Chương 297

Mãi đến khi trời tối muộn, Phiêu Nguyệt mới trở về quán trọ.

Những thành viên trong Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đều đã tập trung tại quán trọ.

Gương mặt của họ không giấu nổi vẻ buồn ngủ vì đã lang thang khắp nơi và biểu diễn suốt một ngày dài.

“Mọi người kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại luôn.”

“Như vậy thì buổi biểu diễn của chúng ta chắc sẽ được lan truyền rộng ra nhỉ?”

“Dĩ nhiên rồi! Mọi người nhộn nhịp thế kia mà.”

“Ta thực sự rất mong đợi vào buổi biểu diễn vào ngày mai đấy.”

Những nghệ nhân cùng nhau nâng ly uống rượu vào trò chuyện với nhau.

Phiêu Nguyệt nhìn vào bọn họ một lúc nhưng không thấy Sở Cách Sơn ở đâu cả.

Lý Ngọc Lan nhìn thấy Phiêu Nguyệt và đi tới gần hắn.

“Huynh về rồi sao?”

“Sở Cách Sơn đâu?”

“Chàng ấy có việc khác phải làm rồi ạ.”

“Việc riêng sao?”

“Vâng! Nếu xử lý xong sớm thì tối mai chàng ấy sẽ về ạ.”

“Hắn không biểu diễn sao?”

“Đoàn chủ hầu như không biểu diễn cùng với Tạp Kịch Đoàn. Những buổi biểu diễn đều do bọn ta tự biết mà chuẩn bị. Vậy nên sẽ không có vấn đề gì nếu không có chàng ấy.”

Phiêu Nguyệt gật đầu trước lời giải thích của Lý Ngọc Lan.

“Huynh đã ăn tối chưa, nếu chưa ăn thì cùng ngồi ăn với bọn ta đi. Dù sao huynh cũng là người quen của đoàn chủ, ta sẽ rất áy náy khi không thể tiếp đãi huynh một cách đàng hoàng đấy.”

“Không cần đâu.”

“Xin hãy cho ta một cơ hội đi mà. Đây là lần đầu tiên ta gặp một vị bằng hữu xưa cũ đoàn chủ, vậy nên ta thực sự rất muốn tiếp đãi huynh nồng nhiệt.”

“Hắn chưa nói về quá khứ của mình cho cô sao?”

“Chưa!”

“Vậy thì ta cũng không thể nói về điều đó được đâu.”

“Nhưng mà…”

“Có gì thắc mắc thì trực tiếp hỏi hắn đi. Đừng làm người khác khó xử.”

“Xin lỗi huynh. Ta đã làm huynh khó xử rồi.”

Lý Ngọc Lan ngoan ngoãn nhận lỗi rồi xin lỗi Phiêu Nguyệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã từ bỏ việc muốn dùng bữa cùng Phiêu Nguyệt.

“Vậy thì huynh hãy để ta mời huynh một bữa đi. Chuyện đó không ảnh hưởng gì đúng chứ?”

Phiêu Nguyệt thấy Lý Ngọc Lan đúng là một con người cứng đầu. Nhưng hắn cũng không có lý do gì để từ chối.

“Được rồi.”

“Đa tạ huynh.”

Lý Ngọc Lan mỉm cười rạng rỡ.

“Nào! Mau dọn một bàn rồi mang thức ăn đến đây đi.”

Lý Ngọc Lan vừa ra lệnh, những thành viên mới khi nào còn cười đùa rôm rả đã bắt đầu bận rộn di chuyển.

Những nam đoàn viên dọn bàn, còn những nữ đoàn viên vào bếp mang thức ăn ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy thức ăn.

“Huynh ngồi đi.”

Phiêu Nguyệt ngồi xuống như lời của Lý Ngọc Lan nói. Ngay lúc đó, một nữ nhân đến gần ngồi cạnh Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Lý Ngọc Lan mỉm cười rồi nói.

“Huynh không cần phải lo lắng đâu. Đứa trẻ này chỉ muốn ngồi gần huynh thôi.”

“Đúng vậy đó, ngay từ lần đầu gặp, tiểu nữ đã muốn ngồi cạnh đại hiệp rồi.”

Nữ nhân cười bẽn lẽn.

Lý Ngọc Lan giải thích thêm.

“Thành thật mà nói, sống như một đoàn viên của Tạp Kịch Đoàn không phải chuyện dễ dàng gì. Chắc huynh cũng biết nhiều người trong thiên hạ này đều coi bọn ta là những kẻ thấp hèn. Những đứa trẻ xinh đẹp như nha đầu đang ngồi cạnh huynh cũng trở thành con mồi bị những người có tiền bạc của cải dòm ngó.”

“Lần đầu tiên ta nghe về điều này đấy.”

“Nó không được nhiều người biến đến nhưng nó rất phổ biến.”

Nhiều người xem bọn họ là kẻ thấp hèn trong khi rất thích xem những buổi công diễn. Đặc biệt là những người có thân phận càng cao thì càng như vậy.

Những kẻ đó  tuyệt đối không để yên cho những nữ nhân xinh đẹp trong Tạp Kịch Đoàn.

Những đoàn chủ thường bị những kẻ đó đe dọa hoặc mua chuộc để những nữ đoàn viên có thể vui vẻ cùng với bọn họ một đêm. Và những đoàn chủ không thể vượt qua được cạm bẫy hấp dẫn đã ném người của Tạp Kịch Đoàn cho bọn họ.

Đó chính là thế giới của nàng.

“Nhưng đoàn chủ của bọn ta thì khác. Dù những kẻ đó có đưa ra số tiền lớn đến mấy thì đoàn chủ cũng không bao giờ giao nộp ai ra nếu người đó không muốn. Đoàn chủ đã bảo vệ những đoàn viên và không hề nhượng bộ trước bất kỳ lời đe dọa nào. Cũng nhờ đoàn chủ mà bọn ta mới có thể vui vẻ biểu diễn như thế này.”

“Xem ra hắn là một đoàn chủ tốt đối với các người.”

“Đúng vậy. Đoàn chủ là một người mà không một ai có thể so sánh.”

“Thành thực mà nói thì trong thiên hạ này chắc sẽ không có ai giống như đoàn chủ của chúng tiểu nữ. Cuộc sống của chúng tiểu nữ trước đây chẳng khác gì địa ngục. Cho đến khi đoàn chủ xuất hiện.”

Nữ nhân ngồi cạnh Phiêu Nguyệt vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Phiêu Nguyệt.

Nữ nhân ấy tên Gia Hương.

Gia Hương là một nữ nhân có ngoại hình dễ thương cùng với giọng nói ngọt ngào. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều người lăm le đến nàng. Trước đây nàng đã phải bán thân vì trường hợp bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, lợi nhuận kiếm được không thuộc về nàng.

Tất cả số tiền đáng ra nàng phải nhận được đều bị đoàn chủ trước đó cuỗm mất. Và cứ thế, hắn ăn ngon mặc đẹp nhờ vào số tiền mà nàng kiếm được.

Nàng cũng muốn trốn thoát lắm, nhưng không thể trốn thoát được.

Bởi vì đoàn chủ trước đó của nàng đã dùng bạo lực để kiểm soát bọn họ.

Nếu Sở Cách Sơn không xuất hiện, cuộc sống như địa ngục của bọn họ có lẽ vẫn sẽ kéo dài.

Phiêu Nguyệt khá bất ngờ trước những câu chuyện được nghe từ Gia Hương.

Bởi vì con người mà nàng kể đến hoàn toàn khác với Sở Cách Sơn mà hắn biết.

Khi còn ở dưới không động, Sở Cách Sơn là người xảo trá hơn bất kỳ ai. Hắn cũng giống như Phiêu Nguyệt, không mấy khi thể hiện ra lòng dạ của mình ra bên ngoài.

Sở Cách Sơn luôn đi cùng Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ nhưng hắn có thể sẵn sàng phản bội bọn họ bất cứ lúc nào.

Chính vì thế mà Phiêu Nguyệt cảm thấy điều này thật khó tin. Nhưng qua lời nói của Gia Hương, có vẻ như Sở Cách Sơn đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn.

Gia Hương dính chặt người nàng vào người Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Đoàn chủ nói nếu không kiếm được lợi nhuận từ buổi biểu diễn thì cũng không thành vấn đề gì cả. Thực lòng mà nói thì không phải buổi biểu diễn nào của Tạp Kịch Đoàn cũng thành công, hầu như là thua lỗ. Và đoàn chủ đã mang của cải về để lấp đầy những khoản bị thâm hụt. Tiểu nữ hoàn toàn không biết số tiền ấy từ đâu mà đoàn chủ có. Rõ ràng đoàn chủ có được nó không phải với cách thông thường. Vậy nên tiểu nữ mới tò mò về quá khứ của đoàn chủ…”

“Ta đã nói rồi, nếu tò mò thì đi mà hỏi hắn.”

“Ôi chao! Đại hiệp đúng là vô tình mà.”

Gia Hương cười tít mắt nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Miệng nàng trách Phiêu Nguyệt vô tình nhưng trong đôi mắt hình bán nguyệt kia chứa đựng đầy tình cảm dành cho hắn.

Lý Ngọc Lan thấy vậy liền nói.

“Gia Hương vốn đâu phải là người dễ dàng trao trái tim mình cho người khác như vậy đâu nhỉ.”

“Một người anh tuấn như thế sao có thể không thích được chứ ạ? Chỉ cần nhìn thôi muội cũng thấy vui rồi…”

“Ôi chao cái nha đầu này. Ngoại hình không phải điều quan trọng đâu. Điều quan trọng là…”

“Muội biết chứ. Điều quan trọng là tấm lòng đúng chứ? Muội nghe tỷ nói điều ấy đến phát ngát rồi.”

“Nha đầu này thật là…”

“Muội không biết đâu. Đối với tỷ có thể là tấm lòng, nhưng đối với muội, ngoại hình là quan trọng nhất.”

Gia Hương thè lưỡi.

Lý Ngọc Lan bất lực nhìn Gia Hương. Nhưng nụ cười vẫn luôn hiện trên môi nàng.

Trước đây, Gia Hương không phải là một đứa trẻ tươi sáng như vậy. Lý Ngọc Lan cảm thấy rất vui vì đứa trẻ nhút nhát ngày nào lại có thể đưa ra một quyết định quyết đoán như vậy. Điều đó chứng tỏ cho việc tính cách của Gia Hương đã một phần nào đó trở nên tươi sáng hơn. Nhưng có vẻ như Phiêu Nguyệt chẳng có hứng thú gì với Gia Hương.

“Cũng đúng, có bao nhiêu nữ nhân chú ý đến người này kia chứ.”

Gia Hương không hề nhận thức về điều đó.

Lý Ngọc Lan cảm thấy tiếc nuối khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh vì bị Phiêu Nguyệt cướp mất trái tim của Gia Hương.

Phiêu Nguyệt lặng yên dùng bữa, Gia Hương cũng không ngừng nhìn chăm chăm vào Phiêu Nguyệt.

Bên ngoài, trời càng ngày càng tối dần.

***

Từ sáng sớm, bên trong quán trọ đã trở nên ồn ào.

Những thành viên của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đã thức dậy từ sáng sớm để trang điểm và chuẩn bị đạo cụ cho buổi biểu diễn.

Hôm nay là ngày họ đến biểu diễn ở Chân Gia.

Thù lao mà bọn họ sẽ nhận được là bao nhiêu tùy thuộc vào kết quả của buổi biểu diễn ngày hôm nay. Do vậy mà tất cả thành viên của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đều đang trong tình trạng cực kỳ nhạy cảm.

Hơn nữa, đêm qua Sở Cách Sơn đã không quay về quán trọ. Mặc dù bọn họ đã quen với việc biểu diễn mà không có Sở Cách Sơn nhưng bọn họ vẫn không thôi cảm thấy lo lắng.

Nhưng cũng nhờ có Lý Ngọc Lan đi đầu chỉ dẫn nên bọn họ vẫn có thể tập trung chuẩn bị cho màn trình diễn mà không mất bình tĩnh.

Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Lý Ngọc Lan lớn giọng.

“Đi thôi! Tiến về Chân Gia…!”

“Rõ!”

Tất cả đều đồng thanh trả lời.

Họ đóng gói tất cả đồ đạc và hướng đến Chân Gia.

Sau khi Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn rời đi, Phiêu Nguyệt mới xuống cầu thang.

Cả quán trọ đều im ắng. Suốt hai ngày ở cùng quán trọ với Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn, sự tĩnh lặng đối với Phiêu Nguyệt giờ đây như một thứ gì đó thật lạ lẫm.

Phiêu Nguyệt đi thẳng tới chuồng ngựa.

Con ngựa trong chuồng thở ra phì phò, vui mừng chào đón Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt vuốt vào gáy con ngựa. Nó nhắm mắt lại và tận hưởng sự vuốt ve của Phiêu Nguyệt.

“Đi nào!”

Phiêu Nguyệt cưỡi ngựa tiến đến Chân Gia.

Con đường đến Chân Gia lúc này đông nghịt người.

Những người nghe ngóng được tin tức Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn cũng đã xuất phát đến Chân Gia từ sáng.

Vì lâu rồi mới được xem buổi biểu diễn của Tạp Kịch Đoàn nên ai ấy cũng đều phấn khích. Nhìn vào gương mặt của bọn họ, Phiêu Nguyệt nghĩ rằng mục tiêu của Chân Gia xem như đã thành công.

Bầu không khí ở Nhữ Nam vốn đã bị trì trệ do cuộc chiến với Tuyết Đao Trang. Giờ đây, nó như đang hồi sinh trở lại. Vậy là Chân Gia cũng đã đạt được kết quả mong muốn.

Dòng người đến Chân Gia xếp thành hàng dài.

Khi Phiêu Nguyệt xuất hiện, một võ giả của Chân Gia đã đến gần vì nhận ra hắn.

Võ giả chắp tay chào Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Tiểu gia chủ đã ra lệnh Phiêu đại hiệp được đặc cách vào trong. Mời đại hiệp theo tại hạ.”

“Ừ!”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đi theo sau võ giả kia.

Những võ giả canh giữ lối vào cũng chắp tay chào Phiêu Nguyệt rồi mở đường cho Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cưỡi ngựa tiến vào Chân Gia.

Chân Gia lúc này gần như đã khôi phục lại hình dạng cũ. Đó là vì sau khi ký khế ước với những thương gia, họ đã được hỗ trợ một khoản tiền lớn cùng với nhiều nhân lực lao động.

Mặc dù vẫn còn có những ngôi nhà chưa được hoàn thiện nên trông vẫn còn chút lộn xộn. Nhưng dù sao đây cũng là một sự tái thiết tốt.

Khoảng đất trống giữa làng được dựng lên một cái vũ đài lớn. Trên vũ đài, những thành viên của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Bỗng có ai đến gần Phiêu Nguyệt.

“Huynh!”

Người chào đón Phiêu Nguyệt bằng một nụ cười tươi ấy chính là Chân Kỳ Vũ.

Trông y lúc này đã tươi sáng hơn so với những ngày trước.

Phiêu Nguyệt xuống ngựa rồi nói.

“Vất vả nhiều rồi.”

“Đệ có vất vả gì đâu. Đều do mọi người chuẩn bị cả đó.”

“Kim Thiên Hội thì sao?”

“Họ vẫn chưa đến. Nhưng chắc sẽ đến sớm thôi.”

Chân Kỳ Vũ cười một cách cay đắng.

Y cố tỏ vẻ vui tươi với Phiêu Nguyệt nhưng thực chất, trong lòng y lúc này đang rất phức tạp.

Lý do Trương Vô Cực khăng khăng phải đến thăm Chân Gia ngày hôm nay chính là để công bố cũng như là được công nhận.

Y sẽ được công nhận là đương Hội chủ chính thức của Kim Thiên Hội khi đến thăm nhà của Cựu Hội chủ là Chân Kiếm Vũ.

Chân Kỳ Vũ không có danh phận gì để ngăn chặn điều đó mặc dù Chân Kỳ Vũ đã biết rõ ý định của Trương Vô Cực.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ vỗ vào vai y.

“Mở rộng lối vào.”

Giọng nói của những võ giả đứng canh lối vào vang lên.

Chân Kỳ Vũ nói với Phiêu Nguyệt.

“Đệ phải đi rồi.”

“Ừ!”

Chân Kỳ Vũ vội vàng tiến về phía vũ đài.

Mặc dù y không hài lòng về sự kiện ngày hôm nay nhưng y có trách nhiệm phải đảm bảo cho sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Lối vào được mở ra, những người đứng đợi từ nãy đến giờ lập tức ùa vào.

Chân Kỳ Vũ cùng những võ giả hướng dẫn họ đến nơi có vũ đài được dựng nên.

Vũ đài nhanh chóng chật kín người.

Khi tất cả đã ổn định, tiếng nhạc từ vũ đài phát ra.

Những nhạc công bắt đầu chơi nhạc.

“Òa!”

Mọi người đồng thanh hò reo.

Những ca nhân cũng bắt đầu hát theo từng điệu nhạc.

Bầu không khí trở nên nóng bừng ngay lập tức.

Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn rõ là biết cách để làm khuấy động bầu không khí.

Đầu tiên, bọn họ sẽ thu hút sự chú ý của mọi người bằng một bài hát sau đó mới bắt đầu biểu diễn tạp kịch.

Đặc biệt, nghệ thuật xả kiểm làm thay đổi gương mặt của một người trong chớp mắt rất thu hút người xem.

Xạ kiểm là một phương pháp vẽ mặt người trên lụa. Những tấm lụa đó được xếp lớp trên mặt rồi xé ra trong tích tắc để thay đổi gương mặt.

Những người không biết nguyên lý này đều tưởng rằng xả kiểm là một trò đùa kỳ quái.

Khi mọi người đang đắm chìm vào màn trình diễn của Tạp Kịch Đoàn thì bỗng có một nhóm võ giả tiến vào Chân Gia.

Họ là những võ giả của Kim Thiên Hội do Trương Vô Cực và Độc Cao Hoàng dẫn đầu.

Độc Cao Hoàng nhếch mép khi nhìn thấy vũ đài đầy người.

“Xem ra họ đã chuẩn bị màn biểu diễn này cho chúng ta xem rồi. Trông nhộn nhịp thế này cũng thích thật đấy.”

Ai cũng biết đó không phải sự thật. Nhưng không một ai dám phản bác lại lời nói của Độc Cao Hoàng cả.

Ngay lúc đó, một nam nhân đứng một mình lọt vào tầm mắt của Độc Cao Hoàng.

Nam nhân chẳng buồn liếc qua ngay cả khi Kim Thiên Hội đến chính là Phiêu Nguyệt.

Nụ cười trên mặt Độc Cao Hoàng lập tức biến mất.