Rầm!
Võ giả của Tuyết Đao Trang tràn vào Chân Gia mà không hề có sự báo trước.
“Cái gì?”
“Tấn công bất ngờ. Mau đánh chuông báo động đi.”
Lúc này họ đã rất hốt hoảng, nhưng những võ giả canh gác của Chân Gia vẫn chưa hành động.
Tiếng chuông khẩn cấp vang vọng khắp Chân Gia.
Những võ giả đang say giấc nồng liền bật dậy vội vã chạy ra ngoài.
“Là tấn công bất ngờ ư?”
“Tuyết Đao Trang thật sự điên rồi ư?”
Gương mặt họ tràn đầy hoảng loạn.
Cho dù cuộc chiến giữa các môn phái có căng thẳng đến mức nào thì vẫn có giới hạn phải tuân thủ. Nhưng hành động của Tuyết Đao Trang hiện giờ chẳng khác nào đã phá vỡ giới hạn đó. Võ giả Chân Gia nhanh chóng nhận ra động thái này có ý nghĩa gì.
“Họ thật sự không nghĩ đến hậu quả ư?”
“Bọn điên này!”
Dù dùng cách này áp đảo được Chân Gia thì Tuyết Đao Trang vẫn sẽ khiến cho cả giang hồ phẫn nộ. Ai cũng biết việc này đáng sợ đến mức nào.
“Ngăn chúng lại, không được để chúng vào trong.”
“Để cổng bị phá là toang đấy. Có chết cũng phải ngăn lại!”
Võ giả Chân Gia dồn hết sức lực ngăn võ giả Tuyết Đao Trang.
Trước cái chết của Tuyết Quang Hổ, võ giả Tuyết Đao Trang không còn nhịn nhục được nữa. Họ lao vào võ giả Chân Gia hệt như kẻ thù không đội trời chung.
“Đâm thủng phòng tuyến của chúng đi!”
“Haa!”
Kẻ muốn chọc thủng phòng tuyến cùng người cố ngăn cản xông vào nhau, trông cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục A Tu La cả.
Thi thể chất đống trước cổng Chân Gia, còn máu thì nhuộm đỏ cả nền đất.
Lúc cuộc chiến đang đến cao trào.
Rầm!
Đột nhiên tiếng động lớn vang lên.
Cùng lúc đó, có ba bốn võ giả tản ra tứ phía.
Thi thể của mấy võ giả này nổ tung một cách thê thảm hệt như vừa bị Phích Lịch Đạn đánh trúng.
Rầm!
Tiếng nổ lại vang lên lần nữa.
“Khực!”
“Hộc!”
Sau khi tiếng hét thảm thiết vang lên, năm sáu võ giả bị đánh văng ra ngoài.
Tình trạng của họ trông vô cùng thê thảm.
Ta chân vặn vẹo lại với nhau, ngực bị lõm một lỗ lớn đến đáng sợ.
Những võ giả vừa bỏ mạng đều là người của Chân Gia.
“Cái, cái gì?”
Phải đến lúc này, đám võ giả mới nhận ra đối phương là một cao thủ mà họ không dám đối đầu lại.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào vị cao thủ mới xuất hiện.
Hắn ta vận một bộ y phục màu đen. Những nơi lộ ra bên ngoài như mặt và cánh tay đều được băng bằng vải trắng. Thứ duy nhất còn lại trên người hắn chỉ có tròng mắt đen láy mà thôi.
Hai bàn tay quấn vải trắng của hắn đã dính đầy máu tươi.
Đó là máu của những võ giả Chân Gia mà hắn vừa lấy mạng.
“Ngươi!”
“Mau khai danh tính đi.”
Hai cao thủ của Chân Gia liền xông về phía hắn.
Bọn họ đều là người có địa vị đáng kể trong Chân Gia.
Họ sở hữu tu vi cảnh giới cao cường và trong suốt cuộc chiến vừa qua, họ đã lập nên không ít chiến công.
Rầm!
Chỉ với một quyền của họ đã khiến cho không khí rung chuyển một phen. Thế nhưng, tên quái vật với tấm vải trắng che mặt vẫn không hề chớp mắt lấy một cái, hắn còn tung một đòn về phía họ.
Đó chỉ là một cú đấm đơn giản.
Nhưng sức mạnh lại vượt xa hơn cả tưởng tượng.
Rầm!
Cả hai cao thủ của Chân Gia đều bị đánh bật ra ngoài.
“Hộc!”
“Khụ!”
Hai người nằm vật ra đất rồi hộc cả máu.
Tuy họ bị thương nặng nhưng không mất mạng, thế nhưng có lẽ họ phải dưỡng thương mấy tháng mới có thể phục hồi được.
“Chuyện gì thế này?”
Gương mặt võ giả Chân Gia vô cùng sợ hãi.
Võ công của gã quái nhân kia đã đạt đến cảnh giới thượng thừa mà đến họ cũng không tưởng tượng nổi.
Không ai nghĩ đến một cao thủ như thế lại thuộc phe Tuyết Đao Trang cả.
Quái nhân nhìn xung quanh rồi bắn mình vào trong Chân Gia.
“Chặn hắn lại!”
“Không được!”
Một vài võ giả lập tức xông đến ngăn hắn ta, nhưng không ai có thể đụng được một ngón tay vào người hắn.
Trong nháy mắt, quái nhân đã phá được vòng vây của võ giả Chân Gia.
Hắn lập tức tiến thẳng vào nội viện Chân Gia.
Sau khi xem xét bên trong một lúc, gã nam nhân lập tức chạy về một hướng.
Nơi hắn hướng đến là nơi sâu nhất ở Chân Gia.
“Hưm!”
Gã quái nhân đang lao đi thì chợt khựng lại.
Bởi vì có một võ giả trẻ tuổi đang đứng chặn trước mặt hắn. Võ giả trẻ này chính là Chân Kỳ Vũ. Chân Kỳ Vũ nhìn chằm chằm gã quái nhân rồi nói.
“Ngươi không được phép vào đây.”
“Tránh ra!”
Lúc này gã quái nhân mới chịu mở miệng lên tiếng.
Giọng nói của hắn khàn đục vô cùng khó nghe.
“Ngươi không được làm thế.”
“Hưm! Nếu vậy ta đành phải lấy mạng ngươi thôi…”
Gã quái nhân liền nở nụ cười khẩy.
Vù!
Hắn lập tức lao về phía Chân Kỳ Vũ như tên bắn.
Gã quái nhân chớp mắt đã đứng trước mặt Chân Kỳ Vũ.
Bàn tay quấn vải trắng của hắn chạm vào ngực Chân Kỳ Vũ. Thế nhưng, Chân Kỳ Vũ vẫn không hoảng hốt mà vung kiếm chém vào tay gã quái nhân.
Keng!
Thanh kiếm và lòng bàn tay chạm vào nhau vang lên âm thanh kỳ quái.
“Khực!”
Gương mặt Chân Kỳ Vũ liền méo xệch đi.
Hộ oản ở tay cầm kiếm cũng rách toạc ra.
Bàn tay mà cả đời hắn dùng để cầm kiếm. Không lý nào lại yếu mềm đến mức chỉ vì một kiếm mà rách toạc ra. Thế nhưng, Chân Kỳ Vũ lại không ngờ nhất kích vừa rồi của đối thủ lại đáng sợ đến như vậy.
‘Rốt cuộc hắn ta là ai vậy chứ?’
Hắn không hề đoán ra được thân phận của gã quái nhân này.
Lúc này, quái nhân bất ngờ tung ra một quyền nữa.
Rầm!
“Khực!”
Cả người Chân Kỳ Vũ lập tức bay ra sau, hắn bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
Bộ dạng hắn lúc này trông vô cùng khó coi.
Mái tóc được vấn gọn gàng đã rối tung cả lên, nơi vạt áo rách tươm đang không ngừng chảy ra dòng máu đỏ thẫm.
Toàn thân hắn hệt như vừa bị một chiếc búa khổng lồ giáng một đòn khiến cả lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động.
Thế nhưng Chân Kỳ Vũ vẫn gắng gượng đứng dậy.
“Khực!”
“Nguyệt Minh dạy cháu trai tốt đấy chứ.”
Gã quái nhân bật ra lời cảm thán.
Hắn không hề có ý mỉa mai mà là đang thật lòng khen ngợi tu vi cảnh giới của Chân Kỳ Vũ.
Mặc dù Chân Kỳ Vũ được xem như một Hậu Khởi Chi Tú nhưng so với quái nhân này, hắn chẳng khác nào đom đóm dưới ánh trăng rằm cả.
Tuy nhiên, Chân Kỳ Vũ có thể chặn được hai đòn tấn công chứa nội lực khổng lồ của đối phương cũng đủ chứng minh cảnh giới võ công của hắn không phải dạng vừa.
Chân Kỳ Vũ hỏi gã quái nhân.
“Ngươi biết Tổ Phụ của ta?”
“Thiên hạ này ai mà chẳng biết ông ta chứ?”
Chân Kỳ Vũ nghi ngờ gã quái nhân có quen biết với tổ phụ hắn, nhưng gã ta lại phủ nhận. Có điều Chân Kỳ Vũ chắc chắn.
Gã quái nhân này rõ ràng có quan hệ gì đó với tổ phụ hắn.
Khi hắn vừa hỏi xong, đồng tử của gã quái nhân thoáng chút dao động.
“Tại sao người quen của Tổ Phụ lại tấn công Chân Gia chứ?”
“Ồn ào quá.”
Quái nhân hét lên rồi tung ra một chưởng.
Rầm!
“Hộc!”
Chân Kỳ Vũ hét lên rồi bay thẳng về phía sau.
Sau khi đánh gục Chân Kỳ Vũ, gã quái nhân lập tức tiến vào bên trong.
Rầm!
Hắn ta phá vỡ cửa điện các mà Chân Kỳ Vũ bảo vệ rồi ngang nhiên đi vào.
Có khoảng chục võ giả đang bảo vệ điện các, nhưng không một ai chịu nổi quyền lực của hắn cả.
Bây giờ không còn ai ngăn được quái nhân nữa.
Hắn ta mở cửa điện các, ngay lúc này hắn nhìn thấy một lão nhân đang nằm trên giường, xung quanh ông tỏa ra mùi thuốc nồng nặc.
Lão nhân vô cùng ốm yếu, trông như chỉ còn có da bọc xương.
Nhìn thoáng qua cũng đủ biết ông ta đã mang trọng bệnh trong một khoảng thời gian dài.
Lão nhân tiều tụy kia chính là Lạc Nhật Thần Kiếm - Chân Nguyệt Minh, một trong Bát Tinh Tọa uy chấn giang hồ.
Quái nhân nhìn Chân Nguyệt Minh rồi lẩm bẩm.
“Xem ra ông không đi nổi nhỉ, lời đồn đúng là thật rồi. Không ngờ rằng ông lại nằm đây với bộ dạng thảm hại như thế đấy. Sao cứ phải chống lại bọn họ làm gì chứ? Nếu ông cứ bỏ mặc đứa cháu thì cũng đâu ra nông nổi này.”
Gã quái nhân nhìn Chân Nguyệt Minh rồi tặc lưỡi.
Chân Nguyệt Minh bị nội thương và trúng phải kịch độc vô cùng nghiêm trọng nên đã không còn khả năng phòng bị.
Lấy mạng ông ta còn dễ hơn vặt cổ một con gà.
Quái nhân quả nhiên không nghĩ ngợi gì nữa mà đưa tay về phía cổ Chân Nguyệt Minh.
Đúng lúc bàn tay hắn vừa chạm vào cổ Chân Nguyệt Minh.
“Ta muốn nghe thêm một chút về bọn họ đấy.”
Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Gã quái nhân thoáng giật mình.
Bởi lẽ hắn không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào cho đến khi giọng nói đó vang lên.
Hắn bỏ bàn tay ra khỏi cổ Chân Nguyệt Minh rồi quay lại nhìn nam nhân kia.
Gã quái nhân nhanh chóng nhận ra chủ nhân giọng nói vừa phát ra.
“Kiếm Tôn?”
“Vạn Nhân Sát! Gương mặt bên trong lớp vải che mặt đó chắc là đang nhăn nhó lắm nhỉ.”
Gã quái nhân đã nhận ra Hàn Hữu Thiên, Hàn Hữu Thiên cũng biết rõ thân phận của quái nhân.
Vạn Nhân Sát.
Vừa là tuyệt thế cao thủ ẩn mình trong bóng tối, vừa là một trong Bát Tinh Tọa.
Hầu như không một ai biết được gương mặt thật của hắn cả. Đa phần đều phải bỏ mạng trước khi kịp lan truyền nó ra thiên hạ.
Thế nhưng Hàn Hữu Thiên là một trong số ít người biết được gương mặt thật của hắn.
Họ đã từng trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Kết quả là lưỡng bại câu thương.
Chính vì thế, chỉ cần cảm nhận được khí tức, Hàn Hữu Thiên liền nhận ra quái nhân ngay.
“Chậc!”
Vạn Nhân Sát nhìn Hàn Hữu Thiên rồi tặc lưỡi.
Hàn Hữu Thiên là một đối thủ đáng gờm đối với hắn.
“Chẳng phải ngươi đến xem Chân Gia sụp đổ sao?”
“Ngươi nghe chuyện đó từ đâu vậy?”
“Có tin đồn như thế đấy. Nếu ngươi thật sự đến chứng kiến Chân Gia sụp đổ thì cứ ngồi chơi xơi nước đi. Hôm nay chính là ngày tận diệt của Chân Gia.”
“Có ngồi yên hay không, không phải do ngươi quyết định. Ta hỏi lại lần nữa. Bọn họ mà ngươi nhắc đến là ai hả?”
“Ta không biết ngươi đang nói gì cả.”
“Ngươi rõ ràng đã nói vậy mà. ‘Sao lại chống đối bọn họ làm gì chứ?’. Vậy ‘bọn họ’ là ý chỉ Tuyết Đao Trang ư.”
Giọng Hàn Hữu Thiên càng âm trầm hơn.
Lúc nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của y, Vạn Nhân Sát nhận ra hắn không thể trốn tránh được nữa.
“Sau này ta sẽ giải thích. Giờ thì ngươi rút lui đi.”
“Không, ngươi phải nói ngay bây giờ.”
“Ngươi làm ta khó xử thật đấy. Ngươi có biết hành động của mình đem lại kết quả thế nào không?”
“Đây là lần đầu ta thấy Vạn Nhân Sát ngươi như thế đấy. Ngươi đang che giấu điều gì ư?”
Hàn Hữu Thiên tiến về phía Vạn Nhân Sát.
Phiêu Nguyệt từng nói rằng phía sau cái chết của Viên Giai Linh còn một bức màn bí mật khác. Và khi nghe hai từ ‘bọn họ’ thốt ra từ miệng Vạn Nhân Sát, Hàn Hữu Thiên linh cảm đó chính là người mà Phiêu Nguyệt nhắc đến.
Vạn Nhân Sát vốn không phải người hay giấu giếm như thế. Điều đó chứng minh trong chuyện lần này có rất nhiều ẩn khuất.
Hàn Hữu Thiên rút kiếm ra rồi nói.
Roẹt!
“Xem ra ngươi cũng có liên quan đến cái chết của đệ tử ta nhỉ?”
“Không phải! Đó là bọn họ…”
Vạn Nhân Sát bất ngờ giật mình.
Bởi vì hắn đã vô tình thừa nhận chuyện này có liên quan đến bọn họ.
Ánh mắt Hàn Hữu Thiên đã lạnh đi mấy phần.
“Trước khi ngươi nói hết cho ta nghe, ngươi đừng hòng bình an vô sự thoát khỏi đây.”
“Sao lại dồn ta đến bước đường cùng như thế chứ. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc ngăn chặn ta.”
Roẹt!
Vạn Nhân Sát liền xé vải băng che mặt. Sau đó, gương mặt vô cảm như hình nộm của hắn lập tức hiện ra.
Trên gương mặt ấy có vô số vết sẹo ngang dọc.
Hành động để lộ gương mặt thật thế này đồng nghĩa hắn đã quyết tâm lấy mạng Hàn Hữu Thiên.
Vạn Nhân Sát là người ra chiêu trước.
Hắn tung ra quyền lực nhanh như tia sét về phía Hàn Hữu Thiên.
Hàn Hữu Thiên cũng vung kiếm như thiểm điện đỡ đòn.
Rầm!
Luồng kiếm khí sắc bén va chạm với quyền lực vang lên âm thanh chấn động cả đất trời.
Trận chiến của hai người đã chính thức bắt đầu.
Ầm!
Điện các to lớn không ngừng gào thét tựa hồ sắp sụp đổ đến nơi.