Vân Tống nhìn Hàn Hữu Thiên rồi nói.
“Thiên hạ đại loạn… không phải thí chủ phán đoán quá vội vàng rồi sao?”
“Ta nói có hơi quá à?”
“Dù sao Chân Gia cũng đã chiến thắng rồi.”
“Vậy nên ta mới nói hòa thượng các người chẳng biết gì về thế sự cả. Chân Gia chiến thắng thì lòng dân bị chia rẽ sẽ hồi phục được ư? Không, những kẻ đứng sau Tuyết Đao Trang chắc chắn sẽ càng có ác cảm hơn vì thất bại lần này đấy.”
“Điều này không đồng nghĩa chúng ta có thể bắt giết hết bọn chúng. Nếu đụng phải vết thương của chúng thì…”
“Vậy ngươi nghĩ phải cười he he cho qua chuyện à? Võ giả chính là những kẻ có lòng tự tôn lớn hơn bất kỳ ai. Chúng sẽ luôn canh cánh vì thất bại ngày hôm nay.”
“Chúng cũng phải biết chấp nhận đi chứ.”
“Phù!”
Nghe câu trả lời của Vân Tống, Hàn Hữu Thiên liền thở dài một hơi. Hàn Hữu Thiên nhìn Vân Tống với vẻ mặt thương hại.
Võ công của Vân Tống chẳng khác y là mấy. Trái lại có khi còn mạnh hơn y một bậc.
Sức mạnh mà Thiếu Lâm Tự tích lũy trong hơn ngàn năm đúng là một điều tuyệt vời, và Vân Tống đã tiếp nối được tinh hoa đó.
Trong số 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự thì Vân Tông đã tu luyện được 12 loại, tính ra đã vượt trội hơn Hàn Hữu Thiên nhiều. Thế nhưng, tầm nhìn của y lại hạn hẹp hơn cảnh giới võ công.
Đó chính là giới hạn của Phật Môn khi sống tách biệt với thế tục.
Vì họ chưa từng kinh qua một cuộc tâm lý chiến khốc liệt hay sự lạnh nhạt của lòng dân nên họ luôn nghĩ rằng người khác sẽ luôn xuôi theo ý họ.
“Bây giờ chắc chắn mọi người sẽ biết. Rằng những môn phái lớn đang chi phối giang hồ hiện tại ích kỷ đến nhường nào. Họ đang sống tách biệt với hiện thực ra làm sao. Và mọi người cũng sẽ tận mắt chứng kiến cảnh tượng họ cứ mãi dậm chân tại chỗ.”
“Vậy nên ý Thí chủ là ai nấy đều sẽ tùy ý hành động ư?”
“Bức tường tâm lý của họ vốn đã sụp đổ rồi.”
“Nhưng cũng vô ích thôi. Thí chủ nghĩ Thiếu Lâm Tự sẽ nhắm mắt làm ngơ trước thời thế loạn lạc ư? Còn Võ Đang? Hoa Sơn? Còn Cuồng Võ Môn? Không đời nào. Chỉ cần họ còn thì thời đại này không loạn được đâu.”
Trong giọng nói Vân Tống như đang chứa đựng niềm tin vững chắc tuyệt đối không bao giờ lung lay.
“Chậc!”
Hàn Hữu Thiên tặc lưỡi nhìn Vân Tống.
Đối với những người như Vân Tống thì dù có nói thế nào cũng hoàn vô dụng mà thôi. Bởi vì bọn họ luôn cho rằng bản thân mình đúng đắn.
Thực tế, Vân Tống nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, Thiếu Lâm Tự cũng có thể dùng sức mạnh của mình để giải quyết.
Nhưng nếu chỉ có Thiếu Lâm Tự thì lại không đủ sức, họ cần phải liên kết với những môn phái lớn như Võ Đang hay Cuồng Võ Môn.
Đây không phải là điều vô căn cứ.
Họ có đủ sức mạnh để kiểm soát thời thế loạn lạc. Vấn đề là mọi việc trên thế gian không phải chỉ dùng sức mạnh là có thể giải quyết được.
Dòng chảy thế gian đôi khi sẽ tạo ra những biến hóa khôn lường, nhưng nếu lúc đó không đưa ra được cách đối ứng đúng đắn sẽ nhanh chóng rơi vào tình huống tồi tệ nhất.
Hàn Hữu Thiên nghĩ rằng bây giờ chính là bước ngoặt như thế.
Vân Tống cả đời sống trong Thiếu Lâm Tự chắc chắn sẽ có cái nhìn thiển cận đối với dòng chảy của thế gian. Vậy nên trong cùng một tình huống, y vẫn nghĩ vô cùng đơn giản.
“Hừ!”
Hàn Hữu Thiên liền thở dài một hơi.
Vân Tống hỏi y.
“Bây giờ Chân Thí chủ đang ở đâu thế?”
“Tiểu tử đó đang ở cạnh tổ phụ của hắn.”
“Là Chân Nguyệt Minh thí chủ ư?”
“Đúng vậy.”
“Tình trạng của ông ta thế nào rồi?”
“Ngươi tự mình đi xem đi. Nếu còn Đại Hoàn Đan thì đưa cho ông ta càng tốt.”
“Đến mức đó ư?”
“Ngươi cứ trực tiếp đến là biết thôi. Đầu trọc! Ngươi nói nhiều quá đó. Không tinh ý gì cả.”
Hàn Hữu Thiên vắt thanh kiếm vào thắt lưng sau đó đi lướt qua Vân Tống.
“Thí chủ đi đâu đấy?”
“Đi gặp người cần gặp.”
“Là ai thế?”
“Tiểu tử xấc xược.”
“Cái gì?”
“Thôi ta đi nhé.”
Hàn Hữu Thiên nói xong liền bắn người đi mất.
Vân Tống nhìn về phía y một hồi lâu.
“Phù! Có phải ta đã quá lạc quan rồi không? Không đâu. Là Thiếu Lâm Tự thì bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vượt qua được mà.”
Vân Tống lăn tràng hạt trong tay rồi đi vào trong Chân Gia.
***
Phiêu Nguyệt ngồi trên tảng đá nhỏ điều chỉnh nhịp thở.
Sau khi chiến đấu suốt cả đêm, cơ bắp toàn thân hắn đều đau nhói cả lên.
Hắn đã trải qua những trận chiến đẫm máu thế này không ít lần, nhưng hôm nay hắn lại gặp không ít khó khăn.
Cảm giác như hắn đang giao đấu với vong hồn không có thực thể.
Hắn đã chiến đấu dữ dội như thế nhưng cuối cùng vẫn không tóm được Lý Duật mà chỉ lấy được cái mạng của Bạch Đạo Kính.
Hắc Hổ và Hắc Vân Binh Đoàn chẳng qua chỉ là con tốt thí không liên quan gì đến Lý Duật.
Rốt cuộc Phiêu Nguyệt chỉ biết được cái tên Cửu Long Sát Mạc.
Giết chết hàng trăm người chỉ thu được có bấy nhiêu thông tin là quá ít. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không hề nản lòng.
Biết được cái tên Cửu Long Sát Mạc cũng là một manh mối hữu dụng đối với Phiêu Nguyệt.
Dẫu cho hiện giờ mọi thứ khá mơ hồ, nhưng chỉ cần hắn dành thời gian thu thập thông tin thì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ tiếp cận được tổ chức kia.
“Khoan đã!”
Phiêu Nguyệt đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Hắn đã nghĩ mọi manh mối liên quan đến Cửu Long Sát Mạc đều bị cắt đứt, nhưng thực chất vẫn còn một thứ.
‘Kim Sơn Trang.’
Cửu Long Sát Mạc và Lý Duật đã lợi dụng người khác một cách triệt để.
Chúng đã tái sinh Tuyết Đao Trang, bỏ tiền thuê Hắc Hổ và Hắc Vân Binh Đoàn. Bằng cách dùng đến những người không liên quan đến mình, hắn đã che giấu hoàn toàn sự tồn tại của Cửu Long Sát Mạc.
Lý Duật cũng đã lôi kéo Kim Sơn Trang dính dáng với Tuyết Đao Trang.
Giúp đỡ cho Tuyết Đao Trang vốn không mang lại lợi ích lớn lao gì cho Kim Sơn Trang. Thế nhưng, Kim Tấn Trung vẫn sẵn sàng trở thành hậu thuẫn cho Tuyết Đao Trang. Có điều, Phiêu Nguyệt đã khiến Kim Sơn Trang trở mặt với Tuyết Đao Trang bởi cái chết của con gái Kim Tấn Trung.
Kim Tấn Trung là kẻ ưa lợi ích hơn bất kỳ ai, y không lý nào lại tương trợ cho Tuyết Đao Trang mà không thu được gì cho mình cả.
‘Kim Tấn Trung chắc chắn biết gì đó về Lý Duật và Cửu Long Sát Mạc.’
Đêm qua Tuyết Đao Trang đã bị tuyệt diệt, nhưng Kim Sơn Trang vẫn còn rất vững chắc.
Nếu tin tức Tuyết Đao Trang bị tiêu diệt lọt vào vai Kim Tấn Trung, y chắc chắn sẽ lẩn trốn hoặc thu mình lại. Trước lúc đó, Phiêu Nguyệt phải bắt được Kim Tấn Trung để tìm hiểu về Cửu Long Sát Mạc.
Phiêu Nguyệt liền rời khỏi Tuyết Đao Trang mà hướng về phía Kim Sơn Trang.
Tìm đường đến Kim Sơn Trang không khó.
Bởi vì nơi này là trang viên lớn nhất ở Nhữ Nam.
Bên ngoài Kim Sơn Trang có rất nhiều võ giả đứng canh phòng. Tuy nhiên vượt qua đám người này đối với Phiêu Nguyệt không có gì khó cả.
Phiêu Nguyệt đã xâm nhập vào trong Kim Sơn Trang. Sau đó hắn nhanh chóng tìm đến chỗ ở của Kim Tấn Trung.
Hắn chỉ cần tìm đến nơi nào được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong Kim Sơn Trang là được.
Phiêu Nguyệt ngồi trên một cây lớn nhìn toàn cảnh điện các được cho là nơi ở của Kim Tấn Trung.
Xung quanh điện các được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu cũng không thể ngăn chặn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt dùng Ẩn Thân Thuật xâm nhập vào điện các.
Trông có vẻ như nơi này rất khó lẻn vào, nhưng thực chất lại khá dễ dàng.
Kim Tấn Trung rất ghét việc để người khác vào không gian riêng tư của mình. Chính vì thế bên ngoài điện các được bảo vệ hết sức vững chắc, nhưng bên trong lại không có ai cả.
Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt cứ thản nhiên sải bước như đang tản bộ trong hoa viên.
Càng đến gần phòng của Kim Tấn Trung, ánh mắt Phiêu Nguyệt càng sắc bén hơn. Bởi vì hắn có cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Cạch!
Phiêu Nguyệt liền mở cửa phòng Kim Tấn Trung.
Tách! Tách!
Bên trong căn phòng có một nữ nhân đang cầm thanh đoản kiếm còn dính đầy máu.
“Ơ?”
Nữ nhân mở to mắt nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt liền liếc nhìn gã nam nhân đang nằm sóng soài trước mặt nữ nhân. Nam nhân đang chảy máu không ngừng như con lợn bị chọc tiết kia chính là Kim Tấn Trung, trang chủ của Kim Sơn Trang.
Y đã mất mạng dưới tay một nữ nhân.
Vấn đề là nữ nhân lấy mạng Kim Tấn Trung là người mà Phiêu Nguyệt hết sức quen thuộc.
“Sao huynh lại ở đây?”
Nữ nhân tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Phiêu Nguyệt. Nàng ta chính là Hồng Lệ Tuyết.
Phiêu Nguyệt liền hỏi nàng.
“Sao cô lại giết hắn?”
“Ta đã nhận được ủy thác.”
“Ủy thác ư?”
“Ừm! Là ủy thác ấy.”
“Là của ai?”
“Hô hô! Huynh sao thế? Thật quê mùa. Huynh biết rõ thích khách không được tiết lộ danh tính người ủy thác cho người khác biết để giữ giao kèo mà.”
Hồng Lệ Tuyết nói như thể đây là điều hiển nhiên.
“Chẳng phải giao kèo của cô với Lý Duật đã chấm dứt rồi ư?”
“Đó là giao kèo trước kia.”
“Vậy thì với ai.”
“Ta đã bảo không thể nói rồi mà.”
Hồng Lệ Tuyết liền mỉm cười.
Ngược lại, vẻ mặt Phiêu Nguyệt càng lạnh lùng hơn.
“Cô đã nhận một chuỗi ủy thác ư?”
“Thỉnh thoảng cũng có trường hợp như thế. Dù khác nhiệm vụ nhưng lại cùng một nơi.”
“Lần này cũng trùng hợp vậy sao?”
“Đúng là trùng hợp như thế đấy.”
Hồng Lệ Tuyết lau thanh đoản kiếm đã lấy mạng Kim Tấn Trung rồi dắt vào trong thắt lưng.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết vẫn mỉm cười.
Nàng là một thích khách thuộc hàng cao thủ.
Dù có bị Phiêu Nguyệt áp chế và tra khảo đến đâu nàng cũng không hé môi nửa lời.
“Ta chỉ hỏi một câu thôi.”
“Ta đã nói rồi mà. Ta không thể nói điều gì liên quan đến lần ủy thác này cả. Cho dù huynh có là tình nhân của ta đi chăng nữa.”
“Cô có chắc là một chuỗi hay không?”
“Ta đã nói rồi mà.”
“Ra là như vậy.”
Ánh mắt Phiêu Nguyệt liền sáng lên.
Hồng Lệ Tuyết nghiêng đầu.
Bởi vì nàng đang tự hỏi việc trước hay sau có quan trọng như thế hay không. Nàng không hiểu sao lần này Phiêu Nguyệt lại phản ứng thái quá như thế.
“Ta phải đi rồi đây. Một chút nữa là võ giả sẽ đi kiểm tra đấy.”
Phiêu Nguyệt vẫn không đáp lại lời nàng.
Hồng Lệ Tuyết khẽ nhếch môi rồi bắn mình ra ngoài ô cửa sổ.
Lúc này chỉ còn lại một mình Phiêu Nguyệt. Hắn bẩm lẩm.
“Là trước đó ư? Vậy là chúng đã chuẩn bị cho trường hợp này rồi.”
Người như Kim Tấn Trung có gây thù chuốc oán với khắp thiên hạ cũng chẳng có gì lạ. Đâu phải chỉ có vài người đổ máu bởi Diêm Vương Đội.
Có lẽ một ai đó trong số họ đã ủy thác cho Hồng Lệ Tuyết. Nhưng xác suất này rất mong manh.
Để thuê được thích khách như Hồng Lệ Tuyết phải chi ra số tiền rất lớn. Những người bại trận dưới tay Diêm Vương Đội đương nhiên không sở hữu khối tài sản lớn như thế. Vậy nên, rõ ràng là có ai khác đã ủy thác riêng cho Hồng Lệ Tuyết để đề phòng tình huống khẩn cấp.
Một ai đó ở Cửu Long Sát Mạc.
Chúng là những kẻ tính toán đến đáng sợ.
Ban đầu, Phiêu Nguyệt chỉ muốn tìm hiểu về cái chết của Chân Kiếm Vũ. Thế nhưng bây giờ lại khác. Hắn cảm thấy khá hứng thú với chuyện này.
Chính xác phải gọi là sát ý.
Đây là lần đầu tiên có kẻ khơi dậy ý muốn giết người trong lòng hắn.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên của chúng cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Và có lẽ chúng cũng có cảm giác như thế đối với Phiêu Nguyệt.
Đặc biệt sát ý của Lý Duật lại càng mạnh mẽ hơn.
Bởi vì kế hoạch mà hắn vạch ra đã bị Phiêu Nguyệt làm đổ vỡ hoàn toàn.
Rõ ràng hắn đã theo dõi nhất cử nhất động của Phiêu Nguyệt để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Và Phiêu Nguyệt quyết định chờ đợi cho đến lúc ấy.
Đó là cách duy nhất để chạm trán với Cửu Long Sát Mạc vào thời điểm này.
Để đề phòng, Phiêu Nguyệt liền tìm kiếm xung quanh chỗ ở của Kim Tấn Trung. Thế nhưng, không có bất kỳ manh mối nào cho thấy y có liên hệ với Cửu Long Sát Mạc cả.
Chính lúc này.
“Trang chủ!”
Bên ngoài vang lên tiếng của đám hộ vệ.
Phiêu Nguyệt liền mở cửa sổ rời khỏi phòng.
Đám hộ vệ cứ gọi nhưng không nghe thấy Kim Tấn Trung đáp trả.
“Thuộc hạ xin phép vào trong ạ.”
Đám hộ vệ liền cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng Kim Tấn Trung.
Đập vào mắt chúng chính là thi thể của Kim Tấn Trung đang nằm trên sàn.
“Trang chủ qua đời rồi.”
“Có thích khách đột nhập.”
Kim Sơn Trang liền rơi vào tình trạng khẩn cấp.
Đám võ giả cùng với tâm phúc của Kim Tấn Trung lập tức chạy đến. Nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là thi thể đã nguội lạnh của y mà thôi.
Các tâm phúc của Kim Tấn Trung đều đưa mắt nhìn nhau.
Ngay cả Kim Tú Liên, hậu vệ duy nhất của Kim Tấn Trung cũng đã mất mạng cách đây không lâu.
Một núi vàng đang chờ đợi họ bên trong nhà kho dưới lòng đất. Một kho vàng không còn chủ nhân.
Ai hành động trước sẽ làm người chiếm được kho vàng ấy.
“Chết đi!”
“Ta sẽ làm Trang chủ của Kim Sơn Trang.”
“Đi chết đi!”
Một trận tranh đấu lập tức nổ ra trong Kim Sơn Trang.