Thái Vô Song đã làm qua vô số thứ để được sống.
Hắn đã từng ăn xin, từng ăn cắp vặt, cũng đã từng làm việc ở trên thuyền.
Không có công việc nào tử tế với cô nhi cả. Trong số đó, công việc khủng khiếp nhất vẫn là công việc trên thuyền.
Thuyền trưởng và các thuyền viên điên cuồng bóc lột những cô nhi không có gì trong tay. Họ bắt Thái Vô Song phải làm mọi thứ mà đáng ra họ phải làm.
Thái Vô Song bị đối xử chẳng khác gì một nô lệ trong suốt chuyến đi trên thuyền. Mỗi ngày đều giống như địa ngục, hắn cứ thế mà sống với đủ loại bệnh tật cùng cơn đau nhức. Vì vậy nên hắn đã bỏ cuộc sau ba tháng ở trên thuyền.
Bởi nếu tiếp tục công việc này có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ chết. Nhưng để xuống được thuyền hoàn toàn không dễ.
Thuyền trường không có ý định buông tha cho hắn một cách dễ dàng. Ông ta đâu ngu ngốc đến mức để một người ông ta có thể bóc lột cả đời rời đi. Thậm chí, ông ta còn dùng xích trói hắn vào thuyền để hắn không thể chạy trốn được.
Cuối cùng, Thái Vô Song nhận ra rằng mình không thể xuống thuyền theo cách thông thường được. Vì vậy hắn đã lén giấu con dao dùng để làm sạch cá và lợi dụng lúc thuyền trưởng bất cẩn đâm vào ông ta.
Thuyền trưởng vì thế mà bị thương nặng.
Kết cục, Thái Vô Song đã giành được tự do nhưng hắn không thể lên thuyền được nữa. Thậm chí, hắn còn không được một xu tiền công nào.
Thái Vô Song cũng không có ý định lên thuyền thêm một lần nào nữa.
Hắn không muốn phải chịu cảnh bóc lột truyền thuyền thêm một lần nào nữa. Những ngày tháng trên thuyền để lại trong hắn nhiều ký ức mà hắn muốn xóa sạch đi.
Nhưng cũng may mắn là nhờ bị bóc lột đến thế mà Thái Vô Song đã thông thạo tất cả các cách để lái thuyền. Và điều đó đủ để hắn có thể tự điều khiển một con thuyền.
Thái Vô Song lái chiếc thuyền của tên thuyền trưởng đã bóc lột hắn một cách tàn nhẫn đi. Dĩ nhiên là hắn chưa được cho phép mà chỉ lấy trộm nó. Nhưng Thái Vô Song không hề cảm thấy tội lỗi vì bấy nhiêu đây cũng đủ để đổi lại cho sự bóc lột tàn nhẫn mà ông thuyền trưởng đã làm với hắn rồi.
Thái Vô Song điều chỉnh các cánh buồm để đón gió.
Một nam một nữ đứng ở mũi của chiếc thuyền nhỏ.
Đó chính là Phiêu Nguyệt và Luật Á Nhiên.
Luật Á Nhiên đã bảo Thái Vô Song đi tìm một chiếc thuyền sau khi tình trạng của Kiếm Yến hồi phục được một phần nào đó.
Hắn không biết tại sao nàng lại kêu hắn làm như thế nhưng Thái Vô Song vốn đã phải lòng Luật Á Nhiên nên hắn đã đánh cắp con thuyền từ ông thuyền trưởng kia mà không có chút do dự.
Nhóm của Chân Hữu Kiến xuất hiện tại cảng khi họ đang đợi ở trên thuyền. Thái Vô Song nhận ra Chân Hữu Kiến ngay lập tức. Bởi người duy nhất sở hữu mái tóc bạc óng ánh dưới ánh trăng chỉ có duy nhất một mình Chân Hữu Kiến.
Chân Hữu Kiến cùng đoàn người đi cùng đánh cắp một chiếc thuyền giống Thái Vô Song rồi ra ngoài khơi.
Thái Vô Song đang không biết làm gì thì Phiêu Nguyệt xuất hiện. Phiêu Nguyệt leo lên thuyền một cách tự nhiên như thể Thái Vô Song đang đứng đợi hắn.
Người bảo Thái Vô Song đánh cắp một con thuyền là Luật Á Nhiên hay người ra chỉ thị cho hắn đuổi theo chiếc thuyền của Chân Hữu Kiến là Phiêu Nguyệt đều trông thật không bình thường.
‘Cũng đúng, họ đâu phải người bình thường.
Thái Vô Song đã tận mắt chứng kiến võ công của Phiêu Nguyệt nhưng hắn không ngờ rằng, đến cả Luật Á Nhiên cũng xuất chúng đến vậy.
Bản thân hắn so với họ thực sự chẳng là gì cả. Vậy mà hắn lại tung hoành mà không biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào như một con ếch đang ngồi dưới đáy giếng. Chắc hẳn trong mắt họ, trông hắn buồn cười lắm.
Càng nghĩ, hắn lại càng cúi gằm mặt xuống.
Bỗng giọng nói của Luật Á Nhiên lọt vào tai hắn.
“Khoảng cách đang xa dần rồi. Mau tăng tốc thôi.”
“Vâng!”
Thái Vô Song chợt bừng tỉnh và đáp lời.
Đây không phải là lúc để hắn cảm thấy xấu hổ.
Điều quan trọng lúc này là phải bám theo con thuyền đang xa dần kia.
Thái Vô Song điều chỉnh các cánh buồm để tăng tốc độ. Chiếc thuyền của bọn họ cuối cùng cũng đã đuổi kịp theo thuyền của Chân Hữu Kiến.
Chiếc thuyền của ba người tiến ra biển.
Tất cả những gì mà họ thấy chỉ là một màu đen tuyền.
Bóng tối sâu thẳm mang đến một nỗi sợ không thể gọi tên. Không một ai biết được có những nguy hiểm nào đang ẩn nấp sau bóng tối sâu thẳm ấy. Cũng chính vì thế mà đến cả những ngư dân có kinh nghiệm cũng sợ phải ra khơi vào ban đêm.
Thái Vô Song cũng không có nhiều kinh nghiệm đi biển đêm. Hơn nữa cũng chưa từng có kinh nghiệm một mình lái thuyền nên hắn càng cảm thấy lo lắng hơn.
Thái Vô Song mở to hai mắt đuổi theo chiếc thuyền của Chân Hữu Kiến.
Thật may là chiếc thuyền của Chân Hữu Kiến được treo một ngọn đuốc trên mũi thuyền nên cũng không quá khó để bám theo bọn họ.
Phiêu Nguyệt đứng trên mũi thuyền nhìn con thuyền mà Chân Hữu Kiến đang đi.
Con thuyền của Chân Hữu Kiến đi thẳng mà không hề đổi hướng. Có vẻ như bọn họ đang đi thẳng đến điểm đến. Đó là bằng chứng cho thấy Chân Hữu Kiến vẫn chưa phát hiện có một chiếc thuyền đang đuổi theo y.
Luật Á Nhiên yên lặng nhìn vào Phiêu Nguyệt.
‘Đúng là một người kỳ lạ.’
Nàng đã đoán rằng bọn họ có thể sẽ quay trở lại cảng. Bởi vì đó là nơi duy nhất mà bọn họ có thể rời khỏi đây. Nhưng đó là nàng còn thời gian suy nghĩ để đưa ra phán đoán đó.
Còn Phiêu Nguyệt thì khác, hắn đuổi theo bọn chúng đến tận Hải Long Bang. Chắc chắn hắn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về việc gì khác.
Tổ phụ Tarha của nàng vì bị đám người kia giữ chân lại nên không thể đến được, nhưng Phiêu Nguyệt lại tự nhiên lên thuyền như thể biết nàng sẽ đợi ông ấy vậy.
Luật Á Nhiên cảm thấy hành động đó của Phiêu Nguyệt trông thật kỳ lạ.
Ít nhất thì trong số những người mà nàng biết từ trước cho đến nay, không có ai giống như Phiêu Nguyệt cả.
Có lẽ như Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được ánh mắt của Luật Á Nhiên đang dán chặt lên người mình, hắn quay đầu lại nhìn nàng.
“Có chuyện gì?”
“Không có gì hết.”
Luật Á Nhiên khẽ lắc đầu.
“Thuyền của họ đang chậm lại rồi. Có vẻ như sắp đến nơi rồi đấy.”
Bỗng giọng nói của Thái Vô Song vang lên.
Phiêu Nguyệt cùng Luật Á Nhiên vội vàng nhìn về phía chiếc thuyền mà Chân Hữu Kiến đang đi. Tốc độ của con thuyền thực sự đang chậm lại giống như những gì Thái Vô Song nói.
Chiếc thuyền của Chân Hữu Kiến đậu vào một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo được bóng tối bao trùm hiện ra một cách mờ ảo.
Phiêu Nguyệt nói.
“Từ từ tiếp cận hòn đảo đi.”
“Vâng ạ!”
Thái Vô Song giảm tốc độ của thuyền lại.
Sóng đập dữ dội khi bọn họ đến gần đảo. Con thuyền nhỏ lắc lư như thể nó có thể lật ngược lại bất cứ lúc nào.
Thái Vô Song cố hết sức để ổn định lại con thuyền. Nhờ thế mà chiếc thuyền nhỏ có thể vượt qua những con sóng và đậu vào phía sau của hòn đảo.
“A!”
“Oái!”
Luật Á Nhiên cũng Thái Vô Song đồng thời thốt lên khi đến phía sau hòn đảo.
Bởi vì ở đây có một chiếc thuyền lớn đang đậu ở đó.
“Gì thế?”
Luật Á Nhiên chớp mắt ngạc nhiên.
Nàng từ Tây Vực đến đây bằng thuyền.
Vậy nên, chiếc thuyền mà nàng đi phải đủ lớn để có thể đi được hàng ngàn dặm trên biển. Nhưng chiếc thuyền trước mặt nàng lúc này còn to hơn cả chiếc thuyền mà nàng đi gấp hai lần.
Ở một nơi tập trung nhiều thuyền như Hải Môn cũng chưa bao giờ xuất hiện một chiếc thuyền có độ lớn như thế này.
Nó trông như một ngọn núi nhỏ đang trôi nổi vậy.
So với chiếc thuyền kia, chiếc thuyền mà bọn họ đang đi chỉ là một chiếc lá nhỏ.
Chân Hữu Kiến cùng đoàn người đổi sang một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh chiếc thuyền lớn.
Con thuyền mất chủ lênh đênh trên biển bị sóng lớn cuốn trôi và va vào tảng đá ngầm rồi vỡ nát.
Chiếc thuyền biến mất trong biển trong chớp mắt.
Phiêu Nguyệt nói với Thái Vô Song.
“Ngươi có thể lại gần chiếc thuyền đó không?”
“Không được ạ. Sóng lúc này quá mạnh. Nếu bị sóng cuốn đi thì thuyền sẽ vỡ vụn do đá ngầm mất.”
Thái Vô Song lắc đầu.
Thái Vô Song luôn tự hào về sự dũng cảm của mình, nhưng để đến gần chiếc thuyền đó khi đang có sóng mạnh như thế này vào ban đêm là một việc không hề dễ dàng. Huống hồ gì là để không lọt vào mắt của người khác.
Phiêu Nguyệt nói với Thái Vô Song.
“Vậy ngươi đợi ở đây đi.”
“Sao ạ?”
Phiêu Nguyệt bay về phía hòn đảo khi Thái Vô Song đang tỏ ra vẻ khó hiểu.
Cú bật của Phiêu Nguyệt khiến cho con thuyền chao đảo dữ dội.
Ngay lúc đó, Luật Á Nhiên cũng nhảy theo Phiêu Nguyệt.
“Đi cùng đi.”
Hai người bay qua bầu trời đêm và đáp xuống hòn đảo.
Bọn họ thi triển khinh công đi ngang qua hòn đảo.
Khi lên tới đỉnh vách đá, bọn họ nhìn thấy một chiếc thuyền khổng lồ đang đậu ở dưới.
Hai người họ ngay lập tức bay về phía con thuyền.
***
Con thuyền mà Chân Hữu Kiến đang đi thực sự rất lớn.
Chiếc thuyền được xây dựng kiên cố tựa như một pháo đài để có thể vượt biển một cách an toàn trong một thời gian dài.
Ngay lúc này đây, chiếc thuyền vẫn đang đứng yên ngay cả khi những con sóng lớn đang đập vào.
“Đội chủ đã về rồi sao?”
Một tráng niên đến gần chào hỏi ngay khi Chân Hữu Kiến vừa lên thuyền.
Ông là thủy thủ trưởng chịu trách nhiệm giám sát boong thuyền.
Chân Hữu Kiến gật đầu rồi hỏi.
“Thuyền trưởng đâu rồi?”
“Ngài ấy đang đợi ở trong ạ.”
“Ta sẽ đích thân đến gặp thuyền trưởng. Ngươi cho người canh gác boong thuyền đi.”
“Sao ạ?”
“Bọn ta đã có một cuộc đụng độ ở Hải Môn. Cứ canh gác và giám sát để phòng hờ đi.”
“Vâng ạ.”
Thủy thủ trưởng cúi đầu đáp.
Chân Hữu Kiến đi lướt qua ông và tiến thẳng vào trong buồng.
Sau lưng y là âm thanh thủy thủ trưởng ra lệnh cho những thuyền viên.
“Nhanh lên.”
“Hãy để mắt đến những con thuyền khả nghi đang đến gần.”
Những thuyền viên trên con thuyền này đều là những người luyện võ. Hơn nữa, lại còn là quân tinh nhuệ được đào tạo bài bản.
Bọn họ là những võ giả đã được tu luyện để có thể phát huy sức mạnh tối đa của mình ở bất cứ nơi nào, dù là đường thủy hay đường bộ.
Trên thuyền có hơn hai trăm võ giả.
Chân Hữu Kiến đi trên hành lang bên trong con thuyền.
Có rất nhiều căn phòng ở hai bên hành lang chật chội. Và phòng ở cuối cùng chính là căn phòng của thuyền trưởng.
Cộc cộc!
“Thuộc hạ Chân Hữu Kiến có thể vào trong không ạ?”
Chân Hữu Kiến gõ cửa và nói.
Một lúc sau, giọng nói khàn đặc vang lên.
“Vào đi!”
Giọng nói ớn lạnh như nghe thấy tiếng ngón tay cào vào một tấm sắt.
Chân Hữu Kiến cẩn thận mở cửa rồi bước vào trong.
Căn phòng rộng gấp ba lần so với những chiếc phòng khác. Một nam nhân đang ngồi ở chiếc bàn được đặt giữa phòng.
Gương mặt của nam nhân ấy được quấn quanh bằng một miếng vải trắng. Chỉ có mắt và miệng của hắn là lộ ra, chỉ cần nhìn hắn thôi cũng cảm nhận được một khí tức quỷ dị.
Người đó chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền này.
Chân Hữu Kiến quỳ xuống và chào ngay khi thấy thuyền trưởng.
“Thuộc hạ Chân Hữu Kiến đã quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”
“Đồ đâu?”
“Đây ạ.”
Chân Hữu Kiến lôi thanh bảo đao dắt ở eo ra và đặt nó lên bàn.
Thuyền trưởng dùng bàn tay quấn vải trắng của mình cầm lấy thanh bảo đao.
Hắn ngắm nhìn thanh bảo đao rồi nói.
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Đã có người phải hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ạ.”
“Người hy sinh sao?”
“Chúng thuộc hạ đã gặp phải một lão già quái nhân. Có vẻ như lão ta đến từ Ma La Pháp Phủ, bởi lão biết rất rõ về thanh bảo đao này.”
“Ý ngươi là chúng ta đang bị người từ Ma La Pháp Phủ theo dõi sao?”
“Có vẻ là vậy ạ.”
“Bọn chúng giỏi đến mức đuổi theo đến tận nơi này sao? Hay là bên chúng ta đã bị rò rỉ thông tin ra ngoài vậy?”
“Thuộc hạ sẽ đi kiểm tra ạ.”
Mồ hôi lạnh của Chân Hữu Kiến chạy dọc sống lưng.
Y đã từng phải chinh chiến ở biết bao nhiêu chiến trường nhưng khi đứng trước mặt thuyền trưởng, y lại cảm giác như mình là một con chuột đang đứng trước mặt một con rắn vậy.
Đến tên của thuyền trưởng y còn không biết chứ đừng nói đến gương mặt của hắn. Nhưng y biết rõ thuyền trưởng là người đáng sợ đến mức nào.
Bởi vì từ trước đến này, chưa một ai trở thành mục tiêu nào của thuyền trưởng có thể sống sót cả.
Hắn được đặt cho biệt danh là Vô Ngân Sát Quỷ, bởi hắn như một cái bóng có thể giết người mà không để lại dấu vết vậy.
Không phải ai trong giang hồ cũng nghe qua biệt danh này nhưng hắn nổi tiếng là không để sót lại một cọng cỏ nào mỗi nơi hắn đi qua.
Chân Hữu Kiến cũng có ác danh, nhưng sao có thể sánh bằng Vô Ngân Sát Quỷ.
Vô Ngân Sát Quỷ đặt bảo đao vào chiếc rương bên cạnh rồi nói.
”Ta sẽ giữ nó cho đến khi nó được gửi đến bổn mạc.”
“Vâng ạ.”
Nơi an toàn nhất trên con thuyền này là căn phòng của Vô Ngân Sát Quỷ. Nếu như lần trước nó được bảo quản ở nơi này thì chắc chắn kẻ bỏ trốn kia sẽ không có dũng khí để trộm lấy thanh bảo đao này.
“Chúng ta phải xử lý hắn thế nào đây ạ?”
“Vứt cho cá mập ăn.”
“Tuân mệnh.”
Chân Hữu Kiến cố gắng bắt được kẻ đã bỏ trốn cũng chính là để khiến hắn phải trả giá.
Nơi này ngập tràn cá mập.
Hắn sẽ phải trải qua một cái chết cực kỳ đau đớn khi bị ăn sống.