Chương 283

Độc Cao Hoàng nghĩ rằng Trương Vô Cực sẽ vô cùng tức giận. Nhưng trái với dự đoán của hắn, Trương Vô Cực không hề có bất cứ phản ứng gì.

“Vậy sao? Đó là lựa chọn của ngươi thật sao? Ngươi đã chọn cho mình một con đường khó đi đấy. Cái giá phải trả không hề nhỏ đâu.”

“Điều đó đâu có nghĩa là ta sẽ không phải trả giá bất cứ điều gì khi chọn đi trên con đường dễ dàng.”

So với con đường tự mình vạch ra thì con đường được người khác dẫn dắt vẫn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Phiêu Nguyệt biết rõ mình sẽ phải trả một cái giá thích đáng nếu muốn được hưởng an nhàn.

Vậy nên dù có khó khăn đến mấy thì hắn cũng sẽ tự mở đường mà đi.

Phải như vậy thì số phận của bản thân sẽ không bị lung lay bởi người khác.

Đó là lý do tại sao Phiêu Nguyệt lại từ chối lời đề nghị của Trương Vô Cực ngay lập tức.

Hắn không biết tay mình sẽ phải dính bao nhiêu máu để thỏa mãn được tham vọng chứa đầy trong mắt của Trương Vô Cực.

Cho tới thời điểm hiện tại, tay hắn đã bị vấy bẩn bởi rất nhiều máu và trong tương lai cũng thế. Đó chính là số phận của hắn. Nhưng bao nhiêu máu phải đổ xuống là do hắn quyết định.

Hắn không muốn bàn tay mình nhuốm máu bởi ý muốn của người khác.

Trương Vô Cực nhìn qua Độc Cao Hoàng.

Đôi mắt chất chứa câu hỏi rằng hắn có muốn dùng Phiêu Nguyệt như một thanh kiếm nữa không.

Độc Cao Hoàng nhún vai.

Điều đó chứng tỏ suy nghĩ của hắn đã sai.

Một người không khuất phục trước khí thể của Trương Vô Cực không thể nào lại ngoan ngoãn trở thành thanh kiếm của hắn được.

Vấn đề lúc này là phải làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ với Phiêu Nguyệt.

Lòng tự trọng của Độc Cao Hoàng không cho phép hắn quay đầu ngay tại đây.

Hắn vốn muốn áp chế được Phiêu Nguyệt để lấy lại lòng tự trọng đã mất của mình.

Trong mắt Độc Cao Hoàng tỏa ra đầy sát khí.

Võ công của Phiêu Nguyệt không hề tầm thường, nhưng để áp chế được Phiêu Nguyệt không phải là một chuyện khó đối với hắn và Trương Vô Cực. Hơn nữa, Phiêu Nguyệt lúc này đang trong tình trạng mệt mỏi, thương tích đầy mình.

Chỉ cần dùng Như Phản Chưởng là có thể áp chế được Phiêu Nguyệt một cách dễ dàng.

Ngay khi bắt gặp được ánh mắt đầy sát khí của Độc Cao Hoàng, Phiêu Nguyệt biết rằng bản thân hôm nay sẽ khó để vượt qua được.

Hắn siết chặt U Linh Chủy rồi nói.

“Gọi là bằng hữu mà ngươi thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá đấy. Những người ở biển đúng là bạc bẽo thật.”

“Chẳng phải gió biển luôn thổi thất thường sao? Mong ngươi hiểu cho ta.”

“Ta biết một người đã mạo hiểm cả mạng sống của chính mình chỉ vì những gì mà hắn tin tưởng, hôm nay mới thấy, thì ra cũng có người nhẹ dạ chỉ như cơn gió thoáng qua.”

“Ngươi đang nhắc đến Chân Kiếm Vũ đó sao? Ta thật cảm thấy tiếc cho huynh ấy. Mãi theo đuổi một ảo ảnh thậm chí còn không tồn tại rồi lại bị chết thảm. Đó là lý do tại sao thế gian lại có câu sống trên đời này phải biết kết nối quan hệ. Như vậy thì mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn được.”

“Haha!”

Phiêu Nguyệt không kìm được mà cười một cách lạnh lẽo.

Trương Vô Cực cùng Độc Cao Hoàng thấy vậy liền nhíu mày.

Bởi họ nghĩ rằng Phiêu Nguyệt chính là đang cười nhạo họ.

“Ngươi cười gì?”

“Buồn cười nên ta cười thôi…”

“Có gì mà buồn cười chứ?”

“Tại sao các ngươi lại đến Nhữ Nam vậy? La do các ngươi muốn xác nhận nơi này có trở thành điểm khởi đầu của cuộc nổi loạn mà các ngươi muốn hay không sao? Những kẻ như vậy sao lại không biết chuyện gì đang xảy ra ở Nhữ Nam chứ?”

“Gì chứ?”

“Chân Kiếm Vũ không như vậy. Ít nhất thì hắn đã có những nghi ngờ của riêng mình và bắt đầu đi tìm kiếm sự thật. Võ công của các ngươi có thể mạnh hơn hắn, nhưng các ngươi không bao giờ có thể sánh bằng niềm tin của hắn.”

Gương mặt của cả hai đồng loạt cứng đờ trước lời chỉ trích gay gắt của Phiêu Nguyệt.

Cho đến trước khi đến đây, bọn họ chưa từng một lần đánh giá cao Chân Kiếm Vũ.

Tuy tài năng của Chân Kiếm Vũ được giang hồ tán dương nhưng tài năng cỡ đó thì bọn họ cũng có. Thậm chí nếu xét riêng về tài năng thì Chân Kiếm Vũ vẫn có chút thua kém bọn họ.

Đặc biệt là Trương Vô Cực, tài năng của y đáng kinh ngạc đến mức hầu như không có một ai trên thiên hạ này có thể sánh bằng.

Đã có lúc, Chân Kiếm Vũ tìm đến Trương Vô Cực nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ kéo dài không lâu.

Quan điểm của bọn họ không giống nhau, mối quan tâm cũng khác nhau.

Cuộc trò chuyện của bọn họ hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Cuối cùng, Chân Kiếm Vũ chỉ ở lại một ngày rồi rời đi.

Sau đó, Trương Vô Cực cũng không quan tâm đến Chân Kiếm Vũ nữa. Sự tồn tại của Chân Kiếm Vũ dường như đã bị lãng quên trong ký ức của y. Nhưng hôm nay, Phiêu Nguyệt đã đề cập đến Chân Kiếm Vũ.

Cái cách mà Phiêu Nguyệt nói như thể Chân Kiếm Vũ vượt trội hơn bọn họ vậy.

Trương Vô Cực hỏi.

“Chân Kiếm Vũ đã chết rồi. Nhưng ngươi vẫn thấy hắn tốt hơn bọn ta sao?”

“Theo tiêu chuẩn của ta thì là như vậy. Ít nhất thì hắn biết chính xác mình cần phải làm gì.”

“Chậc.”

Trương Vô Cực tặc lưỡi.

Gương mặt của y tràn đầy tức giận.

Bởi vì những lời nói của Phiêu Nguyệt rõ ràng là coi thường y.

Vù vù vù!

Trương Vô Cực lại một lần nữa tỏa ra khí thế.

Y công khai tỏa ra khí thế của mình thay vì lặng lẽ đe dọa Phiêu Nguyệt như ban nãy.

Áp lực đè mạnh lên Phiêu Nguyệt.

Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hề bị đè bẹp bởi khí thế đó.

Hắn đã cảm thấy dễ thở hơn sau khi dùng Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp.

Phiêu Nguyệt quan sát Trương Vô Cực.

Từ vóc dáng, hình dạng tay, khí thế, ánh mắt, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhất của Trương Vô Cực đều được thu vào tầm mắt của Phiêu Nguyệt.

Hắn không muốn vướng vào Trương Vô Cực nhưng mọi chuyện đã đành, hắn đành phải nắm bắt và phân tích từng thứ một về Trương Vô Cực.

Đó chính là cách để Phiêu Nguyệt tồn tại.

Bây giờ chính là một cơ hội tuyệt hảo để hắn có để nắm được sức mạnh của Trương Vũ Lượng.

“Tên láo toét!”

Trương Vô Cực nhíu mày khi nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt. Ngay lập tức, khí thế của y tăng dần lên.

Áp lực đè lên người Phiêu Nguyệt tăng lên gấp đôi.

Xoẹt!

Âm thanh sắc bén vang lên.

Một âm thanh nhỏ đến mức một người bình thường không thể nghe thấy nhưng nó lại mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Nét mặt của Trương Vô Cực lập tức biến sắc.

“Một vị bằng hữu phiền phức đã tìm đến rồi.”

Độc Cao Hoàng thu lại sát khí và hỏi.

“Là hắn sao?”

“Đúng vậy!”

“Chậc!”

“Hắn vốn là người tọc mạch mà.”

Trương Vô Cực khẽ lắc đầu.

Khí thế ghê gớm mà y tỏa ra biến mất. Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt cảm thấy dễ thở hơn.

Trương Vô Cực nói với Phiêu Nguyệt.

“Ngươi may đấy.”

“Ai là người may mắn, thời gian trôi qua rồi sẽ rõ thôi.”

“Hy vọng khi gặp lại ngươi vẫn còn tự tin như thế này. Vậy hẹn ngày tái ngộ.”

Trương Vô Cực biến mất trong bóng tối.

Độc Cao Hoàng nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Hôm nay ta phải tiếp đón một vị bằng hữu khác rồi. Người đó vốn phiền phức nên bọn ta phải đối đãi người ấy tốt nhất có thể. Gặp sau nhé, bằng hữu!”

“Có vẻ như người đó mạnh hơn ngươi.”

“Người đó vốn xuất thân từ gia đình giỏi dùng kiếm nhất thiên hạ mà. Lát nữa gặp.”

Độc Cao Hoàng nháy mắt với Phiêu Nguyệt rồi bay theo Trương Vô Cực.

Sau khi hai người kia hoàn toàn biến mất, Phiêu Nguyệt mới thở phào nhẽ nhõm.

“Phù!”

Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Phiêu Nguyệt đã rất căng thẳng.

Áp lực mà hắn cảm nhận được từ Độc Cao Hoàng và Trương Vô Cực kinh khủng đến thế.

Bọn họ đã vượt xa cả giới hạn của Hậu Khởi Chi Tú.

Phiêu Nguyệt đã nằm ngoài phạm vi bình thường, còn bọn họ đã thoát ra khỏi lẽ thường từ rất lâu.

Ngay cả từ “tiềm long” cũng không đủ để miêu tả về bọn họ.

Đặc biệt là ánh mắt của Trương Vô Cực, một ánh mắt để lại ấn tượng khó quên cho Phiêu Nguyệt.

Đó là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng đến vậy.

“Có lẽ thời thế loạn lạc đã bắt đầu rồi…”

Phiêu Nguyệt lắc đầu xua đi những suy nghĩ của mình.

Đó không phải chuyện quan trọng lúc này.

Rõ ràng là Trương Vô Cực và Độc Cao Hoàng đã rất khó chịu với sự xuất hiện của người ban nãy.

Điều đó có nghĩa là hai người họ vẫn chưa thể hành động. Ít nhất là cho đến đêm nay.

Phiêu Nguyệt ra khỏi khu dân nghèo.

Hắn không nghĩ Tuyết Đao Trang sẽ phái binh lực đến chỉ để tấn công một người như hắn. Nếu điều động một lượng binh lực lớn vào thời gian này thì cả Nhữ Nam sẽ bị đảo lộn mất.

Chắc chắn Tuyết Đao Trang sẽ nghĩ đến những lời chỉ trích của giang hồ và tạm thời không cho binh lực hành động.

'Vậy thì Tuyết Đao Trang hôm nay tới số rồi.'

Có lẽ Tuyết Đao Trang đã dồn hết binh lực vào Chân Gia.

Phiêu Nguyệt không biết Chân Gia sẽ ra sao khi đụng độ với Tuyết Đao Trang. Bởi hắn không biết toàn lực mà Tuyết Đao Trang đang che giấu còn lại bao nhiêu.

‘Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng sụp đổ.’

Một mình Chân Gia thì có thể không đấu lại Tuyết Đao Trang nhưng những hòa thượng của Thiếu Lâm Tự và Hàn Hữu Thiên lúc này vẫn còn ở lại Chân Gia.

Tuy hiện tại, bọn họ vẫn giữ thái độ trung lập, nhưng bọn họ sẽ phải can thiệp khi có quá nhiều người chết.

Nếu cả Thiếu Lâm Tự và Hàn Hữu Thiên tham chiến thì toàn lực của cả hai chẳng khác gì kẻ tám lạng người nửa cân.

Chân Gia chắc chắn sẽ không bao giờ sụp đổ chỉ trong một đêm.

Sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình xong, Phiêu Nguyệt đi về phía của Tuyết Đao Trang.

Đây chính là cơ hội hiếm có vì Tuyết Đao Trang lúc này đang thiếu binh lực.

Con đường đến với Lý Duật đang mở rộng ra.

Phiêu Nguyệt bước đi mà không có chút do dự.

Càng đến gần Tuyết Đao Trang, Phiêu Nguyệt càng cảm thấy những gì mà mình suy đoán là sự thật.

Nếu là bình thường, hắn sẽ cảm nhận được rất nhiều bóng người trong Tuyết Đao Trang, nhưng Tuyết Đao Trang lúc này lại mang một bầu không khí thật ảm đạm.

Đa số binh lực đã đến Chân Gia, chỉ còn số ít ở lại để bảo vệ Tuyết Đao Trang.

Phiêu Nguyệt ra vào Tuyết Đao Trang như nhà của mình ngay cả khi nơi đó được canh gác nghiêm ngặt. Vòng vây canh gác của Tuyết Đao Trang lúc này đã trở nên lỏng lẻo, việc thâm nhập vào Tuyết Đao Trang lúc này không phải là chuyện quá khó đối với Phiêu Nguyệt.

Bên trong Tuyết Đao Trang im lặng như tờ.

Thỉnh thoảng cũng có những võ giả qua lại, nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt di chuyển trong điểm mù của bọn họ nên không một ai có thể phát hiện ra hắn.

Bỗng bóng dáng của một nam nhân đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm một mình ở hậu viên lọt vào tầm mắt của Phiêu Nguyệt.

Chiếc bụng phình ra khỏi cơ thể to lớn của người ấy.

Đó là một nam nhân nhiều cân đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn.

Ông chính là Tuyết Đao Trang Chủ Tuyết Giang Diễn.

Tuyết Giang Diễn nhìn lên trời rồi lẩm bẩm.

“Dù sao thì đó cũng là con ta, ta phải trả thù cho nó chứ.”

Đôi mắt của Tuyết Giang Diễn đỏ ngầu.

Ông đang gặm nhấm sự tức giận của mình.

Ông ta muốn trực tiếp đi đánh Chân Gia, nhưng tiếc là cơ thể hiện tại của ông không cho phép ông có thể thi triển võ công.

Sau khi chiêu mộ được Lý Duật, ông để y quán xuyến hết mọi việc và bỏ bê việc luyện tập võ công của mình. Kết quả là ông thậm chí còn không thể di chuyển vì trọng lượng cơ thể của mình. Cũng vì thế mà ông chỉ có thể đứng đây gặm nhấm cơn tức giận chứ không thể đi đến Chân Gia.

Cơn giận của ông đáng sợ đến mức không một thuộc hạ nào đủ can đảm để đến gần ông.

Vậy nên, bọn họ đã để ông ở một mình.

Một người không nên ở một mình lúc này lại đang ở một mình.

Đó chẳng khác gì cơ hội chỉ đến một lần với Phiêu Nguyệt vậy.

Nhưng Phiêu Nguyệt đã ngửi thấy được mùi nguy hiểm, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng khiến cho khứu giác của hắn bị tê liệt.

Ngay khi một cơn gió mạnh thổi qua, Phiêu Nguyệt dường như đã có thể xác định được thứ mà mình ngửi được là gì.

‘Bẫy sao?’

Có một thứ gì đó đang được ẩn giấu.

Bọn họ xấc láo đến mức dùng Trang chủ của Tuyết Đao Trang để làm mồi nhử chờ đợi con cá Phiêu Nguyệt cắn câu.

Theo những gì mà Phiêu Nguyệt biết, chỉ có duy nhất một người ở Tuyết Đao Trang mới có thể làm ra một việc táo bạo như thế này.

‘Lý Duật!’

Lý Duật đã đào một cái bẫy và chờ đợi Phiêu Nguyệt tới.

Y không bao giờ mất tập trung dù chỉ là một chút.

Từ việc huy động Hắc Hổ Hắc Vân Binh Đoàn đến việc lấy Tuyết Giang Diễn ra làm một cái bẫy.

Y thực sự đã giả định ra điều tồi tệ nhất và chuẩn bị cho nó.

Đây là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt thấy có người thận trọng đến vậy.

Phiêu Nguyệt cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần. Nhưng hắn không thể tiếp tục cuộc chiến nhàm chán này mãi được.

Đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Tuyết Giang Diễn lúc này đã hừng hực lửa giận mà không biết rằng Phiêu Nguyệt đang quan sát mình,

Phiêu Nguyệt đi về phía Tuyết Giang Diễn.

Tuyết Giang Diễn quay lại và gầm lên giận dữ như thể cảm nhận được có ai đang đi tới.

“Ngươi là ai?”

“...”

“Ta hỏi ngươi là ai mà?”

“Con cá mắc câu.”

“Hả?”

Tuyết Giang Diễn nhíu mày vì câu trả lời khó hiểu của Phiêu Nguyệt.

Đến lúc này, ông mới cảm nhận được bầu không khí bất thường trên người của Phiêu Nguyệt.

Hắn sở hữu dung mạo xinh đẹp và bầu không khí khác với những võ giả của Tuyết Đao Trang.

Một thứ gì đó lập tức hiện lên trong đầu Tuyết Giang Diễn.

“Thì ra ngươi là Tử Thần mới nổi dạo gần đây.”

Dù đã giao phó mọi việc cho Lý Duật và bỏ bê công việc nhưng y vẫn nghe ngóng được nhiều chuyện.

Một trong số đó là cái tên Phiêu Nguyệt.

Một thích khách sở hữu dung mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân.

Phiêu Nguyệt đúng với những gì mà y được nghe mô tả. Y đã nhận ra ngay khi nhìn thấy hắn.

“Một tên thích khách như ngươi mà dám lẻn vào bổn trang sao? Tổng quản đang làm gì thế không biết? Còn không mau bắt vị khách không mời mà đến này cho ta?”