“Oáp!”
Kiếm Yến vươn vai rồi đi ra ngoài.
Lợi ích lớn nhất của một tiểu nhị là hắn có thể ăn uống và nghỉ ngơi tại quán trọ.
Mặc dù căn phòng hắn đang ở chỉ là một căn phòng hoang tàn nhưng ít nhất thì hắn cũng đã có một không gian riêng đủ để che mưa che gió và cơn lạnh.
Hơn nữa, hắn cũng được ăn no bụng. Mặc dù phần lớn là đồ thừa của khách bỏ lại.
Đó cũng chính là lý do Kiếm Yến trở thành một tiểu nhị.
Hắn có chỗ để đặt lưng lại còn được no bụng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Kiếm Yến thỏa mãn rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã quên những tiểu đệ của mình đang còn nằm ngủ ở ngoài đường.
Kiếm Yến ôm một chiếc túi trước ngực.
Chiếc túi ấy có chứa đầy thức ăn thừa của khách để lại. Kiếm Yến đã lén ông chủ lấy thức ăn còn thừa để cho những tiểu đệ của mình.
“Hì hì! Chắc bọn nhỏ sẽ thích lắm.”
Kiếm Yến cười rạng rỡ khi tưởng tượng đến bộ dạng thích thú của những đứa trẻ.
Bịch bịch bịch!
Bỗng có ai đó vọt ra từ phía bên kia con hẻm.
“Huynh!”
Kiếm Yến vội vàng ném chiếc túi và chạy về phía nam nhân kia ngay sau khi nhận ra danh tính của người đó.
Người đang bê bết máu nằm co ro trên sàn chính là Thái Vô Song.
“Huynh! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“M, mau chạy đi.”
“Ý huynh là sao?”
“Hắn đang đuổi theo ta.”
“Huynh!”
“Hắn giết bọn trẻ rồi. Á Mộng, Thanh Dụ, Chân Hạ, tất cả đều bị giết chết hết cả rồi…”
“Ý huynh là…?”
Đôi mắt của Kiếm Yến trở nên dao động dữ dội.
Kiếm Yến đều biết ba đứa trẻ đó.
Tuy chúng ham chơi và hay gây sự nhưng bản chất chúng vẫn là những đứa trẻ lương thiện. Những đứa trẻ ấy rất quý mến Kiếm Yến và luôn đi theo hắn.
Thái Vô Song nắm lấy tay của Kiếm Yến.
“Không còn thời gian để giải thích đâu. Hắn đang đuổi theo tới đây rồi.”
Thái Vô Song kéo Kiếm Yến bỏ chạy.
Kiếm Yến vừa chạy vừa nhìn vào tấm lưng của Thái Vô Song đang ở phía trước.
Bỗng có ai nhảy vọt ra từ Thái Vô Song.
Trên tay người đó là một thanh kiếm nhỏ đầy máu.
Đôi mắt lạnh lùng của người đó hiện rõ trong bóng tối.
Tầm nhìn của hắn dính chặt vào Thái Vô Song và Kiếm Yến.
“Lại xuất hiện thêm một con chuột nhắt nữa à.”
Nam nhân kia khe khẽ giọng nhưng thật lạ thay, Kiếm Yến vẫn có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ mà nam nhân ấy nói.
Có lẽ nam nhân ấy đã cố tình nâng cao nội công rồi lẩm bẩm để Kiếm Yến có nghe thấy nó.
“Khực!”
Kiếm Yến cảm giác cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn cùng với Thái Vô Song cùng nhau chạy trối chết.
Nam nhân đuổi theo sau họ.
Nam nhân vung kiếm mạnh vào không trung. Từng giọt máu dính trên kiếm văng ra tứ tung.
Hình ảnh ấy thật đáng sợ.
Kiếm Yến không có thời gian để hỏi Thái Vô Song đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Lúc này, bọn họ phải chạy trốn.
Nhưng Kiếm Yến biết rõ, cứ chạy như thế này thì không thể nào trốn thoát khỏi nam nhân đó.
Á Mộng, Thanh Dụ, Chân Hạ đã chết đều là những đứa trẻ nhanh nhẹn như những con sóc bay, đến cả Kiếm Yến cũng không thể nào theo kịp chúng.
Vậy mà những đứa trẻ nhanh nhẹn ấy lại chết, điều đó có nghĩa là Kiếm Yến cùng Thái Vô Song không thể nào thoát khỏi nam nhân kia được.
“Huynh!”
Kiếm Yến gọi Thái Vô Song.
Thái Vô Song quay đầu lại nhìn Kiếm Yến, chân vẫn tiếp tục chạy.
Kiếm Yến đã hết hơi khi chạy đến bến cảng. Lúc này hắn đã không còn sức để trả lời nữa.
Kiếm Yến nói ngắn gọn.
“Về quán trọ.”
Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng lạ thay Thái Vô Song vẫn hiểu được ý định của Kiếm Yến.
Thái Vô Song gật đầu rồi dồn lực vào hai chân.
Bịch bịch bịch!
Tiếng bước chân của nam nhân kia càng lúc càng lớn. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ đã bị thu hẹp.
Mồ hôi túa ra như mưa ở sau lưng họ.
Vụt!
Thanh âm hung tợn phát ra từ phía sau.
Kiếm Yến cùng Thái Vô Song theo bản năng điều khiển cơ thể để né tránh thanh kiếm của nam nhân ấy. Nhưng họ vẫn không thể hoàn toàn tránh được đòn tấn công của thanh kiếm ấy.
Trên lưng của họ xuất hiện một vết chém dài. May mắn thay đó cũng chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển nhưng cơn đau dữ dội mà nó mang lại khiến cho bọn họ loạng choạng và gần như là gục ngã.
“Khực!”
“Chết tiệt!”
Kiếm Yến và Thái Vô Song cố gắng giữ thăng bằng và tiếp tục chạy.
Giọng nói của nam nhân vang lên từ phía sau.
“Mấy con chuột ngoan cố này.”
Giọng nói của nam nhân ấy đầy cáu kỉnh.
Điều này là do hắn không thể ngờ tới sẽ có cuộc rượt đuổi này.
Ban đầu, hắn chỉ định lặng lẽ rời đi khi đã đạt được mục đích.
Cuộc rượt đuổi này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn.
Tất cả là do Thái Vô Song.
“Vì một con chuột như ngươi, à không, vì hai con chuột nhắt này mà giờ ta phải vất vả như thế này đây.”
Sát khí ghê rợn tỏa ra từ đôi mắt của nam nhân khi nhìn hai người họ.
Nam nhân dồn hết sức lực vào chân như thể quyết tâm muốn xé xác hai người họ.
Xoẹt!
Thanh kiếm của hắn lại một lần nữa xé toạc đêm tối.
Lần này, Kiếm Yến và Thái Vô Song đã tránh được thanh kiếm với khoảng cách rất nhỏ.
‘Nhanh nhạy đấy.’
Chuyện này không đơn giản chỉ là sự may mắn.
Đôi khi sẽ có những đứa trẻ có giác quan cực kỳ phát triển như vậy.
Nếu như chúng có duyên với một môn phái tốt hoặc sinh ra trong một võ gia thì chắc chắn chúng sẽ được ca ngợi như những bậc anh tài.
Thật khó để có thể nhìn thấy hai đứa trẻ như vậy ở cùng ở một nơi.
‘Tiếc thật đấy!’
Nếu không có vấn đề gì xảy ra, hắn chắc chắn sẽ mang những đứa trẻ đó đi theo mình. Dẫu cho chúng bảo chúng không thích thì hắn vẫn sẽ bắt cóc chúng và nuôi dạy chúng như những võ giả hữu dụng. Bởi vì hắn cũng là một võ giả được đào tạo ra từ quá trình đó.
‘Giờ phải kết thúc rồi.’
Sát khí trong mắt hắn trở nên dày đặc.
Cuộc rượt đuổi dai dẳng nay đã đến hồi kết.
Chuyển động của Thái Vô Song và Kiếm Yến trở nên chậm lại trong mắt hắn.
Dẫu các giác quan và khả năng vận động của hai người họ có xuất sắc đến mấy thì cũng không thể nào qua mắt được một người đã luyện võ được.
Nhưng hai người họ vẫn rất đáng khen vì đã kéo dài thời gian đến được lúc này.
Rầm!
Nam nhân đạp mạnh xuống nền đất rồi phóng về phía hai người họ như một con chim én đang bay trên mặt nước.
“Mau tránh ra!”
Kiếm Yến hét lớn rồi đẩy Thái Vô Song qua một bên.
Thanh kiếm chém ngang vào thắt lưng của Kiếm Yến.
Xoẹt!
“Khực!”
Kiếm Yến hét lên đau đớn rồi ngã khuỵu xuống nền đất.
Máu từ vết thương không ngừng túa ra.
Chỉ cần thời gian trôi qua một chút nữa, mạng sống của hắn cũng coi như chấm dứt.
“K, kết thúc rồi phải không?”
Trước mắt của Kiếm Yến dần trở nên mờ đi.
Hắn đã mất quá nhiều máu.
Thế nhưng, ngay cả khi bị như vậy, Kiếm Yến vẫn loay hoay tìm kiếm hình dáng của Thái Vô Song.
Nhờ có Kiếm Yến và Thái Vô Song tránh được đòn tấn công ban nãy, nhưng tình trạng của Thái Vô Song lúc này cũng không được tốt cho mấy.
Bởi trước đó hắn đã bị thương, hơn nữa lại còn chạy hết sức lực đến nơi này. Giờ đây, sức lực của hắn đã cạn rồi. Đến cả chút sức để nhấc một ngón tay lên hắn cũng không còn.
“Chết tiệt!”
Thái Vô Song thét lên một cách đầy giận dữ.
Cảm giác tội lỗi vì không thể bảo vệ được ba đứa trẻ cùng với cảm giác tội lỗi vì đã kéo Kiếm Yến đến đây khiến hắn cực kỳ nổi giận với bản thân mình.
Kiếm Yến cũng vậy.
Hắn không biết nam nhân kia là ai nhưng hắn không thôi cảm thấy tội lỗi vì đã không thể bảo vệ được Thái Vô Song.
Kiếm Yến cố gắng hét lên.
“Ngươi là ai? Ngươi là ai mà lại làm thế này với bọn ta chứ hả?”
“Tên chó nhà ngươi! Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ lục lọi mọi ngóc ngách để tìm thấy ngươi.”
Sát khí tỏa ra dày đặc từ Thái Vô Song.
Đó không phải đơn thuần chỉ là sự tuyệt vọng của những người bị dồn vào đường cùng.
‘Nếu để những đứa trẻ này sống, chắc chắn sẽ có hậu họa.’
Nam nhân ấy cũng có một thứ gọi là linh cảm của một võ giả.
Hắn có thể phân biệt được Thái Vô Song đang giả vờ làm hùm làm hổ hay thực sự quyết tâm muốn làm như thế.
Nam nhân đến gần hai người và giơ cao thanh kiếm để đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
Người bình thường chắc chắn sẽ nhắm nghiền mắt khi đối mặt với cảnh tượng này, nhưng hai người trước mặt hắn thì khác.
Họ trừng mắt nhìn thẳng vào nam nhân đó như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của hắn.
Nam nhân hạ kiếm xuống, bản thân không kìm nổi cảm thán.
Keng!
“Khực!”
Bỗng có âm thanh kim loại phát ra. Nam nhân kia khẽ kêu lên đau đớn.
‘Chuyện gì thế?’
Nam nhân giữ chặt thanh kiếm đang cầm trong tay trái.
Xoẹt!
Thanh kiếm rung mạnh.
Cảm giác như nó đang thét lên với nam nhân kia vậy.
“Là ai?”
Nam nhân nọ dường như không thể khiến cho thanh kiếm thôi rung mạnh. Hắn hét lên.
Thanh kiếm không phải tự dưng mà rung như thế này. Rõ ràng đã có thứ gì đó tác động vào nó.
Ngay trước khi thanh kiếm của nam nhân chạm tới hai người kia, có một thứ gì đó đã bay tới và tấn công hắn. Vật thể đâm vào thanh kiếm của hắn ngay lập tức biến mất trong bóng tối nên hắn không thể xác định được thứ đó là gì.
‘Cao thủ!’
Hắn không thể xác nhân được vật thể đã tấn công thanh kiếm của hắn, cũng không hề nhận thức được nó cho đến khi nó tấn công hắn ta.
Rõ ràng đối phương là một cao thủ.
Nam nhân nhìn xung quanh và nói.
“Đây là ân oán của riêng ta và những đứa trẻ này. Ta không biết ngươi là ai nhưng tốt nhất đừng có xen vào chuyện của người khác.”
Đó là một lời đe dọa thân thiện.
Nam nhân cảm thấy bản thân có vẻ đang gặp bất lợi nên đang cố gắng uy hiếp đối phương bằng những lời đe dọa.
Hắn nâng cao công lực để khuếch đại các giác quan của mình. Nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được gì cả.
‘Rốt cuộc là ngươi đang trốn ở đâu vậy hả?’
“Làm vậy cũng vô ích thôi…”
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng hắn.
Nam nhân kia ngay lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Bởi vì lúc này hắn đã có thể cảm nhận được hơi thở của người kia ở phía sau.
Hắn đang trong tình trạng cực kỳ nhạy cảm vì đã khuếch đại toàn bộ các giác quan của mình. Hắn có thể cảm nhận được chuyển động của con kiến cách đây mười trượng. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của người lạ mặt kia.
‘Gì vậy?’
Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định.
Vèo!
Hắn vừa vung kiếm, vừa xoay người lại như một con quay.
Thanh kiếm xé toạc bóng tối như thiểm điện. Nhưng hắn không cảm nhận được chút sức nặng nào từ lưỡi kiếm của mình cả.
Bởi vì đối phương đã né đòn của hắn.
Chuyển động của người kia chẳng khác gì một hồn ma cả.
Bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau hắn.
"Thói quen xấu đấy.”
“Hả?”
Xoẹt!
Bàn tay cầm kiếm của hắn bị chặt đứt trong chớp mắt.
“Aaaaa!”
Hắn nắm chặt lấy cổ tay bị đứt của mình rồi hét lớn.
Hắn nhìn quanh cùng với cơn đau đến tột độ. Nhưng hắn không thấy người đã chém đứt cổ tay của mình ở đâu cả.
Hắn cảm giác như mình đang gặp ma vậy.
Bỗng hắn nhìn về phía Kiếm Yến và Thái Vô Song.
Hai người họ đang đứng cười nhìn vào hắn như đang nhìn một con cá mắc cạn.
Hình ảnh của bản thân như phản chiếu trong đôi mắt của hai người họ. Bóng dáng của một nam nhân khác hiện ra như một hồn ma ở phía sau hắn.
‘Cái gì thế?’
Toàn thân hắn ớn lạnh.
Cho dù một người có sở hữu bộ pháp nhanh nhẹn đến mấy thì cũng không thể di chuyển nhanh bằng một người chỉ đứng tại chỗ được. Đó chính là kiến thức thông thường. Thế nhưng, đối phương đang di chuyển cùng lúc với tốc độ quay đầu của hắn, một chuyện hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của con người.
Xoẹt!
Một thứ gì đó sắc nhọn sượt qua đầu gối của hắn.
“Khực!”
Hắn khuỵu xuống khi những sợi gân đã đứt lìa.