Hải Môn cũng giống như cái tên của nó, là một đô thị với cổng vào thông ra biển.
.Các con sông đổ ra biển chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, và chúng mang rất nhiều chất dinh dưỡng ấy đi qua lục địa. Nhiều đàn cá kéo đến kiếm ăn, còn ngư dân thì thả lưới bắt cá.
Hải Môn cũng tự nhiên mà trở thành một cảng lớn. Các thuyền buôn đến từ tái ngoại ra vào tấp nập. Thương nhân tìm đến để buôn bán, còn những người làm thuê thì kéo đến để tìm việc làm.
Và cứ thế, Hải Môn trở nên thịnh vượng và phát triển thành một đô thị lớn.
Hôm nay cũng giống như mọi khi, hàng chục con thuyền thả neo đậu ở cảng. Hầu hết bọn họ đều đến từ tái ngoại, một số thì đến từ phía nam.
Trên đường phố của Hải Môn vang lên những thứ tiếng khó hiểu. Bởi vì có rất nhiều người đến từ tái ngoại nên nơi đây cũng đầy những người nói những ngôn ngữ khác nhau. Nhưng kỳ lạ thay, họ vẫn có thể giao tiếp được với nhau.
Hải Môn là một nơi mà những người đến đây có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người có làn da hay đôi mắt khác màu đang ăn uống và uống rượu.
Tại bến cảng, những thanh niên trai tráng đầu đeo xích cân đang nhễ nhại mồ hôi kéo xe chứa đồ.
Một trong số đó hỏi một nam nhân trung niên đang cầm trong tay một tập sách dày.
“Tiểu nhân đặt những món đồ này ở đâu thì được ạ?”
“Ngươi biết nhà kho của Trân Châu Bang chứ? Đem tới đó đi.”
“Trân Châu Bang ạ? Vâng, tiểu nhân sẽ chuyển chúng tới đó ngay.”
“Thời gian là vàng bạc đấy. Mau đi đi.”
“Vâng vâng!”
Những thanh niên ấy kéo một chiếc xe chở đầy đồ đạc di chuyển đến nơi gọi là Trân Châu Bang.
Bọn họ hùng hục làm việc chăm chỉ như những con kiến.
Ánh mặt trời gay gắt, cơn gió thổi từ biển cũng đầy hơi nóng và muối nên cuối cùng những thanh niên trai tráng ấy đành phải cởi trần để làm việc.
“Có thuyền tới nữa kìa.”
“Lần này là từ đâu tới vậy?”
Một nam nhân trung niên khẽ nhíu mày nhìn ra biển.
Phía xa kia là một con thuyền khổng lồ đang tiến về phía bọn họ.
Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được con thuyền đó lớn hơn rất nhiều so với những con thuyền khác.
Những nam nhân đội xích cân hét lớn lên.
“Trên cờ có khắc hình Thương Long ạ.”
“Vậy là Hải Long Bang rồi. Mau gọi mọi người tập trung tới đây đi.”
“Gọi bao nhiêu người là được ạ?”
“Ngươi không biết nên mới hỏi đấy à? Gọi hết tất cả những người còn lại đến đây. Ngươi cũng rõ chúng ta không được để bọn Hải Long Bang đấy bắt bẻ còn gì?”
Nam nhân trung niên cáu kỉnh nói.
Y tên Phương Đỗ Duyệt. Là quản lý trung gian của Xích Cân Hội.
Xích Cân Hội là một tổ chức được lập ra để bảo vệ quyền lợi cho những người lao động tại bến cảng.
Khi bến cảng mới được xây dựng, những người làm việc ở đây đã bị bóc lột nặng nề với thù lao ít ỏi. Vì vậy nên những người luyện võ trong số bọn họ đã đứng ra để thành lập nên Xích Cân Hội.
Xích Cân Hội đã bảo vệ những người làm việc lao động chân tay khỏi những thương nhân bóc lột sức lao động của họ và bố trí người làm cho những con thuyền cập bến.
Hầu hết những người làm việc ở đây đều thuộc Xích Cân Hội nên không một ai dám coi thường Xích Cân Hội cả.
Hơn nữa, trong hàng chục năm gần đây, Xích Cân Hội đã chọn ra những người lanh lợi trong số bọn họ và cho đi luyện võ tại những võ quán. Đó cũng chính là cách để bọn họ có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Nhờ đó mà Xích Cân Hội không còn là một tổ chức chỉ toàn những người biết lao động chân tay nữa mà còn là một đoàn thể biết dùng đến võ lực.
Những người là thành viên của Xích Cân Hội đều quấn một chiếc khăn đỏ lên đầu.
Uy danh của bọn họ ở Hải Môn lớn đến mức không một ai dám xem thường bọn họ như là những người chạy vặt.
Bởi vì công việc tại cảng sẽ không thể tiến hành trừ khi Xích Cân Hội cử người đến. Nhưng vẫn có một nơi mà Xích Cân Hội không thể xem nhẹ. Đó chính là Hải Long Bang.
Hải Long Bang là một môn phái đã định cư ở Hải Môn từ rất lâu trước đây. Tuy nhiên thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ của những thương nhân khác. Hải Long Bang vốn đã phát triển về quy mô nay đã vận hành được con thuyền của riêng họ. Bởi họ nhận ra có thể thu được lợi nhuận rất lớn từ việc này.
Hải Long Bang và Xích Cân Hội đã cùng tồn tại với nhau trong một thời gian dài. Đôi khi là thù địch, đôi khi là bạn.
Tuy đã có lúc giữa bọn họ có mâu thuẫn lớn nhưng hiện tại thì mối quan hệ giữa hai bên khá tốt. Vì giờ đây bọn họ đã một phần nào đó công nhận lãnh thổ của nhau.
Chỉ một lúc sau, những người làm việc tại cảng đã tập trung xung quanh Phương Đỗ Duyệt.
Phải có hơn một trăm người tập trung tại đây.
Trừ những người đang làm việc ra thì tất cả những người đang nghỉ ngơi đều được gọi tới.
“Chừng này thì chắc bọn họ sẽ không nói gì đâu nhỉ?”
Phương Đỗ Duyệt nhăn mũi.
Một lúc sau, thương thuyền của Hải Long Bang từ từ tiến vào cảng.
Thương thuyền của Hải Long Bang là một chiếc thuyền khổng lồ vì phải đi trên biển động. Trông nó giống như một hòn đảo nhỏ trôi trên biển vậy.
Ầm!
Âm thanh chấn động phát ra. Chiếc thuyền đã cập bến và thả neo.
Một nam nhân trung niên mang y phục lộng lẫy đi xuống đầu tiên khi thang vừa được thả.
Phương Đỗ Duyệt ngay lập tức đến chỗ nam nhân kia khi hắn nhận ra danh tính của người đó.
“Lý đoàn chủ viễn hành nay đã trở về, vất vả cho ngài rồi.”
Tên của nam nhân ấy là Lý Thành Học, đoàn chủ chịu trách nhiệm việc viễn hành của Hải Long Bang.
Lý Thành Học không những là người giỏi về tính toán mà còn rất giỏi võ công, vậy nên y cũng rất được trọng dụng trong Hải Long Bang.
Tuy nhiên, tích cách của y có phần kỳ quái, hơn nữa lại có phần tự cao tự đại nên mối quan hệ với những người khác không được tốt lắm. Y cứng đầu đến mức không nghe lời ai ngoài bang chủ của Hải Long Bang là Trương Hạ Vấn.
Lý Thành Học nhìn lướt qua Phương Đỗ Duyệt rồi nói.
“Hôm nay ngươi đảm nhận việc trông coi bến cảng sao?”
“Vâng! Đoàn chủ cần gì thì cứ nói với ta là được ạ.”
“Những món đồ này đều là những món đồ quý giá được mang về từ Lưu Cầu Quốc xa xôi vậy nên hãy đặc biệt căn dặn những thuộc hạ của ngươi phải di chuyển cẩn thận.”
“Vâng ạ. Chúng tiểu nhân chuyển đồ đến kho của Hải Long Bang đúng không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vậy đoàn chủ hãy đưa ta danh sách hàng hóa. Ta sẽ tự kiểm tra rồi mang nó đến kho cho ngài.”
“Được.”
Lý Thành Học ra hiệu gì đó. Ngay lập tức, một nam nhân trẻ trung ăn vận giống văn sĩ đưa cho Phương Đỗ Duyệt một cuốn sách nhỏ màu vàng.
Trong cuốn sách ấy được ghi lại những món đồ mà bọn họ đã mang về từ Lưu Cầu Quốc.
Phương Đỗ Duyệt cẩn thận nhận lấy cuốn sách.
Nhiệm vụ của hắn là kiểm tra các hàng hóa trong cuốn sách này và phân phối chúng cho những người làm. Còn văn sĩ đắc lực của Lý Thành Học sẽ đứng ở bên để kiểm tra.
Phương Đỗ Duyệt hét lên với những người làm.
“Nhanh nhanh cái chân lên. Chúng ta phải chuyển những món đồ này đến nhà kho của Hải Long Bang trong tối hôm nay đấy.“
“Vâng.”
“Xin ngài đừng lo lắng.”
Hàng trăm người đồng loạt trả lời hắn.
Bọn họ lên đầu Hải Long Bang theo chỉ đạo của Phương Đỗ Duyệt. Mùi muối đậm đặc trên khoang thuyền như để chứng minh con thuyền của Hải Long Bang đã chu du trên biển trong một thời gian dài.
Khi bọn họ vừa lên thuyền thì thấy những võ giả của Hải Long Bang đang khiêng một chiếc rương lớn ra ngoài.
Phương Đỗ Duyệt nói với họ.
“A! Mọi người không cần phải khiêng vác gì đâu. Để bọn ta lo là được rồi.”
“Không cần quan tâm đâu. Thứ đó để bọn ta mang về là được rồi.”
Lý Thành Học ở dưới thuyền nói vọng lên.
Phương Đỗ Duyệt khẽ nhíu mày. Vì từ trước đến nay, trường hợp như thế này hầu như chưa xảy ra. Cho dù đó là món đồ quý giá đến mấy thì người phải chuyển nó về luôn là bọn họ.
Những gì mà Lý Thành Học nói lúc này chính là đang không tin tưởng vào Xích Cân Hội nhưng Phương Đỗ Duyệt cũng không thể bắt bẻ nên hắn đành phải cho qua.
Hắn không muốn mối quan hệ giữa bọn họ sứt mẻ chì vì Xích Cân Hội nằng nặc muốn chuyển đồ cho Hải Long Bang.
“Vậy ta sẽ bỏ nó ra khỏi danh sách.”
“Bọn ta không ghi vào danh sách đâu. Ngươi không cần phải lo.”
“Vâng ạ.”
Phương Đỗ Duyệt gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra những món hàng hóa khác và bắt đầu sắp xếp và phân nhiệm vụ cho từng người làm.
“Ngươi mang cái này đến xe đẩy đi.”
“Đây là món đồ quan trọng nên phải đặc biệt cẩn thận.”
“Làm cái gì thế hả? Còn không mau nhanh cái chân lên cho ta.”
Giọng của Phương Đỗ Duyệt vang vọng khắp khoang thuyền.
Lý Thành Học khẽ cười lạnh rồi bước đi.
Y không lo hàng hóa sẽ bị hư hại bởi y biết rất rõ tính cách của Phương Đỗ Duyệt.
Bề ngoài trông hắn có vẻ rất cẩu thả nhưng thực chất, hắn là một người rất tỉ mỉ. Cũng chính vì vậy nên hắn mới được Xích Cân Hội cử đi để quản lý những người làm tại bến cảng.
Ầm!
Những võ giả đặt chiếc rương lớn lên xe kéo.
Bỗng trong chiếc rương có thứ gì đó động đậy, nhưng cũng chỉ là động đậy rất nhỏ nên không một ai chú ý.
Lý Thành Học nói với những võ giả.
“Tất cả di chuyển nhanh chóng về Hải Long Bang cho ta.”
“Vâng!”
Những võ giả đáp lời và kéo xe đẩy đi theo sau Lý Thành Học.
Trên đường trở về Hải Long Bang có rất nhiều thanh lâu và quán trọ.
“Hô hô! Mời vào mời vào!”
“Xem ra các ngài mới đi xa trở về. Hôm nay mời các ngài ghé vào đây. Chúng tiểu nữ sẽ tiếp đãi thật chu đáo.”
Những kỹ nữ như thể ngửi thấy mùi tiền vươn ra bàn tay trắng nõn để quyến rũ Lý Thành Học cùng với những võ giả khác.
Trong túi của những người viễn hành như bọn họ có rất nhiều bổng lộc. Thứ những kỹ nữ nhắm đến chính là những bổng lộc ấy. Nhưng Lý Thành Học cùng với võ giả đi cùng còn chẳng buồn liếc qua đám kỹ nữ.
“ Bọn bệnh hoạn!”
“Chậc! Còn bày đặt giả vờ nghiêm túc cái gì không biết…”
Những kỹ nữ chửi rủa và giễu cợt nhóm người Lý Thành Học.
Từ những kỹ nữ của thanh lâu này rồi đến những kỹ nữ của thanh lâu khác.
Tiếp xúc với những người ở vùng biển đã lâu nên tính cách của những kỹ nữ nơi đây cũng tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ. Bọn họ có tầm suy nghĩ lớn hơn những nam nhân bình thường và tuyệt đối không dễ dàng nản lòng.
Lý Thành Học biết rõ điều đó nên chẳng buồn quan tâm đến những lời xì xào của những kỹ nữ làm gì. Nếu cãi nhau với bọn họ thì người bị thiệt cũng chỉ có Lý Thành Học.
Cách tốt nhất là cứ ngó lơ những thời xì xào ấy.
Bỗng bước chân của nhóm người Lý Thành Học dừng lại. Thứ giữ chân của bọn họ chính là một nam nhân đi về từ phía đối diện.
“Nhìn kìa?”
“Gương mặt của nam nhân mà lại…”
Một nam nhân cưỡi ngựa đang đến gần bọn họ.
Người đó chắc chắn là nam nhân. Bởi hắn có bờ vai rộng và bắp tay cứng cáp và khỏe khoắn không một nữ nhân nào có thể so sánh được.
Nhưng vấn đề là gương mặt của nam nhân đó.
Gương mặt của hắn còn đẹp hơn cả những kỹ nữ của những thanh lâu mà bọn họ đi qua.
Nam nhân trước mặt sở hữu nét đẹp mê hồn mà đến cả nam nhân như bọn họ cũng bị mê hoặc.
Bọn họ có thể dễ dàng phớt lờ những nữ nhân kia nhưng lại không thể rời mắt khỏi nam nhân này.
Đầu và vai của nam nhân ấy dính đầy bụi như thể hắn đã đi một quãng đường dài. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nam nhân ấy.
Nam nhân lướt qua bọn họ một cách vô tình.
Bỗng Lý Thành Học cảm thấy rợn da gà, đôi vai của y vô thức co rúm lại.
‘Gì vậy nhỉ?’
Y bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của nam nhân kia.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đoàn chủ!”
Những võ giả nhìn Lý Thành Học với vẻ nghi ngờ.
Bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được những gì mà Lý Thành Học đang cảm nhận nên mới không thể hiểu về phản ứng của Lý Thành Học lúc này.
Lý Thành Học lắc đầu
“Không có gì đâu. Chắc là ta nhạy cảm quá thôi.”
“Cũng đúng. Lần đầu tiên thuộc hạ thấy một nam nhân mà lại xinh đẹp đến mức này.”
“Hắn ta sẽ toi đấy.”
Mỗi võ giả nói một câu.
Lý Thành Học tỏ vẻ khó hiểu.
“Toi sao?”
“Đoàn chủ cũng biết mà, có những kẻ có sở thích…”
“À!”
Võ giả ấy không nói hết câu nhưng Lý Thành Học đã nhanh chóng hiểu ra những gì mà hắn định nói.
“Vậy chúng ta phải cảnh…”
“Không cần đâu. Giờ chúng ta bận lắm. Hơn nữa, con đường của hắn thì để hắn tự bước đi. Chúng ta không phải quan tâm đến hắn làm gì. Giờ thì mau quay về Hải Long Bang thôi.”
“Vâng, thưa đoàn chủ.”
Những võ giả đáp lời trước những lời lạnh lùng của Lý Thành Học.
Bây giờ bọn họ đang rất gấp.
Bọn họ không đủ thời gian để lo lắng cho an nguy của người khác nữa.
Lý Thành Học thôi không quan tâm đến nam nhân vừa mới đi lướt qua mình nữa mà nhanh chóng quay trở về Hải Long Bang.
Không rõ là ai đã truyền tin nhưng những thủ lĩnh của Hải Long Bang đã đứng trước cổng đợi bọn họ.
Lý Thành Học đến gần một người có phong thái hơn người và chào hỏi.
“Tiểu nhân Lý Thành Học bái kiến bang chủ.”
“Vất vả cho ngươi rồi. Hình như cũng đã được sáu tháng rồi nhỉ?”
Tráng niên mỉm cười trước lời chào của Lý Thành Học.
Tráng niên có vẻ ngoài mạnh mẽ tựa thủy long ấy chính là Bang chủ của Hải Long Bang - Trương Hạ Vấn.
“Vâng! Tầm đó ạ.”
“Thế nào? Vẫn thu được chút thành quả chứ?”
“Tiểu nhân có chuyện muốn thưa với bang chủ về việc đó ạ.”
Lý Thành Học hạ giọng, đôi mắt của Trương Hạ Vấn trở nên sắc bén.
Lý Thành Học thì thầm vào tai của Trương Hạ Vấn rồi chỉ vào chiếc rương lớn kia.
Đôi mắt của Trương Hạ Vấn lập tức dao động dữ dội.
Trương Hạ Vấn vô thức cao giọng.
“Thật sao?”