Làn gió đặc trưng của biển thổi đến làm mái tóc Phiêu Nguyệt bay phấp phới.
Phiêu Nguyệt dán mắt vào bờ biển xanh thẳm. Hắn mất khoảng 5 tháng để đi từ Nhữ Nam đến cửa biển này. Hắn không ngờ lại mất thời gian lâu như thế.
Có lẽ là vì hắn đã lưu lại núi Thiên Trung Sơn khá lâu.
Ban đầu hắn định ở lại tầm mươi bữa nửa tháng rồi đi. Thế nhưng sau khi cơ thể được thư giãn và giác ngộ lên cảnh giới mới, hắn phải điều chỉnh lại trạng thái nên mới mất nhiều thời gian.
Việc này kéo dài khoảng 4 tháng.
Cả Phiêu Nguyệt cũng không ngờ hắn phải sống trên ngọn núi ấy lâu đến vậy.
Phiêu Nguyệt dùng hết khô bò, sau đó thì săn bắn để lấp đầy bụng đói. Một thời gian sau hắn ngán thịt nên tìm mật của ong độc để ăn.
Đương nhiên việc lấy mật cũng không hề dễ dàng. Ong độc đã tấn công Phiêu Nguyệt để bảo vệ tổ của chúng.
Thế nhưng đối với Phiêu Nguyệt, đây giống như một quá trình tu luyện.
Hắn cứ sống như thế mà không biết rằng 4 tháng trời đang dần trôi qua.
Khi Phiêu Nguyệt sực nhớ lại, tự bản thân hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường.
Tiếp theo hắn mất khoảng một tháng để đi từ Thiên Trung Sơn đến cửa biển, vậy là tổng cộng hắn mất 5 tháng để được nhìn thấy biển cả bao la.
Hắn nghĩ nếu nhìn thấy biển, tâm trạng ắt sẽ vô cùng kích động, ấy vậy mà bây giờ biển xanh đã ở ngay tầm mắt nhưng hắn lại không thấy dao động cho lắm.
Bốn tháng ở Thiên Trung Sơn đã tạo ra biến đổi lớn trong tâm hồn và thể xác của Phiêu Nguyệt. Hắn đã trở nên chín chắn và tự tin hơn rất nhiều.
Phiêu Nguyệt cứ đứng yên một hồi lâu mà nhìn mặt biển xanh ngắt.
Hắn cứ đứng hệt như pho tượng hơn nửa canh giờ.
Sau đó hắn lại phi ngựa về phía cảng.
Bến cảng lúc này vô cùng nhộn nhịp.
“Mau di chuyển nhanh đi.”
“Nội trong hôm nay phải chuyển tất cả hàng hóa đến kho của Hải Long Bang đấy.”
Người làm của Xích Cân Hội kéo xe bò bon bon trên đường.
Bình thường nếu chuyển nhiều hành lý thế này, đáng lẽ phải chuẩn bị một chiếc xe bò lớn và đi từ từ.
Thế nhưng, người làm của Xích Cân Hội lại chất đầy hàng lý lên xe bò nhỏ rồi kéo bằng chân trần.
Tốc độ của họ còn nhanh hơn cả ngựa.
Họ cứ liên tục chạy qua chạy lại giữa cảng và nhà kho. Trên người họ lúc này đã đổ mồ hôi như tắm.
“Tránh ra! Tránh ra đi.”
Một trong đám người làm quát Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cùng ngựa của mình lập tức lùi về sau. Tiếp đó, một chiếc xe bò vụt qua trước mặt hắn.
Chỉ cần tránh muộn một chút thôi đã va chạm nhau rồi. Và không chỉ có Phiêu Nguyệt.
Khắp mọi nơi trên con đường đều phải nhường cho họ đi.
“Cho qua đi.”
“Xin tránh ra giúp!”
Đám người làm liên tục hét lên rồi chạy nhanh trên đường.
Người đi đường tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà tránh họ.
Dù hành động của họ trông có vẻ nguy hiểm nhưng lại chưa từng đụng phải ai cả.
Đây là cảnh tượng mà mọi người đều nhìn thấy hằng ngày.
Chính vì thế mà đám người làm có chạy ầm ầm trên đường họ cũng không mấy kinh ngạc.
Từ trước đến nay đám người làm của Xích Cân Hội chưa từng gây thương tích cho ai trong lúc vận chuyển hàng hóa.
Phiêu Nguyệt kéo dây cương đi nép sang một bên. Hắn cứ đi bộ như thế cho đến khi đến được một nơi có lầu xanh và quán trọ nối đuôi nhau thành hàng dài.
“Trời ơi!”
“Làm sao đây?”
“Này, ca ca!”
Các kỹ nữ nhìn thấy Phiêu Nguyệt liền náo loạn một phen.
Mặc dù kỹ nữ ở biển đã gặp qua vô số nam nhân đến từ mọi phương, nhưng nhìn thấy nam nhân sở hữu gương mặt như Phiêu Nguyệt, họ vẫn không sao bình tĩnh được.
Các kỹ nữ không ngừng vẫy tay chào đón Phiêu Nguyệt vào lầu xanh, nhưng hắn vẫn cứ ngó lơ mà tiến về quán trọ gần đó. Nhiều kỹ nữ liền thở dài.
“Này, sao thế?”
“Tiện thiếp sẽ đối xử tốt với huynh mà.”
Ngay sau đó, các kỹ nữ liền rời khỏi lầu xanh mà chạy đến quán trọ nơi Phiêu Nguyệt hướng đến.
Này mấy cô kia! Định không làm việc à?”
“Làm cái quái gì thế?”
Các tổng quản ở lầu xanh không ngừng hét lên với kỹ nữ.
Các kỹ nữ đành ngậm ngùi quay lại nơi làm việc của mình.
Chẳng biết Phiêu Nguyệt có để ý đến các kỹ nữ hay không, hắn cứ tiến thẳng về phía quán trọ.
May mắn thay, nơi này có nhiều thương đoàn và người ở Tái Ngoại đến nên quán trọ có cả chuồng ngựa.
Phiêu Nguyệt cho ngựa vào chuồng rồi đi vào quán trọ.
Có lẽ do trời gần tối nên trong nhà ăn không còn nhiều chỗ trống nữa.
Nếu chần chừ thì chắc chắn sẽ không còn chỗ để ngồi. Phiêu Nguyệt liền ngồi ngay vào một bàn trống.
Không lâu sau đó, tất cả bàn đều có người lấp kín.
Một hồi sau tiểu nhị chạy đến chỗ hắn rồi nói.
“Ngài may thật đấy, khách quan!”
“Ngày nào cũng kín chỗ thế này à?”
“Cũng không hẳn, chỉ là khi có thuyền lớn cập bến thì mọi quán trọ đều sẽ chật kín khách hết. Hôm nay có thuyền buôn từ Tái Ngoại vào rồi đến cả Hải Long Bang cũng đến nên mới thế. Cả hai thuyền đều rất lớn nên các quán trọ trên đường đều hết chỗ cả.”
“Vậy các người còn phòng trống không?”
“Chỉ còn lại hai biệt phòng thôi ạ.”
“Các phòng khác đã hết rồi à?”
“Vâng! Phòng rẻ đã hết rồi, chỉ còn lại hai biệt phòng đắt nhất thôi.”
“Biệt phòng có giá bao nhiêu?”
“Một ngày là một lượng bạc ạ.”
“Một lượng bạc á?”
Một lượng bạc đủ để một gia đình sống đến nửa tháng trời.
Bấy nhiêu là quá đắt cho việc ở lại một đêm trong quán trọ. Thế nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác cả.
Nếu hắn cứ do dự, có khi đến cả biệt phòng cũng không còn.
Quan trọng hơn, Phiêu Nguyệt đủ khả năng để chi trả, ở biệt phòng với giá một lượng bạc hắn cũng không thấy tiếc lắm.
Phiêu Nguyệt liền đưa 5 lượng bạc cho tiểu nhị.
“Trước tiên ta ở đây 5 ngày.”
“Tiểu nhân hiểu rồi ạ.”
“Với lại mang cho ta vài món đơn giản đi.”
“Ngài dùng rượu không ạ.”
“Không cần.”
“Tiểu nhân đã rõ.”
Phiêu Nguyệt vừa chờ đồ ăn mang ra vừa nhìn xung quanh quán trọ. Chỗ nào cũng chật kín cả người.
Một nửa dường như là người Trung Nguyên, nửa còn lại có vẻ là người Tái Ngoại. Phiêu Nguyệt đa phần nghe không hiểu bọn họ đang nói gì cả.
Thế nhưng bầu không khí ở đây lại rất thân thiện và hoà nhã.
Không chỉ có quán trọ này mà cả những nơi khác cũng thế. Cảnh tượng tự nhiên này khó mà nhìn thấy ở các thị trấn khác.
Phiêu Nguyệt cho rằng đây là một việc hết sức thần kỳ.
Cạch!
Chính lúc này.
Một ai đó đến gần đứng trước bàn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nữ nhân tóc vàng, mắt xanh cùng một lão nhân râu rậm đang nhìn mình.
Khi ánh mắt họ và Phiêu Nguyệt chạm nhau, lão nhân liền nói câu gì đó nghe rất lạ.
“Liệu bọn ta có thể ngồi chung được không? Bọn ta đến trễ nên không còn chỗ nữa rồi.”
“Làm ơn đi ạ.”
Nữ nhân ngượng ngùng bồi thêm một câu.
Phiêu Nguyệt nhìn bọn họ một lúc rồi nói.
“Ngồi đi!”
“Xin đa tạ!”
“Đa tạ huynh.”
Hai người cảm ơn Phiêu Nguyệt rồi ngồi đối diện với hắn.
Lúc họ vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã chạy đến.
Hai người họ cũng thuê căn biệt phòng còn lại giống như Phiêu Nguyệt.
Phải đến lúc này lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù! Suýt nữa thì ngủ ngoài đường rồi.”
“Vậy nên con đã nói là đi nhanh rồi mà.”
“Ai mà ngờ lại trễ vậy chứ? Nhưng may là chúng ta cũng tìm được phòng rồi.”
Nữ nhân không ngừng trách móc nhưng lão nhân vẫn mỉm cười vui vẻ. Ông cười một lúc rồi lập tức nhận ra mình đang rất thất lễ.
“A! Vị bằng hữu này đã nhường chỗ cho vậy mà ta lại chào hỏi trễ. Ta là Tarha đến từ Tây Vực.”
“Tarha?”
“Tên ta không dễ phát âm đâu. Còn đây là cháu gái ta, Luật Á Nhiên. Phụ thân nó là người Trung Nguyên nên mới đặt tên như thế. Vậy tên của ngươi là gì?”
“Phiêu Nguyệt!”
“Ừm!”
“Ông đến từ Tây Vực ư?”
“Đúng vậy!”
“Ông cũng đến đây kinh thương à?”
“Kinh thương? Không phải, chúng ta đến có việc riêng.”
“Hả?”
“Ta chỉ nói đến đó thôi. Ta nghĩ ngươi không cần biết chi tiết làm gì.”
Nghe Tarha nói, Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
Dù sao đây cũng chỉ là mối nhân duyên thoáng qua mà thôi.
Hắn không cần phải tìm hiểu chi tiết tình hình của họ làm gì. Phiêu Nguyệt chỉ đơn thuần là tò mò chứ không thật sự muốn biết chuyện cá nhân của họ.
Lúc này cả ba người đều im lặng. Luật Á Nhiên là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
“Phiêu Thiếu hiệp có biết rõ nơi này không?”
“Không, ta mới đến đây lần đầu thôi.”
“Vậy ra huynh cũng không biết rõ nơi này nhỉ?”
“Đúng thế!”
“Vậy ta nên đi đâu để tìm kiếm thông tin ở đây nhỉ?”
“Thông tin ư?”
“Vâng! Có lẽ bọn ta sẽ ở lại đây một thời gian dài. Vậy nên ta muốn biết tình hình xung quanh đây một chút ấy mà.”
“Cần thông tin thì đến Hạ Ô Môn là nhanh và chính xác nhất.”
“Hạ Ô Môn?”
Luật Á Nhiên tròn xoe mắt nhìn Phiêu Nguyệt.
“Đây là tổ chức do những bần dân tạo ra. Nói đến việc thu thập thông tin thì không nơi nào qua được Hạ Ô Môn cả. Nhưng nếu cô chỉ muốn biết thông tin của một khu vực thì tốt nhất nên tìm đến bá giả của khu vực đó nhờ vả hợp tác sẽ tốt hơn.”
“Nhờ vả hợp tác ư? Làm thế nào nhỉ?”
“Chuyện đó thì mấy người phải tự biết chứ.”
“Thế à?”
Luật Á Nhiên chớp mắt một cái.
Có vẻ do đường nét gương mặt nên biểu cảm của nàng trông cũng phong phú hơn.
Luật Á Nhiên lén thì thầm với Tarha.
Vì họ đang nói chuyện bằng tiếng Tây Vực nên Phiêu Nguyệt không hiểu được họ đang nói gì cả. Nhưng hắn vẫn có thể đoán được đại khái ý mà họ muốn nói.
‘Chắc là họ đang thảo luận xem lời ta nói có đáng tin hay không chứ gì?’
Họ có tin lời hắn hay không, không quan trọng. Phiêu Nguyệt chỉ nói sự thật, việc họ có chấp nhận nghe theo lời hắn là tùy thuộc vào họ.
Lúc này, tiểu nhị đã mang đồ ăn lên.
Cuộc trò chuyện của họ liền bị gián đoạn, và cả ba người đều tập trung ăn.
Phiêu Nguyệt vừa ăn vừa quan sát hai người.
Tarha mặc một bộ trang phục trông giống như một thương nhân. Nhưng thật ra lại không phải.
Bàn tay đầy vết chai sần đã chứng minh điều đó.
Ông ta là một võ giả luyện quyền.
Một loại quyền đặc biệt.
Không chỉ vết chai trên tay trông khá lạ mà đến cả màu sắc ở hai tay cũng khác nhau.
Màu da ông ta hơi đo đỏ không giống người bình thường chút nào.
Luật Á Nhiên cũng như thế.
Đôi mắt màu xanh của nàng rất âm trầm, thân hình nàng trông cũng vô cùng rắn chắc. Nếu không phải người luyện võ thì không thể sở hữu thân hình đó được.
Không phải chỉ có Trung Nguyên mới luyện võ công.
Ở Tái Ngoại cũng có nhiều võ giả tu luyện võ công.
Phiêu Nguyệt nghĩ rằng hai ông cháu này cũng thật ra cũng là võ giả.
Phiêu Nguyệt liền nghĩ đến Nghiêm Sở Tố.
Đôi mắt nàng cũng có màu xanh đặc trưng như Luật Á Nhiên. Chỉ có điều đồng tử của Luật Á Nhiên xanh hơn nhiều. Trông nó giống hệt như một viên đá quý.
Luật Á Nhiên mà ra ngoài có khi sẽ loạn hết cả lên. Thực ra ngay cả bây giờ cũng có rất nhiều người đang liếc mắt nhìn nàng.
Vẻ đẹp kỳ lạ của nàng khiến trái tim của người khác bất giác hẫng đi một nhịp. Thế nhưng, bầu không khí mà Tarha tỏa ra lại mạnh mẽ hơn nên khó mà tiếp cận ngay được.
Chính lúc này.
Rầm!
Đột nhiên tiếng động lớn vang lên, sau đó cánh cửa mở toang ra. Lúc này có một nhóm người tiến vào trong quán trọ.
“Hơ!”
“Người kia…”
Khách quan trong quán trọ nhìn thấy bọn họ liền tỏ vẻ kinh ngạc.
Có hơn chục gã nam nhân to khỏe bước vào bên trong. Tất cả họ đều quấn một chiếc khăn đỏ trên đầu.
Họ là những người thuộc Xích Cân Hội. Thế nhưng bầu không khí của họ lại khác hẳn với những người làm mà Phiêu Nguyệt gặp.
Đặc biệt phải nói đến gã nam nhân dẫn đầu.
Đôi mắt hắn hung tợn như một con hổ cùng thân hình to vạm vỡ khiến người khác phải liên tưởng đến một con cá voi. Vẻ ngoài của hắn trông vô cùng thô thiển.
Mọi người lập tức nhận ra hắn ta là ai.
“Hắn ta là Lưu Thiết Quảng của Xích Cân Hội.”
“Sao Lưu Thiết Quảng lại đến đây chứ?”
“Lẽ nào…”
Ánh mắt mọi người bất giác hướng đến chỗ Phiêu Nguyệt.
Và rồi ngay sau đó, như để chứng minh cho suy nghĩ của mọi người, Lưu Thiết Quảng liền đi thẳng về phía Phiêu Nguyệt.