Chương 308

Bang chủ Hải Long Bang - Trương Hạ Vấn cứ đi đi lại lại ở hậu viện.

Đáng lẽ lúc này y đã phải say giấc nồng, nhưng vì tâm trạng đang rối bời nên y không tài nào chợp mắt được.

“Hừ!”

Y thở dài một hơi.

Việc Lý Thành Học trở về sau chuyến đi xa đã khiến y phải suy nghĩ nhiều.

Y đắn đo một hồi rồi tiến về phía nhà kho.

Nhà kho phía sau Hải Long Bang có kích thước rất nhỏ. Trong thời kỳ xây dựng Hải Long Bang, nơi này rất có giá trị nhưng hiện tại nó không còn được sử dụng nữa.

Hiện giờ có nhiều nhà kho lớn và hữu dụng hơn nó rất nhiều. Vậy nên bây giờ nó được Trương Hạ Vấn dùng với mục đích riêng.

Mới mấy ngày trước nhà kho hãy còn trống rỗng. Không có thứ gì quan trọng nên cũng không có ai bảo vệ cả.

Thế nhưng bây giờ lại khác.

Trước nhà kho có hai võ giả đang đứng canh phòng.

“Bang Chủ!”

“Giờ này ngài đến có việc gì không ạ?”

Hai võ giả nhìn thấy Trương Hạ Vấn liền buông lỏng cảnh giác.

“Bên trong có xảy ra gì không?”

“Ban ngày có chút ầm ĩ, nhưng giờ đã ổn rồi ạ.”

“Thế hả?”

“Vâng! Hắn ta có vẻ bình tĩnh lại rồi.”

“Ta sẽ vào trong xem.”

“Ngài đích thân vào trong ư?”

“Đúng thế!”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Hai võ giả liền mở cửa nhà kho.

Trương Hạ Vấn dùng ngọn đuốc mà họ đưa cho để soi đường.

Bên trong nhà kho tối đến mức nếu như không có đuốc thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

Nhà kho này có một căn phòng song sắt lớn đã lâu không được sử dụng. Đây thực ra là một căn ngục.

Bên trong căn ngục có một bàn ăn nhỏ và chiếc giường, hiện giờ có ai đó đang thu mình ngồi trong góc tối.

Kẻ đang ngồi trông vô cùng gầy gò.

Giống như cả người hắn chỉ còn lại da bọc xương vậy.

Đôi mắt hắn ta đã mất đi tiêu điểm, miệng sùi cả bọt mép. Ai nhìn vào cũng biết tình trạng hắn đang rất nghiêm trọng.

Hắn ta chính là mối ưu phiền mà Lý Thành Học đã mang về.

Lý Thành Học nói rằng hắn ta vớt được kẻ này từ trên biển trong lúc quay về bổn bang.

Gã nam nhân trần như nhộng lênh đênh trên biển lúc ấy đã hoàn toàn kiệt sức. Lý Thành Học cho hắn ăn chút cháo để hồi phục sức lực, nhưng hắn ta lại nổi điên lên.

Gã nam nhân trông gầy gò là thế nhưng để khống chế được hắn phải dùng đến cả đám võ giả trên thuyền, và đa số bọn họ đều bị hắn ta đả thương.

Lý Thành Học không nghĩ nhiều mà ép hắn uống Mộng Hồn Đan rồi mang hắn về đây.

Dù đã đến nơi nhưng tình trạng của gã nam nhân cũng không tốt hơn là mấy.

Cứ vài giờ là hắn ta lại nổi điên lên, những lúc như thế võ giả ở Hải Long Bang phải chật vật để trấn áp hắn. Cuối cùng họ đành phải nhốt hắn vào trong căn ngục song sắt này.

“Hừ!”

Gã nam nhân ngồi thu mình lại, chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ của hắn.

Trương Hạ Vấn im lặng nhìn nam nhân.

Hắn ta cứ cúi đầu xuống tựa hồ đang sợ hãi điều gì đó. Lúc này Trương Hạ Vấn mới lên tiếng hỏi.

“Ngươi là ai? Vì sao lại lênh đênh trên biển thế?”

Đương nhiên gã nam nhân không hề đáp trả.

Trương Hạ Vấn cau mày nhìn chằm chằm nam nhân. Thế nhưng hắn ta không hề có phản ứng gì cả.

Y có thể tùy ý xử lý gã nam nhân này nếu muốn.

Bởi vì Trương Hạ Vấn cảm nhận được cảm giác xui quẩy toát ra từ gã nam nhân. Đối với Trương Hạ Vấn, kẻ mang bầu không khí này đều là tai ách cả.

Là Trương Hạ Vấn như mọi khi, có lẽ y đã xử lý hắn ta từ lâu rồi. Tuy nhiên thanh bảo đao mà hắn mang đã làm Trương Hạ Vấn phải đắn đo mãi.

Trương Hạ Vấn nhìn thanh bảo đao được đặt trên chiếc bàn bên ngoài.

Thân đao và cán đao có hình bán nguyệt hiếm thấy ở Trung Nguyên.

Cả đời Trương Hạ Vấn chưa từng nhìn thấy thanh đao nào như thế cả.

Quan trọng hơn, trên cán đao có gắn nhiều viên đá quý đủ màu sắc.

Chính những viên đá quý có màu xanh đỏ khiến cho thanh đao tự nhiên trở thành một món đồ quý giá.

Trương Hạ Vấn hoàn toàn không thể định giá được thanh đao này.

Gã nam nhân kia như bị ám ảnh bởi thanh đao.

Ngay cả khi rơi xuống biển và được đưa lên thuyền, hắn vẫn ôm khư khư thanh đao trong lòng.

Trương Hạ Vấn cũng không ngờ là thanh bảo đao này lại sắc bén như thế.

Nó chém mọi thứ thành nhiều mảnh nhẹ nhàng như cắt một củ cải thối. Vậy nên việc khống chế gã nam nhân trở nên khó khăn hơn.

Thế nhưng, khi cướp được thanh bảo đao, gã nam nhân liền ngoan ngoãn hẳn ra.

Trương Hạ Vấn cầm thanh đao trên bàn. Ngay sau đó, gã nam nhân kia liền trợn mắt lên.

“Khư!”

Hắn ta dường như lại muốn phát điên, Trương Hạ Vấn liền nhẹ nhàng đặt thanh đao xuống.

“Rốt cuộc ngươi lấy thứ quý giá này ở đâu vậy chứ?”

Lý Thành Học sau khi cứu gã nam nhân liền đề nghị với Trương Hạ Vấn đến tìm hiểu vùng biển gần đó.

Nhìn thế nào cũng thấy thanh đao kia vốn không phải của nam nhân. Rõ ràng hắn ta đã đánh cắp nó ở đâu đó, và hắn ta muốn lấy thêm nhiều bảo vật ở nơi mà hắn trộm được thanh đao.

Nhưng đây chỉ là phỏng đoán vốn không có bằng chứng cụ thể nào cả. Tuy nhiên, Trương Hạ Vấn phần nào cũng đồng ý với suy nghĩ của Lý Thành Học.

Trương Hạ Vấn đã dẫn dắt Hải Long Bang rất lâu nên cực kỳ nhạy cảm với mùi của vàng bạc. Y chỉ cần nhìn một chút cũng đủ biết đối phương là sang hay bần.

Và gã nam nhân kia cũng tỏa ra được mùi của tiền tài.

Đó chính là lý do Trương Hạ Vấn không thể xử lý hắn ta.

“Chết tiệt!”

Lòng tham trong y mỗi lúc càng lớn hơn.

***

Thái Vô Song ngồi ở bến cảng ngắm cảnh biển về đêm.

Nơi tiểu nam tử ngồi không phải là chỗ thuyền buôn và các thuyền lớn hay neo đậu mà chủ yếu là các thuyền đánh cá.

Những con thuyền đánh cá này ít nhất cũng chở được 2-3 người lớn. Dù sóng có dâng cao cũng khó mà lật được. Nhưng thực tế, một tháng cũng có vài ba chiếc bị biển khơi cuốn đi mất dạng.

Đương nhiên các ngư dân ấy cũng trở thành cô hồn ngoài biển khơi.

Thỉnh thoảng lương dân ở đây sẽ thấy vài thi thể bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Đó chính là thi thể của những ngư dân xấu số kia.

Nhìn thấy thi thể ở đây là một điều vô cùng bình thường. Tất cả bọn họ đều đánh cược cả tính mạng mà dong buồm ra khơi.

Phụ thân của Thái Vô Song cũng là một trong những người mất mạng như thế. Chỉ khác là phụ thân hắn mãi cũng không trôi dạt vào bờ biển này.

Sau đó mẫu thân hắn mất vì bạo bệnh, tài sản được dăm ba đồng cũng bị người thân chia nhau mất.

Kể từ sau đó, Thái Vô Song trở thành trẻ mồ côi.

Mất tất cả, Thái Vô Song đã đến khu ổ chuột và trở thành thủ lĩnh của đám trẻ ở đây.

Để chăm sóc cho bọn trẻ, Thái Vô Song không việc gì không làm.

Hắn bắt đầu hành nghề trộm cắp đến giở trò móc túi.

Có lần còn bị người ta đánh cho suýt chết.

Sau nhiều lần vượt qua cửa tử, hắn càng lúc càng bạo gan hơn. Dù công việc có khó khăn mấy, tiểu nam tử cũng không từ. Thế nhưng, đối với hắn, sự việc ngày hôm qua quả là một đả kích lớn.

Hình ảnh 9 thanh phi đao chĩa vào bọn trẻ vẫn còn vô cùng sống động.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc một võ giả có thể điều khiển 9 thanh phi đao cùng lúc mà không cần chạm tay vào.

“Ta cũng muốn mạnh hơn.”

Đây là lần đầu hắn có khát khao mãnh liệt như thế.

Từ trước đến nay tiểu nam tử đã gặp qua vô số võ giả, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Võ công của Phiêu Nguyệt đã có tác động mạnh đối với tiểu nam tử.

Có thể nói Phiêu Nguyệt đã khiến vỏ bọc của Thái Vô Song hình thành một vết nứt lớn.

Tiểu nam tử không biết danh tính của Phiêu Nguyệt.

Hắn càng không biết vì sao Phiêu Nguyệt lại ở đây, nhưng tiểu nam tử muốn học võ công của Phiêu Nguyệt.

Nếu chỉ cần học một phần võ công ấy, hắn có thể bảo vệ bọn trẻ tốt hơn bây giờ. Và biết đâu bọn chúng có thể có được cuộc sống sung túc, thoải mái hơn.

“Phù! Để làm được chuyện đó, phải thực hiện xuất sắc mệnh lệnh của hắn mới được.”

Bây giờ, các tiểu đệ của hắn đang rải rác theo dõi nhất cử nhất động của Tarha và Luật Á Nhiên.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng bọn trẻ lại hết sức tinh ý, vậy nên không cần phải lo lắng gì cả.

Người lớn thường hay xem thường trẻ con và lơ là cảnh giác với trẻ con. Và đám trẻ con dưới trướng Thái Vô Song cũng biết tận dụng triệt để sơ hở này.

Đúng lúc Thái Vô Song định phủi mông đứng dậy thì…

“Hả?”

Đột nhiên trên mặt hắn dấy lên tia nghi hoặc.

Bởi vì hắn nhìn thấy vài chiếc tàu đánh cá đang cập cảng.

“Vào ban đêm ư?”

Cho dù có là ngư dân lão làng quen thuộc dòng hải lưu đến mấy cũng không tự mình dong buồm khi mặt trời đã lặn.

Bên ngoài kia có rất nhiều đá ngầm.

Ngộ nhỡ đang lái thuyền mà đụng phải đá ngầm thì chỉ có nước bỏ mạng mà thôi. Đặc biệt, đi biển bằng thuyền đánh cá gần như là bất khả thi.

Đến cả những ngư dân ở Hải Môn này cũng không dám đi thuyền ban đêm và hiếm khi nào lảng vảng ở bến cảng.

Thế nhưng, bây giờ lại có ai đó cập cảng mà không cần đến cả đèn đuốc.

Chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Thái Vô Song liền cúi mọp người xuống. Trên các thuyền đánh cá lần lượt xuất hiện có vài bóng người đang nhảy xuống.

Ước tính có khoảng 20 người.

Ực!

Thái Vô Song bất giác nuốt khan một ngụm.

Từ xa nhìn lại thì bầu không khí của những người trên thuyền không hề bình thường chút nào.

Ngay cả trong bóng tối, tiểu nam tử cũng thấy dường như ánh mắt họ đang lóe lên. Thái Vô Song hiểu rõ ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

‘Họ là võ giả!’

Và họ cũng không phải là những võ giả thường gặp ở Hải Môn.

Ánh mắt khiến người khác nổi cả gai ốc ấy không phải thuộc về Hải Long Bang hay Xích Cân Hội.

‘Gì vậy chứ? Rốt cuộc ở Hải Môn đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ?’

Thái Vô Song liền linh cảm có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra.

Đó chính là bản năng của kẻ sống dưới đáy xã hội.

Cùng một lúc có 20 võ giả bí mật đến Hải Môn sao có thể xem là việc bình thường được kia chứ?

Thái Vô Song nín thở theo dõi đám người đang xuống thuyền.

Tiểu nam tử đặc biệt chú ý đến nam nhân tóc màu bạc đi cuối cùng. Trong bóng tối dày đặc, Thái Vô Song vẫn có thể nhìn mái tóc ấy vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt nam nhân kia còn đáng sợ gấp mấy lần những người khác. Dù nhìn từ phía xa vẫn khiến tim Thái Vô Song đập như điên.

Ực!

Chính lúc này.

Đột nhiên ánh mắt gã nam nhân hướng về phía Thái Vô Song đang nấp.

Thái Vô Song liền nhận ra.

Chắc chắn gã nam nhân kia đã nhận ra sự tồn tại của hắn.

‘Chết tiệt!’

Theo bản năng, tiểu nam tử liền đứng dậy bỏ trốn.

Một võ giả đứng bên cạnh nam nhân tóc bạc liền đuổi theo tiểu nam tử.

Vútt!

Hắn ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Thái Vô Song.

Thái Vô Song liền nghiến răng mà chạy.

Chỉ cần nhìn tốc độ tiếp cận của đối phương cũng đủ biết.

Tiểu nam tử không thể cắt đuôi được đối phương nếu chỉ dùng cách thức thông thường. Cứ đà này trước khi kịp tách ra hắn đã bị tóm rồi.

‘Bắt người dễ dàng vậy sao?’

Con ngõ ở Hải Môn chính là sân nhà của hắn.

Tiểu nam tử chạy xuyên qua các con ngõ như đã nắm rõ chúng trong lòng bàn tay.

Thái Vô Song hết rẽ chỗ này lại lách sang chỗ kia. Thế nhưng hắn vẫn không thể cắt đuôi kẻ theo dõi.

Thái Vô Song không biết đối phương dùng thủ pháp gì, nhưng hắn ta cứ đuổi theo tiểu nam tử mãi không buông tha.

Vậy là không thể dùng cách thường để cắt đuôi kẻ theo đuôi.

Cuối cùng Thái Vô Song phải đưa ra quyết định.

Hắn quyết định chọn con đường ngầm thông qua cống thoát chất thải của khu ổ chuột.

Các lối đi ngầm chứa đủ loại chất thải với mùi hôi thối vô cùng khủng khiếp nên người thường khó mà chịu đựng được.

Tuy nhiên không phải mọi lối đi ngầm đều bốc mùi như thế.

Ở giữa có một nơi sạch sẽ không khác gì hòn đảo nhỏ và hầu như không có mùi hôi. Thỉnh thoảng tiểu nam tử và bọn trẻ cũng hay đến đó để ẩn nấp.

Con đường dẫn đến nơi ẩn náu phức tạp hệt như một mê cung. Con đường này rất rối rắm, nên chỉ cần không tập trung một chút sẽ bị lạc ngay lập tức.

Có rất nhiều người vào đây không tìm được đường ra nên đã bỏ mạng.

Thái Vô Song chỉ cần đến được nơi ẩn náu thì sẽ cắt đuôi được đối phương. Nghĩ như vậy, Thái Vô Song liền chạy xuống lối đi ngầm.

“Hộc hộc!”

Cuối cùng tiểu nam tử cũng đến được nơi ẩn náu, hắn không ngừng thở hổn hển.

“Ơ, huynh?”

“Giờ này huynh còn làm gì vậy? “

Trong nơi ẩn náu lúc này có vài đứa trẻ nữa.

“Sao các đệ lại ở đây?”

Đồng tử Thái Vô Song thoáng lung lay.

Trước khi mặt trời lặn chúng mới được phép chơi đùa ở đây.

Sau khi mặt trời khuất bóng, chúng phải rời khỏi nơi này. Đó chính là nguyên tắc chung. Vậy nên hắn mới tìm đến đây.

“Các huynh không chơi với bọn đệ nên…”

“Đệ xin lỗi! Đại huynh.”

Đám trẻ nhận ra lỗi sai của mình liền tỏ ra ăn năn, hối cải.

“Chết tiệt! Nhanh đi theo ta nào.”

“Sao thế đại huynh?”

“Đừng nhiều lời nữa, mau theo ta!”

Nghe tiếng hét của Thái Vô Song, đám trẻ liền nhận ra có gì đó không ổn.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”

Thái Vô Song vừa chạy vừa chửi bậy. Đám trẻ cũng dốc hết sức mà chạy theo hắn.

Bì bõm!

Tiếng bước chân của kẻ theo đuôi cũng ngày một gần bọn trẻ hơn.