Chương 318

Hắn ta từng là một mỹ nam được khen là anh tuấn hơn cả Phiêu Nguyệt.

Hắn từng được người khác ca ngợi là mỹ nam xinh đẹp và thanh tao khiến bao nàng phải say mê chìm đắm.

Ấy vậy mà giờ đây không thể tìm ra bất cứ điểm nào của ngày xưa trên gương mặt hắn. Không biết trong suốt thời gian qua hắn đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng gương mặt hắn đã trở nên xấu xí đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác phải buồn nôn.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại nhận ra hắn ngay lập tức.

“Cố Thần Ngọc.”

“Quả nhiên là ngươi còn nhớ ta.”

“Gương mặt ngươi sao thế?”

“Cái này sao? Là cái giá phải trả cho việc thoát khỏi trận thiên la địa võng ngày hôm đó đấy.”

Cố Thần Ngọc đưa tay chạm vào mặt mình, hắn cảm nhận được lớp da mặt sần sùi hệt như một cổ thụ. Thế nhưng Cố Thần Ngọc vẫn mỉm cười.

Bởi vì cho dù gương mặt hắn có bị hủy hoại đi nữa thì hắn vẫn còn sống sót đến thời khắc này.

“Nhờ ngươi cả đấy. Phiêu Nguyệt. Nhờ ngươi làm xáo trộn trận thiên la địa võng mà bọn ta mới có thể thoát ra ngoài và sống sót đến bây giờ.”

“Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ thì sao?”

“Ta không biết.”

“Chẳng phải các người luôn hành động cùng nhau hay sao?”

“Trận thiên la địa võng kia đâu dễ đến mức bọn ta có thể cùng nhau thoát ra kia chứ.”

Đó là một trận thiên la địa võng đã huy động toàn bộ võ giả Tứ Xuyên tham gia.

Chính bởi vì trận địa này mà vô số đứa trẻ được nuôi dưỡng trở thành thích khách lần lượt bỏ mạng oan uổng.

Cố Thần Ngọc cũng đã đối mặt với cái chết.

Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đã bỏ hắn lại mà bỏ trốn. Cố Thần Ngọc còn lại một mình phải chiến đấu vô cùng ác liệt.

Đám võ giả ở thành Tứ Xuyên cứ nghĩ hắn chính là con mồi.

Cố Thần Ngọc bị săn đuổi một cách thê thảm.

Cuối cùng, một ai đó đã rải chất độc khắp toàn thân khiến da hắn bị hủy hoại hoàn toàn.

Giả sử khi đó Phiêu Nguyệt không làm lung lay tâm ý của đám võ giả chắc chắn hắn đã phải bỏ mạng rồi.

Lúc Phiêu Nguyệt phản công, đám võ giả được huy động đến trận thiên la địa võng lập tức dao động, thế nên Cố Thần Ngọc mới có cơ hội thoát thân.

Cố Thần Ngọc liền liều mạng bỏ trốn.

Hắn không dám dừng lại để điều trị vết thương do chất kịch độc gây ra.

Cứ thế hắn đã trốn thoát khỏi thành Tứ Xuyên.

Còn hậu quả mà kịch độc để lại vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hắn sẽ thấy làn da hết sức đau rát.

“Mà, nhờ thế ta phải sống với bộ dạng phải quấn vải khắp người thế này. Cũng không sao. Dù gì cũng còn sống mà.”

Cố Thần Ngọc cười hở cả răng.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Cố Thần Ngọc mà không nói lời nào. Bộ dạng đó khiến Cố Thần Ngọc cảm thấy có chút khó chịu.

“Có chuyện gì đã xảy ra thế? Ngươi trông anh tuấn hơn nhiều nhỉ.”

“Ta cũng trải qua nhiều chuyện như ngươi thôi.”

“Hư hư! Thế à. Chắc là vậy rồi.”

Cố Thần Ngọc gật gù tựa hồ đã hiểu.

Chẳng biết tại sao, trên người hắn toát ra dáng vẻ gì đó hết sức điên rồ.

“Phiêu Nguyệt! Ta đã từng nhờ vả ngươi lần nào chưa?”

“Chưa từng.”

“Vậy hôm nay ta nhờ ngươi một việc nhé.”

“Đừng nhờ ta.”

“Cái gì?”

“Ta không có ý định nhận lời nhờ vả của ngươi, cũng không muốn lắng nghe ngươi, vậy nên ngươi đừng nói gì cả.”

“Tên tiểu tử khó ưa này. Ngươi không thay đổi chút nào cả.”

Cố Thần Ngọc nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt điên rồ.

Bây giờ không ai nhớ nổi dáng vẻ khi xưa của hắn nữa.

Cố Thần Ngọc đã thay đổi rất nhiều.

Phiêu Nguyệt hỏi hắn.

“Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Sao chứ?”

“Ý ta là vì sao ngươi lại ở trên con thuyền này. Ngươi cũng có liên quan đến Cửu Long Sát Mạc à?”

“Hơ!”

Cố Thần Ngọc bất giác thở hắt một hơi.

Bởi vì Phiêu Nguyệt vừa chọc vào điểm yếu của hắn.

Gương mặt Cố Thần Ngọc lập tức đanh lại.

“Ngươi biết ta đến từ đâu ư?”

“Thì cũng biết…”

Cố Thần Ngọc nhìn thẳng vào mắt Phiêu Nguyệt.

Bình thường chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là có thể đọc được suy nghĩ ở mức độ nào đó, thế nhưng Cố Thần Ngọc hoàn toàn không thể nhìn thấu được Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt từ trước đã thế rồi.

Trong lúc mọi người đang chật vật ở Không Động, hắn vẫn không mảy may dao động mà nhìn thấu hết mọi việc.

Dù họ sống cùng một không gian, nhưng dường như Phiêu Nguyệt lại có thế giới riêng của hắn.

Phiêu Nguyệt chính là sự tồn tại khác biệt như thế.

Dường như không có việc gì có thể giấu giếm được trước đôi mắt vô cảm ấy.

“Làm sao mà ngươi biết được? Trên giang hồ này hầu như không ai biết đến cái tên đó cả.”

“Ta vô tình biết được.”

“Vô tình ư? Khục! Đừng đùa với ta. Cửu Long Sát Mạc là tổ chức lỏng lẻo đến mức ngươi có thể vô tình biết được hay sao.”

“Nó không lỏng lẻo nhưng cũng không hoàn hảo.”

Phiêu Nguyệt liền nhún vai.

Hành động của hắn luôn kích thích Cố Thần Ngọc.

Từ đầu chí cuối.

Từ hơi thở đến cử chỉ.

Tất cả điều Phiêu Nguyệt làm đều cố đả kích Cố Thần Ngọc.

Đây cũng là ý đồ của Phiêu Nguyệt.

Hắn không biết rõ liệu Hữu Linh Thuyền Đoàn có thật sự liên quan đến Cửu Long Sát Mạc hay không. Nhưng hắn cảm giác có gì đó không ổn nên mới thử kích thích Cố Thần Ngọc xem phản ứng của hắn ta thế nào. Vậy mà đối phương lại phản ứng dữ dội hơn hắn nghĩ.

Bằng cách này hắn phải tìm ra thông tin nhiều nhất có thể từ Cố Thần Ngọc.

“Ta luôn thắc mắc. Rốt cuộc Cửu Long Sát Mạc ở đâu mà lại dưỡng ra những võ giả như thế. Nếu muốn rèn luyện được võ giả đến mức độ đó thì cần phải trải qua thực chiến. Thế nhưng ngươi biết đấy, giang hồ trong mấy thập kỷ gần đây đều vô cùng bình yên. Tóm lại, hầu hết võ giả đều thiếu cảm giác nguy hiểm. Có điều, võ giả ở Cửu Long Sát Mạc lại khác. Tất cả bọn chúng đều tỏa ra sát khí mạnh mẽ.”

“Ngươi nói tiếp đi.”

“Chắc chắn chúng đã kinh qua nhiều trận thực chiến ở đâu đó… Vậy nên ta đã thử nghĩ. Nếu giang hồ hiện tại không phải nơi chúng có thể rèn luyện thì có khi nào là Tái Ngoại không? Tiêu biểu là Tây Vực ấy. Nơi mà nội chiến liên tục kéo dài và có vô số người phải bỏ mạng.”

Cố Thần Ngọc ngậm chặt miệng.

Hắn ta cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn lại thoáng run lên. Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

“Ở đó Cửu Long Sát Mạc có thể tùy ý xây dựng sức mạnh. Đưa võ giả tham gia vào các trận thực chiến để nâng cao sức mạnh. Nếu muốn tăng cường sức mạnh thì phải kéo dài nội chiến càng lâu càng tốt. Vậy nên các ngươi phải khiến nội chiến không bao giờ kết thúc. Có lẽ Hữu Linh Thuyền Đoàn được tạo ra vì mục đích đó. Vừa qua lại giữa Trung Nguyên và Tây Vực, vừa cướp bóc, kích động hỗn loạn, thu nhận võ giả, cướp lấy bảo vật và xây dựng thế lực ngày một lớn mạnh.”

Đôi đồng tử Cố Thần Ngọc lúc này đã lay động dữ dội. Bởi vì lời Phiêu Nguyệt nói gần như là chính xác hoàn toàn.

Thời điểm này hầu như không hề có bất kỳ bằng chứng nào về Cửu Long Sát Mạc cả. Đến những người lão làng trên giang hồ cũng không hề biết đến sự tồn tại của Cửu Long Sát Mạc. Thế nhưng, chỉ nhờ vào vài bằng chứng và suy luận của bản thân, Phiêu Nguyệt đã tìm ra được sự thật gần như là hoàn toàn đúng.

Đến mức Cố Thần Ngọc phải cảm thấy run sợ trước lời hắn nói.

Lúc này Phiêu Nguyệt lại bồi thêm.

“Tại sao các ngươi lại giữ bí mật một cách triệt để như thế nhỉ? Có lẽ là do các người vẫn chưa tích lũy được sức mạnh đến mức độ mong muốn. Cũng có lẽ là do đã nhận được bài học từ sự sụp đổ của Ma Giáo và Tân Ma Liên. Nếu thế lực như các ngươi bị lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị giang hồ hợp công lật đổ và lại suy vong mà thôi. Vậy nên, đó chính là lý do các người phải tăng cường sức mạnh từ trong bóng tối. Thứ ta tò mò thật sự chính là ai là kẻ đứng sau, và tạo ra Cửu Long Sát Mạc với mục đích gì.”

Phiêu Nguyệt nhìn Cố Thần Ngọc, nhưng dường như hắn không nói chuyện với Cố Thần Ngọc mà là tự vấn chính mình.

Sau cái chết của Chân Kiếm Vũ, hắn liên tục va chạm với Cửu Long Sát Mạc.

Và từ lúc đó, hắn luôn tự hỏi như thế. Có điều, thông tin nhận về quá ít nên hắn đành phải chôn nghi vấn vào sâu trong lòng.

Cửu Long Sát Mạc đã che giấu sự tồn tại của chúng một cách hoàn hảo nhất và chỉ để lại vài manh mối vụn vặt.

Phiêu Nguyệt phải dùng chính những manh mối vụn vặt ấy suy luận. Nhưng lại có nhiều thiếu sót nên hắn không thể vẽ ra được một bức tranh lớn.

Để các mảnh ghép khớp với nhau cần phải có phần cốt lõi. Đối với người khác đây chỉ là một mảnh ghép bình thường, nhưng lại là thứ khiến người đang tìm kiếm như Phiêu Nguyệt được mở rộng tầm mắt hơn.

Đối với Phiêu Nguyệt, Cố Thần Ngọc chính là sự tồn tại như thế.

Cố Thần Ngọc không đưa cho Phiêu Nguyệt bất kỳ manh mối nào cả. Thế nhưng, đối với Phiêu Nguyệt, sự tồn tại của Cố Thần Ngọc là một phần cốt lõi trong bức tranh lớn kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thần Ngọc, dường như tất cả mảnh ghép đều đã tìm đúng chỗ của mình.

“Các ngươi đã rút ra được bài học lớn từ Tân Ma Liên và Ma Giáo. Và nếu xem xét sức mạnh của các ngươi vẫn chưa được hoàn thiện thì có vẻ Cửu Long Sát Mạc chỉ mới được thành lập vài chục năm. Trong lúc đó, Cửu Long Sát Mạc đã tránh ánh mắt của giang hồ và bồi dưỡng kỳ tài. Lý Duật cũng là một trong những kỳ tài được tổ chức nuôi dưỡng.”

Phải đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới hiểu được ý nghĩa của Quỷ Vũ Đội mà Lý Duật gọi đến.

Ngay từ đầu chúng được tạo ra với mục đích như thế.

Đây là tổ chức được cấu thành từ ‘luật’ và ‘lệnh’.

Phiêu Nguyệt không biết ai là kẻ đã tạo ra tổ chức này, nhưng có vẻ hắn ta vô cùng bị ám ảnh bởi nguyên tắc và mệnh lệnh.

Có lẽ hắn ta đã trải qua mất mát lớn bởi vì không tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra.

Lúc này chân mày Cố Thần Ngọc nhíu chặt lại.

Hắn đã muộn màng nhận ra suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.

Trong lúc nói chuyện với hắn, Phiêu Nguyệt đã tổng hợp và mường tượng ra sự thật rõ ràng trong đầu.

Cứ đà này Phiêu Nguyệt chắc chắn sẽ phá giải được bí mật mà Cửu Long Sát Mạc đã cất công che giấu từ bấy lâu nay.

Cố Thần Ngọc không thể cứ để yên như thế.

Hắn không biết với Phiêu Nguyệt, Cửu Long Sát Mạc có ý nghĩa thế nào, nhưng tổ chức này chẳng khác nào là ân nhân của đời hắn.

Cửu Long Sát Mạc chính là nơi đã cưu mang trong lúc hắn khốn cùng nhất.

Chúng đưa hắn lên Hữu Linh Thuyền Đoàn đến Tây Vực rồi cho hắn thỏa sức giết chóc.

Ở Tây Vực xa xôi, thực lực của hắn ngày một được nâng cao hơn.

Cố Thần Ngọc vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình.

Hắn không thể để Phiêu Nguyệt phá hỏng sự bình yên của hắn được.

“Phiêu Nguyệt!”

Vút!

Cố Thần Ngọc hét lên rồi tấn công Phiêu Nguyệt.

Suy nghĩ của Phiêu Nguyệt lập tức bị phá vỡ.

Cánh cửa dẫn đến sự thật vừa mở ra lại đóng chặt lại lần nữa.

Để mở được cánh cửa ấy, hắn cần phải tìm hiểu sâu sắc hơn và thu được chứng cứ chắc chắn hơn.

Rầm!

Thanh kiếm của Cố Thần Ngọc đã bị U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt chặn lại. Nhưng Cố Thần Ngọc vẫn không bỏ cuộc.

Cuộc tấn công của hắn bây giờ mới bắt đầu mà thôi.

Trong những năm qua hắn đã đi trên huyết lộ mà cả Phiêu Nguyệt cũng không thể nào tưởng tượng ra được.

Hắn bị ném vào chiến trường khốc liệt và phải sống sót vượt ra khỏi đó.

Đây chính là thách thức mà Cửu Long Sát Mạc đặt ra cho hắn.

Cửu Long Sát Mạc không dung thứ cho những kẻ không có thực lực.

Ban đầu Cố Thần Ngọc vô cùng tuyệt vọng và lạc lối.

Nhưng sau nhiều lần vượt qua cửa tử hắn cũng minh ngộ ra.

Rằng ở đây chỉ có chính hắn mới cứu được bản thân mà thôi.

Từ sau đó Cố Thần Ngọc vô cùng tự phụ.

Hắn trau dồi thêm sát pháp, và giết thêm vô số người.

Cố Thần Ngọc cứ thế mà phát triển hơn, cuối cùng hắn được công nhận là một thành viên của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Để leo lên vị trí hiện tại, đã có hơn trăm người phải bỏ mạng dưới tay hắn.

Khi máu nhiều người nhuộm đỏ tay hắn, sát phát của hắn càng hoàn thiện hơn.

Bây giờ hắn không còn là Cố Thần Ngọc luôn theo đuôi Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ như lúc còn ở Không Động nữa rồi.

Mặc dù gương mặt anh tuấn đã không còn, nhưng hắn trở nên tàn nhẫn hơn.

Hắn tự tin rằng đến cả Sở Như Nguyệt hay Tống Thiên Vũ cũng không còn là đối thủ của hắn nữa.

Vù!

Âm thanh xé gió vang lên trong thuyền phòng.

Thanh kiếm của Cố Thần Ngọc liên tục cắt ngang không trung.

Hắn hệt như một con mèo đang bắt chuột trong bóng đêm.

Võ giả bình thường bị hắn ta tấn công chỉ qua vài chiêu đã bị cắt đứt chân tay mà gục ngã rồi.

Đòn tấn công của Cố Thần Ngọc vừa cố chấp vừa nhắm vào điểm yếu mà đánh. Thế nhưng, thanh kiếm của hắn vẫn không thể chạm vào người Phiêu Nguyệt.

Rầm!

Phiêu Nguyệt dùng U Linh Chủy để phòng thủ.

Mặc dù kích thước của phi đao chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con, nhưng với Phiêu Nguyệt vậy là đủ.

Trọng điểm cần có là sự chính xác, tốc độ cùng với sự điềm tĩnh. Và Phiêu Nguyệt có cả ba thứ này.

Phiêu Nguyệt liên tục đánh bật lại đòn tấn công của Cố Thần Ngọc.

Nhìn thấy chiêu thức của mình tung ra không ăn thua, Cố Thần Ngọc liền cau mày. Hắn ghét phải nhìn thấy gương mặt vô cảm của Phiêu Nguyệt trong lúc chặn đòn tấn công của hắn.

Không, đó không phải là lý do.

Chính xác là Cố Thần Ngọc chán ghét gương mặt xinh đẹp mà hắn đã đánh mất.

Dù có giả vờ không quan tâm đến mấy thì đây vẫn là mất mát lớn đối với hắn.

Đột nhiên trong lòng Cố Thần Ngọc dấy lên lòng tham.

Lòng tham mỗi lúc một dâng cao khiến hắn không còn kiểm soát nổi tâm trí nữa.

“Mau đưa da mặt ngươi cho ta, Phiêu Nguyệt!”