Nghe Đào Diễn Sơn nói, Phiêu Nguyệt liền tỏ vẻ thú vị.
“Ngươi biết bí truyền của Đường Môn à?”
“Vâng!”
“Ngươi nói ngươi biết bí truyền của Đường Môn ở Thành Đô cách đây hơn bốn ngàn dặm ư?”
“Trang Chủ của tiểu nhân là thế hệ sau của Đường Môn nên may mắn có được bí truyền.”
“Thế à?”
“Vâng! Trang Chủ đích thân nói thế nên chắc chắn đúng.”
“Vậy món đồ này cũng là dùng bí truyền của Đường Môn tạo ra sao?”
“Vâng! Tiểu nhân đã làm theo cách mà Trang Chủ dạy cho ạ.”
Đào Diễn Sơn liền gật đầu.
Phiêu Nguyệt quan sát gương mặt Đào Diễn Sơn.
Hắn ta chỉ tầm mười mấy tuổi nhưng ánh mắt lại có phần u ám. Đặc biệt, Phiêu Nguyệt cảm thấy tận đáy mắt hắn dấy lên tia điên rồ vô cùng kỳ quái.
Dáng vẻ của Đào Diễn Sơn làm Phiêu Nguyệt nhớ đến Đường Sở Truy.
Bởi vì lần đầu gặp Đường Sở Truy, Phiêu Nguyệt cũng có cảm giác như thế.
Đây là sự điên rồ của những thiên tài say mê một lĩnh vực nào đó.
Phiêu Nguyệt hỏi Đào Diễn Sơn.
“Ta có thể xem đồ vật mà ngươi làm không?”
“Vâng!”
Đào Diễn Sơn liền đưa ra mấy món đồ.
Có nhiều loại như đao, kiếm, và cả phi đao. Thế nhưng không có thứ nào giống như Ngưu Mao Châm trên tay Phiêu Nguyệt.
Vốn dĩ đồ vật càng nhỏ thì càng phải tập trung và cẩn thận hết sức. Vậy nên, hầu hết thiết tượng đều gặp khó khăn trong việc tạo ra những món binh khí siêu nhỏ. Thế nhưng, Đào Diễn Sơn lại không như thế.
Mỗi khi chế tạo ra món đồ vừa nhỏ vừa nhẹ, sức tập trung của Đào Diễn Sơn lại tăng lên.
Cách tạo ra Ngưu Mao Châm của hắn cũng khác với bí truyền của Đường Môn.
Phiêu Nguyệt không biết nhiều về kỹ thuật rèn, nhưng khi ở lâu với Đường Sở Truy, hắn có thể biết chính xác món đồ vật có chất lượng thế nào.
Những món vũ khí khác được cho là tạo ra từ bí truyền của Đường Môn vốn không lọt nổi vào mắt Phiêu Nguyệt. Trông thì giống nhau, nhưng lại thiếu một chút gì đó.
Trái lại, Ngưu Mao Châm mà Đào Diễn Sơn làm ra lại không giống thế.
Với sự tỉ mỉ thế này thì hắn cũng không thua gì Đường Sở Truy.
“Ta sẽ mua Ngưu Mao Châm này.”
“Thật sao? Còn những món đồ khác tốt hơn nhiều…”
“Đây là thứ duy nhất đáp ứng được yêu cầu của ta.”
“À!”
Nghe Phiêu Nguyệt nói, Đào Diễn Sơn liền tỏ vẻ cảm kích.
Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác như mọi nỗ lực của bản thân vừa được đền đáp xứng đáng.
Từ khi hắn bước vào công phòng này đã hơn bốn năm. Trong suốt thời gian qua, hắn đều chăm chỉ rèn sắt theo những gì được dạy bảo.
Những thiết tượng dạy hắn cách xử lý sắt một cách điêu luyện nhất và bảo rằng đây là bí truyền của nhà Đường Môn, nhưng Đào Diễn Sơn lại không thấy hợp với hắn.
Càng thành thạo trong việc rèn sắt thì hắn càng thấy nghi hoặc.
Bởi vì bí truyền của Đường Môn theo lời đồn đại không thể chỉ dừng ở mức độ này.
Những món ám khí và độc dược trứ danh của Đường Môn phải nói là đặt chất lượng lên trên hết.
Thế nhưng, thành phẩm trong công phòng này chỉ vượt trội hơn một chút so với những món đồ bên ngoài, không thể gọi là tuyệt phẩm được.
Ấy vậy mà, chủ nhân công phòng và các thiết tượng lại nói đây là bí truyền Đường Môn nên hắn không thể làm gì hơn.
Xung quanh Thái Hồ này không có một công phòng nào có đãi ngộ tốt như Thiết Sơn Công Phòng cả. Mà có lẽ Đào Diễn Sơn đến nơi khác thì họ cũng không nhận hắn.
Thiết Sơn Công Phòng thuộc sở hữu của Thiết Sơn Trang, nơi có thế lực mạnh nhất ở Thái Hồ. Sức mạnh của họ được đánh giá là vượt trội hơn nhiều so với các môn phái khác.
Vậy nên không có lý do gì mà Thiết Sơn Công Phòng để thiết tượng đã học được bí truyền của họ đến làm việc ở nơi khác.
Và cũng không một môn phái nào chịu dung nạp kẻ đã học bí truyền của môn phái khác. Cho dù thực lực có tốt đến đâu đi chăng nữa.
Giả như Đào Diễn Sơn miễn cưỡng rời khỏi Thiết Sơn Công Phòng thì chắc chắn hắn không thể sống yên ổn được.
Biết được điều này nên Đào Diễn Sơn mới giấu nỗi nghi hoặc mà cố gắng làm việc.
Các loại vũ khí mà võ giả hay dùng như kiếm và đao phải được chế tạo theo nguyên tắc vô cùng khắt khe. Đây là thứ nhất định phải được tuân thủ, cho dù thực lực của Đào Diễn Sơn có giỏi đến mấy cũng phải làm đúng theo tiêu chuẩn của Thiết Sơn Công Phòng.
Trái lại những món đồ nhỏ như Ngưu Mao Châm lại khác.
Đây là món đồ hầu như không có ai trong công phòng chịu làm nên chẳng có nguyên tắc gì cả.
Nhờ thế mà Đào Diễn Sơn mới phát huy hết thực lực của mình.
“Cái này bao nhiêu tiền?”
“Ba, ba lượng bạc ạ.”
Đào Diễn Sơn run run trả lời.
Phiêu Nguyệt liền rút ra ba lượng bạc.
Ngưu Mao Châm xứng đáng với giá trị như thế.
‘Chi phí nguyên liệu thì không tốn kém mấy. Chỉ cần ba lượng bạc, ta có thể làm ra món đồ mà mình muốn rồi.’
Đào Diễn Sơn liền siết chặt nắm đấm.
Không một ai biết hắn đã bán Ngưu Mao Châm với giá ba lượng bạc cả. Chỉ cần đưa cho họ một ít, phần còn lại chính là của hắn.
“Xin đa tạ Đại hiệp.”
Đào Diễn Sơn liền cúi đầu cảm tạ.
Phiêu Nguyệt phát hiện ra trên Ngưu Mao Châm có khắc họa tiết vô cùng nhỏ. Đó là họa tiết hai hạt đậu được vẽ khắc giao với nhau.
“Họa tiết này là gì?”
“Đó là… biểu tượng của tiểu nhân.”
“Biểu tượng?”
“Sau này nếu có nổi danh, tiểu nhân sẽ khắc biểu tượng này lên món đồ mà mình làm ra.”
Đào Diễn Sơn xấu hổ trả lời.
Nhiều thiết tượng nổi danh trên giang hồ cũng thường để lại biểu tượng hoặc dấu vết chứng minh đây là món đồ mà họ làm ra.
Đào Diễn Sơn cũng học theo các thiết tượng ấy để lại biểu tượng của riêng mình.
“Thế à?”
“Hehe! Đó là họa tiết mà tiểu nhân rất thích. Vậy nên tiểu nhân cũng đã khắc nó lên vòng cổ của mình.”
“Nghe hay phết đấy.”
“Hehe! Chẳng biết có gì hay ho không, nhưng tiểu nhân rất thích nó.
Đào Diễn Sơn liền đưa tay gãi đầu sồn sột.
“Ta muốn hỏi một câu cuối.”
“Vâng! Ngài cứ tự nhiên ạ.”
“Chủ nhân của Thiếu Sơn Công Phòng này tên là gì?”
“Tên giống với công phòng luôn ạ. Đường Thiết Sơn Đại hiệp. Là hậu duệ trực hệ của Đường Môn.”
“Trực hệ của Đường Môn ư? Ta hiểu rồi.”
Phiêu Nguyệt liền gật gù.
Đào Diễn Sơn nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt hoài nghi.
Không một ai ở đây là không biết thân phận của Đường Thiết Sơn cả.
Chính bởi vì y mang họ Đường, và còn xưng là hậu duệ của Đường Môn.
Ở Tứ Xuyên và các tỉnh xung quanh, Đường Môn là nỗi sợ hãi đối với họ, nhưng ở Thái Hồ cách đó bốn ngàn dặm thì Đường Môn lại là một môn phái vô cùng thần bí.
Họ chưa từng trực tiếp va chạm với Đường Môn nên chỉ chú trọng vào mặt tốt. Gia quyến của Đường Thiết Sơn đã lợi dụng điểm ấy để chọn nơi này xây dựng gia môn. Và thân phận hậu duệ Đường Môn cũng giúp ích rất nhiều trong việc nắm quyền kiểm soát việc kinh thương.
Ai ở Thái Hồ cũng biết chuyện này.
‘Thì ra người này ở vùng khác đến.’
Đào Diễn Sơn lập tức nhận ra Phiêu Nguyệt không phải lương dân ở Thái Hồ. Thế nhưng, hắn cũng chẳng thấy lạ mấy.
Phong cảnh ở Thái Hồ vô cùng xinh đẹp, vậy nên không ít người từ mọi nơi trên thiên hạ đổ xô đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Chính lúc này.
“Này, tiểu tử kia!”
Đột nhiên giọng ai đó vang lên.
Đào Diễn Sơn vừa rụt vai vừa đáp lời.
“Vâng!”
“Tiểu tử này, ngươi còn làm gì ở đây vậy hả? Kiếm ta bảo ngươi làm đâu rồi?”
Gã nam nhân vừa xuất hiện khoảng tầm giữa 20, hắn ta hùng hổ từ trong công phòng đi ra.
Đuôi mắt hắn xếch lên, môi thì mỏng. Trông diện mạo hắn khiến người khác không khỏi liên tưởng đến con chồn.
Chát!
Gã nam nhân bất ngờ tát vào má Đào Diễn Sơn.
Đào Diễn Sơn bị đánh đến lảo đảo. Môi hắn bật cả máu tươi, bên má bị đánh đang bắt đầu sưng to lên.
“Kiếm của ta đâu hả? Tên khốn!”
“Tiểu nhân đã đặt nó lên bàn trong phòng ngài rồi ạ.”
“Sao lại đặt ở đó. Ta bảo ngươi mang đến cho ta mà.”
“Lúc ấy ngài bảo tiểu nhân để lên bàn…”
“Tên khốn chết tiệt này! Ý ngươi là ta ăn nói hai lời à?”
“Không có ạ. Chắc là tiểu nhân đã nhầm rồi.”
Đào Diễn Sơn vội vàng lắc đầu.
“Đưa một tên ăn mày như ngươi về cho ngươi ăn, dạy ngươi kỹ thuật rèn, vậy mà nhờ có chút việc cũng chẳng xong…”
“Tiểu nhân sẽ chăm chỉ hơn, thưa Công Tử!”
“Bỏ đi, tên khốn chết giẫm! Tránh ra!”
Gã nam nhân vỗ vào vai Đào Diễn Sơn rồi quay vào bên trong.
Hắn ta quả nhiên rất kiêu ngạo hống hách, còn chẳng thèm để ý đến vị khách như Phiêu Nguyệt mà cứ tùy tiện động tay động chân.
Sượt!
Sau khi hắn ta biến mất, Đào Diễn Sơn liền đưa tay lên lau vết máu trên miệng.
Ống tay áo của hắn bị nhuộm thành một mảng màu đỏ.
Đầu hắn vẫn còn ong ong sau chấn động vừa rồi. Thế nhưng, Đào Diễn Sơn vẫn cố mỉm cười mà nói.
“Để Đại hiệp nhìn thấy bộ dạng không nên thấy rồi. Xin ngài thứ lỗi ạ.”
“Xem ra hắn ta là người có thân phận khá cao nhỉ.”
“Ngài ấy là Công tử Đường Ích Kỳ, Tiểu Trang chủ của Thiết Sơn Trang Viên ạ. “
“Là con trai của Trang chủ ư?”
“Vâng! Mặc dù tính tình có chút tùy ý nhưng không phải là người xấu.”
Đào Diễn Sơn cố gắng biện minh cho vị công tử kia. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại lạnh lùng trái ngược với lời nói.
Phiêu Nguyệt sau khi rời khỏi Thiết Sơn Công Phòng thì quay lại quán trọ.
Trên con đường đã dần bị bóng tối bao phủ, từng ngọn đèn đang được thắp sáng lên. Các cửa hiệu cũng bắt đầu đóng cửa sau một ngày buôn bán. Và quán trọ cùng lầu xanh lại thay họ mở cửa chào đón những vị khách qua đường.
Trời về đêm, trên đường có nhiều người hơn.
Tô Châu nổi tiếng được gọi là vùng đất của ‘Sắc Hương’.
Ở Thái Hồ này cũng nổi tiếng về sắc hương không kém gì Tô Châu.
Tại đây, việc thưởng thức một bàn rượu thịt ngon lành cùng với kỹ nữ móm từng đũa thức ăn là một việc vô cùng bình thường.
Và hôm nay những kẻ háo sắc cũng tìm đến Thái Hồ khiến thị trấn trở nên vô cùng đông đúc.
“Ưhaha! Hôm nay ta phải đến Đông Hải Đệ Nhất Lâu mới được. Kỹ nữ ở đấy thật sự rất tuyệt vời.”
“Đông Hải Đệ Nhất Lâu ư? Vậy ta thà đến Tây Xương Lâu còn hơn. Nơi này có thể gọi là Thái Hồ Đệ Nhất Lầu Xanh đấy.”
Một vài người ngà ngà say bắt đầu bàn luận xem lầu xanh nào mới là đệ nhất ở Thái Hồ này.
Hiện giờ trên đường đã chật kín người.
Thị trấn của kẻ say. Say rượu thì ít mà say sắc thì nhiều.
Đây chính là một nơi như thế.
Và có lẽ chỉ có mỗi Phiêu Nguyệt đang rảo bước trên con phố này là vẫn tỉnh táo.
Phiêu Nguyệt chẳng thèm để mắt đến nơi khác mà hướng thẳng đến quán trọ.
Quán trọ mà hắn qua đêm có tên là Thái Hồ Đệ Nhất Quán.
Nơi này chỉ cần mở cửa sổ thôi là có thể nhìn thấy được toàn cảnh Thái Hồ nên được rất nhiều người yêu thích.
Thái Hồ Đệ Nhất Quán hiện giờ cũng rất đông khách.
Trên tầng một đã không còn chỗ trống.
‘Có nên ngồi cùng họ không nhỉ?’
Lúc Phiêu Nguyệt đang suy nghĩ thì có một tiểu nhị đi đến chỗ hắn.
“Đại hiệp mới về ạ?”
Tiểu nhị nhìn Phiêu Nguyệt cười thật tươi.
Trí nhớ của hắn rất tốt nên nhớ Phiêu Nguyệt chính là khách quan đặt phòng ở đây. Mà, cho dù hắn hay quên cũng không thể không nhớ nổi một nam nhân có ngoại hình nổi bật thế này.
“Nếu không còn chỗ trống thì mời khách quan lên tầng hai ạ.”
“Tầng hai cũng có chỗ ngồi ư?”
“Tầng hai vốn chỉ nhận khách đặt chỗ trước, nhưng đối với những vị khách đặt phòng ở quán trọ tiểu nhân thì được ngoại lệ. Đó là một trong những đãi ngộ đó ạ.”
“Vậy thì may quá. Đưa ta lên tầng hai đi.”
“À! Hôm nay tầng hai có một cuộc hội họp quan trọng, vậy nên nếu được, mong ngài đừng để ý đến họ nhé.”
“Hội họp gì thế?”
“Là cuộc họp dành cho những kỳ tài trẻ tuổi ở đây ạ. Tiểu nhân cũng không biết vì sao họ lại làm thế. Hehe!”
Tiểu nhị nở nụ cười tươi tựa hồ chỉ cần nghĩ tới cũng khiến hắn vui mừng rồi.
Hiện giờ hắn làm việc cho quán trọ, nhưng tiểu nhị lại có tham vọng một ngày nào đó được tu luyện võ công và được mọi người công nhận. Vậy nên cuộc họp của những kỳ tài trong khu vực đối với tiểu nhị là một việc khiến hắn vô cùng hứng thú.
Tiểu nhị thì đang rất trông đợi, nhưng Phiêu Nguyệt lại chẳng mấy để tâm.
Hắn đã chán ngấy với những kẻ được gọi là kỳ tài trên giang hồ rồi. Và hắn cũng không có bất cứ kỳ vọng nào với họ cả.
Tiểu nhị đột nhiên vỗ tay rồi nói.
“Ừ ha! Nếu quý khách dùng bữa trên tầng này thì phải gọi các món ăn thượng đỉnh của quán. Dù sao chỗ này cũng ít người đến nên phải có cái giá hợp lý ạ.”
“Ta biết rồi. Ngươi cứ mang đồ ăn lên đây đi.”
“Còn rượu thì sao ạ?”
“Không cần.”
“Vậy hôm nay có món cá hấp khá ngon đấy ạ. Tiểu nhân sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị, quý khách cứ lên trước đi.”
Tiểu nhị mỉm cười rồi chạy vào nhà bếp.
Với sự hoạt bát và nhanh nhẹn này, có vẻ tiểu nhị sẽ thành công trong những công việc khác cứ không riêng gì làm việc cho quán trọ.
Phiêu Nguyệt liền lên tầng hai của quán trọ.
Bên trên có nhiều bộ bàn ghế được kê gần cửa sổ có quang cảnh đẹp nhất. Dường như đây chính là bàn dành cho cuộc họp ngày hôm nay.
Phiêu Nguyệt liền chọn một chỗ cách xa nơi diễn ra cuộc họp nhất.
Lúc này trên tầng hai ngoài Phiêu Nguyệt còn có một vài người nữa.
Họ liếc nhìn Phiêu Nguyệt, thấy hắn ngồi ở nơi khác thì họ mới thôi không để tâm nữa.
Phiêu Nguyệt ngồi xuống ghế rồi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cảnh tượng những người say rượu lảo đảo dưới ánh đèn đường trông rất kỳ quái. Phiêu Nguyệt không tài nào hiểu nổi những kẻ say rượu như thế đang suy nghĩ gì.
Chính lúc này.
“Lâu rồi mới lên đất liền nên ta thấy rất vui. Rượu chỗ này có thật là ngon vậy không?”
“Tuyệt đối không làm huynh thất vọng đâu. Trong số những loại rượu mà ta từng uống thì đây là loại rượu ngon nhất đấy.”
“Hư hư! Nếu huynh đảm bảo như thế là chắc chắn là vậy rồi. Thật đáng mong chờ mà.”
Lúc này, đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên. Cùng lúc đó, có hai người đang tiến lên lầu.