Phiêu Nguyệt quay trở về Chân Gia.
“Huynh!”
Lúc hắn vừa bước vào, Chân Kỳ Vũ là người đầu tiên chạy ra đón hắn.
“Cơ thể ngươi thế nào rồi?”
“Ta không sao.”
Sắc mặt Chân Kỳ Vũ lúc này trông vô cùng nhợt nhạt.
Hắn đã bị trọng thương khi chặn Vạn Nhân Sát. May là Hàn Hữu Thiên đã xuất hiện kịp lúc giải cứu hắn, nhưng hắn vẫn phải chật vật vài ngày vì nội thương.
Hắn mong có thể yên tĩnh vận công dưỡng thương nhưng hiện giờ hắn không có thời gian rỗi để làm chuyện đó.
Chân Kỳ Vũ phải liên tục bàn bạc với các thương đoàn đến thương thảo chuyện làm ăn và thu xếp cho những người bị thương. Những điện các bị sụp đổ cũng phải được sửa sang lại, cũng như chỉnh đốn lại trên dưới Chân Gia.
Công việc của hắn chất cao như núi.
Chính vì thế hắn chỉ có thể vận công ở mức độ nhất định để điều hòa khí tức.
Chân Kỳ Vũ hỏi Phiêu Nguyệt.
“Dạo này huynh có ổn không?”
Hắn hoàn toàn không biết Phiêu Nguyệt đã làm gì bên ngoài. Bởi vì hắn đã dành hết thời gian để quán xuyến chuyện ở gia môn.
“Ta vẫn ổn.”
“Xin hãy thứ lỗi cho ta vì đã để huynh rời đi như thế…”
“Bỏ đi. Dù sao ta cũng không thể ở Chân Gia lâu được rồi.”
“Nhưng mà…”
Chính lúc này.
“Sao bây giờ huynh mới đến?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Phiêu Nguyệt quay đầu lại thì thấy một tiểu nữ tử đang chống hai tay lên hông nhìn mình.
Tiểu nữ tử chính là muội muội của Chân Kỳ Vũ, Chân Tuyết Nhi. Đôi mắt tiểu nữ tử lúc này đã tràn đầy oán giận.
“Muội vẫn bình an nhỉ.”
“Chậc! Huynh đã đi đâu vậy hả?”
“Thì đi đây đi đó…”
“Huynh chỉ cần mắt nhắm mắt mở quay về thôi, đi nơi khác làm gì kia chứ?”
Chân Tuyết Nhi biết rõ vì xung đột với Thiếu Lâm Tự nên Phiêu Nguyệt mới bỏ đi. Nàng hiểu chuyện này không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng muộn phiền.
Chân Tuyết Nhi tính ra vẫn còn là một đứa trẻ. Đương nhiên sẽ bị tình cảm chi phối nhiều hơn lý trí. Tiểu nữ tử lại hỏi Phiêu Nguyệt.
“Bây giờ cũng hết giao chiến rồi, huynh sẽ ở lại đây chứ?”
“Ta đến để lấy ngựa thôi.”
“Rồi huynh lại đi à?”
“Ta phải đi.”
“Không được.”
Đột nhiên Chân Tuyết Nhi chạy đến ôm lấy thắt lưng Phiêu Nguyệt.
Đôi mắt tiểu nữ tử đã ngân ngấn lệ.
Trái tim tiểu nữ tử vô cùng nhạy cảm, luôn phản ứng với bất kỳ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất.
Phiêu Nguyệt không an ủi Chân Tuyết Nhi một câu nào.
Dù sao hắn cũng phải rời đi nên không cần tỏ ra luyến tiếc làm gì.
Chân Kỳ Vũ nhìn Chân Tuyết Nhi và Phiêu Nguyệt với ánh mắt khó xử.
Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tiểu muội muội lại bám dính Phiêu Nguyệt như thế.
Khi xảy ra trận chiến với Tuyết Đao Trang, Chân Tuyết Nhi thường xuyên ở một mình suốt cả đêm dài mà không có ai bảo vệ.
Tình hình càng lúc càng cấp bách, và rồi Chân Kỳ Vũ cũng bị thương nên không thể chăm sóc cho Chân Tuyết Nhi.
Sau khoảng thời gian tự thân vận động, Chân Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vậy nên theo bản năng tiểu nữ tử liền tìm đến người có thể dựa dẫm vào.
Hiểu được điều đó, Chân Kỳ Vũ cũng không dám trách Chân Tuyết Nhi.
Phiêu Nguyệt lạnh lùng nói.
“Ta phải đi rồi. Muội không hiểu à?”
“Huynh không thể ở lại đây sao?”
“Đây không phải là nhà của ta.”
“Không phải nhà huynh nhưng huynh ở lại đây lâu lâu cũng được mà?”
“Ta ở lại đủ lâu rồi.”
“Nhưng mà…”
“Đây là nhà của muội. Nếu muội không giúp ca ca muội thì ai sẽ giúp đây?”
Phiêu Nguyệt bình tĩnh thuyết phục tiểu nữ tử.
Chân Tuyết Nhi ngộ ra rằng nàng không thể nào lay chuyển được quyết định của Phiêu Nguyệt.
“Vậy khi nào tới đây huynh sẽ quay lại Chân Gia chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Huynh hứa đấy nhé?”
“Ta hứa.”
“Ta hiểu rồi. Vậy huynh đi cẩn thận.”
Chân Tuyết Nhi liền bày ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
Phải đến lúc này, Chân Kỳ Vũ mới tiến lên trước.
“Mà, Tổ Phụ đã tỉnh lại rồi. Trước khi đi, huynh đến gặp Tổ Phụ của ta đi. Ông ấy bảo muốn gặp huynh.”
“Thế à?”
“Vâng! May là ông ấy đã phục hồi được khí lực nhờ uống một viên Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm Tự. Còn muốn phục hồi lại tu vi thì cần rất nhiều thời gian, nhưng hiện giờ chỉ cần ông ấy tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi.”
Vân Tống đã đưa Đại Hoàn Đan quý giá cho Chân Nguyệt Minh.
Bào chế Đại Hoàn Đan vô cùng khó khăn nên ở Thiếu Lâm Tự chỉ có mấy viên mà thôi.
May là Vân Tống sở hữu một trong số đó.
Vân Chí Đại Sư - Phương trượng Thiếu Lâm Tự đã cho Vân Tống Đại Hoàn Đan để phòng hờ bất trắc.
Vân Tống ấy vậy mà lại dùng nó giúp Chân Nguyệt Minh hồi phục nội thương.
Người ta nghĩ rằng Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự chỉ có tác dụng tăng cường cơ bắp, đả thông kinh mạch giúp cho quá trình tu luyện võ công được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nó còn có tác dụng vượt trội trong việc vận công trị thương.
Không chỉ dùng cho chính mình mà còn giúp cho người khác.
Sự kết hợp giữa công lực từ Dịch Cân Kinh và hiệu quả của Đại Hoàn Đan đã giúp tình trạng của Chân Nguyệt Minh cải thiện vô cùng nhanh chóng. Kết quả là ông ta đã tỉnh lại sau thời gian dài mang trọng bệnh.
Phiêu Nguyệt lúc này đang cùng Chân Kỳ Vũ đi đến chỗ ở của Chân Nguyệt Minh.
Trong phòng Chân Nguyệt Minh có một lão tăng phong thái hết sức mạnh mẽ đang ngồi ở đó. Phiêu Nguyệt liền nhận ra ông ta là người có địa vị cao ở Thiếu Lâm Tự.
Bên cạnh Vân Tống là một lão nhân râu ria rậm rạp đưa tựa lưng vào tường. Ông ta chính là Chân Nguyệt Minh, tổ phụ của Chân Kỳ Vũ.
Chân Kỳ Vũ ra mặt giới thiệu Phiêu Nguyệt với hai người.
“Con đã đưa Phiêu Nguyệt huynh đến rồi ạ.”
“Mau ngồi xuống đi.”
Nghe Chân Nguyệt Minh nói, Chân Kỳ Vũ và Phiêu Nguyệt liền ngồi xuống ghế.
Mặc dù đang mang bệnh trong người, nhưng ánh mắt Chân Nguyệt Minh vẫn vô cùng sắc bén.
Chân Nguyệt Minh nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
“Ngươi đến từ Thành Đô à? Ta nghe nói ở đó ngươi mang tiếng xấu lắm nhỉ.”
Giọng nói của Chân Nguyệt Minh ngầm tỏ thái độ thù địch với Phiêu Nguyệt. Chân Kỳ Vũ liền vội vàng lên tiếng.
“Tổ Phụ!”
“Con yên lặng chút đi. Ta đang nói chuyện với hắn chứ không phải con. Phải biết giữ lễ tiết chứ.”
“Nhưng huynh ấy là ân nhân của bổn gia đấy.”
“Hắn ta đã ban ân huệ gì cho bổn gia mà gọi là ân nhân chứ?”
Trong đôi mắt Chân Nguyệt Minh như phát ra tia lửa. Chân Kỳ Vũ lúc này vô cùng khó xử.
Chân Nguyệt Minh đã bất tỉnh trong thời gian dài và không biết rõ tình hình bên ngoài. Quan trọng hơn, ông ta lại là người không biết nghe lời người khác. Làm cho Chân Nguyệt Minh hiểu ra vấn đề quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì.
Chân Nguyệt Minh hỏi Phiêu Nguyệt.
“Ngươi tự nói đi nào. Ác danh của ngươi đáng sợ đến vậy sao?”
“Ta thì….”
“Cái gì?”
“Ta thì chọn im lặng.”
“Ngươi dám!”
Chân mày Chân Nguyệt Minh đã dựng ngược lên. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không bận tâm mà nói tiếp.
“Vậy thì ông định làm gì? Ông nghĩ mình vẫn còn khỏe mạnh ư? Ông nghĩ mình nổi giận như thế là ta sẽ sợ à?”
“Ngươi dám…”
Đôi vai Chân Nguyệt Minh run lên lẩy bẩy.
Ông ta là một tuyệt thế cao thủ trên giang hồ.
Biệt hiệu Lạc Nhật Thần Kiếm không phải là thứ gọi cho có.
Thanh kiếm của ông đã nhuộm máu của vô số người.
Từ trước đến nay không ai dám nhìn thẳng vào mắt ông cả.
“Chính ông mới là người hiểu lầm đấy. Ta giúp đỡ cho Chân Gia không phải vì ông mà là vì Chân Kiếm Vũ. Ta nghĩ y không hề đơn độc. Y có người đệ đệ như Kỳ Vũ, có những người bằng hữu tin tưởng đi theo y. Thế nhưng, bây giờ ta lại thấy y thật cô độc làm sao. Y vậy mà lại mang cùng dòng máu với một kẻ ích kỷ như thế. Có lẽ Kiếm Vũ chưa bao giờ tâm tình cùng ông nhỉ. Bởi vì có nói ra thì ông cũng đâu có nghe.”
“Ngươi thôi đi.”
“Có tổ phụ là kiếm khách vang danh khắp thiên hạ để làm gì chứ? Chỉ biết bịt chặt tai không thèm nghe người khác nói thì cũng chẳng được tích sự gì cả. Vậy nên y mới một mình mang gánh nặng trên vai. Không có một ai chia sẻ với y cả.”
“Thôi đi, thôi đi mà!”
Chân Nguyệt Minh đột nhiên hét toáng lên.
Sắc mặt ông lúc này đã vô cùng nhợt nhạt.
Đúng lúc này, Vân Tống mới lên điểm vào Mệnh Môn Huyệt của Chân Nguyệt Minh rồi nói.
“Chân Thí chủ, ngài bình tĩnh lại đi!”
Khí lực nhẹ nhàng tỏa ra khiến tinh thần Chân Nguyệt Minh dần tỉnh táo lại.
Vân Tống đã giúp Chân Nguyệt Minh bình tĩnh lại nhưng ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi Phiêu Nguyệt.
“Ngươi nói nghe hay lắm. Mặc dù tinh thần ngài ấy đã yếu đi vì bệnh tình kéo dài, nhưng chỉ vì mấy lời của ngươi đã kích thích cơn giận dữ của Chân Thí chủ rồi.”
“Còn lão đầu trọc ông là ai vậy?”
“Lão đầu trọc?”
“Không phải sao? Lần đầu gặp nhau đáng lẽ nên tự xưng danh tính trước chứ?”
“Đúng thật là điên rồi mà. Ngươi được gọi là Tử Thần thì không xem ai ra gì sao?”
“Có vẻ như ở Thiếu Lâm Tự ông không học được gì ngoài việc đánh người nhỉ?”
“Cái gì?”
“Thì là vậy mà. Ta và ông hôm nay mới gặp nhau ở đây. Vậy mà ông nói lại nói ta ngông cuồng?”
“Hơ!”
Vân Tống sững người. Thế nhưng, lời Phiêu Nguyệt nói không có từ nào là sai cả.
Vân Tống đúng là cao tăng của Thiếu Lâm Tự, nhưng ông không thể mở lòng từ bi với Phiêu Nguyệt được.
“A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”
Vân Tống khẽ nhắm mắt nén cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng. Sau đó ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như một bậc cao tăng danh tiếng.
“Bần Tăng đã phạm sai lầm vì bị cảm xúc chi phối. Bần Tăng là Vân Tống của Thiếu Lâm Tự. Ngươi đã từng nghe đến tên ta chưa?”
“Chưa!”
“Khà khà! Ngươi chưa từng nghe thật à?”
“Xin lỗi nhưng mà ta chưa từng để tâm đến chuyện ở Thiếu Lâm Tự.”
“Chưa từng để tâm ư? Khà khà!”
“Ta bận rộn giải quyết việc tư nên làm gì còn dư hơi lo đến chuyện của Thiếu Lâm Tự chứ.”
“Ngươi bận đến thế ư?”
“Nói ra rồi ông có hiểu hay không?”
“Cái gì?”
“Đừng tỏ vẻ như thể chỉ cần ta nói ra thì ông sẽ hiểu. Dù sao ông cũng không hiểu và cũng không chấp nhận được.”
Trước những lời cay nghiệt của Phiêu Nguyệt, gương mặt Vân Tống dần đỏ ửng lên.
‘Miệng lưỡi hắn đúng là sắc như lưỡi kiếm. Hắn ta chỉ nói mấy câu nhưng khiến người khác cảm thấy như bị kiếm đâm thẳng vào phổi ấy.’
Dự định ban đầu vốn không như thế.
Thứ ông ta muốn là khiến cho Phiêu Nguyệt phải cúi đầu trước uy nghiêm của mình. Thế nhưng, càng nói tình hình lại càng rối rắm hơn. Bây giờ chính ông mới là người phải á khẩu trước miệng lưỡi của Phiêu Nguyệt.
Vân Tống nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.
Khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả nữ nhân, sự gan lì của hắn còn vượt qua mức bình thường. Dù ông và Chân Nguyệt Minh có nói gì cũng không thể lay chuyển được tâm ý của Phiêu Nguyệt.
Vân Tống nhận ra bản thân ông đã phạm phải sai lầm lớn.
Rằng tiếp cận người này với thái độ uy áp là việc làm không mấy đúng đắn.
Đột nhiên trong đầu ông thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.
Vân Tống bất giác cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
“Phù!”
Vân Tống thở dài một hơi.
Chỉ thở hắt một hơi thôi mà trong lòng ông đã có vô vàn cảm xúc lẫn lộn.
Sau tiếng thở dài, tâm trạng ông đã thoải mái hơn đôi chút. Ông ta liền lịch sự nói với Phiêu Nguyệt.
“Bần Tăng xin lỗi. Là lỗi của ta.”
“Ông xin lỗi gì chứ?”
“Bần Tăng xin lỗi vì những gì mà Thiếu Lâm Tự đã gây ra. Xin lỗi vì những đánh giá sai lầm về ngươi và đuổi ngươi ra khỏi Chân Gia, và còn xin lỗi về hành động và lời nói sai trái của mình.”
Chân Kỳ Vũ chớp chớp mắt vì tưởng mình vừa nghe nhầm. Bởi vì hắn nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn hiểu rõ lòng tự tôn của Thiếu Lâm Tự to lớn đến mức nào.
Hơn nữa, Vân Tống không khác gì đệ nhị nhân của Thiếu Lâm Tự. Việc ông hạ mình xin lỗi Phiêu Nguyệt, một người vãn bối như thế đã khiến Chân Kỳ Vũ bị đả kích không ít.
Đến cả Chân Nguyệt Minh cũng tỏ thái độ ngạc nhiên.
‘Vân Tống vậy mà lại nói xin lỗi với tên nhãi Sát Quỷ đó ư?’
Vì đã hôn mê trong một khoảng thời gian dài nên Chân Nguyệt Minh chỉ xem Phiêu Nguyệt như một tên sát quỷ. Vì thế ông khó lòng hiểu được ý nghĩa trong lời xin lỗi của Vân Tống.
Lúc này Vân Tống tiếp tục bồi thêm.
“Thành thật mà nói, đây rõ ràng là lỗi của bổn tự. Đáng lẽ bổn tự phải can thiệp đúng lúc, nhưng bọn ta đã bỏ lỡ cơ hội đó. Vậy nên mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Thiếu Lâm Tự tự hào là Bắc Đẩu của giang hồ thì phải làm những việc xứng đáng với cái danh ấy. Nhưng bọn ta lại không làm được. Bần tăng xin lỗi ngươi, xin lỗi cả Chân gia. Bần Tăng biết làm thế này cũng không khiến ngươi hài lòng, nhưng phải thế Bần Tăng mới thấy thoải mái được đôi chút.”