Uỳnh!
Một tiếng động mạnh truyền đến mọi ngóc ngách trong con thuyền.
‘Bắt đầu rồi.’
Phiêu Nguyệt biết tiếng động ban nãy có nghĩa là gì.
“Có chuyện gì thế?”
“Có ẩu đả ạ.”
Những cánh cửa đồng loạt mở ra, những võ mang trang phục thủy thủ phóng ra ngoài.
Người khác sẽ bối rối khi gặp phải tình huống này, nhưng bọn họ thì không, Bọn họ di chuyển phối hợp một cách hoàn hảo. Điều đó chứng tỏ họ đã được đào tạo bài bản như thế nào.
Những võ giả chạy thẳng về nơi xảy ra tiếng động.
Họ kéo đến từng đợt, nhưng đều có trật tự rõ ràng.
Bọn họ điềm tĩnh như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Để rèn luyện được một đội quân tinh nhuệ đạt đến mức độ này hoàn toàn không phải là một chuyện đơn giản.
Bọn họ đã phải trải qua vô số giây phút mạo hiểm, trải qua biết bao nhiêu chiến trường mới có thể hoàn thiện được đến mức độ này.
Phiêu Nguyệt treo ngược mình lên trần nhà quan sát những võ giả đang đi qua ở phía dưới.
Vô số võ giả đi ngang qua trần nhà nơi Phiêu Nguyệt đang ẩn náu, nhưng không một ai nhận ra sự hiện diện của Phiêu Nguyệt cả.
Phiêu Nguyệt không những chỉ che giấu đi hơi thở và khí tức của mình mà còn xóa sạch sự tồn tại của bản thân.
Một người có giác quan tốt có thể cảm nhận được những gì mà họ không nhìn thấy.
Giác quan của một người luyện võ còn nhanh nhạy hơn cả tưởng tượng. Để qua mặt được giác quan của bọn họ hoàn toàn là một việc không hề dễ. Nhưng Phiêu Nguyệt lúc này tựa như không khí, không một ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn cả.
Phiêu Nguyệt treo ngược mình lên trần nhà như một con nhện.
Hắn hướng đến căn phòng nằm ở sâu nhất.
Đó chính là căn phòng của thuyền trưởng.
Lúc này ở hành lang đã không còn ai. Những người còn lại đều đã xuống lầu dưới.
Phiêu Nguyệt không có lý do gì để phải treo ngược trên trần nhà nữa. Thế nhưng, hắn vẫn chưa chịu xuống.
Phiêu Nguyệt nhìn thẳng về phía trước trong tư thế treo ngược.
Thoạt nhìn có vẻ như không có ai.
Thậm chí đến cả một võ giả canh gác lối vào cũng không có.
Có thể bọn họ nghĩ rằng, sẽ không có ai đột nhập vào chiếc thuyền đang lênh đênh giữa biển này.
Chỉ cần mở cửa ra, Phiêu Nguyệt có thể tiến thẳng vào phòng của thuyền trưởng. Nhưng hắn đã không làm thế.
Bởi hắn cảm nhận được có người đang ẩn nấp.
Tổng cộng có bốn người.
Ẩn thân thuật của những người đó mạnh đến mức khả năng cao là ngay cả những người trên thuyền này cũng không biết đến sự hiện diện của bọn họ.
Nếu không phải là một thích khách đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt thì tuyệt đối sẽ không nhận ra được sự tồn tại của bọn họ.
Ẩn thân thuật của bọn họ tuyệt đối không thua kém gì những thích khách của Bách Quỷ Liên.
Phiêu Nguyệt rút ra một sợi Thu Hồn Ti.
Hắn dùng Thu Hồn Ti để dò tìm bên trong căn buồng nơi những tên thích khách đang ẩn náu.
Thu Hồn Ti như một con rắn luồn lách về phía trước.
Sáu trượng, năm trượng… rồi bốn trượng.
Hắn ngay lập tức cảm nhận được chuyển động từ phía bên kia ở khoảng cách bốn trượng.
Tuy không rõ ràng, nhưng chắc chắn có gì đó khác thường đã di chuyển.
Điều đó có nghĩa bốn trượng là phạm vi mà giác quan của đám người kia có thể cảm nhận được.
‘Bốn trượng sao…’
Cũng không tệ.
Ở mức độ này thì bọn họ cũng tương đương với những thích khách của Bách Quỷ Liên mà Phiêu Nguyệt đã từng đối đầu.
‘Những thích khách thường đạt đến cảnh giới này sao?’
Để đào tạo ra một thích khách bài bản không bao giờ là một việc dễ dàng.
Cần ít nhất phải có một trăm vật hiến tế để có thể tạo ra một thích khách.
Chỉ cần nhìn vào Huyết Ảnh Đoàn là biết.
Đã có rất nhiều người phải hy sinh để nuôi dưỡng cho Phiêu Nguyệt và một vài thích khách khác.
Thật sai lầm nếu nghĩ chỉ cần đào tạo một thích khách qua một quá trình gian khổ là có thể dùng bọn họ trong thực tiễn ngay.
Thích khách được hoàn thiện thông qua những lần sát hành.
Phải cần rất nhiều sự hỗ trợ để một thích khách có thể thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài thông tin và trang bị cần thiết thì còn rất nhiều sự hỗ trợ của con người.
Cũng chính vì thế mà muốn thuê được một thích khách giỏi, người ủy thác sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền.
Đó chính là lý do tại sao đến cả Bách Quỷ Liên cũng phải duy trì số lượng thích khách của tổ chức ở con số một trăm. Bởi nếu muốn phát triển quy mô lớn hơn thì sẽ không thể gánh nổi tiền để chi trả.
Bách Quỷ Liên là một tổ chức thích khách lớn mà còn cảm thấy khó khăn, những nơi khác chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.
Có lẽ nó sẽ đòi hỏi số tiền và thời gian gấp đôi so với Bách Quỷ Liên.
Trên thực tế thì điều đó hầu như là không thể.
Tuy cũng có thích khách giống như Phiêu Nguyệt, nhưng cũng chỉ là ngoại lệ.
Những thích khách đang ẩn nấp ở đây rõ ràng là thua xa Phiêu Nguyệt. Nhưng nếu là những thích khách không thuộc Bách Quỷ Liên mà có thể đạt đến cảnh giới này thì quả thực rất khó tin.
Nhưng Phiêu Nguyệt chắc chắn bọn họ không phải là thích khách của Bách Quỷ Liên.
Bởi đám người Bách Quỷ Liên không có lý do gì để bảo vệ thuyền trưởng trên một con thuyền lênh đênh giữa biển như thế này cả.
‘Vậy bọn họ là những thích khách được nuôi dưỡng để bảo vệ thuyền trưởng con thuyền này sao?’
Đây gần như là một suy đoán ngớ ngẩn, nhưng Phiêu Nguyệt lại cảm thấy như vậy rất hợp lý.
Uỳnh uỳnh!
Ở dưới lầu rung mạnh.
Điều đó chứng tỏ Luật Á Nhiên đang chiến đấu với bọn họ rất quyết liệt.
Hắn không rõ nàng ta sẽ chịu đựng được bao lâu.
Phiêu Nguyệt nghĩ vậy không phải vì hắn không tin tưởng nàng mà là vì hắn cảm giác được những võ giả trên chiếc thuyền này là những người có kinh nghiệm trên chiến trường.
Vậy nên hắn phải giải quyết những người này trong khi Luật Á Nhiên vẫn đang cầm cự.
Soạt!
Phiêu Nguyệt rơi từ trần nhà xuống.
Đó cũng là lúc hắn lộ diện.
Xoẹt!
Bỗng có bốn người nhảy vọt ra từ một không gian bí mật ẩn sau những cánh cửa.
Họ là những thích khách canh giữ căn phòng của thuyền trưởng.
Bọn họ không hỏi han hay chất vấn gì Phiêu Nguyệt mà lao vào tấn công hắn.
Thanh kiếm của bọn họ hướng tới những yếu điểm để có thể giết một người trong chớp mắt như cổ, tim hoặc đầu.
Xoẹt!
Thanh kiếm cắm vào cơ thể của Phiêu Nguyệt.
Bỗng những tên thích khách trố mắt lên.
Rõ ràng là đòn tấn công của bọn họ đã trúng đích, nhưng họ lại chẳng cảm nhận được cảm giác gì ở tay cả.
Ngay lúc đó, cơ thể của Phiêu Nguyệt bị vũ khí của bọn họ xuyên qua đã biết mất như một ảo ảnh.
“Gì thế?”
“Gì vậy?”
Bọn họ vì quá kinh ngạc nên thốt lên, phá vỡ luật bất thành văn của một thích khách.
Vèo vèo vèo!
Đúng lúc đó, một sợi Thu Hồn Ti bay xuống và quấn lấy cổ và kéo bọn họ lên không trung.
“Khực!”
“Ặc!”
Những âm thanh rên rỉ đau đớn thoát ra từ miệng của những tên thích khách.
Cơ thể của bọn họ treo lơ lửng trên không trung.
Những thích khách cố gắng vùng vẫy và cắt đứt sợi dây đang siết chặt cổ bọn họ. Nhưng Thu Hồn Ti không những không đứt mà còn siết chặt hơn.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà khi đang phải đối mặt với cái chết. Phiêu Nguyệt đang treo ngược cơ thể ở trên đó.
‘Làm thế nào mà…?’
Đó là một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ.
Bọn họ không hiểu tại sao Phiêu Nguyệt đã trúng đòn tấn công của bọn họ lại biến đi đâu mất, lại càng không hiểu tại sao Phiêu Nguyệt có thể treo lơ lửng trên trần nhà ở trên đầu của họ.
Nhưng bọn họ không có thời gian để giải đáp những thắc mắc đó.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã siết chặt Thu Hồn Ti với một lực mạnh hơn.
Cuối cùng, Thu Hồn Ti đã lấy đi mạng của họ. Không phải nó làm bọn họ ngạt thở, mà lấy đi đầu của họ.
Tí tách!
Máu từ cổ của bọn họ chảy lách tách xuống sàn nhà.
Đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới chịu thu Thu Hồn Ti về.
Phiêu Nguyệt đáp xuống sàn rồi lẩm bẩm.
‘Hữu dụng đấy.’
Thủ pháp ban nãy của hắn được lấy cảm hứng từ Dị Hình Hoán Vị.
Cũng giống như Dị Hình Hoán Vị, Phiêu Nguyệt dùng dư ảnh để đánh lừa thị giác của đối phương. Điểm khác biệt duy nhất là thủ pháp này của Phiêu Nguyệt có kỹ thuật tinh vi hơn Dị Hình Hoán Vị gấp nhiều lần.
Thủ pháp này có lên là Ma Ảnh Hoán Vị.
Một thủ pháp dùng để đánh lừa thị giác của kẻ địch chỉ trong chớp mắt.
Đó cũng chính là thủ pháp mà Phiêu Nguyệt đã nỗ lực để hoàn thiện trong bốn tháng ở Thiên Trung Sơn.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn dùng nó vào thực tiễn. Hắn không dám chắc nó sẽ thành công, nhưng may thay, nó rất hiệu nghiệm khi đối đầu với những tên thích khách này.
Nếu thủ pháp này có thể đánh lừa thị giác của một thích khách, điều đó có nghĩa là nó có thể qua mắt được những võ giả khác một cách rất dễ dàng.
Phiêu Nguyệt mở cửa phòng thuyền trưởng và bước vào trong.
Xoẹt!
Ngay lúc đó, một thanh kiếm bay thẳng về phía cổ của hắn.
Lưỡi kiếm xuyên qua cổ Phiêu Nguyệt và đâm thẳng vào bức tường ở phía sau. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hề bị thương gì cả.
Bởi vì hắn đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị.
Tuy thi triển liên tiếp Ma Ảnh Hoán Vị sẽ bị tiêu hao công lực nhưng ít nhất thì nhờ nó, hắn mới có thể cứu sống được cái mạng của mình.
Người tấn công Phiêu Nguyệt chính là thuyền trưởng.
Gương mặt được quấn chặt bằng vải trắng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước đòn tấn công hụt của mình.
Ánh mắt của thuyền trưởng hướng về phía chân thể của Phiêu Nguyệt.
Bộp!
Hắn giẫm mạnh xuống sàn rồi lao thẳng về phía của Phiêu Nguyệt.
Thanh kiếm của thuyền trưởng xuyên ra cổ của Phiêu Nguyệt như thiểm điện.
Keng!
Ngay khi thanh kiếm của thuyền trưởng kịp chạm tới cổ của mình, Phiêu Nguyệt đã rút U Linh Chủy ra để đánh bật lại thanh kiếm của thuyền trưởng. Thanh kiếm tưởng chừng sẽ bị đánh bật ra lại đột ngột thay đổi quỹ đạo và nhắm đến yếu điểm của Phiêu Nguyệt.
Keng keng keng!
Thanh kiếm của thuyền trưởng cùng U Linh Chủy Phiêu Nguyệt va chạm nhau hàng chục lần.
Tấn công rồi phản công, phản công rồi lại tấn công.
Chuyển động của hai người tự nhiên như dòng chảy của nước.
Cứ như thể họ biết trước đối phương sẽ ra đòn tấn công nào vậy.
Thuyền trưởng không hề thốt ra những câu thông thường như “Ngươi là ai?” ngay cả khi thấy có kẻ lạ đột nhập.
Hắn chỉ tập trung vào việc tấn công Phiêu Nguyệt.
Xoẹt!
Thuyền trưởng vừa tấn công vừa dồn Phiêu Nguyệt đến một góc tường.
Hắn làm vậy là để chặn lối thoát của Phiêu Nguyệt.
Đó là cách tốt nhất để đối phó với một thích khách tự ý xâm phạm không gian riêng của mình. Một điều không thể nếu người đó chưa từng trải nghiệm qua điều này.
Trong suốt thời gian tấn công, thuyền trưởng không mở miệng lấy một lần.
Đôi môi lộ ra giữa những lớp vải trắng mím chặt, hai mắt hắn quan sát từng chuyển động của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt tiếp tục thi triển Ma Ảnh Hoán Vị.
Thanh kiếm của thuyền trưởng lại một lần nữa đâm vào hư không.
Tuy đã được trải nghiệm nhưng thuyền trưởng lại một lần nữa bị qua mắt bởi Ma Ảnh Hoán Vị.
Sức mạnh của Ma Ảnh Hoán Vị là quá lớn.
Nó khiến đối phương phải tốn sức và tạo điều kiện cho người thi triển nó chuẩn bị thời gian để phản công.
Phiêu Nguyệt cảm thấy bấy nhiêu đây cũng đã đủ để kiểm chứng sức mạnh của Ma Ảnh Hoán Vị. Đã đến lúc hắn phải áp chế đối phương chứ không còn là kiểm chứng nữa.
Lại thêm một thanh U Linh Chủy xuất hiện trong tay Phiêu Nguyệt từ lúc nào.
Phiêu Nguyệt cầm hai thanh U Linh Chủy và bắt đầu phản công.
Keng keng keng!
Âm thanh kim loại vang lên không ngừng.
Kiếm cùng U Linh Chủy không ngừng va đập vào nhau,
Một trận công kích và phòng ngự hoàn toàn không có thời gian để thở.
Cả hai tung hoành trong căn phòng rộng rãi của thuyền trưởng nhằm lấy mạng của đối phương. Vậy mà những đồ vật như bàn ghế trong phòng vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu là người khác, những đồ vật trong này chắc chắn đã vỡ nát.
Thuyền trưởng cũng giống như Phiêu Nguyệt.
Dòng máu của thích khách đã ăn sâu trong máu của thuyền trưởng.
Đôi mắt của Phiêu Nguyệt trở nên sâu thẳm.
Bởi vì ánh mắt, hành động, thậm chí đến cả hơi thở của đối phương đều rất quen thuộc.
Thoạt đầu, hắn chỉ đơn thuần phỏng đoán. Nhưng khi đối đầu, hắn đã có thể xác nhận.
Thuyền trưởng là người mà Phiêu Nguyệt biết.
Nhưng Phiêu Nguyệt không biết tại sao thuyền trưởng lại quấn vải trắng khắp người khi thể này.
Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Ám.
Thế giới trước mắt Phiêu Nguyệt lập tức trở nên đen ngòm.
Lôi lực đã nâng tốc độ phản ứng của cơ thể lên đến cực hạn và mở rộng tầm nhìn của Phiêu Nguyệt.
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt lướt ngang qua thuyền trưởng.
Ngay lập tức, trên má thuyền trưởng xuất hiện một vết mắt. Vải trắng buộc trên mặt hắn cũng bị chém đứt.
Thuyền trưởng dừng lại nhìn mảnh vải đang rơi trên sàn nhà. Tấm vải trắng tinh lúc này đã nhuộm đỏ.
Nếu vết chém sâu hơn một chút, có lẽ nó đã xuyên vào tới tận xương của hắn.
Gương mặt của thuyền trưởng lộ ra sau lớp vải trắng trông thật thảm hại.
Dạ thịt bị móp vào và lởm chởm như bị kiến gặm. Bộ dạng kinh hoàng đến mức thấy trong mơ thôi cũng khiến người khác thấy sợ.
Thuyền trưởng ngước mặt lên nhìn Phiêu Nguyệt.
“Đã lâu không gặp, Phiêu Nguyệt!”