Chương 321

Phiêu Nguyệt rời khỏi Hải Môn.

Tarha và Luật Á Nhiên phải lật đổ được Hải Long Bang nếu họ muốn định cư tại Hải Môn.

Hải Long Bang chưa bao giờ là một đối thủ dễ đối phó. Nhưng có vẻ như Tarha không mấy lo lắng.

Bởi vì ông đã dùng Xích Cân Hội như tay chân của mình, hơn nữa dẫu những võ giả của Hải Long Bang có kéo đến thì ông cũng đủ tự tin để xử lý bọn họ.

Tuy không được Phiêu Nguyệt giúp đỡ, nhưng Luật Á Nhiên và Tarha cũng không tỏ vẻ buồn bã.

Bởi lựa chọn định cư ở Hải Môn là của bọn họ, không phải của Phiêu Nguyệt.

Họ nghĩ rằng thật quá trơ trẽn khi nhờ người mới quen biết giúp đỡ. Họ sẽ tự lực cánh sinh nếu thực sự muốn định cư ở đây.

Và bọn họ có đủ năng lực để làm điều đó.

Luật Á Nhiên nhìn Phiêu Nguyệt rời đi với vẻ mặt buồn bã, nàng chỉ có thể làm thế.

Bởi vì có rất nhiều việc phải làm bắt đầu từ bây giờ.

Nàng phải nắm quyền kiểm soát Xích Cân Hội và chiến đấu với Hải Long Bang trong thời gian Tarha dạy dỗ Thái Vô Song và Kiếm Yến.

Sức mạnh của nàng đã được chứng minh khi ở trên con tàu của Hữu Linh Thuyền Đoàn. Mặc dù ở trên chiếc thuyền chông chênh khiến cho sức mạnh của nàng dường như bị giảm đi một nửa, nhưng nàng vẫn không hề thua kém Chân Hữu Kiến cùng thuộc hạ của hắn.

Nàng có đủ khả năng để đối đầu với Hải Long Bang.

Phiêu Nguyệt cũng không có lý do gì để ở lại giúp đỡ một người có đủ khả năng cả.

Phiêu Nguyệt rời Hải Môn và đi về phía Nam.

Hắn không có đích đến cụ thể.

Hiện tại, hắn chỉ muốn chu du khắp thiên hạ.

Mặc dù hắn đang đối diện với Cửu Long Sát Mạc nhưng hắn không có ý định lãng phí tuổi trẻ và thời gian để đuổi theo chúng.

Người gấp gáp là bọn chúng chứ không phải Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần Phiêu Nguyệt trở thành cái gai trong mắt của bọn họ thì một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ tiếp cận để loại bỏ Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt sẽ chu du khắp thiên hạ này trong khi đợi chuyện đó xảy ra.

Nhãn giới của hắn sẽ được mở rộng khi đi vòng quanh thiên hạ, biết đâu hắn sẽ có được những manh mối bất ngờ.

Phiêu Nguyệt hướng đến Thái Hồ.

Thái Hồ là một cái hồ lớn nằm cách Hải Môn hàng trăm lý về phía Nam.

Thái Hồ rộng lớn đến mức những người lần đầu tiên đến Thái Hồ đều nhầm lẫn nó là biển. Phiêu Nguyệt chắc chắn cũng sẽ nhầm lẫn về điều đó nếu hắn không được nghe về Thái Hồ ở Hải Môn.

Có bốn mươi tám hòn đảo lớn nhỏ và bảy mươi hai đỉnh núi bao quanh đảo và hồ ở Thái Hồ.

Với phong cảnh đẹp và nguồn cá phong phú, ẩm thực về hải sản của nơi này cũng được phát triển. Nhiều quán rượu được xếp dọc theo bờ hồ để những du khách ghé qua thưởng thức những món ăn ngon.

Thái Hồ cũng là nơi những hàng hóa của ngoại quốc được du nhập vào Hải Môn được bày bán ra. Cũng chính vì thế mà những người ở đây đều mặc phục trang và đeo trang sức cầu kỳ hơn rất nhiều so với những người ở vùng khác.

Ngay khi Phiêu Nguyệt bước vào Thái Hồ, hắn đã biến đổi Ám Long Bào thành màu đỏ rực rỡ. Phải như vậy thì hắn mới không bị những người khác chú ý.

Mặc dù có làm vậy thì hắn cũng không thể ngừng thu hút sự chú ý của những người nơi đây bởi dung mạo tuyệt đẹp của hắn. Nhưng vì gương mặt cùng phục trang của hắn có vẻ sang trọng nên không một ai dám tùy tiện bắt chuyện với hắn cả.

Phiêu Nguyệt dắt ngựa đi vào một con phố nhộn nhịp.

Có rất nhiều quầy hàng ở hai bên đường.

Có nơi bán vải, có nơi bán trang sức. Nhưng nhiều nhất vẫn là những nơi bán đồ ăn ven đường.

Những món ăn được làm từ cá tươi đánh bắt ở Thái Hồ thực sự rất ngon. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ từng sạp hàng mê hoặc từng du khách đi ngang qua quầy.

Phiêu Nguyệt tiến đến sạp hàng của một bà lão.

Bà lão lưng còng cười rạng rỡ, trên mặt bà đầy rẫy những nếp nhăn không vượt qua được dòng chảy của thời gian.

Phiêu Nguyệt buộc ngựa một bên rồi đến gần sạp của bà lão.

Bà lão vui mừng đón tiếp hắn.

“Mau vào đi vào đi! Ngồi xuống đi nào.”

Phiêu Nguyệt gật đầu và ngồi xuống. Bà lão lập tức bắt tay vào chuẩn bị thức ăn.

Món ăn mà bà lão bán có tên là mì áo táo.

Đó là một món mì thịt vịt hay được ăn ở vùng Côn Sơn gần đó.

Vì quầy hàng của bà lão chỉ bán mỗi mì thịt vịt nên bà đã ngay lập tức bắt tay vào nấu mà không cần hỏi Phiêu Nguyệt ăn gì.

Chỉ trong tích tắc, bà lão đã mang ra một tô mì đầy ụ.

“Đại hiệp mau ăn đi, trước khi nó nguội.”

Lão bà cười rồi nói.

Những chiếc răng cửa của bà đã rụng rời theo năm tháng, nhưng Phiêu Nguyệt không hề cảm thấy bộ dạng ấy của bà thật buồn cười mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp.

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nâng chiếc đũa gỗ lên.

Đầu tiên, hắn dùng đũa khuấy mì rồi húp hết nước dùng trong bát. Nước dùng đậm đà đi xuống cổ họng làm ấm dạ dày của hắn.

Sợi mì dai dai khiến Phiêu Nguyệt ăn ngon miệng.

Đồ ăn ở Hải Môn cũng không tệ nhưng nó không khiến Phiêu Nguyệt hài lòng lắm.

Phiêu Nguyệt thích ăn đạm bạc hơn là thức ăn có nhiều dầu mỡ. Dù vậy, món mì do bà lão làm rất hợp với khẩu vị của hắn.

Phiêu Nguyệt ăn món mì áo táo một cách ngon lành.

“Món này có ngon không ạ?”

Bỗng hắn nghe thấy giọng nói của một nữ nhân.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ nhân khoảng chừng 25 tuổi đang nhìn vào hắn.

Vẻ ngoài và ánh mắt lạnh như băng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Quanh cổ nàng là một chiếc khăn làm từ lông thú, điều đó khiến cho nàng càng trở nên đáng sợ.

Có rất nhiều nam nhân xung quanh nàng, có vẻ như bọn họ là võ giả hộ vệ của nàng. Bọn họ hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt như để cảnh cáo bọn họ sẽ không để yên nếu Phiêu Nguyệt dở trò.

Phiêu Nguyệt chẳng buồn nhìn đến bọn họ mà nhìn vào nàng.

“Rất hợp với khẩu vị của ta.”

”Vậy sao? Vậy lão bà bà cũng cho ta một bát mì đi.”

Nữ nhân ngồi xuống bên cạnh Phiêu Nguyệt.

Mặc dù chiếc ghế ở sạp hàng không được thoải mái nhưng nữ nhân hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

Bà lão cuống cuồng chạy đi nấu mì cho nữ nhân kia, nhìn bà hoàn toàn khác với lúc đối đãi với Phiêu Nguyệt. Có vẻ như bà ấy đã biết thân phận của nữ nhân ấy là ai.

Bà lão đặt tô mì làm vội xuống trước mặt của nữ nhân nọ rồi nói.

“Chúc tiểu thư ngon miệng.”

“Đa tạ.”

Nữ nhân kia trộn mì giống như cái cách Phiêu Nguyệt đã làm rồi nâng bát lên húp nước súp.

“Ngon thật đấy. Ta đi ngang qua thì thấy đại hiệp đang ăn ngon lành, cảm thấy có chút đói nên mới ghé vào đây. Không ngờ nó lại ngon đến vậy, nếu biết nó ngon thế này thì ta đã ghé qua đây thường xuyên rồi.”

“Xem ra cô sống ở đây?”

“Cẩn thận lời nói.”

“Ngươi dám nói chuyện với tiểu thư sao?”

Những võ giả hộ vệ đứng phía sau nàng gầm giọng hung dữ. Gương mặt của nữ nhân kia trở nên méo mó.

Cạch!

Nàng đập đũa xuống bàn rồi nhìn vào những võ giả hộ vệ.

“Ta đã dặn các ngươi không được tùy tiện mà?”

“Tiểu thư! Chúng thuộc hạ cũng chỉ vì tiểu thư mà thôi…”

“Vì ta mà các ngươi đe dọa người này như thế à?”

“Chúng thuộc hạ… thành thực xin lỗi ạ.”

Cuối cùng, những võ giả hộ vệ đành phải ngậm chặt miệng. Nhưng trên mặt họ hiện rõ vẻ bất mãn. Bọn họ trừng mắt nhìn Phiêu Nguyệt một cách đáng sợ.

Ánh mắt của họ dường như đang muốn cảnh cáo Phiêu Nguyệt đừng hòng dở trò.

Nữ nhân xin lỗi Phiêu Nguyệt.

“Xin thứ lỗi. Ta mới thay người hộ tống. Bọn họ vì quá trung thành nên mới như thế này. Mong đại hiệp không để ý chê trách.”

“Chắc cô vất vả lắm.”

“Mọi chuyện được giải quyết ngay ấy mà.”

Nữ nhân tiếp tục ăn mì.

Phiêu Nguyệt cũng ăn nốt chỗ còn lại.

Tuy chỉ ăn một bát, nhưng hắn đã cảm thấy no.

Phiêu Nguyệt đặt hai đồng lên bàn rồi đứng dậy.

“Ối! Chỉ cần trả một xu là được rồi…”

Miệng thì nói thế nhưng lão bà vẫn vui vẻ bỏ hai đồng vào trong túi.

Nữ nhân gọi Phiêu Nguyệt khi hắn chuẩn bị rời đi, trên tay nàng vẫn cầm bát mì.

“Này đại hiệp.”

“Đại hiệp tên gì?”

“Phiêu Nguyệt.”

“Tên ngài thật đẹp. Tên ta là Tào Hữu Tuyết.”

“...”

“Đại hiệp đi được rồi.”

Nói rồi Tào Hữu Tuyết cúi đầu chào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi dắt ngựa rời đi.

Một trong những võ giả hộ vệ thận trọng nói với nàng khi Phiêu Nguyệt đi mất.

“Dù sao hắn cũng là một người đáng ngờ. Nếu như đại công tử biết tiểu thư nói chuyện với một người như vậy thì thuộc hạ e là…”

“Hừ! Người đó không phải như những gì các ngươi nghĩ đâu.”

“Có vẻ như tiểu thư hiểu lầm gì rồi.”

“Sau này gặp lại rồi các ngươi sẽ biết thôi. Rằng đó là hiểu lầm hay là sự thật…”

“...”

Tên võ giả hộ vệ không thể nói gì nữa mà ngậm chặt miệng.

Tào Hữu Tuyết chẳng buồn nhìn lấy tên võ giả kia mà tiếp tục ăn bát mì của mình.

Xì xụp!

***

Phiêu Nguyệt thuê một căn phòng tại một quán trọ lớn ngay cạnh Thái Hồ.

Toàn cảnh Thái Hồ hiện ra trong tầm mắt khi Phiêu Nguyệt mở cửa sổ ra.

Bầu trời quang đãng và không có gió là thời điểm thích hợp để hạ thủy thuyền.

Phiêu Nguyệt mở toang cửa sổ rồi nằm trên giường. Đến lúc này, Quỷ Nha luôn lặng lẽ cuốn quanh cánh tay của Phiêu Nguyệt mới chịu trườn xuống giường.

Quỷ Nha uốn éo trên chiếc giường như thể nhà của nó rồi biến mất sau một chiếc khe ở trên tường. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hề lo lắng.

Bởi hắn biết Quỷ Nha sẽ quay trở lại.

Đúng như Phiêu Nguyệt dự đoán, nửa canh giờ sau, Quỷ Nha đã quay trở lại.

Bụng nó căng phồng như thể đã ăn thứ gì đó.

Quỷ Nha leo lên giường rồi chơi đùa với những ngón tay của Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt mỉm cười trước cảm giác mát lạnh mỗi khi vảy của Quỷ Nha lướt qua ngón tay hắn.

Phiêu Nguyệt giơ tay lên và nhìn thẳng vào mắt của Quỷ Nha.

Phiêu Nguyệt hiện rõ trong đôi mắt màu đỏ như bảo thạch.

Tuy bọn họ chỉ tình cờ gặp nhưng, nhưng giờ bọn họ đã đạt đến cảnh giới có thể giao tiếp với nhau.

Thậm chí chỉ cần lặng yên nhìn vào Quỷ Nha, Phiêu Nguyệt cũng biết nó đang nghĩ gì. Và Quỷ Nha cũng vậy.

Quỷ Nha dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn của nó vào má của Phiêu Nguyệt rồi nhanh chóng quay trở về cuộn mình lại ở vị trí cũ.

Phiêu Nguyệt vuốt ve Quỷ Nha một lúc rồi rời khỏi phòng.

Mặt trời vẫn chưa lặn. Ở trong phòng thế này thật lãng phí.

Phiêu Nguyệt có thói quen làm quen với địa hình của một nơi mới lạ bằng cách đi bộ loanh quanh vào ngày đầu tiên mà hắn đến.

Đó là một thói quen sinh tồn đã ăn sâu vào trong cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt lang thang trên từng ngóc ngách của đường phố Thái Hồ.

Đi được một hồi lâu, Phiêu Nguyệt đi đến một công phòng nồng nặc mùi sắt thép.

Công phòng nằm ở ngoại ô Thái Hồ.

Nó được xây nên ở một nơi cách xa những con phố nhộn nhịp nơi có nhiều người sinh sống vì mùi sắt và hơi nóng tỏa ra từ nó.

Có khá nhiều người đi quanh công phòng.

Hầu hết bọn họ đều là những võ giả mang theo vũ khí của riêng mình.

Đa số những võ giả tìm đến công phòng là để mua vũ khí hoặc sửa chữa vũ khí của họ.

Phiêu Nguyệt đã chăm chút cho U Linh Chủy rồi nên hắn không có lý do gì để đến công phòng nữa. Dẫu vậy, hắn vẫn không kìm nổi mà đi loanh quanh nơi này.

Dù hiện tại hắn vẫn chưa cần gì nhưng hắn vẫn muốn đi loanh quanh để xem xét xem có thứ gì nên mua không.

Thoạt đầu, U Linh Chủy cũng thuộc về Phiêu Nguyệt theo cách này.

Tuy sau này, Đường Sở Truy đã làm mới U Linh Chủy cho hắn, nhưng dù sao thì đó cũng là thứ mà hắn tìm thấy trong công phòng và được sử dụng rất tốt.

Phiêu Nguyệt vào từng công phòng để xem xét vũ khí được đặt trên giá.

Ở đây có rất nhiều loại vũ khí.

Từ kiếm đến đao, đến nga mi thích. Dường như tất cả những vũ khí tồn tại trong giang hồ đều có mặt ở đây. Nhưng không một món vũ khí nào có thể đáp ứng được mong đợi của Phiêu Nguyệt.

Hay nói thẳng ra là trình độ của những thợ rèn ở đây khá bình thường.

Nếu Đường Sở Truy ở đây, có lẽ y đã thốt ra những lời chửi rủa. Bởi những thứ vũ khí này còn không đáp ứng đủ mức cơ bản.

Phiêu Nguyệt lại khó tính khi tìm kiếm vũ khí, có khi còn khó tính hơn cả Đường Sở Truy. Có lẽ đó là do hắn đang tìm vũ khí do hắn đích thân sử dụng.

‘Rác rưởi thật!’

Phiêu Nguyệt bước vào công phòng cuối cùng với một tiếng thở dài. Nhưng bầu không khí ở nơi này rất khác với những công phòng mà hắn ghé qua trước đó.

Công phòng này lớn hơn nhiều so với những nơi khác, bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Hơn nữa, những loại vũ khí được trưng bày trên kệ cũng khá hoàn thiện.

Vật liệu và độ cân bằng của vũ khí rất tốt.

Giá cả cũng phải chăng.

Bỗng ngưu mao châm lọt vào mắt của Phiêu Nguyệt.

Nó vốn được đặt cho cái tên ngưu mao châm là vì nó thanh mảnh như một sợi lông bò.

Nó đủ nhẹ để bị gió thổi bay đi, nhưng rất khó để sử dụng. Vì vậy có rất ít võ giả sử dụng được loại vũ khí này.

Phiêu Nguyệt cẩn thận ngắm nhìn ngưu mao châm.

“Xem ra ngài rất thích nó? Đây là ngưu mao châm do tại hạ làm ra.”

Bỗng giọng nói của ai đó vang lên bên tai của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt quay qua thì thấy một thiếu niên độ chừng hai mươi đang nhìn vào hắn.

Tay áo của thiếu niên ấy được xắn lên hiện rõ ra những vết bỏng. Trên mặt của tiểu nam tử ấy cũng bị bỏng ở nhiều nơi.

“Là ngươi làm sao?”

“Vâng ạ. Ngài là người đầu tiên để mắt đến nó đấy ạ.”

“Vậy à?”

“Vâng.”

“Ngươi tên gì!”

“Đào Diễn Sơn! Tại hạ là Đào Diễn Sơn đệ tử của Thiết Sơn Công Phòng ạ.”

“Thiết Sơn Công Phòng?”

“Vâng! Chúng tại hạ được kế thừa bí truyền của Đường Môn ạ.”