Chương 328

“Chết tiệt! Ta có phải là con trai ông ấy không chứ? Ai đời lại làm thế này.”

Rầm!!

Đường Ích Kỳ siết chặt tay rồi đấm vào một cổ thụ gần đó. Trong cơn thịnh nộ, hắn cứ thế mà đánh mạnh vào thân cây làm động đến cả vết thương.

“Khư!”

Đường Ích Kỳ bật ra tiếng rên rỉ.

Hắn đau đến mức chảy cả nước mắt.

Đường Ích Kỳ ngồi xổm xuống chờ cơn đau qua đi.

Đau khổ, oan ức và phẫn nộ. Thế là nước mắt hắn cứ thế tuôn ra không ngừng.

Đường Ích Kỳ cúi đầu đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài.

“Chết tiệt!”

Hắn liền nhìn xung quanh.

May là không có ai ở đây cả.

Giả như có ai nhìn thấy, hắn sẽ xấu hổ đến chết mất. Đường Ích Kỳ cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi hướng đến công phòng.

Thiết Sơn Công Phòng nằm ở xa trang viên, vậy nên nếu Đường Thiết Sơn không tìm thấy hắn cũng chẳng có gì lạ.

Đối với Đường Ích Kỳ, công phòng là nơi ẩn náu tốt nhất.

Ngay khi đến Thiết Sơn Công Phòng, Đường Ích Kỳ liền kiếm chuyện.

“Sao ở đây lại dơ thế?”

“Sao không dọn đống sắt vụn này đi.”

Đường Ích Kỳ liền móc mỉa thiết tượng và đám đồ đệ.

“Vâng! Tiểu nhân sẽ dọn ngay ạ.”

“Tiểu nhân đã sai rồi.”

Đám thiết tượng lén nhìn hắn rồi vội vàng đi quét dọn công phòng.

Đường Ích Kỳ khoanh tay lại nhìn họ.

‘Lũ khốn chết tiệt này!’

Đường Ích Kỳ thầm mắng họ.

Hắn ta ra vẻ cứ như nếu hắn không giám sát thì công phòng sẽ trở thành một bãi chiến trường vậy.

Đột nhiên hắn nhận ra thiếu mất một người.

“Ơ? Hắn ta đâu rồi?”

“Vâng?”

“Là Đào Diễn Sơn ấy. Sao ta không thấy tên khốn đó đâu vậy?”

“Hắn đang nghỉ phép ạ.”

“Nghỉ phép? Nhưng đáng lẽ phải trở lại rồi chứ?”

Mặt trời đã lặn từ lâu rồi. Và ngày nghỉ ở Thiết Sơn Công Phòng chỉ được tính từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mà thôi. Không được phép nghỉ lâu hơn.

Người thiết tượng tỏ vẻ bối rối.

“Chắc là hắn ta về trễ nên ngài cố đợi thêm chút nữa…”

“Sao ta phải để tâm đến một tên đồ đệ chứ?”

“Vâng?”

“Hắn là đồ đệ thôi mà? Không phải thiết tượng mà chỉ là một tên đồ đệ quèn!”

“Nhưng hắn vốn có tài năng…”

“Chết tiệt! Tài năng, tài năng! Ồn ào chết đi được. Bỏ đi, mau gọi vài tên đến đây. Ta sẽ đích thân đi bắt hắn.”

Bây giờ Đường Ích Kỳ cần có thứ gì đó giúp hắn giải tỏa cơn giận. Nếu không làm thế hắn sẽ phát điên lên mất.

Đường Ích Kỳ ngay lập tức gọi thêm vài võ giả rồi đi tìm Đào Diễn Sơn.

Tìm đến nhà Đào Diễn Sơn cũng khá dễ, hắn vốn đã biết đường đến đây rồi.

“Đào Diễn Sơn!”

Rầm!

Đường Ích Kỳ đá cửa bước vào trong.

Hắn liền nhìn thấy Đào Diễn Sơn đang ngồi xổm ở một góc.

“Này! Tên khốn kia. Sao ngươi còn chưa quay về hả?”

Đường Ích Kỳ hét lớn, nhưng Đào Diễn Sơn vẫn không đáp lời. Đường Ích Kỳ càng nổi giận hơn.

“Ngươi, ngươi không nghe ta nói hay sao?”

Phải đến lúc này, Đào Diễn Sơn mới ngước lên nhìn Đường Ích Kỳ.

Đôi mắt Đào Diễn Sơn đã mất đi tiêu điểm.

Bộ dạng này của hắn càng làm Đường Ích Kỳ thêm phần phẫn nộ.

“Tên khốn này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy.”

Bốp!

Đường Ích Kỳ liền đá Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn không hề hét lên một tiếng, hắn nằm lăn lộn trên đất.

“Ta hỏi ngươi sao còn không quay về? Ngươi cũng thấy ta buồn cười lắm à? Có đúng không?”

Bốp! Bốp!

Đường Ích Kỳ không chỉ đá Đào Diễn Sơn mà còn cầm gậy đánh vào người hắn.

Đào Diễn Sơn vẫn không hét lên mà cứ thế chịu đòn.

“Tên khốn này! Đồ khốn kiếp! Ngươi còn thua cả đồ bỏ đi nữa!”

Đường Ích Kỳ nhìn thấy hình ảnh Đào Diễn Sơn bị đánh chồng chéo lên hình ảnh chính bản thân không thể kháng cự lại phụ thân mình.

“Công, công tử. Phụ mẫu… tiểu nhân….”

Đào Diễn Sơn lúc này mới mở miệng ra định nói gì đó. Thế nhưng, Đường Ích Kỳ lại không để hắn làm thế.

“Câm miệng cho ta. Tên khốn kiếp! Tên khốn chẳng bằng một con chó.”

Bốp! Bốp!

Hắn vung mạnh gậy lên, vẻ mặt trông vô cùng điên cuồng.

Chính lúc này.

“Công Tử!”

“Xin ngài hãy dừng tay một chút!”

Phải đến lúc này, đám thuộc hạ vừa đi xem xét xung quanh mới đến can ngăn hắn.

“Cái gì? Chết tiệt mà!”

“Ngài, ngài nên vào xem bên trong một chút đi ạ.”

“Hả?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi ạ.”

“Chết tiệt! Ý ngươi là sao nữa đây?”

Đường Ích Kỳ buông cây gậy xuống rồi nhìn vào trong nhà.

Đột nhiên mặt hắn liền trắng bệch đi.

“Chuyện này đây?”

“Là phụ mẫu của Diễn Sơn ạ.”

“Ta biết! Nhưng tại sao họ lại chết rồi?”

Phụ mẫu của Đào Diễn Sơn đã bỏ mạng trên vũng máu bên trong căn nhà.

Mặc dù Đường Ích Kỳ đang muốn đánh chết Đào Diễn Sơn, nhưng khi nhìn thấy người chết thật sự, hắn lại vô cùng sợ hãi.

Sau khi thuộc hạ kiểm tra thi thể, hắn mới nói.

“Có vẻ như họ đã bị sát hại.”

“Là ai làm?”

“Chuyện này thì thuộc hạ không rõ.”

“Chết tiệt!”

“Sau khi phát hiện thi thể phụ mẫu, chắc là Diễn Sơn cũng kinh hồn bạt vía rồi.”

“Vậy thì phải nói chứ? Mẹ nó!”

Đường Ích Kỳ biết bản thân hắn là kẻ cố chấp.

Hắn là người thích dùng bạo lực trước khi nói điều gì đó. Ngay cả khi Đào Diễn Sơn tỉnh táo lại và muốn lên tiếng, hắn vẫn tiếp tục đánh người.

Hắn không có gì để biện minh nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai lầm.

“Tên kia, đưa hắn đi rồi bịt miệng hắn lại.”

“Vậy còn thi thể thì sao ạ?”

“Sao lại hỏi ta chuyện đó? Ngươi tự biết mà xử lý đi chứ.”

Đường Ích Kỳ liên hét toáng lên.

Hắn cho rằng hôm nay là một ngày thật xúi quẩy. Chẳng có chuyện gì ra hồn cả.

Nhưng dù không như thế thì danh tiếng của hắn vốn cũng chẳng vào đâu, chuyện này mà lộ ra ngoài thì càng bất lợi cho hắn.

Quan trọng hơn, hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của phụ thân nhìn mình.

“Không được. Cứ đốt chỗ này đi.”

“Vâng?”

“Ta bảo đốt nó đi. Xem như hỏa táng thi thể luôn, một mũi tên trúng hai đích.”

“Nhưng Diễn Sơn phải nhận thi thể…”

“Bộ dạng hắn đã như vậy thì còn làm gì được hả? Hay ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì sao?”

“Không, không ạ.”

“Vậy thì đừng cằn nhằn nữa, mau phóng hỏa đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Vâng!”

Cuối cùng, người võ giả cũng bất lực đáp lời rồi phóng hỏa căn nhà. Đào Diễn Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt liền chảy ra một dòng huyết lệ.

‘Kh, không được!’

Hắn muốn hét lên thật to, nhưng do bị Đường Ích Kỳ đánh tổn thương cổ họng nên hắn không tài nào lên tiếng được.

Ngôi nhà từng là tổ ấm của hắn đang bốc cháy dữ dội.

Bên trong còn có thi thể của phụ thân và mẫu thân hắn.

‘Không được, lũ khốn kiếp này!’

Hắn còn chưa tìm ra manh mối nào có thể tìm kiếm tiểu muội, ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa và trở thành một đống tro tàn.

***

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ngọn đồi ở phía xa xa.

Đập vào mắt hắn là làn khói đen đang không ngừng bốc lên.

“Hình như lại có cháy rồi.”

“Chậc! Có vẻ như đám ăn mày mồi lửa để đốt thứ gì đó.”

“Chỉ cần đốt một chút có khi sẽ cháy toàn bộ khu ổ chuột đó. Nhưng trông thế kia chắc sẽ cháy một chút rồi tắt ấy mà.”

Những người gần đó bắt đầu lời ra tiếng vào.

Tất cả bọn họ đều biết nơi đang bốc cháy là khu ổ chuột.

Nhưng không ai để tâm đến những bần dân ở đó cả.

Trong ánh mắt bọn họ chỉ là sự trông đợi ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả nơi đó để họ có thể đuổi đám bần dân đi rồi xây dựng những ngôi nhà mới ở đấy.

May là ngọn lửa không cháy lâu.

Phía xa xa đã không còn nhìn thấy khói đen nghi ngút nữa.

Mọi người nhanh chóng tản ra, Phiêu Nguyệt cũng không để tâm thêm làm gì.

Hắn không muốn để ý đến chuyện không liên quan đến mình.

Phiêu Nguyệt đi dạo bên bờ Thái Hồ.

Mặt hồ trông như mênh mông vô tận, trên đó có hàng chục hàng trăm chiếc thuyền đang thả mình xuôi dòng nước. Du khách trên thuyền không ngừng cười nói, vẻ mặt họ căng tràn cả sức sống.

Tất cả mọi thứ trải dài khắp Thái Hồ. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không để tâm đến vẻ ngoài đó.

Hắn không đến bờ Thái Hồ để thưởng ngoạn phong cảnh.

Phiêu Nguyệt đang tìm phân đà của Hạ Ô Môn.

Hắn có việc cần phải tìm hiểu thêm.

Ở một nơi sầm uất như Thái Hồ ắt sẽ có phân đà của Hạ Ô Môn. Vấn đề chính là tìm kiếm phân đà của Hạ Ô Môn không hề dễ dàng như vậy.

Một số phân đà được công bố ra bên ngoài nhưng cũng không ít phân đà quan trọng đều được giấu kín.

Chính vì thế, Phiêu Nguyệt cũng phải vất vả đi tìm phân đà của Hạ Ô Môn. Nếu như lúc trước Hồng Hữu Tân không chỉ hắn cách tìm, có khi hắn phải mất thêm mấy ngày nữa mới tìm được phân đà của Hạ Ô Môn ở Thái Hồ này.

Phân đà Thái Hồ nằm trong một lò mổ ở ngoại ô Thái Hồ. Đây là nơi phân phối thịt khắp mọi nơi ở Thái Hồ.

Mới chỉ đến gần lò mò, Phiêu Nguyệt đã ngửi thấy cỗ mùi tanh tưởi của máu tươi. Chính vì thế mà người thường hiếm khi bén mảng đến nơi này.

“Ngươi là ai?”

Ngay khi Phiêu Nguyệt bước vào, một đám người liền nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.

Bởi lẽ trông hắn không hề hợp với một nơi thế này.

Một lão đao phủ già đang cầm một con dao mổ lợn to tướng tiếng lại gần phía Phiêu Nguyệt.

“Ở đây không bán thịt trực tiếp. Bọn ta chỉ cung cấp thịt cho các thương điếm và quán trọ thôi, ngươi đừng làm chuyện vô ích mà hãy mau quay về đi.”

“Đây có phải là phân đà của Hạ Ô Môn không?”

“Sao ngươi lại biết chuyện đó?”

Ánh mắt lão đao phủ liền thay đổi. Liền sau đó, đám đao phủ trẻ lập tức đứng xung quanh lão đao phủ.

Lúc bọn họ đứng lại cùng nhau, mùi máu tanh càng bốc lên nồng nặc hơn.

Người thường chỉ cần đối mặt với họ cũng đủ thấy áp lực, vậy nên họ nghĩ Phiêu Nguyệt lần này cũng sẽ dễ dàng bị khí thế của mình áp đảo.

Thế nhưng, khác với dự đoán của họ, Phiêu Nguyệt không hề bị yếu thế chút nào.

Ngay lập tức, lão đao phủ nhận ra gã nam nhân trước mặt không phải là một kẻ tầm thường.

“Ngươi là ai? Hiếm có người biết nơi này là phân đà của Hạ Ô Môn lắm.”

“Phiêu Nguyệt!”

“Ưm! Ra là có khách quý đến nhỉ.”

Lão đao phủ già lập tức nhận ra thân phận của Phiêu Nguyệt.

Ông ta đưa tay lên ra hiệu cho những đao phủ xung quanh tản ra.

Lão đao phủ liền đặt con dao đang cầm xuống đất.

“Ta là Sở Phục, phân đà chủ của phân đà Thái Hồ. Thật vinh hạnh cho ta khi được diện kiến Phiêu Đại hiệp danh chấn giang hồ thế này.

“Ta không ngờ phân đà ở Thái Hồ lại là một lò mổ đấy.”

“Hạ Ô Môn vốn là nơi được tạo ra để tự bảo vệ những kẻ sống dưới đáy thiên hạ mà. Hiện tại bọn ta dùng nhiều lầu xanh cho tiện, nhưng trước đây có nhiều phân đà chính là lò mổ đấy. Đây là một trong những phân đà lâu đời nhất của Hạ Ô Môn.”

“Chuyện này ta cũng không ngờ.”

“Thì, đúng là người ngoài làm sao mà biết được chứ. Với lại cũng chẳng quan trọng gì cả. Đúng rồi, Phiêu Đại hiệp có việc gì mà tìm đến đây thế?”

“Đến Hạ Ô Môn thì chỉ có một lý do thôi còn gì.”

“Cũng đúng, lão đã hỏi một câu ngớ ngẩn rồi. Dù sao bọn ta cũng đã nhận được lệnh phải hợp tác với Phiêu Đại hiệp trong bất kỳ tình huống nào. Ngươi muốn biết chuyện gì thế?”

“Thiết Sơn Công Phòng.”

“Thiết Sơn Công Phòng là công phòng do Đường Thiết Sơn Đại hiệp làm chủ à. Ngươi có thể nói cho lão nhân biết lý do không?”

“Phải biết lý do thì mới cung cấp thông tin à?”

“Cũng không hẳn… nhưng… phù! Lão già này đúng là xấc xược mà.”

Sở Phục đang nói dở thì thở dài một hơi.

Cấp trên đã ra lệnh phải hợp tác với Phiêu Nguyệt vô điều kiện. Đó còn là mệnh lệnh của Giám Sát Đội Chủ.

Là môn đồ của Hạ Ô Môn, ông tuyệt đối không thể kháng lệnh được.

“Ta xin lỗi. Sau khi Giám Sát Đội Chủ mất tích, lão già này lại càng nhạy cảm hơn.”

“Mất tích? Hồng Hữu Tân ấy hả?”

“Ngươi không biết sao? Ngài ấy đã mất liên lạc từ bốn tháng trước rồi. Chính vì thế mà Hạ Ô Môn gần như là đảo lộn cả lên.”

“Đã rất lâu rồi sao?”

“Đúng vậy!”

Đây là khoảng thời gian Phiêu Nguyệt rời Nhữ Nam đến Thiên Trung Sơn. Vậy ra Hồng Hữu Tân đã biến mất trong lúc hắn đang tu luyện trên núi.

“Ông có biết lý do không?”

“Nếu biết thì lão già này đã không phải lo lắng như vậy rồi. Bọn ta đã phái quân tinh nhuệ của Hạ Ô Môn truy tìm tung tích của Hồng Đội chủ nhưng không được gì cả. Ngài ấy đã hoàn toàn biến mất tăm.”

Hạ Ô Môn đã huy động tất cả môn đồ truy tìm Hồng Hữu Tân. Thế nhưng, không một ai tìm ra Hồng Hữu Tân đang ở đâu cả.