Địa điểm mà Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn ở trùng hợp lại là nơi Phiêu Nguyệt đang lưu lại.
Những quán trọ cao cấp bao gồm cả Thiên Nguyên Lâu đều được các võ giả ưu tiên chọn lựa vì quy mô lớn.
Trong quán trọ nơi Phiêu Nguyệt ở còn có chuồng ngựa độc lập, rất thích hợp để chăm sóc cho những con ngựa mà Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đã cưỡi.
Lúc Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn bước vào trong, cả quán trọ liền náo động một phen.
Họ là những người vừa du ngoạn vừa đi công diễn trên khắp thiên hạ.
Họ mang dáng dấp của những người ưa công diễn trước nhiều người, và có nhiều câu chuyện kể thú vị.
Thành viên của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn cũng rất đa dạng.
Nào là người trình diễn trên sân khấu, những nhạc công lão làng, và còn có cả ca nhân.
Có hơn ba mươi người đang vừa ăn vừa trò chuyện trong tầng một của quán trọ.
Quán trọ lúc này trở nên ồn ào hệt như một phiên chợ.
“Lần này chúng ta đến Chân Gia diễn à?”
“Đúng vậy.”
“Lâu rồi mới được công diễn ở một thế gia của võ lâm đấy.”
“Tất cả phải bình tĩnh đấy. Nếu sơ suất một chút thì không biết phải chịu tổn thất thế nào nữa.”
“Huynh đừng lo. Chúng ta đâu phải mới làm việc này một hai lần chứ? Hahaha!”
Gương mặt của những nghệ nhân Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn tràn đầy vẻ tự hào.
Mặc dù chỉ là một tạp kịch đoàn mới nổi nhưng họ đã có nhiều kinh nghiệm công diễn thành công. Trong mấy năm qua, không có tạp kịch đoàn nào thành công vượt qua bọn họ cả.
Lúc này đám nhạc công mới ngồi xuống kiểm tra nhạc cụ, xem xem chúng có hỏng hóc chỗ nào hay không.
Khi nhạc công cất tiếng đàn lên, các ca nhân bên cạnh cũng tự nhiên cao giọng hát vang.
“Hahaha!”
“Hay quá.”
Trong tiếng hát của họ chứa đầy sự phấn khích.
Bầu không khí lúc này vô cùng vui vẻ.
Một nữ nhân tuổi khoảng tam tuần nhìn bọn họ rồi nở nụ cười thật tươi.
Mỹ nhân trông có vẻ đoan chính kia chính là Lý Ngọc Lan, Phó Đoàn chủ của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn.
Lý Ngọc Lan là người rất có thực lực, nàng dẫn dắt tạp kịch đoàn vô cùng hiệu quả thay cho vị Đoàn chủ lúc nào cũng bận rộn.
Lý Ngọc Lan ngay từ bé đã theo tạp kịch đoàn nên hiểu rất rõ các nghệ nhân.
Lúc này, một người tiến đến gần Lý Ngọc Lan.
“Từ nãy giờ không thấy Đoàn Chủ đâu cả. Ngài ấy đi đâu rồi?”
“Đoàn Chủ nói ngài ấy có người cần gặp.”
“Có người cần gặp ở đây ư? Nhưng đây là lần đầu chúng ta đến Nhữ Nam mà?”
Người nghệ nhân liền tỏ vẻ nghi hoặc.
“Cũng đúng thôi. Đoàn Chủ là người giao thiệp rộng mà.”
“Nhưng…”
“Đừng quan tâm đến Đoàn Chủ nữa. Ngài ấy tự biết mà lo liệu thôi.”
“Đúng vậy.”
“Chúng ta phải chú tâm vào buổi công diễn sẽ diễn ra vào hai ngày tới. Từ bây giờ mọi người phải chuẩn bị thật kỹ để không mắc phải sai lầm nào cả.”
“Bọn ta nhất định sẽ cố gắng để không phạm lỗi.”
“Phải vậy chứ. Nhưng mà vẫn còn chút thời gian nên hôm nay mọi người cứ ăn uống thỏa thích đi. Từ ngày mai sẽ bận lắm đấy.”
“Vâng!”
Người nghệ nhân đáp xong thì rời đi.
Còn lại một mình, Lý Ngọc Lan liền lẩm bẩm.
“Ngài ấy là người bận rộn mà…”
Sượt!
Đột nhiên cửa sổ bật mở ra, một thân ảnh màu đen từ đâu bay vào trong phòng.
Hắn ta vận một bộ phi phong y đen ngòm.
Lúc nam nhân đưa ra tay khỏi phi phong y, một thanh đoản kiếm có hình dạng kỳ lạ liền lộ ra.
Hắn ta chầm chậm tiến lại gần giường mà không hề phát ra chút tiếng động nào. Có ai đó đang trùm chăn ngủ trên giường. Tiếng thở cứ đều đều vang lên.
Thân ảnh màu đen liền giơ thanh đoản kiếm hình thù kỳ quái về phía ngực của người đang nằm ngủ.
Keng!
Thế nhưng, thanh đoản kiếm không chạm được vào ngực người kia. Bởi vì người đang nằm đã phóng ra phi đao đánh bật thanh đoản kiếm.
Rõ ràng hắn ta lúc nãy còn nằm ngủ rất say. Thế nhưng, khi thân ảnh chuẩn bị tập kích, hắn liền phản công lại.
‘Quả nhiên!’
Thân ảnh liền bày ra vẻ mặt cảm thán.
Từ trước đến nay, không một ai có thể phát giác việc hắn tập kích đối phương. Thế nhưng, người trước mặt hắn thậm chí còn nhận ra mà phản công lại.
Chuyện này thật sự vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ cũng đúng thôi.
Trái lại, nếu đối phương không có phản ứng, có khi hắn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng.
Đối phương liền tung chăn bật dậy. Sau đó để lộ ra gương mặt xinh đẹp hơn nữ nhân.
Ánh trăng ngoài khung cửa sổ hất vào trong. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt của hắn càng trông mỹ miều hơn.
Hắn ta chính là Phiêu Nguyệt.
Thân ảnh liền vung thanh đoản kiếm về phía gương mặt Phiêu Nguyệt.
Nhất kích này của hắn như đang quyết tâm chém một nhát thật dài trên gương mặt tuấn mỹ của Phiêu Nguyệt.
Keng!
Thế nhưng, đòn tấn công của thân ảnh lại bị U Linh Chủy đánh bật ra. Thân ảnh không hề bỏ cuộc mà liên tục vung kiếm.
Đoản kiếm và U Linh Chủy không ngừng va chạm trên không.
Thanh đoản kiếm này chỉ nhắm vào yếu huyệt của Phiêu Nguyệt. Một đòn đánh đủ để lấy mạng đối phương.
Trong nháy mắt, hai bên đã tung ra hàng chục chiêu thức. Sau đó cả hai cùng vọt ra ngoài khung cửa sổ mà nhảy lên mái nhà ở gần đó.
Keng!
Họ thần tốc chạy trên mái nhà rồi vung vũ khí về phía nhau.
Phiêu Nguyệt khá tò mò danh tính kẻ đến tập kích mình, nhưng hắn lại không hỏi bất kỳ câu nào. Thân ảnh kia đương nhiên cũng không chịu mở miệng.
Vút!
Roẹt!
Chỉ có âm thanh xé gió không ngừng vang lên.
Cảnh tượng hai người đánh nhau kịch liệt dưới ánh trăng hệt như một màn trình diễn đẹp mắt.
Mặc dù đang có người giao đấu với nhau trên mái nhà, nhưng những người bên trong vẫn không hề nhận ra điều đó.
Cuộc chiến của cả hai nhanh chóng đạt đến cao trào.
Người đặt dấu chấm hết chính là Phiêu Nguyệt.
U Linh Chủy đã cắt đôi chiếc nón lá của đối phương.
Chiếc nón lá chẻ đôi ra hai bên, ngay sau đó bộ mặt thật của thân ảnh liền hiện ra dưới ánh trăng.
Gương mặt hắn khiến người khác phải liên tưởng đến con ba ba, lưng thì hơi cong như một tên gù.
Hắn ta trông khác xa người thường.
Hắn liền lên tiếng.
“Thực lực của ngươi vẫn vậy nhỉ.”
“Ngươi còn sống ư?”
“Khà khà! Nhờ ngươi cả..”
Hắn ta cười hở cả răng.
“Nhờ ta ư…”
“Nhờ ngươi làm chuyện điên rồ mà thiên la địa võng kia đã bị phá bỏ. Nhờ ngươi mà ta mới sống sót cho đến ngày hôm nay.”
“Vậy nên ngươi mới bỏ trốn rồi lập ra tạp kỹ đoàn này ư? Sở Khách Sơn!”
“Đó là giấc mơ từ lâu của ta rồi.”
Sở Khách Sơn siết lấy thanh đoản kiếm rồi tiến đến gần Phiêu Nguyệt.
Hắn là một trong những đứa trẻ được nuôi dưỡng để trở thành thích khách ở Không Động cùng với Phiêu Nguyệt.
Một kẻ gian xảo, hay còn được người khác gọi là Tham Hồn Lang tức sơn cẩu.
Phiêu Nguyệt đã học được kỹ thuật gọi là Xả Kiểm, điều cơ bản của Dịch Dung Thuật từ hắn ta.
Mặc dù chạm trán Sở Khách Sơn tại đây nhưng Phiêu Nguyệt không hề tỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì Phiêu Nguyệt nghĩ có lẽ hắn vẫn còn sống.
Những người khác không biết thế nào, nhưng Sở Khách Sơn và Sở Như Nguyệt không thể chết một cách dễ dàng như thế.
“Còn Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ thì sao?”
“Hư hư! Sau khi vượt qua trận thiên la địa võng, bọn ta đã chia tay nhau rồi.”
“Ra là vẫn còn sống.”
“Chúng ta không dễ chết như vậy đâu. Bọn ta đã sống khổ sở như vậy, sao có thể chết khi chưa được hưởng vinh hoa phú quý chứ.”
“Các người đến đây tìm ta à?”
“Hư hư! Đúng vậy. Bọn ta đang biểu diễn ở Giang Tô thì nghe tin có một tên thích khách nào đó. Lúc đầu ta không nghĩ đó là ngươi đâu. Ngươi biết trên giang hồ có một nơi gọi là Bách Quỷ Liên ấy, và bọn họ thì đang làm chủ trong lĩnh vực thích khách mà. Thế nhưng, ta lại nghe nói gương mặt tên thích khách rất xinh đẹp. Và rồi tên của hắn ta là Phiêu Nguyệt. Cỡ này thì có ngu đến đây cũng đoán được thân phận của ngươi mà.”
Sở Khách Sơn vừa cười vừa nói.
Hắn ta vẫn không thay đổi gì so với trước đây. Dường như hắn vẫn đang sống trong thế giới của riêng mình.
Phiêu Nguyệt nhìn đoản kiếm của Sở Khách Sơn rồi nói.
“Mùi máu nồng quá đấy. Có vẻ như ngươi không hài lòng với thân phận Đoàn Chủ của tạp kịch đoàn lắm nhỉ.”
“Hơ hơ! Bản chất là vậy mà? Thỉnh thoảng ta có làm thêm nghề phụ nên dính chút máu thôi.”
“Có cơ hội thì ngươi nên rời đi sẽ tốt hơn, cứ tiếp tục thế này không biết khi nào ngươi sẽ bỏ mạng đấy.”
“Phiêu Nguyệt đang lo lắng cho ta sao? Đây là chuyện thiên địa đảo lộn gì vậy chứ. Khư haha!”
Chẳng biết có gì buồn cười mà Sở Khách Sơn lại bật cười như điên dại.
Phiêu Nguyệt cứ im lặng nhìn Sở Khách Sơn.
Sở Khách Sơn biết rất ít về Phiêu Nguyệt, và Phiêu Nguyệt cũng không hiểu rõ hắn ta.
Ngoài điểm chung duy nhất là bọn họ cùng được nuôi dưỡng trong Không Động thì hai người vốn không có điểm gì để thương hại lẫn nhau cả.
Họ hợp tác với nhau vì nhu cầu, nhưng về cơ bản họ không hề tin tưởng lẫn nhau. Đó là lý do dù gặp lại Sở Khách Sơn nhưng Phiêu Nguyệt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với hắn.
Sở Khách Sơn cũng không tin Phiêu Nguyệt.
Lúc tập kích Phiêu Nguyệt, hắn hoàn toàn không để tâm Phiêu Nguyệt có bị thương hay không.
May là Phiêu Nguyệt tránh được, mà cho dù hắn ta có mất mạng cũng chẳng sao. Đối với Sở Khách Sơn, Phiêu Nguyệt không quan trọng như thế.
Sở Khách Sơn nở nụ cười u ám đặc trưng rồi nói.
“Đã đến đây rồi hay là cùng uống một ly nhé.”
Hắn không thèm nghe Phiêu Nguyệt đáp lời mà phi người đi thẳng. Phiêu
Nguyệt nhìn bóng lưng hắn một chốc rồi cũng bám theo sau.
Nơi Sở Khách Sơn ở cũng là quán trọ đã tập kích Phiêu Nguyệt. Và đó cũng là nơi tạp kỹ đoàn của hắn lưu lại.
Chẳng biết có phải do đêm đã khuya hay không mà quán trọ lúc này vô cùng yên tĩnh. Tất cả thành viên tạp kỹ đoàn đã chìm vào giấc ngủ say.
Thế nhưng vẫn còn một người vẫn thức chờ Sở Khách Sơn.
“Ngài về trễ quá đấy.”
Nữ nhân đó chính là Lý Ngọc Lan, Phó Đoàn chủ của Thiên Hoa Tạp Kỹ Đoàn. Nhìn thấy Sở Khách Sơn, nàng liền nhanh chóng ra đón hắn.
Sở Khách Sơn cười tươi rồi nói.
“Ta đã đi gặp một vị bằng hữu. Hắn tên là Phiêu Nguyệt. Dạo gần đây nổi danh trên giang hồ lắm đấy.”
Phiêu Nguyệt lúc này đang ở phía sau hắn.
Khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt, đôi mắt Lý Ngọc Lan liền lóe sáng lên.
“Bằng hữu của ngài anh tuấn thật đấy.”
“Anh tuấn đến mức khiến ta thấy khó chịu đây này. Nếu có thể ta muốn rạch vài đường trên mặt hắn lắm đấy.”
“Sao ngài lại nói thế chứ?”
“Ta đã thử rồi. Nhưng thất bại.”
“Ôi trời! Xem ra vị bằng hữu này sở hữu võ công xuất chúng lắm nhỉ.”
“Khư haha! Đúng thế. Nàng cẩn thận đấy. Tiểu tử này không chỉ có võ công thâm hậu thôi đâu.”
“Thế à?”
Khóe môi đỏ au của Lý Ngọc Lan liền cong lên.
Nàng tỏ ra duyên dáng chào hỏi Phiêu Nguyệt.
“Lý Ngọc Lan, Phó Đoàn chủ Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn xin ra mắt Phiêu Đại hiệp. Sau này mong ngài chiếu cố cho.”
“Ta không biết sau này có còn gặp nhau hay không nữa.”
“Chúng ta đâu ai biết thế sự ra sao đúng không nào. Mà trước tiên để ta đánh thức nhà bếp làm một mâm rượu đã nhé.”
“Ta không uống rượu.”
“Đoàn chủ của bọn ta rất thích uống rượu. Ta có cằn nhằn mãi ngài ấy cũng chẳng thèm nghe.”
Lý Ngọc Lan liền đứng dậy rồi đến chỗ nhà bếp.
Khi chỉ còn lại hai người, Sở Cách Sơn mới ngồi xuống rồi nói.
“Ngươi ngồi đi!”
“Ngươi uống rượu từ khi nào thế?”
“Hư hư! Ngươi cũng lạ thật. Có được tự do thì phải tận hưởng chứ. Ngươi định sống với mớ tham vọng đó đến khi nào đây? Cuộc đời này ngắn lắm. Phải sống cho đáng sống chứ.”
“Ta không muốn nghe mấy câu đó từ miệng ngươi đâu.”
“Haha! Thế à?”
“Ngươi trở thành Đoàn chủ tạp kịch đoàn từ bao giờ thế?”
“Đã mấy năm rồi. Ban đầu ta định kiếm sống bằng thứ mà ta học được khi xưa ấy. Nhưng thế gian này không hề dễ dàng gì. Muốn làm thích khách thì phải vào được Bách Quỷ Liên, nhưng ta lại không hứng thú lắm.”
“Vì Huyết Ảnh Đoàn sao?”
Sở Cách Sơn liền gật đầu.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cả người phát run lên, Sở Cách Sơn nói tiếp.
“Đúng thế! Chúng ta đã thoát khỏi tay Huyết Ảnh Đoàn, nhưng rồi lại muốn trở thành con chó cho nơi khác ư? Không, vậy nên ta mới tạo nên tạp kịch đoàn này. Mới đầu có chút khó khăn, nhưng bây giờ cũng kiếm được không ít tiền trang trải cuộc sống ở mức độ nào đó. Nếu ngươi muốn thì có thể gia nhập cùng bọn ta.”
“Ta từ chối.”
“Tiếc thật đấy. Đám nữ nhân nhìn thấy mặt ngươi là xếp hàng dài cho xem. Nếu ngươi thay đổi ý định thì cứ báo với ta nhé.”
“Chắc ngươi không gọi ta đến đây để nói mấy chuyện này đâu nhỉ, lý do thật sự ngươi đến Chân Gia là gì.”
“Ta nói rồi mà. Ta đến đó để công diễn.”
“Ngươi cứ nói chuyện không đâu thì ta xin kiếu đây.”
“Tính cách ngươi vẫn khó chịu như trước nhỉ.”
Đột nhiên Sở Cách Sơn thay đổi ánh mắt.
“Nhận ủy thác đi, Phiêu Nguyệt!”