Chương 324

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng bây giờ hắn không cần phải quan sát Kim Thiên Hội nữa. Phô trương sức mạnh vốn không phải là sở thích của hắn.

Đúng lúc Phiêu Nguyệt định đứng dậy đi xuống cầu thang thì.

“Xin chờ một chút.”

Đột nhiên Âm Nhu Tinh gọi Phiêu Nguyệt.

Lúc Âm Nhu Tinh bắt chuyện, ánh mắt thành viên Kim Thiên Hội đều hướng về một phía.

Bởi vì Âm Nhu Tinh bỗng dưng lại nói chuyện với một người mà họ chưa từng quen biết, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn, Âm Nhu Tinh mỉm cười rồi tiến lại gần.

Nàng chỉ mới đến gần hắn thôi mà đám nam nhân đã tỏ vẻ ghen tuông.

Âm Nhu Tinh đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Người nàng tỏa ra một cỗ mùi thoang thoảng.

Đây không phải là mùi thơm thông thường của các nữ tử.

Phiêu Nguyệt nhìn Âm Nhu Tinh mà không nói câu nào.

Mặc dù cảm thấy không vui vì phản ứng của Phiêu Nguyệt, nhưng nàng vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Xin huynh thứ lỗi. Ta thật vô lễ khi giữ huynh lại thế này.”

“.....”

“Huynh có phải là nhân sĩ võ lâm không?”

“Thì sao?”

“Huynh đúng là người luyện võ rồi. Ta nghĩ không biết có phải vậy hay không.”

“Cô có chuyện gì sao?”

“À, nếu là võ giả, huynh thấy ngồi cùng bọn ta có được không? Như huynh thấy đó, Kim Thiên Hội là nơi các kỳ tài tụ họp lại với nhau.”

Âm Nhu Tinh nở nụ cười rạng rỡ.

Một nụ cười khác hẳn với nụ cười gượng ép mà các thành viên Kim Thiên Hội hay Đường Ích Kỳ thể hiện.

Lúc này ánh mắt của Tào Lý Quang như bùng lên tia lửa.

Phiêu Nguyệt phớt lờ bọn họ mà nói.

“Ta không có hứng thú.”

“Tại sao thế? Đây là cơ hội tuyệt vời để làm thân với kỳ tài của tỉnh Giang Tô đấy.”

“Ta không có lý do gì phải thân thiết với họ cả.”

“Đúng là bất ngờ mà. Mọi khi bọn ta đưa ra đề xuất như thế thì ai cũng đều vui vẻ chấp nhận cả.”

Âm Nhu Tinh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Nàng thật sự không hiểu lý do Phiêu Nguyệt từ chối là gì. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã nhìn thấu rằng nàng ta đang đùa cợt với hắn.

Âm Nhu Tinh lén nhìn phải ứng của các võ giả Kim Thiên Hội.

Vẻ mặt của họ trông vô cùng vui vẻ.

Phiêu Nguyệt liền nhận ra địa vị của Âm Nhu Tinh trong cuộc họp này.

‘Ra là ong chúa nhỉ.’

Một nam nhân ở trong một tập thể toàn nữ nhân thì sẽ không thoải mái lắm, nhưng trái lại, nữ nhân mà ở giữa một đám nam nhân sẽ được đối đãi như nữ vương.

Vài nữ nhân sẽ thấy đây là gánh nặng với họ, nhưng đa số người sẽ cảm thấy phấn khích khi nam nhân đều chiều theo ý mình.

Âm Nhu Tinh là nữ nhân thuộc về vế sau.

Nàng nhận ra vẻ đẹp của mình có thể quyến rũ được nam nhân và biết cách làm sao để khiến nam nhân làm theo ý mình.

Âm Nhu Tinh cố ý bắt chuyện với Phiêu Nguyệt để kích động lòng ghen của đám nam nhân, khiến họ phải tập trung mối quan tâm vào nàng. Đây có thể xem là một phản ứng tự nhiên khi đã quen thuộc với điều này.

Người phản ứng trước tiên nhất chính là Đường Ích Kỳ.

“Sao ngươi từ chối đề xuất của Âm Tiểu thư hả. Có vẻ ngươi không biết cơ hội lần này hiếm hoi thế nào nhỉ.”

Hắn ta vừa chỉ tay vừa tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Âm Nhu Tinh liền nhếch khóe môi lên.

Đúng như suy nghĩ của Phiêu Nguyệt, nàng ta đã cuốn mọi người vào tình huống này.

Đường Ích Kỳ hét lên rồi đứng chắn trước mặt Âm Nhu Tinh.

“Ngươi mau tạ lỗi với Âm Tiểu thư đi.”

“Sao ta phải làm vậy?”

“Chẳng phải ngươi đã vô lễ với nàng ấy sao? Vậy nên ngươi mau xin lỗi cho ta.”

Tất cả đều biết đây là một sự ép buộc. Nhưng không ai đứng ra ngăn cản cả.

Trái lại, bọn họ lại bày ra vẻ mặt thích thú tựa như đây là một vở kịch rất đáng xem vậy.

Chỉ có mình Phiêu Nguyệt là chẳng có vẻ gì là phấn khích.

Trong bất cứ trường hợp nào hắn cũng tự biết kiềm chế bản thân, không để cảm xúc chi phối lý trí. Thế nhưng, bây giờ hắn lại thấy cảnh tượng trước mắt thật buồn nôn làm sao.

Bọn họ đều là những kỳ tài xuất sắc nhất ở tỉnh Giang Tô. Có lẽ sau này họ còn là thế hệ kế tiếp dẫn dắt giang hồ ở tỉnh Giang Tô.

Họ có bối cảnh tốt và tài năng vượt trội hơn nhiều người khác.

Bây giờ thành trì vẫn vững chắc, và sau này cũng khó mà tìm được ai có thể phá vỡ Thiết Ủng Thành này. Chí ít là ở nơi này.

Chân Kiếm Vũ vất vả lập nên Kim Thiên Hội có vẻ không hề mong muốn kết quả sẽ thành thế này.

Chắc chắn thứ mà y hy vọng có được là các kỳ tài trong giang hồ sẽ bắt tay nhau đối phó với tổ chức vô hình gọi là Cửu Long Sát Mạc.

Chính vì thế nên điều kiện để gia nhập Kim Thiên Hội không hề dễ dàng chút nào.

Muốn vào được hội phải là những võ giả thực thụ đã qua kiểm chứng. Thế nhưng, ý đồ của y lại bị những kẻ như Tào Lý Quang lạm dụng để tự tạo ra quyền lực cho mình.

Hành động của họ bây giờ chính là xúc phạm đến Chân Kiếm Vũ đã chết. Lúc này ánh mắt Phiêu Nguyệt liền thay đổi.

Đôi đồng tử điềm tĩnh của hắn bất giác tỏa ra ánh sáng màu đỏ kỳ quái.

Sau khi nhận được giác ngộ ở núi Thiên Trung Sơn, ánh mắt này đã biến mất. Thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, điều này chứng minh tâm trạng Phiêu Nguyệt đang rất khó chịu.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy, Đường Ích Kỳ bất giác nuốt khan một ngụm. Chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn không thể rút lui được nữa.

Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.

Nếu hắn thoái lui, có khi hắn sẽ đánh mất cả vị trí khó khăn lắm mới có được.

“Ngươi định nhìn chằm chằm như vậy mãi sao? Mau xin lỗi Âm Tiểu thư đi chứ.”

“Ta chỉ hỏi một câu thôi.”

“Ngươi muốn hỏi gì?”

“Ngươi muốn tham gia Kim Thiên Hội đến vậy sao? Dù gì ngươi cũng chỉ là món đồ chơi trong tay họ mà thôi.”

“Ngươi biết gì mà nói chứ?”

Đường Ích Kỳ liền hét toáng lên.

Hắn ta dồn lực vào hai mắt rồi nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt nên không hề để ý. Âm Nhu Tinh đang ở phía sau nở nụ cười rất khoái chí.

Nàng ta quả nhiên đang tận hưởng màn kịch này.

Chính xác là đang tận hưởng quyền lực của bản thân.

Nàng ta cảm thấy mình có uy lực khi nhìn con ong thợ đang vật lộn để được nàng ta chú ý hơn.

Không chỉ có Đường Ích Kỳ.

Các kỳ tài khác trông có thể xông đến bất cứ lúc nào nàng ta muốn.

Chỉ có Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn là vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

“Hức!”

Gương mặt Đường Ích Kỳ đã bỏ bừng bừng, hắn liền vung tay lên.

Lòng bàn tay hắn đã chuẩn sang màu đỏ.

Tam Dương Thần Chưởng.

Đây là tuyệt học của Đường Môn. Thế nhưng bản chất của loại võ công này đã không còn, chỉ còn lại lớp vỏ mà thôi.

Chính vì thế, uy lực của nó vẫn chưa đến một phần ba. Nhưng ở Thái Hồ này cũng khó tìm ra được địch thủ.

Và Đường Ích Kỳ cũng tự tin rằng hắn ta sẽ đả thương được Phiêu Nguyệt bằng một chưởng này.

Phập!

Thế nhưng, khi âm thanh vang lên, hắn cảm nhận được cơn đau truyền đến

từ vai, hắn liền thấy có gì đó không ổn.

“Khư!”

Đường Ích Kỳ bất giác rên rỉ.

Ngón trỏ của Phiêu Nguyệt đang cắm sâu vào vai hắn. Ngón tay Phiêu Nguyệt lúc này hệt như thanh phi đao khoét sâu vào da thịt Đường Ích Kỳ.

Đường Ích Kỳ mở to mắt nhìn. Dường như cả cơ thể hắn đều đã bị tê liệt bởi cơn đau.

Một thoáng yên tĩnh trôi qua.

Đặc biệt, các kỳ tài trẻ của Kim Thiên Hội đều ngậm chặt miệng nhìn Phiêu Nguyệt.

Bởi vì họ không ngờ cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt lại cao cường như thế.

Dùng kiếm xuyên qua cơ bắp con người đã không dễ gì. Hơn nữa, việc chọc ngón tay như vào cơ bắp cứng cáp của một võ giả như Đường Ích Kỷ lại càng khó hơn.

Ở đây không một ai làm được như thế cả.

Ấy vậy mà một gã nam nhân có gương mặt trắng trẻo như nữ nhân lại có thể làm một việc khó khăn như thế một cách rất thản nhiên. Bọn họ liền nhận ra Phiêu Nguyệt là một đối thủ vượt khỏi tầm với của mình.

“Khư!”

Đường Ích Kỳ không nhịn được mà rên rỉ. Tiếng hét của hắn thê thảm đến mức khiến đám kỳ tài cảm giác xương cốt của mình cũng đang gãy vỡ đi.

Rắc!

Phiêu Nguyệt càng dồn sức vào đầu ngón trỏ đang đâm vào vai Đường Ích Kỳ. Liền sau đó, Đường Ích Kỷ trợn tròn mắt rồi khuỵu gối xuống.

Cơn đau xé toạc cơ bắp khiến hắn khó mà chịu đựng được.

Đường Ích Kỳ chưa từng nghĩ sẽ phải chịu đau đớn thế này.

Hắn ta bất lực quỳ gối xuống.

“Làm, làm ơn!”

Hắn ta khóc lóc cầu xin, nhưng Phiêu Nguyệt không mảy may để tâm đến hắn.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt đang hướng về phía Âm Nhu Tinh phía sau Đường Ích Kỳ.

Đuôi mắt Âm Nhu Tinh đang run lên.

‘Một cao thủ thượng thừa.’

Nàng không hề đoán được Phiêu Nguyệt lại là một cao thủ mạnh đến vậy.

Âm Nhu Tinh cho rằng cảnh giới của nàng ta đã cao cường, nên mới dám trêu đùa như thế. Nhưng nàng tự hỏi liệu nàng có thể đối phó với Phiêu Nguyệt chỉ bằng bấy nhiêu tu vi hay không.

Đồng tử Âm Nhu Tinh run lên dữ dội.

Nàng phải suy nghĩ xem làm cách này mới thoát khỏi tình thế khó khăn này.

Âm Nhu Tinh nhanh chóng làm thế bao quyền rồi nói.

“Tiểu nữ có mắt mà lại không nhìn thấy cao nhân. Xin hỏi quý danh của Đại hiệp là gì ạ?”

“Giờ mới chịu hỏi tên ta à?”

“Xin thứ lỗi cho Tiểu nữ. Tiểu nữ ngu muội nên mới mạo phạm ngài. Mong Đại hiệp rộng lòng bỏ qua cho Tiểu nữ. Nếu Đại hiệp nói cho Tiểu nữ biết quý danh, Tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp ngài thích đáng vì sự vô lễ ngày hôm nay.”

Âm Nhu Tinh hạ mình đến mức có thể gọi là quá lố.

Nàng lập tức nhận ra Phiêu Nguyệt không phải là kẻ nàng có thể tùy tiện trêu đùa như những kỳ tài khác.

Nếu muốn sống sót trên giang hồ này thì phải tinh ý. Lúc này, cả Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn cũng tiến về trước.

Tào Lý Quang đứng bên cạnh Âm Nhu Tinh.

“Đến nước này chắc Đường huynh cũng đã hối hận rồi. Ngài có thể dừng tay lại hay không?”

Ánh mắt Tào Lý Quang đầy căng thẳng. Trong số các kỳ tài ở đây, Tào Lý Quang giống như một đế vương, nhưng sau khi nhìn thấy võ công của Phiêu Nguyệt, hắn cũng không dám đối xử tùy tiện.

Sức mạnh là ưu tiên hàng đầu trên giang hồ, và có nhiều trường hợp võ giả mất mạng oan uổng vì không nhận ra tu vi cảnh giới của đối phương.

Cả Tào Lý Quang cũng thế.

Tào Lý Quang đang cảm nhận được cảm giác nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ.

Địa vị của hắn sẽ thay đổi tùy thuộc vào thái độ của hắn vào thời khắc này.

Ngộ nhỡ xử lý tình hình không thỏa đáng thì danh tiếng mà hắn tích lũy cho đến hiện tại sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Và nếu làm tốt thì có thể được coi là Minh chủ của lớp võ giả trẻ ở tỉnh Giang Tô này.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Tào Lý Quang.

Lúc chạm phải ánh mắt Phiêu Nguyệt, trái tim Tào Lý Quang liền đánh thịch một tiếng.

‘Ánh mắt đó là sao vậy chứ…?’

Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một ánh mắt vô cảm và âm trầm như thế. Cảm giác như hắn đang nhìn vào một hình nộm chứ không phải là con người.

Tào Lý Quang cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

“Đường huynh cũng nên xin lỗi vì sự vô lễ của mình đi. Ta xin lấy danh dự của Nam Kinh Tào Gia ra đảm bảo chuyện này sẽ không lặp lại lần hai.  Vậy nên xin Đại hiệp rộng lượng bỏ qua lần này.”

Giọng điệu và thái độ của hắn vô cùng trịnh trọng.

Vậy nên nếu Phiêu Nguyệt không dừng tay lại, chẳng khác này thể hiện hắn là một người nhỏ nhen, hẹp hòi.

Phiêu Nguyệt hỏi Đường Ích Kỳ.

“Tên phụ thân ngươi là Đường Thiết Sơn phải không?”

“Đúng, đúng vậy.”

“Và là bàng hệ của Đường Môn?”

“Ai, ai bảo bọn ta là bàng hệ chứ? Bọn ta là trực hệ của Đường Môn.”

“Tóm lại các người chỉ là một nhánh của Đường Môn mà thôi.”

“Sao, sao ngươi lại hỏi chuyện đó chứ? Mau bỏ ngón tay ra đi. Đau quá.”

Đường Ích Kỳ vừa khóc vừa cầu xin.

Vụt!

Phiêu Nguyệt vừa rút ngón tay ra thì máu trên vai hắn cũng phun ra không ngừng. Đường Ích Kỳ không dám hét lên mà chỉ run rẩy vì cơn đau.

Phía dưới đũng quần hắn đã ươn ướt nước tiểu.

“Chậc!”

Phục Hổ Chấn chậc lưỡi rồi nhanh chóng cầm máu cho hắn.

Tào Lý Quang liền làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt.

“Xin đa tạ Đại hiệp. Tại hạ sẽ không bao giờ quên ân huệ này.”

“Sau này mới biết được liệu có cần để tâm hay không.”

“Ối! Tại hạ còn chưa biết tôn tính đại danh của huynh đài đây. Nếu huynh nói cho tại hạ biết, nhất định tại hạ sẽ ghi nhớ để không lặp lại sai lầm này.”

“Phiêu Nguyệt!”

“Phiêu Nguyệt ư? Là Tử Thần?”

Tào Lý Quang liền mở to mắt.

“Huynh thật sự là Tử Thần sao?”

“Trời ơi!”

Đám kỳ tài liền dao động một phen.