Có hai nam nhân vừa bước lên lầu vừa nói chuyện.
Một thanh niên với dung mạo khôi ngô tuấn tú trong bộ y phục văn sĩ màu xanh dương. Ánh mắt cùng quai hàm sắc lẹm của y khiến cho người khác phải e ngại.
Người còn lại là một thanh niên trông có vẻ thân thiện khoác trên mình một bộ võ phục cộc tay, để lộ ra làn da rám nắng và cơ bắp rắn chắc như đá của mình. Chỉ cần nhìn vào hắn thôi người khác cũng cảm thấy bị áp đảo.
Những người xung quanh Phiêu Nguyệt bắt đầu bàn tán xì xào khi hai người họ xuất hiện.
“Công tử Tào Lý Quang của Nam Kinh Tào Gia kìa. Quả nhiên, trông công tử rất phi phàm như lời đồn.”
“Người đi bên cạnh là công tử Phúc Hào Chấn của Trường Giang Trại đúng không?”
“Nghe nói Tô công tử và Phúc công tử rất thân thiết với nhau, hóa ra là sự thật.”
Nam nhân mặc y phục văn sĩ màu xanh kia chính là Tào Lý Quang, còn người mặc võ phục cộc tay là Phục Hổ Chấn.
Tào Lý Quang đại công tử của Nam Kinh Tào Gia.
Nam Kinh Tào Gia là một gia môn nằm ở Nam Kinh, gần với Thái Hồ. Tô Gia là một gia môn có lịch sử lâu đời và cũng như có ảnh hưởng lớn đến Nam Kinh trong suốt hàng trăm năm.
Lịch sử lâu đời, thế lực lớn, quan hệ rộng. Những điều đó khiến cho Tô Gia được ngầm công nhân là một Minh Chủ của Giang Tô.
Tào Lý Quang là đại công tử của Nam Kinh Tào Gia, được thừa hưởng sức ảnh hưởng cũng như là những mối thâm giao của phụ thân mình. Hơn nữa y cũng được người ta ca ngợi là một người tốt tính, vậy nên có rất nhiều người muốn kết thân với y.
Mặt khác, người đang đi bên cạnh y là một người của Lục Lâm.
Lục Lâm vốn được thống nhất bởi Thiên Cao Thành. Nhưng sau này đã bị chia thành nhị cốc và tứ trại gồm Sở Doanh Cốc, Tiêu Vận Cốc, Hòa Danh Trại, Cao Sơn Trại, Bạch Hổ Trại và Trường Giang Trại.
Trường Giang Trại gần như là nằm ở vị trí gần cuối của nhị cốc tứ trại nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ là lớn nhất. Bởi vì Trường Giang chính là huyết mạch của giang hồ.
Trường Giang Trại được biết là một nơi giàu có hơn bất kỳ thương đoàn vì bọn họ thu phí thông hành của bất kỳ ai đi ngang qua Trường Giang.
Vốn dĩ, những danh môn danh giá và Lục Lâm thường xảy ra mâu thuẫn nhưng Nam Kinh Tào Gia và Trường Giang Trại đã có một quan hệ thân thiết trong suốt hàng chục năm qua nên việc trưởng nam của cả hai thế lực là Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn thân thiết với nhau cũng không phải chuyện gì lạ.
Hai người họ ngồi vào bàn, dường như không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Tiểu nhị ban nãy đã dẫn Phiêu Nguyệt lên đây nhanh chóng tiến đến và cúi chào hai người.
“Chào mừng công tử ạ.”
“Bọn ta đến sớm nhất sao?”
“Vâng ạ!”
“Vậy ngươi cho rượu cùng đồ ăn lên trước đi.”
“Vâng ạ!”
Tiểu nhị đáp lời rồi lui xuống.
Tào Lý Quang vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nhìn quanh quán trọ sau khi gọi món xong. Tất cả mọi người ở đây đều hướng mắt về y.
Tào Lý Quang cười lạnh.
‘Đúng là bọn chuột nhắt.’
Đám người đang nhìn y trong quán trọ chẳng khác gì mấy con chuột cống. Nhưng y không thể biểu lộ cảm xúc thật của mình.
Tào Lý Quang che giấu lòng dạ thật của mình, mỉm cười nhìn từng người trong quán trọ.
Bỗng hình ảnh một nam nhân lọt vào mắt y.
Một nam nhân sở hữu dung mạo trắng muốt, đường nét còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Đó chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đẹp đến độ y đã nhầm tưởng hắn là nữ nhân ngay khi nhìn thấy hắn. Tào Lý Quang cũng tự tin về ngoại hình của mình, nhưng so với Phiêu Nguyệt thì y cũng chỉ là một con đom đóm trước ánh trăng rằm.
‘Ở Thái Hồ cũng có một người như vậy sao?’
Trong mắt Tào Lý Quang lóe lên một chút sát khí.
Y muốn trừ khử bất kỳ ai có gương mặt đẹp hơn mình. Nhưng lúc này y phải chịu đựng. Bởi vì có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo y.
Phục Hổ Chấn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tào Lý Quang.
Vì quen biết nhau đã lâu, nên chỉ cần nhìn thôi Phục Hổ Chấn cũng biết Tào Lý Quang đang nghĩ gì.
‘Xem ra thói xấu của huynh ấy vẫn còn đó rồi.’
Phục Hổ Chấn cười khẩy.
Tích cách của Tào Lý Quang lập dị ra sao chỉ có một mình Phục Hổ Chấn biết. Chỉ cần hắn ngậm chặt miệng, tin đồn sẽ không thể lan ra ngoài.
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân vọng lên từ dưới cầu thang.
Mắt của họ hướng về nơi có tiếng bước chân phát ra.
Người bước lên cầu thang lần này là một nữ nhân xinh đẹp, lộng lẫy như một đóa hoa hồng nở rộ.
Cả hai người đều hân hoan chào đón nữ nhân xinh đẹp mới đến.
“Mời ngồi.”
“Âm tiểu thư!”
“Xin thứ lỗi cho tiểu nữ vì đã đến muộn.”
Nữ nhân tỏ vẻ hối lỗi.
Hai người đồng loạt vẫy tay.
“Không đâu. Là do bọn ta đến sớm qua thôi. Âm tiểu thư đến đúng giờ đã hẹn mà.”
“Lâu ngày không gặp, có vẻ như Âm tiểu thư đã trở nên xinh đẹp hơn thì phải.”
“Haha! Hai người cũng trở nên anh tuấn hơn nhiều rồi.”
Nữ nhân nhẹ nhàng mỉm cười.
Tên của nàng là Âm Nhu Tinh.
Nàng là tiểu môn chủ của Kiếm Hoa Các.
Kiếm Hoa Các là một môn phái với các môn đồ là nữ nhân, nằm ở Thái Hưng cạnh Thái Hồ.
Cố Liên Thủy là một cao thủ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.
Tuy không rõ lý do là gì, nhưng Cố Liên Thủy cực kỳ ghét nam nhân. Bà ấy ghét nam nhân đến mức từ chối thu nhận nam đệ tử, chỉ nhận mỗi nữ nhân làm đệ tử và thành lập một môn phái cho riêng mình.
Vì môn phái chỉ toàn nữ nhân nên đã có rất nhiều nam nhân mù quáng lao vào như con thiêu thân nhưng không một ai trong số họ còn sống sót cả.
Cố Liên Thủy ra tay rất tàn nhẫn. Đặc biệt đối với nam nhân thì bà lại càng tàn nhẫn hơn.
Âm Nhu Tinh là đệ tử chân truyền của Cố Liên Thủy. Nhưng tình cách của nàng lại hoàn toàn khác với bà ta.
Nàng xinh đẹp, tính cách lại còn đáng yêu nên được rất nhiều nam nhân yêu quý. Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn cũng vậy.
Âm Nhu Tinh cũng nhận thức được sự quan tâm của hai người họ dành cho nàng. Nàng luôn nở nụ cười trên môi và dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Bọn họ tiếp tục trò chuyện cho đến khi bốn bậc anh tài khác xuất hiện.
Khi cả bảy người đã tụ tập lại một chỗ, bọn họ cụng ly và chuyện trò rôm rả.
Bọn họ tụ tập thế này không phải có mục đích gì đặc biệt.
Đó chỉ đơn giản là một cuộc tụ họp giữa thân hữu với nhau - những người thuộc Kim Thiên Hội. Những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt đầy ghen tị.
Những người đang ngồi tại chiếc bàn ấy chính là những bậc anh tài sau này có thể sẽ dẫn dắt Giang Tô. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của họ, việc có thể tiến thân không phải là một vấn đề gì lớn.
Những người xung quanh chực chờ để có thể nhảy vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ý đồ của những người đó.
Bọn họ trắng trợn đến mức thật kỳ lạ nếu không nhận ra ý đồ của bọn chúng.
Việc những bậc anh tài ấy không thuê hẳn một lầu mà tổ chức hội họp ở nơi này cũng là để phô trương uy thế của bọn họ.
Phiêu Nguyệt đã từng thấy qua cảnh tượng này trước đây.
Nghĩ lại thì đi đến đâu hắn cũng gặp những cảnh tượng như vậy.
Phiêu Nguyệt nghĩ thế giới này thật buồn cười.
Hắn cảm thấy ăn mất ngon.
Khi Phiêu Nguyệt quyết định đứng dậy, bỏ lại đống thức ăn đang ăn dở thì lại có người từ dưới cầu thang bước lên.
Nam nhân đó nhìn vào những bậc anh tài với ánh mắt đầy lo lắng.
Hắn ta là người mà Phiêu Nguyệt đã gặp vài giờ trước.
‘Đường Ích Kỳ?’
Nam nhân giống chồn ấy chính là Đường Ích Kỳ, người mà hắn đã gặp tại Thiết Sơn Công Phòng.
Đường Ích Kỳ bước thẳng đến bàn của Tào Lý Quang.
“Tô công tử! Ta là Đường Ích Kỳ đây.”
“Ồ! Đường huynh có chuyện gì mà đến đây vậy?”
Tào Lý Quang mỉm cười. Đường Ích Kỳ có chút khúm núm nói.
“T, ta nghe nói Tô công tử có đi ngang qua đây nên mới ghé qua để chào hỏi thôi.”
“Ồ! Vậy sao?”
Tào Lý Quang mở to mắt.
Đường Ích Kỳ thầm mắng Tào Lý Quang.
‘Tên khốn nham hiểm! Ngươi định như vậy đến khi nào nữa đây?’
Đường Ích Kỳ không chỉ tình cờ đến đây.
Hắn đã nghe ngóng được Kim Thiên Hội sẽ tổ chức họp mặt ở đây nên đã chuẩn bị cho nó.
Đường Ích Kỳ vẫn chưa vào được Kim Thiên Hội.
Để gia nhập được Kim Thiên Hội, hắn cần phải có sự đồng ý của những thành viên trong hội. Ở thành Giang Tô này, Tào Lý Quang là người có sức ảnh hưởng lớn nhất nên hắn nghĩ, nếu hắn làm ưng mắt Tào Lý Quang thì sẽ được chấp nhận cho gia nhập Kim Thiên Hội.
Đường Ích Kỳ đã tâng bốc đủ kiểu để có thể làm hài lòng Tào Lý Quang. Giả sử như Tào Lý Quang có sắp chết thì chắc chắn hắn sẽ chăm sóc cho Tào Lý Quang một cách tận tình.
Hắn tưởng rằng nếu làm đến mức này, hắn sẽ được cho phép gia nhập Kim Thiên Hội. Nhưng Tào Lý Quang vẫn giữ nét mặt ngờ nghệch như cũ.
Thà rằng Tào Lý Quang từ chối thẳng thì hắn sẽ tự biết mà từ bỏ nhưng Tào Lý Quang vẫn giữ kiểu thái độ mập mờ đó. Điều đó khiến Đường Ích Kỳ lại càng thêm điên tiết hơn.
Lý do hắn đến đây ngày hôm này là vì hắn không thể đặt niềm tin vào Tào Lý Quang được nữa.
Đường Ích Kỳ nghĩ rằng, nếu hắn được gia nhập Kim Thiên Hội thì hắn sẽ được xã hội công nhận.
Dù hôm nay, hắn có phải chịu những lời sỉ nhục kinh khủng đến mức nào cũng không thành vấn đề, miến là hắn có thể gia nhập Kim Thiên Hội.
Đường Ích Kỳ nhìn Tào Lý Quang rồi thận trọng nói.
“Sẵn tiện đã gặp mặt, ta có thể ngồi cùng được chứ?”
“Vậy thì phải hỏi những người khác rồi. Quy tắc của bọn ta là không để người khác tham gia nếu một người trong bọn ta cảm thấy không thoải mái. Đường huynh hiểu ý ta chứ?”
“D, dĩ nhiên rồi. Nếu có người cảm thấy không thoải mái thì sao ta còn ở lại đây được nữa?”
“Haha! Quả nhiên là Đường huynh. Được thôi! Để ta hỏi ý kiến của những người còn lại.”
Tào Lý Quang cười thật tươi rồi nhìn qua các hội viên của Kim Thiên Hội.
Mặc dù Đường Ích Kỳ đang ở ngay trước mắt, nhưng họ chỉ chăm chú nói chuyện với nhau chứ chẳng buồn để ý đến Đường Ích Kỳ.
Tào Lý Quang nói với bọn họ.
“Nào, mọi người chú ý. Một vị huynh đệ của ta muốn nhập cuộc. Các vị thấy thế nào?”
Đến lúc này, ánh mắt của mọi người mới hướng về Đường Ích Kỳ.
Mặt của Đường Ích Kỳ đỏ bừng vì xấu hổ.
Hắn đường đường cũng là một kỳ tài, hơn nữa còn là người kế thừa quyền lực to lớn của Thiết Sơn Trang mà lại bị đối đãi như thế này khiến hắn cảm thấy xấu hổ không thôi.
Nhưng hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Nếu không có sự cho phép của tất cả bọn họ, hắn sẽ không thể gia nhập Kim Thiên Hội.
Sau khi Trương Vô Cực trở thành Hội chủ của Kim Thiên Hội, địa vị của Kim Thiên Hội trở nên ngày càng lớn. Trước đây, để trở thành một hội viên của Kim Thiên Hội đã khó, nay lại còn khó hơn khi Trương Vô Cực đã lên làm Hội chủ. Chính vì vậy mà rất ít người dám đăng ký làm thành viên của Kim Thiên Hội.
Đã là một bậc anh tài trong giang hồ thì phải gia nhập Kim Thiên Hội để được đối đãi tốt. Đường Ích Kỳ hối hận vì đã không gia nhập vào Kim Thiên Hội sớm hơn. Nếu hắn gia nhập trong quá khứ, có lẽ hắn sẽ không phải trải qua quá trình khó khăn như thế này.
“Giờ thành viên của hội cũng đã nhiều rồi, có nên nhận thêm nữa không? Ta thấy không hợp lý lắm.”
“Ta nghĩ hiện tại cần phải ổn định các hội viên cũ trước rồi mới có thể tiếp nhận hội viên mới được.”
Bỗng Âm Nhu Tinh nói ra những lời trái với dự đoán của mọi người khi gương mặt của Đường Ích Kỳ ngày càng trở nên trắng bệch.
“Chẳng phải hơi quá đáng nếu từ chối người khác thẳng thừng như thế này sao? Trước hết cứ nhận huynh ấy làm hội viên cái đã, sau khi xem xét cách huynh ấy cư xử rồi quyết định có nhận huynh ấy làm hội viên chính thức hay không thì quyết định sau vẫn chưa muộn. Nếu không phù hợp thì bị từ chối là chuyện hiển nhiên mà.”
“Ồ! Âm tiểu thư nói có lý.”
“Âm tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa biết suy nghĩ sâu sắc. Ta đồng ý với ý kiến của Âm tiểu thư.”
“Ta cũng nghĩ nên làm theo những gì Âm tiểu thư nói.”
Những người khác đồng tình với ý kiến của Âm Nhu Tinh. Còn Tào Lý Quang khẽ nhíu mày tỏ vẻ không được hài lòng lắm.
Đường Ích Kỳ không khỏi lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tào Lý Quang.
Bởi vì hắn biết rõ, dù Âm Nhu Tinh có tỏ ra có thiện chí với hắn đến mấy thì hắn vẫn sẽ bị từ chối nếu Tào Lý Quang không đồng ý.
Âm Nhu Tinh cũng biết rõ điều đó.
Âm Nhu Tinh bỗng thì thầm với Tào Lý Quang như thể nàng đã nghĩ ra một ý hay.
Một nụ cười nở trên môi của Tào Lý Quang khi hắn nghe những gì mà nàng nói.
“Thế này đi…”
Mọi người đều tập trung nhìn vào Tào Lý Quang.
Tào Lý Quang tận hưởng ánh nhìn của bọn họ rồi nói tiếp.
“Trước tiên, ta sẽ thu nhận Đường huynh đây làm hội viên. Nhưng huynh ấy phải góp công để được trở thành hội viên chính thức.”
“Góp công sao?”
“Hay nói rõ hơn thì cống hiến cho giang hồ một thứ gì đó để được người trong giang hồ công nhận, khi đó huynh ấy sẽ được trở thành hội viên chính thức mà không cần phải bàn cãi gì nữa.”
“Ta cũng đồng ý. Quả nhiên là Âm tiểu thư rất biết nhìn ra trông rộng. Ta thực sự rất ấn tượng đấy.”
Những hội viên đều đồng tình với ý kiến ấy.
Mặt khác, gương mặt của Đường Ích Kỳ đang trở nên méo mó.
Hắn cũng muốn đóng góp, những thời thế hiện tại không có việc gì để hắn có thể đóng góp cả.
Hơn nữa, Đường Ích Kỳ cũng không muốn dấn thân vào công việc nguy hiểm. Nếu hắn có tính cách mạnh mẽ như thế thì hắn đã không phải hạ mình để gia nhập Kim Thiên Hội rồi.
“Nếu tất cả đều đồng ý thì từ giờ Đường huynh sẽ trở thành hội viên tạm thời.”
“Chúc mừng huynh!”
“Haha!”
Các hội viên vui vẻ chúc mừng Đường Ích Kỳ. Đường Ích Kỳ gượng cười với bọn họ.
‘Chết tiệt!’
Bỗng một nam nhân đang ăn một mình lọt vào tầm mắt hắn.
Đó là nam nhân mà hắn đã thấy ở công phòng.
Một nam nhân đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dù chỉ nhìn qua người đó có một lần, nhưng hắn vẫn nhớ rõ gương mặt ấy.
Đến cả tiểu thư Âm Nhu Tinh kiêu kỳ cũng phải liếc trộm người đó.
Lúc này, Đường Ích Kỳ đang cần một thứ gì đó để có thể trút giận.