Chương 278

Phiêu Nguyệt liền di chuyển ngón tay.

Sượt!

Một vật thể màu bạc đang quấn quanh ngón tay hắn. Vật thể đó chính là con rắn trong đầm lầy.

Con rắn trêu đùa trên ngón tay Phiêu Nguyệt một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu của con rắn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Phiêu Nguyệt.

Hai bên cứ nhìn chằm chằm nhau như thế.

Con rắn liên tục thè lưỡi, Phiêu Nguyệt nhìn nó rồi mỉm cười.

Phiêu Nguyệt đã sống cùng với rắn trong nhiều năm ở Không Động. Hắn hiểu rõ loài sinh vật này hơn bất kỳ ai khác. Và đương nhiên hắn cũng biết cách đối xử với chúng như thế nào.

Con rắn này dường như khá thích Phiêu Nguyệt.

Bởi vì nó cảm nhận được cảm giác quen thuộc của đồng loại toát ra từ người Phiêu Nguyệt. Vậy nên lúc Phiêu Nguyệt đưa tay ra, nó đã ngay lập tức bò lên tay hắn.

Phiêu Nguyệt nhìn con rắn rồi nói.

“Từ giờ tên của ngươi sẽ là Quỷ Nha.”

Chẳng biết con rắn có hài lòng với cái tên Quỷ Nha mà Phiêu Nguyệt đặt hay không, nhưng nghe xong nó liền luồn qua từng kẽ tay Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt biết rằng Quỷ Nha đang tỏ vẻ thích thú.

Quỷ Nha đã cô đơn trong suốt quãng thời gian dài.

Chính vì thế mà nó luôn chờ đợi bàn tay ai đó chìa về phía nó, đúng lúc này Phiêu Nguyệt lại xuất hiện.

Quỷ Nha cuộn mình giữa các ngón tay Phiêu Nguyệt rồi luồn vào trong ống tay áo. Sau đó, nó nằm yên vị trên cánh tay Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt rất hài lòng với vị bằng hữu nhỏ này.

Trước mặt vị bằng hữu này, hắn không cần phải hao tâm tổn trí cũng như không cần phải để ý quá nhiều.

Phiêu Nguyệt vuốt ve Quỷ Nha một cái rồi sải bước đi.

Đường xá về đêm vô cùng yên tĩnh.

Lúc này đêm đã khuya nên mọi người dường như đều đang say giấc nồng.

Cách! Cách!

Lúc này một âm thanh lạ vang lên phá tan sự yên tĩnh.

Phiêu Nguyệt dừng bước rồi tiến gần đến chỗ tiếng động.

Một hồi sau đột nhiên có một vật thể xuất hiện.

Đó là một hình nộm nhỏ.

Hình nộm thô kệch được làm từ những thanh gỗ vụn.

Phiêu Nguyệt đã từng thấy thứ này trước đây rồi.

“Hắc Hổ!”

Đột nhiên hình nộm lên tiếng nói chuyện với hắn.

“Hư hư! Trông sắc mặt tốt thế kia chắc thời gian qua ngươi vẫn ổn nhỉ.”

Hình nộm nói chuyện hệt như một con người.

Thực ra đây chỉ là công cụ Hắc Hổ dùng để truyền tải giọng nói của mình, nhưng trông cảnh tượng hình nộm tự phát ra tiếng nói quả thật vô cùng đáng sợ.

Phiêu Nguyệt liền liếc nhìn xung quanh.

Hôm nay xung quanh có vẻ vắng vẻ hơn bình thường.

Cho dù đêm có khuya đến mấy, hay mọi người có ngủ say thì cũng phải nghe thấy tiếng gáy. Nhưng Phiêu Nguyệt lại chẳng nghe ra gì cả.

Hắn có cảm giác như trên đường xá hiện giờ không còn bất cứ một sinh vật sống nào.

Hắn không hề nhầm lẫn.

Trong những ngôi nhà mọc san sát nhau không hề có dấu vết vào của con người.

Phiêu Nguyệt hỏi hình nộm.

“Ngươi đã giết tất cả mọi người ư?”

“Để phòng hờ thôi.”

Hình nộm liền dang rộng cánh tay rồi cười khúc khích.

Cách!

Mỗi khi hình nộm bật cười, những thanh gỗ va vào nhau phát ra âm thanh hết sức kỳ lạ. Vậy nên càng khiếp người khác sởn tóc gáy hơn.

Trên con đường Phiêu Nguyệt đi có gần hơn 30 ngôi nhà.

Nếu tính sơ qua mỗi nhà có khoảng 4 người thì ít nhất có 120 người đã bỏ mạng dưới tay Hắc Hổ.

Phiêu Nguyệt liền nhìn vào bóng tối.

“Ngươi giết nhiều người như thế chỉ để bắt ta ư?”

“Điều này đồng nghĩa ngươi có giá trị đến thế đấy.”

“Lý Duật có biết chuyện này không?”

Hình nộm lúc này ngậm chặt miệng lại.

“Ngươi có vẻ độc đoán quá nhỉ. Ngươi có đủ tự tin chịu trách nhiệm không? Tụ ý chống lại mệnh lệnh là một điều cấm kỵ đối với thích khách đấy.”

“Hưm! Vậy thì sao? Hắn ta có là ai thì cũng chẳng thể làm gì Bách Quỷ Liên.”

Hắc Hổ liền cười khẩy.

Giả sử vì sự việc này mà Lý Duật và tổ chức phía sau hậu thuẫn cho hắn trở thành kẻ địch với Hắc Hổ, thì cũng không ảnh hưởng mấy đến Bách Quỷ Liên.

Thích khách của Bách Quỷ Liên rải rác trên khắp thiên hạ, nếu không thể xử lý hết bọn họ thì làm sao mà diệt trừ mọi hậu hoạn cho được chứ?

Vậy nên nếu không thể đối phó hết toàn bộ Bách Quỷ Liên, Lý Duật cũng không thể tự ý tấn công hắn.

Chỉ có Minh chủ Bách Quỷ Liên mới có quyền trừng phạt thích khách của Bách Quỷ Liên. Thế nhưng, Minh chủ Bách Quỷ Liên rất hiếm khi xử phạt thích khách của mình.

Trông thì có vẻ ngông cuồng, nhưng mọi hành động của Hắc Hổ đều dựa trên lý trí và tính toán vô cùng cẩn trọng.

Hắn chắc chắn lần này hắn sẽ không bị phạt hay gặp bất cứ bất lợi nào. Nếu không như thế thì làm sao hắn dám hành động một cách độc đoán thế này.

Lý Duật đã đổ lỗi cho Hắc Hổ trong lần giết chết Phổ Khánh, và chuyện này đã khiến lòng tự tôn của Hắc Hổ tổn thương nghiêm trọng.

Vì Lý Duật mà mong muốn giết người của hắn đã biến mất. Thế nhưng, việc hủy bỏ ủy thác mà không có lý do chính đáng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của thích khách.

Người ta không lý nào lại thuê một tên thích khách đã mất đi uy tín. Chính vì thế Hắc Hổ cố gắng hoàn thành ủy thác với Lý Duật bằng cách lấy mạng Phiêu Nguyệt. Hắn đã tính toán rằng nếu lấy được mạng Phiêu Nguyệt thì Lý Duật sẽ không bắt bẻ được nữa.

Quan trọng hơn, Hắc Hổ cảm thấy rất không ưa gì Phiêu Nguyệt.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Phiêu Nguyệt, trong lòng Hắc Hổ đã dấy lên cảm giác giận dữ khó tả.

Hắn Hổ ghét Phiêu Nguyệt đến mức chỉ cần nghĩ đến việc thở cùng một bầu không khí với đối phương cũng đủ khiến hắn muốn nôn mửa.

Hắc Hổ muốn rạch hàng chục đường trên gương mặt tuấn mỹ đó.

Cách! Cách!

Lúc này có hàng chục hình nộm xuất hiện trên mái nhà.

Chúng đều là những hình nộm giống hệt với con đang đứng trước mặt Phiêu Nguyệt.

Đám hình nộm đang bao vây lấy Phiêu Nguyệt.

Đối với Hắc Hổ, điều khiển hàng chục hình nộm thế này cũng là việc quá sức.

Điều khiển nhiều hình nộm hoạch động cùng một lúc sẽ khiến hắn dễ bị phát hiện hơn. Vậy nên, hắn đã giết tất cả mọi người trên con đường này để đề phòng bất trắc.

Ầm ầm!

Phiêu Nguyệt nhìn đám hình nộm rồi giẫm chân xuống đất mấy lần.

Hắc Hổ nhìn hắn rồi hét lên.

“Ngươi đừng làm chuyện không đâu nữa.”

Bụp!

Ngay khi hắn hét lên, hình nộm trước mặt Phiêu Nguyệt liền nổ tung rồi bắn ra vô số tế châm.

Phiêu Nguyệt liền vung Thu Hồn Ti làm thành lá chắn bảo vệ cơ thể.

Bụp!

Đột nhiên hình nộm phía sau Phiêu Nguyệt cũng phát nổ rồi phóng tế châm ra.

“Hư hư! Ngươi nghĩ có thể chặn được hay sao?”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hắc Hổ liền cười thật to. Con đường này đã bị hình nộm của hắn chi phối. Không còn nơi nào để Phiêu Nguyệt ẩn mình được nữa. Cho dù hắn có vung Thu Hồn Ti nhanh đến mấy cũng khó mà bảo vệ được bản thân trong tình huống này.

Bụp!

Hình nộm liên tục phát nổ rồi bắn ra tế châm.

Màn đêm bị bao phủ bởi vô số tế châm.

Cảnh tượng này thật khiến người khác nghĩ đến Mãn Thiên Hoa Vũ của Đường Môn. Mãn Thiên Hoa Vũ xòe ra đẹp như những cánh hoa, nhưng đám hình nộm thì chỉ biết phóng ra ám khí với sát khí đằng đằng.

Tế châm dày đặc xuyên qua bất cứ thứ gì có mặt trên đường phố.

Tường đá dày, mái ngói làm từ đất nung, đến cả thi thể những người trong nhà cũng vậy.

Không có thứ gì tránh khỏi cơn mưa tế châm này.

“Hư hư!”

Hắc Hổ xuất hiện trong bóng tối.

Hắn chắc chắn Phiêu Nguyệt sẽ chết tại đây.

Cái bẫy mà hắn đặt ra vô cùng hoàn hảo.

Làm sao Phiêu Nguyệt có thể sống sót thoát khỏi cái bẫy này kia chứ? Đến cả Hắc Hổ còn không thể kia mà.

Hắc Hổ nhìn cảnh tượng trước mặt bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng. Thế nhưng, trong đáy mắt hắn không hiện lên bất cứ thứ gì cả.

“Cái gì?”

Trên gương mặt hắn thoáng qua nét bối rối.

Bốc!

Đột nhiên mặt đất rung chuyển rồi có thứ gì đó nhảy ra. Trên người hắn phủ đầy đất cát. Và người đó không ai khác chính là Phiêu Nguyệt.

Lúc tế châm phóng ra, Phiêu Nguyệt đã xoay Thu Hồn Ti bảo vệ cơ thể rồi giẫm mạnh chấn cước. Hắn còn dùng đến cả Thiên Cân Chùy.

Mặt đất lúc này phát nổ một tiếng rồi xuất hiện một khoảng không gian.

Một đường ống thoát nước bẩn lập tức hiện ra.

Trước khi tế châm bùng phát, hắn đã giẫm chân xem bên dưới có khoảng không gian nào hay không.

May mắn thay, bên dưới có một đường thoát nước đúng như hắn nghĩ.

Phiêu Nguyệt liền nhảy ngay xuống đấy.

Con đường đã bị tế châm bao phủ, nhưng nơi hắn ẩn nấp lại rất an toàn. Mặc dù phải vận bộ y phục bẩn thỉu và hôi thối, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Phiêu Nguyệt chỉ cần giữ được mạng thì có thể phản đòn lúc nào cũng được.

“Chết tiệt!”

Hắc Hổ mở to mắt nhìn Phiêu Nguyệt không hề hấn gì, hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của hắn.

Đột nhiên Phiêu Nguyệt lao về phía hắn.

Phiêu Nguyệt vận nội công, Ám Long Bào lập tức đổi thành màu đen. Rõ là hắn đang xông về trước, nhưng hình ảnh của hắn chớp mắt đã biến mất trong bóng tối.

Hắc Hổ theo bản năng vung kiếm về phía trước.

Rầm!

Tia lửa bắn ra, cả người hắn liền bật về sau.

Hắn dùng kiếm chặn U Linh Chủy đang xông về phía mình chỉ trong gang tấc.

Hắc Hổ cũng là một thích khách thượng thừa trên giang hồ.

Phiêu Nguyệt đã ẩn mình trong bóng tối nhưng hắn vẫn cảm nhận được chính xác vị trí của Phiêu Nguyệt.

Rầm!

U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt và kiếm của Hắc Hổ va chạm kịch liệt với nhau.

Hai người vừa chạy trên đường vừa vung vũ khí về phía nhau.

Vô số tia lửa bắn ra trong màn đêm.

Tia lửa cứ kéo dài đến cuối con đường.

Bịch bịch!

Lần này hai người lại chạy trên tường.

Phàm là người thường, chạy trên tường là điều không thể, nhưng đối với hai kẻ thích khách xuất sắc thế này, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Họ biết làm thế nào để khiến đối phương thấm mệt một cách hiệu quả.

Họ không ngừng phòng thủ rồi tấn công vào điểm yếu của đối phương. Dù di chuyển kịch liệt như thế nhưng họ vẫn không kiệt sức hay thở dốc một tiếng nào.

Tất cả những âm thanh vang lên chỉ có tiếng U Linh Chủy va chạm với kiếm.

Keng!

Lưng Hắc Hổ đã đổ mồ hôi lạnh.

Mặc dù hắn không la hét nhưng toàn thân đã chi chít vết thương. Tất cả đều do U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt gây ra.

Trong số đó có những vết thương khá nặng.

Chỉ cần tránh muộn một chút, có lẽ hắn đã mất mạng rồi.

Mỗi đòn tấn công của Phiêu Nguyệt đều là trí mạng.

‘Ngươi!’

Gương mặt Hắc Hổ đã méo mó đến khó coi. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng võ công của Phiêu Nguyệt quả thật cao hơn hắn rất nhiều.

Động tác tuy đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Vấn đề là thực lực mà Phiêu Nguyệt thể hiện lại không phải là tất cả của hắn.

Trong khi Hắc Hổ đang thở hổn hển, Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc. Có thể là hắn cố tình tỏ ra thản nhiên, nhưng chí ít Hắc Hổ biết đây cũng không phải là đang diễn cho hắn xem.

Chỉ dùng thủ pháp thông thường tuyệt đối không thể nào đánh bại được Phiêu Nguyệt. Khoảnh khắc thừa nhận điều này, ánh mắt Hắc Hổ càng trở nên đáng sợ hơn.

Thích khách mà dùng cách thông thường chẳng phải rất kỳ lạ hay sao?

Hắc Hổ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để lấy mạng Phiêu Nguyệt.

‘Chính là lúc này!’

Đột nhiên phía sau Phiêu Nguyệt có thứ gì đó phát nổ.

Bụp!

Hình nộm mà Hắc Hổ giấu đã bùng nổ và bắn ra tế châm.

Phiêu Nguyệt liền cởi Ám Long Bào đang mặc rồi hất nó ra.

Vùuu!

Tế châm chạm vào Ám Long Bào rồi rơi xuống như mưa.

Lúc này Hắc Hổ mới thần tốc phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Xoẹt!

Thắt lưng Phiêu Nguyệt bị chém một đường dài.

Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã phát giác ngay lập tức rồi vặn thắt lưng nên vết chém chỉ sượt qua da. Chỉ cần chậm một chút thôi có lẽ nội tạng hắn đã bị xuyên thủng rồi.

Phiêu Nguyệt cố nén cơn đau mà phóng Thu Hồn Ti.

Sợi ti vô hình nhắm thẳng về phía Hắc Hổ một đường lao tới. Thế nhưng, Hắc Hổ đã cảm nhận được nguy hiểm mà nhanh chóng lùi về sau.

Cùng lúc đó, bên phải Phiêu Nguyệt lại phát ra tiếng nổ.

Ở đó cũng có một hình nộm.

Vù!

Hình nộm phát nổ vào đúng lúc Phiêu Nguyệt không lường trước được.

Phiêu Nguyệt liền vung Ám Long Bào lên, nhưng lần này lại không tránh được hoàn toàn.

Tế châm đã cắm vào đùi, vai và bụng hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hắc Hổ liền nở nụ cười.

“Kết thúc rồi.”

Trên tế châm đó có tẩm sẵn kịch độc từ trước.

Cho dù là người kháng được độc đi chăng nữa cũng phải bị tê liệt trong chốc lát.

Hắc Hổ mỉm cười rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Gương mặt Phiêu Nguyệt đã tối sầm đi.

Điều này cho thấy hắn đã trúng phải kịch độc.

“Hư hư! Nó gọi là Thiên Nhật Hại. Đây là loại kịch độc một khi trúng phải thì phải nằm ngàn ngày trên giường không cử động được.”

Thực tế không ai có thể chịu đựng hết một ngàn ngày. Hầu hết đều tắt thở trước 100 ngày trúng phải kịch độc.

Phiêu Nguyệt cũng chẳng thể sống nổi qua 100 ngày.

Bây giờ hắn sẽ mất mạng tại đây.

Chính lúc này.

Đột nhiên mắt cá chân Hắc Hổ đau nhói lên.

Hắc Hổ ngay lập tức nhìn xuống chân mình. Hắn thấy một vật thể hệt như sợi dây thừng màu bạc đen cắn vào mắt cá chân mình rồi sau đó bỏ chạy mất.