Chương 291

Hồng lão gia đồng ý sửa chữa U Linh Chủy cho Phiêu Nguyệt.

Nếu gửi vào những công phòng khác thì phải đợi ít nhất một hoặc hai ngày, nhưng Hồng lão gia bắt đầu vào công cuộc sửa chữa U Linh Chủy ngay cho Phiêu Nguyệt.

“Ồ! Ta không biết ai đã làm ra nó nhưng quả thực rất khéo đấy.”

Lão nhìn không ngừng cảm thán khi nhìn vào U Linh Chủy.

Vì U Linh Chủy quá mức hoàn hảo, từ chất liệu đến trọng lượng cũng như là độ cân bằng của nó.

“Ai đã tạo nên thanh phi đao này vậy? Rốt cuộc là ai sở hữu tài nghệ tuyệt vời như thế này chứ? Ngươi có thể giới thiệu người đó cho ta được không? Ta muốn cùng người đó rèn nên thanh phi đao này nghiên cứu về cách tinh luyện nếu có cơ hội.”

Hồng lão gia thành tâm nói.

Lão tách cán và thân của thanh phi đao ra rồi thân của thanh phi đao vào hỏa lò.

Lão chờ cho đến khi thân đao nóng đỏ thì lấy nó ra và bắt đầu rèn nó.

Keng!2

Mới ban nãy thôi lão còn ầm ĩ như thế, nhưng khi đã bắt tay vào việc, lão chỉ im lặng làm việc mà không nói một lời.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Hồng lão gia đang làm việc.

Thật may vì kỹ năng của Hồng lão gia trông có vẻ đáng tin cậy.

Dù mồ hôi đầm đìa nhưng lão vẫn không mất tập trung và hoàn toàn chuyên tâm vào công việc của mình.

Đó quả nhiên là năng lực tập trung và kỹ năng của một thợ rèn.

Phiêu Nguyệt gạt nỗi lo về U Linh Chủy sang một bên và nghĩ đến Nghiêm Sở Tố.

Hay chính xác hơn là nghĩ đến Độc Cao Hoàng, người đã đi cùng Nghiêm Sở Tố.

Ánh mắt của Độc Cao Hoàng khác hẳn với những người bình thường.

Bề ngoài, trông hắn như một nam nhân lịch lãm nhưng ánh mắt của hắn lại chứa đầy tham vọng. Thật kỳ lạ khi một người sở hữu ánh mắt như hắn lại im ắng đến lạ.

Hơn  nữa, tính khí của Độc Cao Hoàng khiến Phiêu Nguyệt phải nâng cao cảnh giác.

Tính cách của Độc Cao Hoàng giống như biển lặng trước một cơn bão vậy. Biển vốn yên tĩnh, nhưng nó có thể thay đổi và nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào.

Phiêu Nguyệt chưa từng thấy ai có tính cách như Độc Cao Hoàng trước đây.

Hơn nữa, hắn không chỉ có một mình mà còn có cả Trương Vô Cực ở bên cạnh. Điều đó khiến cho Phiêu Nguyệt không khỏi bận tâm.

Độc Cao Hoàng dưới ánh mắt của Phiêu Nguyệt là một người không bao giờ chịu khuất phục trước người khác. Ngay cả khi hắn lên kế hoạch làm điều gì đó thì cũng chỉ muốn làm điều đó một mình, không muốn nhận được sự giúp đỡ từ ai cả.

Có vẻ như Độc Cao Hoàng đã giúp cho Trương Vô Cực một tay.

Điều đó có nghĩa là Trương Vô Cực đủ ghê gớm để thu phục được Độc Cao Hoàng.

‘Một con rồng chờ đợi sự hỗn loạn.’

Bão phải nổi lên để rồng bay đi. Và cơn bão ấy đã nổi lên từ Nhữ Nam.

Phiêu Nguyệt nhận thấy sớm muộn gì thì thiên hạ cũng sẽ trở nên hỗn loạn hơn cả bây giờ.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói của Hồng lão gia kéo Phiêu Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ.

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy Hồng lão gia đã chăm chút U Linh Chủy xong từ lúc nào. Lão đang nhìn chằm chằm nào hắn.

“Xong rồi sao?”

“Trước mặt thì sẽ không có vấn đề gì khi sử dụng. Nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện, vì vậy, tốt nhất là ngươi nên đến gặp thợ rèn đã tạo ra nó để sửa chữa lại thì tốt hơn.”

Hồng lão gia thành thật thừa nhận năng lực của mình còn thiếu.

Lão đã cố gắng hết sức nhưng không thể khôi phục U Linh Chủy trở về trạng thái ban đầu được. Thế nhưng, ít nhất thì lão cũng đã tu sửa được một phần nên có lẽ Phiêu Nguyệt sẽ có thể sử dụng được trong một thời gian mà không gặp phải vấn đề gì.

Phiêu Nguyệt nhận U Linh Chủy từ tay lão rồi nói.

“Thế là đủ rồi. Bao nhiêu tiền?”

“Không cần đâu! Ngươi là khách của tiểu thư mà, dĩ nhiên là ta phải miễn phí cho ngươi rồi.”

“Ông kính trọng cô ta đến thế sao?”

“Không, nói chính xác hơn thì ta tôn trọng sư phụ của tiểu thư mới đúng. Nếu không có ngài ấy thì Vũ Kiếm Liên bây giờ đâu tồn tại. Mặc dù không còn ở gần đó nhưng ta vẫn luôn cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với Vũ Kiếm Liên.”

Mãi một lúc lâu sau, Hồng lão gia vẫn bận rộn nói về Vũ Kiếm Liên tuyệt vời như thế nào và có uy danh ra sao ở Hải Nam.

Phiêu Nguyệt lắng nghe đại khái rồi rời khỏi công phòng.

Hắn đến nơi này là buổi sáng nhưng lúc rời đi thì mặt trời đã sắp lặn rồi. Hắn đã dành nửa ngày ở trong xưởng. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy mất thời gian.

Phiêu Nguyệt quay trở về quán trọ.

Phiêu Nguyệt đứng trước cửa khẽ nhíu mày một lúc. Nhưng hắn vẫn mở cửa và bước vào phòng thì thấy một nữ nhân mặc y phục màu đỏ đang ngồi trên giường của hắn.

Đó là Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết đứng dậy khi thấy Phiêu Nguyệt bước vào phòng rồi nói.

“Huynh đi đâu thế? Ta đợi huynh lâu lắm rồi đấy.”

“Cô làm gì ở đây?”

“Chúng ta là ý trung nhân kia mà. Ta đến thăm huynh mà cũng cần lý do sao?”

Hồng Lệ Tuyết đến gần và vòng cánh tay trắng nõn của mình quanh cổ của Phiêu Nguyệt rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bộ dạng mê hoặc của nàng khiến bất cứ nam nhân nào cũng không thể bỏ qua được.

“Ta rất nhớ huynh.”

“Đừng ăn nói nhảm nhí nữa…”

“Hừ! Cái con người vô lương tâm này.”

“Cô đến đây có chuyện gì?”

“Có lẽ ta sẽ không thể gặp huynh trong một thời gian rồi. Ta đã nhận được phục quy lệnh.”

“Phục quy lệnh?”

“Đó là lệnh tất cả những thích khách đang ở ngoài giang hồ phải quay trở lại Bách Quỷ Liên.”

“Ý cô là lệnh triệu tập tất cả những thích khách của Bách Quỷ Liên sao?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện đó thường xảy ra không?”

“Kể từ khi ta gia nhập Bách Quỷ Liên thì đây là lần đầu tiên.”

“Vậy à?”

“Có lẽ là do chuyện xảy ra ở Nhữ Nam lần này.”

Hắc Hổ và Hồng Liên Tứ Quỷ đã chết. Người ủy thác cho bọn họ là Lý Duật cũng đã biến mất. Có vẻ như Bách Quỷ Liên Chủ đã triệu tập tất cả những thích khách của Bách Quỷ Liên về để xây dựng nên đối sách.

“Nếu giờ ta đi thì có lẽ sẽ không thể gặp huynh trong một thời gian đấy.”

“Xem ra Bách Quỷ Liên cách nơi này rất xa.”

“Hô hô! Huynh không thể tưởng tượng được đâu.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười đầy ẩn ý.

Bỗng nàng phủ đôi môi của mình lên đôi môi của Phiêu Nguyệt.

Sau khi trao cho Phiêu Nguyệt một nụ hôn mãnh liệt thì Hồng Lệ Tuyết tách ra rồi nháy mắt với Phiêu Nguyệt.

“Sống tốt cho đến khi chúng ta gặp lại nhé.”

“Nếu ta nhớ cô thì phải làm sao?”

“Ôi trời ơi! Cảm động quá đi mất. Mặc dù biết đó chỉ là những lời giả dối nhưng tim ta đang run lên không ngừng đây này.”

Hồng Lệ Tuyết giả vờ cảm động.

Nàng là người rõ Phiêu Nguyệt là người như thế nào nhất.

Phiêu Nguyệt là một thích khách.

Là một người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Một người như thế sẽ không có chuyện tìm đến nàng vì nhớ nàng được. Nhưng nàng cũng muốn tin điều đó là sự thật.

“Nếu huynh thực sự nhớ ta thì hãy đến Cao Dương Lâu ở Nhạc Dương đi.”

“Cao Dương Lâu?”

“Lâu chủ của Cao Dương Lâu và ta là chỗ thân tình. Lâu chủ sẽ cho huynh biết ta đang ở đâu.”

“Được.”

“Vậy hẹn gặp lại.”

Hồng Lệ Tuyết cười rạng rỡ rồi bay ra khỏi cửa sổ.

Trong căn phòng nơi nàng biến mất chỉ còn lại hương hoa cúc dại.

***

Ngay khi thấy Nghiêm Sở Tố mở cửa quán trọ bước vào thì Độc Cao Hoàng liền nói.

“Muộn quá rồi đấy!”

“Tiểu nữ gặp được một người không ngờ tới ạ.”

“Là ai?”

“Phiêu Nguyệt.”

“Sao? Ngươi gặp Phiêu Nguyệt ư?”

“Vâng! Tiểu nữ gặp được hắn ở công phòng ạ.”

“Hắn sao rồi, vẫn ổn chứ?”

“Vẫn còn lành lặn ạ.”

“Vậy à?”

Độc Cao Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Trông sắc mặt hắn rất tốt. Có vẻ như hắn không hề bị nội thương.”

“Thật sao? Nếu nhìn vào vết tích để lại thì có vẻ như hắn bị thương rất nặng mà.”

Có thể là hắn đã chữa trị xong rồi.”

“Ngươi không thử đánh với hắn vài đòn sao? Nếu thử thì có thể sẽ biết chắc chắn hơn đấy.”

“Tiểu nữ rất e ngại hắn. Nếu đối đầu với hắn chỉ vì lý do đó thì hơi nguy hiểm ạ.”

“Vậy à?”

Ánh mắt của Độc Cao Hoàng thay đổi trước lời nói của Nghiêm Sở Tố.

Mặc dù Nghiêm Sở Tố chỉ là hộ vệ của hắn nhưng nàng cũng không phải là một cao thủ dễ bị khinh thường. Đến cả hắn cũng phải dùng toàn lực của mình mới có thể áp chế được nàng.

Hơn nữa, Nghiêm Sở Tố sở hữu giác quan thứ sáu rất tuyệt vời. Những người khiến cho nàng cảm thấy e ngại đều là những kẻ nguy hiểm.

Cũng chính vì thế mà Nghiêm Sở Tố đã cảnh giác với Phiêu Nguyệt ngay từ lần đầu tiên gặp hắn.

“Vậy là rất khó để thu phục hắn làm thuộc hạ ư?”

“Hắn không phải kiểu người sẽ ở dưới trướng của người khác ạ.”

“Ngươi chắc chứ.”

“Tiểu nữ dám cá cả tính mạng của mình.”

“Ơ hơ! Dám đem cả mạng sống ra cược sao. Ta chỉ muốn Nghiêm Sở Tố còn sống thôi, không muốn một Nghiêm Sở Tố đã chết.”

“Tiểu nữ chỉ nói vậy thôi ạ.”

“Vậy là ta phải bỏ cuộc rồi. Tiếc thật đấy!”

Độc Cao Hoàng chép chép môi.

“Nếu ngài tiếc nuối thì có thể kiểm tra lần cuối ạ.”

“Bằng cách nào?”

“Gọi hắn tới đây.”

“Ý huynh là cho hắn tham dự cuộc họp sao?”

“Nếu tận mắt thấy biết đâu hắn sẽ thay đổi suy nghĩ.”

“Ý hay đấy.. Nhưng nếu vẫn không được thì…”

“Đến khi đó quyết định xử lý như thế nào là được.”

“Ngươi quả là thông minh mà.”

“Nhưng mà tiểu nữ mong ngài nhớ một điều. Đừng bao giờ xem nhẹ hắn.”

“Hô hô! Xem nhẹ là xem nhẹ thế nào? Hắn một mình tiêu diệt cả Hắc Vân Binh Đoàn và tàn phá cả Tuyết Đao Trang đấy. Sao ta có thể xem thường một con ác quỷ như hắn. Ngươi đừng có nói chuyện khôi hài như thế chứ.”

Ánh mắt của Độc Cao Hoàng trở nên sâu thẳm.

Cả thế gian lúc này đang chú ý vào Chân Gia.

Bọn họ chỉ tán dương người đã dẫn dắt Chân Gia đến chiến thắng là Chân Kỳ Vũ và chỉ đề cập đến những người có liên quan đến y. Nhưng Phiêu Nguyệt mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Độc Cao Hoàng.

Người khác có thể không biết, nhưng hắn biết rất rõ Phiêu Nguyệt đã chiến đấu cùng Hắc Vân Binh Đoàn, Hắc Hổ và Hồng Liên Tứ Quỷ.

Điều khiến hắn kinh ngạc không phải vì Phiêu Nguyệt đã chiến đấu với đám người kia và giành chiến thắng mà là khả năng hồi phục sau khi trải qua trận kịch chiến của Phiêu Nguyệt.

Từ trước đến nay, hắn đã từng gặp qua rất nhiều võ giả nhưng Phiêu Nguyệt là người đầu tiên ẩn mình kỹ lưỡng như vậy. Mặc dù sợ tâm địa ác độc và tính cách tỉ mỉ của Phiêu Nguyệt nhưng Độc Cao Hoàng vẫn không tránh khỏi việc nổi lòng tham.

Đó là lý do tại sao Độc Cao Hoàng lại bị ám ảnh bởi Phiêu Nguyệt.

Nghiêm Sở Tố là người hiểu rõ Độc Cao Hoàng hơn bất cứ ai.

Nàng biết rõ lý do tại sao Độc Cao Hoàng lại khao khát nhân tài đến mức này. Nhưng chuyện gì không thể thì vẫn là không thể.

Phiêu Nguyệt không phải là kiểu người sẽ bị khuất phục trước một ai đó và nằm dưới bức tranh do người khác vẽ ra. Cuộc gặp gỡ trên đường đến công phòng ngày hôm nay đã làm cho niềm tin của nàng ngày càng mãnh liệt. Nhưng Độc Cao Hoàng vẫn còn nổi lòng tham với Phiêu Nguyệt.

Chính vì vậy mà nàng nghĩ sẽ không tệ nếu để Độc Cao Hoàng va chạm với Phiêu Nguyệt và để Độc Cao Hoàng rủ bỏ đi những luyến tiếc còn lại. Đó chính là lý do vì sao Nghiêm Sở Tố lại nhiệt tình giới thiệu Phiêu Nguyệt cho Hồng lão gia.

“Tốt thật. Ta có thể được gặp lại hắn rồi.”

Độc Cao Hoàng mỉm cười thì nghe thấy bước chân nặng nề của Trương Vô Cực đi xuống từ tầng hai. Sắc mặt của Trương Vô Cực tái nhợt.

Trông y nhợt nhạt như người đang bị nội thương vậy.

Độc Cao Hoàng lo lắng hỏi Trương Vô Cực.

“Huynh sao rồi?”

“Đỡ hơn một chút rồi.”

“May thật.”

“Thật may vì mọi chuyện chỉ kết thúc ở mức này.”

“Hắn cũng giỏi thật. Không ngờ hắn có thể dồn ép huynh đến mức này.”

“Hắn có tư cách làm điều đó.”

“Cũng đúng…”

Độc Cao Hoàng khẽ gật đầu.

Vài ngày trước, Trương Vô Cực đã đối đầu với một nam nhân.

Cái kết là Lưỡng Bại Câu Thương.

Hai người chỉ khiến đối phương bị nội thương chứ không phân định được ai thắng cả.

Nếu Độc Cao Hoàng can thiệp thì chắc chắn hắn đã có thể đánh bại nam nhân đó và mang chiến thắng về. Nhưng Độc Cao Hoàng chỉ đứng quan sát từ phía xa chứ đừng nói là can thiệp.

Mỗi người đều có một thứ gì đó để tự mình vượt qua.

Nam nhân đó đối với Trương Vô Cực chính là như vậy.

Nếu Độc Cao Hoàng chen vào cuộc chiến giữa hai người họ thì hắn chính là kẻ đang sỉ nhục Trương Vô Cực.

Cũng vì thế mà Độc Cao Hoàng cùng với Nghiêm Sở Tố đành phải đứng từ xa quan sát cuộc chiến của họ.

Trương Vô Cực hỏi Độc Cao Hoàng.

“Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Còn gì để chuẩn bị sao? Chỉ cần chờ đợi là được rồi.”

“Hừm!”

“Chẳng phải huynh có danh nghĩa sao? Mọi người chắc chắn sẽ theo huynh thôi.”

“Nhất định phải như thế.”

“Hôm đó hắn cũng tới đấy.”

“Hắn?”

“Phiêu Nguyệt.”

“Không lẽ huynh đã…?”

“Sở Tố sẽ mời hắn đến. Đến lúc đó xử lý hắn vẫn chưa muộn.”

Độc Cao Hoàng khẽ mỉm cười.

Trương Vô Cực nhíu mày.

“Huynh vẫn còn luyến tiếc hắn sao?”

“Huynh biết đấy, một khi ta đã muốn gì đó thì khó mà dứt ra được.”

“Chậc!”

Trương Vô Cực tặc lưỡi trước câu trả lời thản nhiên của Độc Cao Hoàng.

‘Sao huynh cứ thích thuần hóa những thứ không thể thuần hóa vậy. Hắn ta đâu phải kẻ giống chúng ta.’