Chương 293

Ánh mắt của Trương Vô Cực vẫn bình thường như mọi khi.

Y không đặt quá nhiều sức mạnh vào mắt cũng không tỏa ra khí thế để gây áp lực cho đối phương như những người khác. Nhưng người ở bên cạnh Phiêu Nguyệt là Chân Kỳ Vũ đã đứng hình khi thấy ánh mắt của Trương Vô Cực.

Chân Kỳ Vũ cảm thấy áp lực như thể có một tảng đá khổng lồ đang đè lên ngực của y khiến y không thể thở một cách bình thường được.

Gương mặt của Chân Kỳ Vũ trở nên trắng bệch ngay lập tức.

Anh trai của Chân Kỳ Vũ là Chân Kiếm Vũ, người được coi là một trong những bậc anh tài hiếm có của thiên hạ. Cũng chính vì thế mà y đã lấy anh trai của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá về những bậc anh tài khác trong thiên hạ.

Từ trước đến nay, chỉ có vài người được y đánh giá vượt trội hơn Chân Kiếm Vũ. Trong đó có Phiêu Nguyệt.

Với năng lực của y thì không thể xác nhận được tiềm lực của Phiêu Nguyệt mạnh đến đâu. Nến y mơ hồ cho rằng Phiêu Nguyệt có sức mạnh vượt trội hơn cả Chân Kiếm Vũ.

Nhưng ngay khi y nhìn thấy Trương Vô Cực ngày hôm nay, y đã nhận được một cú sốc khác với cú sốc nhận được từ Phiêu Nguyệt.

Con người ấy tỏa ra khí thế như sơn nhạc.

Khí thế khủng khiếp đè nặng cả cơ thể của y xuống khiến y không thể di chuyển.

Chân Kỳ Vũ nâng cao công lực để chống cự lại ánh mắt của Trương Vô Cực.

‘Rốt cuộc người này…’2

Những người trong giang hồ đều xếp Trương Vô Cực vào cùng hàng Hậu Khởi Chi Thú cũng với Chân Kiếm Vũ. Nhưng Trương Vô Cực mà Chân Kỳ Vũ thấy trước mặt đã vượt xa Hậu Khởi Chi Tú từ lâu.

Chân Kỳ Vũ cảm giác như toàn thân mình đang run lên. Y né tránh ánh mắt của Trương Vô Cực và nhìn qua Phiêu Nguyệt.

Y cho rằng Phiêu Nguyệt chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng trái với suy đoán của y, Phiêu Nguyệt dường như không cảm thấy có chút áp lực nào khi đối mặt trực diện với Trương Vô Cực.

Chỉ có những người đang quan sát bọn họ là cảm thấy nghẹt thở.

Không chỉ có Chân Kỳ Vũ mà tất cả những kỳ tài của Kim Thiên Hội cũng chỉ biết ngậm chặt miệng theo dõi sự chạm trán của hai người.

Tất cả đều cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ chấp nhận đề xuất của Trương Vô Cực giống như bọn họ.

Bọn họ cũng đã cảm thán khi gặp Chân Kiếm Vũ trước đây nhưng Trương Vô Cực còn áp đảo hơn cả như thế.

Tất cả bọn họ đều nghĩ việc Trương Vô Cực trở thành hội chủ của Kim Thiên Hội là điều đương nhiên.

Trương Vô Cực vừa có thực lực, vừa có nhân phẩm, lại có xuất thân từ Thiên Vũ Trang.

Y hội tụ đủ điều kiện đến mức những bậc anh tài có lòng tự trọng cao chọc trời cũng phải công nhận.

Nhưng mà mọi chuyện hoàn toàn khác với dự đoán của bọn họ, Phiêu Nguyệt không bị áp đảo bởi Trương Vô Cực, cũng không đưa ra câu trả lời mà bọn họ muốn.

“Ta từ chối.”

“Hừm!”

Trương Vô Cực không có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Bởi vì ngay từ đầu, y đã biết Phiêu Nguyệt sẽ không chấp nhận lời đề nghị của mình.

Câu hỏi của y chỉ mang tính hình thức.

Để cho Độc Cao Hoàng đứng bên cạnh lúc này thấy.

Đúng như y dự đoán, Độc Cao Hoàng tỏ vẻ thất vọng.

Độc Cao Hoàng nói với Phiêu Nguyệt.

“Ngươi nghĩ thêm một lần nữa đi.”

“Có suy nghĩ mấy lần thì câu trả lời của ta chỉ có một.”

“Vậy là ngươi từ chối sao?”

Biểu cảm của Độc Cao Hoàng cứng lại như đá.

Ánh mắt nhìn vào Phiêu Nguyệt đã không còn thiện chí nữa.

“Tiếc thật! Chúng ta đã có thể trở thành bằng hữu tốt kia mà.”

“Không phải bằng hữu, là công cụ thì có.”

“Sao chứ?”

“Ta nói sai sao?”

“...”

Độc Cao Hoàng không thể trả lời. Vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Phiêu Nguyệt sẽ nhìn thấu được những suy nghĩ của mình.

Độc Cao Hoàng nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt một lúc.

Nếu ánh mắt của Trương Vô Cực giống như sơn nhạc thì ánh mắt của Độc Cao Hoàng giống như cuồng phong đang nổi ngoài biển. Ánh mắt của hắn đáng sợ như những cơn sóng cuồng nộ đang đập vào bờ.

“Hy vọng ngươi sẽ không hối tiếc về quyết định của ngày hôm nay.”

“Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Không có thứ gì trên thế gian này vô nghĩa bằng từ ‘tuyệt đối’ cả.”

“Cũng có thể. Nhưng ta sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay đâu.”

Âm giọng của Phiêu Nguyệt nghe rất khô khan.

Không chỉ có Độc Cao Hoàng mà Trương Vô Cực cũng cảm nhận được cảm giác bất an trong giọng nói không có chút cảm xúc đó.

Trương Vô Cực nói nhỏ để những người khác không nghe thấy.

“Nghiêm Sở Tố thật sai lầm khi mời ngươi đến nơi này. Đáng ra không nên gọi ngươi đến thì hơn.”

“Bởi vì các ngươi không thể loại bỏ được ta trước mặt nhiều người như thế này sao?”

“Đúng vậy!”

“Các ngươi thấy tiếc à?”

“Tiếc chứ! Nhưng vị huynh đệ này đã từ bỏ việc muốn lôi kéo ngươi về nữa nên xem như cuộc buôn bán hôm nay cũng không hẳn là lỗ. Ta nghĩ ta nên hài lòng với điều này.”

“Ngươi định kéo cả Kim Thiên Hội vào để lên kế hoạch thâu tóm thiên hạ sao?”

“Không biết!”

Trương Vô Cực không khẳng định mà cũng không phủ nhận. Nhưng Phiêu Nguyệt đã có được câu trả lời của y.

Tuy hiện tại vẫn còn thiếu nhân lực những chắc chắn những người ở nơi này chính là những người sau này sẽ dẫn dắt giang hồ.

Thậm chí sau năm hay mười năm nữa, vị thế của họ sẽ hoàn toàn khác biệt so với lúc này. Khi đó, nếu tất cả bọn họ đều ủng hộ Trương Vô Cực thì sẽ không quá khó để y có được giang hồ trong tay.

Thống trị được giang hồ không đơn thuần chỉ cần sức mạnh.

Nếu nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của những thủ lĩnh thời đại đó, thì người đó có thể dễ dàng thống trị được giang hồ.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng giang hồ đang biến đổi.

Trước đây, mọi thứ đều được giải quyết bằng sức mạnh.

Tân Ma Liên hay những môn đồ của ma giáo của thời đại trước cũng đã cố gắng chiếm lĩnh giang hồ bằng sức mạnh nhưng tất cả đều thất bại. Giang hồ cũng đã phải trải qua những xáo trộn và biến đổi lớn.

Giờ đây, những người trong giang hồ sẽ không đơn thuần tuân theo một thế lực nào đó chỉ vì họ có quy mô lớn hay có võ lực mạnh mẽ.

Bọn họ sẽ bài trừ những người mà bọn họ cảm thấy không đồng thuận về cảm xúc. Trương Vô Cực cũng biết rõ sự thật này nên mới nhúng tay vào Kim Thiên Hội.

Chắc chắn là Trương Vô Cực đang cố gắng truyền bá lý tưởng của mình bằng cách chiếm lấy Kim Thiên Hội, thứ mà Chân Kiếm Vũ đã tạo ra bằng một lý tưởng vĩ đại.

Phiêu Nguyệt nhận thấy Trương Vô Cực còn nguy hiểm hơn cả bất cứ Cự Ma Kiêu Hùng.

Trương Vô Cực đã có một trợ lực đáng tin cậy là Độc Cao Hoàng. Nếu y có thêm Kim Thiên Hội, chẳng khác nào y được lắp thêm một đôi cánh khổng lồ.

Trương Vô Cực cũng Phiêu Nguyệt đấu mắt với nhau một lúc lâu.

Và người rút lui trước chính là Phiêu Nguyệt.

Hắn nói với Chân Kỳ Vũ.

“Về thôi.”

“Huynh!”

“Chẳng phải giờ là lúc nên rút lui sao?”

Gương mặt của Chân Kỳ Vũ trở nên méo mó trước những lời của Phiêu Nguyệt. Nhưng y vẫn gật đầu.

“Vâng.”

Y muốn túm lấy cổ áo của Trương Vô Cực ngay lập tức và nói chuyện cho rõ ràng. Tuy nhiên, nếu xung đột với Trương Vô Cực lúc này không phải là một việc đúng đắn.

Bất kể y có nói gì, những người có mặt ở đây cũng sẽ không nghe những gì y nói. Bởi vì Trương Vô Cực đã kiểm soát hoàn toàn tâm trí của bọn họ.

Tuy có tức giận nhưng y phải rời đi ngay bây giờ.

Vì Chân Gia.

Chân Kỳ Vũ cùng Phiêu Nguyệt ra về. Trương Vô Cực nói với bọn họ.

“Sau khi cuộc họp kết thúc thì ta sẽ đến Chân Gia để tưởng niệm cho Kiếm Vũ. Hẹn gặp lại.”

“...”

Chân Kỳ Vũ nghiến răng và không trả lời.

Bởi vì nếu y mở miệng lúc này thì y sẽ chẳng thể thốt ra lời nào tốt đẹp cả

Chương Hổ Niên đến gần Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Đa tạ.”

“...”

“Nhờ đuổi theo ngươi mà ta có thể gặp họ. Những vị bằng hữu thực sự thấu hiểu ta. Mối nhân duyên này ta có được cũng nhờ ngươi, vì vậy nên ta sẽ trân trọng nó.”

“Ngươi thật may mắn.”

“Bảo trọng cho đến khi chúng ta gặp lại. Vì lần sau, ta sẽ không để ngươi có thể đi ra ngoài một cách lành lặn như thế này đâu.”

“Ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Đừng quá thân thiết với bọn họ, sẽ không có ích lợi gì đâu. Không biết chừng, một ngày nào đó ngươi sẽ bị đâm cho một vố đấy.”

“Sao chứ?”

Rầm!

Phiêu Nguyệt mở cửa Thiên Nguyên Lâu rồi đi ra ngoài.

Phiêu Nguyệt và Chân Kỳ Vũ cùng bước trên con đường của Nhữ Nam mà không ai nói với ai một câu.

Phiêu Nguyệt dường như đã dự đoán được trước điều này nên hắn chẳng có việc gì phải sốc cả, nhưng Chân Kỳ Vũ thì khác.

Y lê bước như người mất hồn.

Phiêu Nguyệt không nói ra bất kỳ lời an ủi nào vì hiểu được cảm xúc của y.

Mãi đến một lúc sau, sau khi kiểm soát được cảm xúc, Chân Kỳ Vũ mới mở miệng nói.

“Giang hồ quả là một nơi vô tình.”

“...”

“Đệ tưởng ít nhất sẽ có một vài người trong số họ đứng lên để phản đối ý tưởng của Trương Vô Cực. Nhưng không một ai làm như thế cả.”

Nếu bọn họ đến Chân Gia vì nghĩ đến mối nhân duyên với Chân Kiếm Vũ thì bọn họ có chọn con đường nào, y cũng không ngăn cản. Nhưng mục đích để bọn họ đến Chân Gia không phải là như vậy.

Chân Kỳ Vũ tưởng chừng ngày hôm nay sẽ mãi là vết sẹo lớn trong lòng của y đến hết cuộc đời này.

Bỗng Phiêu Nguyệt nói.

“Biết đâu như vậy lại tốt.”

“Huynh nói sao?”

“Thà chia tay sớm với những kẻ chỉ biết đứng núi này trông núi nọ thì hơn. Hôm nay ngươi có thể cảm thấy tiếc nuối nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm thấy may mắn khi không liên quan tới những kẻ như thế thôi.”

“Thật không?”

“Ta nghĩ vậy.”

“Đệ hiểu rồi. Đệ cũng sẽ nghĩ như thế.”

Chân Kỳ Vũ trả lời Phiêu Nguyệt với gương mặt nhẹ nhõm hơn.

Chân Kỳ Vũ cũng đã trưởng thành hơn một chút khi dẫn dắt Chân Gia trong cuộc chiến với Tuyết Đao Trang.

Y nghiến răng và quyết tâm.

‘Mình chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của bọn họ.’

Để làm được điều đó, y phải nuôi dưỡng sức mạnh cho Chân Gia.

Để không ai có thể xem thường được Chân Gia của y.

Y đã ổn định được tài chính thông qua việc ký khế ước với nhiều thương đoàn. Hơn nữa, tổ phụ Chân Nguyệt Minh của y cũng đang dần hồi phục võ công của mình.

Khi Chân Nguyệt Minh trở nên khỏe mạnh như trước đây, Chân Gia sẽ trở nên uy dũng mà không một ai dám xem thường nó.

‘Mình nhất định sẽ nuôi dưỡng Chân Gia bằng chính đôi tay của mình. Để không một ai dám sỉ nhục Chân Gia như ngày hôm nay nữa.’

Sự quyết tâm của y cũng được truyền đến Phiêu Nguyệt.

‘Kỳ Vũ chắc chắn sẽ trưởng thành hơn nữa.’

Thử thách làm con người nản lòng, nhưng cũng khiến họ trở nên trưởng thành hơn.

Nhiều người sẽ gục ngã nhưng cũng có nhiều người sẽ vươn lên khi gặp thử thách khó khăn.

Trường hợp của Chân Kỳ Vũ chính là trường hợp ở vế sau.

Phiêu Nguyệt tin rằng Chân Kỳ Vũ sẽ trở nên trưởng thành hơn nữa.

Bỗng Chân Kỳ Vũ nói.

“Hầy! Biết vậy đệ đã không gọi Tạp Kịch Đoàn đến rồi.”

“Tạp Kịch Đoàn?”

“Vâng! Vừa để chúc mừng chiến thắng, vừa để nâng cao chí khí của mọi người. Nhưng không may là trông nó có vẻ như đang để chào mừng bọn họ đến vậy.”

Chân Kỳ Vũ cười một cách đau khổ.

Việc gọi Tạp Kịch Đoàn đến không phải là ý tưởng của y mà là ý tưởng của những trưởng lão của Chân Gia.

Vốn dĩ họ muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn để thể hiện sự vẹn toàn của Chân Gia sau khi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Tổ phụ của Chân Kỳ Vũ cũng đồng ý với ý kiến của những trưởng lão.

Vừa hay bọn họ hay tin Tạp Kịch Đoàn nổi tiếng ở khu vực lân cận đã ghé qua đây nên đã cử người mời họ đến Chân Gia. Nhưng ngày mà họ đến Chân Gia cũng là lúc mà Trương Vô Cực cùng võ giả của Kim Thiên Hội tìm đến.

Trông cứ như Chân Gia đã mời một đoàn kịch về để chào đón Trương Vô Cực cùng Kim Thiên Hội vậy.

“Thế gian này đúng là khó hiểu. Vậy đệ xin phép trở về bổn gia đây.”

Chân Kỳ Vũ chắp tay chào Phiêu Nguyệt rồi quay trở về Chân Gia.

Bóng lưng xa dần trong thật cô độc.

Khi Chân Kỳ Vũ cầm thanh kiếm chiến đấu với Tuyết Đao Trang, trông y còn sống động hơn cả bây giờ. Ít nhất thì khi ấy, y không phải lo lắng về mối quan hệ giữa người và người với nhau như thế này.

Nghĩ lại, mối quan hệ giữa người với người còn khiến cho người ta trở nên mệt mỏi hơn cả khi đối đầu với một cuộc chiến sinh tử.

Phiêu Nguyệt khẽ lắng đầu rồi quay về quán trọ.

Trời đã khuya khi Phiêu Nguyệt trở về quán trọ.

Hắn ăn qua loa rồi về phòng.

Sau khi quay trở về căn phòng không có người lạ, Quỷ Nha mới bắt đầu ngọ nguậy.

Nó trườn lên và hiện ra giữa gáy và y phục của Phiêu Nguyệt.

Loạt soạt!

Quỷ Nha xem cơ thể của Phiêu Nguyệt như một sân chơi và lang thang khắp nơi theo ý thích của mình.

Cảm giác trơn trượt khi Quỷ Nha trườn trên cơ thể khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy thích thủ.

Phiêu Nguyệt mở cửa sổ ra.

Làn gió mát thổi qua cơ thể của hắn.

Bỗng hắn thấy một đoàn xe ngựa đang tiến vào Nhữ Nam.

Người đi đường nhìn vào đoàn ngời với ánh mắt tò mò.

Một lá cờ lớn màu đỏ được treo trên cỗ xe ngựa dẫn đầu.

Trên lá cờ đỏ dòng chữ Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn được thêu bằng chỉ vàng.

Phiêu Nguyệt nhớ về Tạp Kịch Đoàn mà Chân Kỳ Vũ đã nói với hắn.

“Là Tạp Kịch Đoàn kìa.”

“Òa!”

Những người đi đường không ngừng reo hò khi thấy bọn họ.