Chương 285

“Tên khốn kiếp!”

Lý Duật giận run cả người.

Ngay khi Bạch Đạo Kính nhận ra Tuyết Đao Trang đã bị Phiêu Nguyệt xâm nhập, hắn lập tức thuyết phục Lý Duật nên tránh đi nhưng Lý Duật đã từ chối.

Từ trước đến nay, y chưa từng quay lưng lại với bất kỳ ai cả.

Y đã tin rằng dù Phiêu Nguyệt có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể nào làm tổn hại đến y. Nhưng đến bây giờ y mới nhận ra rằng suy nghĩ ấy tự mãn đến mức nào.

Phiêu Nguyệt là một sự tồn tại vượt ra ngoài tầm hiểu biết của y.

Hắc Hổ, Hắc Vân Binh Đoàn, hay Bạch Đạo Kính và Vô Hồn Quỷ.

Nếu những người bị Phiêu Nguyệt giết chết trong hôm nay hợp sức lại thì có thể tiêu diệt cả một môn phái lớn.

Điều đó có nghĩa là một mình Phiêu Nguyệt có thể đối đầu với cả một đại môn phái.

Một người có sức mạnh bằng cả một đại môn phái như Phiêu Nguyệt đang nhắm thẳng vào Lý Duật.

Lần đầu tiên trong đời, Lý Duật cảm thấy nguy kịch đang đến gần y.

Y hối hận vì đã không nghe lời Bạch Đạo Kính. Nhưng giờ y đã không còn thời gian rảnh rỗi để hối tiếc về điều đó nữa.

Lúc này đây, Phiêu Nguyệt đang trèo qua bức tường cao và chạy về phía y.

Hình ảnh của Phiêu Nguyệt lúc này trông rất đáng sợ.

Lần đầu tiên trong đời, Lý Duật biết được một nam nhân anh tú cũng có thể đáng sợ đến như vậy.

Lý Duật rùng mình.

Kế hoạch mà y dựng nên thật hoàn hảo.

Y đã vẽ ra một bức tranh rộng lớn được đầu tư nhiều thời gian và nhân lực mà không một ai có thể phỏng đoán được nó.

Nhưng Phiêu Nguyệt đã phá vỡ tất cả mọi kế hoạch của y, thậm chí còn làm lộ một phần nào đó sự thật về y.

“Ngươi quả là tài tình đấy Phiêu Nguyệt! Ta khen thật lòng đấy. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải cảm thán như thế này đấy.”

Thực lòng mà nói, y rất muốn vỗ tay khen ngợi Phiêu Nguyệt. Nhưng y không thể.

Phiêu Nguyệt lúc này đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với y.

Xoẹt!

Âm thanh chói tai phát ra, bỗng có hai mũi tên từ đâu bay ra từ phía sau lưng của Lý Duật. Hai mũi tên sượt qua hai bên má của y rồi bay tới Phiêu Nguyệt.

Phập!

Cơ thể của Phiêu Nguyệt bị bật ra sau khi va trúng mũi tên.

Phiêu Nguyệt nhìn vào hai thanh U Linh Chủy trong tay của mình.

Hộ oản bị rách toạc.

Phiêu Nguyệt đã dùng U Linh Chủy để chặn mũi tên lại ngay khi nó kịp chạm vào cơ thể hắn. Nhưng mũi tên quá mạnh khiến cho hộ oản giữ lấy U Linh Chủy bị rách toạc ra.

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lý Duật.

Bỗng có hai nam nhân xuất hiện bên cạnh y.

“Chúng thuộc hạ sẽ phụng dưỡng ngài.”

“Lối thoát đã được đảm bảo rồi ạ.”

Hai người bọn họ nắm lấy hai tay của Lý Duật rồi bay đi.

Phiêu Nguyệt nhíu mày.

Bởi vì hắn biết hai người đó.

‘Quỷ Vũ Đội.’

Bọn họ chính là những võ giả của Quỷ Vũ Đội mà Phiêu Nguyệt đã từng đối đầu trên hòn đảo vô danh lúc trước.

Những người đã rút lui dưới lệnh của đội chủ Mộc Hàn Thanh mà không có chút do dự.

Bọn họ đã xuất hiện trở lại.

Hai người họ thi triển khinh công bay đi mà không hề quay đầu lại.

Phiêu Nguyệt lập tức đuổi theo bọn họ.

Nếu vuột mất Lý Duật lần này thì không biết bao giờ cơ hội sẽ đến một lần nữa.

Xoẹt! Xoẹt!

Những mũi tên lại tiếp tục bay tới.

Đó chính là mũi tên của những võ giả Quỷ Vũ Đội khác.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ để né mũi tên. Nhưng cũng vì thế mà khoảng cách với Lý Duật ngày càng xa dần.

Phiêu Nguyệt nghiến răng và tăng tốc. Nhưng lúc nào cũng bị cản trở bởi những võ giả của Quỷ Vũ Đội.

Mũi tên bắn ra làm tốc độ của Phiêu Nguyệt giảm lại, ngay lúc đó, bẫy trong Tuyết Đao Trang được kích hoạt để bắt lấy cổ chân của Phiêu Nguyệt.

Bọn họ không hề đối đầu với Phiêu Nguyệt.

Vì đã va chạm với Phiêu Nguyệt một lần nên bọn họ biết hắn là người đáng sợ đến mức nào.

Mục đích của bọn họ chỉ là giải cứu Lý Duật chứ không hề có ý định sẽ quyết chết một phen cùng Phiêu Nguyệt.

Dù nỗi oán hận của bọn họ dành cho Phiêu Nguyệt dâng tận đến trời cao, nhưng bọn họ không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cá nhân.

Họ chỉ tập trung vào việc cứu Lý Duật.

“Là lúc này. Bắt đầu đi.”

Phó đội chủ của Quỷ Vũ Đội hét lên.

Bốn võ giả xuất hiện và tấn công Phiêu Nguyệt ngay lập tức.

Họ là những thích khách của Bách Quỷ Liên được Lý Duật thuê về.

“Dừng lại!”

“Mau đứng lại đó!”

Hồng Liên Tứ Quỷ hợp công đánh Phiêu Nguyệt.

Võ công từng người tuy không thể so sánh được với Hắc Hổ nhưng một khi bọn họ hợp công, sức mạnh của họ tuyệt đối không hề kém cạnh.

Trong khi Phiêu Nguyệt bị Hồng Liên Tứ Quỷ giữ chân, Quỷ Vũ Đội đã mang Lý Duật đi và biến mất.

Phiêu Nguyệt nghiêng răng nhìn vào bóng lưng của Lý Duật đang xa dần trong bóng tối.

Hồng Liên Tứ Quỷ lúc này càng tấn công hắn Phiêu Nguyệt hơn.

Màn hợp công của bọn họ thực sự đáng sợ, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Phiêu Nguyệt. Bọn họ đã thi triển hơn một trăm chiêu nhưng kết cục lại mất mạng trong tay của Phiêu Nguyệt.

Nhưng đến khi Phiêu Nguyệt giết được bốn người họ thì bóng dáng của Lý Duật đã hoàn toàn biến mất.

“Hầy!”

Phiêu Nguyệt thở ra một cách nặng nề.

***

Hình ảnh của Chân Gia hiện lên một cách thảm thương khi trời rạng sáng.

Ngôi làng bị tàn phá tan nát, trên đường thi xác chết ngổn ngang.

Cuộc chiến với Tuyết Đao Trang thực sự rất khắc nghiệt.

Một cuộc chiến sinh tử kéo dài suốt cả đêm.

Tuyết Đao Trang đã đánh đổi cả vận mệnh của mình, còn Chân Gia thì nổi giận vì cuộc tập kích vào ban đêm.

Vì thế cuộc chiến không thể nào dã man hơn..

Những võ giả đều mất bình tĩnh khi chứng kiến những đồng liêu của mình ngã xuống.

Cả Chân Gia và Tuyết Đao Trang đều bị thiệt hại nặng nề.

Có hàng trăm người chết và vô số người bị thương.

Chỉ sau một đêm, Chân Gia biến thành một ngôi mộ khổng lồ.

Thiên Trung Sơn lúc này đã không còn gì gọi là tinh khí nữa.

Điều duy nhất còn lại ở nơi đây chính tiếng rên rỉ đau đớn và tử khí.

“Cứu mạng!”

“Khực!”

Tiếng kêu đau đớn của mọi người vang lên khắp nơi.

Bọn họ cảm thấy những người đã chết rồi thật may mắn.

Bởi nếu chết đi, bọn họ sẽ không còn phải cảm thấy đau đớn nữa.

Gương mặt của những người bị thương thực sự rất thê thảm.

Bọn họ thậm chí còn không được điều trị một cách đàng hoàng và phải chịu đựng cơn đau.

Những y sư tập trung chữa trị cho những võ giả của Chân Gia trước.

Còn những võ giả bị thương của Tuyết Đao Trang quằn quại trong đau đớn mà không hề được điều trị.

Không phải tất cả những võ giả của Tuyết Đao Trang đều đã chết hoặc bị thương.

Nhiều võ giả đứng về Tuyết Đao Trang đã trốn thoát khi tình thế đổi ngược. Và những võ giả về phe của Chân Gia đã truy tìm và giết chết bọn họ.

Oán hận càng ngày càng lớn dần.

“Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi nỗi nhục nhã ngày hôm nay.”

“Để ta chờ xem.”

Những người trốn chạy thề sẽ trả thù.

’Để xóa bỏ được hoàn toàn hậu hoạn, những võ giả của Chân Gia sẽ phải tìm ra đám người của Tuyết Đao Trang để giết chết. Nhưng ngay từ đầu, điều đó là không thể.

Chân Gia cũng bị thương rất nhiều và không thể di chuyển được.

“A di đà phật! Chuyện này là sao vậy”

Đúng lúc đó, những hòa thượng của Thiếu Lâm Tự bước vào.

Bọn họ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy địa ngục đã trải dài khắp Chân Gia,

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có nhiều người chết và bị thương đến vậy.

“Ta đã chậm một bước rồi sao?”

Lão tăng dẫn đầu những vị hòa thượng khẽ thở dài.

Lão tăng ấy chính là Vân Tống. Người được gọi là Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền của Thiếu Lâm Tự.

Vân Tống nhíu mày rồi nhìn quanh.

Vẻ ngoài diễm lệ của Chân Gia nay đã không còn nữa.

Khắp nơi trong Chân Gia lúc này đều nhuộm đầy máu.

Đến mức khiến người khác phải suy nghĩ liệu con người còn có thể sống ở đây được nữa không.

“A di đà phật! Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra kia chứ?”

Mọi chuyện lúc này đang xảy ra ở thành Hà Nam.

Mặc dù nơi này cách Tung Sơn hàng nghìn dặm, nhưng rõ ràng là hậu quả của việc này sẽ lan rộng ra khắp thiên hạ.

Một bức tường chắn khổng lồ có thể sụp đổ chỉ vì một lỗ chuột. Hơn nữa, cuộc chiến lần này đã có vô số người và bị thương.

”Tại sao bây giờ mới đến?”

“Lúc này đến để làm gì nữa?”

Thậm chí ông còn nghe thấy những lời chỉ trích Thiếu Lâm Tự chẳng ra gì.

Bọn họ nghĩ Thiếu Lâm Tự đã bỏ bê mọi chuyện cho đến hiện tại, Mặc dù bọn họ biết rõ Thiếu Lâm Tự không có liên quan gì đến chuyện này.

Những vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự không thể giấu nổi nét bàng hoàng.

Dù bọn họ sở hữu trái tim cứng rắn hơn người do tu luyện lâu năm nhưng quả nhiên, bọn họ vẫn chưa thoát ra khỏi phạm trù của một con người.

Họ không thích nghe những điều thù hận và cảm thấy khó chịu khi bị oán giận vô cớ.

“A di đà phật!”

“Hừm!”

Những hòa thượng cố gắng trấn tĩnh bằng cách né tránh ánh mắt của những võ giả,

Vân Tống cùng với những hòa thượng đi ngang qua đám người và đi vào sâu trong Chân Gia.

Không một ai ngăn cản họ cả.

Bởi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và bọn họ không muốn đối đầu với Thiếu Lâm Tự.

Bỗng có một người trung niên đang ngồi trên một tảng đá lớn đập vào mắt Vân Tống.

Y ngồi dựa vào tảng đá với thần sắc mệt mỏi, thanh kiếm chống xuống như một cây gậy. Ngay khi thấy người đó, đôi mắt của Vân Tống chợt dao động.

“A di đà phật! Ra là Kiếm Tôn đại hiệp.”

“Vân Tống.”

Hàn Hữu Thiên nhận ra Vân Tống ngay.

“Bái kiến Kiếm Tôn.”

“Bái kiến Hàn đại hiệp.”

Những hòa thường đi theo Vân Tống cùng đồng thành chào Hàn Hữu Thiên. Nhưng Hàn Hữu Thiên còn chẳng buồn liếc đến bọn họ mà nói với Vân Tống.

“Ngươi đến muộn.”

“Tiểu tăng đã cố gắng đến nhanh nhất có thể rồi.”

“Hừ! Mãi vắt óc suy nghĩ nên đến chậm là đúng rồi. Mà cũng phải, dù sao thì mấy tên không có tóc cũng tính toán hơn người bình thường mà.”

“A di đà phật! Đại hiệp sỉ nhục tiểu tăng thì không sao, nhưng nếu sỉ nhục đến cả Thiếu Lâm thì không được. Bổn tự cũng có sự tình riêng.”

“Vậy à?”

“Vân Hải ở đâu rồi ạ?”

“Chắc là ở đâu đó thôi.”

“Hầy!”

Vân Tống thở dài trước thái độ lạnh lùng của Hàn Hữu Thiên.

Bỗng Vân Tống thấy thanh kiếm của y dính đầu máu.

“Kiếm tôn cũng tham chiến sao?”

“Vậy thì sao?”

“Một người muốn chứng kiến sự sụp đổ của Chân Gia lại tham chiến sao.”

“Vạn Nhân Sát đã đến đây.”

“Vạn Nhân Sát? Là tên quỷ sát nhân đó sao?”

Vân Tống trợn tròn mắt.

Tiếng xấu của Vạn Nhân Sát vang đến cả Thiếu Lâm Tự.

Vân Tống cũng đã cố gắng bắt hắn ta nhiều lần nhưng hắn vốn thoắt ẩn thoắt hiện nên rất khó để tìm ra.

“Sao hắn lại đến Chân Gia được chứ?”

“Ta phải kể cho ngươi tường tận về lý do đó sao?”

Sự chế giễu của Hàn Hữu Thiên khiến Vân Tống phải ngậm chặt miệng.

Y nhận ra y có hỏi bao nhiêu thì Hàn Hữu Thiên vẫn sẽ không trả lời.

Hàn Hữu Thiên vốn nổi tiếng với tính cách lập dị.

Cho dù danh tiếng của Thiếu Lâm Tự có lớn đến mấy thì Hàn Hữu Thiên vẫn xem thường bọn họ. Chính vì thế mà ngay cả khi nhìn thấy Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền là Vân Tống, Hàn Hữu Thiên vẫn không ngại mà tỏ thái độ.

Hơn tất cả, Hàn Hữu Thiên không tin vào Thiếu Lâm.

Y đã xác nhận được có những kẻ nào đó đã can thiệp vào cái chết của đệ tử mình.

Giờ đây y không còn tin bất cứ ai nữa.

Người duy nhất mà y có thể tin tưởng một chút là Phiêu Nguyệt.

‘Những kẻ thế này lại khoe khoang mình là Thái Sơn Bắc Đẩu của giang hồ sao.’

Hàn Hữu Thiên không hề giấu đi vẻ khinh miệt của mình.

Vân Tống thận trọng hỏi.

“Vạn Nhân Sát ra sao rồi ạ?”

“Sau khi đấu khoảng 300 chiêu thì bỏ chạy vì cảm thấy bất lợi rồi.”

“Bỏ chạy sao?”

“Ừ! Lần này hắn may nên mới chạy được, lần sau gặp lại ta nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ.”

Sức mạnh của Hàn Hữu Thiên và Vạn Nhân Sát là ngang bằng nhau.

Bọn họ sẽ không thể phân thắng bại một cách dễ dàng được.

Cuối cùng Vạn Nhân Sát đành phải rút lui vì không thể đục thủng bức tường mang tên Hàn Hữu Thiên.

Tuy chỉ trao đổi 300 chiêu nhưng Hàn Hữu Thiên cảm thấy mình đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, hơn nữa Hàn Hữu Thiên bị thương cũng không hề nhẹ nên y đã thôi truy đuổi Vạn Nhân Sát.

Hàn Hữu Thiên đứng dậy rồi nói.

“Vân Tống!”

“Đại hiệp cứ nói.”

“Cánh cửa của thế giới hỗn loạn đang mở ra trong khi Thiếu Lâm đang ở yên một chỗ. Ngươi hiểu chứ? Điều đó có nghĩa là thời thế loạn lạc đã bắt đầu rồi.”