Chương 281

Trương Vũ Lượng nhìn quanh chiến trường với ánh mắt lạnh lẽo.

Vùng đất rộng lớn nơi Phiêu Nguyệt và Hắc Hổ đã từng đứng đó cắm đầy mũi tên. Trông nó chẳng khác gì một con nhím với những chiếc gai đang dựng đứng trên lưng cả.

Những mũi tên ấy không phải những mũi tên được làm bằng gỗ như thông thường mà là những mũi tên được làm hoàn toàn bằng sắt. Sức mạnh của nó dĩ nhiên cũng rất mạnh hơn rất nhiều so với những mũi tên thông thường.

Nó sở hữu sức mạnh đáng sợ đến mức không ai dám đánh bật được nó ngoài những cao thủ siêu việt.

Cộng thêm với kỹ năng của của Hắc Vân Binh Đoàn khiến bất kỳ ai cũng phải bất lực trước một cơn mưa mũi tên như vậy.

Trương Vũ Lượng dơ tay lên. Hắc Vân Binh Đoàn ngay lập tức thận trọng nâng thương tiến về phía trước.

Hắc Vân Binh Đoàn vốn đã từng chiến đấu với Phiêu Nguyệt một lần.

Vậy nên võ công của Phiêu Nguyệt mạnh đến mức nào hay uy lực của hắn được phát huy ra sao khi hắn được tự do di chuyển bọn họ đều biết rõ.

Ký ức về khi đó vẫn còn in sâu trong đầu họ nên họ không hề lơ là cảnh giác dù trong một giây.

Sột soạt!

Bỗng có ai đó đứng lên từ mặt đất dày đặc những mũi tên.

Đó chính là Hắc Hổ. Trên lưng hắn lúc này đầy mũi tên cắm vào như một con nhím có đầy gai nhọn. Hắn đã ngừng thở.

Bên dưới hắn là Phiêu Nguyệt.

Khi những mũi tên được bắn ra, Phiêu Nguyệt đã ẩn mình và dùng Hắc Hổ làm lá chắn cho mình. Hắc Hổ lúc này thương tiếc đầy mình còn Phiêu Nguyệt thì vẫn hoàn toàn lành lặn.

Phịch!

Phiêu Nguyệt vứt thi thể của Hắc Hổ xuống đất rồi nhìn vào Trương Vũ Lượng.

Trương Vũ Lượng nói.

“Hắc Vân Binh Đoàn. Săn lùng tử thần.”

Hắc Vân Binh Đoàn đồng loạt chạy về phía Phiêu Nguyệt.

Bọn họ không hề gào thét.

Bởi bọn họ biết những hành động bình thường nhằm đe dọa hoặc làm giảm khí thế của đối phương hoàn toàn không có hiệu quả với Phiêu Nguyệt.

Để bắt được một người như Phiêu Nguyệt, tốt hơn hết vẫn nên dồn toàn lực tấn công hơn là làm những hành động mang tính hình thức như vậy.

Cả Hắc Vân Binh Đoàn lúc này đang tức điên vì đã mất đi nhiều đồng liêu.

Bọn họ tấn công Phiêu Nguyệt bằng tất cả sức mạnh của mình.

Phiêu Nguyệt tránh đòn và chạy khỏi bọn họ, Hắc Vân Binh Đoàn đuổi theo Phiêu Nguyệt.

Một võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn đã ném cây thương về phía trước.

Hắn nhắm thẳng vào lưng của Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn tránh được cây thương như thể có một con mắt ở phía sau lưng hắn.

Uỳnh!

“Ặc!”

“Khực!”

Túp lều nổ tung. Những người bên trong gào thét inh ỏi.

Đó là một thảm họa đối với những người dân ở đó.

Màn đêm tĩnh lặng bị phá vỡ, tiếng la hét của những người vô tội vang vọng khắp bầu trời đêm.

Hắc Vân Binh Đoàn hoàn toàn không để tâm đến tiếng hét thê lương của những người dân mà chỉ tập trung vào việc truy đuổi Phiêu Nguyệt. Và cứ thế, khu dân nghèo đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trương Vũ Lượng hét lên.

“Đừng để hắn có cơ hội trốn thoát. Nếu để hắn thoát thì hậu họa sẽ không có hồi hết đâu. Chúng ta nhất định phải kết thúc mọi chuyện trong hôm nay.”

Đôi mắt của y đỏ ngầu.

Giấc mơ thành lập một môn phái của y đã bị Phiêu Nguyệt phá vỡ.

Hiện tại y đã mất rất nhiều quân lực. Đến cả chủ lực Cao đạo sĩ và Hứa Lan Châu cũng đã thiệt mạng.

Cái chết của Cao đạo sĩ và Hứa Lan Châu đã khiến cho sợi dây lý trí của Trương Vũ Lượng bị đứt đi.

Trương Vũ Lượng lúc này đã bị tức giận làm mù quáng nên không thể phán đoán được điều gì nữa.

Trong mắt y lúc này chỉ có bóng lưng của Phiêu Nguyệt và suy nghĩ nhất định phải giết hắn ta.

Hắc Vân Binh Đoàn liên tục thất thủ kể từ sau khi vướng vào Phiêu Nguyệt.

Giờ thì y đã biết rồi.

Phiêu Nguyệt chính là thiên địch của bọn họ do ông trời cử xuống.

Ngày mai sẽ không bao giờ đến với Hắc Vân Binh Đoàn khi bọn họ còn sống chung dưới một bầu trời cùng Phiêu Nguyệt.

Vậy nên, Trương Vũ Lượng phải tiêu diệt Phiêu Nguyệt bằng bất cứ giá nào.

Phiêu Nguyệt chết rồi, y mới có thể tính đến chuyện tái thiết của Hắc Vân Binh Đoàn.

Những võ giả khác của Hắc Vân Binh Đoàn cũng có suy nghĩ tương tự như Trương Vũ Lượng.

Bọn họ điên cuồng đuổi theo Phiêu Nguyệt như thể bị ma ám.

Uỳnh!

Bọn họ chạy đến đâu, túp lều của những người dân nơi đây đổ đến đó.

Tiếng la hét của những người dân vô tội vang vọng cả bầu trời đêm, nhưng Trương Vũ Lượng cùng Hắc Vân Binh Đoàn hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Bọn họ cứ thế mà đuổi đến đầm lầy, nơi được Phiêu Nguyệt dùng để làm nơi ẩn náu.

Ngay khi đến đầm lầy, Trương Vũ Lượng đã cảm nhận được có điều gì đó không lành.

Không hiểu sao, y lại cảm giác như nơi này giống như một bãi chiến trường do Phiêu Nguyệt đã chuẩn bị. Nhưng Trương Vũ Lượng đã cố gắng phủ nhận suy nghĩ đó của mình.

‘Hắn không thể chuẩn bị cho mình một nơi trú ẩn trong thời gian ngắn như thế được. Hắn chỉ tình cờ chạy trốn đến đây mà thôi.’

Bỗng bóng dáng của Phiêu Nguyệt biến mất khỏi tầm nhìn của y.

Thay vào đó là những tiếng hét thảm thiết lọt vào tai y.

“Khực!”

“Ặc.”

Không cần nhìn tận mắt cũng biết những kẻ đang la hét thảm thiết đó chính là thuộc hạ của y.

Phiêu Nguyệt đã kích hoạt bẫy được đặt quanh đầm lầy.

Những nơi bọn họ đặt chân đến bị nổ tung. Một số người bị những cây thương làm từ tre xuyên chết, một số thì ngã xuống vì bị ám khí đâm trúng.

Những cái bẫy tuy đơn giản, nhưng uy lực của nó kinh ngạc đến mức khiến người khác không thể xem thường.

Những cái bẫy do Phiêu Nguyệt đặt có sức mạnh chết người.

“Mau ra mặt đi! Tên khốn kiếp.”

“Tên thích khách dơ bẩn!”

Điều khiến Hắc Vân Binh Đoàn phát điên hơn cả chính là bọn họ không thấy được mặt mũi Phiêu Nguyệt đâu dù đã lọt phải bẫy của hắn.

Bọn họ không biết Phiêu Nguyệt đang trốn ở đâu, nhưng đến cả một sợi lông của Phiêu Nguyệt bọn họ cũng không thấy.

Những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn liên tục sập bẫy.

“Đừng nói là hắn đang trốn trong đầm lầy đấy nhé?”

“Chết tiệt!”

Một vài người tinh ý suy đoán Phiêu Nguyệt lúc này có thể đang ở trong đầm lầy. Nhưng không một ai có dũng khí để bước xuống đó cả.

Chỉ cần lại gần đầm lầy thôi cũng đủ để làm bọn họ choáng váng vì mùi hôi thối kinh hoàng rồi.

Dĩ nhiên là bọn họ có thể vận công để ngăn cho độc khí xâm nhập. Nhưng bọn họ cũng không thể vận công trong một thời gian quá dài.

Bỗng Trương Vũ Lượng hét lên.

“Dùng thương đi.”

“Rõ!”

Hắc Vân Binh Đoàn đáp lời rồi đâm cây thương xuống đầm lầy.

Hàng chục cây thương xuyên qua đầm lầy cùng một lúc.

Vèo!

Ngay lúc đó, Thu Hồn Ti bay ra quấn vào cổ của những võ giả đang cầm thương chọc vào đầm lầy.

“Khực!”

Thu Hồn Ti cứ thế mà kéo hắn vào đầm lầy.

“Mau bắt lấy Tòng Hữu!”

“Tòng Hữu!”

Những võ giả đứng gần đó giữ chặt lấy võ giả bị Thu Hồn Ti cuốn vào. Nhưng Thu Hồn Ti đã kéo võ giả tên Tòng Hữu kia xuống đầm lầy trước khi bọn họ kịp dùng sức.

“Cứu ta với!”

Võ giả rơi xuống đầm lầy hét lên rồi vùng vẫy.

“Mau cứu huynh ấy!”

Những võ giả cởi mũ và áo giáp ra rồi nhảy xuống đầm lầy.

“Không được!”

Trương Vũ Lượng hét lên nhưng đã quá trễ.

Đã có rất nhiều người nhảy xuống đầm lầy để cứu đồng liêu của mình.

“Khặc!”

“Khục!”

Địa ngục nơi trần gian mở ra.

Phiêu Nguyệt bắt đầu tấn công những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn một cách tàn nhẫn bên trong đầm lầy.

Thu Hồn Ti luồn lách trong đầm lầy như một con rắn rồi lấy đi mạng sống của từng người.

Mùi máu tanh hòa quyện với mùi hôi thối vốn có của đầm lầy.

Những võ giả nhảy xuống cứu đồng liêu dùng thương đâm vào xung quanh nhưng không thể chặn được những đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt bơi trong đầm lầy như một con cá sấu.

Khi đã bắt được con mồi, hắn sẽ kéo con mồi vào đầm lầy và bóp nghẹn chúng. Những cây thương của bọn họ hoàn toàn không thể chạm vào người của Phiêu Nguyệt.

Đầm lầy đối với Hắc Vân Binh Đoàn như một chướng ngại vật cản trở tầm nhìn và chuyển động của bọn họ nhưng đối với Phiêu Nguyệt, đầm lầy là một nơi giúp hắn có thể dự đoán được chuyển động của đám võ giả Hắc Vân Binh Đoàn.

Thêm vào đó, do độc khí của đầm lầy nên những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn không thể phát huy được toàn lực. Còn điều đó thì chẳng ảnh hưởng gì đến Phiêu Nguyệt cả.

Một chút độc khí này chẳng thể nào tác động lên người của Phiêu Nguyệt.

Vụt!

Những võ giả bị Thu Hồn Ti đâm xuyên qua trán gục xuống mà không kịp thét lên một tiếc nào.

Xác của bọn họ chìm xuống đáy của đầm lầy.

“Tên khốn kiếp.”

Trương Vũ Lượng không thể kìm nén được nữa mà bộc phát cơn giận.

Y vứt mũ và áo giáp như thể vứt đi mạng sống của mình rồi nhảy vào không trung.

Khi đã lên đến vị trí cao nhất, y dồn hết công lực để giáng cây thương xuống đầm lầy.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Rác dưới đầm lầy phun ra tứ phía, đáy của đầm lầy hiện ra trong một khoảng khắc.

Phiêu Nguyệt đang nằm co ro ở đó bỗng nhiên nhảy vụt lên với tốc độ hình hoàng.

U Linh Chủy liên tục được phóng ra.

Trương Vũ Lượng vung cây thương của mình để đánh bật tất cả những thanh U Linh Chủy đang lao vào y từ tứ phía.

Thế nhưng, U Linh Chủy vốn được gắn với Thu Hồn Ti.

Chỉ cần Phiêu Nguyệt di chuyển đầu ngón tay, quỹ đạo của U Linh Chủy sẽ thay đổi.

Xoẹt!

Mười thanh U Linh Chủy bay từ tứ phương tám hướng, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Trương Vũ Lượng.

“Đoàn chủ!”

“Tấn công hắn.”

Những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn vội vàng nhảy xuống đầm lầy để giúp Trương Vũ Lượng.

Ngay khi Phiêu Nguyệt vừa lộ ra, bọn họ liền thi triển tuyệt chiêu của mình để tấn công hắn.

Xoẹt!

Đầm lầy dao động dữ dội như thể có cơn cuồng phong đang quét qua, cuồng khí mạnh mẽ bao trùm lấy Phiêu Nguyệt.

Hình ảnh của Phiêu Nguyệt giống hệt như những chiếc lá đang bị thổi bay trong cơn bão. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề mất tập trung ngay cả khi đang bị tấn công một cách dồn dập.

Hắn thi triển Hắc Lôi để tăng tốc độ phản ứng của mình lên mức tối đa.

Không chỉ tốc độ của cơ thể mà tốc độ suy nghĩ của y cũng tăng lên rõ rệt.

Trí lực tăng mạnh đã rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Trương Vũ Lượng.

Phiêu Nguyệt tung ra một thanh U Linh Chủy.

U Linh Chủy hướng về một võ giả trông còn non trẻ.

Cái cách mà tên võ giả cầm chặt thương tức là tâm trí của hắn dường như không còn chỗ để thảnh thơi. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn rất ít kinh nghiệm.

Xoẹt!

U Linh Chủy cắt ngang qua cổ của võ giả ấy.

Một võ giả trung niên gần đó hét lên khi thấy hắn ngã xuống trong tình trạng bê bết máu.

Ông ta gào thét lên điều gì đó nhưng không một ai nghe rõ.

Có lẽ ông ta đang gào thét lên một cái tên nào đó.

Thu Hồn Ti chộp lấy cổ chân của ông ta.

Có lẽ ông ta đã mất đi cảnh giác vì quá tức giận trước cái chết của võ giả kia.

Bỗng cơ thể của ông ta bị kéo lên.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Những đòn tấn công liên tục hướng vào Phiêu Nguyệt đều bị võ giả trung niên kia hứng trọn.

Không có một tiếng hét.

Cơ thể của võ giả trung niên bị xé toạc bởi đòn tấn công với sức mạnh khủng khiếp.

Những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn gào thét khi thấy đồng liêu của mình đã hứng trọn đòn tấn công của chính bọn họ. Đội ngũ thắt chặt lúc này đã bị phá vỡ, con đường ngắn nhất dẫn đến Trương Vũ Lượng đã mở ra.

Đó là con đường mà Phiêu Nguyệt đã thấy được từ trước đó thông qua Tâm Tốc.

Phiêu Nguyệt bay vào con đường mà những người khác không thể thấy được.

“Ngươi!”

Trương Vũ Lượng phóng thương về phía Phiêu Nguyệt.

Cây thương như ngôi sao băng nhắm thẳng vào tim của Phiêu Nguyệt.

Phập!

Sao băng cứ thế mà xuyên qua Phiêu Nguyệt.

“Trúng rồi!”

Gương mặt của Trương Vũ Lượng hiện lên nét vui cùng.

Cuối cùng y cũng đã hạ gục được con ác quỷ đó bằng chính đôi tay của mình.

Nhưng nụ cười trên gương mặt của Trương Vũ Lượng không kéo dài được lâu.

Vù vù vù!

Bởi vì cơ thể bị thương xuyên vào của Phiêu Nguyệt đang dần biến mất như ảo ảnh.

Chiếc thương cắm vào cơ thể của hắn rơi xuống đầm lầy.

“Di… Hình Hoán Vị?”

Đến lúc này, Trương Vũ Lượng mới nhận ra thứ mà cây thương của y xuyên qua không phải Phiêu Nguyệt mà chỉ là một ảo ảnh do hắn tạo ra.

Ảo ảnh ấy di chuyển nhanh đến mức trông như là người thật.

Trương Vũ Lượng vội vàng nhìn quanh để tìm kiếm Phiêu Nguyệt. Bỗng y cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo từ cổ của y.

Một thanh phi đao nhỏ như bàn tay của trẻ em đang kề vào cổ y.

Đó chính là U Linh Chủy.

Phiêu Nguyệt từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau y và kề U Linh Chủy vào cổ của y.

“Tên ác quỷ nhà ngươi! Ngươi…”

Xoẹt!

U Linh Chủy cắt một đường trên cổ của Trương Vũ Lượng.

Một dòng máu đỏ tươi tóe ra từ trên cổ y.

“Đoàn chủ!”

“Không được!”

Những võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn hét lên rồi chạy tới. Nhưng khi đó, cổ của Trương Vũ Lượng đã mở rộng ra như mang cá.

Trương Vũ Lượng dồn chút sức lực cuối cùng của mình để thốt ra lời nguyền rủa.

“N, ngươi sẽ không có kết cục tốt đ…”

Bốp!

Phiêu Nguyệt không có ý định nghe hết câu của Trương Vũ Lượng. Hắn đá mạnh vào cơ thể của Trương Vũ Lượng.

Tỏm!

Trương Vũ Lượng rơi vào đầm lầy.

Đầm lầy dần nuốt chửng lấy cơ thể của Trương Vũ Lượng.