Chương 313

Đào Diệp lao trên đường phố với tốc độ đáng sợ.

‘Ra là đang trốn ở đó.’

Hắn rất có năng khiếu khi luyện Truy Tích Thuật.

Hắn có thể tìm thấy chính xác vị trí của ai đó dẫu cho những dấu vết để lại rất mờ nhạt, vì vậy nên hắn rất được Chân Hữu Kiến ưu ái.

Không quá khó để hắn có thể lần ra dấu vết của những đứa trẻ.

Mặc dù vẫn tốn một chút thời gian.

Thi thể của Ngoa Bình cũng được tìm thấy trong quá trình truy đuổi.

Bọn trẻ đã trói xác của Ngoa Bình vào một hòn đá rồi ném xuống biển. Tuy nhiên, xác của Ngoa Bình vẫn nổi lênh đênh trên biển vì chưa được buộc chặt vào hòn đá.

Mặc dù thi thể đã bị trương nước nên khó mà có thể nhận ra hình dạng ban đầu nhưng Đào Diệp vẫn có thể nhận ra đó là Ngoa Bình.

Sau khi thu dọn đại khái thi thể của Ngoa Bình, Đào Diệp tiếp tục cuộc đi săn và cuối cùng hắn lần đến quán trọ nơi Phiêu Nguyệt đang ở.

Tuy đã mắc phải sai lầm khi bị Kiếm Yến phát hiện trong lúc quá phấn khích vì đã tìm thấy mục tiêu.

Nhưng hắn đã nhanh chóng rời khỏi quán trọ ngay khi đả thương Kiếm Yến.

Nhiệm vụ của hắn lúc này là tìm ra tiểu nam tử mà mình đã thấy ở bến cảng. Phần còn lại sẽ do Chân Hữu Kiến tự lo liệu.

Đào Diệp thi triển khinh công để di chuyển nhanh nhất có thể.

Thường thì những người thành thạo về Truy Tích Thuật cũng rất giỏi về Khinh Thân Thuật. Đào Diệp cũng vậy.

Chân Hữu Kiến cũng không thể đuổi kịp hắn một khi hắn đã dùng toàn lực. Vậy nên hắn cũng yên tâm một phần nào đó.

Hắn nghĩ sẽ không có ai đuổi kịp hắn. Nhưng chỉ nửa giờ sau, lòng tự hảo của hắn đã vỡ vụn.

Vù vù vù!

Hắn cảm nhận được một sự hiện diện đáng gờm ở sau lưng mình.

Người đang đuổi theo hắn chính là Tarha.

Tarha đang chạy với khí thế đáng sợ cùng với đôi mắt mở to như một con sư tử.

‘Chết tiệt!’

Đào Diệp cảm thấy lồng ngực của mình như trở nên lạnh giá.

Hắn không biết Tarha là ai nhưng chắc chắn ông ấy không phải là một võ giả bình thường.

“Đứng lại đó!”

Giọng nói của Tarha như tiếng gầm của sư tử.

Tiếng gầm của Tarha khiến trái tim của Đào Diệp đập dữ dội.

‘Chết tiệt!’

Chỉ cần nghe thấy tiếng gầm ấy thôi, hắn cũng đủ hiểu Tarha là một cao thủ nằm ở cảnh giới nào.

Ông là một người mà Đào Diệp không dám đối địch.

Chạy trốn chính là câu trả lời duy nhất.

Đào Diệp dùng hết sức mạnh của bản thân để thi triển Khinh Công Thuật.

Khoảng cách giữa hắn và Tarha cuối cùng cũng đã cách xa nhau.

“Tên khốn! Còn không mau dừng lại cho ta?”

Mặc dù Đào Diệp nghe rõ mồn một giọng nói giận dữ của Tarha nhưng hắn vẫn không hề dừng lại.

‘Chắc chắn lão già đó là người đã giết Ngoa Bình.’

Đào Diệp chạy hết tốc lực với suy nghĩ sẽ nhanh chóng báo cáo chuyện này cho Chân Hữu Kiến.

Thật may, việc tách ra khỏi Tarha không khó như hắn nghĩ.

Tarha có thể hơn hắn về mặt võ thuật nhưng về khinh công thuật thì chưa chắc.

Nhưng an tâm lúc này vẫn còn quá sớm.

Đào Diệp không vội quay về căn cứ mà cố ý chạy lung tung để làm cản trở sự truy đuổi của Tarha.

Một người thông thạo Truy Tích Thuật như hắn cũng đã chuẩn bị cách để đối phó khi bị người khác truy đuổi.

Đào Diệp đã xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của mình bằng cách đó rồi quay trở lại khu dân cư nơi có những đồng liêu của mình.

“Huynh về rồi sao.”

Những đồng liêu chào đón hắn ngay khi hắn vừa bước bao. Nhưng lạ thay, những người khác lại chẳng thấy đâu.

“Những người khác đâu rồi?”

“Thủ lĩnh cảm giác không an tâm nên đã đi trước rồi.”

“Đi trước sao? Không chờ ta mà đi trước luôn á.”

“Thì ta đang đợi huynh đây mà. Thủ lĩnh dặn đưa huynh đến nơi tác chiến khi huynh tới đây.”

“Ra vậy.”

Đến lúc này vẻ mặt của Đào Diệp mới giãn ra được một chút.

Hắn cứ tưởng rằng mình đã bị bỏ rơi.

“Mau đi thôi.”

“Ừm!”

Hai người vội vàng rời khỏi căn cứ. Bỗng gương mặt của người đồng liêu đi cùng hắn lập tức thay đổi.

“Huynh mang theo cái đuôi về đây rồi.”

“Hả? Không thể nào.”

Đào Diệp nhìn về phía sau với vẻ mặt khó tin.

Một nhân ảnh màu đen đang đứng ở trên tường rào nhìn xuống bọn họ.

Gương mặt trắng sáng nổi bật trong chiếc trường bào màu đen bay trong gió hệt như bóng đêm.

Người đó chính là Phiêu Nguyệt.

“Hắn là ai vậy?”

“Ngươi là ai?”

Đào Diệp cùng đồng liêu đồng thời hét lên. Nhưng Phiêu Nguyệt chỉ lặng yên nhìn quanh mà không trả lời bọn họ.

‘Ra là nơi này.’

Dinh thự mà bọn họ dùng làm nơi để ẩn thân có những bức tường dày bất thường.

Những bức tường ở đây được cố tình xây dày gấp đôi những bức tường của dinh thự khác như thể chủ nhân muốn nơi này thật kiên cố vậy. Cũng chính vì vậy mà dù là người sở hữu giác quan tốt như Phiêu Nguyệt cũng không thể cảm nhận được chuyển động của những võ giả bên trong.

Đào Diệp không thể tin nổi rằng mình đã mang theo một cái đuôi về đây.

“Không phải chỉ có một người sao. Vậy ra lão già đó xuất hiện chỉ để phân tán tầm nhìn của ta sao?”

Đào Diệp nghiến chặt răng.

Nghĩ đến việc bị Phiêu Nguyệt đem ra làm trò cười, hắn không thể nào kìm nổi sự tức giận.

Đồng liêu của Đào Diệp hét lên.

“Giết hắn!”

Hắn nói rồi lao về Phiêu Nguyệt với một tốc độ đáng gờm.

Đào Diệp thẫn thờ một lúc rồi mới tỉnh táo lại để nhập cuộc với đồng liêu.

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa bọn họ và Phiêu Nguyệt đã được thu hẹp.

Vèo vèo vèo!

Kiếm ảnh bao trùm cả không trung.

Đòn tấn công của bọn họ tuy đơn giản nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không.

Bọn họ di chuyển ít nhất có thể để nhắm thẳng vào yếu huyệt của đối phương.

Đây là một kiếm pháp đáng sợ nhưng kẻ mà bọn họ đang đối đầu lại không phải là một người tầm thường.

Phiêu Nguyệt chỉ cần di chuyển một chút đã có thể tránh được tất cả các đòn tấn công của bọn họ.

“Cao thủ.”

Hành động của hai người thay đổi khi mắt bọn họ chạm vào nhau.

Đó là một đòn hợp công.

Ngay khi nắm bắt được trình độ của đối phương, bọn họ ngay lập tức chuyển sang hợp công với nhau. Điều đó cho thấy khả năng phối hợp của bọn họ tuyệt vời đến mức nào.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Thanh kiếm của hai người tấn công Phiêu Nguyệt một cách dữ dội.

Không có một lỗ hổng để thoát ra từ đòn hợp công của bọn họ.

Cái cách bọn họ lấp đầy kẽ hở của đồng liêu và tấn công hệt như một cỗ máy vậy. Nhưng dẫu cả hai có hòa hợp đến mấy thì đòn tấn công của bọn họ vẫn không thể nào chạm tới y phục của Phiêu Nguyệt.

‘Tên quái vật này ở đâu ra vậy chứ…’

‘Chỉ với hai người chúng ta là không thể. Để hạ được hắn chúng ta phải cần thêm người.’

Đào Diệp cùng đồng liêu ngay lập tức nhận ra bọn họ không đủ sức để đánh lại Phiêu Nguyệt.

Ngay lúc đó, Đào Diệp đã đưa ra quyết định.

Phắt!

Hắn bỏ lại đồng liêu ở đó và bay đi.

Ngay khi thoát ra khỏi trận chiến, hắn lập tức bỏ chạy.

Dù bị Đào Diệp phản bội nhưng đồng liêu của hắn vẫn không tỏ vẻ oán giận gì cả.

Bởi vì đó là quy tắc của bọn họ.

Nếu họ gặp phải kẻ địch mà bọn họ không để đối đầu, một người phải sống sót để truyền tin cho những đồng liêu còn lại.

Đào Diệp là người thành thạo Khinh Công Thuật nên hắn chịu trách nhiệm thông báo cho các đồng liêu. Còn đồng liêu còn lại có nhiệm vụ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

“Hây!”

Tên đồng liêu hô hào rồi lao vào Phiêu Nguyệt.

Khi hợp công cùng với Đào Diệp, bọn họ đã không thể làm gì được Phiêu Nguyệt. Một mình hắn lại càng không.

Phập!

Một thứ gì đó xuyên thẳng qua trán hắn.

Sợi ngân ty khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường ấy chính là Thu Hồn Ti.

Tên võ giả bị Thu Hồn Ti đâm gục xuống và chết ngay lập tức.

Phiêu Nguyệt bay đi, để lại thi thể của võ giả kia ở lại.

Tuy Đào Diệp nghĩ rằng hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào của bản thân nhưng Phiêu Nguyệt vẫn có thể thấy rõ mồn một dấu vết của hắn ta.

“Đi cùng đi.”

Tarha đến muộn cuối cùng cũng đã nhập cuộc.

Ông bắt kịp Phiêu Nguyệt trong khi Phiêu Nguyệt đang chiến đấu với Đào Diệp và đồng liêu.

Hai người sánh vai lao như bay trong đêm tối.

‘Hờ!’

Tarha không ngừng cảm thán về Phiêu Nguyệt.

Ông đã dồn toàn lực để thi triển Khinh Công Thuật thì mới có thể chạy theo Phiêu Nguyệt mà không để tụt lại ở Phiêu Nguyệt.

Nhưng ông biết rõ Phiêu Nguyệt vẫn chưa dùng hết toàn lực của mình, chỉ cần nghe hơi thở thôi ông cũng biết. Rõ ràng là Phiêu Nguyệt đang điều chỉnh tốc độ của hắn vì ông.

‘Không ngờ cũng có ngày ông già này trở thành gánh nặng của người khác.’

Đây là lần đầu tiên Tarha trải qua một chuyện như thế này nên ông không tránh khỏi việc ngượng ngùng. Nhưng ông cũng không thể tự trách mình mãi được.

Điều quan trọng lúc này là phải đuổi kịp Đào Diệp.

Đào Diệp đã mất dạng trong bóng tối.

Đến đôi mắt của Tarha cũng không thể biết hắn đã biến đi đâu mắt. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại di chuyển mà không có chút do dự.

Phiêu Nguyệt dường như đang nhìn thấy thứ gì đó mà Tarha không thể nhìn thấy được.

‘Rốt cuộc tại sao…?’

Rầm!

Bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra, một ngọn lửa bùng lên ở phía xa nơi bọn họ đang hướng về.

‘Đằng đó.’

Tarha chạy bên cạnh hắn nói.

“Đó chẳng phải là Hải Long Bang sao?”

***

Rừng rực!

Ngọn lửa bốc cao chạm đến tận trời, nhấn chìm Hải Long Bang trong biển lửa.

“Chuyện gì thế này?”

Hải Long Bang Chủ Trương Hạ Vấn hoang mang nhìn nơi đang bị nhấn chìm trong biển lửa.

Điện các chỉ mới một lúc trước thôi vẫn còn nguyên vẹn giờ đã bị đám lửa thiêu rụi. Tiền bạc của cải đều được cất giữ trong điện các đó.

Nơi này được canh gác nghiêm ngặt hơn những nơi khác, hơn nữa cũng không có thứ gì để có thể bắt được lửa. Vậy nên Trương Hạ Vấn không tránh khỏi bàng hoàng khi một nơi như vậy lại bị cháy rụi.

“Mau dập lửa đi, nhanh lên!”

Y gào thét khản cả cổ họng.

Đến lúc, những người khuân vác cùng võ giả mới tỉnh táo lại và lấy xô đi hứng nước.

“Nhanh chân lên.”

“Nhanh lên, trước khi nó lan rộng ra.”

Bọn họ đã cố dập lửa bằng nước nhưng vô ích. Ngọn lửa bùng lên ngàng càng lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, toàn bộ Hải Long Bang sẽ bị chìm trong biển lửa.

“Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này vậy hả?”

Trương Hạ Vấn không nghĩ đám cháy này chỉ vô tình bùng phát. Rõ ràng là có kẻ nào đó đã cố tình phóng hỏa.

“Rốt cuộc là tại sao vậy ?”

Ngươi mang oán với Hải Long Bang nhiều vô số kể.

Có được tiền tài ở mức này mà không gây hại cho ai là một chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng y tin chắc trong số đó không có kẻ nào dám hành động táo bạo như thế này.

“Chắc chắn là bọn họ…”

Đột nhiên y nghĩ đến nhà kho ở hậu viên.

Thứ đáng để người khác chú ý đến trong thời gian này chỉ có thể là nam nhân cùng thanh bảo đao mà Lý Thành Học mang về.

Y vội vàng cho gọi Vu Quân Sinh.

“Tổng quản!”

“Vâng! Thưa bang chủ.”

Vu Quân Sinh đang bận rộn chỉ dẫn thuộc hạ dập lửa vội vàng chạy đến.

“Tập trung binh lực lại rồi đi theo ta.”

“Sao ạ?”

“Ta phải đi đến hậu viên ngay. Ta không biết kẻ nào đã phóng hỏa nhưng rõ ràng hắn ta đang nhắm vào món đồ ở nhà kho.”

“Vâng ạ.”

Đến lúc này, Vu Quân Sinh mới nhận ra tình hình hiện tại.

Hắn nhanh chóng tập trung những quân tinh nhuệ và đi theo Trương Hạ Vấn.

Trương Hạ Vấn cùng những thuộc hạ đến nhà kho ở hậu viên.

“Hự!”

“Không thể nào!”

Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh đồng thời thốt lên.

Bởi những võ giả canh gác nhà kho lúc này đang nằm trên vũng máu. Lồng ngực của bọn họ đã không còn phập phồng, chứng tỏ bọn họ đã chết.

Lúc ấy, một nhóm võ giả gồm hai mươi người chạy đến.

Dẫn đầu bọn họ là một nam nhân tóc bạc.

Trên tay của ông là một thanh bảo đao mà quái nhân mang đến. Những thuộc hạ phía sau đang dìu quái nhân đang mất tỉnh táo do dính phải Mộng Hồn Tán.

Đó chính là lúc Trương Hạ Vấn hiểu được tình hình hiện tại.

“Ngươi là ai? Sao ngươi dám xâm nhập vào Hải Long Bang?”

Chân Hữu Kiến khẽ nheo mũi rồi lẩm bẩm khi nghe thấy giọng nói giận dữ của Trương Hạ Vấn.

“Ta đã định lặng lẽ rời đi rồi mà…”

Y đã định phóng hỏa rồi lặng lẽ rời đi để không ai chú ý đến bọn họ. Nhưng thật vô nghĩa vì Trương Hạ Vấn cùng thuộc hạ của ông ta đã phát hiện ra y.

Chân Hữu Kiến xoay bảo đao trong tay rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

“Giải quyết và trở về thuyền đoàn nhanh nhất có thể.”

“Tuân mệnh!”

Thuộc hạ của y đồng loạt trả lời rồi nhảy lên phía trước.

Trương Hạ Vấn mở to mắt ra lệnh.

“Ngăn chúng lại! Tuyệt đối không được để kẻ nào trốn thoát.”