‘Ma La Pháp Phủ?’
Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này.
Ít nhất thì theo Phiêu Nguyệt biết, không có một môn phái nào tên Ma La Pháp Phủ tồn tại cả.
‘Là môn phái đến từ Tây Vực sao?’
Hai người họ đã bảo mình đến từ Tây Vực nên khả năng cao là thế.
Phiêu Nguyệt không biết hết tất cả những môn phái tồn tại trên thế gian này. Đặc biệt là những môn phái đến từ tái ngoại.
Võ công của Tarha là một cú sốc đối với hắn.
Không phải vì võ công của Tarha có sức công phá lớn.
Mọi thứ tồn tại đều có mục đích của nó.
Và võ thuật cũng vậy.
Mọi môn võ thuật đều có mục đích riêng và được phát triển theo một hướng phù hợp.
Đối với trường hợp võ công của Phật Môn, đặc biệt là võ công của Thiếu Lâm Tự thường được phát triển theo hướng khuất phục con người mà không làm hại họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là võ công của bọn họ không có chút sát ý, nhưng ít nhất thì trong võ công của họ vẫn còn chút nhân tính.
Cũng chính vì thế mà quyền chưởng và bổng pháp là những loại võ thuật chính của Thiếu Lâm. Những môn võ dùng đến đao kiếm có sát thương cao đều được hạn chế.
Trái ngược với võ công của Thiếu Lâm, cũng có rất nhiều loại võ công tập trung vào việc tối đa hóa sức sát thương của chúng. Những loại võ công này thường được ma đạo và tà phái sử dụng.
Võ thuật cứ như vậy mà phát triển theo từng hướng khác nhau.
Võ công của Tarha mà Phiêu Nguyệt thấy được chỉ có một mục đích duy nhất: Hủy diệt.
Một loại võ công được tạo ra để hủy diệt hoàn toàn cơ thể của con người.
Phiêu Nguyệt đã từng đối đầu với rất nhiều võ giả cho đến hiện tại nhưng hắn chưa bao giờ thấy được một loại võ công chỉ mang một mục đích duy nhất như thế này.
Dẫu Lưu Nhất Thạch có mơ ước trở thành bá vương của Hải Môn, thì y cũng chỉ là một kẻ nắm quyền ở một vùng đất nhỏ bé này.
Mặt khác, Tarha có đủ khả năng để lên kế hoạch chinh phục được thiên hạ.
Tarha dường như có thể sánh bằng với Bát Tinh Tọa, thậm chí, ông còn có thể vượt qua Bát Tinh Tọa về sức mạnh hủy diệt.
Phiêu Nguyệt chợt nhận ra thế giới này mới rộng lớn biết bao nhiêu.
Thế giới của giang hồ không phải là tất cả. Ở ngoài kia còn có một thế giới còn rộng lớn hơn nhiều, và có rất nhiều người mạnh mẽ ở đó.
Tarha chính là minh chứng cho điều đó.
Bỗng Luật Á Nhiên nhìn qua Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Chắc đại hiệp ngạc nhiên lắm nhỉ?”
“Một chút…”
“Có phải không vậy? Thường thì ai cũng trở nên cứng đờ khi nhìn thấy võ công của tổ phụ đấy.”
Luật Á Nhiên nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Phiêu Nguyệt nghĩ Luật Á Nhiên cũng là một cao thủ.
Bởi hắn cảm nhận được bầu không khí đặc trưng và ánh mắt tinh tường của nàng. Một người không luyện võ mà có được ánh mắt như thế này thật không dễ chút nào.
Cũng giống như Phiêu Nguyệt, Luật Á Nhiên cũng nghĩ Phiêu Nguyệt là một cao thủ luyện võ.
Bởi nàng thấy Phiêu Nguyệt không có biểu hiện của sự dao động ngay cả khi chứng kiến võ công của tổ phụ mình.
Một người không tinh thông võ thuật chắc chắn không thể giữ được bình tĩnh trong tình huống như thế được.
Luật Á Nhiên bắt đầu cảm thấy tò mò về nam nhân xinh đẹp trước mặt của mình.
“Phiêu đại hiệp định ở lại đây bao lâu?”
“Chưa rõ!”
“Có vẻ như đại hiệp vẫn chưa quyết định được nhỉ?”
“Ừ!”
“Quả nhiên là vậy. Vậy thì may quá.”
“Có gì may mắn ở đây sao?”
“Vì đại hiệp vẫn chưa quyết định được. Điều đó có nghĩa là đại hiệp ở lại đây bao lâu sẽ tùy thuộc vào tình hình ở đây sẽ như thế nào.”
“Cũng có nghĩa là ta có thể rời khỏi đây vào ngày mai.”
“Có thể là vậy, nhưng cũng có thể không.”
Luật Á Nhiên tủm tỉm cười.
Dáng vẻ của nàng trông thật quyến rũ.
Không biết có phải đến từ Tây Vực hay không mà nàng có một mê lực rất khác với nữ nhân ở trung nguyên.
Sức quyến rũ chết người của nàng có thể khiến một nam nhân vừa nhìn thấy nàng đã rơi vào lưới tình của nàng.
Phiêu Nguyệt nhìn vào nàng một lúc rồi chuyển ánh mắt qua Tarha.
Tarha đang ra lệnh cho Lưu Nhất Thạch làm gì đó. Còn Lưu Nhất Thạch đang quỳ gối thì gật đầu lia lịa.
Dường như sẽ không có biến số xảy ra ở đây.
Phiêu Nguyệt đứng dậy.
Luật Á Nhiên nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đại hiệp về sao?”
“Ta mệt rồi.”
“Cũng đúng. Đại hiệp về đi. Có vẻ như tổ phụ còn có chuyện muốn nói với bọn họ. Tiểu nữ sẽ ở lại đây đợi tổ phụ.”
“Ừ!”
Phiêu Nguyệt bỏ lại Luật Á Nhiên rồi quay về phòng của mình.
Luật Á Nhiên lẩm bẩm nhìn vào bóng lưng Phiêu Nguyệt đang xa dần.
“Đúng là một người thú vị.”
Đôi mắt xanh của nàng trở nên lấp lánh.
Luật Á Nhiên mỉm cười rồi tiếp tục uống rượu. Nhưng dường như cơn say vẫn không tìm đến nàng.
“Rượu của trung nguyên nhẹ thật đấy.”
Về hương vị thì rượu của trung nguyên có thể thơm ngon hơn Tây Vực. Nhưng về độ mạnh thì rượu của trung nguyên chắc chắn không thể sánh bằng.
Vậy nên rượu ở trung nguyên dĩ nhiên sẽ không hề hấn gì đối với một người đã quen với rượu của Tây Vực như nàng.
Cạch!
Luật Á Nhiên bực bội đặt ly rượu xuống.
“Con sao thế?”
Tarha lại gần nàng.
“Không có gì đâu ạ.”
“Chắc là rượu quá nhẹ rồi phải không.”
“Vâng.”
“Ở Ma La Pháp Phủ cũng không có ai uống rượu bằng con đâu.”
“Sao tổ phụ lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi?”
“Thì ta chỉ nói vậy thôi.”
“Nhưng mà cuộc nói chuyện thế nào rồi ạ, mọi chuyện vẫn ổn thỏa cả chứ?”
“Cũng may là họ chịu theo ý ta. Những người trung nguyên thật sự rất tốt bụng. Không ngờ họ lại tự biết cách mà tìm đến rồi giúp chúng ta như thế này.”
Tarha đáp lời một cách tinh quái.
Luật Á Nhiên phá lên cười.
Bọn họ đã rơi vào tình thế vô cùng tuyệt vọng khi đến đây. Họ phải tìm “thứ đó”, nhưng họ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đó là lý do tại sao bọn họ lại hỏi Phiêu Nguyệt làm thế nào để có được thông tin một cách dễ dàng nhất.
Phiêu Nguyệt đã chỉ cho họ hai cách.
Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ nên Phiêu Nguyệt đã khiến cho hội chủ của Xích Cân Hội tự tìm đến. Phiêu Nguyệt đối với hai người bọn họ chẳng khác gì là một đại ân nhân cả.
“Họ có biết gì về chuyện đó không ạ?”
“Không biết. Nhưng họ nói sẽ đi tìm hiểu, tin tốt sẽ đến sớm thôi.”
“Mong là thế.”
Luật Á Nhiên nhìn Lưu Nhất Thạch đang bận rộn chỉ dẫn cho bọn thuộc hạ. Trên gương mặt của họ tràn đầy vẻ sợ hãi.
Dường như nàng không cần phải lo lắng bọn họ sẽ phản bội.
Bọn họ dường như đã trở thành tay chân của Tarha.
Bông Tarha hỏi Luật Á Nhiên như thể giờ ông mới nhớ ra.
“Người đó đâu rồi?”
“Về rồi ạ.”
“Vậy à?”
Đôi mắt của Tarha nheo lại.
***
Phiêu Nguyệt quay trở về phòng.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi quay trở về là cởi Ám Long Bào ra và treo nó lên tường.
Ám Long Bào do Đường Sở Truy chế tạo vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu mà không có dấu hiệu bị hư hại dẫu đã trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt.
Ngay khi hắn cởi Ám Long Bào ra, Quỷ Nha cuộn tròn lấy tay hắn mới bắt đầu trườn đi nơi khác.
Quỷ Nha từng có màu trắng bạc, thậm chí là trong suốt. Nhưng bây giờ Quỷ Nha đã nhuộm màu đỏ như máu.
Nó đã bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ khi ăn phải ong độc ở Thiên Trung Sơn, nhưng sau khi rời khỏi Thiên Trung Sơn, nó đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ.
Khi Quỷ Nha cùng với chiếc váy bóng loáng màu đỏ quấn quanh tay Phiêu Nguyệt, trông nó chẳng khác gì một chiếc vòng tay được chế tác một cách tinh xảo cả.
Phiêu Nguyệt đặt Quỷ Nha xuống giường.
“Ta đi tắm rửa một chút rồi quay lại. Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Quỷ Nha thè chiếc lưỡi nhỏ của nó ra như thể nó đã hiểu.
Phiêu Nguyệt đến cái giếng trong sân.
Hắn cởi hết quần áo và trần truồng đứng cạnh giếng.
Trên đường đến đây, Phiêu Nguyệt đã phải trải qua rất nhiều trận kịch chiến. Vậy nên, trên người hắn có nhiều vết thương cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng lúc này, trên người hắn còn chẳng có một vết xước như thể hắn chưa từng bao giờ bị thương vậy.
Cơ thể ban đầu của Phiêu Nguyệt không phải lành lặn như thế này.
Phiêu Nguyệt cũng là con người.
Cũng để lại sẹo khi bị thương.
Nhưng bốn tháng ở núi Thiên Trung Sơn đã mang lại cho tâm trí cùng cơ thể của Phiêu Nguyệt những thay đổi lớn.
Những vết thương trên người Phiêu Nguyệt cũng đã hoàn toàn biến mất.
Phiêu Nguyệt nhìn cơ thể nhẵn nhụi như rắn rồi dội nước lên đầu.
Rào!
Dòng nước lạnh chảy dọc xuống cơ thể của hắn.
Phiêu Nguyệt dội nước liên tục và kỳ cọ sạch sẽ cơ thể của hắn.
Hắn dội nước cho đến khi cảm thấy bụi dính đầy lên người hắn trong quãng đường tới đây bay hết mới thôi.
“Phù!”
Phiêu Nguyệt thở phào rồi nhìn xuống tay mình.
Tay hắn mịn màng và trắng hơn cả tay của nữ nhân.
Đôi tay này đã dính máu của biết bao nhiêu người.
Dấu vết có thể đã biến mất, nhưng mùi máu tanh vẫn còn đó. Những người khác có thể không biết, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn có thể ngửi thấy nó.
Đó là cái nghiệp mà hắn phải mang theo suốt cuộc đời này.
Không thể biết bàn tay này mai sau sẽ phải dính thêm bao nhiêu máu nữa.
Phiêu Nguyệt không hề muốn điều đó, nhưng Phiêu Nguyệt cũng rõ điều đó hoàn toàn không thể.
Dẫu có muốn hay không thì Phiêu Nguyệt cũng đã tự dìm mình vào nỗi ân oán của giang hồ rồi. Ngoại trừ cái chết, hắn hoàn toàn không còn cách nào để thoát ra được nữa.
Phiêu Nguyệt vận lên một chút nội công để làm khô người sau đó mặc lại y phục.
Hắn quay trở lại phòng. Quỷ Nha leo lên người hắn như thể nó đã chờ đợi hắn. Trông nó như đang muốn tỏ vẻ dễ thương với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt không hề ghét dáng vẻ ấy của Quỷ Nha.
Quỷ Nha trượt qua các ngón tay chơi đùa cùng Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng dành thời gian ra để chơi với Quỷ Nha.
Đó là một chuyện không tưởng trong quá khứ.
Phiêu Nguyệt luôn lo lắng và không thể thư giãn vì phải tập trung cảnh giác những biến đổi xung quanh mình. Nhưng bây giờ đã khác.
Hắn đã có thể thoải mái hơn trước. Không phải vì hắn đã bớt lo lắng. Mà bình yên và nguy hiểm đang cùng tồn tại với nhau,.
Phiêu Nguyệt nghĩ ngợi khi chơi cùng Quỷ Nha.
‘Ma La Pháp Phủ….’
Một cái tên hắn chưa từng nghe đến bao giờ.
Nếu ở Ma La Pháp Phủ có vài ngươi như Tarha thì khả năng cao họ sẽ là những cao thủ ở Tây Vực.
Vấn đề là tại sao Tarha và Luật Á Nhiên lại đến giang hồ này.
Thoạt nhìn qua đã thấy thân thế của hai người họ không hề tầm thường. Những người như vậy đến một nơi xa xôi như thế này chắc chắn không phải chỉ để ngắm cảnh.
Rõ ràng là bọn họ đến đây với mục đích gì đó, và bọn họ đã lợi dụng Phiêu Nguyệt để thu hút sự chú ý của Xích Cân Hội.
Và dĩ nhiên, đó không phải là kế hoạch đã được lập ngay từ đầu mà chỉ là tùy cơ ứng biến.
Vậy mà mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên, điều đó chứng tỏ bọn họ là người có nhiều kinh nghiệm.
Phiêu Nguyệt ngủ thiếp đi trong suy nghĩ bản thân phải nên tìm hiểu về Ma La Pháp Phủ.
***
Mặt trời đã lên cao khi Phiêu Nguyệt tỉnh giấc.
Một chuyện hoàn toàn không bao giờ xảy ra nếu là Phiêu Nguyệt lúc bình thường.
Bởi hắn luôn ngủ và nghỉ ngơi ở mức vừa phải. Nhưng hôm qua thì khác. Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nằm trên một chiếc giường êm ái như vậy nên hắn đã ngủ rất sâu.
Nhờ vậy mà tình trạng của hắn lúc này đang nằm ở mức khá tốt.
Phiêu Nguyệt rửa mặt sạch sẽ rồi rời khỏi phòng.
Hắn đến lầu một của một quán trọ. Có lẽ đã quá giờ ăn nên nơi này rất vắng người.
Phiêu Nguyệt ngồi trên ghế cạnh cửa sổ nhìn ra bến cảng. Một tiểu nhị nhanh chóng chạy đến.
“Hôm qua ngài ngủ có ngon không ạ?”
“Ngon.”
“Thật là may quá.”
Không giống như hôm qua, ánh mắt của tiểu nhị nhìn Phiêu Nguyệt lúc này tràn đầy sợ hãi.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức nhận ra lý do là gì.
Chính là do ông cháu nhà Tarha.
Hẳn tiểu nhị đã nghĩ Phiêu Nguyệt cũng là người đi cùng họ vì khi đó, hắn đã ngồi cùng bàn với hai người kia.
Phiêu Nguyệt hỏi tiểu nhị.
“Hai người kia đâu rồi?”
“Họ đã ăn từ sớm và đi ra ngoài rồi ạ.”
“Vậy à?”
“Vâng ạ! Tiểu nhân không rõ là họ đi đâu. Ngài có cần tiểu nhân đi tìm hiểu không ạ?”
“Bằng cách nào?”
“Hê hê! Tiểu nhân có nhiều bằng hữu lắm. Hỏi một cái là biết ngay ở Hải Môn đang có chuyện gì xảy ra luôn ấy mà.”
“Bằng hữu của ngươi là người ở đây luôn sao?”
“Vâng! Tất cả đều được sinh ra và lớn lên ở đây ạ.”
“Thế à?”
Phiêu Nguyệt tỏ ra thích thú.