Cộp cộp!
Bang chủ của Hải Long Bang Trương Hạ Vấn liên tục gõ tay lên mặt bàn.
Đó là thói quen của y mỗi khi y đang khổ tâm.
Nỗi khổ tâm của y lại càng thêm lớn hơn sau khi gặp Lý Thành Học đã trở về sau một cuộc viễn hành vào ngày hôm trước.
Đồ vặt và thông tin mà Lý Thành Học đưa cho y khiến y cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Dẫu có suy nghĩ kiểu gì thì y cũng không thể dễ dàng tìm ra được đáp án.
“Hầy!”
Trương Hạ Vấn thở dài.
“Thuộc hạ có thể vào một chút được không ạ?”
Bỗng giọng của tổng quản Vu Quân Sinh từ ngoài vọng vào.
“Vào đi.”
Vu Quân Sinh bước vào trong ngay khi được Trương Hạ Vấn cho phép.
Vu Quân Sinh hiện đã ngoài năm mươi, ông là người chịu trách nhiệm mọi việc to nhỏ của Hải Long Bang.
Vu Quân Sinh đã góp một phần rất lớn trong việc xây dựng cho uy thế hiện tại của Hải Long Bang. Vì vậy nên Trương Hạ Vấn vô cùng tôn trọng Vu Quân Sinh .
Trương Hạ Vấn nói.
“Ngồi đi.”
“Thuộc hạ sao có thể ngồi với quân chủ được chứ ạ…”
“Làm gì có ai ở đây chứ. Không sao đâu. Cứ ngồi xuống đi.”
“Vậy thuộc hạ xin phép…”
Vu Quân Sinh không từ chối nữa mà ngồi xuống đối diện với Trương Hạ Vấn.
“Có chuyện gì à?”
“Có một tin đồn kỳ lạ đang được lan truyền ở khắp nơi trên đường phố ạ.”
“Tin đồn gì?”
“Xích Cân Hội bị một ông lão tẩn cho một trận bét nhè ạ.”
“Tin đồn vớ vẩn gì thế…”
“Có vẻ như không phải là tin đồn vớ vẩn đâu ạ, Khi đó có rất nhiều người chứng kiến. Nghe nói Lưu đại hiệp cũng đã quỳ gối trước mặt ông ta vì không thể chịu đựng quá vài chiêu.”
“Có thật không vậy?”
Trương Hạ Vấn tỏ vẻ nghi ngờ.
Hải Long Bang biết rõ sức mạnh của Xích Cân Hội hơn bất kỳ ai. Tuy không thể so sánh với Hải Long Bang nhưng bọn họ vẫn đủ mạnh để phải dè chừng.
Đặc biệt là Lưu Nhất Thạch. Ông ta mạnh đến mức đến cả Trương Hạ Vấn cũng không dám coi thường. Nếu Lưu Nhất Thạch không thể chịu quá vài chiêu thì rõ ràng người kia là một cao thủ siêu việt.
“Một cao thủ như vậy sao lại…?”
Trương Hạ Vấn khẽ nhíu màu.
Bởi y đã tưởng tượng ra một cảnh khiến bản thân khó chịu.
Y cố gắng xóa bỏ đi những suy nghĩ của mình và hỏi Vu Quân Sinh .
“Có biết được danh tính của người đó không?”
“Chúng thuộc hạ vẫn đang tìm hiểu ạ. Có vẻ như ông ấy là người đến từ tái ngoại, vì râu cùng tóc của ông ấy đều màu vàng ạ.”
“Tái ngoại sao?”
“Vâng! Có vẻ như ông ấy xuống từ một trong những con thuyền hôm qua cập bến. Thuộc hạ đang cho gọi những thuyền trưởng đến để điều tra xem ông ấy chính xác là đến từ đâu ạ.”
“Mau đi tìm hiểu đi.”
“Rõ!”
Vu Quân Sinh đáp lời.
Nếu đó là một người có đủ sức mạnh để có thể một mình ra tay với Xích Cân Hội thì chắc chắn đó là một người mà Trương Hạ Vấn không thể xem nhẹ được.
Y phải tìm ra lý do tại sao một võ giả như vậy lại đến Hải Môn.
Thế lực nhắm vào Hải Môn không chỉ có một hai nơi.
Rất nhiều môn phái nổi lòng tham với nơi này khi một lượng lớn hàng hóa đi qua đây mỗi ngày.
Vì thế nên Hải Long Bang luôn luôn nhạy cảm với những mối đe dọa đến từ bên ngoài.
Nếu ông lão đó nổi lòng tham với Hải Môn và đang cố gắng thách thức bá quyền của Hải Long Bang thì y phải xây dựng đối sách từ ngay bây giờ.
“Đặt lệnh khẩn để có thể hành động bất cứ lúc nào đi.”
“Vâng ạ.”
“Chuẩn bị mời những cao thủ từ bên ngoài để phòng hờ nữa.”
“Nếu có gì sai sót thì việc này chẳng khác nào né sói gọi hổ cả.”
“Ta biết. Vậy nên ta mới bảo ngươi chuẩn bị. Phải chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ có thể xảy ra chứ.”
“Thuộc hạ đã rõ. Trước tiên thuộc hạ sẽ cho người đi xác minh tin đồn ạ.”
“Ừ!”
Trương Hạ Vấn đến bên cửa sổ rồi mở toang cửa ra. Toàn cảnh của bến cảng ngay lập tức hiện ra trước mắt y.
Những chiếc thuyền buôn vẫn tiếp tục tiến vào cảng.
Mỗi lần thuyền buôn cập bến, Hải Long Bang lại kiếm được một số tiền kếch xù. Trương Hạ Vấn không có ý định sẽ từ bỏ một việc có lợi cho y như vậy.
‘Đây là đất của ta. Không một ai có thể cướp lấy nó từ tay ta được.’
***
Phiêu Nguyệt lê bước trên con đường của Hải Môn.
Hải Môn là một đô thị khá lớn. Đường phố nơi đây đông đúc đến độ sẽ rất dễ bị lạc nếu không có người dẫn đường. Vậy nên những người lần đầu đến đây bị lạc và phải đi lang thang trong những con hẻm không phải chuyện hiếm thấy.
Và dĩ nhiên là rất hiếm khi có người còn nguyên vẹn khi đi ra từ con hẻm. Bọn họ sẽ phải trực tiếp trải nghiệm sự tàn bạo của thế giới cùng sự khắc nghiệt của thế giới dưới vực thẳm. Để giữ được mạng và ra khỏi đó cũng là một điều may mắn.
Phiêu Nguyệt ung dung bước đi trên con đường nguy hiểm mà không có chút do dự.
Có rất nhiều người tiếp cận Phiêu Nguyệt khi thấy hắn đi một mình.
Một số bị gương mặt xinh đẹp của Phiêu Nguyệt hấp dẫn, một số tiếp cận Phiêu Nguyệt để cướp của cải trên người hắn. Tuy nhiên, không một ai trong số chúng chạm được vào người của Phiêu Nguyệt cả.
“Hự!”
Ngay lúc này, một kẻ liều lĩnh tiếp cận Phiêu Nguyệt lúc này đang nằm thoi thóp trên đường và rên rỉ.
Thoạt nhìn trông hắn có vẻ nguyên vẹn. Nhưng nước da của hắn đã tái nhợt đi, miệng thì sủi bọt.
Hắn là người thứ hai mươi ba đã tấn công Phiêu Nguyệt.
Hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Phiêu Nguyệt rồi nói “giao nộp tất cả những gì ngươi có ra đây!”.
Phiêu Nguyệt đã thi triển thủ pháp mà hắn vừa mới thức tỉnh dạo gần đây.
Và kết quả chính là hình ảnh như hiện tại.
Nam nhân kia đau đớn như bị rơi xuống tầng thứ mười tám của địa ngục.
Hắn chỉ ước mình ngất lịm đi, nhưng lạ thay, hắn càng đau thì tâm trí của hắn lại càng trở nên rõ ràng.
Phiêu Nguyệt đi lướt qua hắn mà chẳng buồn nhìn lấy hắn một cái.
Thủ pháp mà Phiêu Nguyệt thi triển sẽ tự động được giải sau một thời gian. Tất nhiên, nam nhân kia sẽ phải chịu đựng cơn đau cho đến khi đó.
Phiêu Nguyệt ghi nhớ tất cả các vị trí địa hình xung quanh vào đầu của mình.
Đó chính là thói quen của Phiêu Nguyệt. Mỗi lần đến một nơi nào đó xa lạ, hắn đều đi loanh quanh để nắm bắt địa hình của nơi đó.
Hắn phải xem xét địa hình thì mới có thể phân biệt được nơi nào thuận lợi cho mình, nơi nào không. Từ đo chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Tuy hắn đã thư thả hơn trước, nhưng thói quen của hắn vẫn không thay đổi.
Sau khi ghi nhớ hết tất cả những địa hình ở Hải Môn, Phiêu Nguyệt quay trở về quán trọ.
“Về rồi sao?”
Tarha là người đầu tiên đón tiếp Phiêu Nguyệt khi hắn quay trở về quán trọ. Luật Á Nhiên đứng cạnh ông ta cũng mỉm cười chào hắn.
“Đại hiệp về rồi sao. Ta cứ tưởng ngài đã rời đi rồi cơ.”
“Ta chỉ đi loanh quanh một chút thôi.”
“Đại hiệp đi du ngoạn sao?”
“Có thể xem là vậy.”
“Ghen tị thật đó.”
Luật Á Nhiên nheo mắt cười.
Đôi mắt xanh của nàng trông lại càng đẹp mê hồn.
Phiêu Nguyệt ngồi xuống trước mặt hai người họ rồi nói.
“Từ sáng ta cũng không thấy hai người đâu. Xem ra hai người rất bận.”
“Đây là lần đầu tiên bọn ta đến đây nên có rất nhiều điều cần phải học hỏi. Ta cùng điệt nữ bận rộn cũng vì thế.”
Tarha mỉm cười đáp.
Luật Á Nhiên chống cằm nói.
“Ở trung nguyên nhiều thứ hay ho thật. Ở đây có rất nhiều người xinh đẹp.”
“Đúng thế! Trung nguyên thật khác với Tây Vực.”
“Như thế nào mà lại khác?”
Tarha gãi đầu trước câu hỏi của Phiêu Nguyệt.
“Hừm! Tất cả nơi này được trang hoàng bài bản hơn.”
“Vậy à?”
“Từ con người đến đồ vật và phong cảnh. Cảm giác như mọi thứ thật sung túc vậy.”
“Có vẻ như Tây Vực không như vậy nhỉ?”
“Tây Vực đã phải trải qua một cuộc nội chiến trong một thời gian dài.”
“Nội chiến? Ý ông là Tây Vực bị chia tách ra sao?”
“Đại khái là như vậy. Cuộc chiến lẽ ra phải kết thúc sớm hơn một chút nhưng vì một lý do nào đó mà nó lại kéo dài hơn. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều thứ trở nên hoang tàn.”
“Ta rất tiếc.”
“Quả là một bi kịch đúng chứ? Vì thế nên những người ở Tây Vực đều rất khổ sở, nhưng nơi này thì có vẻ lại rất yên bình.”
“Nơi này cũng không khác mấy đâu.”
“Vậy sao?”
Tarha tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.
“Nó chỉ bình yên ngoài mặt thôi.”
“Một sự yên bình được ngụy trang ở ngoài mặt như thế này cũng tốt. Nếu Tây Vực yên bình như thế này thì ta đã không phải lặn lội đến đây rồi.”
Tarha cười một cách chua xót.
Phiêu Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi.
“Nội chiến ở Tây Vực xảy ra lúc nào vậy?”
“Đã hơn chục năm rồi. Thực ra nội chiến rất thường thấy ở Tây Vực. Vốn dĩ đó là nơi có nhiều bộ tộc và vương quốc nên xung đột xảy ra hầu như là mỗi ngày. Những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ xảy ra không ngừng. Nhưng đây là lần đầu tiên nội chiến kéo dài đến thế này. Dường như hoàn toàn không thể chấm dứt được nó.”
“Nhưng tại sao hai người lại đến đây? Nếu nghiêm trọng đến thế thì không phải ông nên ở lại đó để giải quyết mọi chuyện sao?”
“Bởi vì nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ khác.”
“Tổ phụ!”
Giọng nói của Luật Á Nhiên vang lên đánh thức tâm trí của Tarha. Tarha như nhận ra được sai lầm của mình nên tỏ vẻ ngượng nghịu.
“Quên câu cuối đi nhé.”
“...”
“Khi ta đến tuổi này rồi, ta thường đắm chìm vào những xúc cảm không cần thiết. Có lẽ đó là lý do tại sao người ta nói con người phải chết khi già đi.”
Tarha nâng ly rượu lên miệng.
Luật Á Nhiên nói.
“Đại hiệp có chỗ nào đẹp muốn giới thiệu cho tiểu nữ không?”
“Không có…”
“Vậy sao? Tiếc thật đó.”
“Ta cũng tiếc khi không có nơi nào để giới thiệu cho cô.”
“Cũng đâu còn cách nào khác.”
Luật Á Nhiên hoàn toàn không tỏ vẻ buồn rầu một chút nào.
Nàng say sưa ngắm nhìn Phiêu Nguyệt.
Ở Tây Vực cũng có rất nhiều mỹ nam. Nhưng không ai tỏa ra phong khí quyến rũ như Phiêu Nguyệt cả.
Nàng vốn dĩ không thích nam nhân trông quá nữ tính. Đối với nàng, đã là nam nhân thì phải có một bờ vai rộng và vững vàng.
Trên thực tế, những người thường thấy xung quanh nàng cũng là những nam nhân như vậy.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Luật Á Nhiên sẽ kết hôn cùng với một trong số những người đó. Điều này là do luật của Ma La Pháp Phủ rất nghiêm ngặt và không có phép kết hôn với ngoại nhân.
Ngoại lệ duy nhất có lẽ là phụ thân nàng.
Mẫu thân của nàng đã đem lòng yêu phụ thân đến từ vùng trung nguyên và đã sinh ra nàng. Nhưng sau đó, phụ mẫu nàng đã phải trả một cái giá rất đắt.
Kể từ khi đó, không một ai dám lập hôn ước với ngoại nhân nữa. Luật Á Nhiên lại càng không. Vì nàng mang trong người dòng máu lai nên nàng hoàn toàn không thể kết hôn với người ở ngoài Ma La Pháp Phủ.
Nếu Luật Á Nhiên lập hôn ước với ngoại nhân, người sẽ phải trả giá đắt không chỉ có nàng mà còn có cả tổ phụ Tarha của nàng.
Cũng chính vì thế nên Luật Á Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với những người ở ngoài Ma La Pháp Phủ. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ mê người của Phiêu Nguyệt đã làm cho quyết tâm vững chắc của nàng bị lung lay.
Luật Á Nhiên thực sự rất tò mò về danh tính của Phiêu Nguyệt.
Thật vô lý khi một người có ngoại hình, khí chất và đôi mắt như thế này lại là một người bình thường.
Nàng vốn mù mờ về tình hình ở trung nguyên khi đến nơi này.
Tuy nàng đã cố gắng tìm hiểu thông tin mà mình muốn có bằng cách khuất phục Lưu Nhất Thạch của Xích Cân Hội nhưng kiến thức tổng thể của nàng về nơi này vẫn thiếu sót một cách đáng kể.
Vì vậy nên ngay cả khi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phiêu Nguyệt, nàng vẫn không thể suy ra được danh tính của hắn.
Không rõ Phiêu Nguyệt có biết được tâm tình của nàng hay không, nhưng lúc này hắn chỉ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự im lặng bao trùm lấy chiếc bàn nơi họ đang ngồi.
Tarha vẫn uống rượu, Phiêu Nguyệt vẫn nhìn ra ngoài, Luật Á Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt. Khung cảnh ấy như thể được đóng khung lại.
Phiêu Nguyệt là người đã phá vỡ sự lặng.
“Ta xin phép.”
Hắn đứng dậy rồi bước về phòng của mình.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tarha và Luật Á Nhiên đang dán chặt sau lưng mình, nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục bước tiếp.
Kiếm Yến cúi mình như thể mình là người hầu của Phiêu Nguyệt.
“Có tin từ Vô Song huynh rồi ạ.”
“Nhanh vậy sao?”
“Vô Song huynh một khi đã làm việc gì thì sẽ làm hết mình ạ.”
“Vậy à?”
“Có vẻ như hai người đó đến đây để tìm ai đó. Những võ giả của Xích Cân Hội lúc này đang tản ra để tìm kiếm manh mối cho bọn họ ạ.”
“Không thể biết được danh tính của họ sao?”
“Chỉ mới có một ngày thôi mà. Xin ngài hãy cho thuộc hạ vài ngày, rồi ngài sẽ có được thông tin trong tay.”
“Bảo hắn nhanh lên.”
“Vâng ạ!”
Kiếm Yến cúi đầu đáp lời. Rồi hắn lại lên tiếng như thể nhớ ra điều gì đó.
“À, còn chuyện này nữa. Hải Long Bang hiện đang rất ầm ĩ ạ.”
“Thì sao?”
“Cụ thể ra sao thuộc hạ không rõ. Nhưng bọn họ đã tăng cường canh gác khi thương thuyền của họ quay trở về ạ.”
“Vậy à?”
Tầm nhìn của Phiêu Nguyệt hướng về phía của Hải Long Bang.