Lúc quay về quán trọ, Tarha và Luật Á Nhiên liền nhìn hai người.
Tarha lên tiếng hỏi.
“Tiểu bằng hữu đó là ai thế?”
“Tiểu đệ mà ta quen.”
“Không phải ngươi cũng lần đầu đến đây ư? Vậy mà còn có tiểu đệ á?”
“Vô tình quen thôi.”
“Thế à?”
Tarha liền nhìn về phía Thái Vô Song.
Ánh mắt ông ta trông hết sức bình thường, nhưng người thường khó mà chịu đựng được.
Thế nhưng Thái Vô Song vẫn cắn răng mà đối diện với ông ta.
Tarha đột nhiên thấy kinh ngạc trước đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía mình.
“Hơ! Tiểu tử, độc khí cũng đáng sợ đấy.”
Tarha đã gặp qua khá nhiều người có thể gọi là kỳ tài. Trong số đó cũng có vài đứa trẻ tỏa ra độc khí khủng khiếp. Nhưng không một ai trong số chúng có thể sánh với Thái Vô Song cả.
Tarha cứ nhìn chằm chằm Thái Vô Song.
Dường như ông ta rất hài lòng với độc khí toát ra từ tiểu nam tử.
“Ngươi đã từng luyện võ công chưa?”
“Chưa từng.”
Thái Vô Song liền lắc đầu.
“Hưm! Ngươi còn chưa luyện võ công mà lại có ánh mắt đó ư?”
Tarha đứng dậy rồi tiến lại gần Thái Vô Song. Sau đó ông ta tùy tiện nhào nắn cơ thể Thái Vô Song.
“Khực!”
Thái Vô Song nhăn mặt cố vùng khỏi tay Tarha. Thế nhưng, một cỗ áp lực cực lớn đè nén cơ thể khiến hắn không thể nhúc nhích được.
Phải đến lúc đó, Thái Vô Song mới nhận ra lão nhân trước mặt là một cao thủ thượng thừa.
“Khực!”
Tiểu nam tử phát ra tiếng rên rỉ.
Thái Vô Song cảm nhận được sức nóng khủng khiếp phát ra từng chỗ mà Tarha vừa bóp vào.
Là người thường có khi đã đau đến mất lý trí. Thế nhưng, Thái Vô Song lại rất tỉnh táo. Tiểu nam tử trái lại còn nghiến răng nhìn thẳng vào Tarha. Bộ dạng của Thái Vô Song lúc này dường như lại càng khiến Tarha hài lòng hơn.
Ông ta vừa nói vừa bỏ tay khỏi người Thái Vô Song.
“Cơ bắp săn chắc lắm. Dù ngươi đã lớn nhưng nếu học võ công chắc sẽ đạt thành tựu không nhỏ đấy.”
“Chết tiệt! Ông đang làm gì vậy chứ?”
Thái Vô Song mới trải qua cơn đau vừa chửi thề vừa nhìn chằm chằm Tarha.
“Khà khà! Ta rất thích ngươi đấy.”
Tarha không hề để tâm đến phản ứng dữ dội của Thái Vô Song. Ông còn nhìn tiểu nam tử với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Thái Vô Song siết chặt hai tay định xông về phía Tarha. Đột nhiên tiểu nam tử nhìn thấy Luật Á Nhiên phía sau Tarha liền trợn tròn mắt.
Ở đây hắn đã từng gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng không một ai toát ra vẻ đẹp thần bí như Luật Á Nhiên cả.
Tiểu nam tử đã yêu Luật Á Nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tarha dường như đã nhìn thấy sự thay đổi trong lòng Thái Vô Song.
“Khà khà! Có vẻ ngươi đã thích cháu gái ta rồi.”
“Cháu gái ư?”
“Đúng! Chính xác là ngoại tôn của ta.”
“À!”
“Ngươi ấy mà.”
“Vâng?”
“Không muốn trở thành đệ tử của ta sao?”
“Có ạ.”
“Cái gì?”
“Thì là đệ tử ấy.”
“Làm đệ tử của ta phải đến Tây Vực đấy?”
“Ta sẽ đi Tây Vực!”
Thái Vô Song lập tức trả lời.
Bộ dạng của Thái Vô Song khiến Tarha vô cùng khó tin.
Thái Vô Song chợt ngộ ra những gì hắn vừa nói rồi thoáng sững sờ.
“Ông nói là Tây Vực sao?”
“Đúng! Là Tây Vực.”
“Nơi đó xa hơn cả biển ư?”
“Đúng là nơi đó.”
“Vậy ta không đi. Ta không làm đệ tử của ông!”
“Muộn rồi. Lời trượng phu nói ra đáng giá ngàn vàng. Giờ mà ngươi rút lời chẳng khác nào đang tự nhận ngươi không phải là trượng phu cả.”
Nghe Tarha nói, Thái Vô Song không biết làm gì liền nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt phớt lờ ánh mắt cầu cứu đó mà nói với Luật Á Nhiên.
“Bây giờ hai người phải trở về rồi à?”
“Vâng! Ta phải trở về trước nửa đêm.”
“Bận rộn quá nhỉ.”
“Bọn ta không có nhiều thời gian. Thế nhưng, nhờ có Phiêu Thiếu hiệp mà bọn ta tiết kiệm được không ít thời gian.”
“Là vì Xích Cân Hội ư?”
“Đúng vậy. Họ đã giúp cho bọn ta rất nhiều. Cũng vô cùng hữu dụng.”
Luật Á Nhiên khẽ mỉm cười.
Thái Vô Song nhìn dáng vẻ của nàng lại lần nữa rung động.
Tarha đặt tay lên vai Thái Vô Song rồi hỏi.
“Vậy là ngươi không làm đệ tử của ta đúng không?”
“Không, chuyện đó…”
“Ăn nói không rõ ràng thì không phải trượng phu.”
“Ta sẽ làm đệ tử của ông. Bù lại…”
“Bù lại?”
“Hãy cho ta thời gian. Ta cần phải trả thù.”
“Trả thù?”
“Vâng! Ta phải trả thù cho các tiểu đệ.”
Biểu cảm bình tĩnh của Thái Vô Song lại trở nên cứng nhắc.
Mặc dù hắn đã say đắm Luật Á Nhiên trong nháy mắt nhưng hắn vẫn không quên đi cái chết của các tiểu đệ.
Tiểu nam tử vẫn không thể nào quên đi thời khắc cuối cùng nhìn thấy bọn trẻ chết dần trước mặt hắn.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nghe Tarha hỏi, Thái Vô Song lại nhìn Phiêu Nguyệt.
Dường như hắn muốn hỏi có được phép nói chuyện đó ra hay không.
Phiêu Nguyệt liền im lặng gật đầu.
Phải đến lúc này, Thái Vô Song mới kể lại mọi chuyện với Tarha.
“Thật ra…”
Nghe câu chuyện tiểu nam tử kể, gương mặt Tarha mỗi lúc một nghiêm túc hơn.
“Có 20 võ giả bí mật đến đây ư?”
“Vâng!”
“Ngươi không nhầm họ với ngư dân chứ?”
“Ta đã ở đây lâu lắm rồi nên đương nhiên biết rõ không có ngư dân nào lại tỏa ra bầu không khí đáng sợ như thế cả.”
“Hừm!”
Tarha liền đánh mắt về phía Phiêu Nguyệt.
“Ngươi có biết họ là ai không?”
Phiêu Nguyệt không trả lời.
Trước thái độ của Phiêu Nguyệt, Tarha nhận ra hắn ta không hề tin tưởng ông.
Tarha bất giác thở dài một hơi.
Bởi vì chính ông cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, mọi chuyện đã đến nước này, ông không thể cứ xây dựng bức tường này cao hơn nữa.
“Lúc này chúng ta nên nói rõ mục đích đến đây thì hơn. Nếu đôi bên muốn xây dựng sự tin tưởng thì làm thế sẽ tốt cho cả hai.”
“Ông nói trước đi.”
“Phải vậy chứ. Bọn ta từ Tây Vực xa xôi đến đây để thu hồi một món bảo vật bị mất. Thứ mà bọn ta cần tìm là thanh Ma Hồn Đao, một trong những báo vật của Ma La Pháp Phủ đã bị mất trong trận loạn lạc. Ban đầu ta cứ nghĩ là nó bị thiêu rụi rồi, nhưng sau đó ta mới biết. Ai đó đã bày mưu đánh cắp nó. Vậy nên ta đã thám thính nhiều nơi, cuối cùng dẫn đến tận đây.”
“Ma Hồn Đao có quan trọng không?”
“Bề ngoài trông nó chỉ giống một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt không hơn không kém. Với lại, hình dáng của nó cũng không như những thanh đao thông thường mà có hình bán nguyệt nên ai không quen sẽ không thể phát huy được hết uy lực của nó.”
“Không lý nào ông lại tìm một thứ đồ có giá trị nghệ thuật mà không có công dụng gì đúng chứ?”
“Chính xác. Ma Hồn Đao là món đồ hay dùng trong các lễ tế. Nếu là vũ khí thì nó lại không có công dụng mấy, nhưng lại mang ý nghĩ về mặt tinh thần rất to lớn. Sau khi thanh Ma Hồn Đao biến mất, Ma La Pháp Phủ lại rơi vào hỗn loạn. Muốn Ma La Pháp Phủ thanh bình trở lại thì phải tìm được thanh Ma Hồn Đao. Đây chính là lý do mà ta và cháu gái đến tận nơi xa xôi này. Nào, giờ thì đến lượt ngươi.”
“Lý do ta đến đây không có gì đặc biệt cả. Chỉ là ta muốn ngắm biển mà thôi. Thế rồi ta gặp phải tiểu tử này và bị cuốn vào chuyện này.”
“Vậy tất cả chỉ là tình cờ thôi ư?”
“Đúng vậy!”
“Hơ!”
Tarha lập tức thay đổi biểu cảm, nhưng Phiêu Nguyệt mặt vẫn không hề đổi sắc mà nhìn Thái Vô Song.
“Ta nghe nói đó là Hữu Linh Thuyền Đoàn.”
“Cái gì cơ?”
“Những kẻ đã giết tiểu đệ của tiểu tử đó. Những võ giả bí mật đến bến cảng ấy.”
“Khoan đã! Ý ngươi nói là Hữu Linh Thuyền Đoàn ư?”
Đột nhiên gương mặt Tarha trở nên cứng đờ. Cả Luật Á Nhiên cũng thế.
“Lẽ nào?”
“Là Hữu Linh Thuyền Đoàn kia ư?”
Hai người liền nhìn nhau.
Phiêu Nguyệt hỏi họ.
“Ông có biết nơi đó không?”
“Chuyện này…”
“.....”
“Ta không biết có phải cùng một tổ chức hay không, nhưng ở Tây Vực cũng có một nơi gọi là Hữu Linh Thuyền Đoàn.”
“Ông có chắc không?”
“Ta chưa từng tận mắt gặp bao giờ. Ta đã nghe chuyện này từ nhiều thập kỷ trước rồi, nhưng không một ai từng gặp Hữu Linh Thuyền Đoàn cả. Vậy nên mọi người cứ mặc nhiên nghĩ nó chỉ là chuyện truyền miệng mà thôi.”
Đương nhiên nơi có nhiều câu chuyện liên quan đến Hữu Linh Thuyền Đoàn chính là ở bờ biển. Đối với những người sống ở Tây Vực, Hữu Linh Thuyền Đoàn chính là một nỗi sợ hãi.
Chỉ cần nghe đến cái tên này đã có nhiều người phải run lên vì sợ hãi. Nhưng người ở đất liền lại không tin vào nơi gọi là Hữu Linh Thuyền Đoàn này.
Bởi lẽ câu chuyện quá hoang đường, quan trọng hơn là họ không có cơ hội để đích thân xác nhận.
Ma La Pháp Phủ cũng nằm sâu trong lục địa.
Nếu coi Hữu Linh Thuyền Đoàn là một truyền thuyết thì đây chỉ là nơi được tạo ra bằng trí tưởng tượng của con người mà thôi.
Luật Á Nhiên và Tarha cũng như thế.
Họ đã nghe qua cái tên này nhiều lần, nhưng lại không mấy để tâm. Thế nhưng, khi nghe bốn chữ Hữu Linh Thuyền Đoàn ở đây, suy nghĩ của họ bỗng chốc liền thay đổi.
Cho dù Hữu Linh Thuyền Đoàn của Tây Vực và Hữu Thuyền Đoàn ở đây là hai thứ khác nhau đi chăng nữa cũng khiến họ không khỏi dao động.
“Dù sao cũng phải trực tiếp xác minh mới được. Nếu chúng thực sự là một tổ chức như Hữu Linh Thuyền Đoàn ở Tây Vực mà bọn ta biết thì không phải ngẫu nhiên mà bảo vật của Ma La Pháp Phủ lại bị đưa đến tận nơi này.”
Đôi mắt Tarha liền ánh lên tia hung tợn.
Nỗ lực mà hai ông cháu bỏ ra để tìm lại thanh Ma Hồn Đao không sao kể hết bằng lời.
Họ đã tra tấn và giết chết kẻ buôn lậu, người môi giới và cả những tên đạo tặc ở Tây Vực để tìm tung tích của thanh Ma Hồn Đao. Và rồi họ biết được con thuyền chở Ma Hồn Đao đã đưa nó đến đây đó ở Trung Nguyên.
Thời điểm này chỉ có hơn chục con thuyền đi từ Tây Vực đến Trung Nguyên. Ông đã kiểm tra hành trình của tất cả các con thuyền và cuối cùng chỉ có một chiếc đến gần Hải Môn này. Thế nhưng, sao khi đến đây kiểm tra thì ông biết được chiếc thuyền đó vốn không tồn tại. Ấy thế mà trong lúc này lại nghe đến cái tên Hữu Linh Thuyền Đoàn, điều này không khỏi khiến ông cảm thấy có gì đó bất ổn.
“Chúng đang trốn ở đâu nhỉ? Ta phải đích thân đi kiểm tra mới được.”
Tarha lập tức tỏa khí thế bừng bừng.
“Ông bình tĩnh lại đi.”
“Sao mà ta bình tĩnh được chứ? Chúng ta đã mất gần một năm mới đến được đây. Đã một năm rồi…”
“Con hiểu mà. Con cũng đi cùng Người đấy thôi. Nhưng nếu Người cứ thế mà hành động chỉ tổ đả thảo kinh xà thôi. Cũng đâu có gì đảm bảo đó là Hữu Linh Thuyền Đoàn chứ. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn mới được.”
“Chuyện đó…”
Nghe lời trấn an của Luật Á Nhiên, Tarha cũng đành hạ cơn giận xuống.
Chính lúc này.
“Á!”
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét của ai đó.
Người phản ứng đầu tiên chính là Thái Vô Song.
“Kiếm Yến!”
Tiểu nam tử liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy ra ngoài.
Không lý nào tiểu nam tử không nhận ra giọng nói mà hắn đã quen thuộc từ khi còn bé. Mặc dù chỉ vang lên trong nháy mắt, tiểu nam tử vẫn biết chắc đó chính là Kiếm Yến.
Thái Vô Song chạy ra khỏi quán trọ rồi dáo dác nhìn xung quanh, sau đó hắn thấy Kiếm Yến đang ngồi dựa vào một bức tường.
“Kiếm Yến!”
Hắn vội vàng chạy đến chỗ Kiếm Yến.
“Đại huynh?”
“Có chuyện gì thế? Đệ có sao không?”
“Khực!”
Gương mặt Kiếm Yến đột nhiên méo xệch đi.
Thái Vô Song liền nhìn toàn thân hắn ta. Và hắn nhìn thấy một vết chém dài trên vai Kiếm Yến.
Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra như thác đổ.
Thái Vô Song gấp gáp xé mảnh vải băng vết thương lại.
“Chết tiệt!”
“Kẻ đáng nghi đã đi vào hậu viện.”
“Vậy phải gọi lớn cho bên trong biết chứ.”
“Ha! Chết tiệt. Đệ muốn hỏi hắn là ai thì hắn đột nhiên tấn công đệ. Rõ ràng là một trong số bọn chúng.”
“Khỉ thật! Chúng muốn xóa dấu vết đây mà…”
Thái Vô Song nhìn xung quanh với đôi mắt đã giăng đầy tơ máu. Thế nhưng hắn không thấy kẻ đột nhập đâu cả. Có vẻ hắn ta đã bỏ trốn rồi.
Lúc này Luật Á Nhiên mới xuất hiểu nói với Thái Vô Song.
“Tránh ra đi.”
“Nhưng mà…”
“Không trị thương được thì tránh ra đi. Ta biết cách trị thương giỏi hơn đằng ấy nhiều đó.”
“Ừm!”
Cuối cùng, Thái Vô Song lùi về sau để Luật Á Nhiên kiểm tra vết thương.
Thái Vô Song giật mình nhận ra không thấy Phiêu Nguyệt và Tarha đâu cả.
“Hai người bọn họ đâu rồi?”
“Họ đuổi theo tên kia rồi.”