Lời xin lỗi của Vân Tống thực sự vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
Đến cả Chân Nguyệt Minh cũng phải chớp mắt ngạc nhiên.
Thiếu Lâm Tự mà ông biết là một con hạc sống tách biệt.
Lòng tự trọng của bọn họ vốn cao đến tận trời vì đã ngự trị giang hồ với tư cách là Thái Sơn Bắc Đẩu trong một thời gian dài. Hơn nữa, bọn họ cũng đã vượt xa thế tục.
Cũng vì thế mà họ chưa bao giờ xin lỗi hay thậm chí là nhận sai về bất cứ điều gì cả.
Có thể gọi đó là niềm kiêu hãnh của một danh môn chính phái sở hữu lịch sử lâu đời.
Lòng kiêu hãnh của Thiếu Lâm Tự còn nghiêm trọng hơn cả như thế.
Bọn họ ít khi mắc sai lầm, nhưng dẫu có mắc sai lầm, bọn họ cũng không dễ dàng gì để thừa nhận điều đó. Hơn nữa, một Vân Tống nổi tiếng là có cái tôi rất cao trong Thiếu Lâm Tự nay lại xin lỗi Phiêu Nguyệt khiến Chân Nguyệt Minh không khỏi kinh ngạc.
Nhưng hiện tại ông vẫn đang được Vân Tống truyền công nên vẫn chưa thể nói được.
Vân Tống nói với Phiêu Nguyệt.
“Ta đã học được rất nhiều điều khi đến Chân Gia. Giá như bọn ta phán đoán mọi chuyện nhanh hơn một chút thì sẽ không có nhiều người phải chết.”
Vấn đề ở đây là Thành Nham.
Vì tính cách hung bạo của mình, Thành Nham đã gây ra rắc rối và làm mất danh dự của Thiếu Lâm khi liên tục bị Phiêu Nguyệt và Nam Cung Việt đánh bại.
Ngay khi Thành Nham trở về Thiếu Lâm Tự, Vân Tống sẽ để y tự xem xét lại bản thân ở Diện Bích Quán.
Phiêu Nguyệt nói.
“Nói xong rồi thì ta đi đây.”
“Đợi đã!”
“…”
“Tiếp theo ngươi định làm gì?”
“Ta không có lý do gì để phải nói cho ngươi nghe về việc đó cả.”
“Ta nói thế này là vì ta thực sự lo lắng cho ngươi, hi vọng ngươi sẽ không hiểu sai ý ta. Mùi máu tanh khủng khiếp đang tỏa ra từ cơ thể ngươi. Điều đó có nghĩa là ngươi đã từng ra tay với rất nhiều người. Ta hy vọng ngươi biết tự kiềm chế. Càng giết nhiều người, ma tính sẽ càng ăn sâu vào trong cơ thể ngươi. Nếu không biết tự kiềm chế, tâm ma sẽ xâm chiếm lấy ngươi và khi đó, ngươi sẽ không còn kiểm soát được sát dục nữa. Hãy thận trọng trước khi điều đó xảy ra.”
Vân Tống thành tâm nói.
Từ lúc Phiêu Nguyệt bước vào phòng, Vân Tống đã có thể ngửi thấy một mùi máu tanh ghê tởm mà y không thể nào chịu đựng được. Y thực sự không thể tưởng tượng được Phiêu Nguyệt đã giết bao nhiêu người để có được mùi máu kinh khủng như vậy trên cơ thể của hắn.
Ít nhất thì lúc này, Phiêu Nguyệt không có dấu hiệu của việc bị tà khí xâm chiếm. Nhưng hiện tại không có dấu hiệu không có nghĩa là trong tương lai cũng sẽ như vậy.
“Nếu như ngươi rơi vào ma tính và ham muốn sát dục thì lúc đó, ta sẽ ra tay đầu tiên. Chính ta sẽ khiến ngươi ngừng sát nghiệp. Ngươi hiểu không?”
“Nói xong chưa?”
“Hả?”
“Nói xong rồi thì để ta đi.”
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi mở cửa và bước ra ngoài mà không có một chút do dự.
Cạch!
Vân Tống bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Phiêu Nguyệt. Y thực sự rất muốn chạy theo giữ Phiêu Nguyệt lại, nhưng y không thể di chuyển vì đang truyền công cho Chân Nguyệt Minh.
Đến cả Chân Kỳ Vũ cũng rời đi theo Phiêu Nguyệt, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Vân Tống và Chân Nguyệt Minh.
“Hầy!”
Vân Tống khẽ thở dài.
Đó không phải là những gì y định nói, nhưng y lại nói ra chuyện có phần không phù hợp.
Tất cả là vì mùi máu tỏa ra từ cơ thể của Phiêu Nguyệt.
Huyết hương mà y chưa từng ngửi thấy trước đây làm tê liệt lý tính của y trong chớp mắt. Đến cả một người tu hành lâu năm như y cũng không tránh khỏi kinh hãi chứ đừng nói là người khác.
“Phù!”
Chân Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm.
Vân Tống đã ngưng truyền công khi tâm hồn và thể xác của ông dần ổn định.
Chân Nguyệt Minh điềm tĩnh hỏi Vân Tống.
“Sao ngài lại làm thế? Sao lại để hắn rời đi như vậy? Nếu cứ để hắn đi như thế, chắc chắn sau này hắn sẽ giết nhiều người hơn nữa.”
“Ta không đủ tự tin để áp chế được hắn.”
Chân Nguyệt Minh bàng hoàng.
“Sao có thể…”
“Đó là sự thật. Ta không đủ tự tin mình có thể áp chế được đứa trẻ đó. Nếu có muốn áp chế nó thì cũng phải đánh cược cả mạng sống này. Nhưng ta không muốn mạo hiểm để chiến đấu với nó.”
Vân Tống cười một cách đau đớn.
Tuy võ công của y cao cường xứng với cái danh Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền nhưng Vân Tống căn bản vẫn là một nhà sự thờ Phật.
Y không có tinh thần chiến đấu như Phiêu Nguyệt, cũng không muốn bị thương.
Cũng có thể nói, y đã bị choáng ngợp bởi Phiêu Nguyệt.
Vân Tống thận trọng nói với Chân Nguyệt Minh.
“Đứa trẻ ấy đã vượt qua Hậu Khởi Chi Tú của giang hồ rồi. Vậy nên mong Chân thí chủ hãy cẩn thận với đứa trẻ đó.”
“Ta không chấp nhận việc đó.”
“Chân thí chủ!”
“Ta là Lạc Nhật Thần Kiếm Chân Nguyệt Minh. Cho dù ta có trúng độc thì sau khi ta hồi phục được thể lực, ta tuyệt đối sẽ không thua kém gì một đứa con nít ranh như thế.”
Chân Nguyệt Minh nghiến chặt răng.
Sở dĩ ông cố tình cao giọng với Phiêu Nguyệt là để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
Những người trẻ tuổi sẽ không thể hiểu được cảm giác này của Chân Nguyệt Minh, nhưng Vân Tống thì khác. Đó chính là cuộc đấu tranh để bảo vệ lòng tự trọng của một võ giả đến độ tuổi này.
Chân Nguyệt Minh tiếp tục vật lộn trong một lúc lâu sau đó.
Vân Tống đợi Chân Nguyệt Minh bình tĩnh lại rồi hỏi.
“Bây giờ thì hãy nói cho bần tăng biết ai là người đã hãm hại thí chủ đi? Là kẻ nào dám khiến cho Chân thí chủ thành ra thế này?”
“Hắn tự xưng mình là Độc Vương.”
“Độc Vương?”
***
Hí hí!
Con ngựa thở phì phò như thể rất vui khi được gặp Phiêu Nguyệt.
Hầu hết Chân Gia đã đổ nát nhưng nó vẫn ổn.
Thật may khi nó tránh được thảm họa.
Phiêu Nguyệt vỗ vỗ vào cổ ngựa rồi giao cảm với nó một lúc.
Chân Kỳ Vũ yên lặng nhìn Phiêu Nguyệt mà không nói lời nào.
Bỗng có một võ giả trẻ tuổi bước vào chuồng ngựa.
“A! Ra là huynh ở đây.”
Võ giả nhìn hai người với gương mặt mừng rỡ ấy chính là Nam Cung Việt.
“Huynh!”
Chân Kỳ Vũ vội vàng chắp tay chào Nam Cung Việt.
Nam Cung Việt mỉm cười và vỗ vai Chân Kỳ Vũ.
“Đệ vất vả rồi.”
“Vất vả là huynh mới đúng. Nhờ có huynh mà Chân Gia mới bình an vô sự.”
Khi Tuyết Đao Trang xâm nhập vào Chân Gia, Nam Cung Việt đã dẫn đầu để chiến đấu với bọn họ. Nếu không có Nam Cung Việt đứng ở trước ngăn chặn thì Chân Gia lúc này sẽ thiệt hại rất lớn.
Cũng chính vì vậy mà Chân Kỳ Vũ xem Nam Cung Việt như ân nhân của mình.
Nam Cung Việt quay sang nhìn Phiêu Nguyệt.
“Huynh đi sao?”
“Ừ.”
“Huynh định đi đâu vậy?”
“Chưa biết!”
“Xem ra huynh vẫn chưa có điểm đến cụ thể nhỉ?”
“Vậy thì sao?”
“Nếu vậy thì hãy ở lại Nhữ Nam thêm vài ngày đi.”
“Tại sao?”
“Sắp có cảnh hay để xem đấy.”
“Không c…”
“Huynh không tò mò giang hồ sẽ trở thành như thế nào sao? Nếu huynh ở lại thêm một chút nữa thì sẽ biết ngay đấy.”
Nam Cung Việt cười đầy ẩn ý.
***
Phiêu Nguyệt rời Chân Gia và trở về quán trọ.
Hắn giao ngựa cho chủ quán trọ rồi dặn dò hãy cho ngựa của hắn ăn thật nhiều thức ăn ngon.
Chân Gia đang rơi vào tình thế khủng hoảng nên không đủ năng lực để chăm sóc những con ngựa ở chuồng ngựa nữa. Có lẽ vì thế mà con ngựa của hắn trở nên gầy gò vì không được ăn uống đàng hoàng.
Dẫu Nam Cung Việt không nói như vậy thì hắn cũng phải ở lại Nhữ Nam thêm vài ngày nữa để chờ ngựa hồi phục lại thể lực.
Phiêu Nguyệt trở về phòng sau khi bàn giao ngựa cho chủ quán trọ.
Dù sao hắn cũng phải ở lại đây thêm một vài ngày nữa. Thời gian đó dùng để điều trị hoàn toàn vết thương cũng không tệ.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức ngồi xếp bằng và bắt đầu vận công để trị thương.
Phiêu Nguyệt vừa vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp vừa quan sát cơ thể của mình.
Đối với một người đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt, việc quan sát bên trong cơ thể không phải việc gì quá khó.
Nhiệt khí tỏa ra từ cơ thể của hắn ngay khi hắn vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp.
Nội công chạy ngược từ dưới lên bằng huyết mạch đã được nung nóng.
Nhất Chu Thiên, Nhị Chu Thiên…
Phiêu Nguyệt nhốt mình trong phòng hai ngày để tập trung vào việc trị thương.
Đến ngày thứ ba, sau khi hắn bước ra khỏi phòng, nội thương của hắn đã khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, cơ thể của hắn trở nên gầy gò vì bỏ ăn hai ngày để tập trung vào việc trị thương.
Phiêu Nguyệt dặn tiểu nhị mang thức ăn vào phòng cho mình. Vì hắn có trả thêm tiền sai vặt nên tiểu nhị vẫn rất vui vẻ mang đồ ăn đến tận phòng cho hắn.
Phiêu Nguyệt ăn thật nhiều thức ăn để lấy lại sức.
Phiêu Nguyệt ăn từng món mà tiểu nhị mang đến.
Khi bụng đã nọ, nước da của hắn trở lại bình thường, lớp da sần sùi bắt đầu sáng lên.
Phiêu Nguyệt đặt đĩa thức ăn sang một bên rồi suy nghĩ.
‘Dị Hình Hoán Vị.’
Khi cơ thể đã được hồi phục ở một mức độ nào đó, hắn nhớ lại cuộc chiến với Hắc Vân Binh Đoàn.
Phiêu Nguyệt đã thi triển Dị Hình Hoán Vị để đánh lừa thị giác của Trương Vũ Lượng và lấy mạng của y.
Khi đó hắn chỉ tùy cơ ứng biến, nhưng giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy đó là một thủ pháp tuyệt diệu.
‘Nếu cải tiến Dị Hình Hoán Vị, chắc chắn nó sẽ trở thành một con át chủ bài của mình.’
Trọng tâm của Dị Hình Hoán Vị là đánh lừa thị giác của con người.
Đó là một phương pháp di chuyển thật nhanh và đánh lừa thị giác của đối phương bằng những dư ảnh còn sót lại.
Trương Vũ Lượng cũng vì thế mà chết.
Võ công của y tuy cao cường nhưng y đã không thể đưa ra phán đoán chính xác vì bị lung lay bởi cái chết của những thuộc hạ. Cũng chính vì thế mà y mới mất mạng.
Vấn đề là khi đối phó với những cao thủ thực sự.
Bọn họ nhất định sẽ không bị lung lay hoặc bị mê hoặc trong một cuộc chiến tâm lý nào.
Chỉ với Dị Hình Hoán Vị thì không thể đánh lừa được họ.
Phải cần có thêm một thứ gì đó nữa.
Phiêu Nguyệt ngồi xếp bằng và tập trung nghiên cứu Dị Hình Hoán Vị.
Chỉ cần nắm được phần đầu, Phiêu Nguyệt sẽ nhìn thấy điểm cuối của nó.
Ngạ Quỷ Đạo cũng ra đời theo cách như vậy.
Phiêu Nguyệt tiếp tục suy nghĩ phải làm thế nào để cải tiến được Dị Hình Hoán Vị.
‘Mình cần phải tăng cường dư ảnh để khiến nó cảm giác như một người thật.’
Phương pháp đầu tiên mà hắn có thể nghĩ đến là nội công.
Hắn sẽ tạo cảm giác cho dư ảnh giống như người thật bằng cách truyền nội công vào dư ảnh.
Nếu người khác biết được suy nghĩ của Phiêu Nguyệt, bọn họ chắc chắn sẽ bảo Phiêu Nguyệt bị điên và khuyên nhủ hắn nên dừng lại ngay vì nó quá phi thực tế.
Trong Đạo gia có từ Nguyên Thần.
Những người đạt đến Thần Tiên chi cảnh có thể nuôi dưỡng nguyên thần thành một tập hợp khí dạng viên tròn. Ban đầu nó có độ lớn giống một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi và sẽ lớn dần theo thời gian tu luyện.
Phiêu Nguyệt không muốn phải đạt đến cảnh giới giống như Nguyên Thần của Đạo gia.
Hắn chỉ muốn dư ảnh đủ tinh tế để đánh lừa được thị giác của đối phương trong chốc lát.
Rầm!
Ngay lập tức, đồ vật trong phòng lập tức rung chuyển.
Đó là sóng xung kích được tạo ra khi tỏa ra nội công quá mức trong thời gian quá ngắn.
“Ôi trời! Có chuyện gì vậy khách quan?”
Giọng nói hớt hải của tiểu nhị từ bên ngoài vọng vào.
Hắn ta bị giật mình bởi tiếng nổ trong phòng nên mới chạy đến.
Phiêu Nguyệt nói với tiểu nhị.
“Không có gì đâu.”
“Sao ạ? Nhưng mà…”
“Ta sẽ bồi thường thiệt hại nên đừng vào đây.”
“Vâng.”
Tiểu nhị đáp lời rồi lui đi.
Khi khí tức của tiểu nhị biến mất, Phiêu Nguyệt lại giải phóng nội công của mình ra ngoài.
Nó yếu hơn lúc trước, nhưng nội lực vẫn đang chạy đều…
Phiêu Nguyệt chợt thấy rằng phương pháp này cũng giống như cách hắn phóng Thu Hồn Ti ra ngoài.
Nghĩ lại mới thấy, Thu Hồn Ti có lẽ là một quái công có một không hai trên thế giới này.
Hắn chưa từng thấy ai thi triển võ công bằng cách này giống như mình cả.
‘Điều gì sẽ xảy ra nếu mình phóng Thu Hồn Ti thành từng sợi nhỏ rồi ghép chúng lại với nhau nhỉ?’
Hình ảnh không cần phải duy trì trong một thời gian dài.
Chỉ cần nó có thể kết hợp lại mà không bị phân tán ra là đủ.
Phiêu Nguyệt phóng khí ra như cái cách hắn phóng Thu Hồn Ti và cố gắng tạo ra hình ảnh của bản thân mình.
Rầm!
Chiếc giường bị vỡ nát.
Dù vậy, Phiêu Nguyệt vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục thử nghiệm theo cách của mình.
Choang!
Lần này tới cửa sổ bị nổ tung.
Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không bỏ cuộc.
‘Một lần nữa!’
Tất nhiên thử nghiệm của hắn tiếp tục thất bại.
Nhưng hắn vẫn không hề bỏ cuộc.