“Ngươi dám!”
Trương Hạ Vấn hét lớn.
Mặc dù hiện giờ trông y giống thương nhân hơn là võ giả, nhưng y vẫn là một cao thủ thực thụ.
Trương Hạ Vấn tự cho mình là cao thủ đệ nhất ở Hải Môn này.
Y vung kiếm như tia sét về phía đám võ giả đang đến gần.
Rầm!
Kiếm khí vọt ra khỏi mũi kiếm mãnh liệt lao thẳng về phía đám võ giả.
Trước sức mạnh ấy, tên dẫn đầu bất giác lảo đảo. Hắn đã lãnh đủ cả một đòn tấn công của Trương Hạ Vấn.
Cổ tay và lục phủ ngũ tạng truyền đến cơn đau khủng khiếp. Thế nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.
Trong lúc hắn đang cố kìm nén cơn đau, đám võ giả từ trái phải đang xông đến tấn công Trương Hạ Vấn.
Rầmm!
“Cái lũ này!”
Trương Hạ Vấn thần tốc vung kiếm ngăn chặn hợp kích của đám võ giả.
Hợp kích của chúng vừa sắc bén lại vô cùng hiệu quả.
Đòn đánh chúng dùng không hề có một động tác thừa nào.
Ánh mắt, cử chỉ, hô hấp đều hòa hợp. Thế nhưng, Trương Hạ Vấn lại không nắm bắt được điểm này.
Chẳng biết bao lâu rồi y mới đích thân cầm kiếm thế này. Vậy nên trực giác của y đã kém đi hẳn.
Đột nhiên y nhớ đến lời sư phụ từng dạy rằng một khi bụng chứa đầy mỡ thừa thì sinh mệnh của võ giả coi như chấm hết.
Lúc ấy y chỉ xem nó như một câu nói đùa. Thế nhưng trong tình huống hiện giờ, y đã cảm nhận được thời gian qua y đã sống vô tư thế nào.
Luận về võ công, y ở thế thượng phong. Thế nhưng y vẫn không thể áp đảo được đối phương mà trái lại còn đang bị đẩy lùi.
Lớp mỡ dày ở bụng làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển linh hoạt và hô hấp của y. Chính vì thế mà y không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh được.
Đến cả Vu Quân Sinh cũng như thế.
Hắn cũng là một võ giả sở hữu võ công cao cường, nhưng thời gian qua hắn đã lơ là tu luyện mà chỉ tập trung vào công việc của một tổng quản. Và cái giá phải trả lại vô cùng đắt.
Rầmm!
“Khực!”
Hắn không ngừng bị hợp kích của đối phương đẩy lùi về sau.
Hắn không biết làm cách nào để ngăn chặn đòn tấn công của đối phương, nhưng cứ đà này, chắc chắn sẽ bị thương nặng.
‘Mấy kẻ này ở đâu ra vậy chứ….’
Đôi mắt Vu Quân Sinh lúc này đã tràn đầu độc khí.
“Khực!”
“Ặc!”
Đám thuộc hạ của hắn không ngừng la hét rồi đổ gục xuống.
Chỉ qua vài chiêu mà vô số thuộc hạ của hắn đã không chịu đựng nổi.
Cảnh tượng này chẳng khác nào vừa có một cơn sóng thần vừa quét qua cuốn trôi tất cả.
Đám thuộc hạ của Chân Hữu Kiến lại là những võ giả tinh nhuệ trên chiến trường.
Chúng biết làm cách nào để vượt qua tiền tuyến một cách hiệu quả nhất.
Ngoại trừ cao thủ như Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh, chúng chưa từng để đối phương vụt khỏi tay.
Đám thuộc hạ không ngừng thay đổi vị trí khiến đối phương phải bối rối, sau đó lại luồn sâu vào trong hệt như con độc xà mà cắn phập vào điểm yếu của đối phương.
Nháy mắt, đội hình của Hải Long Bang đã sụp đổ.
Lúc này Chân Hữu Kiến mới hét lên.
“Đi thôi!”
Ngay khi y vừa ra lệnh, đám thuộc hạ liền chạy hết tốc lực.
Đám võ giả bám chặt lấy Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh đột nhiên xoay người rời đi. Chúng nhanh chóng vượt qua tường rào của Hải Long Bang rồi biến mất.
“Cái gì?”
Trương Hạ Vấn mở to mồm nhìn về hướng mà bọn chúng vừa đi.
Vốn dĩ y nên phái người đuổi theo.
Đáng lẽ y phải trừng phạt kẻ nào dám cả gan đột nhập vào Hải Long Bang và gây ra thảm cảnh này. Phải như thế thì y mới lấy lại quyền lực đã sụp đổ được. Nhưng Trương Hạ Vấn lại không dám làm như thế.
Bởi lẽ Trương Hạ Vấn vừa mới kinh qua sức mạnh khủng khiếp của đối phương. Và nhận ra rằng cơ thể y đã mục rữa thế nào.
Bây giờ y không còn là một võ giả nữa.
“Hừ!”
Tiếng thở dài của y hòa vào trong cơn gió thoảng qua.
***
Chân Hữu Kiến và đám thuộc hạ vượt qua tường rào của Hải Long Bang rồi thần tốc chạy trên đường.
Bây giờ chúng không có thời gian để tâm đến ánh mắt của người khác.
Chúng phải dùng hết sức để thoát khỏi Hải Môn. Nhưng đột nhiên trước mặt chúng xuất hiện một nam nhân.
“Đội Chủ!”
Đó chính là Đào Diệp được phái đi tìm Hỏa Bình.
Nhìn thấy Đào Diệp, gương mặt Chân Hữu Kiến liền cứng đờ.
Bởi vì y cảm giác có gì đó không được bình thường.
“Đào Diệp!”
“Thuộc hạ đang bị truy kích ạ.”
“Truy kích?”
“Thuộc hạ bị những kẻ đã giết Hỏa Bình đuổi theo. Võ công của chúng không hề tầm thường chút nào.”
“Chúng lần theo dấu vết của ngươi ư?”
“Vâng! Bọn chúng không phải dạng vừa đâu.”
Đào Diệp gấp gáp trả lời.
Cả biểu cảm và giọng nói hắn đều thể hiện rõ sự nguy cấp.
Đào Diệp rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc như thế. Điều này đồng nghĩa đối phương quả là những kẻ không thể xem thường.
“Ta sẽ nghe giải thích sau. Trước tiên cứ rút lui đã.”
“Vâng!”
Chân Hữu Kiến lập tức đưa ra quyết định.
Trong những tình huống thế này, người dẫn đầu cần phải biết đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác nhất.
Chân Hữu Kiến đưa đám thuộc hạ chạy nhanh đến một con đường khác thay vì con đường ban đầu. Thế nhưng cuối cùng y vẫn thất bại trong việc đánh lạc hướng đối phương.
“Là chúng!”
Đột nhiên tiếng hét ở đâu vang lên, sau đó một lão nhân xuất hiện.
Ông ta chính là Tarha.
Tarha đã nhìn thấy thanh bảo đao đang đeo trên thắt lưng của Chân Hữu Kiến.
Đột nhiên đôi mắt ông lóe sáng lên.
“Ra là các ngươi.”
Rầm!
Toàn thân ông bỗng chốc bùng lên khí thế vô cùng dữ dội.
Thanh đao trên thắt lưng Chân Hữu Kiến là Ma Hồn Đao, món bảo vật của Ma La Pháp Phủ.
“Sao ngươi dám cả gan lấy cắp bảo vật của bổn phủ hả. Ta tuyệt đối không dung thứ cho ngươi.”
Tarha lập tức tung một quyền cực mạnh về phía Chân Hữu Kiến.
Đám võ giả hai bên Chân Hữu Kiến lập tức nhảy ra chặn đòn tấn công của Tarha.
Chúng vẫn dùng hợp kích để chặn như mọi khi. Đó là cách làm hiệu quả nhất mà chúng sử dụng cho đến thời điểm hiện tại. Thế nhưng không may là cách thức này lại trở nên vô dụng trước quyền lực của Tarha.
Rầm!
“Khực!”
“Hộc!”
Hai võ giả chặn trước một quyền của Tarha đã bị đánh thành trăm mảnh văng ra xa. Bởi lẽ thứ khí lực chứa trong quyền lực của ông chính là quyền cang.
“Đưa Ma Hồn Đao cho ta.”
Tarha lao thẳng về phía Chân Hữu Kiến.
Mục tiêu của ông là thanh bảo đao trên thắt lưng của Chân Hữu Kiến. Ngoài ra ông không cần gì thêm nữa.
Chân Hữu Kiến nhìn Tarha giống hệt một con lợn rừng đang phát điên, vậy nên y liền tìm cách tránh đi.
Đối phó với Tarha đang nổi cơn thịnh nộ tại đây là một việc hết sức ngu xuẩn.
Trương Hạ Vấn cần phải tỉnh táo lại và đưa thuộc hạ rời khỏi nơi này.
“Hết cách rồi.”
Ánh mắt Chân Hữu Kiến nhìn Tarha bỗng nhiên lạnh lùng hơn thấy rõ.
Thoát khỏi nơi này mà không xảy ra xung đột là tốt nhất, nhưng hiện giờ y không còn lựa chọn nào khác.
Chân Hữu Kiến cần phải giải quyết đối thủ trước mặt càng sớm càng tốt.
Y liền bắn mình về phía Tarha.
Chân Hữu Kiến nhanh như tia sét đưa tay rút thanh kiếm trên thắt lưng.
Rầm!
Kiếm của Chân Hữu Kiến và nắm đấm của Tarha va chạm nhau.
Tarha cố gắng đánh gãy thanh kiếm của Chân Hữu Kiến, và tung một quyền trực tiếp về phía y. Thế nhưng, thanh kiếm của y lại không hề sứt mẻ mà còn chặn được quyền lực của Tarha.
Thanh kiếm của Chân Hữu Kiến cong lên như cây cung, liền sau đó đã khôi phục lại hình dạng cũ.
“Ra là một loại kỳ binh.”
Tarha vô cùng ngạc nhiên.
Thanh kiếm không bị gãy dù va chạm với quyền cang của ông, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đáng để gọi là một kỳ vật.
Trên thiên hạ này không có nhiều món đồ vật như thế.
Thanh kiếm trông có vẻ bình thường lại là một danh tiếng uy chấn thiên hạ.
Roẹt!
Thanh kiếm của Chân Hữu Kiến cong lại rồi phóng thẳng về phía Tarha.
Huyết Tuyết Hữu Kiếm.
Đây là một tuyệt kỹ hiếm thấy trên giang hồ.
“Cũng tài giỏi đấy.”
Tarha bất giác thốt ra câu cảm thán.
Ông vốn không phải người hay bộc lộ cảm xúc đến mức cảm thán trước tuyệt kỹ của người khác. Thế nhưng, kiếm pháp của Chân Hữu Kiến lại mạnh đến mức khiến ông không thể kiềm lòng được.
Chân Hữu Kiến đã kiềm chế tối đa va chạm với quyền cang của Tarha mà nhắm vào yếu huyệt của ông.
Kiếm pháp của y mạnh mẽ đến mức Tarha cũng không dám xem thường.
Thế nhưng chỉ một hồi sau, Tarha đã liên tục thi triển tuyệt chiêu Tu La Kim Hoàng Quyền.
Rầmmm!
Tiếng động vang dội như muốn rung chuyển cả bầu trời. Liền sau đó một luồng cang khí khủng khiếp phóng thẳng về phía Chân Hữu Kiến.
Chân Hữu Kiến tránh được tất cả cang khí mà Tarha phóng ra, sau đó thần tốc tiếp cận ông.
“Ngươi!”
Tarha mở to mắt.
Sượt!
Thanh kiếm của Chân Hữu Kiến lướt ngang qua cánh tay Tarha.
Vết thương không sâu lắm. Tuy nhiên, một nhát kiếm này đã khiến Tarha vô cùng kinh ngạc.
Cơ thể của ông đã được rèn luyện rắn chắc như thép thông qua Tu La Kim Hoàng Quyền.
Chính Chân Hữu Kiến cũng ngạc nhiên.
Thanh kiếm của y là một bảo kiếm sắc bén đến mức không vật gì mà nó không chém đứt được. Ấy vậy mà nó chỉ khiến đối phương bị xước chút da.
Võ công của Tarha vượt xa dự đoán của y.
Đối phó với những võ giả thế này, càng kéo dài thời gian chỉ càng khiến bản thân chịu thiệt mà thôi.
‘Đúng là khó nhằn mà.’
Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm hơn.
Nghĩ lại thì có vẻ tất cả mọi sự đã sai từ lúc y quyết định cập cảng ở Hải Môn. Nếu không bị tên tiểu tử kia phát hiện, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này. Trong lòng Chân Hữu Kiến liền bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.
Chân Hữu Kiến cố nén cơn thịnh nộ mà bình tĩnh phán đoán tình hình.
‘Thứ gì cần bỏ thì phải bỏ vậy.’
Vút!
Chân Hữu Kiến huýt sáo một hơi. Liền sau đó, đám thuộc hạ của y chạy nhanh đến chặn Tarha.
Thứ mà y muốn từ bỏ chính là mạng sống của đám thuộc hạ.
Chân Hữu Kiến cũng rất tiếc sức mạnh của họ nhưng y không còn cách nào khác.
Có hơn chục võ giả đang hợp kích giao chiến với Tarha. Trong lúc đó, Chân Hữu Kiến tìm đường rời khỏi chiến trường.
Đám thuộc hạ còn lại liền chạy theo phía sau y. Một trong số đó đang cõng gã nam nhân mà chúng cướp được từ Hải Long Bang.
Gã nam nhân đã bất tỉnh và nằm gục trên vai tên thuộc hạ. Gương mặt tên thuộc hạ lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng hắn vẫn cắn răng mà làm theo lệnh Chân Hữu Kiến.
Trước khi đến đây, Chân Hữu Kiến không hề nghĩ sẽ phải chịu tổn thất lớn thế này.
“Ngươi! Dám bỏ trốn sao? Đúng là hèn nhát mà.”
Giọng nói đầy phẫn nộ của Tarha vang lên khắp con đường.
Ông đã định đuổi theo Chân Hữu Kiến nhưng đám thuộc hạ lại giữ chân không cho ông đi.
Ngay từ đầu đây đã là trận chiến không cân sức.
Tarha hệt như con gấu khổng lồ, còn đám thuộc hạ chẳng qua chỉ là lũ sói lang mà thôi.
Càng kéo dài thời gian thì mạng sống của chúng lại càng khó giữ hơn. Thế nhưng, chúng vẫn không chút sợ hãi mà chiến đấu chống lại Tarha.
Mặc dù không thể đánh bại Tarha nhưng chúng vẫn có thể giữ chân ông một khoảng thời gian.
“Cái lũ người này…”
Hàm râu rậm rạp của Tarha không ngừng run lên.
Ông không thể tin được.
Ai mà không mong được sống sót kia chứ? Đó chính là một trong những bản năng sinh tồn của con người kia mà.
Cho dù có sẵn sàng hy sinh thế nào thì khi đối mặt với cái chết cũng phải có chút chần chừ. Ấy vậy mà trong mắt bọn chúng lại không hề có chút ý nghĩ muốn thoát lui hay sợ hãi trước cái chết.
‘Rốt cuộc lũ người này là thứ gì đây?’
Trong lúc Tarha đang giận run lên, Chân Hữu Kiến và đám thuộc hạ đã biến mất dạng.
Tarha liên tục thi triển tuyệt chiêu Tu La Kim Hoàng Quyền đánh bật đám thuộc hạ để trút giận.
“Khực!”
“Ặc!”
Đám võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn hét lên thảm thiết rồi bất tỉnh.
Tiếng hét của họ vang lên rồi biến mất rất rõ ràng bên tai Chân Hữu Kiến.
Chân Hữu Kiến nhíu chặt mày.
Dẫu y là người có độc tâm đến mấy cũng không thể làm ngơ mãi trước tiếng hét của thuộc hạ ngay dưới trướng mình như thế. Có điều nhiệm vụ lần này lại ưu tiên hơn mạng sống của đám thuộc hạ kia.
Chân Hữu Kiến cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh mà chạy tiếp.
Bến cảng đã xuất hiện trước mặt y.
Chân Hữu Kiến lập tức nhảy lên chiếc thuyền trông có vẻ nhanh nhất trong số các con thuyền ở đó.
Ngay khi lên thuyền, đám thuộc hạ của y liền nhổ neo chuẩn bị xuất cảng.
“Xuất phát thôi!”
Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi bến cảng.
“Phù!”
Chân Hữu Kiến liền thở phào một hơi.
Phải đến lúc này y mới giải tỏa được căng thẳng. Vậy nên y không hề nhận ra.
Có một chiếc thuyền nhỏ đang bám theo phía sau bọn chúng.