Tuyết Giang Diễn hét lên tìm kiếm Lý Duật. Thế nhưng y vẫn không thấy Lý Duật xuất hiện.
Tuyết Giang Diễn liền tỏ vẻ bối rối.
Cho dù ở xa bất cứ đâu, chỉ cần y gọi, Lý Duật sẽ xuất hiện ngay lập tức. Thế nhưng hiện giờ y lại không thấy tăm hơi Lý Duật đâu.
Phiêu Nguyệt chầm chậm tiến lại gần y rồi nói.
“Ngươi có gọi thế nào thì hắn cũng không đến đâu.”
“Cái gì?”
“Ngươi biết gì về hắn ta?”
“Ngươi nói nhảm cái gì thế?”
“Ý ta là ngươi biết bao nhiêu về gã Lý Duật đó.”
“Hắn ta là một kẻ rất trung thành.”
“Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Chuyện đó…”
Tuyết Giang Diễn bất giác ngập ngừng.
Phiêu Nguyệt lại đến gần y hơn.
“Kẻ trung thành sao lại mang chủ nhân của mình ra làm mồi nhử chứ?”
“Cái gì mà mồi nhử? Mồi nhử gì hả?”
Tuyết Giang Diễn cố gắng phủ nhận lời nói của Phiêu Nguyệt. Thế nhưng trên mặt y lúc này đã đầy vẻ bất an.
Y đã cao giọng đến mức này nhưng lại không có lấy một tên thuộc hạ nào chạy vào, điều này khiến y cảm thấy vô cùng bất an.
Dẫu có nhiều binh lực đã rời khỏi đây, nhưng chúng cũng không thể để mặc Trang chủ xảy ra chuyện thế này được.
Phiêu Nguyệt lại hỏi y.
“Làm thế nào ngươi gặp được Lý Duật?”
Tuyết Giang Diễn không đáp mà lùi về phía sau.
Phiêu Nguyệt tiếp tục đi theo y rồi hỏi lại.
“Có phải hắn tiếp cận ngươi trước hay không? Bảo là giúp ngươi lấy lại địa bàn cũ?”
“Ta, ta đã chiêu mộ hắn. Không phải Tổng quản đến tìm ta.”
“Ngươi có thể nói cho ta biết lần đầu ngươi gặp hắn thế nào không?”
Tuyết Giang Diễn không thể đáp lời ngay.
Phiêu Nguyệt không mấy ngạc nhiên.
“Ta biết ngay mà.”
Mỗi người đều có một năng lực.
Và Tuyết Giang Diễn nghĩ rằng năng lực của y vượt trội hơn Lý Duật.
Y nghĩ bản thân đã thâu tóm Lý Duật trong lòng bàn tay, nhưng thật chất là ngược lại. Tuyết Giang Diễn chính là công cụ để Lý Duật lợi dụng.
Tất cả mọi thứ của Tuyết Đao Trang đều bị Lý Duật chi phối.
Xét đến quy mô của Tuyết Đao Trang hiện giờ, Lý Duật muốn chi phối hoàn toàn một nơi thế này quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Điều này chứng tỏ thực lực của Lý Duật vô cùng xuất sắc.
Sượt!
Phiêu Nguyệt liền rút U Linh Chủy ra.
Lúc nhìn thấy thanh phi đao sáng lấp lánh, Tuyết Giang Diễn cũng rút kiếm ra.
“Ngươi nghĩ ta dễ dàng đối phó thế ư? Dù không có Tổng quản ở đây ngươi cũng đừng hòng đụng vào sợi tóc của ta.”
Mặc dù trông thân hình y quá khổ là thế, nhưng chung quy lại y cũng từng tu luyện võ công trong suốt thời gian dài.
“Ha!”
Tuyết Giang Diễn là người tấn công trước.
Thanh kiếm của y phóng tới theo một quỹ đạo vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã nhìn thấy vô số sơ hở.
Chẳng biết tuyệt chiêu này có hoàn hảo hay không, tuy nhiên do y đã quá thừa cân nên không thể thi triển nó một cách chính xác được.
Nếu là võ giả khác chắc đã sợ hãi trước đường kiếm sắc bén kia, nhưng Phiêu Nguyệt lại không hề thấy nó mang lại chút uy áp nào.
Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh một kiếm vừa rồi. Ngay sau đó hắn tiếp cận Tuyết Giang Diễn rồi đánh một chưởng vào ngực y.
Đùng!
Cùng với tiếng nổ lớn, Tuyết Giang Diễn bị đánh văng về sau.
Trong bất kỳ trường hợp nào võ giả cũng không được buông bỏ vũ khí. Ấy vậy mà, ngay lúc Tuyết Giang Diễn bị đánh văng ra, y đã quẩn luôn cả thanh kiếm.
Với tư cách của một võ giả, y còn không nắm được điều cơ bản như thế.
Khống chế một kẻ như y đối với Phiêu Nguyệt không phải là chuyện khó khăn gì.
“Ọe!”
Tuyết Giang Diễn nằm bò trên đất rồi nôn tất cả thức ăn ra ngoài. Gương mặt y hiện giờ toàn là nước mắt và nước mũi nhớp nháp.
Phiêu Nguyệt liền cắm phập U Linh Chủy vào đùi Tuyết Giang Diễn.
Phập!
“Khực!”
Tuyết Giang Diễn lại hét lên lần nữa. Phải đến lúc này, gương mặt y mới tràn đầy vẻ sợ hãi.
“Cứu, cứu ta với.”
Phiêu Nguyệt lại rút thanh phi đao ra.
Là người đứng đầu một môn phái, ít nhất không được đánh mất thể diện trước mặt kẻ địch. Cho dù mạng sống có đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa.
Xét đến mặt này, Tuyết Giang Diễn vốn không hợp với địa vị Trang chủ này. Y chẳng qua chỉ là một con tốt thí mạng hoàn hảo mà thôi.
Lúc Phiêu Nguyệt định cắm U Linh Chủy vào đùi Tuyết Giang thì.
Xoẹt!
Đột nhiên có một luồng kiếm khí trắng xóa cắt ngang không trung.
Phiêu Nguyệt liền bắn người về sau để tránh kiếm khí ấy.
Luồng kiếm khí cứ thế đánh thẳng về phía Tuyết Giang Diễn.
“Khục!”
Tuyết Giang Diễn nhìn chủ nhân của luồng kiếm khí vừa đánh vào ngực mình với ánh mắt khó tin.
Gã nam nhân không có nét gì nổi bật kia chính là tâm phúc của Lý Duật - Bạch Đạo Kính.
Thanh kiếm của Bạch Đạo Kính đã xuyên thẳng qua tim Tuyết Giang Diễn.
“Ngươi, ngươi?”
Tuyết Giang Diễn vươn tay ra cố gắng chạm vào cổ Bạch Đạo Kính. Thế nhưng, Bạch Đạo Kính đã bắn người ra xa trước khi bàn tay y kịp chạm vào.
Có là tâm phúc của Tổng quản thì vẫn là thuộc hạ của Trang chủ Tuyết Đao Trang, ấy vậy mà Bạch Đạo Kính lại không chần chừ vung kiếm ra lấy mạng y.
Bạch Đạo Kính nhìn Tuyết Giang Diễn rồi nói.
“Dù sao thì mối nhân duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi. Được làm việc cho ngài trong thời gian là vinh dự của thuộc hạ. Trang chủ! Người ra đi thanh thản nhé.”
“Ngươi, ngươi…”
Tuyết Giang Diễn định nói gì đó nhưng Bạch Đạo Kính đã đâm thêm một nhát vào tim y. Liền sau đó, máu nóng từ ngực Tuyết Giang Diễn lập tức bắn ra như thác đổ.
Tuyết Giang Diễn vung tay lên không trung rồi hạ xuống.
Đó chính là hành động cuối cùng mà y thực hiện trong đời.
Cái chết của người đã đẩy Nhữ Nam vào tình thế hỗn loạn này tính ra thật vô nghĩa làm sao.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Tuyết Giang Diễn trút hơi thở cuối cùng.
“Giết người diệt khẩu. Có vẻ hắn ta đã hết giá trị cho Cửu Long Sát Mạc lợi dụng rồi nhỉ.”
Bạch Đạo Kính mở to mắt trước câu nói khó tin ấy.
Hắn biết rõ cái tên Cửu Long Sát Mạc là một bí mật tuyệt đối.
Số người biết đến cái tên này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí ngay cả thành viên của chúng cũng không biết nơi chúng đang phụng sự là Cửu Long Sát Mạc.
Nếu Bạch Đạo Kính không trở thành tâm phúc của Lý Duật, có lẽ cả đời hắn cũng không biết sự thật này.
Một bí mật lớn như thế lại được nghe từ miệng Phiêu Nguyệt, điều này đã khiến Bạch Đạo Kính chịu đả kích vô cùng lớn.
Bạch Đạo Kính bất giác dao động.
“Sao ngươi lại biết?”
“Nhiệm vụ mà Lý Duật đảm nhận chính là lợi dụng Tuyết Đao Trang để kích động tình thế loạn lạc ư?”
Bạch Đạo Kính liền á khẩu.
Chúng nghĩ bản thân không hề mắc phải sai lầm trong việc để lộ thông tin.
Mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay chính là Chân Kiếm Vũ.
Trong khắp thiên hạ này chỉ có y mới tìm ra được sự tồn tại của Cửu Long Sát Mạc, sau đó cùng đồng liêu của mình truy tìm bọn chúng. Lý Duật đã cài bẫy Chân Kiếm Vũ và dùng cái chết của y khiến cho thiên hạ phải rơi vào tình thế hỗn loạn.
Ấy vậy mà Phiêu Nguyệt lại nhìn thấu mọi kế hoạch vốn không ai phát giác ra đến như thế.
‘Tên khốn này…’
Toàn thân Bạch Đạo Kính liền nổi một trận gai ốc. Đây là lần đầu hắn gặp một người như thế.
Không đơn thuần chỉ vì võ công cao cường hay sát pháp đáng sợ.
Điều thật sự khiến Bạch Đạo Kính cảm thấy Phiêu Nguyệt đáng sợ chính vì khả năng quan sát và hình dung ra một bức họa lớn chỉ bằng vài thông tin nhỏ lẻ.
Khả năng này có được hoặc là do bẩm sinh, hoặc đã được tôi luyện trong môi trường vô cùng khắc nghiệt mà ra.
Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một cao thủ có trực giác và khả năng nhìn thấu sự việc xuất sắc thế này. Lý Duật đúng là một kẻ tài giỏi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thường thức của hắn.
‘Nhất định phải lấy mạng hắn ta. Nếu để hắn sống, hậu hoạn sẽ vô cùng khó lường.’
Bạch Đạo Kính vốn không có ý định đối địch với Phiêu Nguyệt. Bởi vì hắn không cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người đối phương. Thế nhưng bây giờ hắn đã suy nghĩ lại.
‘Dù có hy sinh thế nào cũng phải loại bỏ được kẻ này.’
Bạch Đạo Kính liền đưa tay lên.
Liền sau đó, trên mái điện các lập tức xuất hiện mười bóng người.
Tất cả bọn chúng đều trông vô cùng bình thường hệt như Bạch Đạo Kính.
Chúng là những người từng làm việc cho Tuyết Đao Trang.
Chúng là thuộc hạ do Bạch Đạo Kính dẫn dắt, tất cả đều sống ẩn dật mà không bị ai chú ý trong Tuyết Đao Trang này.
Ở Cửu Long Sát Mạc, chúng được gọi là Vô Hồn Quỷ, những con quỷ không có linh hồn.
Bạch Đạo Kính chỉ ngón tay về phía Phiêu Nguyệt. Sau đó, những thành viên Vô Hồn Quỷ đồng loạt xông về phía Phiêu Nguyệt.
Một vài kẻ đang cầm dụng cụ làm bếp, một số khác thì vung kiếm giấu trong cán chổi.
Chúng sử dụng công cụ làm việc hằng ngày để làm vũ khí của mình.
Võ công của chúng cũng tương tự như thế.
Chiêu thức chẳng có gì gọi là nổi bật cả.
Động tác của chúng chỉ gói gọn trong việc đâm và chém. Thế nhưng, thứ khí thế khủng khiếp đó khiến người khác không khỏi liên tưởng đến việc chúng đã kinh qua vô số trận kịch chiến.
Roẹt!
Sự phối hợp của mười người thật sự quá dữ dội.
Chúng không ngừng tấn công Phiêu Nguyệt hệt như một bánh xe đang quay điên cuồng.
Nếu Phiêu Nguyệt là võ giả bình thường, có lẽ đã bị hợp kích của chúng lấy mạng rồi. Thế nhưng không may cho chúng, Phiêu Nguyệt lại khác xa võ giả mà chúng từng đối phó.
Vù!
U Linh Chủy gắn trên Thu Hồn Ti bắt đầu phát huy uy lực của mình.
Cảnh tượng hàng chục phi đao bay ngang dọc trong không trung quả thật khiến người khác như được mở mang tầm mắt.
Người khác nhìn thấy có khi phải vỗ tay tán dương khung cảnh này thật đẹp làm sao, nhưng kết quả lại không hề hào nhoáng như những gì họ thấy.
Một làn sương máu bắn tung tóe trong không trung.
Những giọt máu hóa thành lớp sương mù nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.
Đó chính là máu của Vô Hồn Quỷ đang tấn công Phiêu Nguyệt.
Chẳng biết tự lúc nào, trên cổ chúng đã xuất hiện vết thương dài sượt ngang qua.
Vút!
Phiêu Nguyệt để mặc đám người vừa ngã xuống mà tiến về phía Bạch Đạo Kính.
Tên môi hắn lúc này đã chảy một dòng máu đỏ tươi. Do vận công quá độ nên nội thương càng nghiêm trọng hơn.
Trong lúc đối phó với Hắc Hổ và Hắc Vân Binh Đoàn, hắn đã chịu không ít tổn thương. Bây giờ hắn còn phải vận công lực lấy mạng đám Vô Hồn Quỷ nên vết thương mới trở nặng hơn.
Cần khoảng 15 ngày để nội thương bình phục hoàn toàn. Thế nhưng, nội thương thế này vẫn không ngăn được Phiêu Nguyệt.
“Ngươi!”
Bạch Đạo Kính liền vung kiếm.
Quỷ Huyết Ma Kiếm.
Sát kiếm được tạo ra từ vô số chiến trường.
Loại ma công này chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến cho người luyện chúng nhập ma ngay lập tức.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy kiếm khí đỏ sẫm kia đáng sợ thế nào.
Kiếm khí màu đỏ không ngừng tấn công Phiêu Nguyệt như vũ bão.
Bạch Đạo Kính chớp mắt đã thi triển hàng chục chiêu thức.
Tốc độ vung kiếm của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể nào đuổi theo kịp.
Keng!
Thế nhưng, tấn cả đòn tấn công của hắn đều bị U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt chặn lại.
Bạch Đạo Kính liền tăng tốc độ vung kiếm.
Đòn tấn công của hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Trong từng đường kiếm của hắn như có chứa ma quỷ hiện thân. Cùng lúc đó, gương mặt Bạch Đạo Kính cũng méo mó hệt ác quỷ.
‘Ta sẽ lấy mạng nhà ngươi.’
Chẳng biết tự lúc nào, tâm ma của hắn đã trỗi dậy. Đó chính là tác dụng phụ của Quỷ Huyết Ma Kiếm.
Một khi đã rơi vào tâm ma thì cần khá lâu để bình tâm lại. Chính vì thế, bình thường hắn hiếm khi dùng đến Quỷ Huyết Ma Kiếm, thế nhưng bây giờ hắn không cần phải kiềm chế nữa.
Đối phương là một Sát Quỷ vượt xa thường thức của hắn.
Để đối phó với một người như thế, Bạch Đạo Kính phải từ bỏ nhân tính của mình.
Keng!
Hai người không ngừng tấn công dữ dội.
Trong chớp mắt đôi bên đã thi triển hàng chục chiêu thức.
Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể lấy được cái mạng của đối phương.
Tách! Tách!
Chẳng biết máu của ai đang không ngừng rơi xuống cùng với âm thanh va chạm.
Lúc này máu tươi đã bắn ra tứ phía.
Thế nhưng họ vẫn không ngừng vung kiếm và U Linh Chủy về phía nhau.
Một cuộc chiến vô cùng điên rồ.
Đến cả những võ giả thích đối đầu trực diện cũng phải mở to mồm kinh ngạc.
Roẹt!
Cuối cùng một âm thanh sắc bén vang lên.
“Khực!”
Bạch Đạo Kính liền nắm lấy cổ tay mình.
Giữa các ngón tay hắn đang chảy ra một dòng máu tươi.
Hắn ta liều mạng cầm máu nhưng vốn không có tác dụng gì. Máu cứ nhiễu xuống từng giọt, từng giọt một. Thoáng chốc ánh mắt hắn đã giăng đầy tơ máu cùng với sát khí khủng khiếp.
“Ngươi…”
Lúc Bạch Đạo Kính định nói gì đó thì Phiêu Nguyệt đã sượt qua người hắn.
Hắn không có thời gian để nghe Bạch Đạo Kính lảm nhảm ở đây.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy bên kia bức tường, Lý Duật đang đứng trên mái điện các nhìn về phía này.