Chương 319

“Da mặt của ngươi sẽ che đi được gương mặt xấu xí này.”

Trong ánh mắt của Cố Thần Ngọc dấy lên một tham vọng muốn lột bỏ gương mặt xinh đẹp của Phiêu Nguyệt và biến nó thành của mình.

Cố Thần Ngọc dường như đã bị tham vọng nuốt chửng, hắn trở nên điên dại.

Xoẹt! Xoẹt!

Thanh kiếm của hắn lao về phía Phiêu Nguyệt với một tốc độ đáng sợ.

Sát pháp của hắn thực sự rất đáng sợ khi đã được hoàn thiện trong vô số lần hắn giết người.

Cái cách mà Cố Thần Ngọc bất chấp tất cả mọi thứ để lao vào Phiêu Nguyệt cũng khiến cả những cao thủ phải cảm thấy nghẹt thở.

Nhưng nét mặt của Phiêu Nguyệt vẫn không hề thay đổi.

Cố Thần Ngọc hét lên.

“Tại sao ngươi lại đứng nhìn như thế hả?”

“...”

“Còn nhìn nữa là ta khoét mắt ngươi ra đấy…”

Cố Thần Ngọc dùng lời nói để tấn công Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt đã hứng chịu tất cả mà không có chút dao động.

Hắn thậm chí còn không rời khỏi vị trí hắn đang đứng.

Điều này khiến Cố Thần Ngọc càng tức giận hơn.

Phiêu Nguyệt ngày xưa cũng thế.

Hắn luôn nhìn xuống mọi người như thể hắn đang ở trên cao vậy.

Hắn làm như mọi thứ trên thế gian này đều nằm dưới chân hắn. Điều đó càng khiến cho Cố Thần Ngọc tức giận hơn.

Tại sao hắn có thể cao ngạo đến mức chẳng buồn để ý đến những sự tồn tại dưới chân mình vậy chứ?

Khi ở dưới không động, tất cả lũ trẻ đều phải để mắt đến Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt luôn một mình gây ảnh hưởng lên đám đông hơn những nhóm do một vài đứa trẻ gộp lại.

Cố Thần Ngọc không thích Phiêu Nguyệt. Vì vậy hắn đã hành động như thể không quan tâm đến Phiêu Nguyệt.

Nhưng giờ thì hắn biết rồi.

Hắn đang ghen tị với Phiêu Nguyệt.

Hắn hành động thản nhiên cũng chỉ vì không muốn bị bẽ mặt.

Khi gương mặt bị mất đi, chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của Cố Thần Ngọc cũng biến mất.

Sự ghen tị và ước muốn được như Phiêu Nguyệt hiện rõ trên mặt Cố Thần Ngọc.

Cố Thần Ngọc liên tục dồn ép Phiêu Nguyệt vào một góc.

Xoẹt xoẹt!

Trong căn phòng tối như mực, chỉ có kiếm quang của hắn là lóe sáng.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ để tránh tất cả đòn tấn công của Cố Thần Ngọc.

“Ngươi vẫn như xưa nhỉ.”

“Ý ngươi là gì?”

“Ý ta là thực lực của ngươi vẫn như xưa.”

“Nói dối. Ta đã leo đến một cảnh giới mà ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu.”

“Vậy tại sao ngươi không thể áp chế được ta?”

Thanh âm lạnh lẽo của Phiêu Nguyệt như đánh thức được Cố Thần Ngọc.

Chỉ đến lúc này, Cố Thần Ngọc mới để ý đến tình trạng hiện tại của Phiêu Nguyệt.

Khác với bản thân, người đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của Phiêu Nguyệt vẫn ổn định mà không hề gấp gáp.

Một cơn ớn lạnh ngay lập tức chạy dọc sống lưng hắn.

‘Hắn chưa dùng toàn lực để đối đầu với mình sao? Ý là mình không đáng làm đối thủ của hắn ư? Không thể nào.‘

Cố Thần Ngọc cố gắng phủ nhận suy nghĩ của mình.

Hắn thấy bản thân thật thảm hại khi đã mài giũa kỹ năng của mình qua những chiến trường của địa ngục trong nhiều năm mà vẫn không thể đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt.

Hắn không thể chịu đựng nổi khi những việc mà hắn đã trải qua suốt những năm tháng qua đều bị Phiêu Nguyệt phủ nhận.

“AAA!”

Cố Thần Ngọc hét lên rồi vung kiếm dữ dội hơn.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt trở nên trầm lặng.

Cố Thần Ngọc không còn là thích khách nữa.

Phẩm chất lớn nhất mà thích khách phải làm là giữ được tỉnh táo và điềm tĩnh trong bất cứ trường hợp nào.

Bọn họ không được quá khích dù đang trong hoàn cảnh bất lợi đến đâu, bọn họ phải kiên nhẫn để có thể chờ đợi cơ hội.

Thích khách là một sự tồn tại như thế.

Cố Thần Ngọc đã mãi chạy loạn mà quên mất luật bất thành văn của một thích khách.

Cố Thần Ngọc có thể đã mạnh hơn trước đây nhưng Phiêu Nguyệt không cảm nhận được sự sắc bén hay tâm trí lạnh lùng ở hắn nữa.

Cố Thần Ngọc của hiện tại như một con sát quỷ được sinh ra ở chốn chiến trường.

Nhiều thứ đã thay đổi, cũng giống như gương mặt của hắn vậy.

Nhưng Phiêu Nguyệt không cảm thấy tiếc nuối cho Cố Thần Ngọc.

Bọn họ không thân thiết đến mức Phiêu Nguyệt phải cảm thấy như vậy.

Đối với Phiêu Nguyệt, Cố Thần Ngọc chỉ là một người được đào tạo trong cùng một không gian với hắn, không hơn không kém.

Dù sao thì thích khách cũng là một tồn tại chỉ có thể sống một mình.

Thật bất hợp lý khi một người luôn ẩn mình trong bóng tối để chực chờ giết người lại nghĩ đến việc sống hòa hợp với con người.

Bọn họ tuy trở thành thích khách vì bị ép buộc, nhưng một khi đã đặt chân vào thế giới này, bọn họ sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

Phiêu Nguyệt không bao giờ quên đi bản chất thích khách của mình. Vì thế nên hắn mới cải tiến võ công theo bản chất của mình.

Cố Thần Ngọc và Phiêu Nguyệt hoàn toàn khác nhau.

Giờ Phiêu Nguyệt sẽ cho Cố Thần Ngọc biết sự thật đó.

Cho hắn biết võ công của một người bước đi trên Thích Khách Nhất Lộ.

Xoẹt!

Thanh kiếm của Cố Thần Ngọc xuyên qua cơ thể của Phiêu Nguyệt. Nhưng không có một giọt máu nào chảy ra từ đó.

“Lại là dư ảnh sao?”

Cố Thần Ngọc gầm lên giận giữ.

Thứ mà thanh kiếm của hắn xuyên qua là một dư ảnh do Ma Ảnh Hoán Vị của Phiêu Nguyệt tạo ra.

Nếu Cố Thần Ngọc vẫn còn giữ được sự điềm tĩnh của một thích khách, có lẽ hắn đã không bị dư ảnh kia đánh lừa. Nhưng Cố Thần Ngọc lúc này đã bị lòng tham làm cho mờ mắt, hắn đã không còn phân biệt được những sự khác biệt nhỏ như lúc trước nữa.

Phiêu Nguyệt đánh lừa thị giác của Cố Thần Ngọc bằng Ma Ảnh Hoán Vị rồi thi triển Hắc Lôi.

Xoẹt xoẹt!

Lôi Lực chạy qua các dây thần kinh và xuyên qua toàn cơ thể.

Thế giới được mở rộng, tốc độ phản ứng và suy nghĩ của Phiêu Nguyệt tăng lên gấp bội.

Phiêu Nguyệt mở ra một thế giới của riêng mình, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy và phản ứng được với thế giới này.

Một tốc độ mà Cố Thần Ngọc không bao giờ có thể theo kịp.

Rầm!

“Khục!”

Phá Ngọc đánh thẳng vào ngực của Cố Thần Ngọc.

Phiêu Nguyệt bám theo Cố Thần Ngọc bị hộc máu và đang bay ra xa.

Dư ảnh của hắn uốn éo như chiếc đuôi của con rắn.

Cố Thần Ngọc trố mắt nhìn Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không trung.

Bỗng Cố Thần Ngọc cảm thấy ớn lạnh.

‘Rắn sao?’

Đôi mắt phát sáng trong bóng tối của Phiêu Nguyệt khiến hắn liên tưởng đến một con rắn.

U Linh Chủy trong tay Phiêu Nguyệt đang nhắm thẳng vào động mạch cảnh của hắn như nọc độc của rắn.

Cố Thần Ngọc vung kiếm định chặn U Linh Chủy lại nhưng thanh kiếm của hắn lại một lần nữa đánh hụt vào không trung.

Phập!

Một âm thanh đáng sợ phát ra từ cổ họng của hắn.

U Linh Chủy cắm sâu vào cổ Cố Thần Ngọc giống như một con rắn đang cắm nanh vào cổ của con mồi.

“Khực!”

Tiếng thét đau đớn phát ra.

Cố Thần Ngọc giữ chặt cổ của mình rồi lùi lại về phía sau.

Hắn không còn sức để bước tới bước lui nữa.

Cổ hắn lúc này tuy không chảy ra nhiều máu nhưng chắc chắn máu sẽ tuôn ra như mưa khi hắn rút thanh U Linh Chủy này ra.

Phịch!

Cố Thần Ngọc ngồi xuống ghế.

Gương mặt hắn không thể giấu nổi vẻ thất thần.

Hắn cảm thấy tuyệt vọng vì sát pháp được hắn mài giũa trên chiến trường lại không thể uy hiếp được Phiêu Nguyệt.

“Ngươi… quả thực là một tên điên.”

Cố Thần Ngọc nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mệt mỏi.

Hắn không còn buông lời chán ngấy nữa.

Cuồng khí trong mắt hắn dần tan biến.

Tính ác, tính hiếu thắng và tất cả những cảm xúc tiêu cực đeo bám hắn cho tới hiện tại đã biến mất.

Cố Thần Ngọc biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

Sinh mệnh của hắn đang đi đến hồi kết.

Cố Thần Ngọc nhìn Phiêu Nguyệt rồi khúc khích cười.

“Ha ha! Nhưng mà ta vẫn muốn đeo thử lớp da của ngươi đó.”

“Dù sao nó cũng chỉ là một cái vỏ nên cũng không quan trọng, nhưng ta vẫn không muốn người khác cướp nó đi.”

“Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Ngươi đâu thể đứng yên khi thấy mình bị tổn hại.”

“Nếu ta hỏi Cửu Long Sát Mạc Chi Chủ là ai thì ngươi sẽ trả lời ta chứ?”

“Hờ hờ! Dĩ nhiên là không rồi. Nếu ngươi cũng đang ở trong tình huống giống của ta.”

“Ta cũng đoán vậy.”

“Ta không nói với ngươi là để ta giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng của mình.”

Cố Thần Ngọc khúc khích cười.

Gương mặt xấu xí của hắn trông lại càng xấu xí hơn. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Thần Ngọc mà không hề nhíu mày.

Cố Thần Ngọc nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói tiếp.

“Từ giờ ngươi sẽ không thể sống thảnh thơi được đâu. Cửu Long Sát Mạc sẽ chú ý đến ngươi. Rồi họ sẽ ép ngươi lựa chọn như ta thôi. Đi theo hoặc chết. Ngươi sẽ chọn con đường nào? Ta tò mò đấy, liệu lúc đó ngươi còn ngẩng cao đầu như lúc này không?”

“Ta nói rồi. Ta đã dính tới Cửu Long Sát Mạc trước khi gặp ngươi rồi. Nhưng ta vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi.”

“Ngươi đúng là cái tên đáng ghét mà. Sao đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn…”

Giọng của Cố Thần Ngọc nhỏ dần.

Gương mặt mờ ảo của Phiêu Nguyệt lúc này đã tối sầm trước mắt Cố Thần Ngọc.

‘Ít nhất thì cũng phải cho hắn ăn một nhát chứ…’

Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của Cố Thần Ngọc.

Phiêu Nguyệt nhìn Cố Thần Ngọc đã tắt thở và rút U Linh Chủy cắm vào cổ của hắn ra.

Máu túa ra như thác nước, ướt đẫm cả mặt của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đeo U Linh Chủy vào thắt lưng rồi đứng dậy.

Trong lòng hắn hoàn toàn không hề có chút xáo trộn dù hắn mới giết đồng liêu cũ của mình. Hắn tự hỏi liệu bản thân hắn có thực sự là con người không.

Vỏ bên ngoài là người, nhưng bên trong hắn không còn là người nữa.

Phiêu Nguyệt lục soát trong căn phòng thay vì đau buồn trước cái chết của Cố Thần Ngọc.

Nếu Cố Thần Ngọc là thuyền trưởng của chiếc thuyền này, chắc chắn hắn sẽ liên lạc với Cửu Long Sát Mạc. Phiêu Nguyệt nghĩ rằng mình có thể tìm ra chút sự thật về Cửu Long Sát Mạc nếu tìm được thư từ trao đổi giữa Cố Thần Ngọc và bọn chúng.

Phiêu Nguyệt mở chiếc hộp gỗ được đặt cạnh bàn.

Trong hộp gỗ là Ma Hồn Đao.

Rầm!

Bỗng con thuyền rung lắc dữ dội cùng với tiếng động lớn phát ra.

Phiêu Nguyệt đeo Ma Hồn Đao vào một bên hông rồi vội vàng chạy đến cửa sổ.

Qua cửa sổ, hắn có thể thấy mặt biển bập bềnh trong bóng tối. Và phía xa kia có một ánh sáng lờ mờ. Có vẻ như đó là một chiếc thuyền khác.

Mặc dù khoảng cách quá xa và ánh sáng quá mờ ảo nên hắn không thể nhìn ra hình dạng của chiếc thuyền đó, nhưng nó không giống với chiếc thuyền mà hắn đã đi tới đây.

Bỗng có một tia lửa lóe lên từ con thuyền phía xa kia. Ngay lúc đó, chiếc thuyền mà Phiêu Nguyệt đang đi rung lắc dữ dội kèm với tiếng động lớn.

Bùm!

Ngọn lửa quét qua hành lang kèm theo mùi của thuốc súng.

“Là hỏa pháo sao?”

Gương mặt của Phiêu Nguyệt đanh lại.

Hỏa pháo không phải là một thứ dễ kiếm.

Những người dùng hỏa pháo cũng bị người đời đặc biệt ghét bỏ.

Đó chính là lý do tại sao có một thời gian Đường Môn trở thành công địch của giang hồ, bởi bọn họ dùng vũ khí hủy diệt như độc hoặc ám khí.

Cũng vì thế mà tìm được hỏa pháo ở giang hồ này không hề dễ.

Ít nhất thì những môn pháp vô danh tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sở hữu cho mình một khẩu hỏa pháo.

Sự xuất hiện của hỏa pháo cũng khiến Phiêu Nguyệt bất ngờ.

Bùm!

Âm thanh chấn động lại một lần nữa vang lên, con thuyền lại tiếp tục rung lắc dữ dội.

Sức nóng cùng ngọn lửa đang dần xâm chiếm bên trong con thuyền.

Phiêu Nguyệt vội vàng leo lên boong thuyền.

Phần đầu của boong thuyền đã hoàn toàn tìm vào ngọn lửa.

“Nóng quá!”

“Ặc!”

Khắp mọi nơi phát ra tiếng la hét và âm thanh chạy loạn xạ. Đó là những người đang ở trên boong thuyền và bị lửa thiêu rụi.

Phiêu Nguyệt leo lên cột buồm cao nhất để nhìn rõ chiếc thuyền bắn ra hỏa pháo.

Hắn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn vào hắn, nhưng vì quá xa nên hắn không rõ đối phương là nam hay nữ.

Khoảng cách giữa con thuyền của Phiêu Nguyệt và con thuyền bắn hỏa pháo kia khoảng ba trăm trượng. Người đó có thể nhìn thấy Phiêu Nguyệt từ khoảng cách đó.

Điều đó có nghĩa là nhãn lực của người kia vượt quá giới hạn của con người.

Bỗng Phiêu Nguyệt cảm thấy gáy của mình lạnh toát.

Sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đôi mắt của người kia dường như có thể thiêu đốt nhãn cầu của hắn.

Chưa từng có ai khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy áp lực và đau đớn thế này khi ở gần chứ đừng nói là cách hắn ba trăm trượng.

Phiêu Nguyệt theo bản năng nhận ra người đó chính là đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Ù ù ù!

Hai chiếc thuyền xuất hiện trên những con sóng dữ dội. Chiếc thuyền mới xuất hiện sát cánh cùng chiếc thuyền kia và bắn ra hỏa pháo.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Lửa cùng nước bắn lên tứ tung trên chiếc thuyền mà Phiêu Nguyệt đang đi.

“Mau chạy thôi!”

“Mau xuống thuyền đi.”

Những thuyền viên thả những chiếc thuyền nhỏ xuống rồi nhảy xuống đó.

Một số hạ cánh được chính xác trên thuyền, một số rơi thẳng xuống biển.

Và những kẻ đó hiển nhiên trở thành thức ăn cho những con cá mập.

“Ặc!”

“Cứu mạng!”

Mặc dù bọn họ la hét nhưng những người trên chiếc thuyền nhỏ vẫn nhiệt tình chèo đi mà không hề ngoảnh lại. Nơi mà bọn họ hướng đến chính là những chiếc thuyền bắn hỏa pháo.

Uỳnh!

Ngọn lửa bốc lên tận nơi cánh buồm Phiêu Nguyệt đang đứng.

Ngọn lửa chiếu sáng vào mặt Phiêu Nguyệt.

Vèo vèo vèo!

Bỗng có một thứ gì đó xé toạc không khí và bay về phía Phiêu Nguyệt.

Nhưng đã quá muộn để tránh đó.

Khi Phiêu Nguyệt cảm nhận được vật thể kia thì nó đã gần chạm tới Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt theo bản năng thi triển Phá Ngọc.

Keng!

“Hự!”

Phiêu Nguyệt khẽ thốt ra tiếng kêu đau đớn.

Một vật thể dài bị uốn cong rơi xuống cột buồm.

Đó chính là một cây thương làm bằng thép.

Người đó đã phóng chính xác cây thương này vào Phiêu Nguyệt ở khoảng cách ba trăm trượng.

Người phóng thương chính là Đoàn chủ của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Hắn đang mỉm cười nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được hắn ta đang mỉm cười dù lúc này dù y không thể nhìn thấy mặt của hắn.

“Một lời chào sao?”

Phiêu Nguyệt nhìn vào nắm đấm mà mình đã thi triển Phá Ngọc.

Trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết thương rất sâu.

Sâu đến độ có thể nhìn thấy cả xương.

Không một võ giả nào trong giang hồ có thể ném ra cây thương có uy lực như vậy ở khoảng cách ba trăm trượng cả.

Có thể nói võ công của Đoàn chủ Hữu Linh Thuyền Đoàn đã đạt đến một cảnh giới khiến các cao thủ phải rùng mình.

Phiêu Nguyệt không một chút luyến tiếc nhảy xuống cột buồm.

Bùm bùm!

Ngay sau đó, hỏa pháo liên tiếp bắn vào chiếc thuyền.