‘Hả?’
Cơ thể của Hắc Hổ trở nên loạng choạng.
Đột nhiên hắn trở nên choáng váng, trước mắt hắn trở thành màu đen ngòm khiến hắn không thể đứng một cánh đàng hoàng được.
Rầm!
Hắn khuỵu một chân xuống rồi hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt.
Hắn dồn công lực vào mắt nên mới nhìn rõ mọi thứ được một chút.
Hắc Hổ thấy con rắn bạc đã cắn vào chân mình đã bò lên người của Phiêu Nguyệt và cuộn tròn quanh cánh tay của Phiêu Nguyệt.
“N… ngươi gọi cả r… rắn tới sao?”
Hắc Hổ cố rặn ra từng chữ.
Gương mặt đã chuyển đen của Phiêu Nguyệt từ lúc nào đã tìm lại thần sắc cũ.
Cực độc có chứa trong ngân châm xem như đã vô dụng.
Phiêu Nguyệt khoác Ám Long Bào lên người rồi tiến lại gần Hắc Hổ.
Hắc Hổ đứng dậy và cố gắng nhắm thanh kiếm vào Phiêu Nguyệt nhưng tay của hắn lúc này đã không còn một chút sức.
Toàn thân của Hắc Hổ co giật.
Độc rắn đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể của hắn.
Đôi mắt Hắc Hổ trở nên đỏ ngầu, miệng hắn bắt đầu sủi bọt mép.
Chất độc của rắn đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Hắn luôn tự hào rằng mình có tính kháng độc mình, nhưng tính kháng độc ấy lại hoàn toàn vô tác dụng trước vết cắn ban nãy.
Chỉ trong chớp mắt, chất độc đã thâm nhập vào hệ thần kinh của hắn.
Đầu ngón tay và chân của Hắc Hổ chuyển sang màu đen ngòm. Hắn run rẩy.
‘C, chuyện gì vậy?’
Khụ khụ!
Hắc Hổ phun ra máu.
Máu của hắn cũng đã chuyển thành màu đen.
Hắc Hổ hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Đối phương dính phải độc Thiên Nhật Hại thì vẫn còn lành lặn, vậy mà hắn chỉ bị một con rắn cắn thôi lại thành ra thế này.
“N, ngươi…”
Hắc Hổ định nói gì đó nhưng khóe miệng của hắn không thể di chuyển được.
Đôi môi của hắn chuyển sang màu đen.
Phiêu Nguyệt nâng cánh tay của mình lên rồi nói.
“Tên nhóc này là Quỷ Nha. Ta vừa mới kết bạn với nó đấy.”
“Khực!”
“Như ngươi thấy đấy, Quỷ Nha tuy nhỏ nhưng độc của nó rất mạnh.”
Quỷ Nha cắn Hắc Hổ hoàn toàn không phải theo lệnh của Phiêu Nguyệt.
Nó rời khỏi người của Phiêu Nguyệt và đang ẩn mình thì cắn lấy Hắc Hổ. Thật đáng kinh ngạc khi nó có thể tự đưa ra phán đoán như vậy.
Đến mức Phiêu Nguyệt nghĩ rằng liệu Quỷ Nha có phải là linh vật mà người ta thường nhắc đến hay không.
Bỗng Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên và nhìn lên mái nhà.
Những nam nhân mặc võ phục màu đen đang đứng ở đó.
Bọn họ gần một trăm người,
Tất cả họ đều tỏa ra đùng đùng sát khí.
Đứng giữa đám người ấy là một gương mặt rất quen thuộc.
“Trương Vũ Lượng!”
Y chính là Đoàn chủ của Hắc Vân Binh Đoàn Trương Vũ Lượng.
Trương Vũ Lượng dẫn dắt Hắc Vân Binh Đoàn bao vây lấy Phiêu Nguyệt.
“Phiêu Nguyệt!”
Y hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Không chỉ có mỗi Trương Vũ Lượng nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt đó mà những người khác của Hắc Vân Binh Đoàn cũng vậy.
Phiêu Nguyệt nhìn Trương Vũ Lượng rồi nói.
“Thì ra Hắc Hổ cũng chỉ là vật tế.”
“Lý tổng quản cho rằng hắn ta sẽ không nghe lời của ông ta nên mới bảo bọn ta nếu giám sát hắn thì cơ hội sẽ đến. Không ngờ cơ hội lại đến thật.”
Lý Duật đã dự đoán được rằng Hắc Hổ sẽ hành động một cách tùy tiện.
Nếu hắn đã không tuân theo lời của Lý Duật thì y sẽ lợi dụng hắn để đặt ra một cái bẫy. Vì vậy nên y mới gọi Trương Vũ Lượng đến giám sát Hắc Hổ.
Còn một chuyện tốt nữa là Hắc Hổ đã giết tất cả những người ở ngôi làng gần đó nên không cần phải lo lắng sẽ có ai dòm ngó nữa.
Xoẹt xoẹt!
Những cung thủ của Hắc Vân Binh Đoàn đồng loạt kéo dây cung và nhắm vào Phiêu Nguyệt.
Mới ban nãy thôi, nơi này còn lấp đầy những hình nhân. Giờ nơi này đã lấp đầy những người của Hắc Vân Binh Đoàn.
Phiêu Nguyệt không có một kẽ hở để có thể trốn thoát.
Hắn linh cảm rằng mình đã rơi vào một cái bẫy vô cùng hoàn hảo.
Vấn đề là tâm kế của Lý Duật không chỉ dừng lại ở mức này.
Chắc chắn Lý Duật sẽ nhìn sâu nhìn xa hơn và lập ra một kế hoạch khác.
‘Nếu là mình thì…’
Dòng suy nghĩ của Phiêu Nguyệt không thể đi xa hơn nữa.
Vèo vèo vèo!
Bởi vì một cơn mưa tên đang rơi xuống người hắn ta.
***
“Kết thúc nhanh gọn lẹ đi.”
“Vâng!”
Bạch Đạo Kính hành động theo mệnh lệnh của Lý Duật.
Lý Duật luôn chuẩn bị cho những khoảnh khắc bất ngờ.
Tuy Hắc Hổ hành động tùy ý nhưng hắn không bao giờ hoảng sợ. Vì vậy nên Lý Duật đã quyết định lợi dụng cơ hội lần này.
Phiêu Nguyệt sẽ khó mà thoát được nếu Hắc Hổ và Hắc Vân Binh Đoàn cùng nhau hành động.
Cả hai đều có một điểm chung, đó là rất ghét Phiêu Nguyệt. Ngay cả khi bọn họ bị thương, bọn họ vẫn sẽ bám chặt lấy Phiêu Nguyệt.
Một khi Hắc Hổ và Hắc Vân Binh Đoàn chiến đấu trong nội thành thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thường dân bị thiệt mạng.
Đó là cách mà bọn họ chiến đấu.
Bọn họ luôn hành động mà không quan tâm đến bất kỳ ai.
Ngay cả không thuê bọn họ thì trước đó Tuyết Đao Trang cũng đã bị thế gian chỉ trích rồi. Nếu có nhiều thường dân chết đi thì tấm lòng của những người dân dành cho bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất.
Bọn họ phải chiến đấu trong khi vẫn còn sức để chống trả.
Lý Duật hỏi Bạch Đạo Kính.
“Vạn Nhân Sát sao rồi?”
“Vẫn đang đợi ạ. Ngài ấy sẽ hành động ngay khi binh lực của chúng ta di chuyển.”
Bạch Đạo Kính đanh mặt lại nhìn Lý Duật.
Binh lực của Tuyết Đao Trang đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động.
Chỉ cần Lý Duật ra lệnh, bọn họ sẽ hướng về Chân Gia ngay lập tức. Và khi đó, bóng đêm ở Nhữ Nam sẽ trở thành địa ngục.
Lý Duật ra lệnh.
“Bắt đầu đi!”
“Tuân mệnh!”
Bạch Đạo Kính đáp lời rồi ra ngoài. Tuyết Đao Trang lúc này chỉ còn một phần nhỏ binh lực ở lại, hầu hết đã rút khỏi Tuyết Đao Trang như thủy triều rút.
Sự im lặng bao trùm cả Tuyết Đao Trang, một nơi luôn có nhiều người ầm ĩ.
Lý Duật không chỉ huy động mỗi binh lực của Tuyết Đao Trang.
“Chắc bọn họ sẽ chặn được tai mắt của Hạ Ô Môn thôi.”
***
“Sao? Tuyết Đao Trang đã hành động rồi ư? Ngươi không nhầm đấy chứ?”
“Hoàn toàn không ạ. Thuộc hạ vừa nhận được liên lạc từ những người đang giám sát Tuyết Đao Trang ạ.”
“Bọn chúng điên rồi! Tấn công vào lúc đêm hôm khuya khoắt này á?”
Hồng Hữu Tân bật dậy khi nghe thuộc hạ của mình báo cáo.
Đây là lúc mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Hầu hết các môn phái đều không huy động binh lực hành động vào thời gian này.
Tuy giang hồ có là một nơi không tuân theo luật nhưng nó vẫn có những quy tắc phải tuân theo.
Tuy luật này không được ai quy định trong giang hồ, nhưng hầu hết những người trong giang hồ cực kỳ ghét việc tập kích vào ban đêm. Bởi bọn họ nghĩ hành động ấy không ra dáng là một người trong giang hồ.
Dĩ nhiên là không phải ai cũng thế.
Nhưng hầu hết là như vậy.
Vấn đề là những môn phái làm ra việc hèn nhát như vậy chắc chắn sẽ bị giang hồ chỉ trích. Vì vậy nên các môn phái thường không tập kích vào ban đêm nếu mọi chuyện không quá nghiêm trọng.
Cả thiên hạ lúc này đang tập trung vào Nhữ Nam.
Có rất nhiều người đang quan sát cuộc chiến giữa Tuyết Đao Trang và Chân Gia. Chiến thắng tuy quan trọng, nhưng không bị bắt lỗi bởi những người đó cũng là một việc quan trọng không kém.
Chỉ cần sơ suất một chút, bọn họ có thể trở thành công địch của giang hồ dù đã giành chiến thắng. Cũng vì thế mà những cuộc tập kích vào ban đêm bị cấm ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.
Tuyết Đao Trang lúc này đã phá vỡ điều cấm kỵ đó.
Hồng Hữu Tân không giấu được vẻ mặt bàng hoàng trước tình huống bất ngờ này.
“Bọn họ cho bao nhiêu binh lực ra quân vậy?”
“Hiện tại vẫn chưa rõ ạ.”
“Ngươi bị ngu à! Mau bảo bọn chúng tìm hiểu số binh lực cho ta.”
“Rõ!”
Tên thuộc hạ đáp lời rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Trong khi đó, tất cả những môn đồ của Hạ Ô Môn đang ở trong thanh lâu đều đã tỉnh dậy.
Tuy được cải trang thành kỹ nữ, nhưng bọn họ đều là những võ giả luyện võ công.
Bình thường bọn họ sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin, nhưng khi có chuyện bất ngờ như hôm nay xảy ra thì bọn họ sẽ xuất hiện với tư cách là một võ giả.
Bỗng có giọng nói của một nữ nhân từ bên ngoài vọng vào.
“Thuộc hạ vào được không ạ?”
“Vào đi!”
“Vâng!”
Cánh cửa mở ra, một nữ nhân bước vào phòng.
Nàng là Tiểu Ngọc, kỹ nữ nổi tiếng nhất ở thanh lâu do Hạ Ô Môn điều hành.
Tiểu Ngọc đeo một thanh kiếm ở thắt lưng.
Dáng vẻ của một kỹ nữ trên người nàng đã hoàn toàn biến mất.
Thân phận thực sự của nàng là Đội chủ Ngân Hoa Đội của Hạ Ô Môn.
Ngân Hoa Đội là một đoàn thể gồm những võ giả cải trang thành kỹ nữ.
Nhiệm vụ chính của bọn họ chính là thu thập thông tin và ứng phó khẩn cấp trong những tình huống đặc biệt.
Tiểu Ngọc chắp tay nói với Hồng Hữu Tân.
“Toàn quân Ngân Hoa Đội đều đang chờ lệnh. Chúng thuộc hạ phải làm gì đây ạ?”
“Đợi cho tới khi có thêm thông tin mới đi.”
“Vâng ạ.”
Tiểu Ngọc đáp lời một cách điềm tĩnh.
Ngân Hoa Đội rất ít khi phải ra trận.
Bởi vì công việc của bọn họ là đối phó với những trường hợp khẩn cấp.
Tuy đã gắn bó với Hạ Ô Môn trong một thời gian dài nhưng số lần Ngân Hoa Đội trực tiếp ra trận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tiểu Ngọc nghĩ lần này cũng như mọi khi, và Hồng Hữu Tân cũng thế.
Hồng Hữu Tân nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngọc rồi mở miệng.
“Nàng cũng căng thẳng quá rồi. Chúng ta làm một tách trà nhé?”
“À! Vâng ạ!”
Tiểu Ngọc vội vã định đi pha trà nhưng Hồng Hữu Tân đã nhanh hơn nàng một bước.
“Để ta.”
“Sao thuộc hạ có thể…?”
“Khiến nàng phải thức vào lúc này ta đã thấy có lỗi lắm rồi, sao ta có thể để nàng pha trà được chứ, Trà ta pha cũng ngon lắm đấy.”
“Vâng! Cảm ơn ngài.”
Cuối cùng Tiểu Ngọc đành phải lùi lại và nhìn Hồng Hữu Tân pha trà.
Y thành thục châm nước và chuẩn bị lá trà.
Cũng không tệ khi được cấp trên mà mình yêu quý pha trà cho uống.
Tiểu Ngọc dựa lưng vào ghế thong thả đợi trà.
Rầm!
Bỗng một âm thanh nặng nề phát ra.
Tiểu Ngọc bật dậy, Hồng Hữu Tân cũng đặt bình trà đang cầm trong tay xuống.
Rầm!
Tiếng động ấy lại một lần nữa vang lên.
Gương mặt của hai người biến sắc.
Tiếng động vang lên một lần thì có thể là sơ suất nhưng nếu đã vang lên lần hai thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong thanh lâu.
Tiểu Ngọc rút kiếm ra và nói.
“Thuộc hạ sẽ ra ngoài. Xin đội chủ hãy đợi ở đây.”
“Được!”
Hồng Hữu Tân gật đầu.
“Khực!”
“Ặc!”
Lần này là những tiếng la hét vang lên.
Hồng Hữu Tân nắm lấy vai Tiểu Ngọc rồi thì thầm.
“Là tập kích.”
“Rốt cuộc là ai đã…?”
Đôi mắt của Tiểu Ngọc trở nên dao động dữ dội.
Rất ít người biết rằng nơi này là phân đà của Hạ Ô Môn.
Bởi bọn họ đã ngụy trang nơi này thành một thanh lâu, hơn nữa bọn họ cũng mới đến Nhữ Nam được một thời gian.
Leng keng! Leng keng!
Chiếc chuông nhỏ treo trong phòng của Hồng Hữu Tân rung lên phát ra tiếng leng keng.
Một lần rung có nghĩa là có kẻ địch xâm nhập. Hai lần rung tức là báo hiệu cho Hồng Hữu Tân hãy mau chạy đi.
Nói cách khác, một kẻ địch mà bọn họ không thể cáng đáng được đã đột nhập vào thanh lâu.
Hồng Hữu Tân nói.
“Mau chạy trốn thôi.”
“Thuộc hạ không thể. Đồng liêu của thuộc hạ vẫn còn ở đây. Thuộc hạ không thể bỏ lại họ và ra khỏi đây một mình được. Đội chủ hãy rời khỏi đây trước đi.”
“Kẻ địch không phải là người dễ đối đầu.”
“Vậy nên thuộc hạ mới ở lại để kéo dài thời gian.”
Tiểu Ngọc đáp lời với gương mặt quả quyết.
Đường đường là Đội chủ của Ngân Hoa Đội, nàng không thể bỏ lại nhưng thuộc hạ của mình mà rời đi được.
Bọn họ đã quyết sống chết có nhau.
Nhưng Hồng Hữu Tân thì khác.
Hồng Hữu Tân là người có vị trí quan trọng nhất trong Hạ Ô Môn.
Vậy nên y nhất định phải sống.
“Đội chủ hãy chạy trốn bằng lối đi khẩn cấp đi. Chẳng phải ngài phải sống thì mới trả thù kẻ đã đột nhập vào đây được sao?”
“Nhất định phải sống.”
Hồng Hữu Tân chạm vào đồ trang trí trên đường. Một lối đi bí mật ẩn sau giá sách lập tức hiện ra.
Hồng Hữu Tân chạy vào đó mà không một lần ngoảnh đầu lại.
Hồng Hữu Tân là một người nhất định phải sống.
‘Rốt cuộc là kẻ nào vậy?’
Y không khỏi cảm thấy bất lực khi phải chạy trốn như một con chó cụp đuôi mà vẫn chưa biết được danh tính của kẻ tập kích kia.
Bỗng những lời nói của Phiêu Nguyệt hiện lên trong đầu y.
“Ngươi quan tâm đến chuyện của người khác nhiều như vậy mà không biết rằng mình đang bị theo dõi à?”
‘Vậy những gì hắn nói là sự thật sao?’
Sau khi nghe Phiêu Nguyệt nói, y đã cho thuộc hạ đi tìm kẻ bí mật theo dõi đám người ấy. Nhưng lúc đó đã muộn, bọn chúng đã hoàn toàn biến mất.
Vậy nên lúc đó y đã cho rằng những gì mà Phiêu Nguyệt nói có thể là không đúng và quên chúng đi. Nhưng sau khi bị tấn công bởi một kẻ không rõ danh tính vào ngày hôm nay, y mới cảm thấy hối hận vì đã phớt lờ lời nói của Phiêu Nguyệt.
“Chết tiệt!”