Chương 306

Hải Môn không phải thị trấn duy nhất trên thiên hạ. Thế nhưng, đây lại là thị trấn đông đúc nhất.

Một bên là thuyền buôn chuyên chở hàng hóa, một bên là các thuyền đánh cá của ngư dân.

Hàng hóa nhập từ thuyền buôn đều được chuyển vào Hải Long Bang hoặc nhà kho gần đó, còn hải sản thì được buôn bán ngay tại đây.

Hải Môn chính là nơi hoạt động giao thương sôi nổi nhất trên thiên hạ. Mỗi ngày có hàng ngàn lượng vàng được thu chi. Vì thế nên nhiều người muốn trở nên giàu có liền đến tận Hải Môn này.

Người làm ở Xích Cân Hội là ví dụ điển hình. Muốn tìm được công việc ngon ăn thì gia nhập Xích Cân Hội sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cũng có không ít người làm không tham gia vào Xích Cân Hội.

Đó chính là những người vận chuyển hải sản đánh bắt được từ ngư thuyền. Xích Cân Hội không muốn dính dáng với họ vì mùi tanh của hải sản bám trên người họ.

Hầu hết những người làm công việc này đều là lần đầu đến Hải Môn. Sau khi đã tích lũy được kinh nghiệm ở mức độ nhất định, họ sẽ xin gia nhập Xích Cân Hội ngay.

Họ làm việc dưới đáy Hải Môn, nhưng cũng có nhu cầu cơ bản. Và rồi xướng kỹ xuất hiện nhắm vào túi tiền của bọn họ.

So với những kỹ nữ làm việc cho lầu xanh xa hoa thì xướng kỹ thuộc tầng lớp thấp kém hơn.

Họ không bán nghệ như những kỹ nữ bình thường mà chỉ bán thân.

Đối tượng của họ cũng rất đa dạng.

Ngư dân, bần dân và cả những thủy thủ ở Tái Ngoại.

Đôi khi họ sẽ có con ngoài dự tính. Một đứa con của bất kỳ ai mà họ ăn nằm cùng. Thế nên những đứa trẻ ấy giống như gánh nặng đối với các xướng kỹ.

Các xướng kỹ cố gắng từ bỏ đứa bé đó. Họ dùng đến độc dược hoặc gây chấn động mạnh ở bụng. Nếu làm thế đa số đều sẽ chết non. Nhưng đôi lúc cũng có vài đứa trẻ vượt qua được ngưỡng cửa tử thần mà đón nhận ánh sáng của thế gian.

Đa số chúng đều không được mẫu thân yêu thương. Chúng chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà trưởng thành.

Đến một độ tuổi nào đó, chúng sẽ tự mình đi tìm đường sống.

Chúng phải làm công việc lặt vặt, trộm cắp hoặc những việc trái đạo đức trong các con hẻm.

Những đứa trẻ như thế phải tự bươn chải ở Hải Môn này.

Tiểu nhị làm việc ở quán trọ nơi Phiêu Nguyệt ở cũng là một trong số đứa trẻ như thế. Tuy nhiên, hoàn cảnh của hắn cũng không tồi. Ít nhất hắn vẫn được trả lương và tiền sai vặt từ khách.

Đối với những đứa trẻ sống đầu đường xó chợ, tiểu nhị có được công việc mà hắn yêu thích, trong khi đám trẻ khác phải sống trong bóng tối cả đời.

Đám trẻ không được ai đón nhận tụ họp lại với nhau. Lĩnh vực hoạt động của chúng cũng đa dạng, nhưng chúng luôn quan tâm chăm sóc nhau. Vậy nên chúng biết rõ những chuyện xung quanh Hải Môn hơn bất cứ ai.

“Tên ta là Kiếm Yến.”

“Kiếm Yến ư?”

Thấy Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm, Kiếm Yến tỏ vẻ ngượng ngùng.

“Đó là tên tự ta đặt đấy. Chim yến dùng kiếm, do biệt danh của ta là chim yến ấy mà.”

Kiếm Yến cũng là đứa trẻ sinh ra từ xướng kỹ.

Xướng kỹ lớn tuổi không có thời gian chăm sóc đứa trẻ mà mình sinh ra.

Nàng ta coi Kiếm Yến là một vật cản. Kiếm Yến cứ khóc lóc bên cạnh làm nàng không thể tiếp khách được. Vậy nên sau khi Kiếm Yến trưởng thành hơn một chút, nàng ta đã đuổi đứa trẻ ra đường.

Kiếm Yến nhìn mẫu thân bán thân mà lớn lên.

Cơ thể tiểu nam tử nhanh nhẹn và nhạy bén nên được mọi người gọi là chim yến. Và rồi Kiếm Yến thêm một chữ ‘Kiếm’ vào để tạo cho mình một cái tên mới.

Mặc dù vận tốt được trở thành tiểu nhị, nhưng Kiếm Yến vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với đám trẻ trong con ngõ nhỏ.

Niềm vui duy nhất của hắn là tìm gặp bằng hữu và chia sẻ những món ăn ngon.

Kiếm Yến dẫn Phiêu Nguyệt đến con ngõ phía sau cảng nơi bằng hữu hắn tụ họp ở đó.

Con ngõ phía sau không khác gì khu ổ chuột mà Phiêu Nguyệt từng bắt gặp.

Xung quanh toàn là những căn lều bẩn thỉu, hôi thối đến buồn nôn.

Sàn nhà đầy rác rưởi khiến người khác không muốn cất thêm một bước nào nữa. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn cứ bình thản bước đi theo sau Kiếm Yến.

Kiếm Yến lén nhìn Phiêu Nguyệt rồi nghĩ.

‘Đúng là không phải người tầm thường.’

Hôm qua hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tarha xử lý đám võ giả của Xích Cân Hội. Vậy nên, Kiếm Yến biết rõ Tarha là người đáng sợ đến mức nào.

Phiêu Nguyệt là người ngồi cùng bàn với Tarha. Bộ dạng Phiêu Nguyệt thản nhiên ngồi đàm đạo với Tarha đủ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí tiểu nam tử.

Nơi Kiếm Yến đưa Phiêu Nguyệt đến là chỗ yên tĩnh nhất trong con ngõ.

Đây là một khu đất trống được bao quanh bởi các căn lều, nhiều món đồ vật xếp chồng lên nhau như ngọn núi.

Trong bãi đất trống lúc này có vài đứa trẻ đang ngồi.

Từ những đứa trẻ 5,6 tuổi đến mười mấy tuổi như tiểu nhị cũng có, trong số đó dường như còn có cả con lai.

Đây là khu vực của bọn trẻ.

Trong đôi mắt chúng chứa đầy độc khí đặc trưng.

Một đứa trẻ trông như người dẫn đầu đứng dậy tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

“Gì đây?”

Đứa trẻ có mái tóc màu vàng cùng làn da trắng trẻo. Thế nhưng, trên người tiểu nam tử đầy vết sẹo, vẻ mặt toát ra nét u ám khó tả đã chứng minh hắn phải trải qua một cuộc sống khắc nghiệt thế nào.

Kiếm Yến đứng ra diễn giải.

“Đây là khách đấy huynh!”

“Khách ư?”

“Ờ!”

Tiểu nam tử nhìn chằm chằm vào người được cho là khách rồi nói.

“Ngài muốn gì ở bọn ta?”

“Thông tin!”

“Thông tin gì?”

“Tất cả thông tin.”

“Chết tiệt! Ngươi nói gì vậy hả? Tất cả thông tin gì cơ?”

Đuôi mắt tiểu nam tử liền xếch cao lên.

Hắn ta ghét những thứ mang tính bao quát như thế.

Tiểu nam tử luôn thích sự chính xác và chán ghét những điều mơ hồ khó hiểu.

Đây chính là chuyện thường đối với những kẻ sống dưới đáy xã hội.

Số lượng trẻ con ở mảnh đất trống này có hơn 20 người. Và cộng với những đứa trẻ còn lại thì có khoảng hơn trăm người.

Tiểu nam tử được cho là thủ lĩnh có trách nhiệm bảo vệ bọn trẻ. Lúc này Kiếm Yến liền đứng ra can ngăn.

“Huynh, huynh bình tĩnh lại đã nào. Đây không phải người huynh có thể ăn nói tùy tiện vậy đâu.”

“Đệ nói nhảm gì thế?”

“Ý đệ là…”

“Đệ đừng nói nhảm nữa. Người thương lượng không phải đệ mà là ta đấy.”

“Đệ biết rồi.”

Tiểu nam tử thủ lĩnh vừa nhăn mặt vừa nhìn Kiếm Yến. Kiếm Yến liền lặng lẽ lùi về sau. Tên của tiểu nam tử là Thái Vô Song, một cái tên do hắn tự đặt.

Thái là họ của hắn, còn Vô Song là tên ý chỉ hắn không có đối thủ. Thái Vô Song nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Điều cơ bản trong thương lượng là chiếm ưu thế hơn đối phương.

Tiểu nam tử không biết vì sao đối phương lại muốn toàn bộ thông tin như thế, nhưng đó không phải là việc của hắn.

Mục đích của hắn là trấn áp khí thế và nhận được càng nhiều bạc từ đối phương càng tốt.

“Muốn gì thì nói cụ thể đi. Đừng có hàm hồ như thế. Với lại muốn quỵt tiền bọn ta, bọn ta sẽ không để yên đâu.”

Thái Vô Song đe dọa Phiêu Nguyệt.

Tiểu nam tử cho rằng lời đe dọa của mình sẽ có tác dụng vì gương mặt Phiêu Nguyệt trông như đám công tử yếu đuối. Đó chính là cách thương lượng của kẻ sống ở khu bần dân này.

Lúc này Phiêu Nguyệt mới nâng khóe môi lên.

Nhìn Thái Vô Song đột nhiên hắn lại nhớ khoảng thời gian rất lâu về trước.

Hành động của đám trẻ trong Không Động cũng hệt như hắn.

Họ đi theo một nhóm, kẻ đứng đầu thể hiện dáng vẻ hung dữ để chống lại người khác và nâng cao sức ảnh hưởng của mình.

Thái Vô Song lúc này cũng vậy.

Hắn cố tình ăn nói thô bạo để đối phương phải nhún nhường, và hắn đang thể hiện cái oai của mình để đám trẻ phải nghe theo.

Đương nhiên trong mắt Phiêu Nguyệt, hành động của hắn chỉ dừng ở mức đáng yêu thôi.

Dường như Thái Vô Song cảm thấy chướng mắt trước nụ cười của Phiêu Nguyệt liền trợn mắt lên.

“Cười gì? Ngươi đang cười gì hả? Cái tên khốn này! Toẹt!”

Thái Vô Song liền nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi đến gần Phiêu Nguyệt. Hắn liền bày ra bộ dáng của kẻ đang uy hiếp người khác.

Phiêu Nguyệt hỏi hắn.

“Tên của ngươi là gì?”

“Ngươi biết thì làm được gì? Tên khốn kia!”

“Ta muốn cầu nguyện cho kẻ sắp chết ấy mà.”

“Cái gì? Tên đáng ghét này…”

Đột nhiên Thái Vô Song trợn mắt xông về phía Phiêu Nguyệt.

Động tác của hắn khiến người khác khó tin rằng hắn chưa từng tu luyện võ công. Có lẽ đây là một loại thiên phú của tiểu nam tử.

Chớp mắt, nắm đấm của Thái Vô Song đã đến cằm Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, Thái Vô sông không thể tiếp tục vung nắm đấm được nữa.

Chẳng biết tự lúc nào, một thanh phi đao đã chạm vào cằm hắn. Chỉ cần hắn tiến thêm một ly, thanh phi đao chắc chắn sẽ cắm phập vào cằm ngay lập tức.

“Khực!”

Gương mặt Thái Vô Song liền méo xệch đi.

Phải đến lúc này Thái Vô Song mới nhận ra Phiêu Nguyệt là một võ giả. Trông Phiêu Nguyệt quá xinh đẹp nên tiểu nam tử không nghĩ hắn ta luyện võ công.

“Huynh!”

“Chết tiệt!”

Đám trẻ liền thất kinh chạy đến chỗ Thái Vô Song.

Trong tay bọn trẻ lúc này đang cầm nhiều vũ khí như thanh gỗ, rìu, búa.

Mặc dù còn trẻ nhưng chúng toát ra độc khí khiến người khác phải lạnh cả sống lưng.

Nếu không có độc khí như thế thì không thể sống sót đến tận bây giờ.

Người lớn ở nơi này không bảo vệ cho trẻ con. Trái lại họ còn sai vặt và dùng chúng kiếm tiền cho mình.

Để bảo vệ bản thân, chúng phải tự mình trở nên tàn độc. Thế nhưng, đối thủ của chúng hiện giờ lại không phải phàm nhân.

Khựng!

Đám trẻ đồng loạt dừng lại.

Không phải chúng có ý định như thế.

Bởi vì phi đao đang ở ngay trước mặt nên chúng buộc lòng phải dừng lại.

“Cái gì?”

“Làm sao đây?”

Đám trẻ không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Thanh phi đao dường như đang lơ lửng trước mặt chúng.

Thu Hồn Ti đang điều khiển U Linh Chủy, thế nhưng bọn trẻ làm sao biết được thủ pháp này.

Một đứa trẻ trong số chúng lén di chuyển sang bên. Thế nhưng, lúc hắn di chuyển thanh phi đao cũng di chuyển theo hắn, tiểu nam tử liền đứng yên tại chỗ.

Một thanh phi đao đang ở dưới cằm Thái Vô Song, 9 thanh còn lại thì đang lơ lửng trong không trung nhắm thẳng vào bọn trẻ.

Ực!

Thái Vô Song bất giác nuốt khan một ngụm.

Đối phương không phải là người hắn có thể đối phó được chỉ bằng dăm ba kinh nghiệm sống. Thái Vô Song cũng từng thấy qua nhiều cao thủ nhưng đây là lần đầu hắn gặp một người như Phiêu Nguyệt.

‘Chết, chết tiệt.’

Lúc này tiểu nam tử thấy hối hận vì không nghe theo lời Kiếm Yến.

Hắn giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ đám trẻ, nhưng sự lựa chọn của hắn lại khiến bọn trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Phiêu Nguyệt có thể lấy mạng bọn trẻ bất cứ lúc nào hắn muốn. Đột nhiên trong lòng Thái Vô Song không muốn có mối nhân duyên nào với một người như thế. Nhưng tiểu nam tử đã tấn công Phiêu Nguyệt, bây giờ mọi thứ quá muộn rồi.

Thái Vô Song hét lên.

“Khoan, khoan đã!”

“Cái gì?”

“Hãy, hãy lấy mạng ta thôi.”

“Tại sao chứ?”

“Bởi, bởi vì có mỗi mình ta làm sai thôi.”

“Đi theo nhóm thì phải cùng nhau chịu trách nhiệm chứ.”

“Chuyện đó…”

“Giang hồ là một nơi như thế đấy. Tất cả mọi người bỏ mạng đều là trách nhiệm của ngươi. Không biết được thực lực của đối phương còn dám xông vào chuốc lấy nguy hiểm. Không những thế còn khiến đám trẻ mà mình bảo vệ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi không có tư cách làm thủ lĩnh đâu.”

“Khực!”

Thái Vô Song liền nghiến răng.

Lời nói của Phiêu Nguyệt hệt như lưỡi kiếm sắc bén cứa vào trái tim hắn.

Từ trước đến nay, hắn luôn cố gắng bảo vệ bọn trẻ, nhưng hắn không tin được phán đoán vội vàng của bản thân đã khiến chúng phải gặp nguy hiểm.

Thái Vô Song nhìn Phiêu Nguyệt với đôi mắt đã giăng đầy tơ máu.

Lúc chạm phải ánh mắt Phiêu Nguyệt, tiểu nam tử bất giác nổi một trận gai ốc.

Hắn đã gặp qua vô số người nhưng lại chưa từng nhìn thấy ánh mắt vô cảm như Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt ấy khiến Thái Vô Song vô cùng sợ hãi.

Phịch!

Thái Vô Song đột nhiên quỳ xuống.

“Xin hãy tha mạng cho bọn ta.”

“Tại sao chứ?”

“Huynh muốn có thông tin mà? Ta sẽ trở thành chó săn và cung cấp cho huynh bất cứ thông tin gì mà huynh muốn. Vậy nên xin huynh hãy tha mạng cho bọn ta.”

Thái độ và ngữ khí của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa còn đưa ra một đề xuất vô cùng hợp lý.

Phiêu Nguyệt nhận ra Thái Vô Song đã bị hắn khuất phục.

Phiêu Nguyệt lấy thứ gì đó trong túi ra ném cho Thái Vô Song. Đó là một túi tiền.

“Truy tìm tung tích người mà Kiếm Yến chỉ cho ngươi.”

“Vâng!”

Thái Vô Song trả lời mà không kịp hỏi người đó là ai.

Lúc này Phiêu Nguyệt mới thu hồi U Linh Chủy.

“Phù!”

“Ha!”

Đám lẽ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thái Vô Song lại ngẩng đầu lên. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn biến mất.

Thái Vô Song liền đánh mắt về phía Kiếm Yến.

“Rốt cuộc đệ đã đưa ai đến vậy hả?”