“Tên điên này!”
“Đúng là điên thật mà.”
Hai gã nam nhân đứng trên một cây cao nhìn xuống đầm lầy.
Một nam nhân có gương mặt bình thường cùng một nam nhân sở hữu ngũ quan khá ấn tượng cùng làn da trắng sáng.
Họ chính là Trương Vô Cực và Độc Cao Hoàng.
Trương Vô Cực cau mày nhìn Phiêu Nguyệt đang đối phó với Hắc Vân Binh Đoàn.
Võ công của Phiêu Nguyệt thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn.
Chí ít trong số người mà Trương Vô Cực biết, không một ai sở hữu võ công giống như Phiêu Nguyệt cả.
Phiêu Nguyệt chỉ cần rút một sợi tơ khí điều khiển vài thanh phi đao là có thể dễ dàng đối phó với kẻ địch rồi.
Thông thường chỉ cần vung ra kiếm khí cũng đủ khiến võ giả phải khổ sở, chật vật, ấy vậy mà Phiêu Nguyệt còn sở hữu tuyệt kỹ thượng thừa hơn khối cao thủ.
“Nhưng đúng là vẫn có giới hạn.”
“Vì đây là võ công của thích khách mà.”
“Đúng thế! Nó được tối ưu hóa trong việc ám sát, nhưng nếu đối phó với một võ giả thực thụ, kiểu đánh đó không có hiệu quả gì cả.”
Trương Vô Cực dứt khoát nói.
Độc Cao Hoàng không hề ngạc nhiên trước lời nói của Trương Vô Cực.
Thu Hồn Ti mà Phiêu Nguyệt thi triển đúng là loại võ công khác xa với thường thức của hắn, nhưng nó vẫn còn khá nhiều điểm yếu.
Nếu tập kích thì sẽ có lợi thế, nhưng giả như đối phó với võ giả ở cảnh giới cao hơn thì khả năng cao hắn sẽ bị đánh bại.
Trương Vô Cực chính mà một trong số những võ giả như thế.
Mặc dù hắn vẫn chưa ra tay hành động, nhưng tu vi cảnh giới của hắn thật sự không thể đùa được.
Tương tự Trương Vô Cực, Độc Cao Hoàng cũng đã nhìn ra một vài cách để phá giải Thu Hồn Ti của Phiêu Nguyệt. Có điều, Độc Cao Hoàng lại không nói ra điều đó.
“Nhưng chẳng phải nếu biết lợi dụng thì hắn sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén sao?”
“Đúng là vậy. Chắc chắn hắn ta rất hữu dụng.”
Trương Vô Cực liền gật đầu. Bỏ qua việc Phiêu Nguyệt sử dụng loại võ công kỳ quái, hắn nhận ra tâm ý Phiêu Nguyệt vốn không phải dạng vừa.
Khi đã tìm được địa hình có lợi cho mình, Phiêu Nguyệt liền dẫn dụ kẻ địch đến.
Hắn biết cách tận dụng địa hình địa thế để phát huy tính hiệu quả cho kế hoạch của mình.
“Thế nhưng điều làm ta băn khoăn là liệu ta có thể khống chế được hắn hay không. Nếu hắn là một thanh kiếm không thể khống chế được thì thà vứt đi còn hơn.”
“Hắn ta cũng là con người mà. Sao lại không kiểm soát được kia chứ. Chỉ cần cho hắn nhiều hơn bình thường là được. Cho hắn vinh hoa phú quý cùng nữ nhân xinh đẹp, nếu không được nữa thì phải dùng thủ đoạn để
cưỡng chế hắn thôi.”
“Ngươi muốn hắn mức đó sao?”
“Ngay từ lần đầu gặp, ta đã vừa ý hắn rồi.”
Độc Cao Hoàng nở nụ cười lạnh lùng.
Bây giờ Phiêu Nguyệt đang trải qua trận kịch chiến với Hắc Vân Binh Đoàn.
Lúc đầu cả hai nghĩ trận chiến này sẽ bất lợi cho Phiêu Nguyệt, nhưng không biết từ lúc nào, Hắc Vân Binh Đoàn đã bị hắn áp đảo.
“Chẳng phải hắn rất hợp với biệt hiệu Tử Thần sao? Nếu thu phục một Tử Thần làm thanh kiếm của mình thì có thể giết ai tùy thích rồi.”
Trước tham vọng của Độc Cao Hoàng, Trương Vô Cực liền nhăn mũi.
Hắn biết rõ tham vọng của Độc Cao Hoàng, nhưng đây là lần đầu hắn thấy bộ dạng này của đối phương.
‘Ấu trĩ thật đấy.’
Thế nhưng hắn không nghĩ điều này là xấu. Con người ai cũng có tham vọng cả.
Con người không có tham vọng thì không thể phát triển được. Vậy nên Trương Vô Cực mới không tin những kẻ không có tham vọng.
Bởi vì hắn nghĩ những kẻ đó chỉ đang bao biện cho sự lười nhác của bản thân mà thôi.
Trái lại, Độc Cao Hoàng luôn thể hiện ham muốn của hắn.
Tham vọng của hắn chính là động lực phát triển và khiến hắn có thể leo được đến vị trí hiện tại.
‘Ta cũng thế sao?’
Trong số những kỳ tài, Trương Vô Cực cũng là một người có hoài bão to lớn.
Chỉ cần hắn nhìn thấy ai xuất chúng, hắn liền muốn thu phục họ về tay bằng bất cứ giá nào. Và sự thật là hắn đã có một nhóm thuộc hạ như thế.
Có điều, chẳng hiểu sao hắn lại không bị Phiêu Nguyệt thu hút.
Hắn ta là một kỳ tài không thuộc phạm vi kiểm soát của Trương Vô Cực.
‘Chẳng lẽ bản năng của ta đang cảnh giác với tên này ư?’
Trương Vô Cực nhíu mày.
Bởi vì đây là một suy nghĩ hết sức phi lý.
Hắn lập tức lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình.
Độc Cao Hoàng nhìn Trương Vô Cực như thế thì nghi hoặc hỏi.
“Ngươi sao thế?”
“Không có gì.”
“Thế à? Ô! Xong rồi kìa.”
Độc Cao Hoàng liền reo lên.
Phiêu Nguyệt đã hạ gục tất cả võ giả của Hắc Vân Binh Đoàn.
Đầm lầy vốn đầy nước bẩn đã bị nhuộm đỏ một màu máu. Nhiều võ giả đã bỏ mạng bên trong đầm lầy đó.
Lúc này, Phiêu Nguyệt đang thở dốc đứng nhìn quang cảnh trước mặt.
Có khoảng trăm người tham gia vào trận chiến này.
Dẫu sao Phiêu Nguyệt cũng là con người. Cũng biết mệt mỏi, cũng bị thương. Vậy nên cơ thể hắn lúc này đã chi chít vết thương lớn nhỏ.
Nhưng Phiêu Nguyệt không hề quan tâm.
Mối duyên dai dẳng với Hắc Vân Binh Đoàn bây giờ đã chính thức chấm dứt.
Hắn sẽ không còn dính líu gì đến Hắc Vân Binh Đoàn nữa.
Lúc nội công đã hồi phục ở mức độ nhất định, Phiêu Nguyệt liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đại thụ.
Ánh mắt hắn chạm phải hai người đang trên cây.
Trong lúc chiến đấu với Hắc Vân Binh Đoàn, Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được khí tức của hai người bọn họ.
Giác quan của hắn cực kỳ nhạy cảm, và khi các dây thần kinh được khuếch trương một cách triệt để, hắn có thể cảm nhận được mọi chuyển động trong khoảng 20 trượng.
Phiêu Nguyệt vẫn cảnh giác với họ trong lúc giao chiến với Hắc Vân Binh Đoàn.
Nếu họ can thiệp vào, hắn sẽ không chần chừ mà bỏ trốn. May thay, hắn đã lo lắng thừa, dường như họ không có ý định can thiệp vào trận chiến của hắn. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn không buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút.
Phát huy hết thực lực trước mặt người khác chẳng khác nào tự phô bày hết điểm yếu của mình ra. Chính vì thế mà hắn phải kéo dài trận đấu với Hắc Vân Binh Đoàn.
Lúc này, Độc Cao Hoàng và Trương Vô Cực mới nhảy từ trên cây xuống.
Đầm lầy và đại thụ cách nhau khoảng chục trượng, nhưng họ chỉ nhảy một phát đã đến trước mặt Phiêu Nguyệt.
“Lâu rồi không gặp, huynh đài!”
Độc Cao Hoàng giả vờ vẫy tay với Phiêu Nguyệt.
“Thời gian qua cũng đâu gọi là lâu đâu nhỉ.”
“Hư hư! Gặp lại ngươi ta vui quá nên mới thế đấy.”
Nghe Phiêu Nguyệt lạnh lùng nói, Độc Cao Hoàng vẫn bình thản như không. Phiêu Nguyệt liền nhìn nam nhân đi bên cạnh Độc Cao Hoàng.
Trương Vô Cực lúc này mới lên tiếng.
“Ngươi cũng khá đấy.”
Trương Vô Cực thật sự muốn tận mắt xác nhận.
Những việc xảy ra ở Nhữ Nam chính là thời điểm bắt đầu cho việc thiên hạ đại loạn.
Cho dù có bao nhiêu người bỏ mạng ở đây, Trương Vô Cực cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm một thứ duy nhất.
Rốt cuộc sự việc ở Nhữ Nam sẽ bùng phát lớn đến đâu và ảnh hưởng thế nào đến giang hồ.
Trương Vô Cực có thể nghe báo cáo lại từ thuộc hạ, nhưng hắn lại muốn đích thân phán đoán tình hình.
Không chỉ có Trương Vô Cực.
Đây cũng là lý do mà Độc Cao Hoàng đến Nhữ Nam.
Chắc chắn còn nhiều người nữa cũng đến Nhữ Nam vì nguyên nhân này.
Trương Vô Cực nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
“Có vẻ ngươi đã đoán được nguyên nhân vì sao ta đến đây.”
“....”
“Ngươi thông minh đấy.”
Hắn không muốn thanh kiếm mà mình sử dụng phải suy nghĩ quá nhiều.
Bởi vì người hay suy nghĩ sẽ tự đưa ra phán đoán và quyết định cho riêng mình.
Thanh kiếm mà Trương Vô Cực muốn phải biết làm theo mệnh lệnh của chủ nhân mà không được có bất kỳ nghi ngờ nào.
Phiêu Nguyệt vốn không hợp với tiêu chuẩn của Trương Vô Cực.
Phiêu Nguyệt đột nhiên cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào toàn thân hắn. Hắn nhanh chóng nhận ra đó chính là sát khí mà Trương Vô Cực đang tỏa ra.
Nụ cười trên môi Độc Cao Hoàng cũng dần biến mất.
Hắn biết rõ bằng hữu của mình đang tỏa ra sát khí trước Phiêu Nguyệt.
Sát khí của Trương Vô Cực không phải là thứ mà người thường có thể đảm đương được.
Nó khiến trái tim đau nhói, và làm tâm mạch rung lên dữ dội.
Khóe miệng Phiêu Nguyệt đột nhiên chảy ra một dòng máu tươi. Trương Vô Cực chỉ mới tỏa ra chút sát khí đã khiến Phiêu Nguyệt bị nội thương.
Cho dù tình trạng Phiêu Nguyệt lúc này không ổn cho lắm nhưng rõ ràng sát khí của Trương Vô Cực vẫn vượt xa thường thức của hắn.
Từ trước đến này Phiêu Nguyệt đã gặp rất nhiều cao thủ.
Trong số đó có Phong Tôn - cao thủ tuyệt thế uy chấn giang hồ, và cả Huyết Phật chi phối cả một Tiểu Lôi Âm Tự. Còn có Lãng Vương - Cửu Chân Vương, một trong Bát Tinh Tọa danh tiếng lẫy lừng.
Bọn họ đều rất mạnh.
Sự tồn tại và tu vi cảnh giới của họ đủ mạnh để gây ảnh hưởng cho cả một thời đại. Thế nhưng, không một ai trong số họ đem lại cảm giác nguy hiểm như gã nam nhân trước mặt cả.
Sức mạnh thuộc về võ công vốn không phải vấn đề.
Thứ phát ra từ người Trương Vô Cực là một cỗ mùi nguy hiểm khiến người khác phát run lên.
Một thứ cảm giác uy áp khó dùng câu từ nào diễn tả được đang làm cho sống lưng Phiêu Nguyệt lạnh toát.
Trương Vô Cực bình tĩnh nói với Phiêu Nguyệt.
“Quỳ xuống đi.”
“....”
“Nếu ngươi thề trung thành với ta, ta sẽ cho ngươi vị trí thứ ba trên giang hồ.”
Lúc này Độc Cao Hoàng ngạc nhiên nhìn Trương Vô Cực.
Bởi vì điều này thật sự khác xa với những gì hắn đã nghĩ.
Nói dễ nghe thì chỉ cần đáp ứng được kỳ vọng của Trương Vô Cực, hắn sẽ cho Phiêu Nguyệt vị trí thứ ba trong thiên hạ.
Đương nhiên vị trí thứ hai chính là Độc Cao Hoàng.
Đề xuất để một tên thích khách tay trắng ngồi lên vị trí thứ ba là một việc không thể nào tin nổi.
Điều này đồng nghĩa Trương Vô Cực đánh giá Phiêu Nguyệt khá cao.
Độc Cao Hoàng thực sự tò mò không biết Phiêu Nguyệt sẽ đưa ra quyết định thế nào.
Dòng màu chảy trên môi Phiêu Nguyệt càng lúc càng đậm màu hơn.
Nội tạng hắn đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn chưa khuất phục.
Độc Cao Hoàng nghĩ rằng Phiêu Nguyệt sớm sẽ phải phủ phục dưới chân Trương Vô Cực mà thôi.
Sát khí mà Trương Vô Cực tỏa ra không chỉ đơn giản như thế.
Đế Vương Chi Thế.
Hiếm có người đảm đương được thứ khí thế nguy hiểm đó.
Sở hữu cảnh giới võ công cao cường không đồng nghĩa có thể chịu nổi Đế Vương Chi Thế. Cần phải có một trái tim cứng rắn như thép và tinh thần vững chắc tuyệt không lung lay mới đủ sức chống chọi lại nó.
Trương Vô Cực nói lại lần nữa.
“Quỳ xuống!”
Giọng nói hắn hệt như tiếng chuông khổng lồ vang lên đập thẳng vào tâm trí Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt cảm thấy tinh thần choáng váng trong chốc lát. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn cố giữ lấy sợi dây lí trí còn sót lại.
Suýt chút nữa hắn đã thật sự quỳ xuống trước cỗ khí thế đó.
Phiêu Nguyệt cắn chặt môi.
Môi hắn rách toạc cả ra, máu bắt đầu chảy xuống ròng ròng.
Phải đến lúc này tinh thần hắn mới tỉnh táo hơn.
Phiêu Nguyệt duỗi thẳng lưng.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn thấy áp lực vô cùng to lớn, nhưng Phiêu Nguyệt vốn không để tâm.
Có lần một thì sẽ có lần hai.
Nếu hắn còn cúi mình nữa thì chẳng khác nào hắn đang thừa nhận rằng hắn sẽ biến thành con chó trung thành của đối phương.
Hắn cố sống sót trở về từ một nơi tựa địa ngục kia không phải để trở thành con chó của ai đó.
Phiêu Nguyệt ngẩng cao đầu đối diện với Trương Vô Cực.
Trong mắt hắn không hề có chút ý định khuất phục nào.
Tinh thần bị Đế Vương Chi Thế áp đảo đã phục hồi từ lúc nào. Thế nhưng, Đế Vương Chi Thế kia vẫn còn trói buộc tâm trí hắn.
Đột nhiên thanh U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt vẽ một đường trên không trung.
Vù!
Đế Vương Chi Thế chi phối Phiêu Nguyệt liền bị cắt đứt hệt như tấm lưới bị xẻ đôi.
Ánh mắt Trương Vô Cực bất ngờ lay động.
Bởi vì hắn không ngờ Đế Vương Chi Thế vô hình lại bị thanh U Linh Chủy kia cắt đứt dễ dàng như thế.
Phiêu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.
“Đây chính là câu trả lời của ta.”