Chương 327

Y phục lụa màu đỏ mà Âm Nhu Tinh đang mặc càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Những người trong quán trọ đều bày ra vẻ mặt như thể đã bị một con cáo quyến rũ.

Âm Nhu Tinh biết rõ bọn họ đang nhìn nàng.

Đó là điều hiển nhiên.

Bởi vì mục đích của nàng chính là mê hoặc bọn họ.

Nàng đã cố tình mặc một bộ y phục rực rỡ nhất có thể để hớp hồn đối phương.

Nhưng vấn đề người mà nàng muốn mê hoặc lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm, trong khi những người khác thì phát cuồng cả lên.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng giống như đang nhìn một hòn đá vậy, trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không chứa đựng một chút cảm xúc gì.

Âm Nhu Tinh cảm thấy bị khinh thường.

Nhưng nàng không yếu đuối đến mức gục ngã ở mức độ này.

Nàng rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc. Nếu không, nàng đã không thể nắm những hội viên của Kim Thiên Hội trong lòng bàn tay và điều khiển bọn họ.

Nàng thản nhiên như không nói.

“Khung cảnh Thái Hồ khi mặt trời mọc đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị. Rất nhiều văn nhân tìm đến đây và để lại những tác phẩm tuyệt vời. Đại hiệp thấy thế nào? Trông rất đẹp đúng chứ?”

“Đúng là rất đẹp. Không phải ở đâu cũng có khung cảnh như thế này.”

“Vâng!”

Âm Nhu Tinh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Phiêu Nguyệt một cách tự nhiên.

Nàng chống cằm nhìn Phiêu Nguyệt.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nàng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng biết nàng đã phải lòng Phiêu Nguyệt.

Âm Nhu Tinh tựa một bông hoa không thể với tới.

Vì không ai có thể ngắt nên nàng càng tỏa sáng khiến bất kỳ nam nhân nào cũng thèm muốn nàng.

Âm Nhu Tinh cũng biết điều đó nên không trao tình cảm cho ai mà chỉ giữ thái độ mập mờ.

Nàng biết đó là cách tốt nhất để nâng cao giá trị của bản thân.

Việc Âm Nhu Tinh thể hiện tình cảm với Phiêu Nguyệt là một hành động có chủ ý.

Phiêu Nguyệt là một cao thủ mà bất cứ bậc anh tài nào quanh nàng cũng không thể sánh bằng. Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn tuy cũng có tài năng nhưng vẫn kém xa Phiêu Nguyệt.

Tuy Phiêu Nguyệt có một thiếu sót là không có phe phái hay thế lực nào chống lưng nhưng điều đó lại khiến Âm Nhu Tinh càng thích thú.

Âm Nhu Tinh là đệ tử của Kiếm Hoa Các.

Tuy không thể so sánh với Nam Kinh Tào Gia hay Trường Giang Trại nhưng Kiếm Hoa Các vẫn là một môn phái trang nghiêm. Nếu chiêu mộ được Phiêu Nguyệt vào Kiếm Hoa Các thì trên thế gian này sẽ không một ai dám xem thường Kiếm Hoa Các nữa.

Âm Nhu Tinh cười một cách đẹp nhất có thể rồi nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy trìu mến.

Trên người nàng tỏa ra một mùi hoa hồng thoang thoảng.

Từ sáng sớm nàng đã ngâm mình trong nước hoa hồng.

Tất cả là để quyến rũ Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần nàng quyến rũ được Phiêu Nguyệt và khiến hắn nằm dưới lớp váy của nàng, nàng có thể không cần phải quan tâm đến những kỳ tài khác nữa.

Âm Nhu Tinh khẽ thì thầm.

“Hay là chúng ta đến Kiếm Hoa Các đi? Tài nghệ nấu nước của đầu bếp ở Kiếm Hoa Các phải nói là đệ nhất Thái Hồ đấy.”

“Ta đã gọi món rồi.”

“Mấy thứ đó để bọn họ ăn là được rồi. Đại hiệp mà bỏ lại thì có cả khối người chạy lại giành ăn ấy chứ.”

Âm Nhu Tinh nhìn quanh những người đang lén nhìn hai người họ rồi nói.

Trên mặt nàng hiện rõ vẻ khinh thường.

“Nếu đó là ý định của cô thì đi đi.”

“Sao ạ?”

“Ý ta là đừng cản trở thời gian ăn tối của ta và biến khỏi đây đi.”

“Ngài…?”

Gương mặt của Âm Nhu Tinh đỏ bừng lên vì bị khinh thường.

Nàng không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối nhanh đến vậy.

Nàng không quen với việc bị từ chối.

Tất cả những người mà nàng đã gặp từ trước đến nay đều sẵn sàng lắng nghe yêu cầu của nàng và đối xử với nàng một cách tôn trọng.

Không ai nặng lời với nàng như Phiêu Nguyệt cả.

“Đại hiệp chỉ lỡ lời thôi đúng không?”

“Không hề?”

“N, ngươi thực sự bảo ta biến đi chỗ khác á? Sao có thể…”

Âm Nhu Tinh giận run cả vai.

“Gương mặt cô xinh xắn bóng loáng nhưng não lại chẳng có chút vết nhăn nào.”

“Hả?”

“Hôm qua ta đã từ chối lời mời của Tào Lý Quang rồi, cô nghĩ ta sẽ vui vẻ chấp nhận lời mời của cô sao? Một người có não sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy đâu.”

“Ngươi nghĩ ta cùng đẳng cấp với con người đó sao?”

“Không, cô còn hèn hạ và đê tiện hơn cả hắn.”

“Hức!”

Âm Nhu Tinh không thể chịu đựng được những lời lẽ đanh thép của Phiêu Nguyệt nữa nên đành phải đứng bật dậy.

Nàng hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Người ta nói, nữ nhân một khi đã nuôi lòng oán giận thì sương giá vẫn có thể rơi vào mùa hè. Và khi nữ nhân ấy tức giận, gió tuyết phương Bắc sẽ quét qua nơi ấy.

Tay Âm Nhu Tinh chạm vào thanh kiếm ở bên hông.

Thanh kiếm của nàng được làm bởi một thợ rèn có tiếng.

Thanh danh kiếm sở hữu sức mạnh có thể cắt kim thạch như cắt đậu hũ.

Nàng muốn rút thanh kiếm này ra để cắt lưỡi người đã phỉ báng nàng. Nhưng nàng không thể vội vàng được.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng.

Vào khoảnh khắc ấy, nàng đã linh cảm được điều gì đó.

‘Mình sẽ chết nếu rút kiếm ra mất.’

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt không giống với những võ giả trẻ tuổi mà nàng đã từng đối đầu từ trước đến nay.

Ánh mắt hắn điềm tĩnh và đầy tàn nhẫn vì đã trải qua vô số trận kịch chiến và đã giết vô số người.

Lần đầu tiên nàng cảm giác được sự nặng nề và sợ hãi.

Máu trong người của nàng trở nên lạnh toát.

Cơn giận sôi sục trong đầu nàng biến mất ngay lập tức, tâm trí của nàng dần tỉnh táo trở lại.

Nàng buông kiếm và mỉm cười.

“Có vẻ như vãn bối hơi thiếu kiên nhẫn rồi. Xin đại hiệp thứ lỗi vì vãn bối đã làm gián đoạn thời gian của ngài. Hẹn đại hiệp một dịp khác ạ.”

Trong quán trọ lúc này có rất nhiều người. Bọn họ đang quan sát hai người họ. Tuy nhiên, bọn họ không thể nghe thấy hai người họ nói gì cả.

Nếu hành động một cách thản nhiên, sẽ không có ai biết nàng bị Phiêu Nguyệt làm bẽ mặt cả.

Âm Nhu Tinh ngẫm nghĩ rồi chắp tay chào Phiêu Nguyệt. Sau đó nàng cao giọng.

“Buổi nói chuyện hôm nay rất thú vị. Lần sau vãn bối sẽ mời đại hiệp đến một chỗ tốt hơn chứ không phải quán trọ tồi tàn này. Vậy hẹn gặp lại.”

Nàng rời khỏi quán trọ mà không cần nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt bị bỏ lại một mình nhìn theo hướng mà nàng đã biến mất.

Âm Nhu Tinh là kiểu người tự cho bản thân mình là trung tâm, trơ tráo hơn nữa lại toan tính đủ điều.

Theo kinh nghiệm của Phiêu Nguyệt thì những người như vậy luôn gây ra những vấn đề lớn.

Bỗng giọng nói của tiểu nhị vang lên.

“Đồ ăn đến rồi đây.”

Phiêu Nguyệt quay đầu lại thì thấy tiểu nhị đang đứng với một nam nhân với vẻ ngoài hiền hậu.

Tiểu nhị giới thiệu.

“Đây là đầu bếp của quán trọ tiểu nhân ạ. Ngài ấy rất muốn gặp trực tiếp đại hiệp ạ.”

“Bái kiến đại hiệp, tại hạ Phương Thừa Quán, là đầu bếp của Thái Hồ Đệ Nhất Quán ạ.”

Phương Thừa Quán nâng một chiếc khay lớn trong tay chào Phiêu Nguyệt.

“Phiêu Nguyệt.”

“Tại hạ biết ạ. Tại hạ rất vinh dự khi được gặp mặt đại hiệp như thế này.”

“Ngươi biết ta sao?”

“Tại hạ biết nên mới muốn gặp mặt ngài như thế này chứ. Haha!”

Phương Thừa Quán cười vui vẻ rồi đặt chiếc khay xuống bàn.

Hắn mở nắp khay ra, một đĩa đầy đồ chiên tựa như hoa cúc hiện ra.

“Món ăn này có tên là Bạo Ô Hoa. Là một món ăn được làm theo bí truyền của Phương Gia nhà tại hạ. Hương vị tuyệt hảo với Hoa Tặc Ngư được khứa từng thớ rồi đem đi chiên ngập dầu.”

“Bí truyền Phương Gia?”

“Đó là bí truyền được truyền từ đời này qua đời khác của Phương Gia nhà  tại hạ ạ. Cụ Phương Trấn Bảo đã làm ra nó, còn cụ Phương Lệ Dẫn…“

Phương Thừa Quán hào hứng giải thích về nguồn gốc của món ăn.

Phiêu Nguyệt vừa gắp đồ ăn vừa nghe Phương Thừa Quán kể chuyện.

Bạo Ô Hoa thật sự rất ngon.

Phiêu Nguyệt cảm giác như trong miệng mình đang nở hoa vậy.

Nếu đi theo Âm Nhu Tinh, hắn sẽ không bao giờ có thể nếm thử món ăn ngon như thế này. Hắn cảm thấy thật đúng đắn khi đuổi Âm Nhu Tinh đi.

Phương Trần Bảo hay Phương Lệ Dẫn gì đó mà Phương Thừa Quán đang lải nhãi lúc này đã không còn lọt vào tai của Phiêu Nguyệt nữa.

***

Chát!

“Khục!”

Tiếng tát mạnh phát ra. Đường Ích Kỳ ôm lấy má và ngã lăn ra sàn. Một bên má bị đánh nhanh chóng sưng vù lên.

“P, phụ thân?”

Đường Ích Kỳ ôm lấy má và nhìn vào phụ thân của mình là Đường Thiết Sơn.

Đường Thiết Sơn cao khoảng sáu thước với đôi tay to như một cái nắp nồi. Bị một bàn tay như vậy đánh, Đường Ích Kỳ bị rách môi và sưng vù má cũng là chuyện hiển nhiên.

“Tên khốn! Ta đã bảo ngươi phải gia nhập được Kim Thiên Hội mà sao ngươi lại trở về với bộ dạng đáng xấu hổ này hả?”

“Tất cả là do người đó hết. Con nào đâu có ngờ người đó sẽ xuất hiện chứ?”

“Người đó? Ý ngươi là cái người tên Phiêu Nguyệt đó sao?”

“Vâng ạ! Mọi người đều sợ người đó. Phụ thân nhìn đi. Tiểu nhi cũng bị hắn đánh cho bầm cả vai đây.”

Đường Ích Kỳ tuột áo xuống cho phụ thân hắn nhìn thấy vết thương ở vai.

Trên vai của hắn vẫn còn hiện rõ những dấu vết bị ngón tay chọc vào.

“Mới nhiêu đó thôi mà ngươi đã cong đuôi chạy về đây như một con chó ư?”

“Con suýt chết đấy ạ. Nếu phụ thân tận mắt chứng kiến thì phụ thân sẽ không nói ra được những lời như thế đâu.”

“Hừ! Kẻ nhu nhược như ngươi cảm thấy sợ hãi chứ gì, ngươi cho rằng ngươi có thể qua mắt được ta sao?”

Đường Thiết Sơn nheo mũi.

Ông nhìn xuống con trai mình với vẻ mặt chán nản.

Tay nghề của Đường Thiết Sơn đã khiến cho công phòng mà tổ phụ ông gầy dựng trở nên phát triển như thế này.

Khi mới chuyển đến đây, tổ phụ của ông chẳng còn một xu dính túi. Tất cả những gì mà tổ phụ có khi đó chỉ là một vài cách rèn thép học được ở Đường Môn.

Ông không biết tại sao tổ phụ của mình lại rời Đường Môn ở thành Tứ Xuyên và định cư ở một nơi rất xa như vậy. Nhưng ông nghĩ tổ phụ mình đã gây ra lỗi lầm gì đó ở Đường Môn nên mới chạy trốn tới đây.

Dù sao thì tổ phụ cũng đã dựng nên một công phòng để chăm sóc cho gia đình của mình.

Một công phòng nhỏ phát triển và lớn hơn vào thời của phụ thân ông. Phụ thân Đường Thiết Sơn là một người có tài năng.

Y nghĩ với những bí thuật mà phụ thân mình là chưa đủ nên đã chiêu mộ những thợ rèn khác ở vùng lân cận và thiết lập nên bí truyền của riêng Thiết Sơn Công Phòng.

Đường Thiết Sơn là người được thừa hưởng tất cả những điều đó.

Đường Thiết Sơn cũng là một người có tài, thậm chí còn tài năng hơn cả phụ thân ông. Ông đã đi khắp nơi để lan truyền mình được thừa hưởng bí truyền của Đường Môn để Thiết Sơn Công Phòng được biết đến rộng rãi.

Tuy Đường Môn đã sụp đổ từ lâu nhưng danh tiếng hùng mạnh một thời của họ vẫn còn trong ký ức của mọi người.

Đặc biệt, ám khí do Đường Môn tạo ra có thể gọi là đệ nhất thiên hạ nên dẫu Đường Môn có sụp đổ thì vẫn có rất nhiều người đi tìm những món đồ do họ làm ra.

Đường Thiết Sơn đã lợi dụng ánh hào quang của Tứ Xuyên Đường Môn, và kết quả là ông đã có thể phát triển Thiết Sơn Công Phòng trở thành đệ nhất ở thành Giang Tô.

Tuy vũ khí do Thiết Sơn Công Phòng làm ra cũng chỉ khá hơn những công phòng khác một chút nhưng giá trị của chúng đã tăng gấp bội khi tin đồn nơi này được kế thừa bí truyền của Đường Môn được lan ra. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa khiến Đường Thiết Sơn cảm thấy thỏa mãn.

“Nếu ngươi gia nhập được Kim Thiên Hội thì vị thế của chúng ta ở Thái Hồ sẽ vững chắc hơn rồi.”

“Nhưng họ không chấp nhận thì con biết phải làm sao ạ?”

“Vậy nên ta mới bảo người bớt hèn nhát đi mà. Có vậy thôi cũng không làm được sao?”

“Con cũng đã cố gắng hết sức rồi mà…”

“Cố gắng hết sức mà như thế này ư? Nếu ngươi đã cố gắng hết sức rồi thì sao kết quả lại như thế này được.”

“Phụ thân!”

Đường Ích Kỳ vì không thể chịu được nữa nên lớn tiếng hét lên. Nhưng Đường Thiết Sơn vẫn nhìn hắn một cách lạnh lùng.

“Tóm lại là ngươi phải gia nhập vào Kim Thiên Hội bằng mọi giá. Đó là ước mong duy nhất của ta dành cho ngươi.”

“Con đã nói với phụ thân rồi mà. Do người đó nên những người khác không đồng ý cho con vào hội.”

“Tên đó ta sẽ tự biết cách mà xử lý.”

“Bằng cách nào ạ? Người đó là Tử Thần đấy phụ thân à. Những người bình thường có thể không biết nhưng những người có tiếng trong giang hồ đều biết hắn ta đáng sợ đến mức nào đấy ạ.”

“Hừm! Nhưng hắn vẫn là con người. Chỉ cần đưa hắn một số tiền khổng lồ thì hắn sẽ bị lung lay thôi.”

“Phụ thân!”

“Nếu làm như thế vẫn không được thì ta sẽ dùng cách khác, ngươi không cần lo lắng.”

Đường Thiết Sơn phớt lờ những gì Đường Ích Kỳ nói.

Cơn giận của Đường Ích Kỳ chạm tới đỉnh đầu khi thấy phụ thân của mình như vậy nhưng hắn vẫn cố gắng đè nén cơn giận.

‘Chết tiệt! Phụ thân lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng không chịu nghe lời mình.’

Hắn nhìn phụ thân mình bằng ánh mắt đầy tức giận xen chút oán hận sau đó đi ra khỏi phòng.

Đường Sở Truy nhìn theo phía Đường Ích Kỳ rời đi.

“Đúng là tên vô dụng! Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử! Hà cớ gì nhà người lại yếu đuối và thảm hại như thế này kia hả… Nếu không có được chút bí truyền của Đường Môn chắc ta phải lao tâm khổ tứ vì nhà ngươi lắm. Nhưng mà sao ta vẫn chưa nhận được liên lạc gì từ Bách Quỷ Liên vậy? Ngươi ủy thác bọn họ từ khi nào?”

Bỗng ông nhớ đến một chuyện mà dường như ông lãng quên từ lâu.

Ông đã nghe ngóng được từ một thương đoàn đi qua thành Tứ Xuyên rằng có một thợ rèn trẻ tuổi rất xuất sắc xuất hiện ở Thành Đô.

Đường Thiết Sơn chắc chắn cậu thiếu niên đó đã nhận được bí truyền của Đường Môn. Nếu không thì một người còn trẻ tuổi như thế không thể nào sở hữu được kỹ năng đó được.

Đường Thiết Sơn nổi lòng tham với bí truyền Đường Môn trong tay cậu thiếu niên kia nên mới ủy thác cho Bách Quỷ Liên giết hắn và mang bí truyền về cho ông.

Nhưng đã gần một năm trôi qua, ông vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Bách Quỷ Liên cả.

“Chắc ta phải liên lạc với Bách Quỷ Liên rồi.”