Chương 295

Phiêu Nguyệt nhìn vào Sở Cách Sơn với gương mặt vô cảm.

Sở Cách Sơn cảm thấy áp lực khi nhìn vào ánh mắt của Phiêu Nguyệt.

Trước đây, khi nhìn vào ánh mắt ấy, hắn nghĩ rằng khoảng cách giữa bản thân và Phiêu Nguyệt không quá mấy khác biệt, nhưng giờ thì khác, thực lực của bọn họ chênh lệch đến mức hắn không thể ước chừng được.

Ngay cả sau khi đảm nhận vị trí Đoàn chủ của Tư Diễn Hy, hắn vẫn không ngừng tu luyện và tự tin rằng mình vẫn có thể thực hiện những ủy thác đơn giản. Nhưng trình độ của hắn hoàn toàn không thể so sánh với Phiêu Nguyệt.

Lần đầu tiên nghe đến biệt danh Tử Thần, Sở Cách Sơn cũng vô tình nhớ đến Phiêu Nguyệt.

Bởi thành Tứ Xuyên và Thành Đô là nơi đã mang đến cho Sở Cách Sơn những ác mộng thật khó quên. Cũng chính vì thế mà hắn vẫn luôn theo dõi nơi ấy ngay cả khi đã rời khỏi thành Tứ Xuyên.

Vì thế nên hắn đã ngay lập tức điều tra tung tích về Phiêu Nguyệt ngay khi nghe đến cái tên Tử Thần.

Dựa vào những gì được miêu tả rằng Tử Thần là một nam nhân xinh đẹp nhưng lại ra tay độc đoán, hành tung thì bí ẩn. Những điểm ấy hoàn toàn giống với Phiêu Nguyệt mà hắn từng biết.

Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn trở thành một sự tồn tại khác hẳn với hắn.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Phiêu Nguyệt lúc này, hắn cũng đủ hiểu.

Vốn dĩ thích khách thường che giấu suy nghĩ của bọn họ, nhưng cùng là thích khách với nhau thì vẫn có thể đọc được một phần nào đó suy nghĩ của người kia thông qua những hành động vô thức như ánh mắt hay cử chỉ.

Thông thường, thích khách sẽ nắm bắt đối phương bằng ngôn ngữ cơ thể. Nhưng Phiêu Nguyệt hoàn toàn không có thứ đó.

Ngược lại, mọi lo lắng và suy nghĩ của Sở Cách Sơn Phiêu Nguyệt đều có thể nhìn thấu.

Sở Cách Sơn đã cố gắng hết sức để có thể che giấu suy nghĩ của mình nhưng hắn không thể nào qua mặt được Phiêu Nguyệt.

Sở Cách Sơn lúc này đang trong trạng thái cực kỳ lo lắng.

Hắn không rõ lý do tại sao, nhưng hắn cảm giác như mình đang bị dồn vào chân tường vậy.

“Ủy thác sao…”

“Đúng vậy! Ủy thác.”

“Ta từ chối.”

“Ngươi còn chưa nghe mà?”2

“Không cần phải nghe làm gì. Chắc chắn đó là chuyện mà ngươi không xử lý được, còn không xử lý thì e rằng sẽ có hậu hoạn.”

“Ngươi đúng là một tên quỷ quái mà.”

Sở Cách Sơn vô tình tỏ vẻ chán ghét.

Rõ ràng là hắn đã tìm đến Phiêu Nguyệt bởi lý do đó.

Nếu lợi dụng Phiêu Nguyệt, hắn có thể giải quyết mọi chuyện mà tay không phải bị dính máu. Nhưng Phiêu Nguyệt đã nhìn thấu lòng dạ của hắn.

“Dù sao thì ngươi cũng là một tên vô lương tâm khốn kiếp.”

“Ta sẽ xem đó là lời khen.”

“Thôi bỏ đi. Uống cùng nhau vài ly được chứ?”

Đúng lúc đó, Lý Ngọc Lan mang lên một mâm đồ nhắm cùng với rượu.

“Vì đầu bếp làm vội nên không được chỉn chu lắm. Lần sau, bọn ta sẽ chiêu đãi huynh tận tình.”

Lý Ngọc Lan đặt rượu cùng đồ ăn xuống với vẻ mặt hối lỗi. Sau đó nàng ngồi sát vào người của Sở Cách Sơn.

Sở Cách Sơn ôm lấy Lý Ngọc Lan.

Lý Ngọc Lan rót đầy rượu vào ly cho Sở Cách Sơn.

“Ngươi không uống đúng chứ? Vậy thì để ta uống một mình vậy.”

“Ừ.”

“Đúng là kẻ không có nhân tính mà.”

Sở Cách Sơn nốc cạn ly rượu.

“Khà! Quả là rượu ngon.”

“Huynh uống chậm thôi.”

”Uống nhanh thì nhanh say. Còn uống chậm thì lãng phí tiền rượu.

Hắn nói xong rồi nốc thêm ba ly rượu như thể đang bị ma đuổi vậy.

Sở Cách Sơn mà Phiêu Nguyệt biết là một người hoàn toàn không để lộ ra tâm tính của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Việc một người như thế lại thiếu kiên nhẫn như vậy chính là minh chứng cho việc người đó đang bị dồn đến đường cùng.

Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn không hề hỏi hắn về điều gì.

Bởi hắn biết nếu vượt qua giới hạn, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải can thiệp sâu hơn vào chuyện đó.

Sau khi phá vỡ Thiên La Địa Võng, bọn họ đã sống cuộc sống của riêng mình mà không có bất cứ liên quan gì đến nay.

Thực lòng mà nói thì cho đến tận hôm nay, Phiêu Nguyệt vẫn không quan tâm đến việc Sở Cách Sơn còn sống hay không.

Bọn họ không thân thiết đến vậy, hơn nữa bọn họ cũng không hẹn ước sẽ làm gì cùng nhau trong tương lai.

Mối quan hệ của bọn họ còn tệ hơn cả những người xa lạ. Họ biết quá rõ về đối phương nên không thể trao niềm tin cho người kia được.

Cạch!

Sở Cách Sơn đặt ly xuống và hỏi.

“Ngươi định ở lại Nhữ Nam bao lâu?”

“Ta không biết! Nhưng chắc sẽ không lâu đâu. Có thể là ngày mai cũng nên.”

“Ngươi bận thật đấy. Vậy ngươi định đi đâu?”

“Chúng ta không thân đến mức để ta phải báo cáo chuyện đó cho ngươi.”

“Ý ngươi là ta đừng quan tâm đến ngươi nữa và biến đi chỗ khác sao.”

“Đúng vậy!”

“Đúng là một tên đáng ghét mà.”

“Nếu đã nói xong rồi thì ta đi đây.”

“Sao thế? Chưa gì đã đi rồi á? Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà, sao ngươi lại vội vàng làm gì thế? Nói chuyện cùng nhau một chút đi.”

“Vì lâu rồi mới gặp nên ta không có chuyện gì để nói với ngươi nữa, Ngay từ đầu, chúng ta cũng không hề quan tâm đến nhau. Chúng ta không tò mò về điều gì cũng không có bất kỳ sở thích chung nào, vậy tại sao phải nói chuyện với nhau làm gì.”

Gương mặt của Sở Cách Sơn trở nên cứng đờ trước những lời nói lạnh lẽo của Phiêu Nguyệt.

Thông thường, dù mối quan hệ có không tốt đến mấy thì người ta vẫn phải cười giả tạo, che giấu đi nội tâm của mình để duy trì mối quan hệ dù là nhỏ nhoi đến mấy.

Con người không thể sống một mình, họ phải sống và khẳng định được sự tồn tại của bản thân thông qua những mối quan hệ với người khác.

Những người mà Sở Cách Sơn đã từng gặp hầu hết đều như vậy. Bản thân Sở Cách Sơn cũng thế.

Hắn cần một lý do để tồn tại trên thế giới này, cũng chính vì thế nên hắn đã xây dựng nên Tạp Kịch Đoàn. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Phiêu Nguyệt hoàn toàn không cần người khác công nhận về sự hiện diện của bản thân trong thế giới này.

Ngay từ khi ở dưới Không Động Phiêu Nguyệt đã như thế.

Tất cả những gì mà hắn quan tâm là sự sống của chính mình, hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến những điều gì khác. Và tính cách của hắn tới nay vẫn không hề thay đổi.

“Đúng là một tên khốn kiếp chỉ biết mỗi bản thân mình.”

Phiêu Nguyệt rời đi mà mặt không hề biến sắc trước những lời cay độc của Sở Cách Sơn.

Sở Cách Sơn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phiêu Nguyệt. Nhưng có nhìn mãi như vậy cũng không thay đổi được gì cả.

Ngay lúc đó, một bàn tay trắng nõn quấn quanh cổ Sở Cách Sơn.

“Ôi chao! Chàng hãy bớt giận đi nào.”

“Ta đâu có giận gì đâu.”

“Không có mới lạ đó. Trông chàng chẳng khác nào một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi cả.”

“Nàng nói sao?”

“Hô hô! Đáng yêu lắm.”

Lý Ngọc Lan cười rồi hôn vào má của Sở Cách Sơn.

“Nàng làm gì thế?”

“Vì chàng đáng yêu nên ta thưởng cho chàng đó mà.”

“Nàng còn làm như thế này một lần nào nữa thì ta sẽ giết nàng trước tiên đấy.”

“Hô hô! Ta luôn hoan nghênh chàng giết ta ở trên giường.”

“Nàng đúng là đồ lẳng lơ.”

“Chính chàng đã khiến ta trở thành thế này kia mà.”

“Khực!”

“Đừng có dỗi hờn như thế chứ. Chàng cũng đâu thực sự bị tổn thương gì đâu.”

Lý Ngọc Lan leo lên đùi Sở Cách Sơn ngồi.

Sở Cách Sơn cũng vô thức mân mê phần mông của nàng. Lý Ngọc Lan vừa tận hưởng sự đụng chạm của Sở Cách Sơn vừa nói.

“Khi chàng muốn một thứ gì đó, không phải cứ lôi kéo thứ đó về phía mình là được đâu.”

“Vậy ta phải làm sao?”

“Chàng phải biết cách vừa đưa vừa đẩy. Phải biết kích động đối phương một cách tinh tế kìa.”

“Kích động bằng cách nào?”

“Để ta dạy cho chàng.”

Lý Ngọc Lan nói rồi áp môi của mình lên môi của Sở Cách Sơn.

“Ưm!”

***

Mới sáng thôi mà Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đã rất bận rộn.

Bọn họ đã phải dậy từ sáng sớm để ăn uống.

Buổi sáng cũng ồn ào như đêm qua vậy.

“Cho ta một chút cái đó đi.”

“Cái gì? Canh hả?”

“Ừ.”

“Đưa bát đây. Để ta lấy cho.”

“Cảm ơn ngươi.”

Bọn họ chia thức ăn cho nhau và cùng nói chuyện. Cuộc trò chuyện kéo dài như thể vẫn còn rất nhiều điều để nói dù đêm qua đã cùng trò chuyện với nhau rất nhiều.

Bỗng đoàn chủ Sở Cách Sơn và phó đoàn chủ Lý Ngọc Lan của Tạp Kịch Đoàn bước xuống cầu thang.

“Hai người ngủ ngon chứ?”

“Trong sắc mặt của người có vẻ tốt. Đêm qua đã có chuyện gì sao?”

“Chuyện tốt chăng?”

“Chuyện tốt gì vậy chứ?”

“Là chuyện tốt đó.”

“Một đêm đổ đầy mồ hôi và tốt cho sức khỏe sao?”

“Hô hô hô!”

Những người trong đoàn chọc ghẹo hai người.

Những nữ nhân khác thường sẽ đỏ mặt, nhưng Lý Ngọc Lan vẫn bình thản trả lời mà không hề chớp mắt.

“Đúng thế! Hôm qua ta có dùng sức một chút nên tâm trạng ta hiện giờ đang rất tốt.”

“Òa! Ha ha!”

Những đoàn viên đồng loạt phá lên cười.

Những nữ nhân thích thú huých tay vào người kế bên.

Lý Ngọc Lan mỉm cười rồi nói tiếp.

“Mai là phải biểu diễn rồi nên hôm nay chúng ta phải làm nhiều việc lắm đấy. Mọi người biết mình phải bắt đầu làm từ việc gì rồi đúng chứ?”

“Vâng ạ!”

“Chúng ta đâu phải chỉ biểu diễn được ngày một ngày hai. Xin phó đoàn chủ đừng lo lắng.”

Những đoàn viên đồng thanh đáp.

Thông thường, Tạp Kịch Đoàn sẽ được mới về để làm sôi động bầu không khí của bữa tiệc hay biến đổi bầu không khí tẻ nhạt của một nơi nào đó.

Chân Gia lần này cũng vậy.

Chân Gia muốn xoa dịu những người dân đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Tuyết Đao Trang ở Nhữ Nam. Vậy nên Chân Gia đã mời Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn về để vực dậy bầu không khí đang bị trì trệ ở nơi đây.

Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn có nghĩa vụ phải đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Sau khi kết thúc bữa sáng, tất cả sẽ kéo nhau ra đường và bắt đầu chơi nhạc cụ và hát hò để thu hút sự chú ý của mọi người.

Họ chỉ có một ngày.

Trong vòng một ngày, họ phải vực dậy sự quan tâm của mọi người ở Nhữ Nam và hướng sự chú ý của họ về phía Chân Gia.

Sở Cách Sơn nói.

“Mọi người ăn uống cho no vào nhé. Hôm nay sẽ phải làm việc cả một ngày dài đấy.”

“Vâng!”

“Xin đoàn chủ đừng lo!”

Sở Cách Sơn gật đầu trước câu trả lời của những đoàn viên.

Những đoàn viên hoàn toàn không biết về danh tính thực sự của Sở Cách Sơn. Đối với họ,  Sở Cách Sơn là một người thủ lĩnh mà bọn họ có thể tin tưởng và dựa dẫm vào.

Đối với họ, Sở Cách Sơn không đơn thuần chỉ là đoàn chủ.

“Ăn nhanh rồi làm việc nào.”

“Làm việc thôi.”

Những đoàn viên lại trở nên rôm rả.

Bỗng có một nam nhân bước xuống cầu thang.

Những đoàn viên nữ ồ lên.

“Òa!”

“Đó mà là gương mặt của nam nhân sao?”

Người đang đi xuống cầu thang kia chính là Phiêu Nguyệt.

Gương mặt của những nữ đoàn viên nhuộm đỏ khi thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt.

Gương mặt của Sở Cách Sơn trở nên méo xệch.

“Sao tên khốn đó luôn xuất hiện vào những lúc thế này và làm hỏng hết việc vậy.”

Sở Cách Sơn cảm thấy bớt tự tin về ngoại hình của mình.

Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương khi bản thân bị đem ra so sánh với Phiêu Nguyệt.

Răng rắc!

Sở Cách Sơn nghiến răng.

Hắn thực tập muốn rạch một đường trên gương mặt xinh đẹp của Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt không phải là một người đơn giản nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng chịu đựng.

Sở Cách Sơn lại gần Phiêu Nguyệt.

“Ngươi xuống ăn cơm à? Không ngủ nữa sao?”

“Là do ai ồn ào nên ta mới không ngủ được kia chứ.”

“Bọn trẻ của chúng ta có hơi ồn ào đúng chứ? Thông cảm đi! Sắp biểu diễn rồi, chúng nó hào hứng cũng phải mà.”

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Bỗng những nữ đoàn viên hét lên.

“Đoàn chủ biết người đó sao?”

“Òa!”

“Giới thiệu cho bọn muội đi.”

“Đoàn chủ làm bạn với một người đẹp trai như thế á? Đoàn chủ của chúng ta đúng là người có năng lực mà.”

Gương mặt của Sở Cách Sơn càng trở nên méo mó trước lời nói của những nữ đoàn viên.

Hắn hét lên.

“Mấy nha đầu này thật là ồn ào quá. Còn không mau ăn cho nhanh rồi làm việc.”

“Hic, đoàn chủ giận rồi kìa.”

“Mau đi làm việc thôi.”

Những đoàn viên rời khỏi quán trọ ngay lập tức như thủy triều rút xuống.

Phiêu Nguyệt hỏi Sở Cách Sơn.

“Ngươi không ra ngoài sao?”

“Ta là đoàn chủ mà. Với lại ta cũng có những việc khác phải làm.”