt chí khi Tuyết Quang Hổ thiệt mạng.

Từ thất bại cứ lởn vởn trong đầu của bọn họ.

Nhuệ khí của bọn họ đã rơi xuống vực thẳm.

“Phù!”

Phải một lúc lâu sau, Tuyết Giang Diễn mới điều chỉnh được cảm xúc của mình.

Phần y phục phía trước của y đã bị máu của Tuyết Quang Hổ nhuộm đỏ. Nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến những vết máu dính trên y phục của mình.

Đôi mắt của Tuyết Giang Diễn trở nên lạnh như băng.

Sự tức giận tột độ đôi khi khiến cho lý trí của một người sắc bén hơn bao giờ hết.

Tuyết Giang Diễn lúc này cũng vậy.

Y ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

“Lau sạch sẽ cơ thể của Quang Hổ rồi đưa nó vào Đại Tố Điện. Chúng ta sẽ tổ chức tang lễ sau khi lật đổ được Chân Gia.”

“Rõ!”

Những thuộc hạ đáp lời rồi bắt đầu xử lý thi thể của Tuyết Quang Hổ.

Tuyết Giang Diễn bỏ lại bọn họ phía sau rồi quay về phòng của mình. Theo sau y là Lý Duật cùng với những nhân vật chủ chốt khác.

“Tổng quản theo ta vào trong, những người khác ở bên ngoài chờ ta.”

“Rõ!”

Những thủ lĩnh đáp lời rồi đứng đợi ở bên ngoài, chỉ có mỗi Lý Duật là theo Tuyết Giang Diễn vào phòng của y.

Khi chỉ còn lại hai người, Tuyết Giang Diễn hằn học nhìn vào Lý Duật.

“Tại sao ngươi lại để Quang Hổ đến đó một mình?”

“Chuyện đó là do thiếu gia tự quyết định. Khi thuộc hạ biết tin thì thiếu gia cũng đã rời khỏi Tuyết Đao Trang rồi.”

Lý Duật trả lời không một chút do dự.

“Ta rất tin tưởng vào ngươi.”

“Thuộc hạ biết.”

“Vậy nên ta mới trở về Nhữ Nam như những gì ngươi muốn. Mặc dù trên thực tế ta không nhất thiết phải quay lại đây làm gì.”

“Vâng.”

“Ta đã giao toàn quyền cho ngươi.”

“Vâng.”

“Nhưng kết quả thì sao? Ta hỏi ngươi kết quả là như thế nào hả?”

Rầm!

Tuyết Giang Diễn đập tay xuống bàn.

Chiếc bàn dày làm bằng gỗ tử đàn gãy ra và đổ ụp xuống sàn.

Cuồng phong như thể đang nổi lên trong căn phòng.

Cuồng phong ấy chính là do Tuyết Giang Diễn phát ra.

Sự phẫn nộ của y đang hướng về Lý Duật. Một người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi và không thể đứng vững được nhưng Lý Duật lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Giang Diễn mà không hề chớp mắt lấy một cái.

Lý Duật chắc chắn sẽ không dám dùng thái độ như vậy nếu giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ chủ tớ bình thường.

Tuyết Giang Diễn cố hạ hỏa và nói.

“Ngươi tự gây ra thì ngươi tự xử lý đi.”

“Vâng.”

“Ngươi sẽ phải trả giá cho cái chết của con trai ta. Bằng không, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi hiểu chưa?”

“Vâng!”

“Ta không quan tâm sẽ có bao nhiêu người chết. Tất cả dân thường ở Nhữ Nam đều chết ta cũng không bận tâm. Giang hồ có chỉ trích ta cũng không sao. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Vâng!”

“Ta sẽ quan sát ngươi đây. Giờ thì lui đi.”

“Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến Trang chủ thất vọng. Vậy thuộc hạ xin phép…”

Lý Duật cúi chào Tuyết Giang Diễn rồi rời khỏi phòng.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, nét mặt của Lý Duật ngay lập tức thay đổi.

“Tên ngốc…”

Đó chính là lời chửi rủa dành cho người đã tự ý dẫn Mật Ảnh Đoàn ra ngoài là Tuyết Quang Hổ.

Nếu Lý Duật biết trước hắn sẽ làm như vậy, y chắc chắn sẽ ngăn hắn lại.

Kết cục của một kẻ háo danh là cái chết.

Tinh thần của Tuyết Đao Trang sụp đổ, ai ai cũng cảm nhận được sự thất bại đang cận kề.

Lý Duật biết rõ rằng không thể vực dậy tinh thần đã sa sút bằng những phương pháp thông thường được.

Nếu cứ bỏ mặc mọi chuyện như thế này, Tuyết Đao Trang chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.

Y cần phải lập ra một kế sách nào đó.

Lý Duật quay trở về căn phòng của mình.

“Đạo Kính!”

“Vâng!”

Bạch Đạo Kính xuất hiện không một chút tiếng động như mọi khi. Nhưng gương mặt của hắn lúc này trông khá nghiêm trọng.

Bạch Đạo Kính rất hiếm khi biểu hiện ra như vậy trước mặt của Lý Duật. Vậy nên Lý Duật đã linh cảm được có chuyện gì bất thường.

“Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”

“Thuộc hạ đã nhận được liên lạc từ Quỷ Vũ Đội ạ.”

“Bọn họ rời đi chưa được bao lâu mà?”

“Mộc đội chủ đã qua đời rồi ạ.”

“Ngươi nói sao?”

Lý Duật nghĩ mình đã nghe nhầm vì chuyện này quả thực quá vô lý.

“Bọn họ đã bị tấn công ở căn cứ tạm thời ngay sau khi rời khỏi Nhữ Nam ạ. Có rất nhiều người chết và bị thương, bao gồm cả Mộc đội chủ ạ.”

“Rốt cuộc là tên khốn nào.”

“P… Phiêu Nguyệt ạ.”

“Lại là hắn nữa sao? Ta thực sự chán ghét hắn rồi đấy.”

Lý Duật tặc lưỡi.

Thiệt hại của một mình Phiêu Nguyệt gây ra còn lớn hơn cả thiệt hại khi chiến đấu với Chân Gia.

Phiêu Nguyệt giống như một con muỗi vậy.

Hắn ta liên tục bay xung quanh và làm phiền y.

Nhưng sự phiền nhiễu của một con muỗi không thể nào so sánh với những gì mà Phiêu Nguyệt đã gây ra cả. Vì vậy nên y lại càng đau đầu hơn.

“Trong trường hợp xấu nhất, Quỷ Vũ Đội buộc phải hộ tống quân chủ thoát khỏi đây ạ.”.

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.”

“Nhưng ngài cũng biết mà, nếu Quỷ Vũ Đội muốn thì ta cũng không thể làm gì được.”

Bạch Đạo Kính nhìn vào Lý Duật với ánh mắt đầy lo lắng.

Không phải vì Quỷ Vũ Đội trên cơ Lý Duật. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, Quỷ Vũ Đội có quyền can thiệp mà không cần sự cho phép của Lý Duật.

Một trong số trường hợp đặc biệt ấy chính là an nguy của Lý Duật.

Nếu bọn họ thấy Lý Duật đang gặp phải nguy hiểm thì họ sẽ can thiệp dù cho không được phép.

Lý Duật cắn chặt môi.

Tuy Quỷ Vũ Đội đơn giản chỉ làm theo mệnh lệnh nhưng nếu bọn họ can thiệp, uy thế của Lý Duật sẽ bị mất đi.

Sở dĩ Lý Duật có thể đi một mình như thế này là vì y chưa từng gặp phải thất bại trước đây.

Một thất bại giống như một vết nhơ chí mạng trong cuộc đời của y vậy.

Khi đó, quyền tác chiến độc lập của y sẽ không được đảm bảo như trước nữa.

Vậy nên y nhất định phải ngăn bọn họ lại trước khi trường hợp xấu nhất xảy ra.

“Gọi Vạn Nhân Sát đến đây.”

“Sao ạ? Nhưng mà…”

“Chúng ta phải lật ngược tình thế trong một đòn. Với tình hình hiện tại thì không thể đảo ngược tình thế bằng cách thông thường được.”

“Nhưng chúng ta không thể kiểm soát được ngài ấy. Chỉ cần xảy ra sơ suất thì mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn đấy ạ.”

“Đó là lý do tại sao ta bảo ngươi gọi ông ta tới.”

“Ý ngài là…?”

“Chuyện này đã kéo cả Thiếu Lâm vào rồi, có thêm Vạn Nhân Sát thì có sao. Biết đâu lại là chuyện tốt không chừng.”

Lý Duật chưa bao giờ bị cơn giận lấn át.

Y bình tĩnh nắm bắt tình hình hiện tại.

Tất cả những gì y cần bây giờ là một con chó điên sẵn sàng cắn tất cả mọi người.

Vạn Nhân Sát.

Một kẻ không có danh tính, cũng không có tên.

Nhưng ai ai cũng sợ hắn.

Bởi hắn là một trong Bát Tinh Tọa.

Một ma nhân giết nhiều người đến mức được gọi là Vạn Nhân Sát.

Trong trường hợp bình thường, Vạn Nhân Sát tuyệt đối sẽ không hành động. Nhưng Vạn Nhân Sát đã nợ Lý Duật rất nhiều nên chắc chắn y sẽ làm theo lời của Lý Duật.

Có thể nói, quân cờ mạnh nhất trong tay Lý Duật chính là Vạn Nhân Sát.