Chương 277

Xoẹt xoẹt!

Thanh gỗ trở nên nhẵn nhụi mỗi lần thanh phi đao lướt qua.

Một nam nhân đang miệt mài tỉa gỗ bên chiếc bàn.

Từng động tác của hắn trông thực thành thục.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ số gỗ đều trở thành hình dáng mà hắn mong muốn.

Nam nhân đặt phi đao xuống rồi bắt đầu lắp ráp những thanh gỗ đã được đẽo gọt.

Lạch cạch!

Chỉ một lúc sau, một hình nhân nhỏ hiện ra trong tay của nam nhân ấy.

Một hình nhân có tay có chân y hệt con người.

Hình nhân xấu xí được vẽ thêm mắt, mũi và miệng khiến cho người ta gợi lên một cảm giác sợ hãi kỳ lạ.

Nam nhân ấy bắt đầu khắc những hoa văn kỳ lạ trên lưng của hình nhân có kích thước bằng một đứa trẻ.

Xoẹt xoẹt!

Thứ mà nam nhân khắc trên lưng hình nhân ấy chính là một loại bùa.

Những hoa văn phức tạp của nó tạo ra một cảm giác kỳ lạ.

Vẽ bùa lên hình nhân vẫn chưa kết thúc.

Nam nhân kia đổ một chất lỏng màu đỏ đã chuẩn bị sẵn vào tấm bùa. Chất lỏng ấy nhanh chóng đông cứng lại ngay sau khi được đổ đầy vào những hoa văn được khắc chìm của lá bùa.

“Hờ hờ!”

Nam nhân cười mãn nguyện.

Nam nhân sở hữu vẻ ngoài gầy gò như bộ xương ấy chính là Hắc Hổ.

Hắc Hổ ngắm nghía hình nhân ở trong tay và hài lòng với sự khéo tay của mình.

Bốp!

Hắc Hổ ném hình nhân vừa mới làm xong vào một góc của căn phòng.

Có khá nhiều hình nhân đang nằm ngổn ngang ở đó.

Tất cả những hình nhân ấy đều do một tay Hắc Hổ tạo ra.

Trên lưng của những hình nhân khác cũng được khắc những lá bùa bên trên.

Loại bùa chú này không phải loại bình thường.

Đó là một loại bùa giúp hắn có thể điều khiển được hình nhân ngay cả khi đang ở xa.

Từ khi còn nhỏ, y đã học được cách vẽ bùa này từ một đạo sĩ.

Đạo sĩ ấy nói mình xuất thân từ Mao Sơn Phái.

Tuy hiện tại, khi nhắc đến đạo sĩ, người ta sẽ thường nhắc đến phái Hoa Sơn và phái Võ Đang nhưng trước đây, đa số các môn phái sẽ dùng phương thuật như Mao Sơn Phái.

Tuy nhiên, những đạo quán dưới dạng võ quán chiếm được ưu thế hơn nên những đạo quán dùng phương thuật như Mao Sơn Phái cũng tự nhiên mà biến mất.

Một vài đạo quán còn gia nhập vào Tân Ma Liên để vượt qua hiện thực bất hợp lý này nên càng khiến ánh mắt của mọi người dành cho phương thuật sư càng trở nên khinh miệt hơn.

Đạo sĩ đã dạy Nhân Hình Thuật cho Hắc Hổ cũng vậy.

Y lúc nào cũng lẩn trốn để né tránh ánh mắt của con người mà cực kỳ sợ sự tồn tại của bản thân bị bại lộ.

Hắc Hổ hoàn toàn không có tài năng trong những phương thuật khác. Nhưng hắn lại sở hữu một tài năng vượt trội về Nhân Hình Thuật.

Hắn hoàn toàn chẳng hiểu nổi những phương thuật khác, nhưng bằng một cách nào đó mà hắn lại tiếp thu rất nhanh những gì được dạy về Nhân Hình Thuật.

Trên thế gian này có một loại người chỉ thiên về việc giỏi duy nhất một thứ nào đó.

Hắc Hổ chính là người sở hữu tài năng như vậy.

Những gì được đạo sĩ của Mao Sơn Phái chỉ dạy về Nhân Hình Thuật được hắn tiếp thu rất nhanh.

Vị đạo sĩ đã dạy cho Hắc Hổ về Hình Nhân Thuật đã căn dặn hắn phải biết tiết chế trong việc sử dụng nó.

Bởi đây vốn là một thuật pháp quái dị, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn có thể trở thành công địch của giang hồ.

Sau đó vị đạo sĩ kia biến mất. Hắc Hổ gặp được một người sư phụ khác và trở thành thích khách. Và rồi, tài năng của hắn được công nhận và được gia nhập vào Bách Quỷ Liên.

Sự kết hợp giữa Nhân Hình Thuật và sát pháp giúp cho hắn có thể bước vào Thập Huyết Sát - những người mạnh nhất của Bách Quỷ Liên.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thất bại.

Không một kẻ nào mà hắn nhắm đến có thể sống sót.

Lòng tự tôn của hắn về bản thân rất cao nên không một người ủy thác nào dám đối xử tùy tiện với hắn ta và hắn ta cũng không bao giờ khiến người ủy thác của mình thất vọng.

Nhưng lòng tự tôn ấy giờ đây đã tan thành mây khói.

Lý Duật đối xử với hắn chẳng khác gì một kẻ thất bại.

“Ngươi cũng xem thường ta quá rồi.”

Hắc Hổ nhe răng cười.

Hắn ta không phải một người dễ bị ai đó kiểm soát.

Hắn ta không thể chấp nhận việc có một ai khác ngoài Bách Quỷ Liên Chủ kiểm soát cuộc đời của hắn.

“Khà khà!”

Hắc Hổ cười khà khà rồi đứng dậy.

Hình nhân ngập tràn một góc của căn phòng. Nhưng bấy nhiêu thôi là vẫn chưa đủ.

Hắn cần nhiều hình nhân thêm nữa.

Tạo ra một hình nhân không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần có gỗ là được.

Vấn đề là bùa được chạm khắc trên lưng hình nhân.

Hay chính xác hơn là chế thể lỏng màu đỏ được lấp đầy những chữ cái được khắc trên lưng của nó.

Cốt lõi của loại bùa chú này chính là chất lỏng màu đỏ đó.

Hắn cần phải tìm thêm loại chất lỏng đó.

Két!

Hắc Hổ mở cửa rồi bước ra ngoài rồi tiến thẳng đến một nhà kho.

“Ư um!”

Có một thứ gì đang được treo ngược ở đó.

Đó là một nam nhân đang cố vùng vẫy, trên miệng hắn bị gắn vào một chiếc hàm thiết.

Hắc Hổ tới gần người đang bị treo ngược đó rồi nở ra một nụ cười kỳ quái.

Ngay khi thấy Hắc Hổ đang tới gần mình, trên mặt nam nhân kia tỏ ra đầy vẻ kinh hãi.

“Ưm! Ưm!”

Nam nhân bị treo ngược như thể đang cố gắng nói ra một điều gì đó nhưng bất thành vì chiếc hàm thiết đã được gắn chặt nơi miệng của hắn.

Hắc Hổ nhìn vào gương mặt đầy sợ hãi của nam nhân kia rồi lẩm bẩm.

“Lớn chừng này là đủ rồi. Chắc sẽ hiệu quả lắm đây.”

Nói rồi Hắc Hổ lôi ra thanh phi đao đã đẽo gỗ ban nãy.

Nỗi sợ hãi của nam nhân kia đạt đến cực độ.

Đôi mắt của hắn nổi lên đầy tia máu, miệng được gắn hàm thiết thì sủi đầy bọt.

Ngay lúc đó, Hắc Hổ cứa thanh phi đao vào cổ của nam nhân đó.

Xoẹt!

Âm thanh sắc bén phát ra, máu từ trên cổ của nam nhân chảy ra không ngừng.

Hắc Hổ lấy ra một cái xô để hứng máu.

Oán niệm có chứa trong máu chính là phương tiện thiết yếu cho hình nhân.

Hắc Hổ nhìn quanh nhà kho trong khi chờ đợi máu chảy đầy xô. Bên trong nhà khó chứa đầy người treo ngược như những quả hồng khô.

Hắc Hổ chậm rãi thưởng thức khung cảnh ảm đạm do chính hắn tạo ra.

“Hờ hờ!”

***

Phiêu Nguyệt nhìn quanh nhà một lúc.

Phải gọi đây là một túp lều thì đúng hơn là một căn nhà.

Những cây cột cũ nát đang khó khăn chống đỡ cho mái nhà, tường và mái nhà được phủ bằng rơm chỉ đủ để chắn gió.

Túp lều cũ nát đến độ bản thân người khác phải tự hỏi rằng liệu có người sống ở nơi này thật không. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của túp lều.

Điều quan trọng là túp lều nằm ở một khu bần dân ở vùng ngoại ô Nhữ Nam, nơi có thể ngăn chặn được ánh nhìn của người khác.

Ở ngoại ô Nhữ Nam có một vùng đầm lầy khá lớn.

Ban đầu, nó là một cái ao khá sạch sẽ. Cho tới khi những người dân nghèo đến sinh sống thì nơi này đã trở thành một đầm lấy hôi thối vì có rất nhiều rác thải chảy vào.

Rác thải liên tục chạy vào nơi này nhưng vì không có chỗ nào để thoát nên mới biến nơi này thành một đầm lầy đầy mùi hôi thối.

Đầm lầy hôi đến độ không một ai dám đến gần. Những người không có chốn dung thân đã tìm đến khu bần dân ở trong đầm lầy này để sinh sống.

Phiêu Nguyệt đã mua túp lều này bằng một lượng bạc.

Chủ nhân của túp lều bỏ chạy mà chẳng buồn nhìn lại sau khi nhận được tiền. Vì hắn sợ rằng Phiêu Nguyệt sẽ bắt hắn trả lại tiền.

Người khác có thể e ngại với một môi trường như này nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Sau khi vào Nhữ Nam, Phiêu Nguyệt đã không chuẩn bị nơi ở cho riêng mình.

Bởi hắn không nghĩ rằng hắn sẽ ở lại đây lâu như vậy. Nhưng mọi chuyện lúc này đã thay đổi.

Giảo Thố Tam Quật.

Phiêu Nguyệt tin rằng một con thỏ xảo quyệt cần phải đào cho mình ba cái hang.

Thích khách phải trở thành một con thỏ xảo quyệt.

Bọn họ phải chuẩn bị một nơi ẩn náu cho mình, một nơi mà những người khác không hề hay biết đến sự tồn tại của nó.

Bọn họ cần một không gian của riêng mình mà không ai có thể tiếp cận. Và nơi này hoàn toàn đáp ứng đủ các điều kiện mà Phiêu Nguyệt đặt ra.

Một nơi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu chính là một nơi lý tưởng dành cho thích khách.

Không cần đặt bẫy hay tường cao để làm gì. Chỉ cần làm cho đối phương cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút thôi cũng đủ để làm một thứ vũ khí tuyệt hảo cho thích khách rồi.

Buổi sáng hôm nay, Phiêu Nguyệt đã đi xung quanh để quan sát đầm lầy. Và hắn cũng đã xác định được những thứ mà mình cần phải chuẩn bị.

Nếu có Đường Sở Truy, mọi chuyện dường như sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tiếc là lúc này Đường Sở Truy đã ở Thành Đô xa xôi chứ không có ở đây.

Từ giờ, Phiêu Nguyệt phải tự mình chuẩn bị.

Phiêu Nguyệt ra khỏi túp lều. Ngay lúc đó, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi hắn. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn bước tiếp mà không hề nhíu mày dù chỉ một lần.

Khu bần dân ở đây cũng giống như một mê cung vậy.

Bởi vì những túp lều ở đây đều được tùy tiện dựng nên chứ được xây nên bằng một kế hoạch cụ thể nào cả.

Ngay cả những người ở đây cũng có thể bị lạc đường chứ đừng nói là những người ở ngoài.

Gần đây, số lượng dân nghèo cũng đã tăng lên đột biến.

Điều này là do có rất nhiều người mất đi nhà cửa do cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia.

Đến cả Hạ Ô Môn cũng đã chú ý đến cuộc chiến ấy nên bọn họ không thể nắm được tình hình của những người dân nghèo nơi đây. Bọn họ thậm chí còn không biết cấu trúc của nơi này là như thế nào.

Cuộc chiến của hai môn phái đang tàn phá cả Nhữ Nam.

Hiện tại vì có nhiều võ giả đến Nhữ Nam nên trông nó vẫn bình thường, nhưng trên thực thế những thường dân đã mất tất cả và di dời vào khu bần dân này.

Đôi mắt của những người mất hết tất cả đều trở nên trống rỗng.

Một đôi mắt không còn ý chí.

Đó chính là tình trạng của những người sống trong khu bần dân lúc này.

Bọn họ chỉ đơn giản là sống vì còn thở chứ họ đã không còn một chút đam mê về cuộc sống vào lúc này nữa.

Thường thì những khu bần dân khác sẽ cảnh giác với những người lạ như Phiêu Nguyệt, thậm chí còn có suy nghĩ chạy đến cướp y phục của hắn như những con ma đói nhưng nơi này thì hoàn toàn không như vậy.

Có lẽ, bọn họ cũng cảm nhận được Phiêu Nguyệt là một người khác với bọn họ.

Phiêu Nguyệt rời khỏi khu bần dân và hướng đến khu phố của công phòng.

Vì có rất nhiều võ giả đến đây nên công phòng ở nơi này lúc nào cũng đông nghịt người tìm đến.

Người thì đến tìm vũ khí mới, người thì đến sửa vũ khí.

Phiêu Nguyệt đi một vòng quanh công phòng và mua một số thứ cần thiết. Nhưng khi đi lượn quanh như vậy, số lượng vật phẩm cầm trong tay hắn cứ tăng không ngừng.

Cũng vì thế mà Phiêu Nguyệt phải đi đi về về tận hai lần mới có thể mang hết đống đồ hắn đã mua về khu bần dân.

Ngay cả sau khi đã mang món đồ cuối cùng về tới nơi, Phiêu Nguyệt vẫn không hề nghỉ ngơi.

Hắn đi quanh đầm lầy và những túp lều đã đặt những loại bẫy khác nhau.

Từng thứ một có thể không có uy lực gì mạnh mẽ, nhưng khi chúng được kết hợp lại thì là một chuyện khác.

Phiêu Nguyệt đã dành ra một ngày để đặt bẫy.

Và nơi hắn hài lòng nhất chính là khu vực đầm lầy.

Đầm lầy chứa đầy rác thải này tỏa ra một loại trượng độc.

Những võ giả bình thường có thể choáng váng và nôn mửa khi ngửi thấy loại độc này. Còn đối với Phiêu Nguyệt thì loại độc này chẳng có tác dụng gì cả.

Bởi máu của Phiêu Nguyệt cũng đã là thứ cực độc khủng khiếp nhất trong thiên hạ này rồi.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh đầm lầy một lúc và nhìn vào những cái bẫy mà mình đã đặt.

Thoạt nhìn qua thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc bẫy đã được đặt ở đó.

Đối với một loại bẫy được làm vội vàng thì thế này đã tốt rồi.

Lần này khác với khi hắn tạo ra thiên la địa võng ở Thành Đô.

Mục đích khi ấy của Phiêu Nguyệt chỉ để xóa bỏ, còn mục đích lúc này là để đảm bảo cho cái hang của mình trở nên an toàn.

Như thế này thì những người thường và võ giả sẽ không dám tiếp cận.

Bỗng lúc đó, một cảnh tượng kỳ quái đã đập vào mắt của Phiêu Nguyệt.

Mặt nước của đầm lầy bỗng trở chảy cuồn cuộn.

Gió không hề thổi, nhưng mặt nước lúc này lại gợn sóng.

Đầm lầy này vốn chứa đầy trượng độc.

Một môi trường quá đỗi khắc nghiệt để sinh vật nào có thể sinh sống.

Nếu không thể hoàn toàn thích ứng với độc như Phiêu Nguyệt thì hoàn toàn không thể sống trong đầm lầy được.

Xoẹt!

Bỗng có một thứ gì đó xuyên qua đống rác thải nổi lên mặt nước.

Đó là một con rắn nhỏ.

Một con rắn chỉ dài bằng ngón tay của một đứa trẻ.

Thoạt nhìn có vẻ nó không khác gì so với những con rắn chỉ thông thường khác.

Điều khiến nó khác biệt chính là màu sắc của đôi mắt và cơ thể của nó.

Cơ thể của nó ánh bạc cùng với đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc.

Chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ thi thoảng lại thè ra rồi lại thụt vào.

Con rắn ra khỏi đầm lầy rồi luồn lách qua bụi cỏ.

Bỗng có một con chồn vồ tới tiếp cận con rắn.

Con chồn ấy đã núp sẵn trong bụi cỏ để đợi.

Nó ẩn mình hoàn toàn giống như một tên thích khác vậy. Dường như, con rắn chỉ kia sẽ trở thành thức ăn cho con chồn nọ.

Chồn vốn là thiên địch của loài rắn.

Một số loài chồn có khả năng kháng độc mạnh đến mức dẫu có bị một con độc xà cắn cũng chẳng hề hấn gì.

Con chồn kia lao tới vồ lấy con rắn nhanh như một tia chớp. Nhãn lực tầm thường tuyệt đối sẽ không thể bắt kịp chuyển động của con chồn ấy.

Chiếc răng của con chồn nhắm chính xác vào cổ của con rắn kia. Nếu cắn vào nơi đó, con rắn sẽ không thể phản kháng được.

Nhưng ngay khi răng của nó kịp chạm vào cổ của con rắn nọ thì…

Xoẹt!

Con rắn đột nhiên nghiêng người để tránh đòn tấn công của con chồn và cắn ngược lại vào gáy của con chồn kia.

Đôi mắt của con chồn trợn ngược ra khi bị rắn cắn vào gáy, sau đó nó ngã nhào về phía sau. Chẳng mấy chốc, con chồn ấy đã tắt thở.

Đó là một loại cực độc mạnh đến mức không một ai nghĩ rằng đó là loại độc tiết ra từ một con rắn nhỏ.

Phiêu Nguyệt chìa tay về phía con rắn kia.

“Tên nhóc nhà ngươi thú vị đấy.”