Kiếm Yến và Thái Vô Song nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt khó tin.
Phiêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện đứng phía sau nam nhân.
Hắn ta hệt như một bóng ma.
Gã nam nhân kia có nhanh đến mấy cũng không kịp xoay người ra sau. Cuối cùng hắn ta bị áp chế mà chưa kịp thấy được gương mặt Phiêu Nguyệt.
Hai đứa trẻ đã tránh xa gã nam nhân nên nhìn rất rõ. Nhưng dù chứng kiến trực tiếp cũng khó mà tin được, cảnh tượng này thật sự quá phi lý.
Toàn thân hai đứa trẻ bất giác nổi một trận gai ốc.
‘Vậy mà cũng được sao?’
Thái Vô Song chợt nhận ra tiểu nam tử đã liều lĩnh thế nào khi đe dọa một người như Phiêu Nguyệt.
Chính bản thân tiểu nam tử cũng thấy thần kỳ khi Phiêu Nguyệt đã để hắn sống.
Phiêu Nguyệt tiến lại gần trước mặt gã nam nhân đang quỳ mọt.
Phải đến lúc này gã nam nhân mới nhìn thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt.
Dù đang ở trong bóng tối, hắn ta vẫn cảm thấy gương mặt trắng trẻo ấy toát ra khí chất vô cùng đáng sợ.
Gã nam nhân hỏi.
“Ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi dám…”
Phập!
Một thanh U Linh Chủy lập tức cắm phập lên mu bàn tay gã nam nhân.
“Khực!”
Hắn ta trợn mắt nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt liền nói với hắn.
“Ta là người hỏi, còn ngươi chỉ việc trả lời. Đó chính là nguyên tắc.”
“Chết tiệt!”
Một thanh U Linh Chủy nữa đã cắm vào đùi hắn.
“Khực!”
Gã nam nhân lại hét lên. Thế nhưng tiếng hét của hắn chỉ văng vẳng trong cuống họng mà thôi. Bởi vì Phiêu Nguyệt đã đưa tay chặn miệng hắn.
“Ngươi thuộc tổ chức nào?”
“Hư! Ta không cần phải…. khư!”
Hắn ta tiếp tục rên rỉ.
Chẳng biết từ lúc nào mà trên vai hắn đã bị đâm thêm một thanh phi đao.
Phiêu Nguyệt không cần phải suy nghĩ thêm thủ pháp tra tấn làm gì. Bởi lẽ hắn ta đã quen thuộc với nỗi đau và biết làm thế nào để khiến đối phương phải thống khổ tột cùng rồi suy sụp tinh thần một cách nhanh nhất.
Phiêu Nguyệt lại hỏi.
“Ngươi thuộc tổ chức nào?”
“Ta…”
Phập!
Phiêu Nguyệt thuận tay rút thanh U Linh Chủy ra cắm sang phía đùi còn lại. Vết thương này còn lớn và chảy máu nhiều hơn.
Nhìn cảnh tượng Phiêu Nguyệt tra tấn gã nam nhân mà không chớp mắt lấy một cái, cả Kiếm Yến và Thái Vô Song đều mở to mắt nhìn.
Chúng lớn lên dưới đáy xã hội nên độc tâm của chúng khá lớn, có điều khi nhìn hành động của Phiêu Nguyệt, chúng nhận ra sự độc ác của bản thân chẳng là gì cả.
Cả người gã nam nhân lúc này đã bị nhuộm màu máu.
Người thường bị thương cỡ này đã mất mạng từ lâu, nhưng hắn vẫn còn trụ được đến tận thời khắc này.
Hắn ta mất quá nhiều máu nên tinh thần cũng dần bị lung lay.
Phiêu Nguyệt hỏi lại lần nữa.
“Ngươi thuộc tổ chức nào?”
“Hữu, Hữu Linh Thuyền Đoàn.”
Gã nam nhân vô thức đáp lời.
“Hữu Linh Thuyền Đoàn ư?”
“Vâng!”
Ngươi là thành viên của Hữu Linh Thuyền Đoàn?”
“Chuyện đó… khực!”
Gã nam nhân đang trả lời đột nhiên tỉnh táo lại rồi mở to mắt. Đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu.
Hắn ta nhận ra sai lầm của mình rồi cắn mạnh vào lưỡi mình.
Phập!
Trong miệng hắn liền chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Hắn ta cứ thế mà tắt thở.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn thi thể gã nam nhân.
Tiếc là Phiêu Nguyệt không lấy được thêm nhiều thông tin trong lúc hắn ta mất tỉnh táo.
Phiêu Nguyệt liền đánh mắt nhìn Kiếm Yến và Thái Vô Song.
Hai đứa trẻ bất giác nín thở nhìn Phiêu Nguyệt. Một hồi sau, Phiêu Nguyệt mới vung tay lên.
Phừng!
Một ngọn lửa yếu ớt đột nhiên phát ra từ người chúng. Liền sau đó cả máu trên người cả hai liền ngừng chảy.
Phải đến lúc này Kiếm Yến mới thở phào nhẹ nhõm.
Nơi tiểu nam tử và Thái Vô Song liều mạng bỏ trốn đến chính là quán trọ mà hắn đang làm việc.
Tiểu nam tử chợt nhớ ra trong quán trọ có những cao thủ như Tarha và Phiêu Nguyệt nên liền dẫn dụ gã nam nhân kia tới.
Lúc gần đến quán trọ, suýt chút nữa tiểu nam tử đã bị nam nhân kia bắt kịp, nhưng cuối cùng hắn đã thắng cược.
Phiêu Nguyệt nghe được động tĩnh bên ngoài liền đi ra.
“Haa!”
“Khực!”
Sau khi căng thẳng qua đi, cơn đau mới ập đến.
Phiêu Nguyệt tiến lại gần bọn trẻ.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Thật ra…”
Thái Vô Sinh liền kể lại chuyện xảy ra ở bến cảng.
Từ việc gã nam nhân và đoàn người cập cảng trên những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, đến việc hắn ta theo dõi tiểu nam tử và giết chết đám trẻ.
Phiêu Nguyệt im lặng nghe tiểu nam tử kể.
Vậy ra đứa trẻ này vô tình bị người của Hữu Linh Thuyền Đoàn truy bắt. Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn bí mật xâm nhập vào đây và chúng cũng định bí mật giết người diệt khẩu….
Có điều gì đó không bình thường.
Việc cao thủ như Tarha và Luật Á Nhiên đến từ Tây Vực đến sự xuất hiện của một tổ chức mà hắn chưa từng nghe qua như Hữu Linh Thuyền Đoàn đều vô cùng thần bí.
Dòng chảy không ai lường trước được đang tiếp tục diễn ra.
“Ngươi nói có khoảng 20 người vào đây đúng không?”
“Hình như là tầm đó.”
“Vậy là vẫn còn 19 người nữa ở đây.”
“Đúng là vậy.”
“Họ trông thế nào?”
“Xa quá nên ta không nhìn thấy.”
Thái Vô Song nghiến răng đáp lời.
Vì bọn họ mà những huynh đệ yêu quý của hắn đã chết. Tất cả đều là những đứa trẻ còn chưa trưởng thành.
Thái Vô Song cảm thấy vô cùng tội lỗi trước cái chết của bọn trẻ.
Nếu hắn không chạy trốn đến nơi ẩn náu thì có lẽ bọn trẻ đã không phải bỏ mạng oan uổng.
Thái Vô Song liên tục nghiến răng.
Phiêu Nguyệt nhìn tiểu nam tử rồi nói.
“Sau khi xử lý thi thể thì cùng bọn trẻ đi trốn đi.”
“Ta không thể làm vậy. Không thể…”
Thái Vô Song bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.
Ánh mắt tiểu nam tử lúc này đã giăng đầy tơ máu đỏ hồng. Bộ dạng hắn lúc này khiến người khác không khỏi sợ hãi.
Kiếm Yến siết lấy bàn tay Thái Vô Song. Thế nhưng, Thái Vô Song không hề bình tĩnh lại mà còn nhìn thẳng vào mắt Phiêu Nguyệt.
“Ta phải trả thù. Ta không thể bỏ trốn khi chưa trả thù cho các đệ ấy được.”
“Ngươi có thực lực không?”
“....”
“Phải nghĩ cái gì nên ưu tiên hàng đầu chứ. Mạng sống của bọn trẻ mà ngươi đang bảo vệ, hay là trả thù? Ngươi nghĩ bên nào quan trọng hơn?”
Nghe mấy lời lạnh lùng của Phiêu Nguyệt, Thái Vô Song liền mím chặt môi.
Lý trí hắn vẫn biết rằng sự an toàn của bọn trẻ vẫn quan trọng hơn. Nhưng không phải lúc nào lý trí cũng đi trước.
“Nhưng ta cũng không thể cứ thế mà rút lui được. Nếu ta bỏ trốn thế này thì ai sẽ an ủi vong hồn oan ức của bọn trẻ đây? Dù có chết ta cũng không quan tâm. Ta nhất định phải trả thù bằng mọi giá.”
Thái Vô Song phun ngụm máu rồi nói.
Kiếm Yến càng siết chặt tay hắn hơn, nhưng cơn phẫn nộ của hắn vẫn không hề nguôi ngoai.
Phiêu Nguyệt nhìn Thái Vô Song một lát rồi nói.
“Chúng ta giao kèo đi.”
“Giao kèo?”
Phải đến lúc này Thái Vô Song mới ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.
“Đúng, giao kèo!”
***
Mái tóc bạc của Chân Hữu Kiến là do bẩm sinh mà có, thế nên từ bé y đã trở thành đối tượng bị đem ra trêu đùa.
Những đứa trẻ đồng trang lứa gọi y là ‘thúc thúc’ hoặc ‘lão già’ để chọc ghẹo y. Lúc ấy y đã tổn thương và khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ không một ai dám nói chuyện đó trước mặt y nữa.
Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ không biết điều mà trêu chọc mái tóc y, kết cục đều biến thành cô hồn dã quỷ.
Khi còn nhỏ y không có sức mạnh nên không bàn, nhưng hiện tại đã khác.
Y không còn ngây thơ, cũng không hề yếu đuối.
Chí ít, chỉ cần là người y muốn giết, y đều có thể lấy mạng của người đó.
Chân Hữu Kiến đang ngồi trong một ngôi nhà cách xa bến cảng. Xung quanh y là đám võ giả đi cùng trên thuyền.
Một canh giờ sau Chân Hữu Kiến mới chịu di chuyển.
Y đứng bật dậy rồi lẩm bẩm.
“Đến giờ này rồi mà Hỏa Bình vẫn chưa quay lại. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Hỏa Bình chính là tên của gã nam nhân đã đuổi theo đứa trẻ ở bến cảng.
Hắn ta là một trong số ít những người mà Chân Hữu Kiến tin tưởng để giao phó công việc.
Hỏa Bình chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ mà Chân Hữu Kiến giao.
Một thuộc hạ như thế lại mất những ba canh giờ theo dõi mà vẫn chưa quay về.
Điều này chỉ nằm một trong hai khả năng.
“Hoặc là hắn đã chết, hoặc là bị thương không thể di chuyển được.”
Là vế nào cũng không phải điềm lành. Chân Hữu Kiến lúc này mới hạ lệnh cho thuộc hạ.
“Chắc hẳn Hỏa Bình đã để lại dấu vết. Mau đi tìm hắn đi. Và tìm hiểu kỹ xem ai có liên quan hay can thiệp vào chuyện này rồi về báo cáo cho ta.”
“Báo cáo sao ạ?”
“Nếu Hỏa Bình thật sự đã chết, ngươi cũng khó mà đảm đương được. Vậy nên chỉ cần báo cáo lại thôi. Còn lại để ta tự xử lý.”
“Thuộc hạ đã hiểu rồi ạ.”
Tên thuộc hạ liền cúi đầu nhận lệnh.
Tên của hắn là Đào Diệp, một người có kinh nghiệm dày dặn trong việc truy đuổi và ám sát.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể đào thoát một cách thuận lợi. Vậy nên Chân Hữu Kiến mới tin vào thực lực của hắn.
Đào Diệp nhanh chóng hòa mình vào bóng tối.
Chân Hữu Kiến liền nhìn các thuộc hạ khác.
“Tên đó thì sao?”
“Thuộc hạ phát hiện hắn đang ở Hải Long Bang ạ.”
“Có chắc không?”
“Lúc hắn đào tẩu, đúng lúc thuyền buôn của Hải Long Bang đang đi ngang qua đó ạ.”
“Chỉ bấy nhiêu mà đã xác nhận hắn ta đang ở Hải Long Bang ư?”
“Lúc thuyền buôn của Hải Long Bang đến Hải Môn, thuộc hạ nhìn thấy Lý Thành Học có di chuyển một cái rương rất to.”
“Thì sao?”
“Người của Xích Cân Hội muốn ghi nó vào danh mục trong sổ sách thì bị từ chối.”
“Ý ngươi là không thể kiểm tra bên trong có gì đúng chứ?”
“Đúng vậy ạ. Quan trọng là, ngay sau khi chiếc rương được vận chuyển vào, Hải Long Bang càng canh phòng nghiêm ngặt hơn. Chắc chắn hắn đang bị giam giữ bên trong Hải Long Bang.”
“Hưm!”
Ánh mắt Chân Hữu Kiến liền lạnh đi mấy phần.
Hải Long Bang là bá giả của Hải Môn.
Mặc dù y không sợ sức mạnh của Hải Long Bang, nhưng sức ảnh hưởng và mối quan hệ của họ ở Hải Môn lại dày đặc như mạng nhện.
Nếu sơ suất một chút có thể gây ra chuyện lớn ngay lập tức.
Chân Hữu Kiến không sợ Hải Long Bang, mà là vì không muốn vướng vào rắc rối. Vậy nên từ trước đến nay y luôn giữ khoảng cách và tránh dính dáng với Hải Long Bang nhiều nhất có thể. Nhưng bây giờ không được nữa rồi.
Người trốn thoát là kẻ vô cùng quan trọng.
Dù một mình hắn bỏ trốn cũng đủ khiến cả Hữu Linh Thuyền Đoàn phải dốc toàn lực bắt về, vậy mà hắn còn lấy cắp cả thanh bảo đao quý giá.
Đó là món đồ nhất định phải thu hồi về.
Dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Và đây cũng chính là nguyên do mà Chân Hữu Kiến đặt chân đến Hải Môn này.