Chương 326

“Nhìn cái này xem.”

“Cái gì?”

Nghe đồng liêu gọi, Đào Diễn Sơn không thèm quay đầu mà nói.

“Đây này. Thật thần kỳ làm sao.”

“Có gì mà làm ầm lên vậy chứ?”

“Huynh cứ nhìn trước đã.”

Thấy phản ứng của Đào Diễn Sơn không mấy nhiệt tình, người đồng liêu liền kéo tay hắn lôi đi. Phải đến lúc này, Đào Diễn Sơn mới bỏ búa xuống rồi đi đến bàn làm việc của đồng liêu.

Trên bàn làm việc của người đồng liêu có một hòn khoáng vật rất to.

“Cái đó có gì mà thần kỳ chứ? Chỉ là một hòn đá thôi mà?”

“Đây không phải là hòn đá bình thường.”

“Vậy có gì đặc biệt?”

“Nhìn kỹ nhé.”

Người đồng liêu dùng búa và đinh đục hòn khoáng vật ra.

Hắn ta đục một mảng to bằng bàn tay trẻ con ra rồi đặt vào một chiếc hộp trong suốt, sau đó hắn đổ nước vào trong.

Xèo!

Đột nhiên khoáng vật tan chảy rồi bốc ra một làn khói mờ mờ. Người đồng liêu vừa cầm tay hắn vừa nói.

“Lùi lại đi! Đây là độc đấy.”

“Độc á?”

Đào Diễn Sơn giật mình mở to mắt.

Người đồng liêu liền ném một con chuột vào trong chiếc hộp rồi nhanh chóng đậy nắp lại.

Làn khói lờ mờ lúc đầu đã biến thành trong suốt.

Tiếp theo đó đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng kinh ngạc.

Con chuột đang lành lặn đột nhiên hộc máu rồi chết trong tích tắc.

“Cái gì?”

“Chết rồi nhỉ?”

“Gì chứ? Sao lại thành ra thế này?”

“Ta cũng không rõ!”

“Huynh không biết thì ai biết chứ?”

Đào Diễn Sơn tỏ vẻ vô lý hỏi lại. Sau đó, người đồng liêu nhún vai rồi nói.

“Cái đó, nó nằm lẫn trong đống sắt lấy từ Nam Man. Hình như có ai tưởng nó là sắt nên quẳng vào luôn đấy.”

Chủ nhân của Thiết Sơn Công Phòng - Đường Thiết Sơn là một kẻ rất tham vọng.

Y luôn muốn xây dựng một công phòng vượt trội hơn cả Đường Môn.

Chính vì thế mà y không chỉ lấy nguyên liệu quý hiếm từ Trung Nguyên mà còn tìm kiếm ở Tái Ngoại mang về chế tạo vũ khí.

Bởi lẽ có nhiều khoáng vật thu từ Tái Ngoại về có tác dụng làm nâng cao hiệu quả của vũ khí lên gấp mấy lần bình thường.

Thứ khoáng vật mà đồng liêu của Đào Diễn Sơn đang kiểm tra cũng là một trong số những loại lấy từ Tái Ngoại.

“Ta đã lấy ra một ít để thí nghiệm vì trông nó khác hẳn với nguyên liệu bình thường. Nhưng ta quên béng đi rồi để nó ở gần chỗ có nước.”

“Rồi sao?”

“Rồi con chó trong công phòng chạy tới làm rơi nó xuống nước.”

“Con Hắc Cẩu ấy hả?”

“Đúng vậy! Của Cửu Đức Long. Con chó mà người kia nuôi ấy.”

Cửu Đức Long là một trong những thiết tượng của công phòng.

Y là người có chút thực lực nên rất kiêu ngạo và thường cậy quyền bắt nạt đám đồ đệ của mình. Vậy nên các đồ đệ đều rất ghét y.

Chẳng biết có phải do giống chủ nhân hay không mà đến cả con chó được Cửu Đức Linh nuôi cũng hách dịch và rất hay gây chuyện.

Ai cũng muốn giết quách con chó đó đi. Thế nhưng, vì nể cả Cửu Đức Long nên họ không dám động tay vào.

“Khi vật này rơi xuống nước, con chó cứ đến ngửi khìn khịt. Rồi tự nhiên nó bốc lên một làn khói.”

“Rồi sao?”

“Thì đó! Lúc con chó ngửi làn khói, nó liền lăn đùng ra chết như con chuột luôn. Vậy nên ta mới thử nghiệm xem sao.”

“Trời ơi!”

“Chẳng phải rất thần kỳ sao? Nếu chạm vào nước thì thứ này sẽ trở thành kịch độc. Ta chưa từng nghe đến loại chuyện này bao giờ. Có khi tất cả thành viên trong công phòng này cũng không biết có thứ này trên đời ấy

chứ.”

Người đồng liêu tỏ ra vô cùng phấn khích.

Hắn ta vô cùng hứng thú trước thứ khoáng vật lần đầu được nhìn thấy trong đời. Có điều, Đào Diễn Sơn lại cảm thấy có gì đó không ổn.

“Nếu nghiên cứu kỹ món đồ này thì có khi chúng ta sẽ tạo nên một vật phẩm tuyệt vời đó. Giống như ám khí ở Tứ Xuyên Đường Môn ấy. Lúc đó có khi sẽ tạo ra bí truyền của Thiết Sơn Công Phòng thay vì bí truyền Đường Môn đấy.”

“Ta nghĩ huynh cứ để yên như thế thì tốt hơn.”

“A, tại sao?”

“Nguy hiểm lắm đấy. Ngộ nhỡ sai một bước nào đó, có khi huynh sẽ trúng độc chết trước khi hoàn thành nó chứ chẳng đùa.”

“Trời! Lý nào chứ?”

Trước sự lo lắng của Đào Diễn Sơn, người đồng liêu cũng không thèm quan tâm nhiều.

Lúc này hắn chỉ thấy phấn khích không biết sẽ tạo ra món đồ gì từ khoáng vật này.

Trong đầu Đào Diễn Sơn cũng hình dung ra vài món đồ có thể tạo ra từ khoáng vật này, nhưng hắn lại cố lờ đi.

Bởi lẽ khi tạo ra đồ vật bằng nguyên liệu nguy hiểm như thế thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao.

Chính lúc này.

“Đa Phúc bị sao thế nào? Là tên khốn nào đã giết nó?”

Bên ngoài vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Cửu Đức Long.

Đào Diễn Sơn liền nói với người đồng liêu.

“Huynh giấu thứ này trước đi. Để hắn phát hiện là bị đánh chết đấy.”

“Ừm!”

Người đồng liêu vội vàng giấu khoáng vật xuống dưới gầm bàn.

“Tất cả tập hợp!”

Cửu Đức Long liền tập hợp tất cả đồ đệ lại.

Y đang cố tìm ra kẻ đã lấy mạng con chó cưng của mình. Thế nhưng không một ai chịu lên tiếng cả.

Cuối cùng đám đồ đệ của Cửu Đức Long bị hành suốt cả một đêm.

“Ha! Chết tiệt.”

Đào Diễn Sơn nhìn vào gương rồi thở dài một hơi.

Đêm hôm trước vì bị Cửu Đức Long hành hạ trút giận nên hắn không ngủ được, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu lên.

Hôm nay là ngày hắn về nhà sau một thời gian dài.

Nguyên tắc sinh hoạt ở Thiết Sơn Công Phòng rất nghiêm ngặt nên hắn không thể tùy tiện ra ngoài được. Cốt là vì họ sợ thiết tượng ra ngoài sẽ làm lộ bí truyền của công phòng.

Các đồ đệ sinh sống và làm việc ở tại công phòng, và họ chỉ được về nhà vào những ngày cố định mà thôi.

Chỉ được ra ngoài một tháng một lần, nhưng hôm trước đó, Đào Diễn Sơn lại bị Cửu Đức Long hành cho ra bã chỉ vì không ai chịu nhận đã giết con chó của y.

Thế nhưng Đào Diễn Sơn vẫn cố gắng mỉm cười.

Lâu lắm rồi hắn mới về nhà nên hắn không muốn bày ra vẻ mặt khổ sở, tiều tụy thế này.

Hắn thay bộ y phục tươm tất nhất rồi ra khỏi Thiết Sơn Công Phòng. Trong người hắn lúc này có đến ba lượng bạc.

Đây là số tiền hắn bí mật bán hàng cho Phiêu Nguyệt.

Đào Diễn Sơn sải bước thật nhanh, hắn đang rất mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của phụ mẫu và tiểu đệ.

Nhà của hắn nằm trong khu ổ chuột ở ngoại ô.

Thiết Sơn Công Phòng vốn cũng nằm ở ngoại ô nên rất nhanh hắn đã về đến nhà.

“Mẫu thân! Phụ thân! Tú Nhân à!”

Đào Diễn Sơn hét lớn gọi gia đình rồi chạy xộc vào trong nhà. Nhưng bầu không khí bên trong lại vô cùng kỳ lạ.

Hắn hoàn toàn không cảm nhận được không khí ấm cúng mà trái lại vô cùng lạnh lẽo.

“Phụ thân, mẫu thân?”

Đào Diễn Sơn cẩn thận bước đi.

Mọi khi chỉ cần nghe tiếng bước chân là mọi người đã chạy đến đón chào hắn rồi.

Đột nhiên trong lòng hắn dấy lên linh cảm chẳng lành. Và linh cảm này quả không sai.

Lúc mở của phòng phụ mẫu, Đào Diễn Sơn liền trợn tròn hai mắt.

“Mẫu, mẫu thân! Phụ thân, sao lại thành ra thế này….”

Hai người bọn họ đang nằm trên một vũng máu tươi. Đào Diễn Sơn liền ôm chầm lấy hay người rồi hét lên.

“Phụ thân! Mẫu thân!”

Thế nhưng hai người họ không hề có động tĩnh gì. Họ đã tắt thở cả rồi.

Cơ thể họ lúc này lạnh tanh, chứng tỏ đã chết từ khá lâu.

Đào Diễn cứ siết chặt lấy thi thể của hai người mà gào thét.

Mãi một thời gian sau, Đào Diễn Sơn mới tỉnh táo lại.

“Tú Nhân đâu nhỉ?”

Hắn ta vội vàng lục lọi khắp nhà để tìm tiểu đệ của mình. Thế nhưng hắn không thấy tiểu đệ đâu cả.

***

Phiêu Nguyệt lúc này xuống tầng một để ăn sáng.

“Người kia….”

“Là Phiêu Nguyệt nhỉ?”

Ngay khi hắn xuất hiện, xung quanh lập tức ồn ào một phen.

Sự việc xảy ra ở tầng hai hôm qua đã nhanh chóng được truyền đi.

Đến tận bây giờ cũng không có nhiều người biết được danh tính và biệt hiệu của Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, những kẻ vừa mới gặp được Phiêu Nguyệt và hội kỳ tài hôm qua đã nhanh chóng lan truyền tin đồn về hắn.

Họ đồn thổi rằng ngoại hình của hắn xinh đẹp hơn cả nữ nhân và thực lực không thua kém gì những kỳ tài ở tỉnh Giang Tô. Hơn nữa, họ còn bảo hắn sở hữu võ công cao cường đến mức có thể khống chế Đường Ích Kỳ chỉ trong một chiêu.

Từng câu từng chữ đều đủ sức thu hút những kẻ thích buôn chuyện.

Sau khi cuộc họp của các kỳ tài kết thúc, những vị khách ở tầng hai tiếp tục đến các quán rượu khác rồi kể về chuyện mình vừa tận mắt chứng kiến.

Tin đồn lan nhanh như nước thủy triều lên, chỉ mới một ngày đêm mà ai ở Thái Hồ cũng biết đến cái tên Phiêu Nguyệt.

Trong số đó còn có nhiều người đến để gặp Phiêu Nguyệt từ sớm.

Ai nấy đều cảm thán trước ngoại hình của Phiêu Nguyệt.

“Đúng là còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa…”

“Thật sự chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy mê mẩn rồi.”

Các vị khách đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc mà lắc lư đầu.

Thái Hồ là vùng đất của sắc hương, vậy nên không thiếu gì mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần. Nhờ vậy mà thẩm mỹ của người dân Thái Hồ cũng khá cao. Họ ít khi nào bị thu hút bởi những người có ngoại hình bình thường. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại hoàn toàn khác biệt.

Từ đường nét gương mặt đến ánh mắt đều bất phàm.

Chỉ nhìn lướt qua cũng đủ khiến người khác mê mẩn cả thần trí.

Trong lòng đám người Thái Hồ đều nghĩ những mỹ nam mỹ nữ mà họ từng gặp từ trước đến này chẳng bằng cái móng chân của Phiêu Nguyệt.

“Điên thật đấy! Đúng là điên mà.”

Ai đó vô tình lên tiếng tựa hồ đang gật đầu đồng ý cho tất cả suy nghĩ của họ.

Lúc Phiêu Nguyệt ngồi xuống, tiểu nhị liền nhanh chóng chạy đến.

“Khách quan ngủ có ngon không ạ?”

“Cũng được.”

“Vậy là may rồi. Hehe!”

Tiểu nhị liền nở nụ cười rạng rỡ.

Hôm qua hắn đã thân thiện, nhưng hôm nay còn đặc biệt nhiệt tình hơn.

Bởi vì tiểu nhị đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Phiêu Nguyệt dùng một ngón tay khống chế Đường Ích Kỳ.

Đối với Đường Ích Kỳ, đó là sự sỉ nhục, nhưng với tiểu nhị, đây là cảnh tượng tuyệt nhất trong đời hắn.

Trái tim tiểu nhị đã khắc sâu hình ảnh Phiêu Nguyệt dùng một chiếu áp chế Đường Ích Kỳ và thể hiện thực lực vượt trội hơn nhiều so với các kỳ tài của Kim Thiên Hội.

Dường như chỉ cần thấy Phiêu Nguyệt là tấm lòng nghĩa hiệp trong hắn lại lớn hơn.

“Ngài dùng bữa đúng không ạ?”

“Ừm!”

“Hehe! Vậy chờ tiểu nhân một chút nhé. Đầu bếp đang chuẩn bị một món ăn đặc biệt cho ngài đó.”

“Món ăn đặc biệt?”

“Vâng! Món này chỉ dùng đãi khách quý thôi ạ. Tất cả những ai nếm qua đều bảo đó là mỹ vị của thiên giới đó.”

Gương mặt tiểu nhị lúc này tràn đầy tự hào.

Phiêu Nguyệt cũng gật đầu thuận theo.

Hắn không kén ăn. Hắn không phải người theo đuổi mỹ thực, nhưng cũng không có lý gì từ chối tấm lòng của người khác. Tiểu nhị nhanh chóng rót trà cho Phiêu Nguyệt.

“Vậy ngài uống trà chờ một chút nhé. Tiểu nhân sẽ mang lên ngay.”

Tiểu nhị đặt chén trà xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp.

Phiêu Nguyệt liền đánh mắt về phía cửa sổ.

Hắn biết mọi người trong quán trọ đang lén nhìn mình, nhưng hắn không hề để tâm.

Hắn biết rõ ngoại hình tuyệt mỹ này sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng hắn đã dần quen với điều đó rồi.

Phiêu Nguyệt đã không còn thấy áp lực trước ánh mắt của mọi người nữa.

Bọn họ cứ lén la lén lút nhìn hắn, nhưng không một ai tiến đến bắt chuyện cả.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt mới có không gian yên tĩnh vừa ngắm nhìn Thái Hồ trải dài bên ngoài ô cửa vừa chờ đồ ăn.

Mặt Thái Hồ được ánh mắt trời chiếu vào cứ lấp la lấp lánh như một viên ngọc quý. Trên hồ còn có vài ngư dân đang giăng cá vào buổi sáng.

Cảnh tượng trước mắt xinh đẹp hệt như một bức tranh thủy mặc.

Đối với những người đã quen thuộc với phong cảnh này sẽ thấy nó thật bình thường, nhưng nó lại truyền cảm hứng mới lạ cho ngoại nhân như Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt vốn là kẻ đã mất đi cảm xúc của con người từ sau khi được nuôi dưỡng trở thành thích khách. Do đó, hắn luôn thiếu sự đồng cảm nên hiếm khi có phản ứng với thế giới bên ngoài.

Phiêu Nguyệt đương nhiên biết điều này. Thế nhưng, trong bốn tháng ở Thiên Trung Sơn đã khiến hắn có nhiều thay đổi lớn.

Điều này không gói gọn trong việc nâng cao tu vi hay tâm tính. Bây giờ hắn đã có thể nhìn mọi thứ với ánh mắt có cảm xúc hơn khi xưa rất nhiều.

Khung cảnh đẹp đẽ đưa hắn chìm sâu vào suy tư.

Đối với những võ giả ở cảnh giới như Phiêu Nguyệt, khoảnh khắc suy ngẫm thế này thật sự rất quý giá.

Đột nhiên suy nghĩ của Phiêu Nguyệt bị đứt đoạn bởi giọng nói của ai đó.

“Đẹp lắm đúng không?”

Phiêu Nguyệt cau mày nhìn nữ nhân trước mặt.

Nữ nhân này trang điểm vô cùng lộng lẫy, nàng nhìn hắn rồi nở nụ cười thật tươi.

Trên mái tóc được vấn gọn gàng có cài hơn chục món trang sức đủ màu sắc. Những món đồ này xinh đẹp và hào nhoáng đến mức khó mà định giá nổi. Quan trọng hơn, nàng ta lại là một mỹ nhân.

Vẻ ngoài của nàng đã chứng minh cho việc khi nữ nhân chịu ăn diện và trang điểm sẽ trở nên nổi bật đến mức nào.

Nữ nhân đang nhìn Phiêu Nguyệt cười đầy dụ hoặc kia chính là Âm Nhu Tinh.