Chương 325

Tử Thần.

Không một hội viên nào của Kim Thiên Hội lại không biết đến biệt danh này.

Không phải vì cái tên ấy đã làm chấn động cả giang hồ mà là do bọn họ nhận được lệnh từ cấp trên gửi xuống.

[Tránh tiếp xúc trực tiếp hay xung đột với Tử Thần Phiêu Nguyệt.]

Chỉ là một dòng đơn giản, nhưng nội dung trong đó lại không hề đơn giản.

Vì điều đó có nghĩa là Hội chủ đương nhiệm của Kim Thiên Hội là Trương Vô Cực cảm thấy rất khó chịu với Phiêu Nguyệt.

Dù Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn không trực tiếp đến Nhữ Nam nhưng bọn họ vẫn công nhận Trương Vô Cực là Hội chủ đời hai của Kim Thiên Hội.

Bọn họ biết rất rõ số người được Trương Vô Cực công nhận chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cả Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn đều không có trong số đó. Nhưng Trương Vô Cực đúng là một võ giả xuất chúng, không còn gì phải bàn cãi.

Y không hề tầm thường khi được công nhận là hậu khởi chi tú của giang hồ.

Vậy mà một người xuất sắc như Trương Vô Cực lại công nhận sức mạnh Tử Thần Phiêu Nguyệt.

Ánh mắt của Tào Lý Quang trở nên sâu thẳm.

‘Tử Thần sao…’

Biệt hiệu được giang hồ đặt tên có một điểm rất biệt,

Đó là mọi thông tin của người đó đều có trong biệt danh của họ.

Ví dụ tiêu biểu cho việc này là Tam Tôn.

Võ Tôn là người đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ thuật.

Phong Tôn là người có tính cách thích tự do, còn Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên đã đạt đến cảnh giới dùng kiếm vô song.

Thay vì mang tính tượng trưng, biệt danh của bọn họ làm rõ võ công và đặc điểm của chủ nhân nó. Vậy nên chỉ cần nhìn vào biệt danh, trình độ của đối phương đến mức nào ai ai cũng có thể nắm rõ.

Biệt danh của nam nhân trước mặt y lúc này chính là Tử Thần.

Có rất ít người được gắn chữ “thần” vào biệt danh.

Bởi vì đó là một danh hiệu dùng để miêu tả một người đạt đến cảnh giới mà người khác khó có thể vượt qua được.

Trong biệt danh của Phiêu Nguyệt còn có gắn thêm chữ “tử”.

Điều đó có nghĩa là nam nhân trước mặt y đã đạt đến cảnh giới giết người như thần.

Y thực không dám tưởng tượng Phiêu Nguyệt đã giết bao nhiêu người để có thể có được cái tên Tử Thần.

Nếu là biệt danh tự xưng thì chắc chắn đó chỉ là bốc phét. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Những người ở Thành Đô gọi hắn là Tử Thần.

Thời điểm đó, cái tên Tử Thần chưa được biết đến nhiều trong giang hồ.

Dĩ nhiên là những người hay thu thập thông tin về giang hồ đều biết đến biệt danh này. Nhưng cái tên này khi đó vẫn chưa được nhiều người quan tâm đến.

Bởi vì mọi người nghĩ đó cũng chỉ là kẻ vô dụng tự đặt biệt danh cho mình.

Cả thành Tứ Xuyên đều đã bị phong tỏa, hơn nữa thành Tứ Xuyên lại là một nơi tách biệt với giang hồ nên mọi người đều cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Hầu hết tất cả đều nghĩ rằng Tử Thần bên trong một cái giếng sẽ không thể nào sử dụng sức mạnh khi ra ngoài giang hồ. Và rồi sau đó, cuối cùng Phiêu Nguyệt cũng lộ diện ngoài giang hồ.

Nếu hắn ta thật sự là một kẻ vô dụng, chắc chắn người người nhà nhà sẽ cười chê hắn. Nhưng ngay cả khi ra ngoài giang hồ được một thời gian, biệt danh của Phiêu Nguyệt vẫn được lan truyền đi xa hơn nữa.

Ít nhất thì điều đó có nghĩa là biệt danh mà hắn có được tại thành Tứ Xuyên không đơn giản chỉ là một lời nói dối.

Điều quan trọng là Phiêu Nguyệt sở hữu sức mạnh và thủ pháp đủ để những người gặp mặt hắn trong giang hồ công nhận hắn là một Tử Thần.

Tào Lý Quang là một người thận trọng, hắn tuyệt đối sẽ không coi thường những tin đồn được lan truyền trong giang hồ.

‘Tử Thần đến đây làm gì vậy nhỉ?’

Thành Giang Tô giáp biển và có thương cảng lớn là Hải Môn. Điều này khiến cho nơi đây phát triển thịnh vượng hơn bất kỳ một đô thị nào khác.

Tuy không có sức mạnh tuyệt đối như Nhị Cường, Tam Môn hay Tam Trang như những người trong giang hồ thường hay nhắc đến. Nhưng nhiều môn phái như Nam Kinh Tào Gia hay Trường Giang Trại đều ổn định và xây dựng được danh tiếng của mình.

Có thể nói nơi này như một mặt hồ phẳng lặng.

Một nơi phát triển ổn định với nhiều thức ăn và ít mối đe dọa từ bên ngoài. Vậy mà một mối uy hiếp của bên ngoài là Phiêu Nguyệt lại dừng chân tại đây.

Vì vậy Tào Lý Quang cùng những bậc anh tài của Kim Thiên Hội đành phải cảnh giác với Phiêu Nguyệt.

Nếu Phiêu Nguyệt chỉ đơn thuần đi ngang qua đây và dừng lại để tạm nghỉ thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu hắn có ý định, định cư ở đây thì sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Bởi Phiêu Nguyệt có đủ khả năng để làm xáo trộn hệ thống giang hồ ở thành Giang Tô.

Tào Lý Quang cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể rồi chắp tay chào Phiêu Nguyệt.

“Ra là Phiêu Nguyệt đại hiệp. Rất vui khi được gặp ngài.”

“Nhưng trông ngươi có vẻ không vui lắm thì phải…”

“Mong ngài thứ lỗi. Lần đầu gặp mặt mà vãn bối lại thất lễ như thế này rồi. Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho vãn bối lần này.”

Giọng điệu của Tào Lý Quang ngay lập tức thay đổi.

Phiêu Nguyệt vốn lớn tuổi hơn y. Hơn nữa, Phiêu Nguyệt cũng là một người có tiếng trong giang hồ.

Tào Lý Quang dẫu có giỏi đến mấy thì cũng chỉ nổi danh ở thành Giang Tô này. Phiêu Nguyệt thì khác, hắn là một cao thủ bằng cả giang hồ này gộp lại.

Sự chênh lệch quá lớn khiến Tào Lý Quang vô thức ăn nói kính cẩn với Phiêu Nguyệt.

Phục Hổ Chấn bị Đường Ích Kỳ đả thương cũng đứng dậy và chắp tay chào.

“Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt Phiêu đại hiệp. Nếu ngài không phiền thì vãn bối muốn mời đại hiệp ghé qua Trường Giang Trại một chuyến ạ.”

Đôi mắt của Phục Hổ Chấn lóe lên tia sáng khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Phiêu Nguyệt biết rõ điều đó có nghĩa là gì.

Người tiếp theo chào đón Phiêu Nguyệt là Âm Nhu Tinh.

Nàng cười duyên rồi chắp tay chào Phiêu Nguyệt.

“Thật vinh dự khi được diện kiến Phiêu đại hiệp như thế này. Nếu có thời gian, xin ngài hãy ghé quá Kiếm Hoa Các của chúng tiểu nữ một lần.”

Chỉ còn Đường Ích Kỳ là mặt cắt không còn một giọt máu.

Hắn thất thần nhìn vào Phiêu Nguyệt, quên cả cơn đau ở vai.

‘Ôi! Ngài ấy là Tử Thần sao?’

Đường Ích Kỳ không phải người mù mờ về giang hồ.

Tham vọng nổi danh của hắn còn lớn hơn bất kỳ ai khác nên thông tin trong giang hồ hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy nên, hắn cũng biết Phiêu Nguyệt chính là một người có sức mạnh vô song trong số những người xuất hiện ngoài giang hồ dạo gần đây.

Đường Ích Kỳ đã không biết thân biết phận mà tấn công Phiêu Nguyệt, vậy nên hắn phải lãnh hậu quả.

‘L, làm sao đây… trước tiên thì phải tạ lỗi…’

Đây không phải là lúc để bàn đến thể diện.

Đường Ích Kỳ cố chịu đựng cơn đau ở vai và quỳ gối xuống. Nhưng có người đã hành động trước hắn.

Đó chính là Tào Lý Quang.

Y đứng chặn trước mặt Đường Ích Kỳ rồi nói.

“Ta sẽ thu hồi tư cách là hội viên tạm thời của huynh.”

“Hả?”

“Huynh đã tự ý tấn công Phiêu đại hiệp, khiến cho danh dự của hội bị tổn hại nên bọn ta không thể nhận huynh làm hội viên được nữa.”

“S, sao có thể…?”

“Mong huynh ngoan ngoãn chấp thuận. Nếu huynh cứ phủ nhận hay phản bác lại thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu.”

Giọng nói của Tào Lý Quang lạnh như băng.

Gương mặt của Đường Ích Kỳ nhăn nhó vì tức giận. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh vì chữ “cơ hội” mà Tào Lý Quang đề cập đến.

Tuy Đường Ích Kỳ là người trực tiếp động đến Phiêu Nguyệt, nhưng người âm thầm điều khiển hắn lại là Âm Nhu Tinh

Điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ nhận hắn làm hội viên nếu hắn không đề cập đến Âm Nhu Tinh mà nhận mọi lỗi lầm là của mình.

‘Tên khốn kiếp!’

Đường Ích Kỳ nghiến răng trước tâm kế của Tào Lý Quang.

Hắn muốn hét lên rằng hắn không muốn gia nhập vào Kim Thiên Hội nữa nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đè nén cơn giận của mình xuống.

Dù sao thì hắn cũng không có sự lựa chọn.

“Chết tiệt!”

Rầm!

Đường Ích Kỳ đập mạnh xuống sàn rồi đứng dậy.

Hắn nhìn một lượt những hội viên của Kim Thiên Hội và Phiêu Nguyệt rồi rời khỏi quán trọ.

Những hội viên của Kim Thiên Hội thầm mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng của một con chó cụp đuôi đi xuống cầu thang.

‘Tên ngu si!’

‘Vậy cũng tốt. Chúng ta có thể nhân cơ hội này thuần dưỡng hắn.’

Bọn họ che giấu nội tâm của mình nhưng Phiêu Nguyệt vẫn có thể thấy rõ họ đang nghĩ gì.

‘Chẳng khác gì ác quỷ.’

***

Từ thời xa xưa, Thái Hồ đã luôn tự hào vì phong cảnh diễm lệ của nó. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều dinh thự hoặc trang viên được dựng lên giữa núi để có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Thái Hồ.

Những môn phái có sức mạnh trong giang hồ hoặc những thương nhân giàu có thường dùng những trang viên này như một căn biệt trang.

Thanh Bình Trang cũng là một trong số đó.

Thanh Bình Trang được xây nên bởi một thương nhân không rõ tên. Nó đã được Nam Kinh Tào Gia mua lại vài năm trước và được sử dụng như một biệt trang. Nhưng gia chủ của Nam Kinh Tào Gia Tào Tú Mộc rất hiếm khi đến nơi này.

Chủ nhân thực sự của Thanh Bình Trang chính là đại công tử của Tào Gia Tào Lý Quang.

Mỗi lần y đến Thái Hồ, y đều dùng nơi này làm chỗ nghỉ ngơi.

Dĩ nhiên, võ giả canh gác Thanh Bình Trang cũng là trợ thủ của y.

Két!

Tào Lý Quang mở cửa Thanh Bình Trang rồi bước vào trong.

“Chào mừng công tử đã quay trở về!”

Tổng quản phụ trách việc quản lý Thanh Bình Trang vội vàng chạy ra tiếp đón Tào Lý Quang.

Tổng quản đã cảm nhận được tâm trạng không vui của Tào Lý Quang khi thấy y lặng im.

Ánh mắt y lạnh lùng, đôi môi mím chặt, vẻ mặt cứng đờ.

Đó điều là những biểu hiện của Tào Lý Quang khi tâm trạng của y không được tốt.

“Ta sẽ đến biệt thất. Đừng để ai lại gần đó.”

“Biệt thất á?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không ạ.”

Tổng quản vội vàng lắc đầu.

Hắn cũng chỉ là tổng quản của một căn biệt trang chứ không phải tổng quản của Tào Gia Trang ở Nam Kinh nên không có quyền gì để làm trái lệnh của của Tào Lý Quang cả.

Xét cho cùng, hắn cũng chỉ là hạ nhân có thêm một chút quyền hạn.

Tào Lý Quang đi thẳng vào trong khi tổng quản tránh qua một bên.

Y hướng đến biệt thất nằm ở nơi sâu nhất trong Thanh Bình Trang.

Biệt thất được bao bọc bởi những bức tường cao và chỉ có một lối vào nên những người khác không thể vào được.

Chỉ có Tào Lý Quang mới có thể tùy thích ra vào nơi này.

Rầm!

Tào Lý Quang mở miệng chửi rủa khi cánh cửa biệt thất vừa đóng lại.

“Tên khốn kiếp! Được một chút danh tiếng trong giang hồ mà dám từ chối thỉnh cầu của ta sao? Chết tiệt!”

Trước mặt người khác, y tỏ vẻ lịch sự nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài.

Y đã mời Phiêu Nguyệt dùng bữa riêng cùng mình. Nhưng lời mời của y đã bị Phiêu Nguyệt từ chối ngay lập tức.

Không những thế, Phiêu Nguyệt còn từ chối y trước mặt rất nhiều người.

Bề ngoài y giả vờ như bình thường, nhưng trong lòng thì sôi sục lửa giận.

Cơn giận mà y kìm nén bùng phát như ngọn núi lửa ngay khi y bước vào biệt thất.

“Tên chó đẻ khốn kiếp …”

Loảng choảng!

Y đập phá mọi vật dụng, đồ đạc trong biệt thất nhưng trong lòng vẫn chưa cảm thấy thoải mái.

Bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.

Y cần một thứ gì đó mạnh hơn.

Y nhấn vào một thứ gì đó được lắp trên tường. Ngay sau đó, giá sách khổng lồ ở bên cạnh di chuyển qua một bên, một không gian mật hiện ra.

Có một mùi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Tào Lý Quang không chút do dự bước xuống cầu thang.

Phía dưới là một không gian rộng lớn.

Những thanh phi đao và trường châm được treo trên tường của căn hầm. Tào Lý Quang đi lướt ngang qua những đạo cụ đó mà không buồn liếc mắt đến chúng.

Y dừng chân ở một chiếc giường nhỏ nằm ở trong góc của tầng hầm. Một nữ nhân đang nằm cuộn tròn trên giường, cả tay và chân nàng đều bị xiềng sắt xích lại.

Nữ nhân kia ngước mặt lên khi cảm thấy có sự hiện diện của con người ở đây.

Đôi môi nàng tái nhợt, gương mặt đẫm nước mắt vì sợ hãi.

Nàng dường như chỉ khoảng mười sáu tuổi.

Cho đến sáng hôm nay, nàng vẫn bắt đầu cuộc sống thường ngày bình yên của mình mà không biết rằng bất hạnh sẽ ập lên đầu nàng.

Gia đình nàng rất nghèo. Nhưng nhờ có ca ca chăm chỉ làm lụng nên cũng có chút đồ ăn.

Nàng rất hạnh phúc, chỉ cần có quần áo mặc và không phải nhịn đói như trước đây là nàng hạnh phúc lắm rồi.

Nàng luôn cười tươi vui sống ngày qua ngày.

Những người xung quanh đều nói trông nàng khi cười thật sự rất xinh đẹp.

Cho đến sáng hôm nay, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc…

“Thúc thúc là ai vậy? Nơi này là nơi nào thế?”

Nhưng giờ đây, trong nàng chỉ còn nỗi sợ hãi.

Chát.

“Á!”

Bàn tay to lớn của Tào Lý Quang đánh vào má nàng.

Nàng hét lên một tiếng rồi gục xuống.

“Câm mồm cho ta. Miệng của ngươi rất bốc mùi đấy có biết không hả?”

“Ưm!”

“Ngươi chẳng là cái quái gì cả. Hiểu không? Ngươi chẳng là cái quái gì sất.”

Tào Lý Quang giữ chặt lấy cằm của nàng rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trong mắt nàng chứa đầy nét sợ hãi.

Đôi mắt nàng như một con thỏ không đủ dũng khí để chống trả.

Đó chính là lý do Tào Lý Quang muốn có được đôi mắt này.

Không phải là ánh mắt xem thường người khác như Phiêu Nguyệt, mà là ánh mắt đầy sợ hãi và kinh sợ như thế này.

“Chết tiệt!”

Roẹt!

Tào Lý Quang xé toạc y phục của nàng.

Cơ thể trần truồng trắng tinh đang co ro như một chú chim dính mưa không thể chống cự hiện ra trước mắt y.