Chương 298

Ánh mắt Phiêu Nguyệt và Độc Cao Hoàng chạm phải nhau.

Vẻ mặt Độc Cao Hoàng lúc này có chút khó chịu. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của hắn dường như muốn xé toạc lồng ngực kẻ đối diện ngay lập tức.

Hắn ta vốn là một kẻ có tham vọng thu phục kỳ tài vô cùng mạnh mẽ.

Vậy nên, nếu kỳ tài nào lọt vào mắt hắn nhưng không thuộc về hắn, hắn thà hủy hoại người đó còn hơn.

Phiêu Nguyệt đã từ chối thẳng thừng đề xuất của hắn và Trương Vô Cực đưa ra. Từ chối đi cùng một con đường với bọn họ.

Với tính cách của Độc Cao Hoàng, hắn sẽ lập tức áp chế buộc Phiêu Nguyệt phải quỳ gối trước mặt mình. Sau đó trừng phạt đối phương.

Thế nhưng hiện giờ xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang hướng về bọn họ.

Cho dù tính tình Độc Cao Hoàng có tùy tiện đến mấy cũng không thể phớt lờ người khác.

Đối với những kẻ làm đại sự, danh tiếng trên giang hồ càng cao thì càng phải vô cùng thận trọng.

Độc Cao Hoàng cũng như thế.

Hắn tìm đến Kim Thiên Hội và đến tận nơi này cốt là để nâng cao danh tiếng của mình. Vậy nên hắn không cần phải vì một kẻ như Phiêu Nguyệt mà làm giảm uy tín của bản thân xuống.

Độc Cao Hoàng cố gắng tránh Phiêu Nguyệt. Ngay sau đó, Trương Vô Cực liền nở nụ cười tươi rồi nói.

“Cố nhịn đi. Có nhiều cách xử lý hắn mà, bây giờ chúng ta cần phải bảo vệ danh tiếng trước đã.”

“Ngươi đừng lo. Ta không phải là kẻ ngốc đến nổi để cảm xúc chen vào làm hỏng đại sự.”

“Hô! Ta tin ngươi mà.”

Trương Vô Cực khẽ nhếch khóe môi. Nhưng trong lòng hắn lại không như thế.

‘Quả nhiên phải loại bỏ tên khốn đó.’

Phiêu Nguyệt là một con chó săn không thể thuần hóa.

Không, xét đến hành động của hắn từ trước đến nay thì không thể coi hắn là một con chó săn được.

Phải gọi hắn là một con lang sói mới đúng.

Hắn đã qua cái thời có thể thuần hóa được rồi. Bây giờ không một ai có thể điều khiển hắn nữa.

‘Nếu cứ để mặc lang sói như thế, ắt nó sẽ ăn mất gia súc trong nhà mất.’

Trương Vô Cực là một gã nam nhân bị ám ảnh bởi niềm tin vô cùng mạnh mẽ. Lòng tự tôn của hắn không chấp nhận để cho lang sói đụng vào đồ vật của hắn.

Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để đi săn.

Hắn còn nhiều việc quan trọng cần để tâm hơn là Phiêu Nguyệt, hắn buộc phải xử lý công việc trước. Trương Vô Cực nói với Độc Cao Hoàng.

“Đi chào hỏi Chân Nguyệt Minh Đại hiệp đi.”

“Ừm!”

Độc Cao Hoàng và Kim Thiên Hội liền cùng Trương Vô Cực đến chỗ ở của Chân Nguyệt Minh.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn theo bóng lưng dần khuất đi xa của bọn họ.

Hắn cảm nhận được ánh mắt thù địch không ngừng chĩa về phía mình.

Đặc biệt, Độc Cao Hoàng không chỉ tỏ thái độ ác cảm mà còn phát ra sát khí bức người.

Độc Cao Hoàng rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hắn không lừa được Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhận ra sát ý của người khác hướng đến hắn hệt như đang đối với một tên ác quỷ.

Lúc này một người lặng lẽ tiến đến gần Phiêu Nguyệt.

“Huynh vẫn ổn chứ?”

Hắn ta chính là Nam Cung Việt.

“Chuyện gì?”

“Ta thấy huynh có vẻ không thoải mái lắm.”

“Không phải vậy đâu.”

“Thế à?”

Nam Cung Việt đứng bên cạnh Phiêu Nguyệt.

Cả hai đều nhìn về phía đám người Kim Thiên Hội.

Phiêu Nguyệt nói với Nam Cung Việt.

“Không phải ngươi cũng nên đi ư?”

“Lúc đầu ta vào Kim Thiên Hội là vì Kiếm Vũ, không phải do quan hệ đặc biệt gì với họ.”

“Vậy sao?”

“Hơn nữa, ta không muốn đi cùng họ vì không hợp với tên Trương Vô Cực đó cho lắm.”

Nghe giọng Nam Cung Việt có vẻ khó chịu.

Trong lần đầu gặp nhau, hắn đã cảm giác không thể hòa hợp với con người ấy.

Lần đầu Nam Cung Việt gặp Trương Vô Cực là ở Thiên Vũ Trang.

Nam Cung Việt đi theo phụ thân mình đến Thiên Vũ Trang để bàn đại sự.

Ngay từ giây phút nhìn thấy Trương Vô Cực, không hiểu sao Nam Cung Việt lại có ý thù địch với hắn ta.

Đơn giản chỉ là hắn thấy tâm trạng khó chịu, hoặc là không ưa. Chứ không phải cảm giác như hiện giờ.

Kể từ khi gặp Trương Vô Cực, Nam Cung Việt luôn cảm thấy thù địch đến mức muốn chửi rủa đối phương.

Đến cả Nam Cung Việt cũng không rõ lý do.

Chỉ là nhìn thấy Trương Vô Cực, trong lòng Nam Cung Việt lại vô cùng bức bối.

Hắn từng nghĩ rằng do phải đi một quãng đường dài mệt mỏi nên tâm trạng hắn mới lạ lùng đến thế. Tuy nhiên, mãi đến lúc hắn đã quay về Thủ Thiên Hội, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như cũ.

Kể từ khi đó, Nam Cung Việt luôn suy nghĩ nguyên nhân khiến hắn phải bức bối đến độ ấy. Và rồi hắn đã tìm ra lý do.

Đó chính là vì bầu không khí của Trương Vô Cực và Thiên Vũ Trang.

Bọn họ tỏa ra thái độ ngạo mạn tựa hồ cả thiên hạ đều phải phủ phục dưới chân họ.

Không chỉ người đứng đầu hay những võ giả cốt cán mà cả toàn bộ Thiên Vũ Trang đều giống hệt nhau.

Hắn đã hỏi phụ thân Nam Cung Hữu Kiếm tại sao họ lại như thế.

Theo lời ông ấy, bầu không khí của những môn phái có quyền lực mạnh mẽ như Thiên Vũ Trang hay Cuồng Võ Môn đều như nhau. Thế nhưng, Nam Cung Việt lại không nghĩ như vậy.

Hắn đã từng đến Cuồng Võ Môn.

Cuồng Võ Môn khác hẳn với Thiên Vũ Trang.

Họ có lòng tự tôn nhưng không hề tỏ ra ngạo mạn. Trái lại phong thái uy nghiêm của họ còn khiến người phải cảm thấy có phần ganh tị.

“Ta không biết hắn ngồi ở vị trí nào trong Thiên Vũ Trang, nhưng ta chắc chắn một điều. Sau này ta không bao giờ hợp tác cùng với hắn ta.”

“Ngươi quyết đoán quá nhỉ.”

“Đây không phải là thứ cảm xúc chỉ mới có một hai ngày. Ngay từ lần đầu gặp hắn, ta đã nghĩ bọn ta vốn không thể đi chung đường rồi. Và bây giờ ta vẫn nghĩ như thế.”

“Vậy nên ngươi mới bảo ta phải cẩn trọng đi à?”

“Nhưng hình như huynh còn cảnh giác hơn ta nữa thì phải!”

Phiêu Nguyệt nghe Nam Cung Việt nói xong liền khẽ mỉm cười.

Đột nhiên ánh mắt Nam Cung Việc hướng về phía Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đang biểu diễn trên bục.

“Nhưng mà họ giỏi thật nhỉ. Họ thu hút sự chú ý của đám đông và không để ai rời mắt cả.”

Hắn ta bày ra một mặt đầy cảm thán.

“Úi chao!”

“Tuyệt thật!”

Khán giả không ngừng reo hò cổ vũ cho Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn.

Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn dường như hiểu rõ làm cách nào để khiến mọi người trở nên cuồng nhiệt hơn.

Họ dùng những màn trình diễn đẹp mắt và lời ca ngọt ngào khiến người khác phải chìm đắm.

Mọi người đều tập trung vào từng cử chỉ của tạp kịch đoàn và không rời mắt khỏi bất kỳ động tác nào.

“Có vẻ Chân Gia đã dùng cái đầu của mình rất tốt. Ta không ngờ họ lại dùng cách này để thu hút lòng dân về phía mình. Nếu sau này Chân Gia và Thủ Thiên Hội đi cùng một đường, chắc ta phải gọi họ đến một chuyến quá.”

Nam Cung Việt thật lòng cảm thán.

Màn biểu diễn của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đúng là vô cùng xuất sắc.

Chỉ việc thu hút được sự yêu thích của nhiều người như vậy cũng đủ để tán dương họ rồi.

Cả Phiêu Nguyệt cũng vui vẻ xem tạp kịch đoàn biểu diễn.

Kỹ năng ca hát của các ca nhân hôm qua bẽn lẽn tán tỉnh hắn quả thật hết sức tuyệt vời, bên cạnh đó thực lực dẫn dắt tạp kịch đoàn của Phó Đoàn chủ Lý Ngọc Lan cũng xuất sắc không kém. Thế nhưng, hắn lại không thấy Sở Cách Sơn đâu.

Mặc dù Đoàn chủ như Sở Cách Sơn không cần phải xuất diện trong lúc biểu diễn, nhưng việc hắn biến mất tăm đã khiến Phiêu Nguyệt phải chú ý.

Lúc sống cùng nhau ở Không Động, hai người vốn không hề thân thiết với nhau.

Những đứa trẻ được Huyết Ảnh Đoàn nuôi dưỡng để trở thành thích khách đều xem nhau là đối thủ cạnh tranh chứ không phải đồng liêu.

Đám trẻ lúc nào cũng vây quanh Sở Như Nguyệt, nhưng Phiêu Nguyệt thì không.

Phiêu Nguyệt lúc nào cũng lượn lờ xung quanh như một kẻ ngoài cuộc. Và xu hướng đó vẫn kéo dài cho đến hiện tại.

Chính vì thế, dù rất lâu rồi mới gặp lại Sở Cách Sơn, hắn vẫn thấy cảnh giác hơn là vui mừng.

Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn biểu diễn đến tận đêm muộn mà không hề tỏ vẻ mệt mỏi chút nào.

Họ thay phiên nhau ăn uống nghỉ ngơi để không làm cho buổi công diễn bị gián đoạn.

Cách họ cố gắng vì công việc khiến người khác phải thầm nể phục.

Lúc màn biểu diễn của họ đạt đến cao trào, đột nhiên những võ giả của Kim Thiên Hội vừa đến gặp Chân Nguyệt Minh xuất hiện.

Chẳng biết có phải đã thu lại kết quả mong muốn hay không mà khóe môi Trương Vô Cực cứ nhếch cao không ngừng.

Chân Nguyệt Minh bảo Trương Vô Cực là người xứng đáng trở thành Hội Chủ kế nhiệm của Kim Thiên Hội sau cháu trai mình.

Mặc dù đây không phải là phát ngôn chính thức nhưng Trương Vô Cực vẫn rất hài lòng.

Nhờ thế mà hắn đã có được danh phận mà mình muốn.

Việc còn lại mà hắn phải làm là thưởng thức màn biểu diễn này.

Trương Vô Cực cùng võ giả Kim Thiên Hội ngồi một bên khán đài vui vẻ xem Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn biểu diễn.

Lúc này ánh mắt Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua từng người một.

Đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên.

Tất cả kỳ tài mà hắn gặp ở Thiên Nguyên Lâu đều tập hợp ở đây, nhưng chỉ thiếu một người duy nhất.

‘Nghiêm Sở Tố!’

Hắn không nhìn thấy Nghiêm Sở Tố, tâm phúc của Độc Cao Hoàng đâu cả.

Hắn nhớ lại hình như ngay từ đầu Nghiêm Sở Tố đã không đến đây.

Đôi mày Phiêu Nguyệt liền nhíu chặt lại.

Dù sao nàng cũng chỉ là thuộc hạ của Độc Cao Hoàng, nhưng tu vi cảnh giới lại không hề thua kém bất kỳ võ giả nào của Kim Thiên Hội.

Nàng đã che giấu triệt để cảnh giới của mình, có điều Phiêu Nguyệt sớm đã nhận ra nàng ta vô cùng mạnh.

Ngoài Trương Vô Cực và Độc Cao Hoàng ra, trong số võ giả của Kim Thiên Hội, có lẽ không một ai có thể đánh bại nàng.

Thậm chí đến cả Chương Hỗ Niên của Vũ Kiếm Sơn Trang cũng không đảm bảo có thể chiến thắng trước võ công của nàng.

‘Cô ta cố tình không đến đây ư? Hay là không thể đến?’

***

A Phúc là một người làm ở sòng bạc của Trượng Lão Gia. Võ công của hắn chỉ thuộc dạng bình thường.

Cảnh giới của hắn chỉ đủ để đối phó với những người đến sòng bạc, đối với võ giả thực thụ hắn chỉ còn nước bại trận.

Đôi lúc hắn cũng muốn được gia nhập một võ quán lớn, nhưng sau khi nhận ra những hạn chế của bản thân, hắn đã từ bỏ ý định vô nghĩa ấy.

Thay vào đó hắn bắt đầu cảm thấy hài lòng với việc làm ở sòng bạc của Trượng Lão Gia.

Trượng Lão Gia tuy khó khăn với con bạc, nhưng lại là một ông chủ tốt với thuộc hạ của mình.

Nhờ có ông ta mà hắn mới có thể kiếm sống qua ngày.

Càng trung thành thì càng được đối đãi tốt, vậy nên những tâm phúc bao gồm A Phúc đều một lòng làm việc cho Trượng Lão Gia.

“Ơ, nữ nhân kia hình như là người của Kim Thiên Hội…”

Đột nhiên đôi mắt A Phúc sáng lên.

Bởi vì hắn nhìn thấy một nữ nhân đang đi vào trong con hẻm. Đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng hết sức thần bí cùng diện mạo vô cùng xinh đẹp.

Nàng chính là Nghiêm Sở Tố.

Trong lúc theo dõi Kim Thiên Hội, A Phúc đã từng nhìn thấy Nghiêm Sở Tố, vậy nên hắn liền nhận ra nàng ngay.

‘Có chuyện gì vậy nhỉ?’

Đây là một con hẻm khá hẻo lánh ở Nhữ Nam.

Một nơi hôi hám bẩn thỉu thế này vốn không dành cho một nữ nhân xinh đẹp như Nghiêm Sở Tố đặt chân vào.

‘Vậy ra là có chuyện gì rồi.’

A Phúc là một kẻ rất tinh ý. Hắn cảm giác có chuyện gì đó kỳ lạ liền ẩn mình đi.

May là Nghiêm Sở Tố không nhận ra sự tồn tại của hắn.

A Phúc nín thở hết mức rồi nhìn trộm Nghiêm Sở Tố.

Hắn không biết đã trôi qua bao lâu.

Hắn cứ ngồi xổm đến nổi hai chân tê buốt cả lên. Thế nhưng A Phúc vẫn cắn răng chịu đựng.

Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng có kết quả.

Lách cách!

Cùng với tiếng bánh xe vang lên, một ai đó xuất hiện trước mặt Nghiêm Sở Tố.

Người ngồi trên xe bò có tấm lưng hơi gù.

Cả người hắn nhuộm đầy máu tựa hồ vừa trải qua một trận kịch chiến.

Trên cỗ xe bò còn có một chiếc hộp khá lớn.

Lúc gã lưng gù xuất hiện, Nghiêm Sở Tố nhanh chóng tiến lại gần hắn ta. Gã lưng gù liền mở nắp hộp cho Nghiêm Sở Tố xem đồ vật bên trong.

Nghiêm Tố Tố mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

‘Bên trong có gì thế nhỉ?’

A Phúc nhẹ nhàng thò đầu ra. Nhưng ở vị trí của hắn, hắn không thể nhìn thấy bên trong chiếc hộp chứa thứ gì. Thế nhưng nhìn thái độ hai người bọn họ, hắn có thể đoán bên trong là món đồ vô cùng quan trọng.

Gã lưng gù sau khi cho Nghiêm Sở Tố kiểm tra món đồ liền đóng nắp hộp lại rồi kéo xe biến mất trong con hẻm.

‘Trước tiên cứ báo cho Lão Gia đã.’

A Phúc xem như công việc của mình đến đây là xong.

Lúc hắn cố nín thở thoát im lặng rời khỏi đó thì.

“Ở đây có một con mèo hoang nhỉ.”

Đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Sở Tố.

Trong nháy mắt, cả người A Phúc liền căng cứng lại.

‘Bị phát hiện rồi.’

Tim A Phúc đập nhanh như điên.

Hắn không thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Hắn liều mạng chạy về con đường phía trước.

Hắn phải ra khỏi con hẻm này.

Trên đường có nhiều người qua lại, hắn chắc rằng nàng sẽ không dám động đến hắn.

A Phúc dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy thục mạng.

Hắn cách đường lớn không còn bao xa nữa.

Lúc gương mặt A Phúc đang tràn đầy hy vọng thì…

Roẹt!

Một âm thanh sắc bén vang lên, chân trái của hắn đã bị cắt đứt lìa.

Nghiêm Sở Tố vừa mới phóng một luồng kiếm khí về phía hắn.

“Ặc!”

Nghiêm Sở Tố chầm chậm tiến đến gần A Phúc lúc này đang nằm lăn lộn la hét trên mặt đất.

“Sao ngươi lại theo dõi ta? Con mèo hoang thối.”

Giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Sở Tố khiến A Phúc như đóng băng tại chỗ.