Cạch!
Phiêu Nguyệt và Luật Á Nhiên đáp xuống chiếc thuyền cùng một lúc.
Luật Á Nhiên lập tức chạy đến nấp sau một chiếc rương lớn.
Cổ chân nàng bất giác nhói lên.
Mặc dù Kinh Thân Thuật của nàng xuất sắc nhưng nhảy xuống từ độ cao 20 trượng thì không thể không có chút chấn động nào. Nhưng nàng chỉ bị đau cổ chân, là người khác có khi đã gãy chân mất rồi.
“Tất cả cảnh giác cho cẩn thận vào.”
“Không biết bọn chúng còn đuổi theo hay không, nhưng có gì lạ phải báo cáo ngay đấy.”
Sau khi Luật Á Nhiên ẩn mình, một nhóm võ giả liền đến kiểm tra mạn thuyền.
Đám người canh phòng ở mạn thuyền và cột buồm cứ long mắt lên sòng sọc.
‘Chậm một chút là lớn chuyện rồi.’
Luật Á Nhiên thở phào rồi đột nhiên nhận ra nàng không thấy Phiêu Nguyệt đâu cả. Rõ ràng hai người đã nhảy xuống cùng một lúc, vậy mà giờ hắn đã biến mất tăm. Nghĩ lại thì chỉ có tiếng chân nàng phát ra khi đáp xuống thuyền.
Luật Á Nhiên hoàn toàn không nghe thấy tiếng chân của Phiêu Nguyệt.
‘Hắn ta đột nhập vào trước rồi à?’
Nàng ta bất giác nổi gai ốc.
Kinh Thân Thuận và Ẩn Thân Thuật của hắn phải cao thâm đến mức nào mà đến nàng là người đi cùng cũng không phát hiện ra dấu vết của hắn.
Giả như Phiêu Nguyệt có ý định khác khi đang đi cùng, có khi lúc này nàng đã bỏ mạng rồi.
‘Rốt cuộc là sao chứ?’
Luật Á Nhiên cảm thấy hối hận vì không để tâm mấy đến mối nhân duyên thoáng qua này.
Luật Á Nhiên liền nghĩ sau khi chuyện này kết thúc phải tìm hiểu kỹ hơn về Phiêu Nguyệt.
Bây giờ có tìm Phiêu Nguyệt cũng đã muộn rồi.
Luật Á Nhiên quyết định hành động một mình và bắt đầu đi men theo hành lang trên thuyền.
May thay, ngoại trừ mạn thuyền, ở đây không có võ giả.
Đám võ giả trên thuyền không ngờ rằng có ai đó xâm nhập vào. Cũng đúng thôi, ngay cả chính bọn chúng cũng không tưởng tượng nổi có người đang đuổi theo một chiếc thuyền đang lênh đênh giữa biển thế này.
Luật Á Nhiên thần tốc di chuyển vào trong thuyền phòng.
Nàng ta vốn chưa từng học qua cách thức xâm nhập như Phiêu Nguyệt.
Võ công nàng rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc ẩn thân thế này.
Luật Á Nhiên chỉ còn lại một lựa chọn.
Đó là phải tìm ra Ma Hồn Đao nhanh nhất có thể rồi chạy đến chỗ chiếc thuyền mà Thái Vô Song đang chờ.
Két!
Lúc này nàng nghe thấy tiếng mở cửa ở một nơi sâu nhất trong hành lang.
Luật Á Nhiên theo bản năng bám sát vào tường.
Nàng ngừng thở và che giấu triệt để khí tức của mình.
Liền sau đó, cánh cửa bật mở, một nam nhân tóc bạc bước ra ngoài. Đó chính là Chân Hữu Kiến.
Y đi thẳng đến nơi Luật Á Nhiên đang ẩn nấp. Lồng ngực Luật Á Nhiên liền đập mạnh như muốn nổ tung.
‘Làm sao đây?’
Hiện giờ cả người nàng đã bị bóng tối che khuất, nhưng nếu càng đến gần thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Trong nháy mắt, trong đầu nàng vọt ra vô số suy nghĩ.
Chính lúc này.
Chân Hữu Kiến vốn tưởng sẽ đến thẳng chỗ Luật Á Nhiên đột nhiên rẽ sang trái.
Nàng nghĩ nơi đó đã bị chặn, nhưng thật ra lại có một cầu thang dẫn xuống dưới.
Luật Á Nhiên nghe Phiêu Nguyệt nói rằng người đang giữ thanh bảo đao mà nàng muốn tìm là một gã nam nhân tóc bạc.
‘Đi theo thôi.’
Luật Á Nhiên liền đi theo Chân Hữu Kiến.
Cầu thang dẫn xuống bên dưới còn tối hơn. Và mùi hôi thối khiến đầu óc nàng muốn choáng váng cả lên.
Có vẻ đây là mùi cá ươn cùng chất thải trộn lẫn vào nhau. Chỉ hít thở thôi cũng khiến người khác phải buồn nôn. Luật Á Nhiên cố gắng chịu đựng rồi đi âm thầm đi xuống cầu thang.
Ngay khi nhìn thấy khung cảnh bên dưới, Luật Á Nhiên bất giác mở to mắt.
‘Trời ạ.’
Bên dưới tầng hầm chứa đầy những chiếc lồng lớn nhỏ. Có rất nhiều người bị nhốt trong mấy chiếc lồng có song sắt đó.
Trên người họ chi chít vết thương, trông không khác gì những con thú bị giam cầm cả.
Ai nấy đều nhắm nghiền mắt lại, trên mặt họ đã không có chút gì gọi là hy vọng nữa.
‘Sao có thể!’
Đôi vai Luật Á Nhiên bất giác run lên.
Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc thế này.
Lần đầu tiên trong đời nàng nhận ra con người có thể bị đối xử chẳng khác gì thú vật như thế. Và nàng cảm nhận được sự căm ghét tột cùng đối với Chân Hữu Kiến, kẻ chủ mưu sau chuyện này.
Nàng nghiến răng rồi cẩn thận đi vào bên trong.
Càng xuống sâu, mùi hôi thối càng nặng, tình trạng của người bị nhốt cũng thảm hại hơn.
Bọn họ nằm cuộn người lại lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, dưới sàn thì đầy phân.
Bình thường Luật Á Nhiên tuyệt đối sẽ không đến những nơi này. Thế nhưng bây giờ nàng đã bị cơn thịnh nộ lấn át, nàng còn không để tâm y phục đang bị nhuốm bẩn.
“Khực!”
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó vang lên từ phía trước.
Luật Á Nhiên liền trốn sau chiếc lồng rồi lén nhìn nơi phát ra âm thanh.
Nàng nhìn thấy Chân Hữu Kiến đang đứng cùng đám thủy thủ.
Y phục đám thủy thủ đã bị nhuộm bởi màu máu.
Luật Á Nhiên ngay lập tức nhận ra nguyên do vì trước mặt chúng hiện giờ là một người đang bị đánh cho nhừ tử.
Hắn ta chính là kẻ đã đánh cắp bảo đao và trốn đi. Ngay khi bị bắt về, hắn bị lôi đến đây tra tấn vô cùng tàn độc.
“Thà… rằng giết… ta đi…”
Gã nam nhân khó khăn ngẩng đầu lên van xin đám người kia giết hắn. Chân Hữu Kiến ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào gã nam nhân.
Y đang mân mê cầm một thanh phi đao nhỏ.
Roẹt!
Bất ngờ Chân Hữu Kiến rạch một đường trên cánh tay gã nam nhân.
“Khư!”
“Ai bảo ngươi bỏ trốn làm gì chứ? Còn mang cả Ma Hồn Đao theo.”
“Chuyện đó…”
“À, ta hiểu mà! Khó lắm mới có cơ hội chạy thoát nên muốn lấy thứ gì đó đúng không? Nhưng ngươi cũng không nên làm vậy đâu. Ngươi có biết tại sao không?”
“Ta, ta không…”
Phập!
Chân Hữu Kiến lập tức đâm thanh phi đao vào mu bàn tay gã nam nhân. Hắn ta đã bị tra tấn đến nỗi không còn cất được tiếng rên, cơ thể hắn chỉ run rẩy vài cái.
“Tại ngươi mà 10 người đã chết, ngươi có biết không? Hơn 10 người đấy. Họ chết vì chưa chuẩn bị gì mà đến bắt ngươi. Chỉ vì một kẻ như ngươi…”
“Khực! Tiểu, tiểu nhân xin lỗi…”
“Ngươi đừng tạ lỗi với ta. Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi. Ngươi tưởng ngươi nói thế là ta sẽ mềm lòng ư?”
Ánh mắt Chân Hữu Kiến lúc này đã giăng đầy tơ máu.
Tất cả những thuộc hạ mất mạng ở Hải Môn đều là tâm phúc của y.
Tất cả đều cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường nên tình cảm vô cùng sâu sắc.
Nếu gã nam nhân không bỏ trốn thì chúng không cần đến Hải Môn, cũng không phải bỏ mạng vô ích.
Mọi chuyện chỉ vì gã nam nhân trước mặt.
Muốn trốn thoát thì trốn một mình đi, hà cớ gì còn mang theo Ma Hồn Đao, đã bỏ trốn còn gây ra chuyện khiến người khiến phải đau hết cả đầu.
Chân Hữu Kiến nói với thuộc hạ.
“Mở cửa ra.”
“Vâng!”
Đám thuộc hạ trả lời xong liền mở cánh cửa phía sau bức tường trên thuyền ra.
Mặt biển đen ngòm không thấy được đáy lập tức hiện ra kích thích nỗi sợ hãi của gã nam nhân đến cực độ.
Hắn càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy những con cá khổng lồ đang nhe răng bơi lội trong vùng biển xa xôi kia.
“Không, không được!”
Gương mặt gã nam nhân lúc này tràn đầy kinh hãi.
Chân Hữu Kiến liền cười nhạo hắn.
“Sao vậy, ngươi bảo ta giết ngươi đi mà? Giờ ta giúp ngươi đây.”
“Nhưng không phải như thế này.”
“Cái gì không phải chứ? Bị đâm chết hay làm mồi cho cá dữ cũng là chết thôi.”
Chân Hữu Kiến bật cười.
“Ư aaa!”
Gã nam nhân cố sức vùng vẫy nhưng vẫn hoàn vô dụng. Đám thuộc hạ của Chân Hữu Kiến cứ thế lôi hắn ta đi.
“Kh, không được! Làm ơn một đao giết chết ta đi.”
Gã nam nhân vừa gào khóc vừa van xin. Thế nhưng, Chân Hữu Kiến vẫn không thay đổi ý định.
Đúng lúc đám thuộc hạ của Chân Hữu Kiến giơ chân định đánh gã nam nhân xuống biển sâu thì…
“Ả nữ nhân này là ai?”
Đột nhiên giọng nói ai đó vang lên từ phía đối diện. Đó là giọng thuộc hạ của Chân Hữu Kiến.
Chân Hữu Kiến nhăn mặt nhìn về phía giọng nói phát ra.
“Chuyện gì?”
“Có một ả nữ nhân lẻn vào đây ạ.”
Lúc này Luật Á Nhiên mới bước ra khỏi chỗ đang ẩn mình.
Gương mặt nàng tỏ vẻ kinh ngạc thấy rõ.
Vì nàng chỉ tập trung vào mỗi Chân Hữu Kiến nên không nhận ra có võ giả đang tiếp cận từ phía sau.
“Ngươi là ai?”
Luật Á Nhiên không đáp lời Chân Hữu Kiến mà nhìn gã nam nhân đang sắp bị đá xuống biển.
Gương mặt hắn đã bị tra tấn đến biến dạng nên không thể nhận diện được, nhưng Luật Á Nhiên vẫn nhìn ra hắn ta.
“Ngươi là Tam Pháp Chủ ư?”
“Khư!”
Gã nam nhân không thể đáp lời mà chỉ nhắm chặt mắt lại. Dáng vẻ của hắn khiến suy đoán của Luật Á Nhiên càng chắc chắn hơn.
Luật Á Nhiên thoáng bày ra vẻ mặt bi thảm.
Ở Ma La Pháp Phủ có ba Pháp Chủ dưới quyền Pháp Chủ tối thượng. Họ chẳng khác nào ba chân trụ của chiếc hỏa lò Ma La Phủ cả.
Nếu ngoại tổ phụ của Luật Á Nhiên đại diện cho sức mạnh thì các Pháp Chủ sẽ là người tượng trưng cho ý chí tinh thần.
Tam Pháp Chủ đã mất tích một cách bí ẩn trong lúc xảy ra cuộc nội chiến ở Tây Vực. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng hắn đã bị cuốn vào trận chiến và bỏ mạng.
Thế nhưng, hắn lại đang ở vùng đất Trung Nguyên xa xôi này, còn được phát hiện trên thuyền của Hữu Linh Thuyền Đoàn.
“Vậy thanh Ma Hồn Đao biến mất là do ngươi làm ư?”
“Khư!”
Tam Pháp Chủ không đáp lại bất cứ câu nào.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho Luật Á Nhiên suy ra đáp án.
“Tại sao một người cao quý như ngươi lại làm ra chuyện đó chứ?”
Lúc này, Chân Hữu Kiến mới tiến lên phía trước.
“Sự cao quý đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi.”
“Ý ngươi là sao?”
“Nếu hắn ta cao quý như thế thì sao lại chấp nhận đề xuất của bọn ta mà ăn trộm thanh Ma Hồn Đao chứ.”
“Ý là chuyện này do các người đề xuất ư? Tại sao chứ?”
“Còn sao nữa? Bởi vì Ma Hồn Đao rất có giá trị.”
Chân Hữu Kiến nở nụ cười lạnh lùng.
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể sử dụng Ma Hồn Đao để chi phối Ma La Pháp Phủ ư? Ma Hồn Đao vốn đâu phải là vật mang ý nghĩa tượng trưng, hay là linh phù mang lại quyền lực.”
“....”
“Nhưng phụ thuộc vào cách sử dụng mà bọn ta có thể dùng nó làm rung chuyển nội bộ của các ngươi. Vậy là đủ rồi.”
“Ý ngươi là sao? Sao phải làm cho Ma La Pháp Phủ lung lay chứ?”
“Phải như thế thì mới duy trì sự hỗn loạn ở Tây Vực càng lâu chứ sao.”
“Cái gì?”
Luật Á Nhiên bất giác tỏ vẻ bàng hoàng. Bởi vì nàng không tài nào hiểu được lời mà Chân Hữu Kiến đang nói có ý nghĩa gì.
“Sao lại muốn Tây Vực hỗn loạn chứ? Sao các người lại làm thế…”
Trong đầu nàng lúc này đang ngổn ngang vô vàn suy nghĩ.
Mọi khi nàng rất điềm tĩnh, nhưng bây giờ nàng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
Đó chính là thứ Chân Hữu Kiến muốn.
Trong lúc y nói chuyện kéo dài thời gian, chẳng biết tự lúc nào, đám thuộc hạ đã tràn vào đầy cả tầng hầm.
Trang phục của chúng rách rưới không khác gì những ngư dân hay thủy thủ. Trái lại, khí thế mà chúng tỏa ra lại rất khiến người khác lạnh sống lưng.
Dù đang trong tình huống này, chúng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Đây là bằng chứng cho thấy chúng đã được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt.
‘Rốt cuộc bọn chúng là sao chứ?’
Luật Á Nhiên không giấu nổi vẻ bối rối.
Lúc này đột nhiên Tam Pháp Chủ mới hét lên.
“Thứ chúng muốn là hỗn loạn ở Tây Vực và khiến chúng ta không thể thống nhất được. Bởi vì như thế chúng mới tận dụng sự hỗn loạn đó mà thu được nhiều lợi ích hơn. Lúc ta nhận ra chuyện này thì đã muộn rồi, giờ ta rất hối hận vì phản bội mọi người, Luật Tiểu thư!”
Gương mặt Tam Pháp Chủ lấm lem nước mắt, có vẻ như hắn đã rất hối hận về hành động của mình.
Hắn đã tự nguyền rủa bản thân chỉ vì một thoáng nảy tham vọng mà đánh cắp đi Ma Hồn Đao và cuối cùng phải trả giá thế này. Nhưng bấy nhiêu không làm cho tội lỗi của hắn biến mất được.
“Luật Tiểu thư! Ta sẽ cầu nguyện cho cô lấy lại được thanh Ma Hồn Đao.”
Sau khi hét lớn, Tam Pháp Chủ đã tự mình nhảy xuống biển.
Ngay khi nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo, đàn cá lập tức kéo tới cắn xé hắn.
“Khặc!”
Tiếng hét thảm thiết của hắn vang vọng khỏi mặt biển.
Cơ thể hắn dần bị xé thành trăm mảnh và trở thành bữa ngon cho lũ cá đói.
Trước cảnh tượng thê thảm này, Luật Á Nhiên chỉ biết nhắm mắt lại.
Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên tiếng mỉa mai của Chân Hữu Kiến.
“Rồi ngươi cũng sẽ thế thôi!”
“Không, các người sẽ phải trả giá.”
Luật Á Nhiên từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt xanh thẳm của nàng lóe lên trong bóng tối.
Chân Hữu Kiến hét lên.
“Khống chế ả cho ta.”