Chương 300

Cuối cùng Phiêu Nguyệt rời khỏi Hạ Ô Môn mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Hiện giờ Hồng Hữu Tân không ở Hạ Ô Môn, hắn có đến cũng hoàn toàn vô dụng.

Chờ Hồng Hữu Tân chỉ tổ khiến hắn lãng phí thêm hai ngày.

Hiện giờ có tìm kiếm Nghiêm Sở Tố hay Sở Cách Sơn cũng vô nghĩa. Thà hắn gạt bỏ mọi mối bận tâm và hành động một mình còn hơn là hao tổn trí lực đuổi theo bọn họ.

Nếu vẫn còn duyên với bọn họ thì chắc chắn sẽ có ngày tái ngộ.

Phiêu Nguyệt dừng lại ở một phiên chợ rồi mua vài món đồ cần thiết, sau đó hắn leo lên ngựa.

Hắn vẫn chưa chọn được đích đến, nhưng hiện giờ hắn muốn rời khỏi đây.

Phiêu Nguyệt cưỡi ngựa đi về phía Thiên Trung Sơn. Hắn muốn vượt qua Thiên Trung Sơn rồi tiến thẳng về hướng Đông.

Cũng không hẳn là hắn không có mục đích tiếp theo.

Nếu muốn hắn vẫn có thể theo dõi Cửu Long Sát Mạc, nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa thu được thông tin cụ thể nào cả.

Trong tình thế dậm chân tại chỗ thế này, hắn thà tạm thời di chuyển theo ý mình còn hơn là hao tổn sức lực vô ích.

Nơi Phiêu Nguyệt muốn đến lúc này chính là biển.

Từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy đại dương.

Lúc còn là trẻ mồ côi, đến cả sau khi bị Huyết Ảnh Đoàn bắt cóc và nuôi dưỡng trở thành thích khách, hắn chỉ quanh quẩn ở Tứ Xuyên được bao quanh bởi các cao nguyên.

Hắn đã đi qua nhiều dòng sông lớn, nhưng lại không có cơ hội được ngắm nhìn biển cả.

Hơn nữa, nếu bây giờ hắn không đi, chẳng biết khi nào sẽ lại có dịp. Chính vì thế, bước chân Phiêu Nguyệt tự động hướng đến biển.

Hắn biết rằng chỉ cần đi về phía Đông mãi chắc chắn sẽ nhìn thấy bờ biển rộng lớn.

Để từ Nhữ Nam đi về phía Đông nhất định phải đi qua ngọn núi Thiên Trung Sơn.

Thiên Trung Sơn không phải là một ngọn núi nhỏ.

Giống như tên gọi, ngọn núi này rộng lớn và trải dài như vô tận. Vậy nên nhiều người khi đi từ Nhữ Nam sang phía Đông đã lựa chọn con đường vòng dọc theo dòng sông chảy về phía Nam.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại chọn vượt núi Thiên Trung Sơn.

Mặc dù đường núi vô cùng hiểm trở nhưng hắn lại nghĩ như thế mới đáng để vượt qua.

Trên ngọn Thiên Trung Sơn cũng có đường cho mọi người lưu thông.

Có điều đường dốc khó khăn nên cũng ít người qua lại. Phiêu Nguyệt lúc này bắt đầu cưỡi ngựa leo lên núi.

Con đường gồ ghề không hề bằng phẳng nhưng con ngựa dường như rất vui mừng chạy nhảy vì nó đã thoát khỏi chiếc chuồng tù túng chật hẹp.

Con đường qua Thiên Trung Sơn uốn lượn hệt như một con rắn.

Phiêu Nguyệt không hề vội vàng.

Cho dù cưỡi ngựa nhưng hắn cũng không thể vượt ngọn núi này chỉ trong vòng một ngày.

Nếu hắn gấp gáp, không biết chừng sẽ rơi xuống vách đá một lúc nào đó. Phiêu Nguyệt có thể sống, nhưng ngựa của hắn ắt không còn nữa.

Vì hắn cứ thận trọng như thế nên không bao lâu bóng tối đã bao phủ cả ngọn núi Thiên Trung Sơn.

Đi bộ trên đường núi quanh co vào buổi đêm là một việc vô cùng nguy hiểm. Phiêu Nguyệt đã tìm thấy một nơi nghỉ chân trước khi mặt trời lặn hẳn.

Phiêu Nguyệt chọn một mảnh đất bằng phẳng cách xa đường núi một chút. Hắn buộc ngựa vào một chỗ rồi chuẩn bị nơi nghỉ chân.

Sau khi hoàn tất, hắn đốt lửa rồi sửa sang lại chỗ ngủ. Bữa ăn của hắn chỉ có thịt bò khô.

Phiêu Nguyệt chọn một vị trí bằng phẳng rồi ngồi xuống. Sau đó lôi miếng khô bò ra chầm chậm nhai.

Chính lúc này.

Quỷ Nha từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn cuộn trên tay Phiêu Nguyệt đột nhiên vặn mình bò xuống.

Quỷ Nha bò xuống đất, thoáng nhìn Phiêu Nguyệt rồi bò vào trong bụi rậm.

Quỷ Nha đã biến mất nhưng Phiêu Nguyệt không hề thấy lo lắng chút nào.

Hắn tin rằng một chốc nữa, con rắn sẽ quay trở lại.

Phiêu Nguyệt không để tâm đến Quỷ Nha nữa.

Mặc dù Quỷ Nha nhỏ nhắn nhưng nó lại rất nhạy bén và còn có độc.

Vậy nên Phiêu Nguyệt không sợ các loại động vật khác làm hại đến nó. Sau khi nhai hết khô bò, Phiêu Nguyệt liền vận công. Thứ hắn vận là Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp.

Trong lúc vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp, Phiêu Nguyệt nhận ra nội lực của hắn đã tăng lên nhiều so với trước đây.

Có lẽ sau khi trải qua vài trận chiến khốc liệt, nội công của hắn đã vô thức tăng lên không ít.

Đây là một điều tốt đối với Phiêu Nguyệt.

Thu Hồn Ti mà Phiêu Nguyệt hay sử dụng là một tuyệt kỹ không thể thi triển lâu nếu thiếu hụt nội công.

Muốn duy trì Thu Hồn Ti lâu thì cần phải có nội công thật mạnh.

Ti Xà Cang là tuyệt kỹ cao hơn cả Thu Hồn Ti.

Loại võ công này không thể sử dụng thường xuyên vì phải tốn một lượng nội công rất lớn.

Hắn không biết có loại đan dược nào có thể tăng cường nội lực một cách nhanh chóng hay không, nhưng cách duy nhất mà hắn có thể làm để tích lũy nội lực hiện giờ chính là vận công thường xuyên và đều đặn.

Phiêu Nguyệt tập trung vào việc vận công.

Một kẻ không có xuất thân và quyền lực trên giang hồ như hắn thì khó mà tìm được đan dược nổi tiếng.

Phiêu Nguyệt vốn không phải người ám ảnh và thích bám víu vào hy vọng. Hắn muốn tập trung vào những việc mà bản thân có thể làm. Vậy nên hắn hay tập trung vào việc vận công hơn.

Thế nhưng hôm nay hắn lại tập trung hơn cả bình thường.

Có lẽ là vì hắn đang ở Thiên Trung Sơn. Đây là ngọn núi nổi tiếng được cho là chứa đựng nhiều linh khí của trời đất.

Phiêu Nguyệt chăm chú vào việc hấp thụ linh khí và vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp.

Xoẹt!

Giống như có tia sét đánh vào bên trong cơ thể.

Thật ra không có tiếng sét nào ở đây cả, thế nhưng Phiêu Nguyệt lại cảm thấy như thế.

Các dây thần kinh trong cơ thể liên tục bị kích thích không ngừng. Vì thế mà hắn cảm thấy như bị sét đánh.

Càng vận công, kích thích càng mạnh hơn.

Cuối cùng, khi kích thích quá mạnh, cả người Phiêu Nguyệt liền run lên bần bật. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn không ngừng vận công.

Mặc dùng không được ai chỉ dạy, nhưng theo bản năng hắn nhận ra bản thân không được dừng lại.

Phiêu Nguyệt càng vận công kịch liệt hơn.

Hắn quên cả thời gian.

Thậm chí hắn còn chẳng nhận ra rằng hắn đang vận công.

Kết cục không phải là Phiêu Nguyệt đang vận công, mà là nội công của hắn tự động di chuyển.

Hắn không cần phải dẫn dắt mà nội công tự động đi theo con đường đã được định sẵn.

Tách!

Cơ thể Phiêu Nguyệt liên tục phát ra những âm thanh lạ.

Đó là âm thanh nội công di chuyển và các kinh mạch không ngừng được mở rộng.

Nội công làm dãn nở kinh mạch của Phiêu Nguyệt hiện giờ đã chệch khỏi kinh lộ. Nó bắt đầu lan ra các tế mạch liên kết các đại mạch trong cơ thể.

Khác với đại mạch, tế mạch khó rèn luyện hơn.

Nó quá hẹp và nhiều vô số nên khó mà nhận biết từng cái một.

Vậy nên hầu hết võ giả đều chú trọng vào đại mạch, thậm chí chẳng màng để ý đến tế mạch.

Phiêu Nguyệt cũng giống như thế.

Hắn tự tu luyện Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp mà không có sư phụ nào chỉ dạy cả. Vậy nên tất cả kiến thức đều thiếu hụt. Vì thế mà hắn thậm chí không nghĩ đến việc mở rộng đến tế mạch.

Thế nhưng bây giờ hắn đã biết.

‘Nước đầy tự khắc sẽ tràn ra ngoài. Và khi luồng khí tức lấp đầy những nơi cần thiết nó sẽ bắt đầu tìm đến những nơi khác…’

Phiêu Nguyệt nhận ra bản thân vừa trải qua một bước ngoặt lớn.

Lúc đầu hắn không biết vì sao lại như thế. Thế nhưng bây giờ hắn đã minh ngộ ra.

Bởi vì thời điểm đã đến.

Trong khoảng thời gian rời khỏi Thành Đô đến tận đây, Phiêu Nguyệt đã trải qua vô số trận chiến.

Sau vài trận kịch chiến, hắn đã trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng tốc độ phát triển của cơ thể và tâm hồn lại khác nhau nên không có sự cân bằng.

Hơn nữa, hắn có quá nhiều việc phải chú tâm giải quyết nên chẳng có thời gian để thư giãn.

Thế nhưng, hắn đã giác ngộ được nhiều thứ và tích lũy được không ít kinh nghiệm. Cuối cùng, khi thời điểm chín muồi, tất cả những gì hắn tích lũy được trong suốt thời gian qua đã tuôn trào như thác đổ.

Phiêu Nguyệt không cần cố kiểm soát những gì đang diễn ra bên trong cơ thể hắn. Hắn cứ để mặc như thế và quan sát tình hình. Bởi vì hắn nghĩ cứ như thế cũng chẳng sao.

Và suy nghĩ của hắn đã đúng.

Mọi thứ đã tìm đúng vị trí và di chuyển vô cùng suôn sẻ.

Sức mạnh suy nghĩ được khuếch đại kích thích các bó dây thần kinh khiến chúng trở nên cứng cáp và dày đặc hơn, cùng lúc đó chúng cũng đả thông đến cả các tế mạch bị chặn trong suốt thời gian qua.

Phiêu Nguyệt trải qua một đêm trong trạng thái vô ngã chi cảnh.

Mãi đến khi ánh mặt trời ló dạng ở phía Đông, Phiêu Nguyệt mới choàng tỉnh.

“Phù!”

Hắn thở hắt một hơi rồi đón nhận làn gió mát mẻ.

Phiêu Nguyệt cảm nhận được sự thay đổi lớn bên trong cơ thể mình.

Mặc dù diện mạo hắn vẫn như cũ, nhưng bên trong đã có sự thay đổi mang tính đột phá.

Mọi thứ đều khác so với trước đây.

Tốc độ suy nghĩ.

Tốc độ phản ứng của thần kinh.

Cách nhìn nhận thế giới.

Và đến cả dòng chảy của nội công.

Hiện giờ không có đối tượng để kiểm chứng nên không rõ cảnh giới của hắn đã đạt đến mức độ nào, nhưng chí ít hắn cũng biết bản thân đã mạnh hơn hôm qua rất nhiều.

Có thể ai đó sẽ nghĩ đây là một loại kỳ duyên, nhưng Phiêu Nguyệt lại không nghĩ như thế.

Thành tựu mà hắn có được ở hiện tại là kết tinh từ kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua.

Đây không phải là món quà miễn phí mà ông trời ban tặng hắn.

Điều khiến hắn hài lòng nhất chính là hắn đã tu luyện thành thạo Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp và năng lực suy nghĩ cũng phát triển một cách tự nhiên.

Sức mạnh não bộ không dừng ở mức kích thích các dây thần kinh.

Nếu muốn hắn có thể làm được nhiều hơn thế. Có điều Phiêu Nguyệt không vội để thử.

Thời điểm nguy hiểm nhất chính là sau khi đã giác ngộ đến một cảnh giới mới.

Thay đổi nhanh chóng ắt sẽ mang lại tổn thất nào đó. Bây giờ hắn cần phải khiến cơ thể duy trì được trạng thái tốt nhất.

“Ta phải ở đây một thời gian thôi.”

Bây giờ hắn vẫn còn khô bò sống qua ngày. Nhưng nếu thiếu lương thực hắn chỉ cần đi săn là được.

Chính lúc này.

Sượt!

Có thứ gì đó bò lên chân hắn.

Đó chính là Quỷ Nha.

Quỷ Nha dường như bắt được món ngon nào đó, lúc này bụng nó đã căng tròn.

Có lẽ vì thế mà tốc độ di chuyển của nó có chút chậm chạp. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn kiên nhẫn chờ Quỷ Nha bò hẳn lên người hắn.

Cuối cùng, Quỷ Nha đã bò lên vai Phiêu Nguyệt, nó cứ nghiêng nghiêng đầu.

Quỷ Nha giả vờ đưa đầu vào phần mũi và cổ Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt chỉ nhìn Quỷ Nha tỏ vẻ thần bí rồi mỉm cười trước sự đáng yêu của nó.

Quỷ Nha ngửi mùi Phiêu Nguyệt một hồi rồi bò xuống. Nó lại bò vào trong bụi rậm. Thế nhưng, nó không biến mất hẳn mà thò đầu ra nhìn Phiêu Nguyệt.

Trông bộ dạng như thể nó đang muốn Phiêu Nguyệt đi theo mình.

Phiêu Nguyệt nhìn Quỷ Nha rồi nắm lấy dây cương ngựa. Sau đó tiến đến chỗ Quỷ Nha.

Quỷ Nha chốc chốc lại dừng lại xem Phiêu Nguyệt và con ngựa có theo kịp mình hay không. Sau đó, Quỷ Nha lại bò về trước.

Quỷ Nha dần đi sâu vào Thiên Trung Sơn.

Nơi này cách rất xa chỗ nghỉ chân gần sườn núi mà Phiêu Nguyệt chọn.

Chẳng biết làm sao Quỷ Nha lại tìm được một nơi xa như thế, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn im lặng đi theo nó.

Quỷ Nha là một linh vật.

Rõ ràng nó đã phát hiện ra điều gì đó nên mới hành động như thế. Nơi Quỷ Nha đưa Phiêu Nguyệt đến là một chỗ có khe suối nhỏ chảy qua.

Khe suối nhỏ được bao quanh bởi cây cối không ngừng róc rách chảy.

Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh.

Dọc theo con suối có rất nhiều hoa dại.

Nhiều chú ong đang chăm chỉ bay vòng quanh hút lấy mật ngọt của những đóa hoa nở rộ.

Thế nhưng, hình dáng của đám ong này lại khác với những loài mà Phiêu Nguyệt biết.

Chúng có kích thước to gấp đôi và sặc sỡ hơn những loài bình thường. Đặc biệt, kim châm ở phần đuôi của chúng cũng khá đặc biệt.

Nhìn thoáng qua chúng chẳng khác gì so với những loài ong bình thường.

Thế nhưng loài ong này có chứa kịch độc, chỉ cần bị chúng đốt một nhát chắc chắn sẽ mất mạng ngay.

Xung quanh có khá nhiều ong nên có lẽ tổ ong cũng gần đó mà thôi.

Phiêu Nguyệt liền nhìn Quỷ Nha.

Hắn tự hỏi vì sao con rắn lại đưa mình đến đây.

Chính lúc này.

Khè!

Đột nhiên Quỷ Nha bắt lấy con ong độc bay trên đầu mình.

Con ong độc vẫy cánh dữ dội nhưng Quỷ Nha vẫn không buông tha cho nó mà nuốt ực vào trong.

Chất độc từ con ong dường như không ảnh hưởng gì đến Qủy Nha.

Trong nháy mắt, Quỷ Nha đã bắt con ong độc rồi quay đầu về vị trí cũ. Bộ dạng nó trông như đang tận hưởng bữa ăn của mình.

Phiêu Nguyệt liền hiểu Quỷ Nha muốn nói gì với hắn.

“Vậy chúng ta ở đây một thời gian.”

Dòng suối sẽ là nguồn nước chính cho Phiêu Nguyệt, xung quanh lại nhiều bụi rậm làm thức ăn cho ngựa. Và đám ong độc này sẽ là món ngon cho Quỷ Nha.

Có lẽ đây chính là địa điểm lý tưởng để Phiêu Nguyệt điều chỉnh cơ thể sau khi trải qua sự thay đổi nhanh chóng.

Chính vì thế, Phiêu Nguyệt thầm chấp nhận lời đề nghị của vị bằng hữu nhỏ này.