Phiêu Nguyệt và Luật Á Nhiên nhìn chiếc thuyền dần dần chìm xuống.
Chiếc thuyền bị bao phủ bởi ngọn lửa chầm chậm mất hút dưới lòng biển sâu, xung quanh là từng mảnh thi thể đang nổi lềnh bềnh.
Hầu hết đây đều là những thi thể bỏ mạng vì hỏa pháo.
“Sao lại thành ra thế này chứ?”
Luật Á Nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bất giác đưa tay lên che miệng.
Rõ ràng những kẻ kia chính là đồng liêu của chúng, vậy mà chúng vẫn không chần chừ mà bắn thẳng hỏa pháo lên thuyền.
Với một nữ tử trẻ như Luật Á Nhiên, nàng không sao hiểu nổi hành động ấy.
“Chúng rõ là cùng một phe… Vậy mà lại không coi trọng tính mạng của đồng liêu ư?”
“Giữ bí mật vốn quan trọng hơn cả tính mạng của đồng liêu mà.”
“Nhưng là con người sao lại làm ra loại chuyện này chứ…”
Đôi môi Luật Á Nhiên thoáng run rẩy.
Toàn thân nàng hiện giờ có chi chít vết thương lớn nhỏ khi đối phó với Chân Hữu Kiến.
Luận về võ công, Luật Á Nhiên chiếm nhiều ưu thế hơn, nhưng kiếm pháp của Chân Hữu Kiến cũng không phải dạng vừa.
Kiếm pháp của y vốn đã kinh qua vô số trận thực chiến tàn khốc, vậy nên Luật Á Nhiên khó mà khống chế được. Lúc ấy có cả thuộc hạ của Chân Hữu Kiến tham chiến nên nàng đã bị dồn vào thế bị động.
Giả như không có hỏa pháo, có khi Luật Á Nhiên đã bị thương nặng rồi.
Ngay khi hỏa pháo được bắn lên thuyền, Chân Hữu Kiến và đám thuộc hạ liền ngưng chiến rồi rời khỏi thuyền.
Hành động của chúng vô cùng dứt khoát.
Cảnh tượng chúng rút lui trông hệt như thủy triều rút nước khiến Luật Á Nhiên khó mà tin vào mắt mình.
Chân Hữu Kiến và đám võ giả thoát khỏi chiếc thuyền bốc cháy rồi dùng những chiếc thuyền nhỏ chạy thẳng đến Hữu Linh Thuyền Đoàn ở cách đó khoảng 300 trượng.
Trong lúc đào tẩu, có vài chiếc bị sóng lớn đánh lật úp, nhiều người còn thiệt mạng vì cá mập.
Chúng không thèm để tâm đến những kẻ rơi xuống biển mà cứ thế rời đi.
Luật Á Nhiên cùng Phiêu Nguyệt cũng trốn lên một hòn đảo nhỏ gần chiếc thuyền.
“Cuối cùng cũng chẳng thu được gì cả. Mà, ta đã lấy lại được Ma Hồn Đao nên cũng không gọi là không có thu hoạch. Nhưng đúng là ngạc nhiên thật đấy. Trên thiên hạ còn có một tổ chức như thế sao.”
Luật Á Nhiên bất giác run rẩy.
Hữu Linh Thuyền Đoàn đã bắn hỏa pháo hủy thi diệt tích khi biết sắp bị bại lộ thân phận, nhờ vậy nàng và Phiêu Nguyệt mới sống sót, nhưng họ lại không cứu được bất cứ ai bị giam bên trong thuyền cả.
Thậm chí nàng còn không biết xuất thân của họ, hay họ đến từ đâu.
Tâm trí Luật Á Nhiên vẫn còn hiện rõ ánh mắt tuyệt vọng của họ. Dường như một thời gian sau nàng cũng không thể quên được cảnh tượng ấy. Đến cuối cùng họ vẫn không được cứu rỗi mà phải bỏ mạng trong làn nước lạnh lẽo.
Luật Á Nhiên có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân vì không cứu được họ.
“Phù!”
Tiếng thở dài của nàng hòa vào tiếng sóng biển tan biến mất.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt nhìn xuống tay mình.
Trong tay hắn là một lưỡi thương đã bị cùn.
Đây là cây thương của Đoàn Chủ Hữu Linh Thuyền Đoàn. Hắn đã chém bỏ phần thân và chỉ giữ lại lưỡi thương.
Thứ này chính là manh mối duy nhất để tìm Đoàn Chủ Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Hiện tại chỉ có lưỡi thương này là món đồ liên quan đến y. Chính vì thế Phiêu Nguyệt nhất định phải mang nó theo.
Ánh mắt mang cảm giác uy áp ấy vẫn còn khiến trái tim Phiêu Nguyệt lay động.
Sau đó Phiêu Nguyệt và Luật Á Nhiên ngồi thuyền của Thái Vô Song trở về Hải Môn.
Người đầu tiên ra đón họ chính là Tarha.
“Con không sao chứ?”
Tarha lập tức quan sát cơ thể ngoại tôn của mình.
“Con không sao mà.”
“Không sao gì chứ? Bị thương nhiều thế này mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Phù! Nói ra thì khó mà tin được.”
“Nhưng con cứ nói đi.”
Trước sự thúc giục của Tarha, Luật Á Nhiên mới kể câu chuyện xảy ra với Hữu Linh Thuyền Đoàn. Tarha nghe xong thì thở dài một hơi.
“Đúng là khó tin mà. Ta không ngờ trên thiên hạ còn có một tổ chức như thế đấy.”
“Nhưng nhờ có Phiêu Đại hiệp mà con đã lấy lại được thanh Ma Hồn Đao rồi ạ.”
Luật Á Nhiên cầm thanh đao đưa lại cho Tarha.
“Phù!”
Nhìn thanh đao đang cầm trong tay Tarha mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông đã từ Tây Vực xa xôi đến đây để tìm món đồ vật này. Và giờ ông đã đạt được mục đích, nhưng trong lòng lại thấy có chút bất an.
Tarha nhìn Phiêu Nguyệt.
“Đa tạ ngươi đã tương trợ! Dẫu thế nào thì chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta nên thẳng thắn rồi hay sao?”
“Đúng vậy!”
Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
Bốn người tính cả Thái Vô Song sau đó rời khỏi bến cảng về quán trọ.
Tarha ra lệnh cho Xích Cân Hội bao trọn quán trọ để cả ba có thể trò chuyện thoải mái mà không cần để tâm đến ánh mắt của ngoại nhân.
Chuyện này Thái Vô Song không nhất thiết phải nghe, vậy nên tiểu nam tử chọn ra ngoài chờ đến khi xong việc.
Phiêu Nguyệt lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
“Lần đầu ta biết bọn chúng là…”
Câu chuyện của Phiêu Nguyệt kéo dài một hồi lâu.
Phiêu Nguyệt điềm tĩnh kể lại những gì mà hắn đã trải qua và manh mối hắn tìm được cho đến thời điểm hiện tại. Thế nhưng, vẻ mặt của Tarha và Luật Á Nhiên khi nghe chuyện lại rất nghiêm trọng.
Hai người họ không hề ngờ rằng trên giang hồ lại có một tổ chức khủng khiếp như thế tồn tại.
‘Cửu Long Sát Mạc ư?’
‘Rốt cuộc tổ chức này từ đâu chui ra vậy chứ?’
Vẻ mặt hai người vô cùng nghiêm túc.
Trước đây có nghe loại chuyện thế này họ cũng chẳng màng để tâm. Dẫu sao cũng không liên quan đến họ.
Thế nhưng bây giờ lại khác.
Khu vực hoạt động của Hữu Linh Thuyền Đoàn bao gồm cả Tây Vực, và họ biết rằng cuộc hỗn chiến này vẫn sẽ tiếp tục mãi.
Hữu Linh Thương Đoàn không còn là vấn đề của giang hồ bên kia biển nữa.
Chỉ cần chúng còn tồn tại thì hỗn loạn ở Tây Vực sẽ không kết thúc.
Tarha hỏi Phiêu Nguyệt.
“Tại sao ngươi lại truy lùng tổ chức này thế? Có thù oán cá nhân gì hay sao?”
“Chỉ là ta vô tình bị cuốn vào chuyện này thôi…”
“Chỉ thế thôi ư?”
“Có đôi lúc ta phải liều mạng chiến đấu vì lý do còn tệ hơn thế nữa kìa.”
“Ra là vậy. Rồi sau này ngươi định làm thế nào? Ngươi có tiếp tục theo dấu Hữu Linh Thuyền Đoàn không?”
“Không!”
“Tại sao lại không đuổi theo chúng nữa? Chẳng phải từ trước đến nay ngươi đều làm thế sao?”
“Làm sao ta biết chúng ở đâu trên đại dương rộng lớn này mà đuổi theo chứ? Biển và đất liền là hai nơi khác nhau. Không phải ta không muốn làm mà vốn dĩ chẳng thể làm gì được.”
Phiêu Nguyệt lạnh lùng nói.
Lần này hắn có thể trốn thoát khỏi Hữu Linh Thuyền Đoàn tính ra đều là do may mắn cả. Bởi vì chúng vẫn chưa đi xa đất liền, hơn nữa còn để lại dấu vết. Quan trọng hơn là nếu không có Thái Vô Song biết lái thuyền thì hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện đuổi theo chúng.
Sự trùng hợp cùng nhiều yếu tố khác đã giúp hắn có thể làm sáng tỏ thân phận của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Nếu thiếu một thứ thôi cũng không thể làm gì được.
Chúng đã tiêu hủy mọi bằng chứng bằng cách bắn hỏa pháo vào đồng liêu của mình.
Hơn nữa, hắn khó mà truy tìm tung tích của những kẻ ở ngoài biển khơi xa xôi kia.
Phiêu Nguyệt cũng không phải người thích lãng phí thời gian vào những việc không có kết quả.
Phiêu Nguyệt thích tập trung vào việc có khả năng thành công và thu được quả ngọt hơn.
Vậy nên, hắn muốn từ bỏ việc truy tìm Hữu Linh Thuyền Đoàn.
‘Dù sao đến một lúc nào đó, chúng cũng tìm ta mà thôi.’
Ngay bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được ánh mắt Đoàn Chủ Hữu Linh Thuyền Đoàn đã nhìn hắn.
Trên giang hồ này không có mấy người dám tự tin có thể vượt khoảng cách 300 trượng như thế.
Hắn không nghĩ một kẻ như Đoàn Chủ Hữu Linh Thuyền Đoàn sẽ mãi chôn mình ngoài biển khơi. Một ngày nào đó, chắc chắn y sẽ quay trở lại đất liền.
Phiêu Nguyệt không cần phải tìm gặp y, vận mệnh ắt sẽ đưa họ đến với nhau. Phiêu Nguyệt có cảm giác như thế.
Tarha đột nhiên hỏi.
“Vậy còn Cửu Long Sát Mạc? Ngươi vẫn tiếp tục theo dõi chứ?”
“Không!”
“Từ trước đến nay ngươi vẫn truy tìm chúng mà, tại sao giờ lại không?”
“Cách truy tìm này rõ là có giới hạn. Vậy nên để chúng tìm đến ta sẽ hiệu quả hơn.”
“Ừm! Nghe cũng có lý.”
Tarha gật gù.
Lần này đến phiên Phiêu Nguyệt hỏi.
“Vậy hai người thì sao? Định quay về Tây Vực à?”
“Bọn ta vốn định sẽ thế nhưng giờ đã đổi ý rồi. Cho dù có quay trở về, tình hình hỗn loạn ở Tây Vực cũng không thể kết thúc được. Ta cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ là Hữu Linh Thuyền Đoàn trước đã. Vậy nên ta muốn ở đây và nắm bắt động thái của chúng.”
“Ý là hai người sẽ ở lại đây ư?”
“Nhân cơ hội này ta cũng muốn xây dựng cứ điểm nữa. May là những môn phái chi phối nơi này không mạnh như ta nghĩ.”
Phiêu Nguyệt lập tức nhận ra ý đồ của Tarha.
Ông ấy muốn nắm giữ Hải Môn.
Ông đã chiếm được Xích Cân Hội, giờ chỉ còn lại Hải Long Bang.
Hải Long Bang được cho là kẻ chi phối Hải Môn, nhưng nơi này lại không có cao thủ tối thượng nào có thể áp chế được võ công của Tarha.
Ai đó không biết còn nghĩ hành động của Tarha là mở đầu cho cuộc chiến tranh giành sức mạnh của Tây Vực. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không mấy để tâm.
Điều quan trọng là nếu Tarha và Luật Á Nhiên nắm được Hải Môn sẽ giúp ích cho hành động của hắn.
“Đây là nơi giao dịch với Tái Ngoại vô cùng sôi nổi. Nếu nắm quyền kiểm soát nơi này, chắc chắn sẽ biết được hành tung của Hữu Linh Thuyền Đoàn.”
“Nhưng sau đó có khi hai người sẽ không thể quay lại Tây Vực được nữa.”
“Vậy cũng chẳng sao. Với lại, nếu ta có bị coi là ngoại bang thì đành, nhưng cháu gái ta dù sao cũng có một nửa dòng máu ở đây nên có thể hòa nhập được thôi.”
Tarha nở nụ cười vô cùng kỳ lạ. Hệt như ông đã từ bỏ mọi tạm niệm, nhưng cũng giống như ông đang bừng lên ý chí chiến đấu khủng khiếp.
Tarha nói với Luật Á Nhiên.
“Đưa tiểu tử đó vào đây đi. Đợi bên ngoài như thế chắc là mệt lắm.”
“Vâng!”
Luật Á Nhiên liền đi ra ngoài.
Một hồi sau, nàng cùng Thái Vô Song bước vào trong.
Thái Vô Song chỉ cần đảo mắt một chút cũng nhận ra bầu không khí có vẻ khá nghiêm trọng, hắn liền đánh ực một tiếng. Tarha thấy thế mới bật cười nhìn hắn.
“Khà khà! Trông ngươi chẳng khác nào con mèo mắc mưa cả.”
Từ lúc ở biển trở về, cả người Thái Vô Song đã ướt sũng.
Phiêu Nguyệt, Tarha và Luật Á Nhiên còn vận công để hong khô y phục, nhưng Thái Vô Song lại không thể làm như vậy.
Ấy vậy mà Thái Vô Song vẫn không hề tỏ vẻ yếu đuối.
“Bây giờ ta là mèo, nhưng chắc chắn sau này sẽ trở thành một con hổ lớn đấy.”
“Hổ lớn sao?”
“Vâng! Không chỉ là hổ mà còn là một con hổ thống trị cả giang hồ.”
“Tham vọng của ngươi cũng khủng thật đấy.”
“Ta sẽ cho ông thấy rằng ta không phải là một kẻ chỉ biết nói suông.”
“Vậy ngươi có tự tin tu luyện võ công cho đàng hoàng không?
“Con sẽ cố gắng hết sức mình, thưa Sư Phụ!”
Thái Vô Song lập tức quỳ gối.
Tiểu nam tử bày tỏ quyết tâm phải học được võ công từ Tarha bằng mọi giá.
Trước đây hắn nói sẽ đợi đến khi trả thù cho bọn trẻ, nhưng hắn nhận ra rằng nếu không có võ công thì hắn không thể trả thù được.
Chính vì không biết võ công nên hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Phiêu Nguyệt và Luật Á Nhiên xông lên thuyền của Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Bây giờ hắn không muốn phó mặc cho số phận nữa, hắn phải mạnh hơn.
Để không bị người khác điều khiển, hắn phải tu luyện võ công.
Chính lúc này.
“Con cũng muốn học võ. Xin hãy nhận con làm đệ tử với ạ.”
Bên trong quán trọ xuất hiện theo một tiểu nam tử.
Đó chính là Kiếm Yến.
Trên y phục hắn vẫn còn rõ vết máu. Đây là vết thương có từ tối hôm qua.
Mặc dù tiểu nam tử vẫn còn khó khăn trong việc di chuyển, nhưng Kiếm Yến vẫn tiến đến trước mặt Tarha. Và sau đó hắn quỳ gối xuống bên cạnh Thái Vô Song.
“Xin hãy chỉ dạy cho con nữa, Sư Phụ!”
“Hơ thật là! Ở nên xa xôi này vậy mà ta lại thu được tận hai người đệ tử luôn nhỉ.”
Câu nói của ông như thể là lời đồng ý cho Kiếm Yến trở thành đệ tử của mình.
Kiếm Yến dập đầu xuống sàn rồi nói.
“Con tuyệt đối sẽ không làm Người thất vọng.”
“Khà khà!”
Tarha liền gật gù.
Thái Vô Song và Kiếm Yến đều có tố chất không tồi. Tìm được đệ tử như thế không phải là việc dễ dàng gì.
“Được! Ta nhận hai con làm đệ tử của Ma La Pháp Phủ. Có điều học võ công của Ma La Pháp Phủ không phải là chuyện dễ dàng. Trong quá trình tu luyện có thể mất mạng như chơi. Vậy nên, nếu đứa nào sợ hãi có thể rút lui ngay bây giờ.”
“Nếu có thể mạnh như Sư Phụ thì con liều cả mạng mình cũng được ạ.”
“Con cũng thế.”
Giọng nói chứa đầy quyết tâm của Thái Vô Song và Kiếm Yến vang vọng khắp cả quán trọ.