“Đã trải qua trận chiến lớn nhưng trông ngươi vẫn còn lành lặn hơn ta nghĩ nhỉ.”
“Ta đã hồi phục sức mạnh lúc còn ở Chân Gia rồi.”
“Là vậy sao?”
“Đúng thế.”
Hai võ giả trẻ vừa nhìn xung quanh Nhữ Nam vừa đàm đạo với nhau.
Cả hai đều anh tuấn và tỏa ra khí thế hơn người.
Không chỉ có bọn họ.
Hiện giờ có khá nhiều võ giả trẻ đang tiến vào Nhữ Nam.
Một vài người đi theo nhóm, còn một số thì lại độc hành.
Thời gian và địa điểm họ xuất phát khác nhau, nhưng đích đến là cùng một nơi.
Thiên Nguyên Lâu.
Đây là một trong những quán trọ lớn nhất và sang trọng nhất ở Nhữ Nam.
Chính vì thế, trước khi cuộc chiến giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang nổ ra, hầu hết những người có quyền lực ở Nhữ Nam đều lui đến nơi này.
Thế nhưng, khi cuộc chiến bắt đầu, nơi này hầu như không có khách và phải tạm đóng cửa trong một thời gian.
Vậy nên khi Thiên Nguyên Lâu mở cửa đón khách trở lại đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
“Cái gì thế này?”
“Sao lại có nhiều võ giả đến Thiên Nguyên Lâu vậy chứ?”
Ai nấy đều lo lắng không biết liệu có xảy ra một trận chiến như cuộc xung đột giữa Chân Gia và Tuyết Đao Trang hay không.
Trông thấy nhiều võ giả trẻ tụ họp lại cùng một nơi, cùng địa điểm thế này thật khiến người ta phải nơm nớp lo sợ.
Và người nhạy cảm với tình hình lúc này nhất chính là Chân Gia, bá giả của Nhữ Nam hiện giờ.
Đây là phản ứng hết sức hiển nhiên.
Bây giờ họ chỉ mới bắt đầu khôi phục tổn thất sau trận chiến, nhưng lại vô duyên vô cớ có quá nhiều võ giả kéo đến, thử hỏi sao họ không âu sầu cho được.
Lần này Chân Kỳ Vũ đích thân ra mặt.
Hắn rời khỏi Chân Gia rồi đến Thiên Nguyên Lâu.
Bỗng nhiên Chân Kỳ Vũ nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc.
“Huynh!”
Chân Kỳ Vũ lập tức nhận ra nam nhân kia rồi chạy nhanh đến chỗ hắn.
Nam nhân ở phía xa xa trông vô cùng nổi bật ấy chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt hiện giờ đã hồi phục hoàn toàn.
Lấy lại được khí sắc, gương mặt tuấn mỹ của hắn trông càng thu hút hơn.
‘Sao huynh ấy lại trở nên anh tuấn hơn thế nhỉ.’
Chân Kỳ Vũ lén tặc lưỡi một cái.
Hắn còn cảm nhận được nét thần bí toát ra từ người Phiêu Nguyệt. Chắc có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ bị nam nhân này mê hoặc mất.
Chân Kỳ Vũ lúc này mới vui mừng bắt chuyện với Phiêu Nguyệt.
“Huynh vẫn chưa rời khỏi Nhữ Nam ư?”
“Ngươi đang đi đâu đấy?”
“Ta đến Thiên Nguyên Lâu.”
“Thiên Nguyên Lâu?”
“Vâng!”
“Bởi vì hiện giờ có nhiều võ giả đã vào Nhữ Nam đúng chứ?”
“Đúng vậy. Sao huynh lại biết?”
“Ta cũng đang trên đường đến đó.”
“Hả? Huynh á?”
Nghe câu nói bất ngờ của Phiêu Nguyệt, Chân Kỳ Vũ liền mở to mắt.
Phiêu Nguyệt vừa đi vừa nói.
“Ta được mời đến.”
“Được mời đến ư?”
“Là nữ nhân tên Nghiêm Sở Tố đi cùng với Độc Cao Hoàng.”
“Khoan đã, huynh nói là Độc Cao Hoàng? Ý huynh là Long Nha Kiếm của Võ Kiếm Liên ư?”
“Ngươi không biết hắn đã đến đây à?”
“Vâng! Đệ mới nghe luôn đấy.”
Gương mặt Chân Kỳ Vũ tự lúc nào đã đanh lại.
Độc Cao Hoàng là một nhân vật lớn.
Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hắn lại được xem là Minh Chủ đời tiếp theo của Võ Kiếm Liên. Một nhân vật lớn như thế đã vào Nhữ Nam nhưng lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào, đây rõ là sự khinh thường đối với Chân Gia.
“Hắn ta nghĩ gì mà lại…”
“Đi rồi sẽ biết thôi. Chúng ta cùng đi nào.”
“Vâng!”
Cả hai cùng tiến về phía Thiên Nguyên Lâu. Chân Kỳ Vũ đi cùng với Phiêu Nguyệt nên trong lòng có chút vững vàng hơn.
Cuối cùng hai người cũng đến Thiên Nguyên Lâu.
Ở lối ra vào có ba võ giả đang đứng canh gác. Phiêu Nguyệt liền nhận ra bọn họ. Đó chính là Nam Hải Tam Kiếm, tâm phúc của Độc Cao Hoàng.
Nam Hải Tam Kiếm xác minh danh tính từng võ giả rồi mới cho họ vào trong Thiên Nguyên Lâu.
Lúc Phiêu Nguyệt và Chân Kỳ Vũ đến, Nam Hải Tam Kiếm liền đưa tay chặn lại.
“Xin mời dừng lại. Các vị có thiệp mời không?”
“Thiệp mời?”
“Vâng! Nếu không có thiệp mời thì không thể vào trong được.”
“Vậy ý ngươi là cả ta cũng phải có thiệp mời ư? Ở Nhữ Nam này, ta…”
Chân Kỳ Vũ tỏ vẻ vô lý nhìn bọn họ.
Phải đến lúc này Nam Hải Tam Kiếm mới nhận ra có gì đó không đúng.
Đây là lần đầu họ gặp Chân Kỳ Vũ. Chính vì thế họ mới không nhận ra thân phận của hắn.
Lúc này, Phiêu Nguyệt mới tiến lên phía trước Chân Kỳ Vũ.
“A!”
Nam Hải Tam Kiếm cảm thán một tiếng ngay khi nhận ra Phiêu Nguyệt.
“Tốt nhất hãy để bọn ta vào trong. Nếu các người muốn bắt đầu cuộc hội họp ngày hôm nay.”
“Ý ngài là?”
“Vị bằng hữu này là Chân Kỳ Vũ. Hắn là người đang dẫn dắt Chân Gia.”
“Ưm!”
Đột nhiên đồng tử Nam Hải Tam Kiếm thoáng lay động.
Mặc dù không biết mặt, nhưng họ vẫn đã nghe qua danh tiếng của Chân Kỳ Vũ.
Nam Hải Tam Kiếm liền tỏ ra bối rối.
Họ đương nhiên hiểu rõ việc hành động ở Nhữ Nam mà lại phớt lờ Chân Kỳ Vũ có ý nghĩa thế nào.
Nhất Kiếm, người lớn tuổi nhất trong Nam Hải Tam Kiếm liền đứng ra nói.
“Xin thứ lỗi cho tiểu nhân vì không nhận ra sớm hơn. Xin mời hai vị vào trong ạ.”
Phiêu Nguyệt là khách của Độc Cao Hoàng, còn Chân Kỳ Vũ là người mà họ không thể cản được. Đối với Nam Hải Tam Kiếm, cho họ vào trong là lựa chọn không thể tránh khỏi.
Phiêu Nguyệt và Chân Kỳ Vũ nhanh chóng bước vào Thiên Nguyên Lâu.
Bên trong Thiên Nguyên Lâu có rất nhiều người tụ tập.
Đa số bọn họ đều trạc tuổi Chân Kỳ Vũ, hoặc là trẻ hơn hắn nhiều.
Hầu hết võ giả đều là nam nhân, nhưng cũng có vài nữ nhân xuất hiện. Họ ngồi tụm năm tụm ba tám chuyện với nhau. Lúc nhìn thấy họ, gương mặt Chân Kỳ Vũ liền cứng đờ.
“Kim… Thiên Hội.”
Chân Kỳ Vũ từng theo ca ca của mình đến tham gia cuộc họp của Kim Thiên Hội mấy lần. Vậy nên, hắn nhận ra trong số những người ở đây có cả thành viên của Kim Thiên Hội.
“Sao có thể như thế chứ?”
Lúc Chân Kiếm Vũ, Hội chủ Kim Thiên Hội bỏ mạng, bọn họ còn không xuất hiện lấy một lần.
Tất nhiên, Nam Cung Nguyệt và nhiều võ giả đã bất chấp đường xá xa xôi chạy đến Nhữ Nam này bảo vệ và tương trợ cho Chân Gia và Chân Kỳ Vũ. Thế nhưng, trong số những võ giả có mặt ở Thiên Nguyên Lâu này, không có ai từng đặt chân vào Chân Gia cả.
Họ không biết Chân Kỳ Vũ đến nên vẫn cười đùa vô cùng vui vẻ. Trông thấy bộ dạng của họ, Chân Kỳ Vũ cảm giác như bị phản bội.
Đôi mắt Chân Kỳ Vũ đã đỏ ngầu. Phiêu Nguyệt nhìn Chân Kỳ Vũ như thế mà không nói lời nào.
Chân Kỳ Vũ nghiến răng kiềm chế cơn giận.
Phiêu Nguyệt không biết sự phản bội mà Chân Kỳ Vũ cảm nhận to lớn đến nhường nào. Nếu hắn an ủi, có khi còn làm Chân Kỳ Vũ đau khổ hơn mà thôi.
‘Lòng người trên giang hồ bạc bẽo đến vậy ư? Sao chúng lại có thể đối xử với ca ca như thế chứ?’
Chân Kiếm Vũ đã tìm kiếm và thuyết phục nhiều kỳ tài trên thiên hạ để thành lập nên Kim Thiên Hội. Nếu cân nhắc đến mối quan hệ đã trải qua cùng Chân Kiếm Vũ, đáng lẽ họ không nên hành xử như thế.
Chính lúc này.
Cộp!
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.
Những người đang trò chuyện rôm rả đều dừng lại nhìn về phía cầu thang.
Có ba người đang đi xuống từ phía đó.
Trương Vô Cực, Độc Cao Hoàng và một nhân vật hết sức bất ngờ đang đi cùng với họ.
Hắn ta chính là Chương Hỗ Niên đến Nhữ Nam để tìm thanh Công Bố Kiếm.
Sự xuất hiện của ba người khiến tất cả đều phải chú ý.
Lúc Trương Vô Cực và Độc Cao Hoàng bước ra, bầu không khí liền chùng xuống. Những võ giả có mặt tại đây đang bị khí thế của họ áp đảo.
Trương Vô Cực đứng giữa cầu thang rồi nói.
“Trương Mỗ xin chân thành đa tạ các vị đã đến Nhữ Nam xa xôi theo lời mời của tại hạ. Lý do mời các vị đến đây chính là vì muốn bàn về vấn đề của Kim Thiên Hội. Sau cái chết của Hội Chủ Chân Thiếu hiệp, Kim Thiên Hội đã mất đi trọng tâm và không thể đảm đương tốt vai trò của mình.”
Giọng nói Trương Vô Cực có chứa sức mạnh khiến tất cả mọi người phải tập trung vào hắn.
Những võ giả trẻ bất giác nhìn chằm chằm Trương Vô Cực.
“Tại hạ cho rằng nếu Kim Thiên Hội vẫn vững vàng thì tình hình đã không tồi tệ đến mức này. Vậy nên tại hạ muốn đề xuất với các vị. Để sự việc lần này không xảy ra một lần nữa, chúng ta nên củng cố lại tình đoàn kết của Kim Thiên Hội. Và cần chọn ra một người có thể trở thành Hội Chủ.”
“Đúng vậy!”
“Tại hạ tán thành ý kiến của Trương Thiếu hiệp.”
“Được!”
Mọi người đều hô hào trước mấy lời của Trương Vô Cực. Phiêu Nguyệt lúc này cũng mở to mắt nhìn hắn ta.
Hành vi này thật đáng hổ thẹn làm sao.
Trương Vô Cực bảo rằng sẽ chọn ra Hội Chủ cho Kim Thiên Hội, nhưng lọt vào tai Phiêu Nguyệt chẳng khác nào hắn ta đang tự tuyên bố bản thân sẽ ngồi lên vị trí ấy. Và nực cười là có nhiều người còn đồng tình với phát ngôn của hắn ta.
“Vậy Trương Thiếu hiệp hãy lên làm Hội Chủ đi.”
“Nếu là Trương Thiếu hiệp thì ngài có thể dẫn dắt Kim Thiên Hội một cách xuất sắc không thua gì Chân Thiếu hiệp cả.”
“Trương Thiếu hiệp lên đi…”
“Đồng ý!”
Tất cả đều đang hô hào rất khí thế.
“Khực!”
Chân Kỳ Vũ liền siết chặt nắm đấm nhìn Trương Vô Cực.
Trương Vô Cực xuyên qua những võ giả trẻ có thể cảm nhận được ánh mắt thù địch của Chân Kỳ Vũ.
Và rồi sau đó, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trương Vô Cực nghiễm nhiên trở thành Hội Chủ kế nhiệm của Kim Thiên Hội.
Một chuỗi sự việc xảy ra hết sức tự nhiên chẳng khác nào đang công diễn tạp kỹ cả.
Chân Kỳ Vũ cảm thấy bị phản bội nặng nề.
Hắn không hiểu vì sao họ có thể làm như thế. Hắn thật sự tò mò không biết người ca ca Chân Kiếm Vũ có còn hiển hiện trong tâm trí của họ hay không.
Chính lúc này.
Trương Vô Cực và Độc Cao Hoàng tiến đến gần Chân Kỳ Vũ.
“Ơ?”
“Hắn ta…”
Phải đến lúc này, đám võ giả mới nhận ra Chân Kỳ Vũ, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ bối rối.
Dù là người mặt dày đến mấy cũng phải biết xấu hổ. Thế nhưng, người gây ra mọi chuyện là Trương Vô Cực lại vô cùng điềm tĩnh.
Hắn ta giả vờ đến chào hỏi Chân Kỳ Vũ.
“Lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy nhỉ.”
Chân Kỳ Vũ nhìn thẳng Trương Vô Cực.
Hai người từng gặp nhau cách đây không lâu. Lúc đó hắn đi cùng với Chân Kiếm Vũ.
“Ta không ngờ là ngươi lại đến đây đấy.”
“Ta cũng không ngờ là huynh lại đến đây. Nếu đã đến Nhữ Nam sao lại không báo ta một tiếng chứ? Hay có gì đó vướng mắc nên không thể liên lạc với nhau? Huynh đã bước vào sân của ta rồi mà.”
“Hình như ngươi hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm gì chứ? Ta đã tận mắt chứng kiến tất cả rồi.”
“Có vẻ như ngươi đang khá bận rộn nên ta mới tổ chức cuộc họp rồi mới chào hỏi cho tiện ấy mà.”
“Huynh nói nghe có lý không chứ?’
“Ta cảm thấy có lỗi với Chân Gia vì không thể giúp đỡ trong lúc các người rơi vào khủng hoảng. Nhưng chẳng phải ngươi biết rõ là ta không thể làm thế ư?”
“Có phải vì huynh là Trang chủ của Thiên Vũ Trang không?”
“Đúng thế. Quyết định của ta cũng là quyết định của Thiên Vũ Trang. Nếu Thiên Vũ Trang ra tay hành động, mọi chuyện không chỉ kết thúc đơn giản là một trận chiến tranh quyền ở Nhữ Nam thôi đâu.”
Thiên Vũ Trang là một Nhị Cường nổi danh khắp thiên hạ.
Ngay cả Thiếu Lâm Tự là Thái Sơn Bắc Đẩu của giang hồ còn bị đánh giá thấp hơn Thiên Vũ Trang một bậc.
Trên giang hồ hiện tại, chỉ có Cuồng Võ Môn mới là nơi duy nhất có thể khống chế Thiên Vũ Trang. Ngoài ra, không một môn phái nào dám đọ sức mạnh với họ cả.
Tất cả môn phái trong thiên hạ đều phải để mắt đến nhất cử nhất động của Thiên Vũ Trang. Trong tình huống đó, nếu Thiên Vũ Trang di chuyển, rõ ràng tất cả các môn phái sẽ phản ứng thái quá ngay.
Đặc biệt, giả như họ can thiệp vào việc ở Nhữ Nam, chắc chắn Thiếu Lâm Tự sẽ lên tiếng đầu tiên.
Về mặt lý thuyết, lời của Trương Vô Cực không sai. Thế nhưng, hắn có nhất thiết phải tập hợp Kim Thiên Hội ở Nhữ Nam vào thời điểm này để leo lên vị trí Hội Chủ hay không.
Dường như đọc được nội tâm Chân Kỳ Vũ, Trương Vô Cực vừa cười vừa nói.
“Dù sao thì kết thúc cuộc họp hôm nay ta cũng đưa mọi người đến thăm Chân Gia mà. Trận chiến với Tuyết Đao Trang đã kết thúc rồi, không ai có thể bắt lỗi nữa.”
“Huynh muốn ta tin vào điều đó ư?”
“Nếu ngươi không tin thì đành chịu vậy. Lời ta nói là thật. Ta có lý do gì phải nói dối ngươi chứ?”
Ánh mắt Trương Vô Cực nhìn Chân Kỳ Vũ đã lạnh đi mấy phần. Chân Kỳ Vũ vốn không chịu nổi ánh mắt ấy.
“Khực!”
Gương mặt Chân Kỳ Vũ đã méo xệch đi.
Trương Vô Cực nhìn hắn một hồi rồi đánh mắt sang Phiêu Nguyệt.
“Ngươi cũng đến nhỉ.”
“Nếu biết thế này ta đã không đến rồi.”
“Đúng vậy ha. Ta cũng không biết cô ta mời ngươi đến. Dù sao cũng gặp nhau rồi hay chúng ta cùng dùng bữa đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy.”
“Từ đầu ngươi đến Nhữ Nam là vì mục đích này ư?”
“Mục đích này?”
“Chính là muốn độc chiếm tài sản của Chân Kiếm Vũ.”
“Nếu không có ta thì Kim Thiên Hội đã tan rã rồi. Thay vì thế để ta trở thành tâm điểm giúp đỡ cho giang hồ còn tốt hơn. Đây là cách duy nhất để kính trọng ý chí của Chân Kiếm Vũ đấy.”
“Chân Kiếm Vũ chắc không nghĩ như thế đâu.”
“Người đã chết thì còn nghĩ gì nữa chứ? Tất cả quyết định và hành động đều là của người sống. Mà ta nghĩ sao ngươi không gia nhập Kim Thiên Hội luôn nhỉ?”
Trương Vô Cực hướng về phía Phiêu Nguyệt rồi nở nụ cười hết sức kỳ quái.