Phiêu Nguyệt khẽ cau mày. Bởi vì hắn nghe thấy cả con đường đang vô cùng ồn ào. Đã lâu rồi hắn mới ra ngoài, và Nhữ Nam hiện giờ hệt như đang thay một diện mạo mới.
Các điện các và nhà cửa sụp đổ trong trận chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang đều bắt đầu được sửa chữa.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, võ giả liền rút đi như thủy triều xuống, và người làm công liền bước vào thế chỗ cho họ.
Việc xây dựng nhà cửa, điện các trở nên vô cùng náo nhiệt.
Con đường mới đây còn rất hoang tàn giờ đã tấp nập người qua kẻ lại. Các cửa hiệu cũng bắt đầu kinh thương trở lại.
Có rất nhiều người đổ xô đến Nhữ Nam để giao thương buôn bán.
Phố xá trở nên có sinh khí hơn hẳn, tiếng ồn từ công trình xây dựng, tiếng người xì xào không ngừng vang lên khắp nơi.
Hiện giờ mọi người đã chấp nhận việc Chân Gia chính là môn phái chi phối Nhữ Nam.
Chân Gia là bên giành chiến thắng, vậy nên không một ai đề cập đến cái tên Tuyết Đao Trang ở Nhữ Nam.
Phiêu Nguyệt cảm nhận được lòng dân đã thay đổi rất nhiều. Còn bây giờ hắn đang sải bước đến con phố tập trung nhiều công phòng nhất.
Trải qua vài trận kịch chiến, U Linh Chủy của hắn đã bị hư hại ít nhiều. Chúng không mòn đi cũng bị sứt mẻ lởm chởm.
Tạm thời phi đao của hắn vẫn còn dùng được, nhưng cần phải được tu sửa lại mới dùng được lâu hơn.
Hắn không biết nơi này có thiết tượng nào xuất sắc như Đường Sở Truy hay không. Vậy nên hắn không cần làm đồ mới, chỉ cần sửa sang lại là được. Và đương nhiên cần phải có một thiết tượng đủ năng lực làm điều này.
Trên con đường có rất nhiều công phòng, tiếng búa đập vào đe không ngừng vang lên.
Cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang đã giúp cho công phòng hưởng món lợi không nhỏ. Sau trận chiến, rất nhiều võ giả mang vũ khí của họ đến để sửa chữa.
Công phòng nào cũng đầy những vũ khí hư hỏng. Các thiết tượng không ngừng đưa chúng vào hỏa lò, nung nóng rồi chỉnh lại những chỗ hỏng hóc. Có quá nhiều thứ phải làm nên hầu như không có thiết tượng nào chịu nhận thêm khách nữa.
Phiêu Nguyệt quan sát kỹ các vũ khí được mang đến sửa chữa. Chỉ cần nhìn tình trạng vũ khí sau khi phục hồi cũng đủ biết được thực lực của thiết tượng thế nào.
Phiêu Nguyệt đã đi qua hàng chục công phòng, nhưng không có chỗ nào vừa ý hắn cả.
Hầu hết bọn họ đều không thành thục như Đường Sở Truy. Thế nhưng, những công phòng có tay nghề một chút lại bận rộn không ngơi tay.
Cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng thôi không tìm công phòng ở đây nữa.
Hắn không biết mình sẽ ở lại Nhữ Nam bao lâu, nhưng hắn không muốn giao U Linh Chủy cho thiết tượng không có năng lực.
Lúc hắn định cất bước đi thì.
“Sao ngươi dám chen ngang trước mặt ta thế?”
“Rõ ràng ta đến trước mà, chen ngang gì chứ?”
“Ta đến công phòng này trước đấy.”
Có hai võ giả đang lớn tiếng với nhau trước một công phòng trong góc khuất.
Một người có vóc dáng cao to, người còn lại thì sở hữu đôi mắt hơi nhỏ nhưng lại rất sắc sảo.
Thoạt nhìn thì võ giả có thân hình cao to chiếm lợi thế hơn. Trông hắn hệt như một con gấu lớn, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khắp người. Thế nhưng, người đối diện với hắn cũng không thua kém gì.
Hai người đều là lần đầu gặp nhau.
Người phiền muộn nhất trong cuộc cãi vã giữa hai người chính là lão thiết tượng, chủ nhân của công phòng.
Lão nhân liền hét lên.
“Ta đã bảo hai người đừng làm ở đây mà đến chỗ khác đi rồi còn gì. Ta không còn mở công phòng nữa. Các người cứ thế ta biết làm sao đây hả?”
“Ồn ào quá! Lão già này.”
“Câm miệng lại đi.”
Hai người họ không hề để ý đến lời cầu xin của lão thiết tượng. Trái lại. họ còn nhìn nhau với ánh mắt hung tợn hơn.
“Ngươi nên rút lui ngay đi thì hơn.”
“Chết tiệt!”
“Tên nhãi ranh này thật là…”
Người nổi đóa trước tiên chính là võ giả có thân hình to lớn.
Hắn ta bất ngờ vung nắm đấm lên. Liền sau đó, võ giả nhỏ con liền vung đao lên đỡ đòn.
Loạn hết cả!
Trận ẩu đả của hai người phá vỡ cả công phòng.
“Bọn khốn kiếp này! Làm ơn thôi đi mà. Ta không còn đụng vào vũ khí nữa.”
Lão thiết tượng cố gắng gào lên, nhưng hai người vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Lão thiết tượng là người kỳ cựu nhất trên con đường đầy công phòng này.
Nhiều thiết tượng ở đây đã được học hỏi cách rèn sắt từ lão thiết tượng. Thực lực của ông đúng là rất xuất sắc.
Thế nhưng, bây giờ ông đã quá già, cũng không còn đủ sức để vận hành công phòng. Hiện tại ông chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ công phòng chứ không làm công việc của một thiết tượng nữa.
Thế nhưng không biết hai người kia nghe tin đồn từ đâu, mới sáng sớm đã mò đến đây ép ông phải sửa vũ khí cho họ. Hồng Lão Gia bảo bây giờ ông đã thôi cầm búa nhưng hai người kia vẫn cố chấp không nghe.
“Cái bọn khốn kiếp này! Làm ơn nghe lão già này nói đi mà!”
Hồng Lão Gia gào lớn lên, nhưng vẫn không ngăn được trận chiến của hai người.
“Phải làm sao đây?”
“Trời ạ!”
Những thiết tượng gần đó cũng cuống cuồng cả lên. Một chủ công phòng không chịu nổi nữa liền nói với võ giả trẻ đến sửa vũ khí.
“Đại hiệp làm ơn ngăn họ lại đi.”
“Tại sao lại là ta?”
“Thưa ngài! Đối với tiểu nhân, ông ấy hệt như một người thầy. Nếu ngài ngăn cuộc chiến của họ, tiểu nhân sẽ sửa vũ khí miễn phí cho ngài.”
“Này! Ngươi đang bảo ta gây thù chuốc oán với họ sao?”
“Vâng?”
“Thì, là thế còn gì. Xen vào trận chiến của người khác là tự rước họa vào thân rồi? Xưa nay người ta vẫn hay nói là đừng tùy tiện xen vào tranh cãi chốn giang hồ mà.”
Võ giả trẻ tuổi đã từ chối lời đề nghị với lý do riêng. Thế nhưng, đối với chủ công phòng, mấy lời này chỉ dùng để biện minh cho sự hèn nhát của hắn mà thôi.
Các chủ công phòng khác cũng lên tiếng nhờ vả, nhưng ai cũng từ chối cả.
Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy võ công của hai người kia không phải tầm thường. Họ không muốn xen vào trận chiến và chuốc lấy nguy hiểm.
Chính lúc này.
Một nữ nhân nào đó bất ngờ đi đến chỗ hai võ giả đang giao chiến với nhau.
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân nàng xuyên qua âm thanh hỗn loạn đập thẳng vào tai những người có mặt ở đó.
Nữ nhân sở hữu diện mạo vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài đến thắt lưng cùng đôi mắt hết sức sắc sảo.
Nữ nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Có lẽ nam nhân nào cũng phải ngã gục trước nhan sắc của nàng.
Nữ nhân cứ sải bước đến chỗ hai võ giả đang choảng nhau mà không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Và rồi nàng lên tiếng.
“Các người hãy dừng lại đi.”
Nghe giọng nói lạnh lùng của nữ nhân vang lên, hai võ giả liền thôi đánh nhau mà nhìn nàng.
“Cô là ai?”
“Nữ nhân thối tránh ra chỗ khác đi.”
Hai người bày ra vẻ mặt bất mãn nhìn nữ nhân. Thế nhưng, nữ nhân vẫn bình tĩnh mà nói tiếp.
“Ta đến đây vì có việc cần làm, nhưng thấy hai người như thế, ta không thể làm ngơ được. Nếu hai người còn muốn đánh nhau thì hãy tránh ra chỗ khác mà đánh.”
“Con ả này bị điên rồi à?”
“Ngươi ở xó xỉnh nào đến mà lại xen vào chuyện của bọn ta vậy hả? Còn đứng đó mà không biến đi à?”
Đột nhiên vẻ mặt nữ nhân lạnh đi mấy phần.
“Ngươi có chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?”
“Trách nhiệm ư? Cô đang nói trách nhiệm với Quách Đại Dũng ta ư? Được thôi, chịu trách nhiệm bao nhiêu mà chả được chứ.”
“Con ả này lắm lời thật. Mau tránh ra đi.”
Gã nam nhân to con nở cười vô cùng hung tợn, còn nam nhân nhỏ người lại dùng ánh mắt khinh miệng mà nhìn nàng.
Phản ứng của họ khác nhau, nhưng lại có một thứ giống nhau.
Đó chính là họ đang xem thường nữ nhân.
“Ta nói lại lần cuối. Hai người hãy rời khỏi đây nhanh đi.”
“Con ả này…”
“Hay ta giết cô trước nhé? Sao cô cứ thích nói nhảm vậy chứ.”
Đột nhiên lúc này.
Vút!
Một âm thanh xé gió vang lên trên con đường.
“Khực!”
“Hộc!”
Quách Đại Hùng cùng gã nam nhân nhỏ con cùng lúc hét lên. Chẳng biết tự lúc nào, trên vai họ xuất hiện vết thương khá sâu.
Gương mặt họ lúc này tràn đầy sợ hãi.
‘Ơ, ả vung kiếm từ khi nào chứ?’
‘Ta đâu thấy ả vung kiếm đâu nhỉ?’
Hai người bọn họ đều tự coi mình là cao thủ, nhưng lại không thể cảm nhận được nữ nhân đã rút kiếm từ khi nào.
Nếu nữ nhân này thật sự muốn lấy mạng họ, có lẽ họ đã chết ngay lập tức rồi.
Vết thương trên vai minh chứng rằng nữ nhân đã nương tay rất nhiều. Giả như chém sâu hơn một chút thì đầu của hai người có khi đã rơi mất rồi cũng nên.
Phải đến lúc này họ mới nhận ra nữ nhân là cao thủ thực thụ.
Nữ nhân nhìn chằm chằm họ rồi nói.
“Hai người tiếp tục chứ?”
“Kh, không đâu.”
“Ta có việc gấp nên xin phép đi trước…”
Hai người họ liền bỏ chạy không dám nhìn lại phía sau.
Các chủ công phòng khác nhìn thấy cảnh tượng đó liền tò mò không biết danh tính nữ nhân này là ai.
Hai võ giả vừa nãy đều được coi là cao thủ vì trông võ công của họ vốn không dễ đối phó như vậy.
Đột nhiên nữ nhân liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó, những võ giả khác đều xoay đầu tránh ánh mắt nàng.
Lúc này ánh mắt nàng dừng lại trên người Phiêu Nguyệt.
Nàng lập tức tiến đến gần Phiêu Nguyệt.
“Lâu rồi không gặp.”
“Đúng rồi.”
“Huynh đến đây có việc gì à?”
Nữ nhân lạnh lùng nhìn Phiêu Nguyệt kia chính là Nghiêm Sở Tố, người đi cùng với Độc Cao Hoàng.
Đôi mắt Nghiêm Sở Tố nhìn Phiêu Nguyệt đầy cảnh giác.
Mặc dù Độc Cao Hoàng thể hiện hảo ý với Phiêu Nguyệt, nhưng nàng vẫn luôn đề phòng hắn. Bây giờ cũng như thế.
Nàng nghi ngờ không biết việc gặp Phiêu Nguyệt ở đây là vô tình hay là hữu ý.
Phiêu Nguyệt liền trả lời nàng.
“Ta đến đây để sửa vũ khí.”
“Rồi sao?”
“Tất cả đều không vừa ý ta.”
“Vậy sao?”
Nghiêm Sở Tố cứ nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt. Nhưng dù thế nào nàng cũng không tài nào đọc được suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.
“Phù!”
Nghiêm Sở Tố thở hắt một hơi.
Nàng thoáng nghĩ có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm rồi.
“Nếu huynh thật sự đến đây sửa vũ khí thì đi theo ta. Nói chung ở đây, Hồng Lão Gia là người có năng lực tốt nhất đấy.”
“Hồng Lão Gia?”
“Là chủ công phòng mà hai người kia vừa đánh nhau tranh giành khi nãy đấy.”
“Thế à?”
“Ông ấy cốt là người Hải Nam. Nhưng ông đã chuyển đến đây sống lâu rồi. Nhưng ta chắc chắn ông là người rất có năng lực.”
Nghiêm Sở Tố tiến đến chỗ Hồng Lão Gia. Sau đó, Hồng Lão Gia liền ra chào đón nàng.
“Tiểu nhân xin bái kiến Tiểu thư.”
“Ông không cần lễ tiết vậy đâu. Kiếm của ta sao rồi?”
“Vâng! Tiểu nhân đã sửa xong rồi ạ.”
Hồng Lão Gia vội vàng mang một hộp gỗ dài ra ngoài. Bên trong chiếc hộp có chứa một thanh kiếm mới toanh, trên tay cầm kiếm còn được khắc hoa văn trông vô cùng tinh xảo.
Nghiêm Sở Tố đưa thanh kiếm trên tay cho Hồng Lão Gia, sau đó nhận lấy thanh kiếm trong hộp gỗ.
Thanh kiếm trong hộp mới là kiếm của nàng. Nhưng do chúng bị hư hỏng nên nàng mới phải mượn kiếm từ Hồng Lão Gia dùng tạm một thời gian.
Sau khi nhận đúng thanh kiếm của mình, nàng liền nở nụ cười tươi.
Thanh kiếm nàng đang dùng tạm cũng thuộc không tồi, nhưng sử dụng thanh kiếm thân thuộc với mình vẫn là tốt nhất.
“Đa tạ ông. Nhờ ông mà trông nó như kiếm mới ấy.”
“Không có gì ạ, Tiểu thư! Được sửa kiếm cho Tiểu thư là vinh hạnh của lão già này mà.”
Hồng Lão Gia tỏ vẻ cảm kích mà đáp lời nàng.
Vì vài lý do mà ông đã rời Hải Nam đến sống ở đây, nhưng ông vẫn chưa bao giờ quên Đảo Hải Nam. Vậy nên ông đã cố gắng hết sức mình để sửa kiếm cho Nghiêm Sở Tố.
Nghiêm Sở Tố chỉ vào Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Nếu được thì ông giúp người này sửa vũ khí với nhé.”
“Tiểu nhân làm được ạ.”
Hồng Lão Gia lập tức đáp lời.
Nghiêm Sở Tố nói với Phiêu Nguyệt.
“Bây giờ ngươi giao vũ khí cho ông ấy đi.”
“Đa tạ cô!”
“Biết ơn ta thì tối nay đến Thiên Nguyên Lâu một chuyến đi.”
“Thiên Nguyên Lâu ư?”
“Công tử nhà ta vẫn còn rất để tâm ngươi. Ngài rất mong ngươi đến để cùng bàn về đường đi sắp tới.”
“Còn để tâm ư?”
“Đúng vậy!”
Nghiêm Sở Tố thành thật trả lời.