Thái Vô Song ngây người nhìn Phiêu Nguyệt.
Nơi hắn đang ở chính là nơi mà Phiêu Nguyệt đang tạm thời lưu lại.
Thái Vô Song đã chạy Đông chạy Tây cả đêm để xóa sạch dấu vết.
Thi thể của võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn bị ném xuống biển, còn thi thể của những tiểu đệ hắn được thu dọn và chôn cất ở một nơi đầy nắng. Hắn cũng đã ra lệnh cho bọn trẻ mà mình đang bảo vệ tạm lẩn trốn trong thời gian này.
Hắn đã dùng tất cả số tiền mà mình dành dụm được để mua thật nhiều thức ăn và phân phát cho bọn trẻ để bọn chúng có gì lót dạ trong thời gian lẩn trốn.
Thái Vô Song đến đây sau khi hoàn thành hết mọi công việc.
Nơi này có tường cao bao quanh nên sẽ không sợ những người ngoài dòm ngó.
Thái Vô Song ngủ hết nửa ngày vì kiệt sức.
Hắn thường mất ngủ vì thần kinh quá nhạy cảm nhưng khi trải qua một chuyện động trời như vậy, sự mệt mỏi trong hắn đã chạm đến đỉnh điểm.
Cảnh tượng đầu tiên mà Thái Vô Song nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là hình ảnh Phiêu Nguyệt đang ngồi xếp bằng vận công.
Hình ảnh Phiêu Nguyệt vận công với đôi mắt khép hờ là một thứ gì đó rất thần kỳ đối với Thái Vô Song.
‘Ước gì mình được giống ngài ấy…’
Phiêu Nguyệt đã đưa ra một thỏa thuận với hắn.
Thỏa thuận rất đơn giản.
Trong thời gian Phiêu Nguyệt ở đây, Thái Vô Song phải nghe theo lệnh của Phiêu Nguyệt.
Rồi Phiêu Nguyệt sẽ giúp hắn trả thù.
Thái Vô Song không có lý do gì để từ chối cả.
Đó chính là lý do tại sao Thái Vô Song lại xuất hiện ở đây.1
“Huynh vẫn ổn chứ?”
Bỗng có ai đó mở cửa phòng và bước vào trong.
Đó chính là Kiếm Yến, người đang làm công việc tiểu nhị ở đây.
“Ta đã ngủ rất ngon. Còn đệ?”
“Đệ vẫn ổn.”
Kiếm Yến lúng túng trả lời.
Làm sao có chuyện đó được.
Kiếm Yến đã bị trọng thương bởi võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Một vết thương nặng như vậy không có lý nào lại lành chỉ trong một đêm được.
Nhưng nhờ có Phiêu Nguyệt sơ cứu cho hắn nên giờ hắn vẫn còn sống sót. Nếu không thì giờ hắn đã không còn là người của thế giới này nữa rồi.
Mặc dù bị trọng thương nhưng Kiếm Yến vẫn phải làm việc.
Nếu hôm nay hắn nghỉ, những người khác có thể sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, một quán trọ cũng không thể xoay sở được khi thiếu đi tiểu nhị. Huống hồ là một nơi có nhiều khách quan lui tới như quán trọ mà Kiếm Yến đang làm.
Bọn họ đều biết Kiếm Yến chăm chỉ như thế nào. Nếu một người không bỏ sót một ngày nào mà làm việc chăm chỉ đột nhiên biến mất thì chắc chắn sẽ có người thấy lạ.
Vì vậy nên Kiếm Yến đã chịu đựng cơn đau để đi làm và tìm đến đây khi có thời gian rảnh.
Thái Vô Song lặng lẽ vén áo của Kiếm Yến lên và nhìn vào phần eo của hắn.
Đó là nơi mà thanh kiếm của võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn chém vào người Kiếm Yến.
Tấm vải quấn quanh vết thương đã nhuộm đó. Có vẻ vết thương đã toạc ra khi Kiếm Yến phải làm việc cật lực ở quán trọ.
“Tên khờ nhà ngươi!”
“Đệ ổn thật mà.”
“Ổn cái gì mà ổn chứ hả tiểu tử ngốc này!”
Thái Vô Song lèm bèm rồi thay miếng vải quấn quanh vết thương của Kiếm Yến bằng một tấm vải sạch.
Vết thương vốn quá sâu nên chỉ quấn vải quanh vết thương thôi mà Kiếm Yến cũng không khỏi cảm thấy đau đớn. Thế nhưng, hắn vẫn ngoan ngoãn chịu đựng mà không hét lên một lần nào.
Trong khi Thái Vô Song cùng Kiếm Yến đang lèo nhèo thì Phiêu Nguyệt đã vận công xong và đứng dậy.
“Oà!”
Thái Vô Song cùng Kiếm Yến cùng nhau trầm trồ.
Đôi mắt họ nhìn Phiêu Nguyệt đầy ngưỡng mộ.
Đặc biệt là Thái Vô Song, hắn cảm thấy khiếp hãi hơn là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Và hắn cũng đã vô cùng cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại mình đã kiếm chuyện với Phiêu Nguyệt.
Nếu hắn biết Phiêu Nguyệt là loại người như thế này thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ kiếm chuyện với Phiêu Nguyệt.
Thái Vô Song cúi đầu trước Phiêu Nguyệt.
“Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ.”
“Lũ trẻ thì sao?”
“Tất cả đều đang trốn rồi ạ.”
“Chắc chứ?”
“Bọn trẻ rất có tài lẩn trốn ạ. Một khi chúng đã muốn trốn thì không ai có thể tìm ra đâu ạ.”
Kiếm Yến giải thích thêm.
”Thuộc hạ đã dặn bọn trẻ không nên tụ tập lại một chỗ mà phải tản ra trốn mỗi người ở một nơi. Có rất nhiều nơi để trốn ở Hải Môn. Ngoại nhân sẽ không bao giờ tìm ra nơi mà bọn trẻ đang trốn đâu ạ.”
Phiêu Nguyệt gật đầu trước những lời nói tự tin của bọn họ. Nhưng hắn không tin vào hai người bọn họ.
Không phải vì hắn nghi ngờ bọn trẻ.
Mà là vì bọn trẻ biết quá ít về một võ giả.
Bọn trẻ không biết những võ giả đã luyện Truy Tích Thuật cứng đầu đến mức nào và bọn họ có thể đuổi theo chúng được bao xa.
Những người được luyện Truy Tích Thuật một cách bài bản chắc chắn sẽ tìm ra được những dấu vết mà bọn trẻ để lại. May mắn thay, những đứa trẻ mà Thái Vô Song dẫn theo đều đã tản ra để trốn.
Phiêu Nguyệt nói với Thái Vô Song.
“Đi thôi!”1
“Đi đâu ạ?”
“Đến nơi bọn họ xuống thuyền.”
“Sao phải đến đó ạ.”
Thái Vô Song tỏ vẻ khó hiểu.
Phiêu Nguyệt chẳng buồn giải thích.
Hắn không đủ niềm nở để giải thích từng thứ một cho một đứa trẻ.
Phiêu Nguyệt ra khỏi phòng và đi thẳng về phía bến cảng.
Thái Vô Song đi theo sau Phiêu Nguyệt.
Hai người đến một nơi hẻo lánh nơi những chiếc thuyền đánh cá nhỏ đã cập bến vào hôm qua.
“Chính là nơi này. Bọn họ đã xuống ở đây ạ.”
Thái Vô Song chỉ ra chính xác nơi mà những chiếc thuyền đánh cá đã đậu vào.
Những chiếc thuyền đánh cá đã cập bến vào đêm qua nhưng nay lại biến mất không còn một chút dấu vết. Có lẽ nó đã được giấu ở nơi khác.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh.
Có hơn một trăm chiếc thuyền to nhỏ đang đậu ở đây. Nếu tính thêm cả những chiếc thuyền đã ngừng vận hành thì nơi này đang có hơn hàng trăm con thuyền.
Để tìm được chiếc thuyền mà những võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn đã đi trong số đó là một chuyện không thể.
Những người bình thường chắc chắn sẽ từ bỏ việc truy đuổi tại đây. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.
Phiêu Nguyệt hỏi Thái Vô Song.
“Ngươi đã trốn ở đâu.”
“N, nơi cao cao đằng kia ạ.”
Thái Vô Song chỉ vào nơi mà hắn đã trốn.
Phiêu Nguyệt ước chừng khoảng cách giữa nơi chiếc thuyền đã đậu và nơi Thái Vô Song đã ẩn náu.
‘Ít nhất cũng năm mươi trượng. Hơn nữa trời lại tối đen như vực.’
Từ nơi mà Thái Vô Song đang ẩn náu thì có thể nhìn ra đây một cách rõ ràng nhưng từ vị trí này thì hầu như không thể thấy được nơi Thái Vô Song đang nấp. Điều đó có nghĩa là võ công và cảm giác của võ giả tóc bạc kia là ngoài sức tưởng tượng.
Vô số dấu chân để lại trên nền đất.
Sau khi những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn đến đây thì cũng có vô số người bước qua nơi này.
Có là Phiêu Nguyệt đi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy dấu chân của võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn trong số đó.
Hắn phải đổi phương pháp.
“Ngươi nói có hai mươi người xuống thuyền sao?”
“Vâng. Tầm đó ạ.”
Cho dù đêm tối đến mấy mà một số lượng lớn như thế di chuyển cùng một lần thì không thể nào không chú ý đến bọn họ được.
Bọn họ tỉ mỉ đến mức truy đuổi một người đã chứng kiến cảnh họ xuống thuyền đến cùng và muốn lấy mạng của người đó đến cùng.
Điều đó có nghĩa là chuyện bọn họ đến đây phải được giữ bí mật tuyệt đối.
‘Hữu Linh Thuyền Đoàn…’
Một cái tên lạ lẫm.
Phiêu Nguyệt không phải là người mới ra ngoài giang hồ như trước đây nữa.
Tất cả những môn phái lớn nhỏ đều được hắn ghi nhớ vào trong đầu nhưng hắn chưa bao giờ nghe cái tên Hữu Linh Thuyền Đoàn cả.
Có gì đó thật đáng ngờ.
Việc Phiêu Nguyệt tham gia vào chuyện này không chỉ đơn giản là vì tò mò hay do mối nhân duyên mỏng manh với Thái Vô Song mà là vì Hữu Linh Thuyền Đoàn khiến cho hắn nhớ đến Lý Duật.
Lý Duật đã gia nhập vào Tuyết Đao Trang và thống trị mọi thứ một cách rất tự nhiên. Mọi hành tung của Lý Duật trước đó không có một ai biết.
Lý Duật cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy.
Phiêu Nguyệt ngửi thấy được mùi Lý Duật đang ở trong Hữu Linh Thuyền Đoàn. Bọn họ cũng đột nhiên xuất hiện giống như Lý Duật vậy.
Giữa họ chỉ có một điểm chung là thế.
Tuy không có bằng chứng nào khác, nhưng Phiêu Nguyệt cảm giác rằng họ có thể có liên quan đến nhau.
Đó là lý do Phiêu Nguyệt can thiệp vào chuyện này.
Đôi mắt của Phiêu Nguyệt rà soát xung quanh.
Hắn đang tìm ra một con đường mà hai mươi người có thể di chuyển cùng lúc mà không bị người khác chú ý.
‘Đằng kia!’
Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng đã tìm ra được một con đường đáp ứng đủ điều kiện.
Đó là một con hẻm có tường cao che chắn. Vì có bức tường cao này nên chắc chắn những người trong nhà sẽ không thể biết được có người đang hiện diện ở bên ngoài.
Phiêu Nguyệt bước vào con hẻm một cách tự nhiên.
Thái Vô Song đi theo Phiêu Nguyệt trong trạng thái không biết gì cả.
Bọn họ nhanh chóng đi đến cuối hẻm và một phong cảnh mới hiện ra. Ở đây không có bức tường chắn nào cả. Nhiều nơi còn người đang thò đầu ra ngoài cửa sổ để hóng gió.
Nếu hai mươi người đi qua nơi này chắc chắn sẽ bị chú ý.
Phiêu Nguyệt leo lên nóc của một ngôi nhà gần đó.
Bởi mái nhà là nơi có thể di chuyển mà tránh được ánh mắt cả người khác.
Trong khi leo trên mái nhà, chắc chắn bọn họ sẽ phải tránh những ngôi nhà hoang tàn bởi nếu giẫm nhầm chân, nó có thể bị sập.
Sau khi thu hẹp các lựa chọn, con đường còn lại hiện ra.
Đó là một khu dân cư ở phía tây Hải Môn.
Phiêu Nguyệt hỏi Thái Vô Song.
“Những người sống ở đó là ai?”
“Nơi đó có nhiều người làm việc tại cảng sinh sống lắm ạ. Những người làm chức vụ cao hơn việc khuân vác một chút.”
“Ý ngươi là quản lý tại cảng sao.”
“Đúng rồi ạ. Ngài không biết bọn khốn kiếp đó coi thường những người khuân vác ở cảng và cô nhi như bọn ta như thế nào đâu. Vì vậy nên bình thường chúng tiểu nhân chẳng bao giờ đi qua đó.”
“Vậy à?”
“Đúng là máy tên đáng ghét.”
Đôi mắt của Thái Vô Song nhìn vào khu dân cư với đầy tia lửa. Thông qua phản ứng của hắn có thể thấy hắn đã bị những người ở đó sỉ nhục hoặc đánh đập.
‘Ở đó có thể di chuyển thoải mái đến bất cứ nơi nào trong Hải Môn mà không sợ bị mọi người chú ý.’
Những người sống ở đó có thể không biết, nhưng trong mắt Phiêu Nguyệt, nơi đó liên kết với mọi hướng.
Nếu hắn phải làm gì đó ở Hải Môn, chắc chắn hắn sẽ lấy nơi đó để làm căn cứ.
Phiêu Nguyệt di chuyển đến khu dân cư.
Nơi này yên tĩnh đến lạ lùng dù đang là ban ngày.
Thái Vô Song giải thích lý do.
“Có lẽ họ đã ra cảng làm việc rồi ạ.”
Trong một gia đình, nếu chỉ có nam nhân đi làm thì khó mà duy trì cuộc sống ở nơi này được. Chính vì thế mà những nam nhân làm việc ở bến cảng thường mang vợ theo để sai việc vặt. Như vậy sẽ đỡ vất vả mà lại có thêm tiền công.
Cũng vì thế nên rất ít người ở nhà trong thời gian này.
Phiêu Nguyệt thấy vậy cũng tốt.
Phiêu Nguyệt khuếch đại giác quan của mình và bước đi. Hắn nghĩ làm vậy thì hắn có thể cảm nhận được dấu vết dù chỉ là rất nhỏ.
Thế nhưng, dẫu đã đi loanh quanh hết khu dân cư nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hề cảm nhận được gì cả.
‘Một là bọn chúng dừng lại đây để nghỉ ngơi, hai là có một địa đạo.’
Phiêu Nguyệt nhìn quanh một lần nữa.
Nơi này khá rộng. Để dò tìm hết cả khu này sẽ phải tốn rất nhiều công sức.
Bỗng có những người lạ mặt xuất hiện từ phía bên kia con hẻm.
Có vẻ là những người sống ở đây.
Để họ chú ý tới không có việc gì tốt cả.
“Về thôi!”
“Hả? À vâng ạ.”
Thái Vô Song ngay lập tức nhận ra ý đồ của Phiêu Nguyệt.
Nếu có tin đồn người lạ lảng vảng xung quanh đây chắc chắn những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn sẽ ẩn nấp kỹ càng hơn.
Thái Vô Song đi theo Phiêu Nguyệt vào một cơn hẻm gần đó.
Két!
Có ai đó mở cửa nhà ngay sau khi bọn họ biến mất.
Một nam nhân tóc bạc.
Hắn chính là Chân Hữu Kiến.
Chân Hữu Kiến nhìn quanh đầy nghi ngờ.
Những người trông có vẻ như là người dân ở đây đang đi qua trước nơi hắn ở.
Chân Hữu Kiến chẳng buồn liếc đến họ, miệng lẩm bẩm.
“Rõ ràng là mình cảm nhận được khí tức của ai đó mà?”
Cảm giác đau nhói như bị kim đâm vào thái dương chắc chắn không phải ảo giác.
Chân Hữu Kiến leo lên nóc biệt thự và nhìn quanh. Nhưng hắn chẳng thấy ai ngoại trừ những người dân nơi đây cả.
“Là do mình ảo giác sao?”