Chương 276

 Phiêu Nguyệt mở cửa lầu xanh rồi bước vào trong.

Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía hắn.

Đặc biệt, các kỹ nữ đều nhìn hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Trước khi họ kịp ra mời chào, tổng quản của lầu xanh đã chạy ra đón tiếp Phiêu Nguyệt.

“Xin mời Đại hiệp ạ.”

Tổng quản của lầu xanh là Phó phân đà tạm thời của Hạ Ô Môn.

“Còn Hồng Hữu Tân?”

“Đội chủ đang tiếp khách ở bên trong ạ.”

“Khách ư?”

“Vâng! Là một vị khách bất ngờ…”

Tổng quản đột nhiên im bặt tựa hồ đang bối rối.

Phiêu Nguyệt cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hắn chỉ bắt tay với Hạ Ô Môn vì lợi ích chứ không phải mối quan hệ thân thiết gì cho cam.

Vậy nên đôi bên phải giữ giới hạn ở mức độ nào đó.

Phiêu Nguyệt đứng ngoài cửa chờ người khách kia ra ngoài.

Tổng quản lúc này mới thì thầm với hắn.

“Có vẻ họ sẽ nói chuyện khá lâu, tiểu nhân nghĩ đại hiệp nên chờ trong phòng thay vì cứ đứng ngoài này đấy ạ. Tiểu nhân sẽ gọi Tiểu Ngọc vào với Đại hiệp.”

“Được rồi!”

“Hình như Tiểu Ngọc đang chờ Đại hiệp đấy. Nếu được thì…”

Chính lúc này.

Két!

Chiếc bản lề gỉ sét vang lên, cánh cửa phòng của Hồng Hữu Tân liền bật mở. Liền sau đó, một nam tử đi ra ngoài.

Đó là một công tử tuấn tú trông rất nhã nhặn.

Mặc dù không tuấn mỹ như Phiêu Nguyệt, nhưng ngoại hình của hắn ta cũng vô cùng thu hút.

Hồng Hữu Tân đi theo sau nam tử để tiễn hắn ra cửa. Lúc này, nam tử mới quay đầu lại nhìn Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt ôn hòa của hắn đột nhiên trở nên sắc bén hơn.

“Vô tình lại gặp được ở đây. À không, vì ta đến đây nên mới gặp nhau nhỉ?”

Nam tử cứ lẩm bẩm những câu không ai hiểu được.

Vẻ mặt của Hồng Hữu Tân ở phía sau đã cứng đờ đi.

Roẹt!

Đột nhiên nam tử rút thành kiếm ra tấn công Phiêu Nguyệt.

Hồng Hữu Tân và cả tổng quản đi theo Phiêu Nguyệt đều không thể ngăn cản hắn ta.

Nam tử thần tốc rút ngắn khoảng cách với Phiêu Nguyệt, sau đó hắn nhắm vào yết hầu Phiêu Nguyệt một đường lao tới.

“Á!”

Đám kỹ nữ nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét lên thất thanh.

Trong mắt đám nữ nhân, thanh kiếm của nam tử giống như vừa xuyên qua đầu Phiêu Nguyệt. Thế nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Cả người Phiêu Nguyệt trông như vừa bị thanh kiếm xuyên qua đột nhiên dần tản ra hệt như nước bốc hơi trong không khí.

“Dư ảnh ư?”

Đôi mắt nam tử càng trở nên sắc bén hơn.

Một cuộc tấn công bất ngờ không hề có dấu hiệu.

Một đòn đánh chớp nhoáng đến mức bất kỳ cao thủ nào cũng khó mà tránh được. Thế nhưng, đối phương lại biến mất trước mặt hắn và chỉ để lại dư ảnh tựa hồ muốn cười nhạo hắn ta vậy.

Phiêu Nguyệt di chuyển cực kỳ thần tốc. Nếu là võ giả bình thường chắc sẽ bối rối trước dư ảnh Phiêu Nguyệt để lại, nhưng gã nam tử lại khác.

Nam tử liền xoay người lại phía sau.

Và hắn đã nhìn thấy Phiêu Nguyệt.

Vút!

Thanh kiếm của nam tử phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Liên kích liên tục phóng ra hệt như dòng nước chảy xiết.

Khả năng phán đoán, khả năng tùy cơ ứng biến, cảnh giới võ công, tất cả đều hoàn hảo không có chỗ nào để chê cả.

Rầm!

Thế nhưng, mọi đòn tấn công của hắn đều bị thanh phi đao nhỏ chặn lại. Phiêu Nguyệt đã dùng U Linh Chủy chặn kiếm khí của nam tử.

“Ha!”

Dù kiếm kích liên tục bị chặn, nam tử vẫn không tỏ ra bối rối, hắn tiếp tục tung ra tuyệt chiêu.

“Chà!”

Hồng Hữu Tân bất giác bật ra câu cảm thán.

Hồng Hữu Tân đã gặp vô số võ giả, nhưng đây là lần đầu y nhìn thấy một võ giả có thể thi triển kiếm pháp hào nhoáng như thế.

Trông hệt như những giọt nước li ti xuyên qua tảng đá lớn.

Tương tự như thế, không có thứ gì trên thiên hạ có thể hủy hoại được những giọt nước chứa sức mạnh như thế.

Đó chính là kiếm kích mà nam tử đã tung ra.

Mềm mại như nước nhưng lại chứa sức công phá vô cùng khủng khiếp.

Phàm là võ giả bình thường, có thể đã mất mạng trước khi kịp đỡ đến chiêu thứ ba.

Kiếm pháp mà nam tử dùng để tấn công Phiêu Nguyệt khủng khiếp đến mức như thế.

Trái lại, Phiêu Nguyệt không ngừng phóng U Linh Chủy đánh bật đòn tấn công của nam tử.

Hắn đã dùng Hắc Lôi để gia tăng tốc độ của cơ thể.

Tỉ dụ là người thường sẽ tự hỏi rằng tại sao đối phương ra đòn vô lễ như thế, hoặc là trở nên bối rối trước đòn tấn công liên hồi kia.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt vốn không phải phàm nhân.

Hắn không biết vì sao nam tử lại tấn công mình, nhưng hắn biết nam tử rõ ràng có thù hằn với hắn.

Việc tấn công với ác ý thế này chỉ có thể xuất phát từ ân oán mà ra. Thật ngu ngốc khi hỏi một người đang ôm hận trong lòng lý do tấn công mình là gì.

Nam tử kia chẳng khác nào Kích Lưu.

Sơ suất một chút thôi cũng có thể bị kéo ra khỏi khe núi mà trôi đến tận hạ lưu của dòng sông.

Lúc đó chỉ cần cắt đứt gân mạch đối phương là được.

Phiêu Nguyệt biết rõ làm thế nào để cắt đứt gân mạch của kẻ địch.

Vút!

Đột nhiên hắn tăng phạm vi hoạt động của U Linh Chủy ra rộng hơn.

Một thanh phi đao cách đó khoảng một trượng thần tốc lao về phía nam tử.

“Khực!”

Lần đầu tiên gã nam tử thoáng có vẻ bối rối.

U Linh Chủy đang tấn công hắn tự lúc nào đã trở về tay Phiêu Nguyệt.

Phải đến lúc này, nam tử mới nhận ra U Linh Chủy được kết nối với một sợi tơ khí khó mà nhìn thấy bằng mắt thường.

Đó chính là Thu Hồn Ti.

Vúttt!

Khi Phiêu Nguyệt vung tay lên, U Linh Chủy gắn trên Thu Hồn Ti liền chuyển động như có linh hồn.

Keng!

U Linh Chủy và thanh kiếm của nam tử va chạm với nhau.

Vấn đề chính là không chỉ có một thanh U Linh Chủy.

Thu Hồn Ti điều khiển một lúc đến cả hai U Linh Chủy.

Hai thanh phi đao cắt ngang không khí lao thẳng đến chỗ nam tử.

“Chết tiệt!”

Nam tử đột nhiên cảm thấy hối hận.

Hắn đã không chần chừ tấn công đối phương chỉ vì quá vui mừng khi phát hiện ra hắn, nhưng cảnh giới võ công của đối phương lại cao thâm hơn hắn nghĩ.

Có vẻ hắn sẽ không thể phá hủy đòn tấn công của U Linh Chủy chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Keng!

Nam tử liền vung mạnh thanh kiếm đánh văng hai thanh phi đao rồi nhanh chóng lùi về sau. Khi Phiêu Nguyệt định tấn công lần nữa, hắn đã bắn mình lên mái lầu xanh.

Nam tử thu kiếm rồi nói.

“Phiêu Nguyệt! Tên ta là Chương Hỗ Niên.”

“....”

“Có vẻ như ngươi không biết ta. Nếu nói thế này thì ngươi biết không nhỉ? Ta là ca ca của Chương Vô Diễn đã bị ngươi giết hại.”

“Ra là người của Vũ Kiếm Sơn Trang.”

“Đúng vậy!”

Chương Hỗ Niên liền gật đầu.

Hắn ta khoanh tay lại rồi hỏi.

“Thanh Công Bố giờ đang ở đâu?”

“Ngươi đuổi theo thanh kiếm đó đến tận đây ư?”

“Đúng vậy. Chỉ cần đưa cho ta thanh kiếm, ta sẽ tha chết cho ngươi.”

“Thanh Công Bố đó còn quan trọng hơn đệ đệ mình à? Chương Vô Diễn mà biết chắc sẽ buồn lắm đó.”

“Hắn ta không phải là một đệ đệ tốt. Xét ra thì hắn ta giống đối thủ cạnh tranh với ta hơn. Ta vốn không quan tâm đến cái chết của hắn lắm.”

Chương Hỗ Niên nở nụ cười nhàn nhạt.

Khác với vẻ ngoài nhã nhặn, hắn ta là một con người vô cùng lạnh lùng.

Hôm nay hắn đến đây là để xác nhận xem Hạ Ô Môn có làm đúng theo ủy thác hay không.

Hắn đã ủy thác cho Hạ Ô Môn tìm Phiêu Nguyệt.

Mới lúc nãy hắn đã hỏi Hồng Hữu Tân đã tìm thấy Phiêu Nguyệt hay chưa, Hồng Hữu Tân bảo là vẫn chưa tìm thấy. Thế nhưng, hắn lại chạm mặt Phiêu Nguyệt ngay tại đây.

Chương Hỗ Niên đã phát hiện ra việc Hồng Hữu Tiên cố tình che giấu tung tích của Phiêu Nguyệt.

Hồng Hữu Tân liền tỏ vẻ khó xử.

Y đã bảo Chương Hỗ Niên hãy chờ thêm một thời gian, nhưng chính y cũng không ngờ rằng hai người bọn họ lại chạm mặt nhau thế này.

Y không còn lý do gì để biện minh cả.

Điều này đã khiến cho lòng tin của Chương Hỗ Niên đối với Hạ Ô Môn bị lung lay dữ dội. Chương Hỗ Niên tỏ ý muốn Hồng Hữu Tân phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện.

“Chỉ cần ngươi giao thanh Công Bố ra, mọi chuyện đã qua ta sẽ xem như chưa có gì. Vậy nên ngươi hãy ngoan ngoãn đưa cho ta thanh kiếm đi. Thanh kiếm đó chỉ cứng cáp chứ không hữu dụng lắm đâu. Ngươi sở hữu nó cũng chẳng được tích sự gì.”

“Ngươi không thấy xấu hổ khi đòi thanh kiếm không thuộc về mình ư?”

“Đồ vật quý giá thì đều có chủ nhân cả.”

Chương Hỗ Niên thẳng thắn trả lời, mặt hắn vẫn không hề đổi sắc chút nào. Hồng Hữu Tân và đám kỹ nữ nhìn thấy vẻ mặt hắn liền tặc lưỡi.

‘Ta không nghĩ Đại công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang lại trơ trẽn như thế đấy.’

‘Đúng là dày mấy lớp mà.’

Gương mặt của những người xung quanh đã đỏ bừng lên, nhưng Chương Hỗ Niên vẫn không hề cảm thấy xấu hổ.

Hắn ta thật sự đã nghĩ như thế.

Hắn nói rằng mọi bảo vật đều có chủ nhân, và chủ nhân của thanh Công Bố chính là Vũ Kiếm Sơn Trang.

Phiêu Nguyệt liền giơ hai tay lên nói.

“Như ngươi thấy đấy, ta không mang theo thanh kiếm đó.”

“Hừm! Chắc nó nằm trong tay tên tiểu tử đi cùng với ngươi rồi. Ngươi mau nói nó ngoan ngoãn giao thanh kiếm cho ta đi. Một khi các người từ chối, ta và Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ đứng về phía Tuyết Đao Trang đấy.”

Khóe miệng Chương Hỗ Niên liền nhếch cao lên.

Hắn ta không phải kẻ ngốc.

Hiện tại cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang đã hỗn loạn đến mức nào, và mối quan hệ giữa Phiêu Nguyệt và Chân Gia thân thiết ra sao.

Cuộc chiến giữa hai môn phái đang dần trở nên vô cùng tồi tệ đến mức khó mà kiểm soát được.

Nhiều môn phái đã nhúng tay vào chuyện này, đến cả Thiếu Lâm Tự cũng đã ra mặt.

Tình huống này vốn không ai lường trước được thế cục sẽ ra sao, nếu đến cả Vũ Kiếm Sơn Trang cũng tham gia thì thật sự Nhữ Nam sẽ trở thành địa ngục trần gian.

Bất cứ ai cũng không muốn điều này xảy ra.

Hầu hết mọi người đều mong tình hình được giải quyết một cách suôn sẻ nhất có thể.

Chương Hỗ Niên quả nhiên cũng nhắm đến điểm đó mà đe dọa Phiêu Nguyệt.

“Nếu ngươi giao thanh kiếm cho ta, ta sẽ rút khỏi Nhữ Nam ngay. Đây chính là đề xuất của ta.”

“Ngươi không rút lui cũng chẳng sao cả.”

“Ngươi tự chuốc họa vào thân mình ư?”

“Chưa kết thúc thì sao biết được chứ.”

“Hưm! Muốn ra vẻ mình là thích khách à? Tóm lại ta cho ngươi một ngày, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Xem xem thế nào mới là quyết định có lợi cho Chân Gia.”

Chương Hỗ Niên liền bắn người rời khỏi lầu xanh.

Sau khi hắn ta hoàn toàn biến mất, Hồng Hữu Tân mới tiến đến gần Phiêu Nguyệt.

“Chậc! Đúng là khó xử mà. Có lẽ cả Vũ Kiếm Sơn Trang cũng sắp nhúng tay vào mớ hỗn loạn này rồi.”

“Sẽ không dễ như vậy đâu.”

Nghe Phiêu Nguyệt nói, Hồng Hữu Tân liền tỏ vẻ nghi hoặc.

“Ý ngươi là sao?”

“Hắn ta quá thông minh nên không làm những việc vô ích đâu.”

“Thông minh á?”

“Những kẻ có đầu óc tuyệt không làm gì mà không lên đối sách cả. Hắn phải cân nhắc rất nhiều lần và chuẩn bị cả biện cách đối phó rồi mới ra tay. Nếu vội vàng can thiệp vào trận chiến có khi lại khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn.”

“Có chắc không đấy?”

“Mục tiêu của hắn là thanh Công Bố. Hắn buộc phải hành động cẩn thận đến khi có được thanh kiếm ấy.”

“Thanh Công Bố rốt cuộc là cái quái gì thế?”

“Như hắn nói đấy, nó chỉ là thanh kiếm hơi cứng cáp một chút thôi.”

“Vậy tại sao hắn lại cần nó đến thế?”

“Giá trị của nó khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú ấy mà.”

“Hưm! Nếu vậy thì có vẻ phụ thân Chương Bình Sơn của hắn rất muốn có được thanh kiếm ấy rồi.”

Hồng Hữu Tân hiểu khá rõ con người của Trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang Chương Bình Sơn.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng Vũ Kiếm Sơn Trang khó mà can thiệp vào cuộc chiến này, nhưng Hồng Hữu Tân vẫn không khỏi lo lắng.

Chỉ cần Vũ Kiếm Sơn Trang nhúng tay vào, cuộc chiến ở Nhữ Nam sẽ thật sự không thể kiểm soát được nữa.

“Phù! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế chứ…. thật là, nhưng mới sáng ngươi đến đây có chuyện gì thế? Vì Tuyết Quang Hổ ư?”

“Tin đồn là thật nhỉ?”

“Đúng vậy! Ta cũng đã xác nhận từ tổng đà rồi. Chính vì chuyện đó mà Tuyết Đao Trang đang đảo lộn cả lên. Bây giờ Tuyết Đao Trang không khác gì một mớ hỗn độn cả. Có người nói rằng Tuyết Trang chủ đang nổi trận lôi đình kia kìa.”

“Còn Nam Cung Việt?”

“Hắn ta cũng bị thương không nhẹ đâu.”

“Thế à?”

“Hừ! Nam Cung Việt bảo hắn giao chiến với tư cách cá nhân, nhưng đa số mọi người đều không tin lời hắn. Có lẽ họ nghĩ hắn đại diện cho Thủ Thiên Hội ra mặt đấy.”

Gương mặt Hồng Hữu Tân liền tối sầm đi.

Y cảm nhận được tình thế càng lúc càng loạn hơn.

Thiếu Lâm Tự, Vũ Kiếm Sơn Trang, rồi còn cả Thủ Thiên Hội.

Cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang hệt như cơn lốc cuốn rất nhiều môn phái khác trên giang hồ phải tham gia vào.

Chỉ cần nghĩ đến việc cơn lốc ấy sẽ trở thành một cơn gió tanh mưa máu càn quét cả một vùng cũng đủ khiến cả người nổi một trận gai ốc.