Chương 287

Người giành chiến thắng trong cuộc chiến khiến cả giang hồ chao đảo là Chân Gia.

Tin tức nhanh chóng được lan truyền ra khắp nơi.

Nhiều người bất ngờ về việc Chân Gia giành chiến thắng. Bởi vì họ nghĩ Tuyết Đao Trang có phần thắng thế hơn.

Những người cùng môn phái đứng về Tuyết Đao Trang rơi vào cảnh khó xử. Bởi bọn họ nghĩ rằng Tuyết Đao Trang nhất định sẽ giành được thắng lợi nên đã chi viện và cống hiến hết sức mình. Tuy nhiên, khi hay tin Chân Gia chiến thắng, bọn họ không những phải lo lắng về chuyện khoản đầu tư của họ nay đã hóa thành tro mà còn nơm nớp lo sợ Chân Gia sẽ trả thù bọn họ.

Đặc biệt là những môn phái nằm ở lân cận Nhữ Nam.

Chỉ cần Chân Gia đã muốn trả thù thì không một ai có thể ngăn cản được. Nhưng may mắn thay, Chân Gia chỉ tập trung vào việc xử lý đống hỗn độn của nội bộ chứ không có ý định trả thù.

Điều đó khiến cho nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi ổn định hơn một chút, người ta bắt đầu ca ngợi và nhắc đến những nhân vật đã dẫn dắt đến Chân Gia đến chiến thắng.

Người được đề cập đến đầu tiên chính là Tiểu gia chủ của Chân Gia Chân Kỳ Vũ.

Chân Gia đã trở nên chao đao sau khi Chân Kiếm Vũ qua đời và Chân Nguyệt Minh đổ bệnh. Chính Chân Kỳ Vũ là người đã vực dậy một Chân Gia như thế. Mọi người đặt cho y biệt danh Lưu Tinh Kiếm.

Lưu Tinh Kiếm Chân Kỳ Vũ là nhân vật được chú ý nhất trong giang hồ ở thời điểm hiện tại.

Ngoài Chân Kỳ Vũ, cũng có rất nhiều người được ca ngợi và vang danh khắp giang hồ. Nhưng cái tên Phiêu Nguyệt rất hiếm khi xuất hiện.

Phiêu Nguyệt chưa bao giờ chính thức tham chiến trong cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang.

Do vậy mà đa số mọi người đều nghĩ rằng Phiêu Nguyệt không tham gia vào cuộc chiến này. Vậy nên, hầu như rất ít người đề cập đến Phiêu Nguyệt khi nói về cuộc chiến của hai môn phái.

Phiêu Nguyệt vẫn như vậy, vẫn là một người nằm ở trong bóng tối. Nhưng hắn không quan tâm. Xét cho cùng, hắn đến đây cũng không phải để tạo nên tên tuổi cho mình.

Phiêu Nguyệt ngồi bên cửa sổ của tầng hai quán trọ và nhìn Chân Gia từ xa.

Trên bàn có rất nhiều thức ăn nhưng Phiêu Nguyệt chẳng buồn động đũa mà cứ nhìn chằm chằm về phía Chân Gia một cách vô định.

Dù đều bị thiệt hại như nhau nhưng quả nhiên, bầu không khí của người chiến thắng rất khác với kẻ thua cuộc. Sau khi giành được chiến thắng, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến thăm Chân Gia để chúc mừng họ.

Đặc biệt là những thương đoàn đến thăm, xếp dài thành một hàng.

Sự thất bại của Tuyết Đao Trang thì thiên hạ không mấy người biết đến, nhưng sự sụp đổ của Kim Sơn Trang là một chủ đề nóng hổi ở Nhữ Nam.

Trang chủ Kim Sơn Trang Kim Tấn Trung đã bị một thích khách ám sát, vì vậy mà Kim Sơn Trang hoàn toàn sụp đổ.

Những người tự xưng là thuộc hạ trung thành của Kim Sơn Trang đã đấu đá nhau để tranh giành khối tài sản khổng lồ của Kim Sơn Trang.

Kết quả là Kim Sơn Trang tan tác thành từng mảnh.

Sự sụp đổ của Kim Sơn Trang khiến cho cả Nhữ Nam chấn động.

Giờ đây, đã không còn một môn phái nào ở Nhữ Nam có thể kìm hãm Chân Gia được nữa.

Chân Kỳ Vũ vẫn còn trẻ. Y có thể dẫn dắt Chân Gia thêm vài chục năm nữa.

Điều đó có nghĩa là Chân Gia có thể thống trị Nhữ Nam này thêm vài chục năm.

Đó là lý do những thương nhân lúc này đang xếp thành hàng dài để được vào trong Chân Gia Trang.

Bọn họ đã quyên góp một số tiền khổng lồ với hy vọng có thể nên duyên cùng với Chân Gia.

Cũng vì thế mà Chân Gia trở nên đông đúc hơn mọi ngày.

“Sao thế, mãn nguyện rồi hả?”

Bỗng có một giọng nói cộc cằn lọt vào tai của Phiêu Nguyệt.

Hắn quay đầu lại thì thấy có một nam nhân trung niên đang ôm kiếm đứng ở đó.

Nam nhân trung niên ấy chính là Hàn Hữu Thiên.

Hàn Hữu Thiên ngồi phịch xuống ghế đối diện Phiêu Nguyệt mà chẳng buồn xin phép.

“Vạn Nhân Sát đã đến đây. Có vẻ như đã có ai xúi giục hắn đến. Ngươi nghĩ có phải kẻ đó chính là người đã giết Giai Linh không?”

“Khả năng cao là hắn.”

“Là ai vậy?”

Lần đầu gặp Phiêu Nguyệt, Hàn Hữu Thiên đã không tin vào hắn.

Mặc dù Viên Giai Linh có đánh giá cao hắn như thế nào thì y cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào Phiêu Nguyệt vì định kiến rằng hắn là một thích khách.

Nhưng bây giờ Hàn Hữu Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào Phiêu Nguyệt.

Bởi vì y đã nhận ra Vạn Nhân Sát đã bị ai đó sai khiến thông qua trận kịch chiến với hắn.

Nhưng y đã không thể tìm ra được sự thật vì việc áp chế được Vạn Nhân Sát đã thất bại.

Đó là lý do Hàn Hữu Thiên tìm đến Phiêu Nguyệt.

Mọi người chỉ vui mừng chú ý đến việc Chân Gia giành chiến thắng còn Hàn Hữu Thiên thì biết sự thật ẩn giấu đằng sau đó.

Chân Gia sẽ không bao giờ có thể giành được chiến thắng nếu không có Phiêu Nguyệt.

Sau trận chiến với Vạn Nhân Sát, y đã rời khỏi Chân Gia để đến Tuyết Đao Trang.

Ở đó, y đã thấy những kẻ hiến dâng mạng sống của mình cho Phiêu Nguyệt.

Nếu không có Phiêu Nguyệt, bọn họ chắc chắn đã tiến về phía Chân Gia. Khi đó, Chân Gia sẽ bị thiệt hại nặng nề và không thể có được vinh quang chiến thắng như hôm nay được.

Vì đã tận mắt chứng kiến hết mọi thứ nên giờ y đã có thể tin vào lời Phiêu Nguyệt.

“Rốt cuộc hắn là ai? Là ai đã khiến đệ tử ta phải chết?”

“Cửu Long Sát Mạc.”

“Cửu Long Sát Mạc sao? Lần đầu tiên ta nghe thấy tên đó đây.”

“Dĩ nhiên rồi. Bởi vì bọn chúng là những kẻ bí ẩn.”

“Nói ta nghe tất cả những gì mà ngươi biết đi.”

Hàn Hữu Thiên cố gắng kìm nén cơn giận.

Phiêu Nguyệt nhìn vào Hàn Hữu Thiên một hồi lâu.

Hắn không biết liệu Hàn Hữu Thiên có tin vào điều này không.

Bỗng Phiêu Nguyệt lại nhớ lại những gì Hàn Hữu Thiên đã nói vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Nếu ngươi… Nếu ngươi tìm ra hung thủ đã giết Giai Linh để ta có thể trả thù cho đứa trẻ ấy thì ta sẽ đứng về phía ngươi và chiến đấu bất kể tất cả mọi người đều chửi rủa và xem ngươi như một tội nhân. Ta dám lấy cái danh Kiếm Tôn ra để hứa với ngươi.

Những cảm xúc mà Hàn Hữu Thiên thể hiện vào thời điểm đó hoàn toàn không phải giả dối.

“Ta không rõ nguồn gốc của Cửu Long Sát Mạc. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, Cửu Long Sát Mạc hoàn toàn khác với những môn phái hiện có trong giang hồ. Bọn họ chắc chắn có tồn tại nhưng thực thể của bọn họ giống như một cái bóng vậy. Nếu chúng muốn tạo ra một bức tranh nào đó, bọn chúng sẽ lên kế hoạch và thuê lãng nhân hoặc thích khách để làm việc đó thay mình. Những nhân lực chủ chốt sẽ được cử đi làm nhiệm vụ và quyền tổng chỉ huy hoàn toàn nằm trong tay của người đó.”

“Tại sao bọn chúng lại làm phức tạp mọi chuyện lên như thể nhỉ? Nếu là một môn phái mạnh như thế thì có thể đường đường chính chính hành động là được mà.”

“Có lẽ chúng nghĩ ở trong bóng tối sẽ có lợi hơn nhiều so với ở ngoài hoặc cũng có thể bọn họ đã gặp phải cảnh khốn cùng khi ở ngoài ánh sáng.”

“Ừm!”

“Bọn họ không muốn sự tồn tại của bản thân bị bại lộ nhưng vẫn muốn dòng chảy của giang hồ trôi theo ý muốn của mình. Đó là lý do tại sao bọn họ lại chỉ làm việc ở phía sau như thế. Tổng quản Tuyết Đao Trang Lý Duật cũng là nhân tài do bọn họ phải đến.”

“Thiên hạ này có tồn tại một đoàn thể như vậy sao?”

Hàn Hữu Thiên bày ra vẻ mặt khó tin.

Nếu người khác nói về chuyện này, y có thể không tin. Nhưng người nói với y lại là Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt không phải là kiểu người thích nói dối, hơn nữa y cũng cảm nhận được Vạn Nhân Sát do ai đó sai khiến đến tấn công Chân Gia.

Y không thể nào không tin được.

“Vậy mục đích của chúng là gì vậy? Rốt cuộc là bọn chúng được lợi gì khi làm những việc như thế vậy chứ? Nếu không hành động công khai thì đâu thể có được danh tiếng.”

“Danh tiếng với bọn họ không quan trọng.”

“Danh tiếng không quan trọng ư? Một người trong giang hồ sao có thể…”

“Đó chính là điểm khác biệt giữa bọn họ với những môn phái khác. Đối với bọn họ, thực lợi mới quan trọng. Vì thực lợi, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì.”

“Khó tin thật đấy. Nhưng bằng chứng đã rõ ràng thế này thì không thể nào mà không tin được. Hầy!”

Hàn Hữu Thiên thở dài.

Y là một võ giả dày dặn kinh nghiệm trong giang hồ.

Y có khả năng phát hiện ra người kia có đang nói dối hay không. Cũng chính vì thế mà y biết lúc này Phiêu Nguyệt đang nói sự thật.

“Ngươi nói bọn chúng không có thực thể sao?”

“Cho đến bây giờ thì là vậy… Dư âm của cuộc chiến ở Nhữ Nam không phải là không đáng kể, vì vậy bọn họ sẽ tạm thời thận trọng trong một thời gian. Nhưng đến một lúc nào đó, chuyện tương tự như thế này chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi cho đến lúc đó…”

Lý Duật và Cửu Long Sát Mạc đã xóa hoàn toàn mọi dấu vết và biến mất.

Dù Phiêu Nguyệt có giỏi truy tích đến mấy thì cũng không thể đuổi theo bọn họ trong tình trạng như hiện tại được. Nhưng một ngày nào đó, bọn họ sẽ lại hành động.

Bởi vì bọn họ phải tạo ra môi trường thuận lợi cho mình.

“Hãy cho ta biết đầu tiên khi ngươi tìm ra thực thể của bọn chúng. Ta nhất định sẽ xóa sổ chúng khỏi thế giới này. Nếu ngươi cần giúp đỡ thì cứ đến gặp ta. Ta sẵn lòng giúp ngươi.”

Đó là lời hứa của Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.

Nó đáng giá hàng ngàn lượng vàng.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Hàn Hữu Thiên đứng dậy.

“Hẹn gặp lại.”

Hàn Hữu Thiên cứ thế mà bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.

Phiêu Nguyệt nhìn về phía Hàn Hữu Thiên biến mất một lúc rồi bắt đầu tập trung vào việc ăn uống.

Nhìn bên ngoài, trong hắn vẫn bình thường nhưng tình trạng thể chất của hắn lúc này quả thật không thể diễn tả thành lời. Hắn đã bị thương nặng cả trong lẫn ngoài sau khi trải qua hàng loạt trận chiến khốc liệt.

Hắn phải ăn uống đầy đủ để hồi phục lại thể lực.

Vì vậy nên Phiêu Nguyệt đã gọi nhiều đồ ăn hơn gấp mấy lần bình thường.

Hắn đã ăn rất nhiều.

Loạt soạt!

Bỗng có một thứ gì đó uốn éo trong y phục của hắn.

Một lúc sau, giữa gáy và cổ áo xuất hiện một con rắn bạc. Đó chính là Quỷ Nha.

Phiêu Nguyệt lấy tay trái đang không cầm đũa để xoa đầu Quỷ Nha. Quỷ Nha nhắm mắt lại và thè lưỡi ra như thể đang tận hưởng điều đó.

Phiêu Nguyệt tiếp tục ăn cơm, một tay còn lại vẫn vuốt ve Quỷ Nha.

Sau khi ăn xong, hắn cảm  thấy nóng trong người.

Đó là một dấu hiệu tốt.

Phiêu Nguyệt vừa vuốt ve Quỷ Nha, vừa thưởng thức phản ứng của cơ thể. Nhưng sự bình yên của hắn không kéo dài được lâu.

“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới cầu thường. Hắn quay đầu lại thì thấy Hồng Hữu Tân đang sải từng bước dài về phía hắn.

Quỷ Nha nhanh chóng quay về vị trí cũ trong y phục của Phiêu Nguyệt.

Quỷ Nha cực kỳ miễn cưỡng xuất hiện trước mặt những người khác ngoại từ Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt của Hồng Hữu Tân trông thật ảm đạm.

Y ngồi xuống đối diện Phiêu Nguyệt mà không cần sự cho phép. Thật bất thường khi thấy Hồng Hữu Tân có thái độ thiếu tôn trọng người khác như thế này.

Phiêu Nguyệt nhìn vào y một lúc rồi mở miệng.

“Xem ra ngươi đã vất vả lắm.”

“Hầy!”

Hồng Hữu Tân chỉ thở dài thay vì trả lời Phiêu Nguyệt.

Y đã không thể hiện cảm xúc thật của mình trong một thời gian dài. Nhưng giờ đây, y đã quá mệt mỏi về thể chất và tinh thần để có thể che giấu nó.

“Phân đà của bổn môn cũng bị tấn công khi Chân Gia bị tập kích.”

“Vậy à?”

“Bọn chúng chẳng khác gì những bóng ma. Bọn chúng ẩn mình và giết hết những nhân lực chủ chốt như thể bọn rõ biết tất cả mọi thứ về bổn môn vậy. Cũng vì thế mà bổn môn rơi vào thế bị động và không thể đối ứng kịp thời.”

Những kẻ đó hoàn toàn nắm hệ thống phân đà của Hạ Ô Môn ở Nhữ Nam trong lòng bàn tay.

Cuộc tấn công chớp nhoáng đã khiến những thủ lĩnh ở phân đà Nhữ Nam mất mạng trong chớp mắt.

Chỉ có Hồng Hữu Tân là có thể trốn thoát một cách bình an vô sự.

Kết cục, phân đà Nhữ Nam bị thiệt hại nặng nề và Hồng Hữu Tân đã phải thức suốt mấy đêm để xử lý chuyện đó.

Hồng Hữu Tân đã phải khóc đẫm lệ để xử lý mọi chuyện. Bởi trong những người thiệt mạng có rất nhiều người thân thiết với y.

Đối mặt với cái chết của người mình quen biết lúc nào cũng đau lòng như mọi khi.

Hồng Hữu Tân đã vừa ôm trong lòng nỗi đau khủng khiếp vừa chăm chút lại cho phân đà Nhữ Nam như vậy.

Và rồi y đến đây để tìm Phiêu Nguyệt.

Hồng Hữu Tân hỏi thẳng.

“Chúng là ai?”

“...”

“Rõ ràng là ngươi biết chúng mà?”

“Ta đã cảnh cáo ngươi là có kẻ đang theo dõi ngươi rồi. Chính ngươi là kẻ đã phớt lờ những lời cảnh báo của ta và lơ là cảnh giác. Vậy ngươi còn tin gì ở ta mà ta phải cho ngươi biết chứ?”

“Chuyện đó.. là do ta sơ suất mà thôi. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.”

Hồng Hữu Tân cắn chặt môi.

Rõ ràng Phiêu Nguyệt đã cảnh báo y.

Nếu y đã chuẩn bị để đối phó với chúng thì mọi chuyện đã không như thế này. Vậy nên y càng trở nên đau khổ.

“Ta hứa. Nếu ngươi cho ta manh mối về chúng, ta sẽ tìm hiểu thông tin về bọn chúng.”

“...”

“Còn nữa, ta hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho Phiêu đại hiệp. Ta đảm bảo đại hiệp có thể nhận được bất kỳ thông tin nào đại hiệp muốn khi đi đến bất cứ phân đà nào của Hạ Ô Môn. Ngài nghĩ thế nào?”

Hạ Ô Môn có mạng lưới thông tin rộng nhất thiên hạ là một sự thật không thể phủ nhận được.

Về chất thì không rõ, nhưng về lượng thì không có một môn phái nào trong thiên hạ có thể vượt mặt Hạ Ô Môn.

Đó không phải là một đề xuất tệ cho Phiêu Nguyệt.

Điều mà Phiêu Nguyệt thiếu nhất chính là thông tin về giang hồ.

Chỉ cần có được một lượng lớn thông tin, hắn có thể tự mình phân tích nó.

“Cửu Long Sát Mạc.”

“Sao ạ?”

“Bọn họ tự xưng mình là Cửu Long Sát Mạc. Tổng quản Lý Duật của Tuyết Đao Trang là một trong số đó.”

“Cửu Long Sát Mạc…. Cửu Long Sát Mạc.”

Hồng Hữu Tân lặp đi lặp lại cái tên đó nhiều lần.